Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Dịu dàng của người

Tag: OOC, R18, song tính

Hoàn cảnh gia đình Tiêu Chiến không tốt, cậu không có mẹ, từ lúc mới sinh ra đã sống cùng bà nội và người cha đốn mà nghiện cờ bạc. Bà nội cùng cha cậu không yêu thương cậu, nói đúng hơn chính là vô cùng chán ghét, không một tiếng gọi "Nghiệt chủng" thì cũng là hai tiếng gọi cậu "Đồ quái vật", ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng đánh đến cậu toàn thân đều là vết bầm đen đỏ.

Tiêu Chiến biết bản thân mình không bình thường, cho nên chịu thiệt thòi thiếu tình thương cứ là chuyện hiển nhiên, là cậu đáng phải bị như vậy. Suốt mười bảy năm sống ở căn nhà đó cậu vẫn cắn răng chịu đựng, sớm tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, sáng bị đánh thì tối về phòng âm thầm bôi thuốc, bị mắng nhiếc sỉ nhục cũng vờ như không nghe thấy, chuyện mình mình làm. Nếu thực sự không thể bỏ qua những lời mắng mỏ những cái đánh đập đó, cậu cũng chỉ có thể ôm lấy bản thân khóc to một trận để giải tỏa nguôi ngoai đi phần nào sự đau đớn và nỗi tủi thân, chứ chưa bao giờ tìm người khác để than khóc hay kiếm một chỗ dựa vững chắc đem bản thân mình ỷ lại vào đó. Cho nên, trong giây phút được Vương Nhất Bác chăm sóc ân cần, cảm thụ được sự dịu dàng từ trong lời nói đến hành động của gã, Tiêu Chiến liền một lòng một dạ khắc sâu bóng hình gã vào tim mình. Mà cũng thật may mắn khi Vương Nhất Bác cũng vậy, từ lúc mang Tiêu Chiến khỏi ngôi nhà không có tình yêu thương kia  thì vẫn trước sau như một dành toàn bộ dịu dàng của gã cho cậu.

Cho dù đã ở cùng Vương Nhất Bác bảy năm và trong suốt bảy năm nay cậu đều sống trong hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến quên đi cái lần đầu tiên cậu và Vương Nhất Bác gặp nhau.

"Tôi không cần tiền của ông nữa! "Là câu nói Vương Nhất Bác nói với cha Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy cậu, mặc dù trước đó người của gã vẫn đang đập phá đồ đạc đánh đập lão Tiêu vì ông ta thiếu nợ lâu ngày không trả.

"Đưa con trai ông cho tôi, nợ của ông coi như đã trả hết." Vương Nhất Bác tiếp lời, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán vào người thiếu niên đang quỳ ở bên cạnh lão Tiêu.

"Cái...cái đó..." Lão Tiêu nhìn Vương Nhất Bác sau đó lại nhìn Tiêu Chiến ấp a ấp úng không nói thành câu.

"Không được?" Vương Nhất Bác nhướng mày một cái sau đó quay đầu nhìn đàn em phía sau hất cằm một cái, ngay lập tức người kia ném vào người lão Tiêu một tấm chi phiếu "Thêm mớ này thì được rồi đúng không?"

"A, được, được rồi!" Lão Tiêu thấy tiền là mắt sáng rỡ, nhặt tấm chi phiếu gật đầu lia lịa "Nghiệt chủng này giao cho Vương lão đại, ngài cứ thoải mái dạy dỗ nó."

Thế là cứ như vậy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa đi trong sự thất vọng, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cha ruột của cậu có thể vì tiền mà chấp nhận bán cậu đi không chút nuối tiếc và đau lòng hơn nữa chính là ở giây phút đó ông ấy vẫn ở trước mặt người khác gọi cậu "Nghiệt chủng".

"Không cần phải đau lòng." Vương Nhất Bác nhìn ra tâm trạng của cậu nên đã lên tiếng "Ông ta không xứng đáng làm cha của em. Đi theo tôi rồi, sau này em sẽ không phải chịu khổ."

Lúc đó nghe xong Tiêu Chiến đã khóc, nước mắt cậu chảy dài từ đuôi mắt phượng xinh đẹp đến gò má gầy gò, rơi trên mu bàn tay gân guốc của Vương Nhất Bác nóng hổi. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, cũng là lần đầu phơi bày tất cả sự yếu đuối và nỗi đau suốt bấy lâu nay cậu một mình chịu đựng cho người khác thấy. Nhưng cũng không phải chỉ Tiêu Chiến có mỗi lần đầu mà Vương Nhất Bác cũng vậy, đó cũng là lần đầu tiên gã đối xử dịu dàng với một người xa lạ. Không biết tại vì sao nhưng từ khi ánh mắt gã chạm phải đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi u sầu của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã nhất định muốn bảo vệ chăm sóc cho cậu.

Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ ngợi đến những chuyện cũ đã qua thì nam nhân của cậu đã từ bên ngoài trở về nhà sau khi hoàn thành công việc. 

"Lại nghĩ đến người cha đốn mạt đó sao?" Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, mũi gã tham lam hít lấy một hơi căng đầy mùi hương trên tóc cậu.

"Ừm" Tiêu Chiến đưa tay gỡ lấy bàn tay đang đặt trên eo sau đó xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, tinh nghịch hôn lên môi gã một cái sau đó lại nói "Nhưng em cũng đang nghĩ, tại sao năm đó anh lại đem em về bên cạnh mình."

Vương Nhất Bác cười cười nói "Tổ tiên mách bảo."

"Em đang nghiêm túc hỏi đó." Tiêu Chiến phồng má trợn mắt cảnh cáo nam nhân.

"Thì anh cũng đang nghiêm túc mà."Vương Nhất Bác tươi cười, đưa tay nhéo nhéo cái má đầy thịt mềm mại của Tiêu Chiến "Tổ tiên báo mộng nói là đang có một mỹ nhân xinh đẹp đang chịu khổ cần anh cứu giúp, còn nói là nếu anh không giúp thì cả đời này sẽ không có vợ."

"Nói bậy nói bạ" Tiêu Chiến đánh gãy bàn tay đang càn quấy trên mặt mình, giận dỗi vì người đàn ông này không bao giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi kia của cậu "Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ!!"

Vương Nhất Bác biết vợ nhỏ lại dỗi rồi nên không đùa nữa, gã móc từ túi quần âu ra một cái hộp màu đen sang trọng sau đó nắm lấy Tiêu Chiến rồi đặt vào tay cậu cậu "Đừng dỗi, anh có quà cho em này!"

"Gì thế?"

"Em mở ra đi."

"Cái này..." Tiêu Chiến sửng sốt nhìn sợi dây chuyền cậu đã ngắm nhìn rất lâu trong lúc cùng Vương Nhất Bác đi mua nhẫn cưới cách đây vài tuần.

"Hôm đi mua nhẫn cưới không phải em đã nhìn nó rất lâu sao?"

"Nhưng nó rất đắt." Tiêu Chiến cúi đầu khẽ nói.

Vương Nhất Bác nghe vợ bé nhỏ nói thì phì cười, đứa trẻ này đã sống trong nhung lụa 7 năm rồi nhưng bản chất vẫn không thay đổi, vẫn đơn thuần ngốc nghếch như vậy "Ngốc quá! Em quên chồng em là ai rồi sao?"

"Em chỉ không muốn anh phung phí thôi" Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác là ai, giàu có đến mức nào, nếu muốn gã có thể mua cả cửa hàng bán trang sức kia chứ sợi dây chuyền năm số 0 này có là gì đối với gã.

"Không sao cả, mua cho em không phung phí."Vương Nhất Bác lắc đầu, lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra chuẩn bị đeo lên cổ cho Tiêu Chiến "Để anh đeo giúp em."

"Sao vậy? Không đẹp hả?" Tiêu Chiến hỏi khi Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói lời nào.

"Không có, rất xinh đẹp, em lúc nào cũng xinh đẹp hết."

Nghe gã nói xong Tiêu Chiến cũng không biết trả lời thế nào, người đàn ông này miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, cứ như thể lúc nhỏ ăn mật để lớn thay vì uống sữa. Đang lúc Tiêu Chiến còn đang ngượng ngùng chưa biết nói gì thì Vương Nhất Bác đã giữ gáy cậu rồi phủ môi mình lên đôi môi anh đào kia, hung hăng dùng răng cắn một cái lên môi trên sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong khoang miệng cậu.

Tiêu Chiến mấy năm nay được Vương Nhất Bác dạy dỗ không ít nên rất biết cách phối hợp, lưỡi cậu chủ động quấn lấy lưỡi gã, hai người điên cuồng hôn môi, động tác mãnh mẽ kịch liệt,  môi cả hai khắn khít dây dưa, nước bọt vì sự mãnh liệt không kịp nuốt xuống cũng chậm rãi chảy ra khóe miệng.

Nụ hôn hai người kéo dài như thể lâu rồi chưa đụng chạm vào nhau, đến khi cả hai không còn dưỡng khí để thở Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng dứt ra. Gã ôm Tiêu Chiến đến giường, thuần thục cởi sạch quần áo cả hai trong phút chốc, nhẹ nhàng hôn lên nốt rồi xinh đẹp ở dưới khóe miệng của Tiêu Chiến sau đó gã chậm rãi hôn lên cổ cậu - nơi sợi dây chuyền gã vừa đeo lên vẫn còn đang phát sáng và để lại trên đó vài dấu vết đỏ tươi bắt mắt.

Môi lưỡi gã lại tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, ở hai cái bánh bao ngon ngọt trên khuôn ngực cậu đùa bỡn. Ngực Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ đầy đặn nhô cao hơn nam nhân bình thường một chút, nhưng từ khi hai người làm tình lần đầu tiên thì ngày nào Vương Nhất Bác cũng đem cậu ra hết xoa rồi nắn hai bầu ngực, khiến nó bây giờ đã giống như hai cái bánh bao nhỏ vừa mềm vừa ngon.

Vương Nhất Bác ngậm lấy một đầu vú bên trái, hết cắn rồi lại liếm rồi lại hút, dùng miệng mình dày vò đến khi nơi đó sưng thành một quả anh đào căng mọng. Còn bên ngực phải cũng bị gã dùng bàn tay to lớn của mình khi thì nắn bóp khi thì day miết, xem bầu vú bên phải như một cục bột vừa trắng vừa mềm mà nhào nặn đủ kiểu. Tiêu Chiến đã sớm bị Vương Nhất Bác chơi đùa đến vô cùng mẫn cảm, toàn thân cậu mềm mại như bông nằm trên giường, cơ thể trắng nõn  vì những đụng chạm của gã đã bắt đầu nổi phản ứng chuyển sang màu hồng, hơi hơi run rẩy đón nhận từng trận kích tình.

Làm càn trên ngực chán chê rồi, Vương Nhất Bác lại đổi mục tiêu xuống vùng cấm địa bên dưới, gã nắm lấy hai đùi tách hai chân Tiêu Chiến sang hai bên sau đó thâm trầm nhìn ngắm mỹ cảnh nhân gian giữa hai chân cậu. Dương vật nhỏ nhắn phấn nhạt nằm ở giữa hai chân thon dài trắng trẻo, ở dưới dương vật là hoa huyệt phấn nộn vừa mềm mại vừa béo múp. Suốt 7 năm qua không biết Vương Nhất Bác đã đối diện ngắm nhìn nơi đó bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ hắn thôi cảm thán với vẻ đẹp thanh thuần mà cực kỳ mị hoặc của nó. Mà cả chủ nhân của đóa hoa nhỏ nhắn này cũng chưa bao giờ hết thẹn thùng khi bị hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào như vậy.

"Anh đừng có nhìn nữa mà..." Tiêu Chiến bị nhìn đến xấu hổ, đùi hơi run rẩy muốn khép lại không cho người kia nhìn.

Vương Nhất Bác biết ý đồ của Tiêu Chiến nên nhanh chóng giữ chặt lấy đùi cậu, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp, mở miệng đáp lại người kia bằng giọng nói mang theo ý tứ trêu đùa "Sống với anh lâu như vậy rồi mà em vẫn còn ngại hả?"

"Bị anh nhìn như vậy thì có quỷ mới không biết ngại..." Tiêu Chiến lại lên tiếng phản bác, ngữ khí có chút dỗi hờn lại có chút nũng nịu.

Vương Nhất Bác cười cười không nói cũng không nhìn chằm chằm nữa, gã đưa tay vuốt ve một đường từ đùi non mềm mại như nước đến hoa huyệt đã hơi ướt át, sau đó tách hai cánh hoa kiều nộn để lộ cảnh sắc hồng hào ướt át bên trong. Vương Nhất Bác đưa ngón tay sờ vào, ngón tay liền dính dấp dâm dịch ẩm ướt, như đã quá quen thuộc với điều này gã  nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào bên trong khe thịt. Tay Vương Nhất Bác rất to, nên ngón tay cũng thon dài khớp xương rõ ràng, tại thời điểm cắm vào bên trong ngón tay gã chậm rãi móc thịt non bên trong.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra sau đó lại nhét vào nhưng lần này lại là hai ngón, theo động tác làm tình gã chậm rãi đẩy hai ngón tay vào vào ra ra, nước dâm tiết ra quá nhiều theo tiết tấu của Vương Nhất Bác bắt đầu phát ra âm thanh ọp ẹp nhóp nhép, tiếng nước hòa cùng tiếng rên rỉ kiều mị của Tiêu Chiến vang lên đêm cả căn phòng vốn yên tĩnh liền vang lên những thanh âm xấu hổ.

Tiêu Chiến bị móc huyệt sướng đến vừa rên vừa khóc, cảm giác ngứa ngáy mà sảng khoái từ hạ thân lan ra khắp cơ thể, dâm thủy ấm áp tuồn ra không ngừng chảy ướt cả cổ tay Vương Nhất Bác.

"A...ưm...từ từ thôi...không chịu được..."

Vương Nhất Bác rút hai ngón tay ra thôi không móc nữa, thay vào đó là tách hai mảnh hoa môi hồng hào đầy đặn ra, linh hoạt duỗi đầu lưỡi tiến vào khe thịt quấy phá, trực tiếp cọ xát lấy thịt non mềm mại bên trong. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác liếm đến hai chân mềm lại càng mềm, thân thể nhỏ nhắn nhiễm đầy sắc tình, hoa huyệt bên dưới ướt đẫm cuồn cuộn không ngừng chảy ra dâm thủy. Mà động tác của Vương Nhất Bác ngày càng càn rỡ, lưỡi gã tham lam tiến đóng càn quấy sâu bên trong, thi thoảng hút mạnh một cái đem dâm thủy nuốt vào miệng như thể đang uống một chén súp ngon lành. Dưới sự mãnh liệt của Vương Nhất Bác, bụng dưới của Tiêu Chiến căng trướng, rất nhanh liền run rẩy cao trào ồ ạt phun ra dâm dịch.

"Em lúc nào cũng ra nhiều như vậy." Vương Nhất Bác chẹp chẹp miệng trêu chọc.

"Không phải...anh cũng thích sao..." Tiêu Chiến đáp trả trong tiếng thở dốc sau cao trào.

"Đâm vào bên trong anh càng thích." Vương Nhất Bác nói dứt lời liền cầm lấy đại dương vật của mình tuốt lộng mấy cái, sau đó dùng quy đầu cọ cọ lên miệng huyệt hồng hào mẫn cảm của Tiêu Chiến.

"Ư...đừng cọ..."

Dương vật của Vương Nhất Bác cứng rắn chọc chọc cọ cọ vào miệng hoa huyệt sau cao trào đang điên cuồng khép mở, vừa khiêu khích vừa mê hoặc làm Tiêu Chiến vừa mới lên đỉnh cũng không chịu nổi mà cả người lại bắt đầu râm rang ngứa ngáy.

"Lão công...vào đi...em muốn...."

Theo lời khát cầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy người anh em đã cứng rắn đến lợi hại của mình chen vào bên trong nụ hoa đang ướt át. Tiêu Chiến sớm đã bị Vương Nhất Bác phá thân nên công cuộc xâm nhập của gã không có gì quá khó khăn, cự vật vừa thô to vừa nóng bỏng của gã chậm rãi thuận lợi tiến sâu vào bên trong thăm dò nhớ dâm dịch ẩm ướt hỗ trợ.

Vương Nhất Bác trong lúc làm tình thích nhất là hôn môi cùng sờ soạng Tiêu Chiến, bởi vì khi đó cậu sẽ bị những kích thích của hắn phân tán sự chú ý, phía dưới cũng sẽ không thấy quá đau đơn hay căng trướng. Cho nên lúc phía dưới chậm rãi tham tiến thì gã phía trên đã chủ động ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại ngọt ngào của cậu, đôi bàn tay rãnh rỗi cũng bắt đầu một bên xoa eo một bên nắn ngực, đem Tiêu Chiến kéo vào từng trận kích thích nhẹ nhàng nhưng lại đầy ấp cảm giác sảng khoái.

Dương vật của Vương Nhất Bác sau khi đã chen vào hoàn toàn bên trong thịt động nhỏ hẹp ẩm ướt thì bắt đầu chậm rãi cọ xát mài ép, đem đóa hoa hồng nhuận xinh đẹp dày vò đến bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Tiêu Chiến sau cao trào đã cực kỳ mẫn cảm, thân thể cậu ngứa ngáy chỉ muốn thứ đồ vật to lớn của Vương Nhất Bác nhanh chóng hung hăng chà đạp, cho nên đối với động tác chậm rãi khiêu khích như thế này khiến cậu không hài lòng.

"Lão công...a...anh nhanh một chút..."

"Là em muốn đó..."

Vương Nhất Bác vừa dứt tiếng liền như sói hoang động dục, tiến quân thần tốc, đồ vật cứng rắn ở bên trong hoa huyệt nhỏ nhắn mềm mại mãnh mẽ thọc rút, ba nong một sâu nhanh chóng đỉnh lộng, mỗi lần ra vào đều để túi trứng ba ba đập vào mông Tiêu Chiến, đem mông cậu đánh đến đỏ hồng, cảm giác vừa đau vừa sướng bang bang đánh vào đại não cậu khiến cậu không thể ngừng phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lý theo đó cũng xuất hiện hòa cùng mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả gối.

"A...ưm...Nhất Bác...lão công..."

Dâm thủy trong suốt bên trong tiết ra càng nhiều bị từng cú va chạm mà vun vẩy khắp nơi, đem hạ thân cả hai người biến thành một vũng đầm lầy ướt át sắc tình.

"Sâu quá....a...chọc đến tử cung rồi...ư..."

"Sâu như vậy mới dễ mang thai...ha..ha..."

Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh càng lúc càng mãnh liệt, Tiêu Chiến ở bên dưới chịu từng trận thâm nhập của gã lại sắp cao trào lần thứ hai, dương vật non nớt của cậu dẫu rằng không bị tác động gì cũng đã cương cứng rỉ ra chút dâm dịch ở quy đầu đang chực chờ bắn tinh, chỉ cần Vương Nhất Bác thọc chút điểm nhảy cảm nhất liền sẽ đem toàn bộ bắn hết ra ngoài.

"Lại muốn...ưm..lại muốn cao trào rồi....a..."

"Ha...chờ một lát cùng ra..."

Vương Nhất Bác lại đẩy nhanh tốc độ vận động, eo dùng lực nhiều hơn, mạnh miệng xuyên xỏ, xuyên đỉnh đến hoa tâm yếu ớt mẫn cảm sâu bên trong cơ thể Tiêu Chiến sau đó đạt cực khoái tưới sạch tinh dịch vào ổ nhỏ.
Hoa tâm mềm mại yếu đuối đột phá bị dòng tinh dịch nóng bỏng tấn công, Tiêu Chiến chịu kích thích cũng cao trào ngay sau đó, cả hoa huyệt lẫn dương vật đều như đê xả lũ, tuôn ra ồ ạt những dòng ấm áp ngọt ngào.

Vương Nhất Bác bắn tinh xong cũng không thèm rút ra, ngã người nằm vật ra bên cạnh Tiêu Chiến cùng cậu thở dốc. Hơi thở hai người mãnh mẽ hòa vào nhau, bên dưới cũng đang còn cùng nhau kết hợp. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại thấy vô cùng hạnh phúc, lần thứ ba kéo Tiêu vào một nụ hôn cuồng dã mãnh liệt, bàn tay thô to giữ lấy eo Tiêu kéo cậu áp sát vào người mình, lòng ngực hai người chạm vào nhau, nơi giao hợp cũng thân mật tiếp xúc không còn một khe hở.

"Tiêu Chiến, thật hạnh phúc khi có được em."

"Em cũng thấy thật may mắn khi có anh, Nhất Bác."

_end.

好久不见,我回来了!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx