
Chương 11: Một chút ngọt ngào
Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị cơn đói đánh thức. Anh nheo nheo mắt sau đó chậm rãi mở mắt ra, liền nhận ra bản thân đang trần như nhộng một mình nằm trong chăn, trên chiếc giường king size của chính mình, bên cạnh không có Vương Nhất Bác, cũng không thấy bạn giường của anh ở đâu hết. Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện bé heo hồng chắc là đêm qua đã bị Vương Nhất Bác đá xuống giường, đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Bé đang đưa gương mặt ủy khuất nghiên ngã nhìn về phía anh cầu an ủi.
Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, định ngồi dậy nhặt bé heo lên, nhưng vừa nhỏm dậy liền phát hiện cả người vô cùng đau nhức, cứ như đêm qua anh vừa mới thi chạy vượt chướng ngại vật cự li 1000m xong vậy, nhất là lưng và eo anh, vô cùng đau, động đậy một chút đã khiến anh đau đến nhăn mặt, âm thầm rủa xã. "Vương Nhất Bác !!!! Đồ heo nhà em. Đồ heo thúi nhà em. Ăn thịt lão tử xong rồi để lão tử lại một mình chuồng đi mất hừ!! Đáng ghét!!! Đồ heo không có nhân tính hừ"
Tiêu Chiến vẫn đang ủy khuất dâng trào vành mắt đỏ lên tựa hồ sắp khóc thì cái tên hung thủ xấu xa đêm qua đã hại đời anh kia bất thình lình đẩy cửa phòng ra bước vào. Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịch đi đến bên giường cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn , ngọt ngào nói "Chào buổi sáng Chiến ca. Em còn đanh định lên đánh thức anh dậy ăn sáng không ngờ anh đã dậy rồi a"
Tiêu Thỏ Thỏ ủy khuất ba ba mỗ vào môi cậu một cái rồi buồn bực ca thán "Em đã đi đâu vậy? Tỉnh lại hông thấy em đâu. Anh rất là không vui có biết không hả? Anh cứ tưởng em ăn thịt anh xong rồi bỏ chạy mất tiêu hừ"
Vương Nhất Bác bật cười lớn lại hôn môi Tiêu Chiến một chút chút còn le lưỡi liếm qua môi anh mấy vòng mới rời ra , cậu đưa tay xoa xoa đầu anh mắng yêu .
"Ngốc... Em nói rồi!!! Cho dù anh đuổi em cũng sẽ không đi, sẽ bám dính anh cả đời không bao giờ có chuyện đó đừng có nghĩ linh tinh. Em nấu cháo rồi nhanh vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp ăn không thì nguội sẽ không ngon nữa"
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu kéo gương mặt cậu xuống gần hơn nữa ở hai bên má bánh bao của cậu in xuống hai nụ hôn, sau đó làm nũng nói "Lưng anh đau, eo cũng đau, toàn thân đều đau, em bế anh vào phòng tắm có được không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhận mệnh "Tuân lệnh lão bà đại nhân"
Tiêu Chiến đỏ mặt "Còn chưa có cầu hôn đâu !!! Không cho em gọi như vậy".
Lúc Vương Nhất Bác dùng tư thế bế công chúa nâng anh lên rồi anh mới phát hiện ra bản thân đang trần trụi bại lộ hết trước mắt cậu, trong khi cậu lại quần áo chỉnh tề, trên người đang mặc quần áo ở nhà của anh. Tiêu Chiến xấu hổ ngượng chính cả người dụi gương mặt đã đỏ bừng của mình vào lồng ngực người anh yêu, nghĩ thầm.
[Mặc kệ dù sao cũng đã là người của cậu không có việc gì phải ngại chả phải tối qua đều nhìn thấy hết cả rồi sao? Không ngại !! Thật sự không hề ngại !! ]
Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm giúp anh đánh răng rửa mặt đặt anh ngồi trên thành bồn tắm lăn xăng chạy đi tìm quần áo, sau khi giúp anh mặc quần áo hẳn hoi cậu lại bế anh ra ngoài vốn định bế thẳng một đường xuống bếp, nhưng khi đi ngang chiếc giường lại bị Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản.
"Khoan đã"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dừng lại ôn nhu hỏi
"Sao vậy Chiến ca?"
Tiêu Chiến nằm trên tay Vương Nhất Bác chỉ bé heo đang nằm nghiên ngã trên đất nói.
"Cún con. Em giúp anh nhặt bạn giường của anh lên đi"
Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh khi nghe Tiêu Chiến gọi bé heo kia là bạn giường trong đầu đang bày ra 7749 kế sách tiêu diệt nghịch tặc heo hồng đang nằm dưới đất kia, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng nghe lời. Cậu đặt Tiêu Chiến xuống giường nhặt bé heo lên để lên giường sau đó mới quay lại bế anh xuống phòng bếp. Hai người dính dính dáng dáng ăn xong bữa sáng dọn rữa xong cũng đã 10h.
Tiêu Chiến hiện tại đang nằm dài trên so pha vừa ăn trái cây vừa tận hưởng dịch vụ xoa eo chỉ dành riêng cho mình của Vương Nhất Bác. Anh chợt nhớ đến 11h bản thân có lịch trình liền sai bảo Vương Nhất Bác tìm giúp anh điện thoại gọi điện cho Tiểu Ái .
.
.
Tiêu Chiến nhận điện thoại từ tay Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi cho Tiểu Ái, anh mạnh dạng đoán cô nàng cẩu độc thân chắc đang nằm nhà xem phim rất nhanh bắt máy
" Ca"
"Tiểu Ái, hôm nay ca..."
"Ca hông cần lo. Em hiểu mà. Em giúp anh đẩy lịch trình từ sáng rồi ! Hôm nay ca có thể ở nhà với Bác ca cả ngày. Ngày mai 8h em đến đón anh"
"À! Được! Cám ơn em. Tiểu Ái. Em thật chu đáo"
"Không có gì nên làm mà ông chủ hihi Tạm biệt anh, em cúp máy đây phim đang gay cấn hihi"
" .... Uhm tạm biệt"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm lấy thêm một miếng táo bỏ vào miệng vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng hài lòng với lực đạo xoa bóp ở eo anh từ đôi bàn tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bổng nhớ đến một việc vội nuốt miếng táo xuống quay đầu lại nói.
"Anh vốn định hai ngày nữa bay đi tìm em nhưng mà em đã đến tìm anh rồi, hai tuần nữa lại là sinh nhật anh. Anh đang nghĩ hay là hai ngày nữa anh không tìm em nữa nhé. Anh sẽ tập trung làm việc để đến lúc đó tận hưởng sinh nhật với em. Em thấy sao?"
Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn xoa eo cho Tiêu Chiến như một nhân viên chăm chỉ của tiệm xoa bóp thật thụ, cậu trả lời
"Em thấy rất hợp lý. Em cũng sẽ thu xếp nhất định cùng anh trải qua sinh nhật năm nay, lần đầu được đón sinh nhật cùng anh với danh phận người yêu em rất háo hức"
Tiêu Chiến bật cười "Anh cũng vậy. Phim em quay đến đâu rồi a?"
"Nếu tiến độ như vậy chắc chưa đến hai tháng nữa em sẽ sát thanh. Ca sát thanh xong chúng ta cùng đi trượt tuyết nhé"
"Được đó lời hứa cùng nhau đi trượt tuyết của chúng ta kéo dài 6 năm rồi chưa thực hiện được ấy nhỉ? Cún con hôm nay em định làm gì"
"Cùng anh cải trang hẹn hò bí mật"
Tiêu Chiến mơ hồ hỏi "Không may chúng ta bị phát hiện thì sao?"
Vương Nhất Bác vỗ mông anh một phát chất vấn "Không phải anh luôn muốn công khai ngay à? Cùng lắm thì công khai trước năm mới mà thôi. Em đã luôn luôn hy vọng được một lần cùng anh nắm tay dạo phố xem phim đi ăn ..."
"Thôi được rồi. Lão tử chiều em. Bác ca muốn gì cũng được. Bây giờ đi luôn sao?"
"Không đâu. Eo với lưng anh còn mõi mà, đợi tối một chút hẳn đi. Em cũng nhờ Nham Nham đi mua đồ đôi rồi, anh ấy mang tới chúng ta mới đi được a"
"Đồ đôi nữa cơ à??? Bác ca thật biết cách hẹn hò nha"
"Vậy anh nghĩ mặc đồ của bọn mình có sẵn không bị fan nhận ra chắc. Phải mua đồ mới bọn họ mới không nhận ra với lại là người yêu mặc đồ đôi cũng nên mà"
"Đúng ! Đúng! Đúng! Bác ca nói gì cũng đúng"
Tiêu Chiến ngồi dậy đút vào miệng Vương Nhất Bác một miếng táo hai mắt phát sáng, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo cậu vào một nụ hôn sâu, vị ngọt thanh của táo hòa cùng nước bọt tạo nên một nụ hôn ngọt ngào cùng cảm xúc mới lạ hai người hôn đến nước bọt không kịp nuốt vào, tràn cả ra ngoài mới chịu rời môi nhau ra, sau đó cả hai liền ngã lưng ra so pha ôm lấy nhau thở dốc. Vương Nhất Bác dùng tay lau đi nước bọt trên mặt anh ,đặt lên trán anh một nụ hôn rất chân thành nói.
"Em yêu anh Tiêu Chiến"
"Anh cũng rất yêu em Vương Nhất Bác"
Bầu không khí ngọt ngào đến chết người bổng dưng bị tiếng chuông cửa phá hỏng. Vương Nhất Bác nghĩ rằng là Nham Nham mang theo quần áo và thức ăn đến nhanh chóng đứng lên đi đến mở cửa mà không xem thử người đứng bên ngoài là ai. Đến khi cửa bật mở ra người bên ngoài và người bên trong bốn mắt đều mở lớn nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng.
Người đến là Tư Tư , hôm nay trên người cô nàng mặc một chiếc váy body đen bó sát thân hình quyến rũ làm lộ ra từng đường cong đẹp đến hút mắt, gương mặt trang điểm tinh xảo . Tư Tư hơi bối rối nói
" A .... Chào ... Vương lão sư"
Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng kia trên tay còn đang mang theo một chiếc hộp giữ nhiệt hơi cau mày hỏi
"Cô đến đây có việc gì?"
Tư Tư lúng túng đáp "Em nghe nói Chiến ca, bị ốm lịch trình hôm nay đều bị đẩy lùi, nên đã hầm canh gà nhân sâm mang đến cho anh ấy bồi bổ dù sao anh ấy cũng chỉ có một mình. Em vẫn nên quan tâm chăm sóc một chút"
Vương Nhất Bác ngữ khí không vui lắm "Thân thiết đến mức gọi Chiến ca sao? Không phải đối với ông chủ của mình vẫn nên tôn trọng gọi một tiếng Tiêu Tổng hay Tiêu lão sư chứ nhỉ?"
Tư Tư không biết phải nói gì nhìn thái độ của Vương Nhất Bác lúc này cô rất muốn bỏ chạy "Em...."
Tiêu Chiến đột nhiên gọi vọng ra ngoài, cứu Tư Tư thoát khỏi tình cảnh khó xử , "Ai vậy Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không buồn trả lời anh, xoay người nhường đường để Tư Tư bước vào khi đã đóng cửa, cậu không thèm nhìn Tiêu Chiến cứ thế bỏ đi một mạch lên phòng nằm nhoài ra giường ôm lấy heo hồng ngắt ngắt nhéo nhéo đấm đá túi bụi vào người bé heo để mà trút đi cơn giận ở trong lòng.
.
.
.
Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lời, anh xoay đầu lại nhìn thấy Tư Tư bước vào sau đó lại nhìn cậu Vương giận dỗi mà bỏ đi lên phòng, vô thức quay lại nhìn Tư Tư cau mày không vui. Tư Tư đi đến sô pha tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cô nàng để phần canh gà lên bàn trà, ngọt ngào mở miệng
"Chiến ca~~ Tư Tư nghe nói anh bị ốm tới mức phải hoản lịch trình, vì nghĩ anh chỉ ở một mình nên em hầm canh gà với nhân sâm mang đến cho anh bồi bổ. Bây giờ gặp được anh rồi biết anh không sao em vui lắm. Em múc ra cho anh dùng nhé?"
"Anh vừa ăn rồi. Anh không đói . Em để đó đi. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Anh chỉ là lười biếng muốn trốn việc một ngày thôi, em đừng quá lo lắng."
Tư Tư vẫn không bỏ cuộc kiên trì phản bác lại lời anh. "Sao vậy được ạ. Chiến ca là đàn ông lại ở một mình, cũng không có bạn gái bên cạnh chăm sóc. Anh lại quan tâm nâng đỡ em như vậy , một chút canh này có là gì đâu ạ"
"Tư Tư này. Có một chuyện anh muốn nói rõ với em"
"Vâng anh nói đi ạ"
" Thật ra anh quan tâm nâng đỡ em chỉ vì em là người của công ty anh. Không phải do tình cảm cá nhân. Bất cứ người mới nào có thực lực, anh đều cùng phối hợp với công ty nâng đỡ y như vậy. Hy vọng em không vì vậy mà sinh hiểu lầm. Anh thật sự không có tình cảm đặt biệt gì với em cả"
Tư Tư bắt đầu khóc nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp được trang điểm cầu kỳ . Tư Tư đau lòng đánh bạo nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến thổ lộ "Chiến ca . Tư Tư thích anh. Tư Tư yêu anh. Từ rất lâu trước kia em đã yêu thích anh rồi. Vì anh em mới dứt khoát rời công ty cũ, sẵn sàng bồi thường hợp đồng để chạy đến ký hợp đồng với công ty anh. Chiến ca.. Anh có thể cho em một cơ hội không? "
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay cô nàng lạnh lùng nói "Xin lỗi. Anh đã có người yêu rồi. Em về đi. Hy vọng em mau chóng quên đi tình cảm với anh, chúng ta thật sự không có kết quả, anh với em là không thể. Anh xin lỗi. Em về đi"
[Đúng vậy về đi để anh còn nhanh chóng lên phòng, dỗ con heo nhà anh nữa, xin em đó về lẹ dùm anh a hu hu]
Tư Tư ôm mặt khóc nức nỡ chạy vội ra ngoài nhanh chóng lên xe bảo mẫu vẫn còn đậu ở gần đó, khóc vô cùng thảm, trợ lý của cô nàng không hiểu chuyện gì chỉ biết ở một bên đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt.
Trong khi đó Tiêu Chiến không mấy quan tâm tới cô nàng vừa bị mình từ chối mà khóc thê thảm, vội vàng chạy lên phòng ngủ dỗ heo hường nhà mình âm thầm than trách [ Nhân sinh thu hút đào hoa quá nhiều cũng thật khổ aiz].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro