Chương 5: Gặp lại người không muốn gặp ❤️
Tiêu Chiến không được vui. Hôm nay, anh gặp lại một người mà anh không muốn gặp nhất, đó chính là Bành Sở Việt, đồng đội cũ trong nhóm XNine của anh.
Bành Sở Việt và anh lúc đầu khi anh hoạt động chung nhóm, rất thân thiết với nhau. Hắn ta hay quan tâm, có những cử chỉ thân mật với anh, nhưng lúc đó anh cũng chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết làm như vậy không có gì quá đáng, về sau giữa hai người còn xuất hiện cpfan nữa cơ, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm.
Mối quan hệ thân thiết giữa hai người bắt đầu xuất hiện vết nứt từ lúc hắn biết Tiêu Chiến thông qua casting nhận được vai nam chính của bộ phim Trần Tình Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cực kỳ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.
Hắn từng bày tỏ với anh không thích anh đóng bộ phim này, sau đó hai người cãi nhau một trận.
Tiêu Chiến cảm thấy hắn quá vô lý, tại sao muốn anh từ bỏ một tài nguyên tốt như thế, mà tài nguyên này lại do chính anh giành được dựa vào năng lực của bản thân. Tại sao lại phải từ bỏ cơ chứ?.
Hắn nói đó là phim đam mỹ. Hắn không thích anh đóng thể loại đó, không thích anh bán hủ, xào couple với diễn viên nam khác, không thích nhìn anh bất chấp tất cả dựa hơi đam mỹ để mà nổi tiếng. Tiêu Chiến không hiểu được hắn, chỉ cảm thấy hắn rất, rất vô lý, hai người không ai nhường ai. Từ đó mối quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt dần, từ bạn thân trở lại thành đồng đội bình thường hoạt động trong cùng một nhóm nhạc mà thôi, không hơn, không kém.
Tiêu Chiến quay xong bộ phim Trần Tình Lệnh liền đi chuyến du lịch Nhật Bản xả vai. Anh nhận ra tình cảm của mình với Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ tâm sự duy nhất với Châu Vũ Đồng , nhận lấy từ cô nàng những lời an ủi cỏn con mà khiến lòng anh vô cùng ấm áp. Sau khi Tiêu Chiến quay lại nhóm, Bành Sở Việt cố tình hàn gắn mối quan hệ với anh, còn bảo với quản lý muốn xào cp của hai người, nhưng Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng. Anh nói với quản lý không muốn xào, sợ xào cp nam nam với người khác sẽ ảnh hưởng đến bộ phim đam mỹ vừa quay vẫn còn chưa chiếu.
Quản lý đồng ý với anh, còn khuyên Bành Sở Việt giữ khoảng cách với anh một chút.
Đêm đó, Bành Sở Việt và anh lại cãi nhau một trận to sau đó thì các thành viên còn lại bắt đầu phân làm hai nhóm nhỏ tự chơi với nhau, bên cạnh anh chỉ còn lại Quang Quang và Yên Hữu Gia, còn lại những người khác đều về phe của Bành Sở Việt. Bọn họ suốt ngày nói móc việc anh cầu bạo đến điên, đóng phim đam mỹ, bán hủ các thứ, khiến anh vô cùng mệt mỏi.
Rất may mắn khoảng thời gian này Quang Quang với Gia Gia vẫn luôn bên cạnh anh. Còn có Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên liên lạc cùng anh, mỗi ngày đều nhắn tin wechat cho anh, khiến tâm trạng anh thả lỏng hơn một chút, nói chuyện với người mình yêu quả nhiên vô cùng vui vẻ, dù chỉ là nói chuyện qua một cái màn hình cảm giác vẫn rất tuyệt.
Đỉnh điểm khiến cho mối quan hệ của anh và Bành Sở Việt đi đến bước đường anh không muốn nhìn mặt hắn ta là vào concert chia tay nhóm, ngày hôm đó cũng là sinh nhật anh. Một ngày vô cùng hạnh phúc đối với anh khi vừa vặn kết thúc concert tiến vào hậu trường chào đón anh là vòng tay của sư tỷ Tuyên Lộ và ánh mắt biết cười của Vương Nhất Bác. Anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Anh muốn rời đi ăn sinh nhật cùng hai người, bảo hai người ra ngoài đợi mình, anh trở vào phòng hoá trang đổi quần áo liền ra ngay.
Khi anh đã đổi thành một bộ quần áo thoải mái định đi ra ngoài thì Bành Sở Việt lên tiếng chế giễu, chế giễu anh thì anh nhịn đằng này còn chế giễu cả Vương Nhất Bác!!! Hắn là cái thá gì? CMN hắn là cái thá gì mà ở trước mặt anh nói xấu người anh yêu, nói xấu cậu nhóc tuyệt vời của anh, hắn tiếp xúc qua cậu sao? Thân thiết và hiểu hết con người của cậu sao? Tại sao hắn có thể dùng những lời đê tiện đó mà mắng cậu, thậm chí vài thành viên khác còn hùa theo hắn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận của Tiêu Chiến sôi trào.
Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm định xông tới đấm hắn cho hả giận thì Yên Hủ Gia nắm lấy cánh tay cản anh lại, lắc đầu.
Bành Sở Việt không ngừng thao thao bất tuyệt: "Chiến ca, anh vội đi ăn với tình nhân nhỏ đấy à? Trông hắn ta cũng ngon phết đấy, vừa đẹp trai lại trắng trắng mềm mềm trông rất thích mắt a. Thuộc dạng idol có sắc khối người nhìn trúng ý nhỉ? Không biết có kim chủ nào chống lưng chưa? Nghe nói debut sớm lắm nhé , nói không chừng là đổi qua mấy đời kim chủ rồi ấy chứ, là cái dạng đàn ông hay đàn bà đều phục vụ được á nha, dân học nhảy từ nhỏ cơ thể rắn chắc dẻo dai lắm , chắc chắn lúc trên giường tư thế nào cũng làm được ấy chứ! Chiến ca , anh nói phải không? Anh có nếm qua chưa? Không biết đường xá xa xôi một mình chạy đến đây cùng anh ăn sinh nhật là đê xào cp hay là vốn dĩ là trốn kim chủ chạy đến để bồi Chiến ca ngủ một đêm haha".
Hắn nhìn Tiêu Chiến đang kiềm chế cơn giận mà sắp phát điên lại càng thấy hả dạ, vẫn tiếp tục buông lời ô uế: "Hai người quay phim kề cận nhau bốn tháng, lại đóng thể loại kia, không chừng suốt bốn tháng đó, ban ngày quay phim , ban đêm bồi nhau ngủ xây dựng tình cảm phục vụ quay phim a hahaha . Không biết quay phim có quay cảnh làm tình không Chiến ca? Nếu có quay cũng sẽ không được chiếu đâu nhỉ. Nhưng mà có thể cho tụi này chiêm ngưỡng một chút đoạn video đó .....".
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Chi Quang từ phía sau Tiêu Chiến đi đến đấm vào mặt một cú, gằng từng chữ một nói.
"Anh. Im . Ngay. Cho .Tôi"
Sức lực của Hạ Chi Quang lại không có lớn lắm, nên chỉ là doạ cả đám bất ngờ há hốc mồm thôi chứ không đủ làm Bành Sở Việt bị thương, nhưng ít ra cũng đủ làm hắn im cái miệng đang không ngừng tuông ra mấy lời dơ bẩn đó của hắn.
Tiêu Chiến cùng Yên Hủ Gia hoàng hồn đi đến kéo Hạ Chi Quang về phía mình.
Tiêu Chiến : "Quang Quang, bình tĩnh, anh không sao! Mặc kệ hắn! Gia Gia , em cùng Quang Quang về trước đi, lát nữa anh về sau" Sau đó trực tiếp coi Bành Sở Việt là không khí mà nhanh chóng tiến về phía cửa muốn rời đi, trước khi anh đóng cánh cửa đó lại sau lưng còn nghe văng vẳng giọng của Bành Sở Việt "Không bồi tiểu tình nhân ngủ một đêm hay sao mà còn muốn quay về ".
Tiêu Chiến bỏ mặc tất cả mạnh mẽ bước tiếp, tiến về phía trước, nơi đó có người quan tâm anh thật lòng và người anh yêu đang đợi anh cùng trải qua sinh nhật, loại người này không đáng anh để tâm tới, mặc kệ hắn, Nhất Bác, anh tới đây.
Đỉnh điểm của sự rạn nứt là ngày hôm sau khi anh cũng như những người khác sẽ dọn khỏi ký túc xá, nơi anh coi là mái nhà thứ hai của mình trong mấy năm qua. Trong ký túc xá của nhóm anh và Bành Sở Việt một phòng, Tiêu Chiến dọn dẹp xong rồi, định kéo vali đi thì Bành Sở Việt kéo anh lại, anh giằng tay mình ra khỏi tay hắn, ngữ khí khó chịu nói: "Có chuyện gì? Làm ơn đừng đụng tay đụng chân".
Bành Sở Việt điên cuồng nhìn anh giọng điệu giận dữ "Tại sao?".
"Tại sao chuyện gì?".
"Tại sao , bây giờ ngay cả nắm tay với em anh cũng không muốn?".
"Em còn phải hỏi sao? ".
"Là vì những gì em nói tối qua sao? Em... Em xin lỗi đã nói anh như vậy. Em chỉ là giận. Thằng nhóc đó đến anh liền đi với nó, nên em lỡ lời".
"Người em cần xin lỗi không chỉ mình tôi, Nhất Bác cũng xứng đáng được nhận lời xin lỗi của em! Em không biết gì về em ấy, cũng như mối quan hệ của anh và em ấy, em không có cái quyền nói những lời khó nghe như vậy về em ấy. Hơn nữa, em càng không có quyền gì giận khi anh đi ăn sinh nhật cùng em ấy và Tuyên Lộ. Anh là người lớn. Anh có quyền ăn mừng sinh nhật với người mình muốn" .
Mắt thấy Tiêu Chiến sắp bỏ đi Bành Sở Việt lớn giọng hét lên: "Tiêu Chiến. Em yêu anh. Em yêu anh nên mới không thích anh đóng phim đam mỹ với người khác, vì yêu anh nên mới muốn xào cp với anh , vì yêu anh nên mới ghen với Vương Nhất Bác. Vì cái gì chỉ quay phim với hắn ta bốn tháng khi trở về rồi suốt ngày vẫn nhắn tin mở miệng ra là Nhất Bác, Nhất Bác, thật sự em rất ghét Vương Nhất Bác vì anh đó".
Tiêu Chiến choáng váng khi nghe Bành Sở Việt bày tỏ với mình nhưng rất nhanh kiên định đáp lại: "Anh không yêu em. Anh chỉ xem em là một người bạn. Anh xin lỗi Sở Việt, anh không thể đáp lại tình cảm của em, từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Tạm biệt".
Bành Sở Việt nhận được lời từ chối của anh đột nhiên nổi điên, phóng nhanh tới kéo anh quăng lên chiếc giường của anh, sau đó nhanh chóng đè lên người anh, hắn nói:
"Mặc kệ, anh không yêu em. Em cũng sẽ chiếm lấy anh cho bằng được. Anh phải là của em, của em, của em. Tiêu Chiến. Chiến ca. Anh biết em thèm khát anh bao nhiêu lâu nay rồi không? Anh không biết mỗi khi anh không đề phòng mà thay quần áo trước mặt em, em đã kìm chế ham muốn đè anh ra mà chơi anh đến khi anh rên rỉ, khóc lóc xin tha, chơi anh đến chết ở trên giường haha. Tiêu Chiến, hôm nay nhất định anh sẽ thuộc về em".
Tiêu Chiến đôi mắt đỏ lên vì uất ức đem ánh nhìn căm phẫn chiếu vào Bành Sở Việt gằng từng chữ một.
"BUÔNG RA. CÚT. CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI. CÚT. CÚT. CÚT. CÚT NGAY CHO TÔI".
Bành Sở Việt cười lớn, không hề buông tha anh, mà còn cúi người muốn hôn xuống đôi môi hắn thèm khát đã lâu. Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra Quang Quang bị khung cảnh kia đâm vào mắt liền nhanh chóng chạy như bay đến đẩy Bành Sở Việt ra kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình bảo vệ anh, Quang Quang mắng hắn điên cuồng khản cả giọng.
"KHỐN NẠN. CON MẸ NÓ ANH ĐIÊN RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG! KHỐN KIẾP ! SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI CHIẾN CHIẾN HẢ? CON MẸ NÓ ĐỒ ĐÊ TIỆN!!! VÔ LIÊM SỈ. BỈ ỔI. CON MẸ NÓ NẾU KHÔNG PHẢI SỢ ĐÁNH ANH SẼ BẨN TAY NẾU KHÔNG TÔI ĐÃ ĐÁNH ANH THÀNH ĐẦU HEO RỒI!! ".
Sau khi dùng hết sức mắng một lèo liền kéo tay Tiêu Chiến cùng hành lý nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đi mất.
Từ ngày đó về sau, anh cắt đứt liên lạc với Bành Sở Việt hoàn toàn, kéo đen hắn, dù có vô tình gặp gỡ cũng vờ như không quen biết hắn. Vậy mà hôm nay, lại gặp hắn tại bệnh viện này.
Tiêu Chiến che đậy kín đáo đóng lại cửa phòng bệnh của Vương Nhất Bác định đi mua điểm tâm cho cậu, nhưng chưa kịp đi đến thang máy bị gọi lại .
Bành Sở Việt không che đậy gì ăn mặc bình thường, quần jean áo thun màu đen, mấy năm qua hắn cũng không nổi lên được mà cũng chẳng chìm, trong khi anh và Vương Nhất Bác ngày càng thành công, cũng đã rất nhiều năm không gặp lại người kia, anh gần như mất một lúc mới nhận ra người gọi mình là ai.
Tiêu Chiến đang ở trong một phòng bệnh trống ở cách phòng bệnh Vương Nhất Bác 3 phòng. Hai người đứng cách nhau một khoảng xa. Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống không kiên nhẫn hỏi "Chuyện gì?".
Bành Sở Việt tỏ ra ăn năn nói "Em xin lỗi".
Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp "Không sao. Không cần xin lỗi. Tôi đã quên lâu rồi".
Bành Sở Việt trong mắt loé lên hy vọng hỏi "Vậy anh tha thứ cho em chứ?".
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nói "Hừ! Tôi không muốn nói tới vấn đề này nữa. Có chuyện gì nói nhanh được không? Tôi bận".
Bành Sở Việt nhỏ giọng nói: "Em cố tình đến tìm anh. Anh tránh mặt em mấy năm rồi nhỉ? Em tìm cách gặp anh thật khó. Em biết Vương Nhất Bác ở bệnh viện này, nên đến thử vận may.".
Tiêu Chiến cắt ngang hắn ta "Nói vào chuyện chính".
"Em vừa nhận kịch bản là phim điện ảnh, đạo diễn rất nổi tiếng, đội ngũ sản xuất rất tốt, là phim đam mỹ, song nam chủ, em là một trong hai nam chủ. Chiến ca, em biết sắp tới anh chưa có nhận phim mới. Anh có thể nhận lời đóng bộ phim này với em được không?".
Tiêu Chiến dứt khoát trả lời "Không".
"Anh không suy nghĩ dù chỉ một chút sao? Nể tình những năm chúng ta mới debut".
" Ân tình đó đã mất hết vào cái ngày mà cậu muốn làm nhục tôi, nhưng bất thành đó rồi. Xin thứ lỗi tôi có việc đi trước".
"Nếu anh không nhận vai còn lại, nhà sản xuất cũng sẽ không trao cho em vai nam chủ kia. Anh thành công như vậy, anh giúp em một chút không được sao?".
Tiêu Chiến quay lưng lại với hắn, chuẩn bị ra ngoài, đáp "Không liên quan đến tôi. Chuyện của cậu, tự cậu xử lý đi".
Bành Sở Việt sợ người rời đi lớn giọng hơn nói "Nếu anh không đồng ý với em. Em nhất định sẽ công khai chuyện của anh và Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến quay lại, nhìn chằm chằm hắn ta, ngữ khí lạnh đến cực điểm "Nếu cậu dám, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định đó của mình. Tôi đã không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa, bây giờ tôi có thể tự bảo vệ bản thân và người tôi yêu. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận trước khi làm chuyện dại đột đụng chạm đến chúng tôi. Bộ phim đó tôi sẽ không nhận. Tôi mãi mãi cũng không muốn cùng cậu chung một khung hình thêm một lần nào nữa.".
Tiêu Chiến nhanh chóng đi mất bỏ lại Bành Sở Việt đứng im như tượng với hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro