Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Antifan

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng người anh yêu nhẹ mỉm cười. Chợt Lâm tỷ gọi điện thoại cho anh, anh nhanh chóng bắt máy.

"A Chiến, tìm được chủ mưu rồi!"

Tiêu Chiến nhíu mày "Ai vậy Lâm tỷ?"

"Là ..... Tư Tư. Không ngờ gia thế cô ấy bối cảnh không nhỏ, hình như là thích em từ lâu rồi. Mục tiêu duy nhất để gia nhập công ty chúng ta chính là tiếp cận em"

"Em biết rồi. Nếu gia thế đã lớn như vậy cũng không cách nào đấu trực tiếp cứ tạm thời để im cho cô ta một thời gian tránh bức dây động rừng, rồi từ từ tìm cách trừng trị cô ta sau"

"Được, tỷ nghe em"

Tiêu Chiến vẫn còn lo toan suy nghĩ làm cách nào để trừng trị Tư Tư bởi vì người của Lâm Tỷ tra ra được ba của cô nàng hóa ra lại là quan chức cấp cao. Anh không thể dùng biện pháp mạnh để xứ lý vụ này được mà phải suy nghĩ biện pháp khác tạm thời cứ tha cho cô ta một thời gian vậy. Tiêu Chiến hôm nay lịch trình bận rộn cả một ngày đến tối còn chạy đến công ty muốn trực tiếp bàn bạc với Lâm tỷ chuyện của Tư Tư một chút nhưng mà hai người thảo luận cả tiếng đồng hồ vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp hay mà nhìn lại thời gian cũng đã 9h tối . Tiêu Chiến và Lâm tỷ vội vàng tan làm. Nào ngờ ở trước cửa thang máy gặp được Tư Tư. Cô không biết hai người kia đã biết được bộ mặt thật của mình nên vẫn cố diễn tròn vai ngốc bạch ngọt si tình của mình . Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn nôn lạnh nhạt nhanh chân bỏ đi để lại Tư Tư đứng ngốc một chỗ. Lâm tỷ giản hòa nói " Chị với Chiến Chiến có việc đi trước nhé. Tam biệt. Mà này chị muốn nhắc nhở em một chút chuyện tình cảm đừng nên cưỡng cầu"

Tư Tư nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai người kia nắm tay siết chặt.

Bên kia Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với trà xanh bên Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện.

Một đề tài muôn thuở suốt nhiều năm vẫn luôn ám ảnh Vương Nhất Bác antifan tấn công cậu ấy.

Hôm nay Vương Nhất Bác quay đến hơn 8h tối mới được tan làm vừa bước ra khỏi phim trường chuẩn bị lên xe bảo mẫu liền có một bóng người từ xa chạy đến hất lên người cậu một xô đầy sơn đỏ. Cả người cậu đều dính đầy màu đỏ, đỏ đến chối mắt bởi vì hôm nay Vương Nhất Bác không che chắn kín người khi rời phim trường như mọi khi mà chỉ mặc quần jean áo phong ngay cả khẩu trang cũng không đeo,nên bây giờ quần áo khuôn mặt đầu tóc cậu đều bị nhuộm thành màu đỏ.

Vương Nhất Bác lập tức nhớ đến ký ức tồi tệ năm 17 tuổi nhóm cậu bị tạt sơn tại Thái Lan khiến cậu gần như bất động nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng hỗn loạn cứ như xem một đoạn phim chiếu chậm và không hề có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào truyền đến được tai cậu. Nham Nham vì bất ngờ không thể chạy đến bảo vệ cho Vương Nhất Bác trước khi sự việc xảy ra đang hốt hoảng cùng bảo an của phim trường chạy đến chỗ cậu đứng, số bảo an chia làm hai một nhóm cùng với Nham Nham vây lấy Vương Nhất Bác thành một vòng tròn bảo hộ cậu bên trong. Số còn lại chạy đến bắt lấy kẻ tấn công. Nhóm fan hâm mộ chờ sẵn ở đây từ lâu để quay video cậu tan làm bắt đầu buông xuống máy quay điện thoại đứng giàng 1 hàng đưa lưng hướng về phía nhóm người Vương Nhất Bác, đối mặt tới kẻ tấn công mà phản đối la hét giận dữ mắng chửi người kia. Vương Nhất Bác không nghe thấy họ nói gì cả chỉ nhìn thấy kẻ tấn công kia đã bị bảo an giữ lấy hai tay ở phía sau khống chế đè lên xe bảo mẫu của cậu. Người kia là một cô gái khoảng tầm hơn 20 tuổi khuôn mặt giận dữ đang hét ầm lên.

"Mấy tên khốn. Thả tao ra. Vương Nhất Bác mày đi chết đi. Vương Nhất Bác mày không xứng với Tiêu Chiến. Anh ấy là trai thẳng là tại mày, rõ ràng là mày khiến anh tao thành như thế. Tao mới là người thật sự yêu anh ấy. Mày xấu xa như vậy mày không có quyền có được anh ấy. Mày đi chết đi. Đồ xấu xa. Vương Nhất Bác đồ gay chết tiệc. Vương Nhất Bác đi chết đi. Tao nguyền rủa mày cả đời không đêm nào được ngủ yên hahaha. Vương Nhất Bác đi chết đi. Đi chết đi . Chết đi haha. Vương Nhất Bác mày không xứng với Tiêu Chiến. Mày không xứng"

Vương Nhất Bác hồi thần lại đột nhiên lên tiếng khiến đám đông lặp tức im bặt.

" Vậy cô xứng sao?

Tôi có xứng với anh ấy hay không, chỉ có một mình anh ấy có quyền quyết định.

Cho dù tôi không xứng chỉ cần anh ấy yêu tôi, lựa chọn tôi thì chính là tôi xứng .

Hôm nay việc cô làm với tôi, người anh ấy yêu, cô nghĩ anh ấy nhìn thấy sẽ vui sao?

Cô làm những việc anh ấy căm ghét vậy là cô nghĩ cô xứng sao?

Những chuyện tôi làm cho anh ấy, anh ấy làm cho tôi cô biết sao?

Những gì chúng tôi cùng nhau trải qua cô biết sao?

Tình cảm anh ấy dành cho tôi, tôi dành cho anh ấy cô biết sao?

Nếu đã không biết thì đừng cho mình cái quyền tự cho mình đúng, cô không có quyền phán quyết tôi xứng hay không xứng với anh ấy. Cô không có quyền đó.

Tôi không yêu cầu tất cả mọi người phải yêu thích tôi.

Tôi cũng không ngăn cắm người khác anti mình nhưng các người không có quyền phán xét mối quan hệ của chúng tôi, phán xét tình cảm chân thành của chúng tôi "

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác nói ra bằng giọng gần như là nghẹn ngào khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều đỏ mắt ngay cả kẻ tấn công cũng bàng hoàng nhìn Vương Nhất Bác thôi không giãy dụa nữa. Nham Nham ôm lấy cậu muốn đưa cậu trở lại vào phòng hóa trang của đoàn phim để cậu tẩy rữa nhưng lại nghe Vương Nhất Bác thều thào nói muốn về khách sạn. Nham Nham đành cởi áo khoác trải lên ghế ngồi để cậu ngồi vào sau đó đóng lại cửa xe đưa cậu về khách sạn. Vào đến phòng khách sạn Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm ở trong đó rất rất lâu không ra ngoài cũng không tắm rửa chỉ ngồi ngốc một chỗ như vậy suốt mấy giờ đồng hồ khiến cho Nham Nham ở bên ngoài vô cùng lo lắng nhiều lần muốn mở cửa đi vào nhưng mà lại thôi.

Tiêu Chiến nhận được tin này khi đang trên đường trở về nhà. Anh và Tiểu Ái vội vàng đổi hướng chạy ra sân bay. Tiêu Chiến nhìn thấy hotsearch xem video cậu bị tấn công kia mà không cầm được nước mắt, trái tim vô cùng đau đớn, giống như ai đang càu cấu nó vậy, bởi vì anh nhớ tới cơn ác mộng đêm qua anh cũng mơ thấy cảnh tượng tương tự. Anh vội vàng dùng mọi cách đặt chuyến bay bay đến thành A ngay lập tức. Trong lúc ngồi trên xe bảo mẫu Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng người nghe lại là Nham Nham, nghe anh ấy nói tình trạng của cậu anh lại thêm đau lòng. Anh bảo Nhan Nhan cứ chờ ở bên ngoài đợi anh đến.

Tiêu Chiến day day thái dương mệt mõi phát weibo.

"Nếu mọi người yêu thích tôi là fan của tôi xin hãy chia một phần tình cảm dành cho tôi để dành lại cho em ấy không cần quá nhiều chỉ cần không ghét em ấy là được. Em ấy đau lòng thì tôi cũng thấy rất đau. Em ấy khó chịu một, tôi khó chịu gấp 10 lần. Nếu các bạn không thể chấp nhận được em ấy xin hãy thoát fan. Tôi không bao giờ chịu được nếu fan hâm mộ của mình trở thành anti, làm hại người tôi yêu"

Tiêu Chiến được Tiểu Ái đưa đến sân bay trong tình trạng chưa mua được vé nhưng may mắn thay gặp được một cô gái là fan only của anh đang định cùng bạn trai bay đến thành A thăm người thân. Cô ấy hiện đang giữ hai vé có thể bay ngay lập tức. Cô ấy chủ động nhường vé cho anh và Tiểu Ái. Tiêu Chiến cảm động đến sắp phát khóc liên tục cảm ơn rối rít nhưng vì gấp rút lên máy bay mà không thể cùng cô gái kia chụp ảnh. Anh chạy đi vừa hét lên với cô gái đang đứng cùng bạn trai ở sau lưng.

"Cám ơn em, anh nhớ mặt em rồi, lần sau gặp lại anh nhất định sẽ ký tên tặng em"

Cô gái vừa khóc vừa hét lên đáp lại: "Không cần chữ ký, chỉ cần anh hạnh phúc là được . Nếu được hãy thường xuyên đăng ảnh selfi lên weibo, đừng đăng mấy video douyn kinh dị nữa.... Tiêu Chiến, anh nhất định phải hạnh phúc nhé "

"Nhất định"

.

.

.

.

Tiêu Chiến đến được khách sạn của Vương Nhất Bác cũng đã gần 12h đêm. Anh mang theo lọ tẩy trang cùng hộp bông tẩy mở cửa phòng tắm đi vào. Trước khi vào cũng không quên nói Tiểu Ái và Nham Nham cứ về nghĩ trước.

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt ở trên sàn phía dưới vòi sen, cả người ngoài sơn ra vẫn chưa dính một giọt nước. Cậu đang nhắm mắt dựa lưng vào tường không biết có phải ngủ quên hay không mà anh bước vào động tĩnh lớn như vậy mà cậu vẫn không mở mắt phản ứng lại.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàn kéo áo phong của cậu qua khỏi đầu giúp cậu cởi ra. Vương Nhất Bác lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn anh bằng đôi mắt trầm lặng sâu không thấy đáy. Cậu chỉ nhìn anh không nói gì cũng không làm gì. Tiêu Chiến lại tiếp tục cởi đi quần jean, lúc cởi đến mông Vương Nhất Bác còn nhích người lên một chút để cho anh dễ cởi. Cuối cùng trên người cậu chỉ còn lại quần lót, Tiêu Chiến mới bắt đầu dùng bông tẩy thấm nước tẩy trang để lau sơn trên người Vương Nhất Bác, mùi sơn nồng nặc gay mũi, làm anh vô cùng khó chịu vậy mà người anh yêu phải chiun đựng mùi của nó suốt mấy giờ đồng hồ nghĩ đến lại đau lòng. Anh lau đến đâu nước mắt rơi đến đấy. Anh ước gì ngay lúc đấy anh có mặt ở bên cậu ôm lấy cậu cùng cậu hứng chịu số nước sơn kia như vậy ít ra cậu sẽ bớt đi phần nào sợ hãi.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nhưng không lên tiếng, vì thấy anh khóc bổng nhiên cất lời bằng giọng cực trầm.

"Ngốc quá đi"

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt anh tuấn của người cậu yêu, thầm nghĩ may quá bàn tay không dính phải sơn nếu không đã làm bẩn khuôn mặt đẹp này của Tiêu Chiến rồi. Cậu tiếp tục nói

". Anh khóc cái gì? Không phải lỗi của anh. Em cũng không sao, không bị đau, chỉ là đột nhiên nhớ đến quá khứ hơi sợ một chút, nhưng bây giờ có anh ở đây em hết sợ rồi. Cũng không phải chưa từng bị antifan tấn công qua mà không phải sao? Cũng không đáng sợ bằng đợt bị tạt máu động vật ở Thái Lan, cũng không rùn rợn bằng việc hơn nửa đêm trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi chuẩn bị ngủ thì bị gõ cửa phòng khách sạn liên tục nhiều ngày, cũng không bất ngờ bằng việc vừa quay phim xong trở về khách sạn nghĩ ngơi lại có cảnh sát đột ngột đến kiểm tra vì nghi ngờ mình sử dụng ma túy,...

Em không sao, thật đó "

Tiêu Chiến muốn ôm chầm lấy cậu lại bị Vương Nhất Bác né tránh vì sợ làm bẩn người anh. Tiêu Chiến đành giữ lấy cằm cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn, một cái chạm môi sau đó rời ra vừa khóc vừa nói .

" Vương Nhất Bác, trên thế giới nguời xứng với Tiêu Chiến nhất chỉ có duy nhất một mình em. Anh yêu em. Đừng sợ. Có anh ở đây rồi"

"Em biết mà... Bây giờ mình có nên chèn thêm một cái meme không hổ là tôi ở chỗ này không ha"

Tiêu Chiến bật cười "Giờ phút nào rồi mà em còn đùa"

Vương Nhất Bác khàn khàn đáp.

"Bởi vì em không muốn thấy người em yêu buồn, không muốn thấy anh khóc nên là muốn ghẹo anh cười một chút. Em chỉ muốn nhìn thấy anh khóc những khi ...... lên giường với em thôi"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận đánh vào ngực Vương Nhất Bác một cái với lực đạo còn thua một chú mèo con, oang oang lên mắng .

" Vương Nhất Bác em có độc hả . Em thiếu đánh có phải không? "

Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh kéo anh lại gần hôn lên môi anh, hôn thật sâu môi lưỡi quấn quýt tương luyến không muốn rời. "Đúng, là em thiếu đánh, cả đời này đều muốn bị anh đánh, đến lúc 70, 80 tuổi vẫn muốn bị chiếc người yêu đẹp trai nhất Châu Á này đánh, hứa sẽ không tránh hì"

.

.

.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau đi sơn, sau đó dùng vòi sen gội đầu cho cậu, giúp cậu tắm đến lúc tắm đến chỗ vẫn còn được quần lót che đậy kia bổng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ đỏ cả vành tai , anh bắt đầu tay chân luống cuống. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy cảm thấy rất đáng yêu nhưng cũng không muốn trêu chọc anh bảo anh ra ngoài trước phần còn lại để cậu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng lời. Anh cảm thấy có chút đói định gọi điện đặt thức ăn ngoài thì Nham Nham gõ cửa phòng khách sạn mang thức ăn vào đặt lên bàn. Được Tiêu Chiến nhiều lần khẳng định Vương Nhất Bác đã không sao Nham Nham mới chịu trở về phòng khách sạn nghĩ ngơi.

Tiêu Chiến dọn thức ăn vừa xong, Vương Nhất Bác cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Cậu chỉ quấn khăn tắm ngang hông khoe ra cơ bụng đẹp mắt khiến Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt một cái ực. Vương Nhất Bác đi đến vali hành lý lục tìm một bộ đồ ngủ quay lưng lại với Tiêu Chiến cởi đi khăn tắm bắt đầu mặc quần áo vào. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này hai má nóng bừng vành tai đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp không quay đầu đi cứ đứng nhìn chằm chằm người yêu thay quần áo.

"Có cái gì của em mà anh không thấy đâu sao mà nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy hả Tiêu Tổng?"

"Người yêu anh đẹp như vậy , anh không được nhìn nhiều một chút sao?"

"Cũng không đẹp bằng Tiêu lão sư, nhìn cái gì mà nhìn"

"Em lại bắt đầu rồi phải không?" Sau đó hai người cũng nhau bật cười nghiên ngã. Hai người ăn xong, thì Tiêu Chiến đi tắm còn Vương Nhất Bác dọn dẹp. Đến lúc Tiêu Chiến tắm xong nhào lên trên giường ôm lấy Vương Nhất Bác cưỡng hôn cậu, bị cậu giữ lấy gáy hôn đến mềm nhũng người, thở không nổi mới chịu buông ra.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng chụp một bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau đăng lên weibo với tiêu đề .

"Đã không sao. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng. Anh ấy đến rồi. Đêm nay tôi có thể ngủ ngon. Mọi người ngủ ngon", sau đó ném điện thoại đi, ôm lấy Tiêu Chiến thành thật chìm vào giấc ngủ thật yên bình, vì có người cậu yêu ở bên cạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro