Chương 20: Lĩnh chứng
Vương Nhất Bác đóng máy những cảnh quay cuối cùng tại Hàn Quốc và phải dỗ dành tiểu khóc bao An An rất lâu, vì nhóc không muốn phải xa cậu. Nhóc ràn rụa nước mắt ôm lấy Vương Nhất Bác mà nói với đạo diễn và biên kịch .
“Có thể ngay bây giờ quay phần hai luôn được hay không ? huhu Cho nhân vật của em vượt ngục đi sau đó Bác ca ca lại phải tìm cách bắt em lại”
Đạo diễn cười cười “Gấp như vậy sao? An An không phải tháng sau phải vào đoàn khác làm nam chính hả? Nhóc định đền hợp đồng với người ta hay sao ha ha”
Biên kịch cũng cười “Chị chưa viết được chữ nào đâu mà đòi quay chụp phần hai. Để xem năm sau phim chiếu nếu doanh thu tốt một chút chị sẽ viết phần hai lại mời cưng và Nhất Bác về quay nha”
Lâm An “Đương nhiên là doanh thu của phim nhất định tốt rồi. Em và Bác ca ca cùng với mọi người đã bỏ bao công sức kia mà. Mọi người phải tin độ hot của em chứ”
Đạo diễn cười lớn “Tin chứ? Không những An An của chúng ta vừa hot mà còn vừa diễn xuất tốt nữa. Biên Kịch Lâm cô mau mau về lên ý tưởng viết phần hai đi”
Biên kịch gật đầu hùa theo “Được được”
Vương Nhất Bác vỗ lưng nhóc ôn nhu nói .
“Vì cái gì anh cảm thấy giống như mình đang an ủi con trai của mình vậy nhỉ?”
Lâm An nín khóc nhìn Vương Nhất Bác cười toe toét
“Vậy em phải gọi Chiến ca là dady còn gọi Bác ca ca là ba ba sao?”
Vương Nhất Bác cười thoát khỏi cái ôm của nhóc xoa đầu An An nói
“Con trai cưng ngoan quá . Em không cần phải buồn em có thể đến phim trường để tham ban anh. Anh cũng sẽ thu xếp đến tham ban em nếu có thể. Nếu hai chúng ta ở Bắc Kinh có thể cùng nhau đi ăn a, còn có Chiến ca nữa. Nên là An An đừng buồn , chỉ là kết thúc một bộ phim, chứ không hề kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta”
Lâm An mỉm cười gật đầu “Em biết rồi Bác ca ca”
.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đáp chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh, lúc đặt chân xuống sân bay chỉ mới 7h sáng. Cậu vẫn tưởng phải mất thêm 30 phút hành trình bằng xe bảo mẫu để về đến nhà, mới có thể gặp được người cậu ngày nhớ đêm mong . Nhưng vừa xuống máy bay liền nhận được kinh hỉ lớn, bởi vì ngoài fan hâm mộ tập trung trước cổng VIP sân bay ra còn có một thân ảnh cao gầy vô cùng quen thuộc đến đón cậu.
Vương Nhất Bác chạy ào đến ôm lấy Tiêu Chiến còn ôm anh xoay một vòng làm cho những fan hôm mộ quay chụp hôm nay điên cuồng hú hét. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu cười thật tươi hét lên “Chạy thôi” . Sau đó cả hai nhanh chân chạy khỏi sân bay, phía sau fan hâm mộ điên cuồng đuổi theo vô cùng xác xao. Hai người tiến vào xe bảo mẫu của Tiêu Chiến. Vừa đóng lại cửa xe Vương Nhất Bác đã đè Tiêu Chiến ra mà hôn môi , lưu luyến mà gặm cắn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà cậu nhung nhớ bấy lâu. Nếu mà không vì có Tiểu Ái và Bình Bình ở trên xe chắc chắn bọn họ sẽ hôn nhau đến cọ ra lửa rồi cùng nhau trải qua một trận xe trấn kịch liệt mất rồi, thật tiếc a.
Tiêu Chiến thở dốc dựa vào ngực Vương Nhất Bác nói “Về nhà”
Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt anh nhìn anh triều mến “Uhm về nhà”
Vừa về đến nhà việc đầu tiên hai người làm chính là quấn lấy nhau cùng nhau hôn môi, vừa hôn vừa thoát đi quần áo trên người nhau, sau đó không kiên kị mà lao vào nhau điên cuồng gậm cắn đối phương . Hai người quyết định lần đầu trải qua một trận làm tình ở tại phòng bếp. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến không mảnh vải che thân đặt anh ngồi lên mặt bàn ăn sau đó vòng hai chân anh quanh eo mình hai người tiếp tục hôn môi. Tiêu Chiến bỏ xuống bao cao su và bôi trơn trên tay xuống phần bàn bên cạnh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn này. Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn xuống dưới chiếc cổ thon dài của anh, ngay tại yết hầu ác ý mút lấy , khiến cho tiếng rên rỉ mị hoặc của Tiêu Chiến đột ngột lớn hơn.
Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên nhũ hoa của Tiêu Chiến mà gặm cắn bên còn lại dùng tay trực tiếp xoa nắn sau đó lại đổi bên.
Tiêu Chiến chống hai tay ra phía sau để giữ thăng bằng trong khi Vương Nhất Bác ngậm lấy phân thân cương cứng của anh mà không ngừng liếm mút giúp anh khấu giao, cho anh cảm nhận khoái cảm ngày một lớn hơn. Một tay cậu giữ lấy chiếc eo thon gầy mềm mại của anh, một tay mang theo bôi trơn tiến vào phía sau hậu huyệt đã lâu không ai chạm tới, chậm rãi tiến vào nhẹ nhàn cào cào thành vách mềm mại bên trong liên tục ra ra vào vào , thỉnh thoảng lại ác ý ấn vào điểm mẫn cảm nào đó. Tiêu Chiến nhanh chóng xuất vào trong khuông miệng ấm nóng của người kia . Ở bên dưới đã khếch trương đủ Vương Nhất Bác liền lấy bốn ngón tay ra mang bao cao su vào phân thân cương cứng đến phát đau của mình sau đó bôi lên một ít bôi trơn nữa mới chậm rãi tiến vào. Lúc này , Tiêu Chiến đã nằm dài ra bàn ăn giống như một món ăn vô cùng ngon mắt mời người đến nếm thử. Vương Nhất Bác chậm rãi cho phân thân tiến vào bên dưới , còn bên trên kịch liệt hôn môi Tiêu Chiến nhằm phân tán sự chú ý của anh. Đến khi anh thật sự cảm nhận được khoái cảm chân chính cậu liền buông môi anh ra mà tập trung kịch liệt ra vào . Mặc kệ anh có van nài chậm một chút vẫn cứ giữ vững tốc độ như củ mà mạnh mẽ thúc mạnh phân thân cương cứng vào người anh , hết lần này tới lần khác ra vào rất ác liệt. Tiêu Chiến bị làm sướng đến dục tiên dục tử rên rỉ nỉ non ôm lấy Vương Nhất Bác phóng xuất lần thứ hai.
Vương Nhất Bác bế anh trên tay mang đến phòng tắm , sau đó hai người lại cùng nhau tới một lần nữa. Vương Nhất Bác lúc này mới thỏa mãn ôn nhu săn sóc giúp anh tắm rửa vệ sinh sạch sẽ hậu huyệt của anh sau đó ôm lấy anh trở về bên giường đặt anh nằm xuống đấp chăn cho anh rồi mới trở vào tắm cho bản thân.
Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời đã về chiều liền thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lúc nào đang ôm lấy anh nhìn anh triều mến ngọt ngào hôn lên môi anh, sau đó anh nghe thấy cậu ấy nói .
“Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi.”
Tiêu Chiến cười “Được. Nghe em hết”
.
.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến để trống lịch trình dịp cuối năm từ tết dương lịch đến qua khỏi têt âm đều không nhận bất cứ lịch trình nào cả.
1/1/2026, hai người cùng với bố mẹ hai bên bí mật bay sang Pháp lãnh chứng và tiến hành lễ cưới trong một nhà thờ vô cùng đẹp mắt với kiến trúc thời phục hưng, tinh tế lại trang nhã. Lễ cưới không mời tất cứ bạn bè nào , chỉ duy nhất ba mẹ hai bên là có mặt. Bọn họ là không muốn ồn ào, cũng không muốn thu hút dư luận. Thời gian gần đây, người dân Trung Quốc cũng đã cởi mở hơn về vấn đề đồng tính, vì vậy lúc hai người công khai, bên trên cũng không hề có ý muốn phong sát cả hai. Tuy nhiên chính phủ vẫn là chưa chấp thuận luật hôn nhân đồng tính, vì vậy bọn họ chỉ có thể ra nước ngoài lãnh chứng mà thôi. Bọn họ thấy việc này cũng không sao cả, thậm chí nghĩ như vậy cũng tốt có thể tranh thủ cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở tại nước ngoài. Mấy năm qua từ lúc hai người bạo hồng đến nay, nói thật họ vẫn chưa từng được nghĩ ngơi thật sự đâu, vậy nên lần này xem như là phúc lợi của bọn họ đi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên người mặc hai bộ vest trắng tinh, được thiết kế riêng và đo theo số đo từng người. Nên hai bộ vest hiển nhiên ôm xác sao lấy thân thể của cả hai tôn lên dáng dấp đẹp đẽ như tượng của cả hai người . Hai người mỉm cười vui vẻ đẩy mở cửa lễ đường mười ngón tay đan chặt dắt nhau đạp lên trên thảm nhung đỏ rực, ngang qua những đóa hồng tươi đẹp được trang trí tinh tế cùng bong bóng màu xanh lá cây và đỏ ở dọc theo hai bên lối đi. Hai người chậm rãi bước trên nền nhạc Wedding March được chơi bằng đàn dương cầm tiến về phía cha xứ đang đứng ở trên bục ở giữa lễ đường. Ba mẹ Tiêu và Ba mẹ Vương chia nhau ngồi ở hai bên hàng ghế đầu tiên của lễ đường gần với nơi cha xứ đứng nhất, bọn họ không nói gì cũng không khóc mà mỉm cười rất tươi nhìn theo hai đứa con trai của chính mình.
Hai người dừng chân trước mặt cha xứ vẫn nắm chặt tay nhau, mỉm cười thật tươi nhìn cha. Lắng nghe cha xứ đọc lên lời tuyên thệ kết hôn sau đó hỏi Tiêu Chiến “Con có đồng ý không?”
Tiêu Chiến “Con đồng ý”
“Còn con, con có đồng ý không?”
Vương Nhất Bác hét lớn “Con đồng ý, con đồng ý. Cả đời này con chỉ đồng ý lấy anh ấy”
Hai bên cha mẹ và cha xứ bật cười.
“Được thôi ta tuyên bố hai người các con từ giờ trở đi sẽ là chồng của nhau. Các con có thể trao nhẫn cưới sau đó hôn nhau”
Vương Nhất Bác lồng chiếc nhẫn cưới được chính tay Tiêu nhà thiết kế riêng của Vương Nhất Bác Chiến thiết kế nên vào ngón tay vô danh của Tiêu Chiến, không hiểu sao cậu có chút hồi hợp đến đeo nhẫn cho anh cũng run tay ghẹo cho Tiêu Chiến bật cười. Đợi Tiêu Chiến lồng chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay vô danh của mình, Vương Nhất Bác như là chờ đợi không nổi nữa kéo anh đến gần hai người ôm lấy eo đối phương sau đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào nụ hôn mạng mùi vị của hạnh phúc.
.
.
.
Ba mẹ hai bên muốn để hai người có không gian riêng tư nên tách ra tham gia một đoàn du lịch với rất nhiều người Trung Quốc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở tại Pari trọn một tuần, cùng nhau công khai nắm tay đi dạo phố, đi tham quan viện bảo tàn, triển lãm tranh, và việc họ làm nhiều nhất những ngày qua chính là hôn môi nhau. Mỗi tối đều cùng quấn lấy nhau trao nhau ngọt ngào ở trên giường mỗi đêm chỉ làm một lần sau đó ôm lấy nhau thỏa mãn ngủ đến sáng liên tục như vậy đã một tuần. Tiêu Chiến cảm thấy thân thể có chút mệt nhưng mà tinh thần rất thoải mái. Cuối cùng anh cũng kết hôn với người anh thật sự yêu và được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Anh cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn. Anh quay sang nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng nhẹ đặt một cái chạm môi lên đôi môi của người đang say ngủ kia sao đó thỏa mãn rời ra. Anh với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Vương Nhất Bác đặt cạnh bàn tay đeo nhẫn của mình canh góc chụp đẹp nhất đăng lên weibo.
“Tay ai đẹp hơn nào [Hình ảnh]”. Sau đó mặc kệ bình luận sôi trào mà tắt điện thoại ôm lấy Vương Nhất Bác hôn môi cố ý đánh thức người còn đang say ngủ.
“Dậy thôi nào, chồng ơi ~”
Vương Nhất Bác mở mắt “Anh vừa gọi em là gì?”
Tiêu Chiến giả điếc “Không có gì! Anh gọi em là trư trư , em nghe không rõ sao?”
Vương Nhất Bác không tin “Rõ ràng em nghe là chồng mà. Anh gọi em là chồng mà. Mau mau gọi lại đi. Em muốn nghe lần nữa”
“Được thôi”
Vương Nhất Bác giương đôi mắt cún con đầy chờ mong .
“Dậy thôi nào, trư trư ha ha ha”
“Tiêu Chiến”
“HA HA Trư trư ha ha”
“Tiêu Chiến”
“Trư trư làm gì mà hung vậy a ha ha”
“Tiêu Chiến, anh đợi đấy em mà bắt được anh thì anh chết chắc đi”
“Còn lâu nha ple ple. Anh biết chạy nhé không dễ bắt đâu haha”
"Tiêu Chiến, đứng lại cho em"
"Anh không có ngốc đâu nha trư trư mà kêu anh đứng lại thì anh đứng chắc ha ha. Anh không ngốc trư trư mới ngốc ha ha"
Thế là hai người , một đuổi , một chạy, dí nhau chạy vòng quanh căn phòng VIP của khách sạn đùng đùng cũng may là cách âm tốt nếu không chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát bên trong xảy ra án mạng rồi. Cho dù họ bao nhiêu tuổi khi ở cạnh nhau họ vẫn như là những chàng trai vừa tròn 18 tinh nghịch quậy phá vừa mới biết yêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro