Chương 21. Tiêu Khả Ái
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở Pari một tuần sau đó định đi một tuor vòng quanh châu Âu nhưng mà có một việc ngoài dự kiến khiến chuyến đi bị hủy bỏ.
Hai người ở Pari đi tham quan rất nhiều địa điểm nổi tiếng chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác khi nào về nước sẽ rà soát lại một chút chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất làm quà năm mới tặng cho fan hâm mộ.
Vương Nhất Bác lúc đó nhéo mũi anh cười “Toàn là ảnh chụp chung thế này anh không sợ fan only của anh không muốn nhận sao?”
Tiêu Chiến hỏi ngược lại “Thế em có sợ không?”
Vương Nhất Bác bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng thẳn thắn nói “Không có. Bọn họ yêu em nhất định cũng sẽ tôn trọng người em yêu. Muốn nhận quà năm mới của em thì nhận ảnh chụp chung không muốn nhận ảnh chụp chung thì khỏi nhận quà năm mới. Vậy đó ”
Tiêu Chiến chạm môi vào môi cậu một chút rồi lấy ra khẽ cười “Thế thì sao anh lại sợ. Không dễ dàng gì mới có thể không kiên dè gì mà show ân ái tội gì lại phải rén cơ chứ”
Hôm nay, ngày cuối cùng hai người ở Pháp, Tiêu Chiến muốn vẽ tranh, nên từ sáng sớm hai người đã rời khách sạn mang theo giá vẽ đi đến quảng trường gần đó với ý định vẽ tranh. Nhưng khi cả hai đi ngang qua một bụi cây lại nghe âm thanh con nít khóc thút thít vội vàng tìm kiếm xung quanh. Bọn họ hay nói chính xác hơn là Tiêu Chiến vậy mà tìm được một bé gái bị mẹ bỏ rơi ở trong bụi cây gần đó. Trên người bé có một phong thư do mẹ cô bé để lại.
“Tôi là một du học sinh người Trung Quốc, trong một lần đi làm thêm về muộn đã bị một người đàn ông người Pháp cưỡng bức . Tôi không biết hung thủ là ai cũng không dám báo cảnh sát. Tôi rất sợ hãi nhiều đêm sau đó đều không ngủ được. Hai tháng sau tôi càng hoang mang sợ hãi hơn khi phát hiện mình vậy mà mang thai. Tôi phải xin nhà trường tạm hoảng việc học một năm để sinh con. Tôi đã cố gắng sinh con bé ra nhưng cứ nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến ký ức đêm hôm đó. Tôi cũng không đủ khả năng nuôi con bé. Gia đình tôi cũng không khá giả. Tôi được nhận học bổng mới có thể sang Pháp du học, phải vừa học vừa làm thêm mới đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt ở đây. Tôi cảm thấy rất có lỗi với con bé nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của ba mẹ tôi. Hy vọng có một phép màu diễn ra khiến cho ai đó nhặt được đứa bé này, sẽ thay tôi một người mẹ vô trách nhiệm chăm sóc bé, cho bé một cuộc sống hạnh phúc hơn”
Tiêu Chiến nhìn thiên thần nhỏ trong tay mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn ngước đôi mắt có màu xanh lục nhìn vào anh. Tóc bé màu nâu da trắng nhìn vào cứ như là một chiếc búp bê barbie vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh “Nếu đứa bé này đã có duyên với chúng ta như vậy hay hai chúng ta là nhận nuôi bé đi”
Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của bé thành công thu hút sự chú ý của bé con, đôi mắt tròn xoe màu xanh lục chuyển sang nhìn vào Vương Nhất Bác. Cậu cười lộ ra tiểu dấu ngoặc “Được. Dù sao em và anh cũng không thể sinh. Nhận nuôi bé con xinh đẹp này rất tốt. Nếu anh và em quá bận có thể gửi cho ông bà hoặc là thuê vú nuôi chăm sóc”
Tiêu Chiến vừa ẩm bé trên tay, Vương Nhất Bác thì mang dụng cụ vẽ, hai người hướng về phía trạm cảnh sát ở cách đó hai con đường mà bước tới. Tiêu Chiến hỏi “Em muốn đặt tên con là gì ?”
Vương Nhất Bác suy nghĩ khá lâu sau đó mới chậm rãi đáp “Tiêu Khả Ái”
Tiêu Chiến bật cười “Sao anh lại nghe có chút sến nhỉ?”
Vương Nhất Bác tỏ vẽ không hiểu “Như vậy không tốt sao? Sau này ai cũng phải khen con gái chúng ta dễ thương hết” [Khả Ái = Dễ thương đó]
Tiêu Chiến nhanh chóng đầu hàng “Thôi được rồi nghe theo cha Vương nha. Từ nay con sẽ là con gái của hai người chúng ta. Chào mừng con đến với gia đình này. Bọn ta nhất định chăm sóc con thật tốt. Hãy chung sống hoà thuận nhé bé con”
Tiêu Khả Ái không biết có phải nghe hiểu được lời kia của Tiêu Chiến hay không mà bật cười vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của Khả Ái. Mặc dù ba mẹ hai bên đều chấp nhận chuyện của hai người. Nhưng Tiêu Chiến vẫn mãi canh cánh trong lòng vì không thể cho ba mẹ mình , ba mẹ Vương một người cháu. Khả Ái cám ơn con vì đã đến bên chúng ta.
Tiêu Chiến nhìn thiên thần nhỏ vô cùng xinh đẹp trong tay đang cười với mình trong lòng là một cỏi ấm áp. Hai người mang bé con đến sở cảnh sát đưa giấy lĩnh chứng hôm trước ra xin được nhận nuôi đứa bé , việc thương lượng giữa phía cảnh sát được luật sư đại diện phía Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang ở Bắc Kinh, đứng ra trao đổi thông qua hình thức video call với đaih diện phía cảnh sát Pháp. Cuối cùng một tuần sau bọn họ cũng thuận lợi đón được bé con về. Ba mẹ hai bên nghe hai đứa con trai vừa nhận nuôi cháu tức tốc rời đoàn du lịch trở về khách sạn cùng đón chào thành viên mới của đại gia đình Vương Tiêu.
Mẹ Tiêu nhìn thiên thần nhỏ trong tay mẹ Vương nói “Vì sao lại mang họ Tiêu? Có phải Chiến Chiến con bắt nạt Nhất Bác đòi lấy họ con không?”
Tiêu Chiến oan uổn nói “Con không có là em ấy tự nguyện”
Vương Nhất Bác đi sang cười với bà còn vòng ra phía sau giúp mẹ Tiêu bóp vai, ngọt ngào nói “Mẹ ~ Là con quyết đinh ạ. Con muốn đặt theo họ của Chiến ca, về nước cũng sẽ cho vào hộ khẩu nhà họ Tiêu. Nếu cơ duyên xảo hợp bọn con sẽ nhận nuôi thêm một bé nữa khi đó con sẽ để đứa bé thứ hai mang họ Vương"
Mẹ Tiêu cười "Con đó. Đừng có mà cái gì cũng nhường nhịn thằng bé, cái gì cũng lo nghĩ cho nó. Có ngày hư mất"
Mẹ Vương đứng ra bên vực Tiêu Chiến "Chiến Chiến nhà chị đẹp trai lại giỏi giang như vậy. Nhất Bác nhà em mà không biết giữ mất thì biết tìm ai đòi. Chị đừng lo cho Nhất Bác thằng bé chắc cũng bắt nạt Chiến Chiến không ít đâu"
Vương Nhất Bác "Oan uổng quá. Con nào có"
Tiêu Chiến bật cười cũng học theo Vương Nhất Bác đi đến xoa bóp vai cho mẹ Vương "Mẹ ơi, Nhất Bác không có. Em ấy rất tốt với con"
Ba Tiêu hỏi " Hai đứa định bao giờ về nước?"
Tiêu Chiến "Vốn tụi con còn định chơi thêm vài tuần cuối tháng 1 mới về. Nhưng giờ có Tiểu Ái rồi vẫn nên về sớm một chút. Lát con liên hệ trợ lý mua vé máy bay ngày mai chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh"
Mẹ Tiêu nói "Mẹ nhìn đứa bé chắc cũng mới sinh tầm một tháng hoặc hơn. Hai đứa đều là con trai không biết chăm sóc con nít cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Bọn ta rất lo lắng. Hay là giao nhóc con này cho ta và mẹ Nhất Bác chăm sóc một thời gian đợi cứng cáp hơn lại giao cho các con"
Tiêu Chiến phản đối "Nhưng con bé là con của bọn con. Hiện tại cả hai chúng con cũng không vướng bận lịch trình tới đầu tháng 3 mới bắt đầu hoạt động lại. Đến lúc đó bọn con mới miễn cưỡng giao Tiểu Ái cho mọi người chăm sóc còn bây giờ bọn con muốn tự mình chăm lấy. Cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Con nhất định học tốt để trở thành một người cha tốt, cả Nhất Bác cũng vậy. Vì thế hy vọng mọi người sẽ chỉ dẫn tụi con"
Ba Tiêu cảm thấy Tiêu Chiến nói rất có lý "Tôi thấy Chiến Chiến nói rất có lý. Chăm sóc một đứa trẻ không dễ nhưng nếu có lòng thì nhất định làm được. Thế giới này đâu có thiếu người làm cha đơn thân. Huống chi bọn nó còn có tận hai người lúc con đói sẽ có một người ẩm dỗ một người pha sữa như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn"
Mẹ Vương "Em thấy vậy cũng có lý chị ạ. Chúng ta cứ ở cạnh có gì không biết thì nhắc nhở chỉ dẫn chúng nó là được. Tạm thời việc đầu tiên cần làm là cần phải mua đồ dùng cho bé. Quần áo, khăn, bao tay, vớ chân, sữa, bình sữa, tả,...."
Vương Nhất Bác thanh niên nghiêm túc nhanh chóng nhận mệnh "Mẹ ghi lại giúp con được không? Cứ nói một lèo. Con sợ sẽ nhớ không hết mà bỏ sót vài thứ"
Ba Vương "Hay là con đưa bà ấy theo. Như vậy bà ấy muốn mua gì thì mua. Nhanh một chút. Bé không biết sẽ đói lúc nào đâu"
Vương Nhất Bác "Vâng ạ. Đi thôi mẹ"
Tiêu Chiến "Đi cẩn thận nha cha Tiểu Ái"
Vương Nhất Bác quay đầu cười "Vâng. Papa Tiểu Ái không cần lo lắng"
Sáu người bọn họ đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào chiều ngày hôm sau. Ba mẹ Vương Tiêu cùng ở chung với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tại căn hộ của bọn họ. Cả đại gia đình cùng nhau dồn hết sự quan tâm cùng với nhau chăm sóc cho Tiểu Ái.
Chăm sóc một đứa trẻ quả thật không dễ dàng gì. Nửa đêm hai người lớn đang ôm nhau ngủ say. Bé con nằm ở nôi ngay bên cạnh vừa đói vừa mới ị xong, bắt đầu khóc rống lên đòi thay tả và uống sữa. Cha Tiêu nhanh chóng bị đánh thức bật công tắc để đèn sáng hơn. Anh đánh thức cha Vương vẫn còn gắt ngủ "Em pha cho con một ít sữa đi. Con đói rồi"
Vương Nhất Bác mang theo bộ dạng mắt nhắm mắt mở thức dậy pha sữa. Tiêu Chiến bế bé trên tay dỗ cho nín. Rất may bé khá dễ tính khi khóc chỉ cần có người bế lên nhất định sẽ nín ngay. Tiêu Chiến ngửi được mùi gì đó, bắt đầu để bé xuống giường sau đó lau mông thật sạch rồi thay tả khác khi thay xong thì sữa ba Vương pha cũng vừa uống được. Tiêu Chiến cho bé uống hết sữa đặt lại bé vào nôi sau đó lại tắt đèn trèo lên giường xà vào vòng tay chờ sẵn của Vương Nhất Bác mà ngủ tiếp. Một đêm bé có thể thức đòi sữa đến mấy lần. Hai người ba cũng vì vậy mà giấc ngủ có chút không liền mạch. Cũng may cả hai đều là diễn viên tình trạng ngủ như vậy cũng không làm khó được bọn họ.
Chăm sóc một đứa trẻ tuy là rất cực khổ nhưng mà rất vui, chỉ cần bé con nhìn bạn cười thôi thì tim bạn đã nhũng cả ra rồi vì vậy khổ cực bạn chịu đựng đều là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro