Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. No name

CẢNH BÁO: OOC, 🔞

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, chi tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng hư cấu, nếu không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!

____

Trong căn phòng khách sạn 5 sao thiết kế theo phong cách châu Âu đầy xa hoa lộng lẫy được soi rọi bằng chiếc đèn chùm pha lê đắc tiền treo trên trần nhà, trên chiếc giường king size rộng rãi có một dáng người đang an tĩnh nằm đó.

"Ư..." Người trên giường khẽ động mở mắt tỉnh lại, đầu choáng váng ê ẩm đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện bản thân mình bị người ta cởi sạch trói chặt trên giường.

"Ca ca tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Người nằm trên giường theo hướng giọng nói phát ra nghiêng đầu nhìn đến cửa phòng tắm, lúc thấy gương mặt quen thuộc liền hoảng sợ mở to mắt kêu lên.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên người chỉ độc nhất cái khăn quấn ngang eo che đi bộ vị quan trọng, mỉm cười nhìn thân ảnh trên giường.

"Chiến ca, anh thực sự không biết tôi muốn làm gì sao?"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ trừng mắt nhìn hắn, tay chân vung đạp cố gắng giải thoát bản thân. Nhưng rất tiếc, hai tay hai chân anh đều bị Vương Nhất Bác dang rộng trói vào thành giường bày ra tư thế hình chữ đại(大).

"Anh tốt nhất đừng có náo, ngoan ngoãn nằm im giữ sức để một lát còn rên rỉ cho tôi nghe! Haha"

Vương Nhất Bác đi đến bộ sofa trong phòng, ở trên bàn có đặt một chai rượu Vodka cùng một ly rượu đã được rót sẵn. Hắn đưa tay cầm lên ly rượu nhấp một ngụm, bày ra vẻ mặt thưởng thức quét mắt nhìn đến Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

"Chiến ca có muốn thưởng rượu hay không?" Hắn hỏi nhưng cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời liền bồi thêm một câu," Ai, tôi quên mất với tình trạng của anh như thế thì làm sao mà thưởng thức! Thôi đành để lần sau vậy!"

Vương Nhất Bác nói xong lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hắn đem ly rượu đặt xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, từ trên cao đưa mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm thân thể Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm gì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!" Tiêu Chiến giương con ngươi lạnh lùng nhìn hắn cánh cáo.

"Haha, không để yên? Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi à? Ít nhất thì đêm nay anh căn bản không thoát khỏi nơi này đâu!" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, nguy hiểm nói.

Tiêu Chiến mím chặt môi không nói gì.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, vươn một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Chiến nhưng anh chán ghét nghiêng đầu tránh né. Hắn cũng không có nói gì, khóe miệng lại câu lên một chút, tay trực tiếp nắm lấy cằm Tiêu Chiến một đường hôn xuống môi anh. Hắn vươn đầu lưỡi muốn tiến vào khoang miệng Tiêu Chiến, nhưng hai cánh môi anh mím chặt không cho hắn vào. Vương Nhất Bác thấy vậy, đưa tay đến cái eo thon gọn trắng ngần của Tiêu Chiến nhéo một cái, khiến anh mở miệng muốn kêu lên, nhưng hắn rất nhanh lợi dụng thời cơ duỗi đầu lưỡi đi vào trong.

Lưỡi hắn ở trong khoang miệng Tiêu Chiến mạnh bạo làm càng, khuấy động lục soát trong từng ngõ ngách, rồi lại quấn lấy lưỡi anh triền miên quấn quýt. Hắn dùng răng cắn vào môi dưới của Tiêu Chiến thật mạnh, khiến da môi rách ra rỉ máu. Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm sạch máu vươn trên môi anh, rồi lại lần nữa đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng người kia triền miên mút máp. Mùi rượu cay nồng hòa cùng vị tanh tưởi của máu và nước bọt tràn ngập trong khoang miệng Tiêu Chiến, khiến anh khó chịu khẽ nhíu mày.

Vương Nhất Bác hôn đến nghiện, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Tiêu Chiến ngậm mút như thể muốn rút cạn khí lực của anh. Thẳng đến khi Tiêu Chiến sắp không thở nổi nữa hắn mới miễn cưỡng rời ra, trước khi đi còn liếm mút trên cánh môi dưới bị cắn rách của anh khi nãy phát ra một tiếng 'chụt'.

Tiêu Chiến được buông tha há miệng thở dốc, nhưng chưa kịp lấy lại hơi sức lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy hạ thân của anh xoa nắn. Bàn tay to lớn của hắn ở dương vật anh không ngừng vuốt ve lên xuống.

"A...ân.."

"Được người khác làm giúp có phải rất thoải mái không?" Vương Nhất Bác cười tà.

"Câm miệng...a.." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng.

"Wow, mạnh miệng ghê nhỉ?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười, tay hắn ở phân thân Tiêu Chiến càng tăng nhanh nhịp độ, rất nhanh liền khiến Tiêu Chiến cao trào bắn ra.

"Xem nhiều chưa này, chắc lâu rồi không phát tiết nhỉ? Chiến ca anh yên tâm, một chút nữa thôi tôi liền làm anh sướng đến không còn gì để bắn!" Vương Nhất Bác nói rồi đem giấy ăn ở đầu giường lau sạch bàn tay dính đầy tinh dịch.

Tiêu Chiến sau cao trào nằm ở trên giường thở phì phò, căn bản không có nghe hắn nói cái gì. Vương Nhất Bác thấy anh không có đáp trả, câu miệng cười đem khăn tắm quấn ở eo cởi ra vứt bỏ trên sàn rồi leo lên giường ngồi đè trên người Tiêu Chiến.

"Cậu cút xuống ngay cho tôi!" Anh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác lớn giọng quát.

Vương Nhất Bác không có đáp lời, hắn trực tiếp cúi đầu cắn vào yết hầu Tiêu Chiến sau đó mút thật mạnh, đôi bàn tay hư hỏng cũng tìm đến hai khỏa anh đào màu hồng nhạt ngự trên khuôn ngực trắng tuyết nhiệt tình xoa nắn.

"Ưm..a.."

Miệng hắn từ yết hầu chuyển xuống xương quai xanh tinh xảo tiếp tục cắn mút, hai bàn tay ở ngực Tiêu Chiến cũng mạnh bạo nhào nặn, hạ thân trần trụi phía dưới lại càng càn rỡ cọ cọ ma sát lên vật vừa mới đạt cao trào của anh.

"Ân..Nhất Bác..a..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu tên thì ngẩng đầu nhìn anh, miệng lại câu một nụ cười, đem mặt dán đến gần mặt Tiêu Chiến nheo mắt hỏi:

"Anh gọi gì cơ?"

"Cậu cởi trói cho tôi có được không? Rất đau!" Tiêu Chiến mắt đỏ hồng nhìn hắn nói.

"Cởi ra anh lại bỏ chạy thì như thế nào?" Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh.

"Sẽ không đâu!" Tiêu Chiến chắc chắn.

"Tôi tin anh lần này, nhưng nếu anh dám giở trò thì đừng có trách tôi!" Hắn nói rồi leo xuống giường đem dây trói tay chân Tiêu Chiến cởi ra.

Tiêu Chiến sau khi được cởi trói ngoan hiền ngồi trên giường, không có động thái gì là bỏ trốn, vì căn bản anh không thể chạy được. Thử nghĩ xem hai chân bị trói chặt suốt một khoảng thời gian thì còn có đủ sức để chạy sao? Vả lại, chạy không thoát bị Vương Nhất Bác bắt được chắc chắn sẽ chịu nhiều dằn vặt đau đớn hơn như thế này.

Vương Nhất Bác leo lên giường, nâng mặt Tiêu Chiến hôn một cái vào môi anh.

"Biết điều đấy!"

Nói rồi hắn đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra giường lần nữa, bàn tay vô lại hướng đến phía sau mông nộn thịt của anh bóp một cái.

"A.." Tiêu Chiến kêu lên.

Vương Nhất Bác đem hai cánh mông tách ra, sau đó lại đem một ngón tay ở miệng cúc thịt màu hồng ve vãn chà sát. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn chồm người đến tủ đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Hắn đổ một ít ra tay, rồi lại tìm đến cặp mông căng mẩy của Tiêu Chiến đem số gel trên tay thoa lên miệng huyệt, sau đó hắn lại đút một ngón tay vào bên trong bắt đầu khuếch trương.

Phía sau bị dị vật xâm nhập không ngừng ra vào ma sát bên trong, cảm giác này lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được, vừa thấy khó chịu vừa thấy có chút thoải mái.

"Ân..ư..."

Vương Nhất Bác một ngón rồi lại hai ba ngón đi vào bên trong không ngừng ra vào khuếch trương lỗ nhỏ, cốt yêu là để cả hắn cùng người kia không phải chịu đau khi cắm vào. Sau khi cảm thấy là nơi đó đã nới lỏng, hắn đem mấy ngón tay rút ra, rồi không nói không rằng đem phân thân thô to thẳng tắp của mình nhắm ngay mật đạo một đường tiến thẳng.

"Aaa..." Tiêu Chiến đau đớn kêu lên.

Vương Nhất Bác cũng không thoái mái gì, lỗ nhỏ kia căn bản không thể nhét vừa đồ vật của hắn, mạnh bạo như vậy cũng chỉ vào được phân nữa. Hắn nhịn một chút đau đớn, cúi người hôn lên mặt Tiêu Chiến nhằm để anh thoải mái thả lỏng.

"Chiến ca, thả lỏng một chút, anh kẹp chặt như vậy tôi cũng không dễ chịu gì."

"Cậu...lấy ra đi..rất đau.."Tiêu Chiến giương mắt thỏ đỏ hồng đầy nước nói.

"Anh kẹp như vậy làm tôi rút ra được, anh thả lỏng một chút có được không?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì ngây thơ cố gắng thả lỏng cơ thể, với hi vọng Vương Nhất Bác sẽ đem cái của nợ nhà hắn rút ra. Nhưng mà không ngờ, sau khi anh hơi thả lỏng một chút, hắn lại được đà lợi dụng đem toàn bộ phân thân đẩy mạnh vào.

"A..cậu..khốn nạn..ưm.." Tiêu Chiến trừng to mắt mắng hắn, nhưng chưa nói hết câu lại bị hắn cướp lấy môi.

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến dây dưa triền miên, phía dưới cũng bắt đầu luân động. Dương vật của hắn ở bên trong hang thịt nhỏ hẹp ẩm ướt ra vào tìm kiếm đâm dùi, hết bên đó lại bên đây, quy đầu không ngừng cọ sát lên vách tường ấm nóng.

"Ô..a..nhẹ một chút..ư.."

Miệng Tiêu Chiến sau khi được buông tha lại bắt đầu rên rỉ. Hậu huyệt phía sau không ngừng bị cự vật ma sát ra vào, vừa đau vừa sướng.

Vương Nhất Bác ở phía dưới không ngừng mạnh mẽ trừu động, mỗi lần đều là sâu càng thêm sâu, hai bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, một thì tìm đến hai khỏa anh đào trước ngực Tiêu Chiến se nắn, một thì bắt lấy dương vật đã cương cứng của anh chăm sóc.

"Ân..a..đừng...chậm lại..quá nhanh rồi..ô...sâu quá...a.." Cả phía trên lẫn phía dưới đều của Tiêu Chiến bị người ta mạnh mẽ chơi đùa, khoái cảm đánh úp lên đại não miệng cũng phát ra dâm âm loạn tiếng.

"Aaa...chỗ đó..a..đừng.." Bỗng nhiên Tiêu Chiến kêu lên tay cũng bấu lấy vai Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến liền biết mình đâm trúng điềm nhạy cảm của anh rồi, hắn nhếch mép cười tiếp tục dùng sức đâm thật mạnh vào nơi đó, khiến Tiêu Chiến lại không ngừng rên la, tay chân cũng co lại bấu víu lấy hắn.

"A..ân...đừng điểm..ô..nhẹ một chút...ư.." 

Điểm G không ngừng bị tấn công, Tiêu Chiến rất nhanh liền đạt cao trào xuất ra, tinh dịch dính đầy trên bụng anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mệt lả nằm thở dốc, hắn nhếch mép cười đem phân thân rút ra gần hết chỉ chừa quy đầu rồi lại thật mạnh bạo đâm sâu vào trong, khiến Tiêu Chiến giật nảy kêu lên một tiếng.

"A..."

Hắn lại không ngừng mạnh mẽ đâm rút, đâm đến khi Tiêu Chiến cương lên rồi lần thứ  ba xuất ra hắn mới nhắm mắt  thỏa mãn bắn vào bên trong anh.

Tiêu Chiến vì quá mệt mỏi mà thiếp đi để mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác sau khi bắn xong đem phân thân rút ra, sau đó lại lấy khăn giấy qua loa lau đi mấy vệt tinh dịch trên người Tiêu Chiến và mình. Sau đó nằm vật ra ôm lấy Tiêu Chiến đang an giấc mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx