Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Học tra và lớp trưởng

CẢNH BÁO: (vẫn là) song tính, OOC, 🔞

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!!

____

Tiêu Chiến là một học tra ở trong lớp, mỗi ngày đến trường đều bị lão sư mắng té tát vì những bài kiểm tra điểm thấp. Mà phải chi lão sư gọi cậu đến một góc mắng cũng không có gì, đằng này mỗi lần đều là mang cậu ra phê bình trước lớp, hại cậu xấu hổ cùng tủi thân muốn chết!

Mà cũng oan cho cậu quá! Cũng có phải là do cậu không chịu học đâu chứ! Cậu cũng cố gắng lắm cơ, mỗi ngày đến trường đều là tập trung nghe lão sư giảng bài, về đến nhà cũng cố gắng giải bài tập, đôi lúc rảnh rỗi lại đến thư viện trường đọc thêm sách bổ sung kiến thức. Nhưng thực sự là không hiểu tại vì sao mà mỗi lần kiểm tra thi cử cậu đều làm bài không được!! Mỗi khi nghe tiếng lão sư hô to 'bắt đầu làm bài' là toàn bộ kiến thức đều như nước bốc hơi, bay sót không còn một chữ!!

Tiêu Chiến sợ đầu óc mình có vấn đề nên đã đến bệnh viện xem thử, bác sĩ sau khi kiểm tra toàn bộ cũng không có phát hiện ra cái căn bệnh gì kì quái, ông ấy nói là chắc do cậu quá căng thẳng hoặc không ôn bài kĩ nên mới như vậy! Cho nên cậu đành ngậm ngùi ôm một bụng nghi hoặc trở về nhà.


Hôm nay Tiêu Chiến đến trường mà trong lòng thập phần lo lắng. Tuần trước lớp cậu vừa có bài kiểm tra và hôm nay là ngày phát bài. Cậu sắp bị lão sư mắng nữa rồi!

Nhưng mà thật là kì lạ, hôm nay lão sư không có đem cậu ra phê bình trước lớp nha! Mặc dù hơi khó hiểu nhưng mà như vậy thì tốt, cậu không cần phải nhận lấy những ánh mắt xem thường cùng cười chê của mấy bạn học!

Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ dọn tập sách chuẩn bị về nhà.

"Tiêu Chiến, em đến phòng giáo viên gặp thầy một lát." Lão sư trước khi bước ra khỏi lớp còn quay đầu nói một câu.

Chỉ một câu nói liền có thể kéo Tiêu Chiến từ chín tầng mây rơi xuống đất. Lão sư không có mắng cậu ở trước lớp là bởi vì thầy ấy sẽ mắng cậu trong phòng giáo viên!

Tiêu Chiến ôm balo trước ngực, trong lòng ngập tràn lo lắng thẫn thờ đi đến phòng giáo viên, mà không hay biết rằng có một người đang đi phía sau nhìn chằm chằm cậu mỉm cười.

"Lão sư, thầy gọi em có việc gì ạ?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Còn không phải vì thành tích học tập của em sao? Thầy thực sự không hiểu được, em rõ ràng không phải học sinh cá biệt, trên lớp cũng rất ngoan ngoãn nhưng mà như thế nào mỗi lần kiểm tra thi cử đều là đứng cuối lớp? Sang năm là em phải thi đại học rồi, nhưng theo cái đà này thầy không biết tương lai của em sẽ đi về đâu." Vị lão sư đã vào tuổi tứ tuần nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.

"Em..."

Tiêu Chiến đang không biết phải trả lời như thế nào, thì phía sau cậu vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Để em kèm cậu ấy học!"

Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là lớp trưởng - Vương Nhất Bác.

"Nếu được vậy thì tốt rồi, thầy cũng đang có ý định tìm em kèm cặp Tiêu Chiến đây."

Lão sư mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác, cũng thật là may mắn khi hắn chủ động đưa ra ý kiến, đỡ khiến ông phải lo lắng không biết nên mở miệng với hắn thế nào. Bởi vì dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là cháu trai của hiệu trưởng, mở miệng bảo hắn kèm cặp một học tra thì thực sự không ổn.

"Vâng." Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, gật đầu nói.

Lão sư lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, chất giọng lại khác hoàn toàn khi nãy căn dặn.

"Tiêu Chiến em nhớ phải học cho tốt vào, đừng có để Nhất Bác phí công vô ích!"

"Vâng..vâng ạ!" Tiêu Chiến lắp bắp trả lời, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác trong lòng thầm nhủ bản thân phải thật cố gắng nếu không sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

"Được rồi hai em về đi."

"Chào thầy." Vương Nhất Bác nói rồi quay gót rời đi trước.

"Em chào thầy!"

Tiêu Chiến ôm balo lật đật chạy ra ngoài, cậu muốn cảm ơn Vương Nhất Bác một tiếng nhưng mà vừa mới đây thôi mà hắn đã biến đâu mất.

"Đi nhanh như vậy sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình.

"Tìm tôi sao?" Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. A!"

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác ở phía sau thì quay đầu lại, nhưng mà không biết hắn đứng ngay sau lưng mình nên là cậu đập mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn một cái.

"Có sao không?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mũi, cũng may mũi cậu là mũi thật chỉ hơi đau một chút, nếu là mũi sửa thì chắc là phải đến thẩm mỹ viện chỉnh lại rồi.

"Hơi đau một chút, nhưng mà không sao!" Tiêu Chiến lộ răng thỏ cười ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Chiến trong đầu thầm nghĩ 'Sao lại đáng yêu như vậy? Thực muốn đè ra hôn một trận' . Nhưng mà nếu như hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ dọa sợ thỏ con. Tốt nhất là nhịn xuống một chút, từ từ dụ dỗ thỏ vào hang cọp.

"Cậu tìm tôi làm gì?"

Tiêu Chiến bị hỏi mới nhớ tới việc mình cần làm, miệng lại cười càng tươi nhìn Vương Nhất Bác.

"Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu một tiếng, sẵn tiện hỏi cậu khi nào chúng ta có thể học."

"Khi nào cũng được. Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ cũng có thể." Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lời.

"Vậy thì chúng ta học ngay bây giờ đi" Tiêu Chiến hào hứng nói.

"Được." Vương Nhất Bác nói một tiếng, sau đó xoay người bước đi.

"Lớp trưởng, cậu đi đâu thế? Thư viện đi hướng này cơ mà!" Tiêu Chiến kêu lên khi thấy Vương Nhất Bác đi về hướng ra cổng thay vì phải đến thư viện.

Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu thì dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

"Tôi đâu có nói là đến thư viện học."

"A? Thế thì chúng ta đi đâu?" Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Nhà tôi."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao cái gì? Đi thôi."

Vương Nhất Bác nói rồi nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo đi.

Vương Nhất Bác nói 'nhà tôi' thì chính là nhà riêng của hắn, chứ không phải nhà của ba mẹ. Hắn không thích ồn ào mà nhà chính lại có quá nhiều người làm, nên sau khi vào cao trung hắn liền đề nghị dọn ra ở riêng. Ba mẹ hắn vốn là người cuồng công việc, căn bản không có quan tâm nhiều đến hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm miễn là không có làm gì ảnh hưởng đến gia đình là được. Thế là bọn họ mua cho hắn một căn hộ ở khu chung cư cao cấp gần trường, thuận tiện cho việc học tập.

"Wow, cậu sống một mình trong căn hộ rộng thế này sao?" Tiêu Chiến cảm thán khi vừa bước vào bên trong.

"Đúng vậy. Nhưng thỉnh thoảng anh họ tôi cũng có ghé qua. Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước." Vương Nhất Bác đem balo vứt trên ghế sofa, sau đó đi về phía nhà bếp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi đến sofa ngồi xuống, đưa mắt liếc nhìn đánh giá một hồi, trong lòng thầm cảm thán 'Con nhà quyền thế có khác.'

Kỳ thực nhà Tiêu Chiến cũng không phải là nghèo khó gì, ba mẹ cậu cũng là người có chức tước, nhưng mà nếu so với Vương Nhất Bác thì cứ như rồng với tôm.

Vương Nhất Bác từ nhà bếp đi ra với ly nước trên tay, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ cái gì đó, hắn khẽ cong khóe miệng mỉm cười.

"Nước này." Vương Nhất Bác đặt ly nước trước mặt Tiêu Chiến sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cảm ơn cậu, lớp trưởng."

"Đừng gọi lớp trưởng, gọi tôi Nhất Bác là được rồi."

"Thế Nhất Bác, chúng ta có thể học được chưa? "

"Được rồi, cậu mang bài kiểm tra ra đây, trước tiên tôi giúp cậu sửa lại mấy chỗ sai."

Tiêu Chiến nghe xong thì vội lục lọi balo, mang ra bài kiểm tra ngoại ngữ chỉ được 30 điểm của mình đưa cho Vương Nhất Bác.

"Đây này."

Vương Nhất Bác cầm lấy bài kiểm tra của Tiêu Chiến, nhìn một hồi lâu mới đặt nó xuống bàn, lấy bút chì từ trong balo ra khoanh tròn khắp nơi trên mặt giấy.

"Cậu nhìn này, chỗ này phải là e-x-p-e-c-t, đọc là expect nghĩa là kỳ vọng chứ không phải except. Mấy câu này cậu cũng viết sai cấu trúc rồi này."

"Vậy sao? Tớ sẽ chú ý hơn!"

"Ừ, cậu làm lại mấy câu sai cấu trúc đi. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."

Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng sau đó bắt đầu chăm chú làm lại bài. Mà Vương Nhất Bác ở một bên cũng chăm chú nhìn cậu, mắt nữa giây cũng không rời.

Tiêu Chiến sau gần hai tháng được Vương Nhất Bác kèm cặp thì tiến bộ không ít. Bài kiểm tra ngoại ngữ gần đây cậu làm rất tốt, hôm nay còn được lão sư khen ở trước lớp.

"Bài kiểm tra vừa rồi các em làm rất tốt, nhiều bạn được điểm tối đa. Đặc biệt là Tiêu Chiến, em gần đây tiến bộ không ít, thầy hi vọng em có thể tiếp tục phát huy!" Lão sư cầm trên tay xấp bài kiểm tra của học sinh, mặt mày vui vẻ cười nói, "Lớp phó, phát bài cho các bạn!"

Lớp phó theo lời lên nhận lấy xấp bài kiểm tra theo tên phát cho từng người, đến khi thấy bài Tiêu Chiến thì trợn mắt ngạc nhiên hướng nhìn cậu cảm thán.

"Tiêu Chiến, cậu tự mình làm bài sao? Unbelievable!"

Đón lấy bài kiểm tra mà lớp phó đưa cho, Tiêu Chiến mắt cũng trợn tròn đầy kinh ngạc khi nhìn con điểm đỏ chót ghi trên đó. Cậu được điểm tối đa, là điểm tối đa đó!!!

Tiêu Chiến vô thức quay sang nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở dãy bên cạnh cách cậu không xa, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì cười rõ tươi đem bài làm của mình giơ lên khoe, miệng làm khẩu hình 'Thấy tớ giỏi chưa!' nói với hắn.

Vương Nhất Bác không có nói gì, chỉ gật đầu một cái coi như lời khen.

Buổi chiều tan học ra về, Tiêu Chiến tranh thủ thu dọn tập sách, cốt yếu là để đi về cùng với Vương Nhất Bác rồi sẵn tiện cảm ơn hắn một tiếng. Trong suốt gần hai tháng cùng Vương Nhất Bác ôn tập thì cậu cũng đã thân thiết với hắn hơn lúc trước. Bọn họ mỗi ngày đều đi về cùng nhau, sau khi ghé quán ăn chút gì đó thì trở về nhà Vương Nhất Bác cùng nhau học tập.

Đến khi dọn xong sách vở thì đã không thấy Vương Nhất Bác nữa. Cậu ôm lấy balo chạy ào ra ngoài hành lang, dáo dác nhìn xung quanh nhưng cũng không có thấy cái bóng cao gầy của Vương Nhất Bác, hỏi mấy đồng học thì họ bảo hắn đã về trước rồi.

Có chút thất vọng, Tiêu Chiến đeo balo lên vai, mặt cúi gầm ủ rũ bước đi. Nhưng vừa ra khỏi cổng đã đâm sầm vào cái cột người xém tý là ngã ngửa ra sau cũng may có ai đó giữ lại nếu không là cậu nằm vật ra rồi.

"Nhất Bác? Cậu chưa về sao?" Tiêu Chiến sau khi đứng vững mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Đem tay đặt ở hông Tiêu Chiến buông xuống, Vương Nhất Bác gật đầu 'ừ' một tiếng.

Tiêu Chiến cười cười cảm thấy thật may mắn vì hắn chưa có bỏ về nhà trước.

"Tớ tưởng cậu về rồi chứ. Tớ đang muốn mời cậu một bữa, bởi vì cũng nhờ cậu giúp tớ ôn tập mà tớ có thể làm bài tốt như vậy!"

"Được."

"Thế cậu muốn ăn cái gì? Tớ sẽ mời cậu."

"Gì cũng được."

"Thế đi ăn thịt cừu xiên nướng có được không?"

"Được."

"Vậy đi thôi!"

Tiêu Chiến hớn hở nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo đi, mà không có chú ý đến nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt hắn.


"Nhất Bác...hức..tớ buồn ngủ..hức...muốn ngủ.." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng trên lưng say sỉn lèm bèm.

"Tôi đưa cậu về nhà ngủ." Vương Nhất Bác nặng nề xốc lại người đang nằm trên lưng mình và đang có xu hướng muốn tuột xuống đất. Hắn cảm thấy việc đồng ý cùng Tiêu Chiến đi ăn thịt xiên là sai lầm, cùng cậu uống bia lại càng sai lầm hơn. Bản thân tửu lượng đã kém thì đừng có uống, đằng này ba hoa nói là 'uống bia cùng với thịt cừu xiên nướng là tuyệt vời nhất' sau đó nốc cạn hết hai chai bia. Rồi bây giờ lại bày ra cái kiểu say sỉn như thế này, khổ sở không chứ?

Bởi vì không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, nên Vương Nhất Bác đành mang cậu về căn hộ của hắn, cho cậu ngủ nhờ một đêm. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến từ ở trên lưng đặt xuống giường, rồi sửa lại tư thế nằm của cậu cho đàng hoàng mới an tâm chuẩn bị đi tắm. Nhưng khi hắn vừa xoay người thì cổ tay lại bị Tiêu Chiến nắm lấy.

"Lớp trưởng." Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng, giọng khàn khàn lên tiếng gọi.

Vương Nhất Bác nghe một câu 'lớp trưởng' tâm liền mềm nhũn. Tuy rằng bình thường Tiêu Chiến và mọi người trong lớp vẫn hay gọi hắn như vậy, nhưng mà trong giây phút này không hiểu sao hắn lại cảm thấy hai tiếng 'lớp trưởng' này vô cùng cuốn hút dễ nghe.

Vương Nhất Bác gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, sau đó ngồi xuống mép giường, mang chất giọng trầm thấp của mình hỏi:

"Làm sao? Cậu muốn cái gì?"

Tiêu Chiến lại lần nữa nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, mắt phượng hồng hồng thâm tình nhìn hắn.

"Lớp trưởng. Tớ muốn lớp trưởng."

"Cậu say rồi, ngoan ngoãn nằm ngủ đi. "

Vương Nhất Bác đem bàn tay của Tiêu Chiến gỡ ra, đứng dậy định rời đi. Nhưng mà còn chưa bước được bước nào, đã bị một lực đạo kéo ngược trở lại giường, trên môi cảm nhận được mềm mại, bên mũi cũng thoang thoảng mùi sữa hòa cũng hương bia khi nãy.

Tiêu Chiến chủ động hôn hắn.

Vương Nhất Bác triệt để vứt bỏ thứ gọi là kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Phản khách vi chủ (*), Vương Nhất Bác đưa tay nắm cằm Tiêu Chiến kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hắn ngậm vào cánh môi anh đào căng bóng của Tiêu Chiến mút lấy, lại đưa lưỡi ra cậy mở khớp hàm cậu, đầu lưỡi linh hoạt càn quét từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu rồi lại quấn lấy lưỡi cậu không ngừng mút máp triền miên. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay cậu vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, đầu cũng hơi ngửa lên để hắn có thể hôn sâu hơn.

Vương Nhất Bác đem đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn của Tiểu Tán biến thành mỹ vị không ngừng thưởng thức, thẳng đến khi cậu sắp không thở nổi nữa mới miễn cưỡng dứt ra.

"Nhất Bác, tớ rất thích cậu, thật sự rất thích.." Tiêu Chiến tay vẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi sưng đỏ từng câu từng chữ nói ra.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không phải là nhất kiến chung tình mà là lâu ngày sinh tình. Trong suốt thời gian cùng hắn ôn tập, cậu phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác là một người rất quan tâm đến người khác. Tỷ như mỗi lần ra ngoài ăn hắn đều cho cậu chọn món mặc dù cậu là người mời. Hoặc là những lúc cùng nhau đi trên đường hắn đều là nhường cậu đi phía trong. Còn có những lúc cậu giải sai bài tập mặc dù bài đó hắn đã giảng trên dưới mười lần thì hắn cũng không có nói gì, chỉ giảng lại lần nữa rồi giúp cậu chỉnh sửa lại. Tuy vẻ ngoài có lạnh lùng cùng ít nói nhưng hắn là một người ấm áp. Cậu yêu thích hắn cũng là vì những điều đó.

"Tôi biết. Tôi cũng rất thích cậu, Tiêu Chiến!"

Nếu Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là lâu ngày sinh tình, thì Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã ôm tâm tư mà yêu thích cậu. Còn nhớ hơn một năm trước, nhìn thấy cậu đứng trước lớp trưng ra nụ cười rạng rỡ thuần khiết mà giới thiệu bản thân tựa như thiên sứ hạ phàm, vô cùng xinh đẹp, vô cùng diễm lệ. Vào khoảnh khắc trông thấy nụ cười đó Vương Nhất Bác liền biết bản thân mình không xong rồi. Bởi vì như vậy hắn mới luôn quan tâm đến cậu, tất cả những cử chỉ quan tâm yêu thương của hắn duy nhất chỉ dành cho cậu, chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác nói rằng hắn cũng yêu thích cậu, thì vô cùng hạnh phúc rạng rỡ mỉm cười, giống hệt như lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu vậy, diễm lệ mà thuần khiết. Trông thấy nụ cười đó, Vương Nhất Bác nhịn không được lần nữa hạ môi hôn xuống. Bàn tay hắn cũng bắt đầu lần mò cởi ra áo Tiêu Chiến. Môi hắn chậm rãi di chuyển đến cái nốt ruồi be bé xinh xắn dưới môi cậu nhẹ hôn một cái rồi lại đi xuống phía dưới nữa, cần cổ, yết hầu, xương quai xanh mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ tím xanh hồng.

"A..ư.." Tiêu Chiến kêu lên khi Vương Nhất Bác ngậm vào một viên anh đào trên ngực cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy bên trong thân thể mình có một ngọn lửa đang bập bùng cháy, giống như là sắp đem cậu đốt cháy thành tro. Cổ họng Tiêu Chiến cũng bắt đầu khô khốc, cơ thể khó chịu khiến cậu không ngừng vặn vẹo, miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh khêu gợi. Mà Vương Nhất Bác thì vẫn đang làm càng trên khuôn ngực trắng tuyết của cậu. Hắn hết liếm mút rồi day cắn, hết tả rồi hữu, không ngừng dày vò, khiến hai đầu vú no căng tựa như một nụ hoa phấn hồng nở rộ mang theo sắc đẹp mê người.

Vương Nhất Bác sau khi chơi đùa chán chê hai đầu vú, lại đưa môi hôn dọc một đường từ ngực xuống bụng, hắn vươn tay định cởi quần ra thì Tiêu Chiến đè tay hắn ngăn lại, mắt đỏ mặt hồng lắc đầu.

"Đừng..."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác tràn đầy nghi hoặc nhìn cậu, "Có bí mật gì không muốn tôi biết sao?"

Tiêu Chiến giống như bị đoán trúng tim đen, vẻ mặt mang theo hốt hoảng lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác nhìn theo biểu hiện của cậu, càng xác định chính xác Tiêu Chiến có một bí mật gì đó không thể để người khác biết.

"Cậu không muốn cùng tôi làm sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng thăm dò.

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy trả lời.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu hỏi:

"Thế tại sao lại không cho tôi cởi ra?"

"Bởi vì...bởi vì nơi đó rất xấu xí..cậu sẽ chán ghét... ô ô.." Tiêu Chiến khóc lớn, cậu sợ nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy nơi đó rồi sẽ vứt bỏ cậu.

"Sao lại khóc rồi? Ngoan, đừng khóc. Tôi thích cậu, dù như thế nào cũng thích. Cho nên cho tôi xem một chút, có được không?" Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên khóe mắt ngập nước của Tiêu Chiến, ba phần an ủi bảy phần dụ dỗ nói.

Tiêu Chiến nhận lấy sự ôn nhu của hắn, yên tâm cùng tin tưởng gật gật đầu.

Vương Nhất Bác được sự đồng ý, nhẹ nhàng đem quần ngoài lẫn quần lót Tiêu Chiến cởi ra vứt sang một bên, sau đem hai chân cậu tách ra một chút chăm chú nhìn vào hạ thể xích lõa của cậu và hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nơi bí ẩn kia. Tiêu Chiến cư nhiên lại có hai bộ phận sinh dục, nói cách khác chính là người song tính!!

Giữa hai chân thon dài trắng nõn không chỉ là ngọc hành thanh tú thưa thớt lông mao đã ngẩng đầu cương cứng, mà còn có một cái bộ vị nữ nhân đang tiết ra không ít dâm thủy. Vương Nhất Bác nhịn không nổi tò mò đưa ngón tay chạm vào nơi đó. Khi ngón tay của hắn vừa chạm vào, hoa môi không ngừng run rẩy mấp máy khép mở giống như là muốn nuốt vào ngón tay hắn vậy, hắn đưa ngón tay vào sâu bên trong một chút liền cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nóng bỏng đang không ngừng bao lấy ngón tay mình.

Nơi tư mật kia bởi vì dị dạng nên Tiêu Chiến chưa bao giờ dám đụng vào, cũng không phải là chán ghét mà bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thỏa mãn nơi đó. Giờ đây lại bị dị vật xâm nhập, xúc cảm kì lạ trước giờ chưa từng cảm nhận đột ngột ập đến khiến cậu rên rỉ.

"A..ân...Nhất Bác...ư..rất kì quái..a.."

Vương Nhất Bác một ngón rồi hai ngón sâu càng thêm sâu tiến vào bên trong hoa huyệt, trong nơi nhỏ hẹp ẩm ướt không ngừng khám phá moi móc, mà bên trong tựa hồ có một dòng nước, ngón tay hắn tiến càng sâu thì nước lại chảy ra càng nhiều làm dra giường ướt đẫm một mảng lớn. Cũng không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ cái gì, đột ngột đem mấy ngón tay rút ra sau đó vùi đầu vào nơi đó liếm mút. Hắn ngậm vào hai cánh hoa phấn hồng, đầu lưỡi vươn ra tìm đến lỗ nhỏ chính giữa khi nãy tiến vào bên trong đảo vòng trên tường thịt ấm nóng, sau đó lại 'chùn chụt' mút liếm.

"Ân...Nhất Bác...ưm..a..đừng liếm...a.." Tiêu Chiến ngửa cổ không ngừng kêu rên vì kích thích kì lạ.

Trong khi miệng lưỡi không ngừng mút liếm hoa huyệt thì tay Vương Nhất Bác cũng hướng đến dương vật đang cương cứng của Tiêu Chiến mà xoa nắn, tay hắn vô cùng thuần thục vuốt ve lên xuống không ngừng, đôi lúc đầu ngón tay còn ở trên quy đầu đang rỉ nước niết mạnh một cái khiến Tiêu Chiến suýt bắn ra.

"A..ư...Nhất Bác...a..ân..." Cả trên lẫn dưới đều bị người ta trêu đùa không ngừng nghỉ, khoái cảm từng đợt từng đợt ập đến kéo Tiêu Chiến vào mê dục mà rên rỉ không ngừng.

Động tác trên dưới càng ngày càng nhanh, Tiêu Chiến rốt cục đến cao trào. Dương vật dựng đứng xuất thẳng trong tay Vương Nhất Bác. Hoa huyệt cũng một trận co rút đạt đến cao triều, dâm thủy bên trong chảy ra rót thẳng vào khoang miệng Vương Nhất Bác.

"Có muốn thử một chút không?" Vương Nhất Bác từ nảy giờ không có nói gì, bây giờ mới ngẩng đầu lên tiếng.

"Ha...không cần.." Tiêu Chiến sau cao trào ngửa đầu thử dốc trả lời.

"Sao lại không cần chứ? Đều là của cậu mà!" Vương Nhất Bác nói rồi cúi người hôn xuống môi cậu, mang toàn bộ hương vị nồng nàn cùng cậu quấn quít triền miên.

Môi lưỡi cùng Tiêu Chiến triền miên hôn hít, bàn tay hắn cũng mò mẫm vuốt ve từ trên vòng eo thon nhỏ đến cánh mông nẩy nộn nắn bóp. Hắn đem mông Tiêu Chiến tách ra một chút, để lộ cúc huyệt phấn hồng còn chưa hé mở, dùng ngón tay dính tinh dịch của Tiêu Chiến khi nảy vờn quanh miệng huyệt hồng hào sau đó chậm rãi đi vào.

Lỗ nhỏ phía sau cơ bản còn nhỏ hẹp hơn hoa huyệt, bị dị vật lạ lẫm lần đầu tiên xâm phạm khiến Tiêu Chiến đau đớn vô cùng, nhưng bởi vì môi miệng đều bị Vương Nhất Bác ngậm lấy cậu không thể kêu lên, chỉ có thể âm thầm chảy nước mắt. Vương Nhất Bác một ngón rồi lại hai ba ngón đi vào, dùng tinh dịch và dịch ruột non chậm rãi khuếch trương, khi thấy Tiêu Chiến vì đau mà rơi nước mắt thì đau lòng khôn xiết. Hắn dời môi đi đến đuôi mắt phượng cong cong, nhẹ nhàng liếm đi mấy giọt lệ vươn trên đó, ôn nhu mà nhẹ nhàng an ủi.

" Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Cậu đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm!"

Tiêu Chiến nhìn hắn, giọng run run thập phần e thẹn hỏi:

"Cậu nhẹ nhàng một chút!"

Vương Nhất Bác nghe câu nói kia liền biết hắn đã có thể đi vào. Ngồi thẳng dậy, sột soạt đem đồng phục trên người cởi ra, để lộ tính khí thô to đã cương cứng từ lâu khiến Tiêu Chiến hơi hoảng sợ mà vô thức run lên.

Hắn đem hai chân Tiêu Chiến gập thành chữ M, sau đó nắm lấy dương vật của chính mình đặt trước miệng huyệt cọ vài cái rồi chậm rãi đi vào.

"Đau..." Tiêu Chiến bị đau kêu lên.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt trên vai mình, cúi người bên tai cậu thì thầm:

"Đau thì cứ bấu lấy."

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai to rộng của hắn, phía dưới hắn cũng bắt đầu một phát đẩy vào trong.

"A..." Tiêu Chiến đột ngột bị đâm mạnh phía sau co rút kẹp chặt, miệng cũng kêu lên thất thanh, đôi tay ở trên vai Vương Nhất Bác càng bấu chặt.

Tính khí của Vương Nhất Bác bị nơi nhỏ hẹp của Tiêu Chiến đột ngột kẹp lấy khiến hắn vừa vào suýt chút bắn. Hắn dán môi lên đôi môi xinh đẹp của cậu một nụ hôn, sau đó lại di môi xuống phía ngực ngậm vào một khỏa anh đào cắn mút, nhắm làm cho cậu thoải mái mà thả lỏng.

Quả nhiên, Tiêu Chiến bị kích thích nên bắt đầu thả lỏng, miệng cũng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ.

"A..ưm.."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đùa bỡn đầu vú Tiêu Chiến bằng môi miệng, phía dưới cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển.

"Ân...a...Nhất Bác..."

Cự vật ở bên trong nội bích ấm nóng không ngừng bị hút lấy, làm cho Vương Nhất Bác càng thêm hứng phấn, từ chậm rãi đưa đẩy hắn bắt đầu ra vào mãnh liệt hơn. Ra thật nông vào thật sâu, hết đâm bên này lại thọc bên kia, mỗi lần đều là thật mạnh thật sâu vào bên trong khiến Tiêu Chiến bị khoái cảm khống chế mà không ngừng kêu rên.

"A...ân...Lớp trưởng...Nhất Bác..ưm...a....điểm nhẹ một chút..ư.."

Vương Nhất Bác tiếp tục ra vào không ngừng, sâu càng thêm sâu đem quy đầu đi vào bên trong không ngừng ma sát chào hỏi với từng thớ thịt bên trong nội bích.

"A...." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh đến điểm G kêu lên một tiếng.

"Chỗ này sao?" Vương Nhất Bác phát hiện ra nơi đó càng đâm mạnh rút mạnh hơn.

Khoái cảm không ngừng dồn dập ập đến, Tiêu Chiến không chịu nổi a ư rên rỉ.

"A...đừng...a..ư..điểm nhẹ...quá nhanh rồi...a..."

Vương Nhất Bác bình thương đều là một dạng bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao khi làm tình lại mãnh liệt hùng hổ như vậy. Đâm thọc không ngừng, dù Tiêu Chiến có kêu thế nào hắn cũng chẳng nghe. Tiêu Chiến xuất ba lần liền vì mệt mỏi mà ngất đi, thì Vương Nhất Bác mới chịu giải phóng.

Sau cao trào hắn đem phân thân từ trong người Tiêu Chiến rút ra, bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai, rồi sau đó thay một bộ drap giường khác mới chịu lên giường an ổn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay kết thúc trong vui sướng!

(*) biến khách thành chủ, từ bị động thành chủ động.

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx