Chương 2: Tai nạn
Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, toàn thân anh đều đổ mồ hôi lạnh dính nhớp khó chịu. Anh nhận ra mình vẫn đang nằm ngủ trên giường trong phòng của mình. Anh bật dậy tìm kiếm điện thoại trong sợ hãi, mong rằng mọi thứ chỉ là mơ.
Tiêu Chiến tìm thấy điện thoại, mở lên nhìn màn hình hiển thị 3h sáng ngày 5/9/2025, không có tin nhắn của Vương Nhất Bác, cũng không có cuộc gọi nhỡ của Lâm tỷ. Anh thở ra một hơi dài may quá, hoá ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng ,thật may, thật may.
Tiêu Chiến vẫn sợ ác mộng sẽ biến thành thật vội vàng gọi điện cho cậu. Rất nhanh liền có người bắt máy , giống như là người kia đêm nay vốn chưa hề chợp mắt. Từ đầu dây bên kia một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng cậu nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Chiến ca? "
"..."
"Chiến ca? Anh có đó không?"
Tiêu Chiến khàn giọng gọi: "Nhất Bác"
Vương Nhất Bác bật cười. "Ừ em đây"
"Cún con"
"Ừ... em đây"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng kềm không được mà nức nở: "Thật may, thật may, em còn sống"
Vương Nhất Bác giọng điệu hồ nghi hỏi "Chiến ca? Anh khóc sao? Anh nói gì vậy em nghe không hiểu? Tất nhiên là em còn sống rồi. Trước tiên, anh nín đi được chứ? Nín rồi kể em nghe chuyện gì khiến anh hoảng hốt gọi điện thoại cho em giờ này còn khóc đến thương tâm như vậy?".
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, cố gắng nín khóc, lau vội nước mắt, ổn định hơi thở mới tiếp tục nói .
" Anh mơ thấy ác mộng, trong mộng em đã tự sát, em...đã chết hức hức. Anh thấy em, nằm đó bị trùm lên khăn trắng. Anh rất sợ. Nhất Bác anh sợ lắm hức hức".
Vương Nhất Bác trầm mặc trong vài giây rồi nhất thời giấu đi, bật cười đáp .
"Ngốc quá. Chỉ là ác mộng mà thôi. Không phải thật. Dạo này anh xem phim kinh dị nhiều lắm hay sao mà mộng lung tung thế? Em . Vương Nhất Bác, trân trọng tuyên bố, em sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của mình vì bất kỳ điều gì a. Anh yên tâm. Chiến ca, ngủ thêm chút nữa đi trời vẫn còn sớm. Mà này, trong mộng của anh, lý do gì mà em tự sát vậy?"
Tiêu Chiến bối rối nói: "Anh cũng không biết lý do.... Anh đã thật sự rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hứa với anh em sẽ không bao giờ quyết định dại dột kết thúc sinh mạng đáng quý của mình vì bất kỳ điều gì được không Nhất Bác?".
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trịnh trọng nhất đáp ứng Tiêu Chiến: "Em hứa. Chiến ca, điều anh thấy không phải là sự thật. Anh đừng sợ nữa. Hay.... em hát anh nghe nha ".
Tiêu Chiến đáp "Được".
"Anh muốn nghe bài gì?".
"Nam hài. Anh muốn nghe em hát bài Nam hài".
"Được ".
Dứt lời, Vương Nhất Bác liền dùng chất giọng trầm ấm của mình hát vang lên bài hát cậu thích nhất cho người cậu yêu nhất nghe bài hát "Nam hài".
Tiêu Chiến, em rất yêu anh nên em sẽ không bao giờ buông bỏ cuộc sống này đâu. Dù chỉ được bên cạnh anh với tư cách bạn thân cả đời này em vẫn là nguyện ý.
...
...
...
Vương Nhất Bác hát hết bài nam hài, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ phía Tiêu Chiến liền gác máy.
Vương Nhất Bác vốn không thể ngủ được từ khi Tiêu Chiến gọi điện thoại nói anh ấy muốn kết hôn, nên bây giờ càng không ngủ được nữa, cậu quyết định đi đến khu vực công viên gần khách sạn để chạy bộ, vận động cho ra mồ hôi cũng giúp bản thân thôi không còn suy nghĩ linh tinh nữa.
Bên này, Tiêu Chiến thật sự cũng không hề ngủ lại. Sau khi Vương Nhất Bác gác máy, hai mắt anh mở to đỏ hoe nhìn trừng trừng lên trần nhà. Anh sợ hãi nếu anh ngủ rồi giật mình tỉnh lại mới biết đây là mộng thì phải làm sao? Anh sẽ thế nào đây? Anh nên làm gì mới tốt? Bây giờ, anh có nên kể hết suy nghĩ trong lòng cho cậu nghe sau đó bỏ hết tất cả mà đến với cậu hay không? Anh thật sự không biết nên làm gì mới đúng.
Tiêu Chiến nằm đấy lăng qua lộn lại ở trên giường suy nghĩ đến tận sáng nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Khi trợ lý đến đón anh đưa anh đi đến studio chụp ảnh cho tạp chí M, trợ lý đã bị doạ hết hồn khi nhìn vào khuôn mặt thiếu ngủ cùng đôi mắt sưng to của Tiêu Chiến.
"Ca. Anh làm gì mà nhìn mặt anh thảm thế? Anh khóc sao?".
Tiêu Chiến theo nàng lên xe lắc đầu "Anh gặp ác mộng nên ngủ không được. Lát nữa mua cho anh ly cà phê nhé. Như vậy anh mới tỉnh táo hơn một chút".
"Dạ được ạ".
Bên này , Vương Nhất Bác sau khi chạy bộ mấy tiếng đồng hồ toàn thân đều là mồ hôi, liền quay về khách sạn tắm sạch thay quần áo, ăn sáng một chút liền theo Nham Nham đến phim trường quay phim. Tinh thần vốn dĩ là do không ngủ một đêm mà không thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố hết sức nhập vai đây chính là tinh thần kính nghiệp mà một diễn viên cần phải có.
Bộ phim Vương Nhất Bác đang quay là một bộ phim điện ảnh. Cậu vào vai một thanh tra cảnh sát đang theo dõi vụ án giết người hàng loạt mà hung thủ là một người bị bệnh tâm thần với thủ đoạn giết người vô cùng man rợ, hết lần này tới lần khác đều trốn thoát khỏi tay cậu.
Hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ quay cảnh truy đuổi tên sát nhân kia, cùng hắn đánh một trận nhưng vẫn để hắn chạy thoát được.
Cảnh quay thứ nhất là cảnh Vương Nhất Bác đuổi theo hung thủ tiến vào một tòa chung cư bỏ hoang đã lâu. Vương Nhất Bác cố gắng chạy thật nhanh, cố gắng đuổi theo tên sát nhân đang chạy phía trước. Hắn đã giết rất nhiều người, cậu phải bắt được hắn, phải ngăn hắn lại, nhìn kìa hắn ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn cậu cười vô cùng đắt ý kìa . Khi cậu đuổi đến cánh cửa dẫn lên sân thượng , cậu dùng hết sức phóng người bay đến đè tên sát nhân xuống đất, sau đó liên tiếp tung mấy cú đấm vào người hắn, khiến hắn khóe miệng rỉ ra máu.
Tuy nhiên , hắn lại càng đắc ý càng cười to hơn. Hắn đạp cậu một đạp, cậu ngã lăn ra đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cậu lại bò dậy xông đến tấn công hắn. Hai người đánh nhau thành một đoàn. Hắn đấm cậu một đấm, cậu đạp hắn một đạp . Đến cuối cùng cậu bị hắn quật ngược ra sau té xuống khỏi sân thượng may mà cậu vẫn còn bám được một bàn tay vào mép thành của sân thượng nên không ngã xuống dưới. Hắn đứng trên sân thượng nhìn cậu sắp rớt xuống, trao cho cậu một nụ cười méo mó liền nhanh chân chạy trốn.
Cảnh quay tiếp tục Vương Nhất Bác được treo bằng dây cáp, bám một tay vào mép thành của sân thượng ,cố tìm cách thoát thân. Cảnh phim sẽ là Vương Nhất Bác buông luôn tay còn lại khỏi mép thành sân thượng để người rơi xuống, sau đó dùng hai tay cố bám lấy phần nhô ra của rìa cửa sổ của căn hộ phía dưới hai tầng dùng sức đu người đá bể cửa sổ bằng kính cũ kỷ đã bị thủng một lổ to, sau đó đánh người bay vào phòng thông qua cửa sổ kia, lăn hết mấy vòng trên nền gạch đầy mảnh thủy tinh.
Cảnh quay đang diễn ra , Vương Nhất Bác vừa thả tay cho người rơi xuống đang chuẩn bị bám vào phần nhô ra của cửa sổ thì bị tuột tay, đột nhiên phần cáp treo bị đứt, Vương Nhất Bác không kịp phòng bị đành bất lực nhìn bản thân rớt xuống mà không thể làm gì cả.
Vương Nhất Bác nghĩ mình có lẽ sắp chết đi. Trong đầu Vương Nhất Bác liền xuất hiện ngay gương mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thầm nghĩ "Anh đừng khóc vì em nhé Chiến ca. Em hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc".
Bên này Tiêu Chiến đến studio, đã chụp xong một loạt ảnh của tạo hình đầu tiên, đang hóa trang chuẩn bị tạo hình tiếp theo thì nhìn thấy nhân viên phục trang đanh giúp anh chỉnh y phục, đôi mắt vô cùng đỏ giống như vừa khóc qua. Tiêu Chiến bản tính ôn nhu nên quan tâm hỏi.
"Sao em lại đỏ mắt thế? Chỉnh y phục cho anh buồn đến khóc sao? hi"
"Dạ ?Không có ạ! Tiêu lão sư .... anh không biết sao? Em là fan hâm mộ lâu năm của Vương lão sư a, nên biết Vương lão sư bị như vậy,... vừa nãy em có khóc một chút".
Tiêu Chiến hoang mang, gấp gáp hỏi lại: "Em nói Vương lão sư, là Vương Nhất Bác sao? Cậu ấy bị gì?".
Nhân viên phục trang biết hai người họ là bạn thân của nhau nên hiểu được Tiêu Chiến đang rất lo lắng cho Vương Nhất Bác liền nhanh chóng giải thích. " Vâng ạ, Vương lão sư chính là Vương Nhất Bác lão sư a. Anh nảy giờ bận chụp ảnh chắc chưa biết ? Vương lão sư quay phim gặp tai nạn đã chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghe nói đang quay phim mà dây cáp đứt, anh ấy rớt từ trên cao xuống hichic".
Tiêu Chiến như bị sét đánh trúng, cả người cứng ngắt, cơ hồ không thể hiểu nổi cô gái kia nói gì nữa, anh hỏi lại lần nữa: "Em nói Vương Nhất Bác gặp tai nạn?".
Nhân viên phục trang ngơ ngác nhìn sắc mặt biến xanh của Tiêu Chiến gật đầu đáp lại lần nữa : "Vâng ạ" , sau đó cảm thấy không đúng chỗ nào đó liền cố gắng hoàn thành xong công việc thật nhanh, sau đó liền rời khỏi phòng.
Vừa lúc đó trợ lý của Tiêu Chiến tiến vào đưa anh điện thoại bảo là Lâm tỷ gọi, anh nhận lấy trong vô thức , mơ hồ nghe không rõ Lâm tỷ nói gì cả, sau đó trợ lý nhận lấy điện thoại nói chuyện với Lâm tỷ thêm một lúc rồi vội vã đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ở trong phòng qua mất một lúc lâu mới định thần lại. Tiêu Chiến cố gắng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng không liên lạc được, lại gọi cho Nham Nham nhưng không ai bắt máy. Anh gọi tiếp cho người đại diện của cậu, Trịnh ca, đợi qua một hồi lâu mới có người bắt máy. Trịnh ca nói không ở cùng với Vương Nhất Bác, anh ấy đang có công tác ở nước ngoài, cũng đang vô cùng lo lắng nhưng không liên lạc được với ai cả. Anh ấy sẽ cố gắng liên lạc với đoàn làm phim có thông tin gì sẽ gọi báo cho Tiêu Chiến sau đó gác máy. Tiêu Chiến đứng dậy định ra ngoài tìm trợ lý thì nhìn thấy trợ lý đẩy cửa đi vào gấp gáp nói.
"Lâm tỷ đã giàn xếp ổn thỏa, lần chụp ảnh này đã dời lại. Em cũng đã thay anh xin lỗi mọi người rồi. Ca bây giờ chúng ta đi sân bay, em đưa anh đến bệnh viện gặp Bác ca".
Tiêu Chiến đỏ mắt nhanh chóng đáp "Được".
Vừa xuống máy bay Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Trịnh ca: [Vương Nhất Bác không sao cả. Cậu ấy đang nằm ở phòng VIP trên tầng 18 phòng 1805, bệnh viện B].
Vương Nhất Bác rơi xuống nhưng rất may đoàn làm phim có phòng hờ sự cố bên dưới có trải sẳn rất nhiều đệm dày.
Vương Nhất Bác lúc rơi xuống đập lưng vào đệm lót , lăn mấy vòng trên đệm, bị chấn động nên ngất đi, đoàn làm phim vô cùng lo lắng liền gọi xe cứu thương đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện ngay lập tức, thế nên tin tức mới bị truyền ra ngoài. Nhưng rất may Vương Nhất Bác không bị chấn thương , chỉ bị chấn động tâm lý nhẹ cùng với phần lưng bị bầm một mảng to, ngoài ra thì thân thể vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Đoàn làm phim vì sự cố này quyết định cho Vương Nhất Bác nghỉ ba ngày, ở bệnh viện tịnh dưỡng.
Lúc Tiêu Chiến và trợ lý cải trang xong, tìm đến được bệnh viện trời cũng về chiều rồi. Xung quanh bệnh viện phóng viên và fan hâm mộ tập trung rất đông, bảo vệ bệnh viện phải huy động lực lượng tối đa mới ổn định được tình hình. Tiêu Chiến cùng trợ lý đi từ nhà xe bệnh viện vào thang máy trực tiếp lên thẳng phòng bệnh của Vương Nhất Bác.
Mở cửa phòng bệnh ra Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người, cậu mặc đồ bệnh nhân, trông sắc mặt có vẻ xanh xao nhưng hình như không bị thương mặt mũi tay chân đều lành lặn. Tiêu Chiến lúc này mới thật sự an tâm. Anh cảm thấy quá may mắn. Thế là anh bật khóc.
Tiêu Chiến mặc kệ tất cả nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác, nằm trong lòng ngực thanh niên anh cứ thế khóc thật to, y như một đứa trẻ. Nham Nham cùng trợ lý của Tiêu Chiến, Tiểu Ái, muốn cho họ có không gian riêng tư nên lặng lẽ ra ngoài đóng lại cửa phòng, ở bên ngoài giúp bọn họ canh cửa.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi.
"Em không sao rồi! Ca! Chiến ca đừng khóc! Chiến ca à, anh mà khóc, Bác Bác đau lòng lắm".
Tiêu Chiến vẫn ôm chầm lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác, giọng hờn trách nói:
"Em dọa chết anh rồi, có biết không hả? Còn không cho anh khóc? Anh mà không khóc thật sự sẽ bị nghẹn đến chết luôn đấy hức".
Vương Nhất Bác mỉm cười đầu hàng:
"Thôi được rồi, Chiến ca cứ khóc nha, khóc tới khi nào cũng được, khóc đến sáng mai cũng được luôn a. Chiến ca, ca đối xử với người huynh đệ như em cũng quá tốt đi. Chỉ bị tai nạn một chút mà ca xem, ca khóc như em đã chết không bằng ".
Tiêu Chiến đã cân nhắc suốt quảng đường đi đến đây. Anh quyết định lần này , anh sẽ sống thật với cảm xúc của trái tim mình. Anh không muốn phải như cơn ác mộng đêm qua, đến khi muốn nói cho cậu biết bản thân cũng rất yêu cậu , nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói ra từ chết liền lập tức ngẩng đầu đứng lên dùng đôi mắt ngập nước đỏ hoe nhìn vào khuôn mặt tươi cười của thanh niên tuấn tú kia, sau đó liền cúi người hôn xuống đôi môi đó như muốn nuốt lấy từ "chết" kia nuốt vào bụng , tiêu hoá đi không cho bờ môi kia nói ra mấy lời xui xẻo đó.
Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác thật sâu, quyến luyến mang theo tình cảm của 7 năm không dám nói dâng hiến hết cho nụ hôn này.
Vương Nhất Bác như bị ai điểm huyệt chỉ biết mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, người cậu yêu nhất đang hôn mình, cảm xúc trong cậu vô cùng hỗn loạn, quên cả đáp lại nụ hôn kia, cứ để anh một mình rong ruỗi đuổi bắt trong khoang miệng cậu.
Tiêu Chiến đưa lưỡi vào thăm dò rồi cuốn lấy chiếc lưỡi người kia. Anh tha hồ mút lấy vị ngọt từ chiếc lưỡi kia , vị ngọt mà 7 năm qua anh chỉ nếm trải trong những giấc mộng thầm kín của riêng mình. Anh hôn người kia một lúc lâu thì rời ra, trước khi rời ra còn mút lấy môi dưới của cậu một cái mạnh.
Vương Nhất Bác mơ màng gọi "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến mỉm cười, chậm rãi đáp từng câu một.
"Anh đây. "
"..."
"Anh yêu em"
"..."
"Vương Nhất Bác, Chiến ca yêu em "
"..."
Sau đó, Tiêu Chiến lại tiếp tục ôm lấy Vương Nhất Bác, anh dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của cậu che đi khuôn mặt vì xấu hổ mà hai má đỏ ửng, lắng nghe âm thanh vang dội từ trong lòng ngực cậu vang lên, như minh chứng với anh đây là sự thật , mọi chuyện đều là thật.
Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi: " Em có phải đang nằm mơ không, Chiến ca?"
Tiêu Chiến dựa đầu vào hõm vai cậu lắc đầu đáp. " Không. Là thật. Không phải mơ. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, đó là sự thật".
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cái đầu tóc đang dụi trong ngực mình mỉm cười hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Chiến ca".
Sau đó, Vương Nhất Bác dùng tay không cắm dây truyền dịch nâng cằm người kia lên, trao một nụ hôn thành kính lên trán người kia, rồi đáp một nụ hôn thật sâu xuống cánh môi Tiêu Chiến, lần hôn này là cậu chủ động, một nụ hôn mang đầy tính xâm lược và độc chiếm đến khi Tiêu Chiến mền nhũn cả chân, không đứng vững được nữa cậu mới buông tha bờ môi anh, lúc rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa hai người.
Vương Nhất Bác ôn nhu dùng đầu ngón tay lau đi nước bọt trên môi anh, mỉm cười. Vương Nhất Bác kéo anh lên giường, mặc kệ anh phản kháng yếu ớt, ôm lấy anh thật chặt như sợ anh chạy mất hay như là đang sợ tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Cứ như vậy hai thân ảnh nam nhân đều cao trên 1m8 nằm chen chúc trên một chiếc giường bệnh hai người dính chặt lấy nhau không có một chút khoảng cách, ôm lấy nhau vô cùng chặt, vì lo sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút người kia sẽ biến mất mãi mãi.
"Tiêu Chiến".
"Uhm anh đây" .
"Chiến ca".
"Uhm anh ở đây".
"Ca ca".
"Uhm anh đây mà".
"Em yêu Anh".
"Trùng hợp quá. Anh cũng vậy. Cún con".
"..."
"Vương Nhất Bác".
"Vâng. Em đây".
"Em không hỏi anh yêu em từ lúc nào sao?".
"Không quan trọng, chỉ cần biết bây giờ anh yêu em là đủ. Em thật sự đã từng chỉ mong rằng mãi mãi có thể ở bên cạnh anh dù chỉ cần là với danh phận bạn thân cũng mãn nguyện. Em có thể nhìn thấy anh hạnh phúc, đó mới chính là hạnh phúc chân chính của em".
Tiêu Chiến cảm động đến bật khóc lần nữa "Em quá tốt. Cún con, em thật sự quá tốt. Anh thật sự không đáng để em yêu anh nhiều như vậy" .
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, nhẹ nhàng đáp: "Anh xứng đáng. Chỉ cần là anh chuyện gì em làm cũng xứng đáng. Anh chính là món quà vô giá mà số phận đã tặng cho em. Tiêu Chiến là người tuyệt vời nhất thế giới, cũng là người em yêu nhất trên thế gian này. Thật may vì người em yêu cũng rất yêu em".
"Thật ra anh biết, em yêu anh rất lâu rồi, mà bản thân anh yêu em cũng từ
rất nhiều năm về trước. Anh không nói là vì sợ kéo em đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Em xứng đáng được đi trên con đường dương quang rực rỡ, được đứng trên sân khấu toả sáng như những vì sao. Anh sợ chỉ vì đứng bên anh mà sự nghiệp của em tiêu tan, người người phỉ nhổ dùng từ ngữ thô tục bôi xấu em. Anh thật sự không đủ dũng khí để nhận lấy tình yêu của em. Anh chỉ có thể cố tỏ ra không biết gì cả làm một người bạn thân, một hảo huynh đệ với em trong suốt những năm qua. Anh nhiều lúc cũng rất mệt mỏi vì phải diễn đạt vai diễn vô tâm với em. Nhất Bác a. Anh nói rằng muốn kết hôn cũng chỉ vì muốn em bỏ cuộc. Anh xin lỗi những năm tháng qua đã làm em tổn thương nhiều rồi. Xin lỗi cún con".
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng an ủi anh, đáp lại bằng giọng vô cùng ôn nhu.
"Chiến ca không có lỗi. Chiến ca những năm tháng qua cũng đau khổ không thua kém gì em. Chúng ta đừng nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ có được không? Chỉ cần nhớ đến hiện tại và tương lai chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau mà bước tiếp ,được không Chiến ca, ca ca"
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu mỉm cười đáp "Được".
Hai người im lặng nằm trong vòng tay nhau như vậy thật lâu thật lâu , đến khi Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng Tiêu Chiến ngủ rồi lại nghe thấy giọng anh đột ngột vang lên:
"Vương Nhất Bác. Chúng ta lăn giường đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro