Chương 12 : Hẹn hò
Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ rón rén đi vào bên trong, liền bắt gặp cảnh tượng vô cùng ấm áp bé heo lớn nhà anh đang nằm nghiên trên giường vuốt ve bạn giường của anh thật là âu yếm. Tiêu Chiến nhẹ nhàn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Anh gác đầu lên hõm cổ cậu Vương nhìn xem cậu Vương đang làm gì bạn giường của mình. Thì ra cậu Vương đang vuốt ve dòng chữ được thêu ở phần bụng của bé heo hồng, ngón tay cậu lướt qua ve vuốt từng nét từng nét chữ được thêu tỉ mỉ mà trong lòng Tiêu Chiến hình như cũng có một ngón tay nào đó ve vuốt nhẹ nhàn trái tim anh. Anh cảm thấy ngọt ngào và ấp áp vô cùng. Anh nhỏ giọng thì thầm
"Đẹp chứ?"
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân lúc này mới bị giọng nói của Tiêu Chiến làm giật mình hồi tỉnh , nhẹ giọng đáp.
"Đẹp. Rất đẹp. Em thật sự rất cảm ơn bọn họ, đã luôn kiên trì ủng hộ cho tình cảm của hai người chúng ta , vẫn luôn tin tưởng mối quan hệ giữa hai người chúng ta là chân tình thực cảm, cảm ơn vì bọn họ đã đọc được từ trong mắt của chúng ta tình cảm dành cho đối phương, cảm ơn vì vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi một cái kết đẹp vào năm 2026, cho dù trong số bọn họ có người đi cùng chúng ta suốt chặn đường bảy năm qua , hay có người chỉ đi cùng chúng ta một năm , một tháng hay dù chỉ một ngày , từ tận đáy lòng em cũng vô cùng biết ơn bọn họ. Bởi vì chúng ta là người đồng giới, chuyện tình cảm của chúng ta rất khó nhận được sự chấp nhận từ người khác. Nên đối với mỗi một sự ủng hộ, mỗi một sự đồng tình, mỗi một người chấp nhận, em đều cảm thấy vô cùng trân quý và biết ơn."
Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu mắng yêu: "Cún con ngốc. Anh tin rằng chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương nhau, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, rồi sẽ có thêm càng nhiều người ủng hộ chấp nhận tình cảm này của hai chúng ta"
Vương Nhất Bác quay người lại, hai người nằm nghiên mặt đối mặt trên giường ôm lấy nhau, trong mắt của cả hai đều tràn đầy tình ái là một chút xót xa hòa vào rất nhiều hạnh phúc. Vương Nhất Bác dùng đôi mắt thâm tình cùng chất giọng trầm ấm gợi cảm của mình một lần nữa nói với anh.
"Em yêu anh. Tiêu Chiến. Chúng ta nhất định phải hạnh phúc cho dù phía trước có sóng gió ra sao , em và anh nhất định phải nắm chặt tay nhau mà bước tiếp, không bao giờ bỏ cuộc , cũng như không bao giờ được buông tay nhau ra. Hứa với em ... được không ... Chiến ca?"
Tiêu Chiến cảm động đến nước mắt bắt đầu chảy khỏi hốc mắt anh, giọng nghẹn lại gật đầu mãnh mẽ đáp.
"Anh hứa. Anh cũng rất yêu em Vương Nhất Bác. Cún con. Bảy năm qua, anh đã nghĩ chỉ cần được ở bên nhau, quan tâm nhau với tư cách là một người bạn thân, là anh đã mãn nguyện, nhưng khi có đủ dũng khí để nói yêu em cũng như bây giờ đây khi đã thật sự có được em rồi. Anh không bao giờ tưởng tượng nổi việc bản thân sẽ sống tiếp thế nào nếu mất đi em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra cả, có chết cũng không buông. Nếu biết trước trở thành người yêu của nhau hạnh phúc đến như vậy, anh đã không cố gắng kìm nén bản thân suốt bảy năm qua. Quá lãng phí bảy năm rồi huhu. Bảy năm lận đó !!! Bảy năm có thể làm biết bao nhiêu chuyện , cũng có thể ngủ với nhau hôn nhau biết bao nhiêu lần huhu Nhất Bác à!! Anh hối hận quá !!!"
Vương Nhất Bác bật cười dùng tay lau đi giọt nước mắt vươn trên gương mặt siêu đẹp của người cậu yêu ôn nhu nói "Ngốc quá đi. Không việc gì phải hối hận. Bảy năm trước nếu thật sự yêu nhau em chỉ sợ cả hai sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này và kiên trì cho đến cùng. Nên là bảy năm chờ đợi này cũng không phải lãng phí, bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành và mạnh mẽ lúc này nói ra lời yêu, em thấy cũng rất tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, vô cùng hoàn hảo"
Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm động hóa ra người anh yêu, một anh chàng cool guy lạnh lùng có tiếng lại có một bộ mặt ngọt ngào dịu dàng đến như vậy. Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác mỉm cười siêu ngọt nói
"Vương Nhất Bác!!! Hôn anh đi"
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền bị Vương Nhất Bác cuống vào một nụ hôn cực sâu. Ban đầu Vương Nhất Bác hôn liếm mút lấy hai cánh môi của anh, sau đó nhẹ nhàn thông qua sự phối hợp ăn ý của anh, mà luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khoang miệng ấm nóng vẫn còn vươn lại một chút hương táo, ngọt ngào đến mê người của Tiêu Chiến. Cậu Vương dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình, chạm hết từng ngóc ngách cho dù nhỏ nhất trong khoang miệng của anh, mút lấy chiếc lưỡi như được thoa mật của anh mà trêu đùa, như thể muốn nuốt luôn cả chiếc lưỡi kia vào bụng.
Hai người hôn đến nhiệt hỏa khắp người lăn lộn trên giường thành một đoàn hai tay không ngừng sờ soạn lấy cơ thể lẫn nhau, chân cũng luồng vào nhau xen kẽ quấn quýt không rời. Đến khi nụ hôn chấm dứt cả hai ôm lấy nhau mà thở dốc rất lâu. Hai người trên giường thì hạnh phúc rồi chỉ là bé heo bông lại một lần nữa bị đá cho rơi xuống giường từ lúc nào không ai hay biết, cũng không ai quan tâm heo ta cả, mang tiếng là bạn giường của Tiêu Ảnh đế như vậy cũng quá ủy khuất bé rồi hic .
Hai người dính dính dáng dáng một lúc thì Nham Nham đến mang theo quần áo và thức ăn, đưa xong liền nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn xong lại nằm lăn ra sopha cùng cậu chơi game. Tiêu Chiến vốn chơi game không giỏi bằng cậu Vương nào đó Bác, nhưng mà bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, anh bây giờ lấy danh phận lão bà đại nhân khụ khụ à không danh phận người yêu ra để uy hiếp bắt buộc cậu Vương phải nhườn mình, mặc dù được nhườn mới chiến thắng nhưng anh đây vẫn rất ư vui vẻ, còn cười khùn khục ghẹo cho Vương Nhất Bác cũng cười theo lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ vô cùng đáng yêu.
Hai người chơi game đến 6h tối thì thay quần áo chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Tiêu Chiến tắm trước đã thay xong quần áo đôi đang ngồi trên giường nghịch điện thoại của Vương Nhất Bác . Đồ mà Nham Nham mua khá đơn giản cũng chỉ là nhãn hiệu phổ thông như vậy đi đường sẽ không quá thu hút người khác, bao gồm áo hoodie, quần thể thao đều màu xám, mũ len xám cùng với kính mắt và giày thể thao. Tiêu Chiến mặc vào nhìn trẻ và năng động hơn rất nhiều giống như là sinh viên một trường đại học nào đó mà thôi chẳng ai nghĩ anh đã là thanh niên sắp 34 tuổi cả.
Tiêu hay ghen Chiến hiện tại đang kiểm tra điện thoại của người anh yêu, đọc từng tin nhắn trong wechat của cậu Vương, hông phải anh hông tin tưởng người anh yêu đâu đấy. Anh đây là muốn kiểm tra thử một chút có ai đang thòm them dòm ngó người yêu của anh hông mà thôi. Không phải anh không tin tưởng vào nhan sắc cùng sức hút của mình nhưng mà người xưa có câu cẩn tắc vô áy náy mà nên anh mới dòm qua một chút thôi, một chút xíu thôi. Anh lướt cả buổi chả thấy được gì khác lạ bỗng điện thoại đổ chuông có người gọi tới, là An An. Tiêu Chiến trượt tay bắt máy hờ hững mở lời.
"Chào!"
Lâm An hồ nghi hỏi "Bác ca ca. Hôm nay nghe giọng anh lạ quá vậy?"
"Chào em An An. Anh là Tiêu Chiến. Bác ca ca của em đang thay quần áo rồi. Em gọi tìm em ấy có việc gì không?"
"Dạ không có. Em ở phim trường quay phim một mình buồn chán quá nên gọi cho Bác ca ca nói chuyện thôi ạ hì hì"
"An An này?"
"Dạ ??Em nghe?"
"Em biết mối quan hệ của hai người bọn anh mà phải không?"
"Dạ??? tất nhiên rồi ạ!!! Bác ca ca đã nói em nghe rồi mà!!! Em đâu có mau quên đến như vậy chứ hihi"
"Vậy thì em cũng phải biết , bọn anh rất khó khăn mới tranh thủ được một ngày bên nhau. Em vậy mà gọi điện đến làm phiền bọn anh trong lúc bọn anh bồi đắp tình cảm cùng nhau sao bao ngày xa cách hay sao?"
"Em??? Em?? Em không phải ý đó. Em chỉ là buồn chán hic"
"Nếu buồn chán thì mau mau kiếm người yêu đi nhóc. Cho dù em là một con rùa anh cũng không bỏ qua cho hành vi phá đám của em đâu đấy!!!"
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không làm vậy nữa"
"Uhm. An An ngoan lắm!!! Anh nhờ em một chuyện nhỏ xíu được không?"
"Dạ được ạ"
"Ở phim trường giúp anh giám sát Bác ca ca nhà em, có ai dòm ngó cậu ấy báo cho anh ngay nhé"
"Dạ được ạ. Hihi tưởng chuyện gì, chuyện này anh yên tâm a. Vậy thôi em cúp máy trước nhé pipi Chiến ca"
"Uhm. Pipi"
Vương Nhất Bác không biết rời phòng tắm từ lúc nào ở sau lưng anh đột nhiên lên tiếng "Anh cười gì thế?"
Tiêu Chiến bị doạ giật mình suýt làm rơi luôn điện thoại cậu Vương xuống sàn, thành thật đáp "An An gọi cho em. Anh bắt máy, nói chuyện với nhóc mấy câu thôi. Em xong rồi à đi thôi"
Hai người vũ trang đầy đủ áo hoodie trùm đầu, đội mũ xám, giày cũng là giày đôi cùng màu luôn, đeo khẩu trang, đeo cả kính râm trông cứ như mấy tên tội phạm bị truy nã. Vương Nhất Bác lái xe của Tiêu Chiến mang anh tới một quán lẩu vô cùng nổi tiếng mà Tiểu Ái đã đặt sẵn phòng riêng để dùng bữa tối. Lúc nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người vào phòng VIP đã đưa ánh mắt hồ nghi nhìn hai người bọn họ bởi vì sự vũ trang vô cùng kín mít của cả hai. Cô nàng phục vụ liền tự bổ ra 7749 cái kịch bản máu chó bên trong đầu. Sau khi vào phòng đóng lại cửa, Vương Nhất Bác kéo ghế cho anh sau đó ngồi xuống phía đối diện, khi hai người tháo khẩu trang bỏ mắt kính xuống liền dọa cô nàng phục vụ run rẩy há hốc mồm kinh ngạc thật may mà vẫn còn có thể đứng vững.
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào với cô để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng nhẹ giọng nói.
"Giữ bí mật dùm bọn anh nhé"
Cô nàng phục vụ là một fan only cứng của Tiêu Chiến nhanh chóng bị đánh gục bởi gương mặt cùng nụ cười chết người ở cư li gần của idol nàng. Cô nàng lau vội đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt mình mỉm cười gật đầu. "Dạ. Em nhất định giữ bí mật. Ca anh chụp chung với em một bức ảnh nhé!!!"
Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý sau khi chụp xong hai người gọi món, à không mình cậu Vương gọi món mà chẳng cần hỏi qua ý của Tiêu Chiến khiến cho cô nàng phục vụ thêm phần cảm thán. Cô nàng chia nhỏ số lần mang món ăn lên bởi vì như vậy sẽ nghe ngóng được đối thoại của hai người bên trong phòng. Từ đầu đến cuối cô nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, một phần vì chột dạ , một phần vì cô nàng chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến mà thôi. Hai người ăn xong một bữa ăn cực kỳ vui vẻ rồi nhanh chóng thanh toán xong liền rời đi.
.
.
.
Cô nàng phục vụ sau khi tiễn hai người đi rồi, vì quá xúc động liền nhanh chân trốn vào WC, len lén dùng acc phụ của mình đăng bài vào siêu thoại Bác quân nhất tiêu.
"Tôi là một fan only XZ từ nhiều năm trước sau khi sự kiện 227 xảy ra, tôi bắt đầu tin vào mấy bài đăng nói rằng WYB đứng đằng sau tất cả, hãm hại anh tôi. Từ ngày đó đến nay tôi đã trở thành anti WYB chính hiệu, phim hay nhạc của cậu ấy tôi đều không xem không nghe, nhưng sẽ đánh giá điểm douban thành 1* và hết lời mắng chửi khả năng diễn xuất của cậu ấy cho dù cậu ấy có diễn tốt lên như thế nào tôi cũng mặc kệ , chửi trước đã. Tôi vốn nghĩ vì cậu ta mà anh tôi đã đau khổ, tôi muốn cậu ta phải trả giá. Mỗi ngày tôi đều nguyền rủa cậu ta gặp chuyện không may, sẽ thất bại và biến mất khỏi giới giải trí, cho đến tận ngày hôm qua tôi vẫn là một anti vô cùng kiên định.
Nhưng mà hôm nay, tôi mới biết tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Ở trước mặt cậu ta anh tôi sẽ làm nũng, sẽ cười vô cùng ngốc và trông anh ấy thật sự rất hạnh phúc. Khi nhìn anh tôi trong mắt cậu ta chỉ toàn là tình yêu, cho dù là một người ngoài như tôi vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, cậu ấy sẽ vào trước kéo ghế cho anh, sẽ nhớ hết anh thích ăn món gì, dù không thích ăn cay vẫn kiên trì học ăn cay để có thể cùng anh ăn chung một nồi lẩu, sẽ liên tục gấp thức ăn vào bát anh , bắt anh ăn thêm từng chút từng chút một, miệng sẽ không ngừng ca thán anh quá ốm rồi ăn thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi, anh không mập tí nào, anh đẹp trai lắm, nam thần số 1 Châu Á mà , ăn đi, ăn đi, ngoan...
Tôi đăng bài này lên chỉ muốn nói WYB nếu đọc được bài này xin hãy tha thứ cho một anti lầm đường lạc lối như tôi.
Hy vọng hai người mãi mãi hạnh phúc và hãy chăm sóc anh của tôi thật tốt nhé.
Tái bút: Tâm sự của một Tiểu phi hiệp cũng là một anti WYB sau khi nhìn thấy bọn họ đi ăn cùng nhau.
Đừng xin ảnh vid hay địa chỉ chỗ tôi làm vì tôi đã hứa với anh ấy sẽ giữ bí mật. Tạm biệt. Buổi tối vui vẻ"
.
.
Mặc kệ bên dưới bài đăng trên siêu thoại ồn ào bao nhiêu, bình luận đang ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt bao nhiêu. Hai vị chính chủ của chúng ta vẫn đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trong một công viên vắng người. Thỉnh thoảng có vài cô gái đi ngang nhìn bọn họ 10 ngón tay đan chặt với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tò mò thích thú, nhưng vì trời khá tối cũng như bọn họ che đậy quá kỹ, chẳng ai nhận ra họ cả. Tiêu Chiến cảm thấy hẹn hò như vậy thật kích thích, chỉ là nắm tay nhau đi dạo nhưng mà vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập con tim. Tiêu Chiến chờ cho xung quanh cả hai không còn một ai, liền nhanh nhẹn áp tới kéo khẩu trang của cậu và anh xuống, hôn một cái chụt thật kêu vào môi của Vương Nhất Bác sau đó cả hai cùng cười đến sáng lạng
Trên thế giới này có rất nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa vời , rất ảo diệu nhưng đối với hai người bọn họ mà nói hạnh phúc thật sự rất giản đơn chỉ cần được cùng người mình yêu ở cạnh nhau từng giây từng phút đều sẽ trôi qua một cách ngọt ngào, lãng mạn đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Hai người rời khỏi quán lẩu tầm khoảng 8h tối, lái xe đến công viên đi dạo 30 phút, lúc lái xe đến rạp chiếu phim cũng đã 9h, rạp lúc này đã bớt đông, hai người mang theo vé Tiểu Ái mua sẵn nhanh chóng vào rạp. Tiểu Ái chọn một bộ phim vô cùng hài hước cũng khá kịch tính hai người xem đều rất vui vẻ. Cô nàng cũng rất thông minh khi chọn một bộ phim ra rạp đã lâu trong rạp không quá đông cũng sẽ không sợ có người nhận ra hai người bọn họ. Xung quang ghế ngồi của hai người không có ai, Vương Nhất Bác liền kéo tay chắn giữa ghế của hai người lên, rồi kéo Tiêu Chiến dựa vào lòng, mười ngón tay đan chặt cùng nhau xem phim . Thỉnh thoảng đến những phân đoạn hài hước cả hai sẽ phá lên cười lớn tiếng hoà cùng với tiếng cười của mọi người trong rạp, đến phân đoạn kịch tính sẽ dựa vào nhau sát hơn, siết chặt tay nhau chặt hơn một chút. Hai người xem phim cực kỳ vui vẻ, đến lúc xem xong liền nhanh nhẹn rời rạp lái xe cùng nhau về nhà.
.
.
Đến khi cả hai đã về nhà nằm ôm nhau trên giường chuẩn bị đi ngủ Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc đến khó tin. Đối với người bình thường mà nói một buổi hẹn hò đi ăn, đi dạo, xem phim như hôm nay của bọn họ thật là quá dễ dàng có được, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói đây giống như một dịp xa xỉ vô cùng. Công việc bận rộn lại bị hạn chế vì cả hai đều là người nổi tiếng, lại vì là một cặp đôi nam nam càng bị hạn chế hơn, nên những dịp hẹn hò như vậy thật sự là vô cùng hiếm có và vô cùng quý giá với họ .
Tiêu Chiến không ước gì mình và Vương Nhất Bác không nổi tiếng hay chỉ là một người bình thường , vì con đường này là do bản thân hai người lựa chọn, anh chỉ mong rằng hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ được cùng nhau làm những việc bản thân yêu thích, thật sự chỉ mong rằng bọn sẽ được bình yên như vậy mà bên nhau mãi mãi.
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mềm giọng nói "Cún con. Hôn anh đi", ngay lập tức liền có một nụ hôn rực lửa áp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro