Chương 3: Tiêu Chiến muốn phát đường💚
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay người thương nói. "Vương Nhất Bác. Chúng ta lăn giường đi" .
Vương Nhất Bác "..."
Tiêu Chiến sợ là Vương Nhất Bác không nghe thấy mạnh dạng lặp lại lần nữa .
"Vương Nhất Bác. Chúng ta lăn giường đi".
Vương Nhất Bác kiên quyết. "Không được!".
"Tại sao lại không được? Anh và em đều trưởng thành cả rồi! Anh năm nay đã 34 tuổi rồi có biết không, lăn giường tuổi này là trễ rồi đó?".
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết. "Vẫn không được".
"Tại sao chứ? Hay là em chê anh già, không muốn thân mật với anh~".
"Không có. Không có. Chiến ca đẹp trai nhất , Chiến ca càng ngày càng đẹp trai a. Nhưng mà không được là không được".
"Tại sao chứ ~ Anh muốn mà ~~~".
Vương Nhất Bác từ tốn giải thích:
"Bởi vì đây là bệnh viện a. Vả lại không có bôi trơn hay bao cao su, nếu làm thật em sợ sẽ làm anh bị thương. Anh là bảo bối của em không thể bị đau có biết không?.Chiến ca, không cần phải nhanh như vậy!. Không phải cứ nhất định lăn giường mới chứng minh được chúng ta đã ở bên nhau. Anh đừng cảm thấy bất an. Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh cả đời này, cho dù sau này anh có đuổi thế nào em cũng không đi ".
Tiêu Chiến phản bác " Ai đuổi em chứ? Ai nỡ đuổi em!!! Anh cũng sẽ ở bên cạnh bám dính em cả đời này. Một nhà ba người, à không hai người một mèo chúng ta sẽ nhất định vô cùng hạnh phúc".
Vương Nhất Bác bật cười "Vâng. Một nhà hai người một mèo sẽ hạnh phúc. Em nhất định sẽ sống hoà thuận với con gái "Kiên Quả" của anh a".
Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường, doạ Vương Nhất Bác suýt chút nữa lọt xuống giường. Tiêu Chiến lay hoay tìm điện thoại gọi cho Tiểu Ái. Vương Nhất Bác vẫn nằm ở một bên giường chăm chú ngắm nhìn người cậu yêu.
"Ca. Em nghe ạ"
"Em với Nham Nham đâu rồi? Xin lỗi, bọn anh.... mãi nói chuyện mà quên mất hai người"
" À không sao đâu! Em hiểu mà hihi. Nham Nham bảo em đi tìm khách sạn nghỉ ngơi trước rồi. Anh ấy đi mua cơm tối cho hai người chắc cũng sắp về đến. Em có nhờ anh ấy mua giúp ca vài bộ quần áo. Lúc đi gấp gáp như vậy em cũng không chuẩn bị hành lý cho ca được, ca mặc tạm nhé".
"Cái gì mà mặc tạm. Ca của em cũng không phải mắc bệnh ngôi sao mà yêu cầu quần áo phải thế này thế nọ!.......Tiểu Ái à.....Cám ơn em và Lâm Tỷ rất nhiều".
Cô nương trong điện thoại đáp lại bằng giọng cực kỳ vui vẻ.
"Không có gì đâu ca. Nhìn thấy ca được hạnh phúc ,em với Lâm tỷ thật rất vui , làm gì cũng đáng hết á. Ca. Anh và Bác ca nhất định hạnh phúc a. Tình yêu không phân biệt giới tính, tình yêu của hai người rất đẹp , em và rất nhiều người nữa luôn ủng hộ các anh. Ca ơi cố lên".
Tiêu Chiến hồ nghi hỏi lại ."Rất nhiều người nữa?".
"Uhm. Fan cp của hai ca á!!! Bọn họ vẫn đợi hai người năm 2026 kết hôn a. Thôi em gác máy đây em đến khách sạn rồi, tạm biệt ca".
"Uhm. Nếu cần anh sẽ nhờ Nham Nham , tiểu cô nương cứ nghỉ ngơi cho tốt, cũng lâu rồi suốt ngày bận rộn lịch trình với anh, hình như em chưa được ngày nghỉ nào cả".
"Công việc mà ca. Không có gì đâu. Tạm biệt".
"Uhm tạm biệt".
Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi với Tiểu Ái quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường, bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến nói."Cún con".
Vương Nhất Bác "Em đây! Sao vậy?".
Tiêu Chiến mỉm cười nháy mắt tinh nghịch đáp. " Anh muốn phát đường".
Vương Nhất Bác hồ nghi hỏi: " Cái gì? Phát đường ?".
Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ nói "Uhm phát đường. Phát đường cho fcp của chúng ta a.".
Tiêu Chiến vừa nói xong, kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy , anh đưa người tới gần cậu, hai người cùng chụp chung một tấm ảnh tự sướng.
Trong bức ảnh Vương Nhất Bác mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt không trang điểm có phần nhợt nhạt nhưng trên môi lại là nụ cười tỏa nắng, nụ cười thể hiện chủ nhân của nó đang vô cùng hạnh phúc.
Vương Nhất Bác một tay giơ hai ngón tay làm biểu tượng trái tim, còn một tay đưa ra sau lưng lồng vào bàn tay đang đặt trên giường bệnh của Tiêu Chiến nắm chặt.
Tiêu Chiến mặc bộ đồ thể thao màu trắng, khuôn mặt hoá trang chụp ảnh vẫn chưa kịp tẩy, tinh tế lại hấp dẫn, trên môi anh là một nụ cười ngọt ngào.
Chụp xong ảnh, Tiêu Chiến nói "Cún con không trang điểm vẫn đẹp trai quá đi. Đúng là càng nhìn càng đẹp. Muốn đem về giấu đi a".
"Câu thoại này phải em nói mới đúng a. Chiến ca là mỹ nam đẹp nhất Châu Á mà, có nhiều người dòm ngó quá, em phải mang về giấu đi mới đúng".
Tiêu Chiến đem tấm hình phát lên weibo của mình còn tag thêm nick Vương Nhất Bác :
"Thật may mắn, Vương lão sư không sao cả! Các bạn fan đừng lo lắng nữa nhé! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ " [Hình ảnh]
Chỉ trong vòng vai giây bình luận bên dưới bài đăng sôi trào mãnh liệt. Tuy hai người vẫn duy trì liên hệ hảo bằng hữu suốt 7 năm qua, nhưng đa phần đều là nhắn tin, gọi điện thoại hoặc bí mật gặp mặt, chưa từng công khai tương tác với nhau trước công chúng.
Mỗi dịp năm mới, Tiêu Chiến đều sẽ dắt Vương Nhất Bác về nhà chơi vài ngày , sau đó sẽ theo Vương Nhất Bác về Lạc Dương chơi ít hôm, tất nhiên dưới hình thức hảo bằng hữu.
Ba mẹ của Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu đến nhà làm khách. Mẹ Tiêu liền dẹp hết mấy món cay toàn nấu mấy món cậu thích ăn. Tiêu Chiến đôi khi còn cảm thấy mình là con rơi, còn Vương Nhất Bác mới là con ruột của ba mẹ Tiêu.
Ba mẹ Vương cũng rất thích Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến biết nấu ăn nên mỗi lần đến đều vào bếp phụ mẹ Vương một tay, hai người nói chuyện vô cùng ăn ý cứ như là mẹ con ruột thịt.
Còn lại các trường hợp gặp nhau công khai cả hai bên vì fan mà đều tránh tương tác với nhau. Khi hai người cùng dự một lễ trao giải hay chương trình nào đó trước ống kính sẽ tỏ ra không quen biết nhau , nhưng vào đến hậu trường sẽ nháo nhào ở trong phòng nghỉ của nhau mà ầm ĩ như con nít.
Nên có thể xem đây là bức hình công khai chụp chung duy nhất được chính chủ đăng lên trong suốt 5 năm qua, dân mạng một phen dậy sóng.
MTJJ "Thật may quá! Không sao rồi. Lúc chiều phòng làm việc có ra thông báo mà vẫn bán tính bán nghi, bây giờ thấy như vậy yên tâm hơn rồi. Cám ơn Tiêu lão sư đã đến thăm Vương lão sư nhà em ạ😊😊".
TPH " Ca ca, hôm nay ca có lịch trình chụp ảnh tạp chí M tại Bắc Kinh ,kia mà sao bây giờ lại xuất hiện ở trong phòng bệnh của Vương lão sư tại thành phố A? Không phải hai người 5 năm qua không hề liên hệ nhau, không xuất hiện cùng nhau , có xuất hiện cũng không tương tác hay sao? Ca ca chuyện này là sao?🥺🥺🥺".
--> Người qua đường "Tại vì người ta tương tác với nhau các bạn sẽ nói đối phương lợi dụng người kia bán hủ, cọ nhiệt anh các bạn, nên là họ không tương tác trước ống kính nữa mà chuyển sang tương tác sau ống kính đấy😉".
BJYXSZD "Cp tôi đu là thật các bác ạ hú hú hú. Hôm nay cp của tôi chính chủ phát đường 🥳🥳🥳".
---> MTJJ " phát đường cái quỷ gì, cp của các người BE từ lâu rồi😰😰".
---> TPH "Ca ca của chúng tôi chỉ đến thăm bệnh, cũng không phải đăng ảnh hôn nhau !!!Các người chớ nháo sau bao nhiêu năm vẫn thích cắn đường linh tinh😑😑".
--->BacChien "Mặc kệ fan only bọn họ, tôi và cô chuẩn bị mua váy năm sau đi ăn cưới là vừa😍".
---->BXG1 "chuẩn, mua váy +1😍"
---->BXG2 "chuẩn, mua váy +2😍"
---->BXG3 "chuẩn, mua váy +3😍"
---->BXG4 "chuẩn, mua váy +4😍"
---->BXG5 "chuẩn, mua váy +5😍"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---->BXGn "chuẩn, mua váy +n😍"
---> BJYZSZD "Các tỷ muội tôi cứ tưởng còn lại mình tôi, ai ngờ , Bách hương quả chúng ta vẫn còn đông quá 😭😭😭".
Người qua đường công tâm. " Tiêu Chiến đẹp trai quá 34 tuổi vẫn rất đẹp trai a. Mà Vương Lão sư là mặc mộc đó sao? Làn da có thể đẹp đến như thế? Trắng như thế? Mịn như thế? phát hờn , phát hờn quá đi 😭 😭 Có thể cho sờ sờ hem 🤭🤭".
---->Motomama "Không cho . Không cho"
AntifanWYB: " Rõ ràng là lành lặn thế mà làm ầm ĩ lên HS bảo là tình trạng nguy kịch? Tính bán thảm hay gì? Đéo ưa 😤😤".
----> Moto" Cẩu tử chụp được ảnh xe cứu thương chở Vương lão sư nhà chúng tôi vào viện nên lên bài giật tít câu view, Vương lão sư cũng không muốn thấy mình lên Hs với tiêu đề "WYB tình trạng nguy kịch", hơn nữa sau khi biết được tình trạng của Vương lão sư nhà chúng tôi ,phòng làm việc liền đăng bài đính chính cũng như trấn an fan hâm mộ rất kịp thời rồi. Hỡi các bạn antifan hãy sống sang chảnh lên tí nào! Đừng hở tí là cắn bậy, chúng tôi cũng chả ưa gì các bạn cả".
Csvv "Còn ai đu thuyền này với tôi hem? Tôi cô đơn quá 😔😔".
---->Motofanboy "Nghĩ sao mà cô lại có thể tin là ca ca của chúng tôi nằm dưới???. Cp của hai người họ nếu là real thì cũng là Bác Quân Nhất Tiêu không bao giờ có chuyện Chiến Sơn Vi Vương real cả lêu lêu 😒😒".
----->TinhdichcuaWYB "Thế tại sao các người lại cho rằng anh tôi nằm dưới chứ😠😠".
----->BacChien "Bởi vì thỏ thỏ không thể đè được sư tử nha 😉😉".
Mặc kệ bình luận sôi trào ra sao, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm. Nham Nham vừa mang quần áo , đồ dùng cá nhân cùng với thức ăn đến sau đó liền đi rồi. Tiêu Chiến vừa tắm xong , cũng đã tẩy trang rồi, bước ra anh nhìn thấy Vương Nhất Bác hình như vừa nói chuyện với ai đó . Tiêu Chiến vừa bày thức ăn lên bàn cạnh sopha vừa hỏi "Cún con, em vừa nói chuyện với ai vậy?".
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười ôn nhu đáp. "Ba, mẹ em. Em nói họ, em vừa có người yêu. Người yêu của em là Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến mắt mở lớn có hơi hoảng sợ hỏi "Thế ba mẹ em có phản đối không? Việc này khó chấp nhận như vậy em không nên gọi điện thoại như thế. Gặp mặt nói chuyện trực tiếp vẫn hơn chứ".
Vương Nhất Bác xuống giường ôm lấy anh từ đằng sau nói.
"Ba mẹ rất vui. Em từ 7 năm trước đã comeout với ba mẹ rồi. Họ cũng mấy lần nghi ngờ anh chính là người yêu bí mật của em, nhưng mà em nói là không phải, chúng ta chỉ là huynh đệ tốt. Bây giờ em truy người thành công rồi phải đem khoe với họ chứ ".
Tiêu Chiến cảm động lắm nhưng lại nói sang chuyện khác: "Em truy anh hồi nào? Là anh truy em rõ ràng! Anh là người hôn em trước là người tỏ tình trước nha".
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống sopha đưa cháo cho cậu, ra lệnh ăn cho hết, rồi lén lút lẻn ra ngoài . Khi Tiêu Chiến trở vào mắt đỏ hoe, anh đứng ở cửa gọi Vương Nhất Bác.
"Cún con".
"Em nghe".
"Vương Nhất Bác".
"Em đây".
"Nhất Bác".
"Có chuyện gì sao ca?".
"Ba mẹ anh cũng đồng ý rồi".
"Thật ư?".
"Thật"
"Anh không gạt em đấy chứ".
"Không gạt. Anh vừa gọi điện cho mẹ, nói với họ, anh vừa có người yêu rồi nhưng đáng tiếc người ấy lại là nam nhân, rất xin lỗi ba mẹ, không thể cho hai người con dâu cùng cháu trai rồi. Em biết ba mẹ anh nói gì không?".
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.
" Ba mẹ anh nói nếu người anh yêu là em thì ba mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận, còn nếu là người khác thì ba mẹ sẽ từ mặt anh luôn. Anh liền nói người anh yêu thật sự là em. Ba mẹ nói họ cảm nhận được từ lâu rồi, họ bảo rất thích em, tin tưởng em sẽ mang lại cho anh hạnh phúc thật sự. Con dâu không có có con rể cũng rất tốt. Cháu trai có thể nhận nuôi. Ba mẹ rất hài lòng với người con rể này. Có thời gian sắp xếp gia đinh hai bên gặp mặt đi ".
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến cạnh Tiêu Chiến ôm anh vào lòng nước mắt không kìm chế được chảy ra khỏi hốc mắt ,cậu siết chặt vòng tay không ngừng lập lại " Tốt quá! Thật tốt!".
Tiêu Chiến cũng chưa ngừng khóc, anh vỗ vỗ tay lên lưng cậu an ủi " Đúng vậy quá tốt rồi. ".
"Vương Nhất Bác ,em ăn hết cho anh".
"Nhưng mà Chiến ca~ Em ăn không nổi".
"Không nổi cũng phải ăn! Em mà không ăn hết tô cháo kia. Anh liền bay về Bắc Kinh bỏ mặc em ".
"Hảo! Hảo!Hảo! Em ăn , em ăn hết hịc ~"
Ăn tối xong rồi, hai người lại lên giường ôm nhau tiếp.
"Cún con này".
"Vâng".
"Anh rất hạnh phúc".
"Em cũng vậy".
"Cún con này".
"Vâng" .
"Cám ơn em!".
"Vì chuyện gì a".
"Vì đã luôn yêu anh, âm thầm bên cạnh anh suốt những năm qua".
"Là do em cứng đầu một khi yêu rồi không thể quay đầu được. Mà ngoài mối tình cũ với bạn gái thời đại học anh từng rung động với ai chưa?"
"Với em! Chỉ duy nhất mình em. Ngay cả đóng cảnh hôn với diễn viên nữ anh cũng nghĩ đến em ".
"Thật trùng hợp em cũng vậy".
"Này! Anh từng ghen rất nhiều khi thấy em thân thiết với bạn diễn nam đấy nhé".
"Sao anh không ghen với bạn diễn nữ của em ấy".
"Tại vì em có gần gũi với họ đâu~~~".
"Nhưng bọn họ là con trai kia mà có gì mà anh ghen chứ".
"Anh cũng là con trai nè. Em yêu anh được nên em thân thiết với bọn họ ở mấy vid hậu trường, anh hơi bị cay đó".
"Ngốc . Thỏ ngốc. Anh là anh. Họ là họ. Cả thế giới này người nam nhân duy nhất em yêu chỉ có anh".
"Em dẻo miệng. Đáng ghét~~".
"Dẻo miệng với mình anh thôi đó~~" .
"Cún con ~"
"Vâng"
"Chiến Chiến muốn hôn hôn"
Vừa dứt lời một nụ hôn áp tới. Vương Nhất Bác đưa tay cố định gáy Tiêu Chiến, làm sâu thêm nụ hôn, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng người kia, quét qua từng chút một khoang miệng người nọ. Cậu mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của anh, mút mãi không chán càng mút mát càng thấy ngọt ngào, càng ngọt lại càng muốn nhiều hơn nữa.
Vương Nhất Bác rời đôi môi người kia, cậu hôn lên khoé mắt Tiêu Chiến, hôn lên trán , hôn lên cánh mũi của anh. Cậu lại dời nụ hôn sang vành tai đã đỏ như rỏ máu của anh. Cậu tin chắc vành tai cậu bây giờ cũng đỏ y như vậy. Tiêu Chiến cũng không thụ động, anh đưa tay vào trong áo bệnh nhân của Vương Nhất Bác vuốt ve sáu múi cơ bụng xinh đẹp mà anh vẫn thèm khát chạm lên nó từ rất lâu rồi từ cái lần nhìn thấy cậu cởi trần quay cảnh dưới suối thời đóng phim Trần Tình Lệnh.
Vương Nhất Bác dùng giọng âm trầm thả hơi thở nóng hổi vào lổ tai Tiêu Chiến, nói : "Chiến ca ~~~~!!! Đừng sờ nữa"
"Sao vậy?"
"Em cứng rồi ~~Đừng sờ nữa~ Em sẽ nhẫn không nổi~~"
Tiêu Chiến bật cười tinh nghịch "Không nhịn nổi thì mình làm đi~. Anh cũng cứng rồi ~"
Vương Nhất Bác nhỏm người dậy cởi đi chiếc áo của anh, đè lên thân Tiêu Chiến. Cậu tiếp tục hôn môi sau đó từng chút từng chút di chuyển nụ hôn xuống yết hầu người dưới thân, ngay tại yết hầu cậu mút vào một cái mạnh khiến Tiêu Chiến không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ dụ người.
Vương Nhất Bác lại di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh của Tiêu Chiến. Cậu liếm mút từng tất da tất thịt trên khuôn ngực đã ửng hồng vì động tình của anh. Tiếp đến, cậu mút lấy một bên đầu nhũ của Tiêu Chiến khiến anh không kìm chế được lại tiếp tục rên rỉ, bên đầu nhũ còn lại cũng không buông tha mà dùng tay xoa xoa nắn nắn. Sau một lúc lâu, cậu lại đổi sang mút lấy bên còn lại nắn bóp bên kia.
Tiêu Chiến lần đầu được trải nghiệm cảm giác này thực thoải mái thực khiến anh muốn rên rỉ thật to, nhưng đây là bệnh viện tuy phòng VIP có cách âm tốt nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy ngại. Anh dùng tay chặn lại những âm thanh dâm mỹ của chính mình, không để chúng tiếp tục bật ra.
Vương Nhất Bác dùng tay vuốt vuốt đường lông bụng nối từ rốn đến giữa hai chân anh . Vương Nhất Bác hôn khắp vùng bụng phẳng lì của anh, liếm mút từng chút như là trên đó được thoa mật ong ngọt lịm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác kéo quần thể thao và quần lót của Tiêu Chiến xuống đến gối, dùng khoang miệng ấm nóng chăm sóc cho Tiểu Chiến Chiến đã vô cùng cứng rắn. Tiêu Chiến hốt hoảng cố đẩy cái đầu đang ngục vào hạ bộ của mình ra " Cún con~ aaa.... Không cần .... Bẩn lắm~... um...ah..."
Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn anh đáp "Không bẩn. Cả người Chiến ca chỗ nào cũng ngọt cũng khiến em rất muốn ăn, vô cùng ngon miệng"
Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ cả người càng thêm đỏ. "Em~~~....uhm...."
Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngậm lấy Tiểu Chiến Chiến chăm sóc nó như một que kem ngon ngọt bổ dưỡng, kỹ thuật Vương Nhất Bác rất tốt khiến Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ.
"Cún con~~~ .... uhm... em... aaaa... đã học.... chuyện này ở đâu?... hức hức.... sao lại chuyên nghiệp như vậy...aaaaaaa.....
... có phải em đi .....chơi MB không hả..
......aaa....."
Nghe Tiêu Chiến nghi ngờ mình tìm MB, Vương Nhất Bác mút thật mạnh lấy Tiểu Chiến Chiến mấy lần liên tiếp, khiến cả người anh khoái cảm bùng lên dữ dội, sau đó liền bắn vào trong khoang miệng của cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nuốt hết tinh dịch của mình vào bụng mà chưa kịp ngăn cản , lại nghe cậu nói. "Nếu em có gọi MB thì phải là MB phục vụ em chứ! Cả đời này em chỉ đồng ý ngậm lấy chăm sóc duy nhất phân thân của Chiến ca mà thôi, anh nghĩ như vậy thật oan cho em ~"
"Vậy....tại sao kỷ thuật của em tốt vậy"
Vương Nhất Bác đỏ mặt nói lí nhí đáp lại, " Là em suốt mấy năm qua, nằm mộng đều là thấy cùng Chiến ca làm chuyện này 😶😶"
Tiêu Chiến mở lớn mắt "Vương Nhất Bác. Em. Em . CMN. Trong mơ làm anh?"
Vương Nhất Bác ủy khuất "Cũng chỉ là mơ mà thui "
"Em cũng thật là biết cách mơ đấy . Bao năm qua anh mơ thấy cùng lắm chỉ là hôn môi em thôi , thiệt bất công, trong mơ mà cũng bị em đè"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến của bây giờ cảm thấy thật đáng yêu , Cậu nắm lấy tay anh đặt vào hạ bộ của mình, "Ca đến lúc anh chăm sóc cho Tiểu Bác rồi"
"Sao lại dùng tay? Em vẫn không chịu làm anh sao?"
"Em đã nói là không thể làm anh bị thương mà, không có dụng cụ hỗ trợ chắc chắn sẽ bị thương đó. Nên là dùng tay thôi"
"Hay anh dùng miệng giúp em"
"Ca~~ Em rất lâu mới ra đó~ Anh mà dùng miệng ngày mai không thể nói chuyện được âu~"
"Em.... Không biết xấu hổ"
Thế là Tiêu Chiến đành dùng tay giải quyết giúp cho Vương Nhất Bác, y như lời Vương Nhất Bác nói Tiểu Bác rất lâu ra,kích thước lại cực lớn, cực nóng, sờ vào cũng cực thích. Tiêu Chiến phải vuốt đến khi cảm thấy tay mình muốn gãy luôn rồi Tiểu Bác mới chịu thôi lì lợm mà phóng thích ra tay anh. Hai người đi vào phòng tắm rửa tay thay y phục sạch dọn dẹp lại giường bệnh một chút rồi mới ôm nhau an ổn ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro