Chương 13: Bị lộ ảnh chụp
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mềm giọng nói "Cún con. Hôn anh đi", ngay lập tức liền có một nụ hôn rực lửa áp xuống.
Nụ hôn lần này vô cùng kịch liệt và mạnh bạo bởi vì cả hai biết rằng ngày mai họ sẽ lại xa nhau, sẽ lại chỉ có thể nhìn thấy nhau thông qua màn hình điện thoại. Vì thế ngay tại giây phút này, họ muốn khắc một dấu ấn thật sâu bằng một nụ hôn thật khó quên lên ký ức của đối phương.
Nụ hôn cuồng bạo khiến môi của cả hai bắt đầu xuất hiện vết rách, bật ra cả máu, mùi vị rỉ sắt tràn vào khoang miệng của cả hai hòa quyện cùng nụ hôn quyến luyến không dứt. Không biết có phải bởi vì quá yêu đối phương hay không mà ngay cả khi nụ hôn có lẫn mùi vị của máu tươi nhưng bọn họ vẫn cảm thấy quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến mức không bao giờ muốn chấm dứt nó cả. Đến khi cả hai thật sự sắp mất hết dưỡng khí mới miễn cưỡng rời môi nhau ra ôm lấy nhau thở dốc kịch liệt.
Vương Nhất Bác le lưỡi qua lại liếm lên vết rách trên môi Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó lại lôi kéo anh vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này mang mùi vị khác nhẹ nhàn và lưu luyến hơn. Hai người quấn quýt nhau ôm hôn sờ soạn cơ thể lẫn nhau đến khi dứt ra lần nữa phía dưới hạ thân của cả hai đều đã hùng dũng ngẩng cao đầu. Vương Nhất Bác xót người yêu, bởi vì cả hai mới trải qua lần đầu vào đêm qua sợ Tiêu Chiến vẫn còn mệt mỏi, cậu định dùng miệng khấu giao giúp anh thì bị Tiêu Chiến ngăn lại nhất quyết đòi lăn giường cho bằng được. Hết cách Vương Nhất Bác đành chiều theo anh, cả hai lại cùng nhau trải qua một đêm xuân sắc một lần nữa.
Vương Nhất Bác thực rất dịu dàng, rất ôn nhu. Cậu tỉ mỉ khuyếch trương cho anh thật lâu, thật kỹ càng, màn dạo đầu cũng rất lâu nâng cảm xúc của Tiêu Chiến lên đến đỉnh điểm, lúc tiến vào rất từ tốn vì sợ làm anh đau, lúc luật động lực đạo nhịp điệu cũng rất vừa phải, làm cho lòng Tiêu Chiến mềm thành một bãi nước, cả người mềm mại ôm lấy Vương Nhất Bác phối hợp hoàn hảo để đón nhận từng cú thúc vào lấy ra của cậu. Vương Nhất Bác chỉ làm đến khi hai người ôm nhau cùng xuất một lần liền ôm Tiêu Chiến đi tắm nước ấm, đặt anh trong bồn tắm , dùng tay nhẹ nhàn xoa bóp eo cho anh, được một lúc cậu để anh nằm nhắm mắt tận hưởng mà đi ra ngoài thay gra giường sau đó cậu quay lại ôm lấy anh, bế anh đặt lên giường đấp chăn cho anh. Xong rồi Vương Nhất Bác mới trở vào tắm qua loa cho bản thân, cuối cùng cậu trèo lên giường trần trụi ôm lấy nhau ngủ đến sáng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi ngay cả khi ngủ trên môi cả hai vẫn còn đọng lại nét cười.
Chỉ là bọn họ không biết ngay lúc họ đang nồng nhiệt quấn lấy nhau trên giường thì ở một toà biệt thự ngoại ô thành phố Bắc Kinh một file ảnh chụp lén cảnh bọn họ hẹn hò đêm nay vừa được gửi đến mail của người nọ, cũng chính là người đã thuê tay săn ảnh kia theo dõi Tiêu Chiến. Vừa nhìn thấy những bức ảnh kia người nọ điên cuồng tức giận ném hết đồ vật trên bàn xuống đất, miệng thì không ngừng gào thét đến khản cả cổ .
"Không thể nào"
"Không thể nào",
"Không thể như vậy được",
"Mình sẽ không bao giờ để bọn họ ở bên nhau"
"Tiêu Chiến là của mình là của mình là của mình aaaaaaaaaaaaa"
Mất khoảng cả tiếng đồng hồ người nọ mới lấy lại được sự bình tĩnh sau đó nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch xấu xa, ngay lập tức liên lạc với tay săn ảnh, thỏa thuận đưa cho hắn thêm một số tiền lớn yêu cầu hắn giúp thực hiện âm mưu vừa vạch ra trước đó, dĩ nhiên tay săn ảnh vì tiền mà dễ dàng đồng ý.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy nhận ra vẫn còn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác đè ra hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến dùng tay đánh đánh vào ngực của Vương Nhất Bác với lực đạo không quá mạnh ra hiệu cho Vương Nhất Bác buông anh ra nhưng mà cậu không quan tâm lắm vẫn là mặc cho anh đánh tới khi thật sự hôn đủ mới chịu rời ra, còn xấu xa liếm môi một cái nữa.
Tiêu Chiến tức giận mắng “Anh còn chưa đánh răng đâu đấy”
Vương Nhất Bác cười lưu manh đáp “Em cũng chưa đánh răng mà, hông sao vẫn rất ngọt”
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận mắng một câu “Lưu manh”, sau đó lại vùi mặt vào chăn nhằm che dấu đi khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng của chính mình.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cách một lớp chăn bắt đầu vuốt lông thỏ
“Xin lỗi mà ~~ ca ca đừng giận nha~~~ chỉ là sắp xa nhau rồi ~~ Em sẽ rất nhớ ca ca , nên muốn hôn nhiều một chút ~~ Bây giờ ca ca thấy trong người còn tốt chứ? Có mỏi ở đâu không? Để cún con xoa xoa cho ha ~~”
Tiêu Chiến bật cười kéo chăn ra hé cặp mắt nhìn ngắm bộ dáng cún con của anh đang làm nũng vô cùng hài lòng nói
“Eo với lưng có hơi mỏi một chút”
“Vậy anh kéo chăn ra nằm sấp xuống em giúp anh xoa”
“Nhưng anh chả mặc gì cả, ngại chết”
“Chả phải em cũng đang không mặc gì sao? Không sao mà đều thấy cả rồi còn gì?”
“Hay là … thôi đi …. Anh sợ cả hai lại không kìm chế nổi mà lăn thêm một bận thì nguy hôm nay lịch trình anh rất dày a”
“Vậy em bế anh đi tắm, thay quần áo nha”
Tiêu Chiến mỉm cười đáp “Được”
.
.
.
Lúc 8h Tiểu Ái đến đón Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo tự động nhập mật khẩu đi vào nhà liền bắt gặp cảnh tượng vô cùng xấu hổ ngay lập tức cô nàng quay lưng lại hai má đỏ bừng miệng thì không ngừng nói.
“Em không thấy, không thấy gì hết á. Em không thấy hai người hôn nhau trên sopha đâu. Em … ý chết”.
Cô nàng biết mình nói hố vội vã bịt chặt miệng của bản thân, đứng im bất động, thật sự nàng muốn tát mình một cái cho tỉnh táo, huhu, tại sao quên mất bây giờ ông chủ đã có người yêu mà người đó đang ở nhà ông chủ chứ. Tại sao lại không chịu bấm chuông, phá hư chuyện tốt của ông chủ có khi nào bị trừ lương không trời hic.
Mà ở phía sau lưng cô nàng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tách nhau ra rồi chỉnh trang lại quần áo một chút, cả hai có hơi xấu hổ vành tai đều đỏ bừng. Tiêu Chiến hít sâu điều hòa nhịp thở sau đó quay lại đánh thức Tiểu Ái khỏi mớ suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu.
“Em còn không mau lại đây hử”
Tiểu Ái hốt hoảng quay người đi đến gần sopha đưa cho Vương Nhất Bác một phần đồ ăn sáng cô nàng đã chuẩn bị, xấu hổ nói “Bác ca ca, anh ăn một mình nhé. Trễ một chút rồi nên Chiến ca sẽ ăn trên đường đi ạ”
Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy đồ ăn nói “Cám ơn em, Tiểu Ái, em thật chu đáo.”
Tiểu Ái vì được khen mà cười sáng lạng “Dạ cám ơn Bác ca ca. Bác ca ca thấy em tốt vậy còn không mau mau nói ông chủ tăng lương cho em hihi”
Vương Nhất Bác chưa kịp đáp lại Tiêu Chiến đã cướp lời “Lương em còn thấp sao? Đã cao hơn gấp đôi so với những trợ lý của nghệ sĩ khác còn gì?”
Tiểu Ái bỉu môi nói “Nhưng mà thêm một chút nữa cũng được mà coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương của một cẩu độc thân như em khi phải ngày ngày ăn cẩu lương của hai người cũng được mà”
Tiêu Chiến á khẩu. “….”
Vương Nhất Bác bật cười lớn nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, quay sang nói với Tiểu Ái “Em nói có lý lắm, mỗi tháng anh sẽ chuyển cho em thêm một khoảng đền bù thật xứng đáng nha”
Tiểu Ái thấy tiền sáng mắt bắt đầu nịnh bợ kim chủ ba ba “Cám ơn Bác ca ca, hihi , không có ai xứng với Chiến ca nhà em như anh hết á, sau này em sẽ làm tai mắt cho anh nha, Chiến ca mà làm gì có lỗi với anh, em sẽ mật báo cho anh ngay lập tức”
Tiêu Chiến tức giận nói “Tiền của em ấy cũng là tiền của anh đây!!! Em mà ở giữa thọc gậy bánh xe, xem anh có đá đít em đi hay không thì biết hứ”
Tiểu Ái còn chưa kịp phản bác Vương Nhất Bác đã lên tiếng nhắc nhỡ “Không phải em nói trễ rồi sao?”
Tiểu Ái xanh mặt nhìn đồng hồ vội vàng nắm lấy Tiêu Chiến lôi người chạy về phía cửa “Aaa chết, đi thôi Chiến ca, lên xe rồi anh với em tiếp tục bàn luận nhé”
Tiêu Chiến muốn giằng tay ra, anh còn muốn hôn tạm biệt Vương Nhất Bác kia mà,
“Này! Này! Đừng lôi anh như vậy! Này! Anh có tuổi rồi đấy”.
Tiêu Chiến tiếc nuối quay đầu lại nhìn người anh yêu đang ngồi trên sopha nhìn về phía anh vẫy tay chào tạm biệt , trên môi là nụ cười xinh đẹp đến mức động lòng người. Cậu nói “Tạm biệt. 10 giờ em lên máy bay khi nào đến thành A sẽ nhắn tin cho anh. Làm việc thuận lợi, ăn uống đúng giờ, ăn nhiều một chút lần sau gặp lại phải mập hơn một chút, ôm mới thích hì hì Tạm biệt nhé. Tiểu Ái chăm sóc cho anh ấy giúp anh nhé”
Tiêu Chiến “Tạm biệt”
Tiểu Ái “Yên tâm Bác ca ca, tạm biệt anh”
.
.
Tiêu Chiến cùng Tiểu Ái đi rồi, Vương Nhất Bác bày thức ăn ra bàn bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn vừa cảm thấy không ngon miệng, hai ngày này có người yêu cùng cậu ăn cơm, bổng dưng phải trở lại ăn cơm một mình trong lòng cảm thấy có chút chua xót cùng ủy khuất, khẩu vị cũng không tốt, ăn được một nữa liền dọn dẹp đi lên phòng ngủ ôm lấy bé heo hồng mà suy nghĩ linh tinh. Mới có nửa giờ đồng hồ không gặp mà cậu đã bắt đầu nhớ Chiến ca của cậu rồi, nhớ chết đi mất, phải làm sao đây cũng phải hai tuần nữa đến sinh nhật anh mới được gặp lại aiz thật muốn bỏ mặc tất cả ở nhà cầu Chiến ca của cậu bao nuôi quá đi mất.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở lên, khóa màn hình là ảnh chụp Tiên Chiến đang ngủ là lúc sáng cậu dậy sớm hơn tranh thủ chụp được. Cậu nhìn điện thoại đến thất thần. Trong bảy năm yêu thầm Tiêu Chiến, cậu đã có suy nghĩ muốn bỏ cuộc không ít lần, nhưng mà căn bản cậu làm không nổi, cậu bỏ không được, cậu buông không ra. Cậu yêu Tiêu Chiến giống như yêu ánh đèn sân khấu, yêu diễn, yêu nhảy, yêu motor, yêu ván trượt,… một khi đã quyết định rồi cả đời đều kiên định với tình yêu đó mà không bao giờ hối hận. Từ khi hai người xác định quan hệ, đôi lúc cậu thấy hạnh phúc này không quá chân thật, giống như là một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng đẹp mà thôi, nếu đây thực chỉ là một giấc mộng cậu nguyện cả đời không tỉnh lại, cả đời chìm đắm trong tình yêu này đến chết vẫn không thôi.
Trước khi theo Nham Nham đến sân bay Vương Nhất Bác không quên chào tạm biệt bạn giường của Tiêu Chiến bằng vài cái véo má, sau đó cười đến ngốc nghếch vì có cảm giác giống như tự mình đi véo má sữa của chính mình vậy.
.
.
.
Vừa xuống máy bay, Vương Nhất Bác ngay lập tức gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn báo bình an sau đó vộ vã đi thẳng đến phim trường tiếp tục quay phim. Trong khi cậu bận rộn với cảnh quay đánh nhau với tên sát nhân biến thái cứu lấy em gái ở phim trường, trên mạng hàng loạt Blogger tung bài viết kèm theo hình ảnh chụp được ở buổi hẹn hò đêm qua của cậu và Tiêu Chiến.
Những bức ảnh được tung ra chỉ thấy được người mặc đồ đôi, nắm tay dạo phố, hôn môi với một nam nhân khác là Vương Nhất Bác mà không thể thấy gương mặt hay xác định người kia là ai. Bức ảnh nhận dạng rõ nhất chính là bức ảnh chụp hai người sau khi kéo khẩu trang xuống hôn môi xong Vương Nhất Bác nhìn người kia cười sáng lạng mà người nam nhân còn lại đứng ngược với ống kính chỉ nhìn thấy duy nhất một bóng lưng mà thôi. Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng với đôi mắt ưng có thể nhận ra camera quay lén từ khoảng cách rất xa nhưng lần này bị chụp chính diện như vậy lại không một chút phát hiện có thể là vì trong mắt cậu ngay tại thời khắc đó cả thế giới này chỉ có duy nhất người cậu yêu chính là Tiêu Chiến.
Các Blogger không ngừng giật tít viết ra những lời bôi nhọ mắng chửi Vương Nhất Bác thậm tệ nào là :
“Nam thần khiến cho vạn thiếu nữ bị hớp hồn hóa ra là người đồng tính”,
“Vương Nhất Bác thật xấu xa, lừa gạt fan hâm mộ, khiến cho bọn họ bỏ tiền ra mua hàng cậu đại ngôn, mua nhạc của cậu đem tiền đưa về túi của cậu để cậu đem đi nuôi một người nam nhân khác”,
“Sau này còn ai dám xem phim của một kẻ như cậu ta đóng nữa, các bạn diễn nữ từng hợp tác đóng cảnh hôn với cậu ta chắc sốc lắm, tôi dám cá bây giờ bọn họ đang chạy đi mua thật nhiều nước súc miệng mà súc cho thật sạch mùi vị kinh tởm của của ta”,
“Hy vọng cậu ta sẽ bị phong sát, tôi sẽ không bao giờ xem phim của một nam đồng tính với một diễn viên nữ thật kinh tởm” , ….
.
.
Nháy mắt toàn mạng bùng nổ vì thông tin này, chủ đề #Vương Nhất Bác đồng tính nhanh chóng trễnh trệ leo lên No1 hotsearch cả ngày hôm đó mà không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hàng loạt cuộc gọi liên lạc với Phòng làm việc của Vương Nhất Bác yêu cầu đưa ra lời giải thích, khiến Phòng làm việc của cậu trở tay không kịp rối thành một đoàn. Trịnh ca vội vàng gọi cho Nham Nham báo tin này cho Vương Nhất Bác, sau đó lại gọi cho Lâm tỷ thảo luận phương án giải quyết. Trịnh ca cảm thấy đau não vô cùng, anh hối hận vô cùng đáng ra không nên cho Vương Nhất Bác nghĩ phép mới đúng thiệt đau đầu.
Phía dư luận hiện tại đang chia ra làm ba luồng ý kiến, một bên là ủng hộ với luận điểm cho rằng Vương Nhất Bác đã 28 tuổi có quyền được yêu đương mà, yêu ai, nam hay nữ cũng đều ủng hộ cậu ấy, chỉ cần không phải tra nam là được, lực lượng chủ yếu của luồng ý kiến này chính là là fan hâm mộ của cậu, cả only, cpf đều cùng chung một chiến tuyến cùng với một số ít người qua đường có suy nghĩ tân tiến cởi mở với tình yêu đồng giới.
Phần còn lại chủ yếu được dẫn dắt bởi các anti cứng của Vương Nhất Bác cùng với một số cư dân mạng còn trẻ dễ bị dắt mũi và một số người ác cảm với tình yêu đồng giới ra sức trì triết nói lời độc địa còn đuổi cậu cút khỏi giới giải trí. Lực lượng của hai phe này ngang nhau, ngang sức ngang tài, hai bên tiến hành tranh cải nảy lửa.
Còn phe thứ ba chỉ đơn thuần muốn biết người nam nhân còn lại là ai, là ai mà có thể cướp lấy trái tim của một người nghệ sĩ vừa đa tài vừa có sắc vừa nổi tiếng như Vương Nhất Bác.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi quay xong cảnh quay nặng nề, quay lại phòng nghĩ được Nham Nham nói sơ lược lại tình hình. Cậu vẫn rất bình thản hỏi “Chỉ thấy mặt em? Không nhận ra được Chiến ca đúng không? May quá rồi!!! Thật sự may quá”
Đúng lúc này Tiêu Chiến cũng vừa biết chuyện vội vàng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác nở nụ cười nhanh chóng bắt máy, giọng điệu vui vẻ như là chẳng có xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Chiến ca~”
Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu cảm thấy bớt lo lắng nhẹ nhàn thở ra một hơi nhẹ giọng nói “Cún con ~~ Đừng lo!! Dù chuyện gì xảy ra cũng có anh ở cạnh ủng hộ em. Yêu em”
Vương Nhất Bác cảm động vô cùng vành mắt thoáng chốc đỏ lên, giọng hơi nghẹn lại đáp “Em cũng yêu anh, Chiến ca”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro