Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 ( Một chút H)

Hai người thức dậy cũng đã hơn 9h, lịch trình của Tiêu Chiến hôm nay, Lâm Tỷ đều đã đầy lùi , đêm nay anh và Tiểu Ái sẽ đáp máy bay quay lại Bắc Kinh, mặc dù không muốn rời đi nhưng mà làm người nổi tiếng tính chất công việc đặt thù anh cũng không còn cách nào khác ngược lại còn phải để Vương Nhất Bác năn nỉ anh bay về Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi anh quyến luyến liếm mút đôi môi anh đào ngọt như tẩm mật của người yêu trầm giọng nói "Em không sao rồi. Anh cứ bay về Bắc Kinh chạy lịch trình đi. Ngày mai em cũng phải tiếp tục quay phim rồi . Em không thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim được"

"Được rồi anh về. Đến sinh nhật anh, anh nhất định bay đến gặp em"

"Không cần anh cứ ở Bắc Kinh, sinh nhật anh em phải là người bay đến tìm anh mới đúng"

"Được. Được. Được. Cún con nói gì cũng được hết á"

Hai người đang ngồi trên sopha ở phòng khách vừa ăn sáng xong mà cũng không còn là bữa sáng nữa vì cũng gần 10h rồi. Tiêu Chiến đứng lên xoay người ngồi xuống trên đùi của Vương Nhất Bác, vòng tay lên cổ cậu, kéo cậu ngẩng đầu lên còn bản thân mình cuối xuống hôn lên đôi môi cậu. Anh tham lam quến luyến hôn mút chiếc lưỡi của cậu chu du khắp khoang miệng người yêu sau đó lại bị cậu đảo khách thành chủ ghì lấy eo anh kéo sát vào người mình hôn môi thắm thiết, hôn đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới chịu rời ra.

Tiêu Chiến cuối xuống đặt một cái chamj nhẹ lên đôi môi Vương Nhất Bác. Sau đó anh dùng đôi mắt mơ màng vì động tình cùng với nụ cười vô cùng xinh đẹp khe khẽ nói "Vương Nhất Bác chúng ta vận động một chút đi"

Vương Nhất Bác nhéo nhéo chóp mũi anh lưu manh hỏi "Vận động kiểu nào a?"

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt gục xuống chôn đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác đáp bằng giọng rất nhỏ "Vận động theo kiểu lăn giường nha"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười "Được chiều theo anh". Cậu định bế anh lên đến bên giường thì bị anh cản lại lí nhí nói: "Anh muốn sopha play"

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt khiến cho yết hầu lăn lên lăn xuống đáp "Được"

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên bắt đầu vừa hôn vừa cởi đi quần áo trên người anh. Tiêu Chiến cũng phối hợp vừa đáp lại nụ hôn nóng bỏng vừa giúp Vương Nhất Bác cởi đi quần áo. Hai người cởi xong quần áo trên người của đối phương ném loạn ra trên sàn, bắt đầu trần trụi ôm lấy nhau, tiếp tục vừa hôn vừa sờ sờ chạm chạm vuốt ve cơ thể lẫn nhau. Làn da của Vương Nhất Bác cực kỳ trắng cũng cực kỳ mịn màng.

Tiêu Chiến rất thích để lại dấu cào của móng tay lên tấm lưng trắng ngần của cậu, cũng thích để lại dấu hôn rực rỡ trên khuôn ngực đầy đặn và vòng bụng 6 múi của người yêu. Đôi khi anh nghĩ chỉ cần để anh vuốt ve liếm mút cái đám cơ bụng sáu múi của Vương Nhất Bác cả ngày anh nhất định sẽ không chán.

Làn da của Tiêu Chiến tuy không trắng như của Vương Nhất Bác nhưng rất mịm màng mỗi khi động tình lại ưng ửng đỏ đỏ hồng hồng khiến cho cậu Vương không kìm chế được bản thân mà trồng lên đó rất nhiều dâu tây, gần như kín cả người Tiêu Chiến. Cậu Vương đặt biệt thích bóp mông anh, cũng thích hôn và trồng dâu lên hai trái đào căn tràn sức sống của anh. Mỗi lần nhìn thấy người hâm mộ thi nhau chia sẽ những bức ảnh focus vào mông của Tiêu Chiến. Cậu Vương rất khó chịu thậm chí còn bắt anh phải mặt quần thụng rộng thùng thình giống cậu để bọn háo sắc kia không soi được mông người yêu mình.

Vương Nhất Bác có tinh thần chiếm hữu cực cao lúc trước vẫn còn yêu thầm Tiêu Chiến. Mỗi khi nhìn thấy cảnh hôn của anh với nữ diễn viên khác, cậu đều âm thầm ăn giấm rất lâu. Mà mỗi lần như vậy ban đêm đều sẽ mơ thấy cảnh Tiêu Chiến hôn nữ diễn viên nọ diễn ra trước mắt mình sau đó cậu Vương sẽ phát điên mà chạy đến đẩy ngã cô gái kia , trong sự kinh ngạc của Tiêu Chiến mà hôn lên môi anh đắm đuối , sau đó à ừm thì là trong mơ cậu không chỉ hôn môi mà còn đè Tiêu Chiến làm cả chuyện kia nữa, còn làm rất lâu mới cảm thấy thỏa mãn mà tỉnh giấc, sáng hôm sau lại phải xấu hổ đem chiếc quần lót dính nhớp đầy tinh dịch đi giặc tay.

Hai người đang quấn lấy nhau em trồng dâu lên người anh , anh cào lên lưng em để lại đầy vết móng tay thì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại hơi thở hỗn loạn. Cậu nói "Đợi em một chút", sau đó đặt anh xuống sopha lục tìm trong vali hành lý dầu bôi trơn và bao cao su đem trở về sopha, lại nhìn thấy chai rượu vang tháng trước có chút buồn nhờ Nham Nham mua đem đến nhưng chỉ uống đúng một ly bây giờ chai rượu vẫn gần như còn nguyên được đặt ở trên kệ ly ở phòng bếp. Vương Nhất Bác đi đến lấy luôn chai rượu sau đó mang tất cả đến bàn trà cạnh sopha đặt xuống.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác lên đặt anh nằm dài trên bàn trà mặt bàn được làm bằng kính cường lực chịu lực rất tốt nhưng tiếp xúc với da thịt anh có hơi lạnh lạnh khiến Tiêu Chiến có chút rùn mình.

"Em làm gì vậy?"

"Em muốn uống rượu" Dứt lời trong sự kinh ngạc của Tiêu Chiến cậu đổ cả chai rượu vang lên khắp người anh từ cổ xuống tới bàn chân chỉ trừ gương mặt ra cả người Tiêu Chiến đều bị tưới đầy rượu. Hơi rượu bốc lên khiến cho anh có chút lâng lâng, rượu còn thừa rơi khỏi bàn trà chảy xuống sàn phòng nhiễu giọt tí tách tí tách.

Vương Nhất Bác mỉm cười thỏa mãn bắt đầu cuối xuống hôn từ môi anh, hôn xuống cổ ngay tại yết hầu yếu ớt của anh còn ác ý cắn một ngụm rồi sau đó giống như an ủi mà liếm mút nhiệt tình. Vương Nhất Bác liếm sạch tất cả rượu trên người anh, liếm từ cổ đến bàn chân ngay tại phân thân có dính một ít rượu cũng không tha mà đè ra liếm mút vô cùng nhiệt tình khiến Tiêu Chiến cứ rên rỉ như con mèo nhỏ không ngừng.

Vương Nhất Bác liếm qua bắp đùi non của anh, sau đó một đường liếm xuống đến bàn chân anh . Cậu bắt đầu ngậm lấy từng ngón chân một mút vào nhiệt tình như là đang ngậm lấy một que kẹo rất ngon mà mút mát. Vương Nhất Bác đỡ anh dậy đế anh chống hai tay trên sopha bắt đầu liếm đến phần lưng và mông tuy phía sau của Tiêu Chiến không dính quá nhiều rượu nhưng cũng được Vương Nhất Bác liếm mút phục vụ rất nhiệt tình.

Vương Nhất Bác chỉ liếm mút toàn thân anh thôi mà Tiêu Chiến cảm thấy phân thân của anh bắt đầu muốn bắn mà phía huyệt động cũng chậm rải rỉ nước như để chuẩn bị một lúc nữa sẽ chào đón phân thân của Vương Nhất Bác chu đáo hơn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm dài trên sopha bắt đầu công đoạn khuếch trương cho anh bằng cách cho rất nhiều bôi trơn ra tay , sau đó cho vào một ngón tay để làm quen ra ra vào vào bắt chước động tác giao hợp mà không ngừng chọc ngoáy thỉnh thoảng sẽ ác ý ấn lên điểm nào đó ở bên trong khiến Tiêu Chiến rên rỉ to hơn, phía huyệt động cũng tiết ra nhiều nước hơn tạo ra âm thanh nhóp nhép vô cùng dâm mỹ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác cho tiếp ngón tay thứ 2, sau nữa là ngón thứ 3 đến lúc cả người Tiêu Chiến ửng đỏ vì động tình phân thân run rẩy bắn ra tinh dịch . Cậu Vương mới rút tay ra mang bao cao su vào phân thân, bôi một ít bôi trơn lên bao sau đó đè lên người Tiêu Chiến hôn lên môi anh đặt đầu phân thân vào ngay cửa huyệt chậm rải tiến vào sau đó mạnh mẽ đâm toàn bộ phân thân của mình vào để lấp đầy huyệt động của anh .

Tiêu Chiến cảm thấy khá trướng nhưng nhanh chóng bị nhịp độ ra vào của cậu cùng khoái cảm mà chúng mang tới đánh bay mất lý trí rên rỉ không ngừng không biết cậu đã đỉnh vào người anh bao nhiêu lần chỉ biết đến khi anh sắp bắn ra lần hai thì bị cậu cầm lấy phân thân ngăn không cho anh bắn . Cậu nói bằng giọng trầm khàn gợi cảm "Đợi em, Chiến ca. Đợi em cùng ra, ~~"

Sau đó cậu điên cuồng đỉnh nhanh đến mức bức Tiêu Chiến cảm thấy sắp bị sung sướng làm cho phát điên rồi sắp không ngừng than vãn "Chậm ... chậm... chậm một chút ~~~ Nhất Bacs~~~ Chậm lại ... Nếu không ~~ anh ~~ chết mất AAAAA~~~~"

Dứt lời Vương Nhất Bác buông bàn tay đang giữ phân thân của anh ra ôm chầm lấy anh, hai người cùng một lúc đạt cao trào.

.

.

.

Đến 2h chiều, Tiêu Chiến cả người có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết cùng Vương Nhất Bác đi đến sở cảnh sát để làm thủ tục hòa giải và gặp mặt cô gái đã tấn công cậu hôm qua. Vương Nhất Bác cảm thấy không muốn kiện tụng phiền phức, giữ nguyên ý định sẽ bỏ qua cho cô nàng cũng đã lên tiếng trấn an người hâm mộ không hy vọng họ vì cậu mà đi mắng chửi hay bạo lực mạng người khác. Tiêu Chiến chỉ có một yêu cầu duy nhất người kia phải xin lỗi Vương Nhất Bác. Người kia nhìn thấy Tiêu Chiến bảo vệ cho Vương Nhất Bác như vậy cảm thấy vừa uất ức lại đau lòng tỏ ý muốn được nói chuyện riêng với anh. Mọi người đều ra ngoài hết trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và cô gái.

Cô gái vừa khóc vừa nói "Tại sao anh lại yêu đàn ông? Tại sao anh lại yêu cậu ta? Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp "Anh là một nghệ sĩ nhưng trên hết anh cũng là một con người. Anh có quyền yêu và được lựa chọn người anh yêu. Anh cám ơn người hâm mộ đã chi tiền ủng hộ đại ngôn của anh, dành thời gian giúp anh đánh bảng hay khống bình để đáp lại tình yêu của mọi người anh luôn cố gắng hết mình trong công việc cải thiện bản thân từ năng lực diễn xuất đến ca hát. Anh chính là muốn dùng chính thành quả từ các tác phẩm của mình để hồi đáp lại tình cảm mà các em dành cho anh. Các em không có quyền quyết định anh được phép yêu ai và không được phép yêu ai. Nếu như anh yêu một người con gái thì sẽ khác hơn hay sao? Người con gái đó cũng không thể nào là em được vậy thì tại sao anh lại không thể yêu đàn ông. Nếu em nói em yêu thương anh vậy chẳng lẽ em muốn anh sống trong đau khổ dằn vặt cả đời vì đã mất đi người anh yêu nhất? Bọn anh đều là người tốt đều hết lòng yêu đối phương chung thủy không hai lòng vậy thì tại sao em lại muốn phản đối? Nếu anh yêu một cô gái mà cô ấy lại cho anh đội mũ xanh thì em sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Em ấy rất tốt với anh nếu cho anh chọn lựa lại một lần nữa anh vẫn quyết định năm đó vẫn sẽ nhận đóng bộ phim Trần Tình Lệnh, vẫn sẽ một lần nữa lại rơi vào lưới tình với em ấy. Anh nói hết rồi em tự suy nghĩ đi"

.

.

.

Tiêu Chiến rời phòng đóng cửa lại ngăn tiếng khóc cao ngất của cô gái ở bên trong phòng không để chúng phát ra ngoài. Anh chậm rải bước từng bước một đến chỗ người anh yêu đang đứng quay lưng lại với anh nhẹ nhàn luồng tay vào tay cậu, 10 ngón đan chặt sau đó mỉm cười thật tươi lôi kéo cậu rời khỏi sở cảnh sát. Không ít nhân viên trong sở đã quay lại video này nhanh chóng đăng lên douyn khiến dân mạng cảm thán "CMN đẹp đôi quá đi", "Chỉ có khi họ nhìn nhau thì nụ cười của họ mới là chân thực nhất", "Tình cảm đúng là không giấu được mà, tràn ra đáy mắt hết rồi kia kìa", "Chỉ nắm tay thôi sao mà tôi lại thấy ngọt ngào như thế kia chứ huhu",.... Bình luận ngày càng nhiều.

.

.

Hai người vừa ngồi vào trong xe Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác cười nói "Anh muốn cùng em đi biển ngắm hoàng hôn"

"Anh bay chuyến mấy giờ thế? Có kịp trở về không?"

"9h tối, kịp mà, kịp mà. Đi đi nha Nhất Bác ~~~"

Vương Nhất Bác bật cười sủng nịnh nhìn anh "Được rồi. Được rồi. Em đưa anh đi. Chỉ cần là nơi anh muốn thì em đều có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro