Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thư ký Tiêu

CẢNH BÁO: (vẫn là) song tính, OOC, 🔞

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!!

_____

Tổng tài Vương thị Vương Nhất Bác có một tiểu thư ký tên là Tiêu Chiến, đặc biệt xinh đẹp kiều diễm, quyến rũ câu nhân, phải gọi là thiên sinh lệ chất(*) là vưu vật di người(**).

Tiểu thư kí này còn vô cùng dâm đãng, mỗi ngày đều dụ dỗ hắn làm chuyện ái ân. Từ ngày đầu tiên đi làm đã ăn mặc lẳng lơ, quần tây đen bó sát ôm lấy đôi chân thon dài và cặp mông nộn thịt căng tròn, áo sơ mi lại mỏng mảnh thoáng ẩn thoáng hiện da thịt trắng nõn cùng hai đầu vú đỏ hồng nếu như bị ướt khẳng định có thể đem cảnh vật bên trong phơi bày ra tựa như không mặc gì. Tiêu Chiến cứ như thế mà ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt hắn không ngừng câu dẫn, sau hơn một tháng hắn không nhịn nổi nữa, trực tiếp đè cậu trên bàn mạnh bạo thao làm.

Hiện tại, tiểu thư kí nữa thân dưới xích lõa đang quỳ gối dưới sàn nhà khẩu giao cho hắn, bày ra vẻ mặt thích thú không ngừng ngậm mút dương vật hắn.

"Giám đốc, sao anh còn chưa bắn? Hàm em cũng đã mỏi nhừ rồi!" Tiêu Chiến nhả phân thân của Vương Nhất Bác ra, miệng đầy nước bọt nhìn hắn nói.

"Lên đây." Vương Nhất Bác vươn tay kéo thư kí của mình ở dưới sàn lên dạng chân ngồi ở trên đùi hắn, sau đó lại hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cậu hỏi "Miệng trên mỏi rồi thì dùng hai cái miệng ở dưới làm có được không?"

"Giám đốc muốn nơi nào cũng được~~" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, mang chất giọng yêu kiều nũng nịu nói.

Vương Nhất Bác nghe xong mỉm cười, đưa tay từng chút cởi ra cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến để lộ làn da tuyết trắng. Hắn nắm lấy cổ áo kéo xuống tận khuỷu tay, sau đó ngậm vào một bên đầu vú đỏ hồng mút một cái thật mạnh.

"A~~" Tiêu Chiến kiều diễm kêu lên.

Vương Nhất Bác mắt mang theo ý cười, đầu lưỡi ướt át quét quanh đầu vú sau đó lại bắt đầu một trận day cắn ngậm mút, đầu vú bên kia hắn cũng dùng tay nắn bop thi thoảng dùng ngón trỏ và ngón cái se se chà niết vào hạt đầu nhỏ nhô ra, cả hai bên đều không ngừng đùa bỡn.

"Ngô...ân..giám đốc..ư..phía dưới cũng muốn..a.." Tiêu Chiến chịu kích thích rên rỉ đòi hỏi.

Vương Nhất Bác nhả ra đầu vú, xốc Tiêu Chiến đặt lên bàn làm việc, mắt nhìn đến quần tây đã bị ướt đi một mảng.

"Vú mới bị ngậm một chút mà phía dưới ra nước ướt cả quần anh rồi này! Thư ký Tiêu thật là dâm đãng nha!"

"Giám đốc..phía dưới khó chịu...muốn anh hôn hôn..." Tiêu Chiến mang hai chân dang rộng gác lên bàn, để lộ tính khí tinh xảo thanh tú đã cương cứng cùng nữ huyệt xích lõa đã ướt nhèm.

"Chiều em."

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi người hôn vào đùi trong trắng mịn, lưỡi đưa ra quét lên da thịt liếm đi dâm thủy dính trên đó. Tiến đến một chút, há mồm ngậm vào nụ hoa ướt át không ngừng tiết dịch mút một cái, đầu lưỡi lại tìm đến âm vật cưng cứng đè ấn mà nơi tập trung nhiều dây thần kinh như vậy đặc biệt mẫn cảm làm sao chịu nổi đầu lưỡi đùa bỡn.

"Ân..giám đốc...a..ư..thật thoải mái.."Tiêu Chiến hai tay nắm lấy tóc, chân cũng câu lấy cổ Vương Nhất Bác, miệng nhỏ kêu rên.

Lưỡi Vương Nhất Bác cuộn tròn tìm đến âm đạo tiến vào bên trong, đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm ở bên trong âm đạo ẩm ướt ấm nóng đâm chọc khuấy đảo chà đạp mấy hồi khiến Tiêu Chiến không ngừng ô ô a a rên rỉ.

"Ô..Giám đốc Vương..ngô..Nhất Bác..ân..sướng...quá sướng rồi...a..ư.."

Vương Nhất Bác miệng ngậm hoa huyệt, tay cũng nắm lấy dương vật đang ngẩng đầu của Tiêu Chiến vuốt ve lên xuống.

Đột nhiên Tiêu Chiến cong người ưỡn ngực, ngọc hành dựng thẳng run rẩy xuất tinh. Nữ huyệt bên dưới cũng một trận co rút, âm đạo nhiệt tình bao lấy lưỡi Vương Nhất Bác, hai cánh hoa môi bên ngoài cũng cọ lên môi hắn, bên trong một dòng bạch dịch dâm đãng chảy ra rót toàn bộ vào khoang miệng Vương Nhất Bác.

"Thư ký Tiêu, đến thưởng thức hương vị của mình một chút nào!" Vương Nhất Bác từ giữa hai chân Tiêu Chiến đứng dậy tìm đến môi cậu ấn vào một nụ hôn.

Môi lưỡi Vương Nhất Bác nhàn nhạt hương vị của dâm dịch hòa cùng mùi bạc hà mát lạnh không ngừng tràn vào khoang miệng Tiêu Chiến đảo lộng, lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi đỏ tươi của cậu mút máp phát ra âm thanh 'chùn chụt', tay cũng bắt lấy hai cánh mông nộn thịt căng đầy của cậu nhào nắn.

"Thư ký Tiêu đã sướng rồi nhỉ? Mà giám đốc của em thì chưa nha!" Vương Nhất Bác dứt ra nụ hôn, dán môi sát bên tai Tiêu Chiến nói.

"Thế hôm nay giám đốc muốn cắm ở nơi nào? Hoa huyệt hay cúc huyệt?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hông cũng nâng lên dán hạ thể không ngừng cọ cọ lên dương vật chưa giải phóng của hắn.

"Xem ra cái lỗ nhỏ phía trước của em chưa đủ sướng nhỉ? Vậy dứt khoát lại cắm vào đó đi, dù sao nó cũng ướt sẵn rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy phân thân thô to vẫn đang cương cứng chưa được giải phóng của mình hướng đến hoa huyệt vừa đạt cao triều của Tiêu Chiến cọ cọ nhá nhấn.

"A...giám đốc không dùng bao sao.."

"Hôm nay không dùng. Anh muốn chân thực cảm nhận em, thao mở tử cung, sau đó bắn thẳng vào bên trong để em mang thai con của anh! Có được không?" Vương Nhất Bác cũng không có chờ Tiêu Chiến đồng ý hay không, hắn từ từ chậm rãi đẩy dương vật của mình vào bên trong.

"A...được..."

Dương vật thô to từng chút từng chút đi vào nữ huyệt , âm đạo đỏ hồng ẩm ướt bao lấy dương vật tham lam hút lấy. Vương Nhất Bác bắt đầu luân động khi phân thân đã vào bên trong toàn bộ, quy đầu sưng đỏ trong nội bích cọ sát điểm ấn khắp nơi, đâm rút không ngừng. Mỗi lần đều là đâm sâu vào bên trong gần như là chạm vào cổ tử cung, đến khi rút ra đều kéo theo nhục bích lôi ra ngoài, dâm thủy theo nhịp độ ra vào cũng không ngừng chảy, ướt át từng mảng rỉ xuống mặt bàn.

"Ô..ô..sâu quá...ư..Giám đốc..a.."

Cơ thể Tiêu Chiến theo từng cú thúc của Vương Nhất Bác mà run rẩy chấn động kịch liệt, nữ huyệt bị chơi đến dầm dề chảy nước, ngọc hành đã bắn khi nãy lại cương cứng mã mắt rỉ ra một ít tinh dịch.

"Ha..thư ký Tiêu, lỗ nhỏ của em thật là dâm đãng..ha..cắn chặt anh không buông..mỗi ngày đều chơi mà vẫn chặt như vậy..thật sướng..." Vương Nhất Bác bắt lấy cái eo thon nhỏ của Tiêu Chiến không ngừng thúc mạnh.

"Ngô..ân...sâu quá..a..tử cung..ô..đụng đến rồi..chậm..a..a.." Tiêu Chiến hai tay chống xuống mặt bàn, ngửa cổ rên không ngừng.

*cạch*

Đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra, một nữ nhân vui vẻ xách trên tay túi giấy bước vào.

"Nhất Bác...."

Nụ cười trên môi cô cứng ngắc, mặt mày xanh đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

*bịch*

Túi giấy trong tay cũng rơi xuống đất. Cô gái hét lớn:

"VƯƠNG NHẤT BÁC! ANH ĐANG LÀM GÌ?"

Vương Nhất Bác sau khi nghe tiếng động mở cửa đã ngẩng đầu nhìn ra, thấy bóng dáng nữ nhân kia ánh mắt hiện lên sự chán ghét không hề quan tâm, vẫn tiếp tục động tác dưới thân. Nhưng khi nghe tiếng kêu mới miễn cưỡng nhìn chằm chằm người nọ đáp:

"Làm tình. Cô bị mù hay sao mà không thấy?"

Tiêu Chiến bởi vì đưa lưng về phía cửa nên không có nhìn thấy được mặt người kia, nhưng theo giọng nói liền đoán biết là ai. Ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, mép môi hơi nhếch cười gian xảo, giả vờ không biết cái gì ôm lấy cổ Vương Nhất Bác nũng nịu hỏi:

"Giám đốc, làm sao vậy? Phía dưới em rất khó chịu, mau mau động đi a~~~"

Vương Nhất Bác nghe tiểu yêu tinh trong lòng nũng nịu kêu, mông lại không ngừng vặn vẹo bảo hắn tiếp tục, triệt để vứt nữ nhân đang xanh mặt đứng ở trước mắt qua một bên, lại cúi người hôn lên môi cậu một cái, giọng mang chế giễu nói:

"Không có gì. Chỉ là không biết nhân viên nào đi làm lại mang theo thú cưng, không ngừng sủa gây ảnh hưởng đến chúng ta."

Nói rồi lại bắt đầu đưa đẩy hông.

"A...Vậy sau này..ưm..Anh phải ra quy định..ô.. cấm mang thú cưng đến chỗ làm...a~~"

Cô gái kia nhìn một màng xuân tình trước mặt, mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì đứng ở đó lên thì hỏi:

"Vương Nhất Bác! Sao anh có thể làm loại chuyện kinh tởm này?"

Vương Nhất Bác chậm lại động tác dưới thân, ngẩng đầu nhếch mép cười trào phúng.

"Haha, chuyện kinh tởm? Lâm Tố, nếu nói đến kinh tởm thì tôi làm sao có thể bằng cô?"

"Tôi làm cái gì chứ?" Lâm Tố nhíu mày hỏi.

"Làm cái gì thì chính bản thân cô biết! Đầu tuần sau chuẩn bị ra tòa đi, tôi đệ đơn ly hôn rồi! Còn bây giờ thì ra khỏi phòng và nhớ đóng cửa, tôi đang rất bận! " Vương Nhất Bác nói xong thúc một cái thật mạnh.

"A..Giám đốc..ô..sâu quá rồi.." Tiêu Chiến bị thúc mạnh, người giật nảy một cái, ngửa cổ rên.

"Anh!"

"Đi nhanh đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên cưỡng chế."

Lâm Tố nghe xong tức giận mặt mày đỏ lựng, xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn đóng cửa rất mạnh.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng sầm, chân mày nhíu chặt.

"Phiền phức!"

"Giám đốc, anh sẽ ly hôn với cô ta sao?" Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. Sau khi xử lý xong, anh sẽ đưa em ra nước ngoài kết hôn. Có được không?" Vương Nhất Bác nói rồi hôn lên môi cậu một cái.

"Được. Chỉ cần có anh, như thế nào cũng được!"

Tiêu Chiến gật đầu, mặt chôn vào hõm cổ hắn tiếp nhận từng trận đưa đẩy bên dưới. Trong đầu lại nhớ đến lần đầu tiên cậu và Vương Nhất Bác gặp nhau. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau không phải là lúc Tiêu Chiến vào làm việc ở công ty, mà là từ bốn năm trước.

Khi đó Tiêu Chiến là sinh viên năm nhất, Vương Nhất Bác là đàn anh của cậu đã học năm cuối, họ lần đầu chạm mặt là ở trong thư viện trường. Lúc đó Vương Nhất Bác đi tìm tài liệu chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp, còn Tiêu Chiến thì cũng đang tìm kiếm tài liệu làm bài tập lớn, hai người ai cũng lo tập trung tìm kiếm mà không để ý xung quanh cho nên đúng trúng vào nhau. Tiêu Chiến ôm đống sách ngồi bệch ở dưới đất kêu đau, Vương Nhất thấy thế mới đưa tay kéo cậu đứng dậy, lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của hắn tim liền lệch đi một nhịp. 'Thật đẹp trai!', đó là câu Tiêu Chiến mở miệng nói thay vì là 'Cảm ơn!'. Vương Nhất Bác khi nghe câu đó cũng không có biểu hiện gì chỉ 'Cảm ơn!' một tiếng liền ôm sách rời đi, như thể đó là chuyện thường tình. Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến mang tâm tương tư Vương Nhất nhưng mà không hề gặp lại hắn một lần nào nữa, cậu vô cùng thất vọng cố gắng mang đoạn tình cảm đó dập tắt. Nhưng cho đến nữa năm trước, cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh của hắn trên mặt báo với nhan đề 'Giám đốc Vương thị từ chức, con trai độc nhất Vương Nhất Bác lên thay' thì đoạn tình cảm năm xưa đã chìm xuống lại bắt đầu len lỏi nhen nhóm bùng cháy trở lại.

Tiêu Chiến trực tiếp từ chức công việc đãi ngộ tốt ở công ty cũ, nộp CV đến Vương thị phỏng vấn, may mắn thay cậu được nhận làm thư kí của tổng tài. Lúc đầu cậu nghe tin hắn đã có vợ liền đau lòng một thời gian, nhưng sau khi nghe nói chỉ là hôn nhân thương mại thì cậu lấy lại tinh thần, thực hiện kế hoạch truy phu của mình. Ngày ngày quyến rũ câu dẫn hắn, đem toàn bộ ưu điểm trên thân thể mình ra dụ dỗ, mà Vương Nhất Bác là một kẻ thiếu nghị lực, đối với thứ ngon mới bổ mắt đều dễ bị hấp dẫn. Tiêu Chiến lại tựa như thứ mỹ thực ăn ngon đẹp mắt không ngừng ở trước mặt hắn gọi mời thì làm sao hắn có thể bỏ qua. Vương Nhất Bác càng ăn càng thích, từ thích dẫn đến nghiện, khó có thể dứt ra, thân thể cậu không những cắn nuốt thân thể hắn mà còn nuốt luôn cả trái tim lẫn tâm hồn hắn. Hắn yêu cậu rồi, Vương Nhất Bác là yêu Tiêu Chiến, không chỉ là yêu thích thân thể mà còn yêu luôn cả con người. Là yêu, thì tất cả đều yêu!!

(*)Trời sinh quyến rũ xinh đẹp
(**)Báu vật khiến người ta say mê

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx