Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời đồn của thiên hạ căn bản không đáng tin nha! (2)

CẢNH BÁO: (vẫn là) song tính, OOC, 🔞, cổ phong.

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không áp đặt lên người thật. Ai không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!

*shot này mượn vài chi tiết của " Đại giá huynh trưởng"

____

Sau đêm động phòng, sáng hôm sau Tiêu Chiến ngoan ngoãn diện nam trang cùng Vương Nhất Bác thỉnh an nhạc mẫu. Kì lạ ở chỗ là khi nhìn thấy Tiêu Chiến là nam tử, Vương phu nhân một chút cũng không tức giận ngược lại còn vô cùng vui vẻ cười nói.

"Ô, Nhất Bác thật khéo chọn nha! Nương tử ngươi xinh đẹp khả ái như vậy, cũng chẳng trách ngươi từ chối bao nhiêu tiểu thư khuê các nhất quyết đòi thú cho bằng được y." Vương phu nhân ngắm nhìn trưởng tức của mình cười cười nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe Vương phu nhân nói có chút mơ hồ, lòng tràn đầy nghi hoặc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình, hắn hướng mẫu thân mình nói một câu " Nương tử ta thấy mệt, ta đưa y về phòng nghỉ ngơi một lát". Không đợi Vương phu nhân trả lời liền nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Chiến xoay gót cùng y về tư phòng.

Vừa ra khỏi nhà chính được một đoạn, Tiêu Chiến đem bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy gỡ ra, một mạch bỏ đi trước.

Vương Nhất Bác nhìn y giận dỗi như vậy cũng hiểu lý do, nên cũng không có gì gấp gáp cứ ung dung chầm chậm đi theo phía sau.

Khi về đến phòng, Vương Nhất Bác đóng cửa cài then cẩn thận rồi bước đến chỗ mỹ nhân đang an vị trên giường ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Ngươi không có gì giải thích sao?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi kẻ đang sờ mó mình.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, đem đầu vùi vào cổ y tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt, tay cũng cách y phục sờ loạn, trầm thấp trả lời:

"Như ngươi đã nghe đó, ta là tâm duyệt ngươi nên mới muốn thú ngươi về Vương gia!"

"Toàn bộ đều là ngươi sắp đặt?" Tiêu Chiến đem đầu của Vương Nhất Bác đẩy ra, quay đầu nhìn hắn hỏi.

"Đúng, ngươi có gì muốn hỏi nữa hay không? Nếu không thì chúng ta cùng vui vẻ một chút đi." Vương Nhất Bác ám muội cắn lên vành tai trắng trong của y, dụ dỗ làm chuyện ân ái giữa ban ngày.

"Ân, ngươi khoan đã. Ta cùng ngươi chưa chạm mặt lần nào. Làm sao ngươi đối ta tâm duyệt?" Nam nhân này Tiêu Chiến căn bản không có chút ấn tượng.

"Ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình. Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra ở Tư Quân Các hồi nguyên tiêu năm ngoái không?" 

Tiêu Chiến mờ mịt, Tư Quân Các là nơi nào?

Vương Nhất Bác nhìn nương tử mình ngây ngốc, hắn cảm thấy tốt nhất là nên đem mọi chuyện tự mình kể ra thì tốt hơn. Chứ đối với một kẻ trạch nam như y xem ra chẳng biết Tư Quân Các là cái xó xỉnh nào, chắc là lúc đó vô tình đi ngang.
"Vậy ngươi có nhớ con ma men ngươi đụng phải trên đường hay không?"

"Con ma men? Hình như là có, ngươi là người đó sao?"

Tết nguyên tiêu năm ngoái, Tiêu Chiến đi xem lễ hội hoa đăng. Trên đường trở về thì bị một kẻ say sỉn đâm đầu vào ngực y, dường như có chuyện buồn mà mượn rượu giải sầu. Đêm đó trời cũng đã tối, dưới ánh trắng mờ ảo y cũng lờ mờ đoán được đây là một thiếu gia nhà giàu mang vẻ mặt vô cùng khổ sở. Tiêu Chiến tuy ít tiếp xúc với người khác, nhưng luân thường đạo lý đều nắm rõ, đối với chuyện gặp  người khó khăn nên ra tay giúp đỡ đương nhiên hiểu rõ. Thế là, y mang kẻ đó đến một khách điếm gần đó, đem hắn sắp xếp ổn thỏa còn chủ động thanh toán tiền mới hồi gia.

Còn về phần Vương Nhất Bác, ngày đó hắn lại bị mẫu thân thúc ép thú một tiểu thư trong vùng, nhưng hắn nhất quyết không chịu, cãi vã với mẫu thân một hồi liền tức tối đến Tư Quân Các mua vui. Nhưng mà cuối cùng cũng không giải tỏa được bức bách, hắn một mình lảo đảo bước ra cửa mò về nhà. Bởi vì say đến đông tây nam bắc đều không phân biệt rõ, trước mắt lờ mờ xuất hiện một bạch y công tử hắn liền đâm sầm bám víu lấy người ta rồi lăn ra ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn chỉ mơ màng thấy được người kia xinh đẹp kiều diễm, đặc biệt còn có một nốt ruồi dưới khóe môi. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy phát hiện ra mình ở trong một khách điếm xa lạ, trong đầu lại nhớ tới mỹ nhân xinh đẹp mang nốt ruồi ở khóe môi kia, tim liền lệch đi một nhịp quyết định tìm kiếm ái nhân mang về nhà giấu đi. Thế là hắn tìm mọi cách điều tra danh tính mỹ nhân, sau khi tra rõ liền mưu sâu kế hiểm bắt người ta về nhà.

"Ngươi nhớ ra rồi sao? Nếu nhớ ra rồi thì chúng ta làm chuyện vui vẻ đi!"

Vương Nhất Bác sột soạt đem vạt áo Tiêu Chiến kéo xuống đến cánh tay, để lộ khuôn ngực trắng nõn điểm tô vài dấu răng cùng vết xanh đỏ do trận hoan ái đêm qua để lại. Hắn cúi người há mồm ngậm vào một bên đầu nhũ đang run rẩy day cắn, bên kia cũng dùng tay se nắn.

"Ân..ưm.."

Song tính nhân bình thường đã vô cùng nhạy cảm, mà Tiêu Chiến vừa trải qua một trận hoan ái đêm qua càng nhạy cảm hơn nữa. Nhũ hoa vừa bị liếm mút kích thích miệng nhỏ không ngừng kêu, bộ vị nữ nhân bên dưới cũng bắt đầu ra nước.

Vương Nhất Bác đem y phục không chỉnh tề của Tiêu Chiến hoàn toàn cởi ra vứt xuống đất, hắn đưa tay sờ sờ nữ huyệt của y phát hiện ra nơi đó đã là một mảng ướt nhèm.

"A Chiến, ngươi thật tao hóa. Nhìn xem, hoa huyệt đã chảy nước ướt thế này rồi. Nhưng mà hôm nay ta không làm ở nơi đó nha, ta muốn làm ở phía sau cơ!"  Hắn vừa nói vừa đem ngón tay dính đầy dâm dịch bày cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến nhìn ngón tay Vương Nhất Bác dính đầy dâm thủy do mình tiết ra, ngại ngùng đem mặt nhỏ vùi vào trong chăn.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của ái nhân quá kiều diễm, nhịn không nổi dương vật cũng cứng rắn. Hắn lại ba bốn cái đem y phục của mình cởi ra ném xuống sàn.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt nằm sấp lại đưa lưng về phía hắn, sau đó hắn cúi người một đường từ cái gáy trắng trẻo hôn xuống xương cụt. Tay hắn cũng không để rảnh rỗi, ở phía trước nắm lấy ngọc hành hơi cương của y sục sạo.

"Ha...ưm..." Tính khí bị ngời ta nắm lấy chăm sóc khiến Tiêu Chiến há miệng rên rỉ.

Vương Nhất Bác ở đâu lấy ra một hũ cao bôi trơn, lấy một ít, sau đó đem một ngón tay  dính cao bỏ vào hậu huyệt Tiêu Chiến.

"Đau..." hậu huyệt chưa từng chạm qua bị một ngón tay đút vào khiến Tiêu Chiến thống khổ kêu lên.

"Tiểu bảo bối, ngoan! Ráng chịu một chút, nếu không khuếch trương tốt ngươi sẽ đau nhiều hơn." Vương Nhất Bác hôn vào vai nhỏ an ủi.

"Ngươi nhẹ một chút..."

"Ân."

Vương Nhất Bác đem ngón tay ở trong hậu huyệt của Tiêu Chiến đâm chọc làm công tác khuếch trương, đôi lúc còn dùng đầu móng khảy lên tường thịt bên trong khiến Tiêu Chiến mấy hồi giật mình kêu lên. Hắn đem một ngón hai ngón rồi ba ngón thuận lợi tiến vào lỗ huyệt, sau khi cảm thấy nơi kia đã có thể dễ dàng tiếp nhận mệnh căn to lớn của hắn mới hài lòng đem ngón tay rút ra.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến lật lại nằm ngửa, nắm lấy cổ chân xinh đẹp của y gác lên vai mình. Hắn khom người nhắm ngay môi Tiêu Chiến kéo y vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi hắn cũng như mấy lần trước thuần thục cậy mở hàm rồi quấn lấy lưỡi người kia mút máp. Khi hắn dụ dỗ được Tiêu Chiến trầm mê vào cái hôn nồng cháy, liền nâng tính khí của mình ở hậu huyệt đã khuếch trương 'phập' một cái đâm vào, khiến Tiêu Chiến có đau cũng không thể kêu lên.

Sau khi đem toàn bộ dương vật thô to nhét hết vào bên trong tường thịt ấm nóng, hắn mới lưu luyến nhả môi Tiêu Chiến ra bắt đầu luân động. Tay hắn từ trên eo Tiêu Chiến lần mò xuống hoa huyệt chà sát.

"Ân...Nhất..Bác..đừng...đừng niết...chậm một chút...a..ưm..ta..không chịu..nổi.."

Âm đế phía trên bị ngón tay chai sần của hắn đùa bỡn, lỗ nhỏ phía sau cũng bị hắn mạnh mẽ ra vào khiến khoái cảm ở Tiêu Chiến tâng lên gấp bội.

"Ha..tao huyệt chảy nhiều nước như vậy...hậu huyệt kẹp ta càng chặt..ân...miệng nhỏ lại thống khoái rên rỉ..ngươi bị ta thao sướng lắm đúng không?" Vương Nhất Bác càng mãnh liệt ma sát hơn.

"Ân...ư..ngươi..chậm..chậm một chút...muốn...ta muốn...hỏng rồi...ahhh"

Dương vật Tiêu Chiến bị khoái cảm kích thích đến bắn ra trên bụng, hoa huyệt đỏ tươi cũng đến cao triều chảy nước thấm ướt cả nơi giao hợp của hai người.

"Nhanh như vậy?" Vương Nhất Bác mang giọng ngả ngớn trêu chọc, hạ thân cũng cật lực đẩy đưa càng nhanh hơn.

"Ân..ngươi câm miệng...Aghh.."

Tiêu Chiến dù sao cũng là đàn ông, bị kẻ khác nói 'nhanh' liền thẹn quá hóa giận, đem hậu huyệt co rút mưu đồ ép Vương Nhất Bác bắn ra. Nhưng mà chưa kịp thực hiện thì đã  bị hắn đỉnh một cái thật sâu, dường như là sắp đụng đến tử cung khiến Tiêu Chiến la lớn một tiếng.

Vương Nhất Bác vui vẻ khi phát hiện ra thêm một yếu điểm nữa bên trong Tiêu Chiến, hài lòng ra sức đỉnh lộng mấy phen rồi thỏa mãn bắn sâu vào trong.

Sau cao trào, hắn đổ rạp trên người Tiêu Chiến, tinh khí cũng không rút ra ôm y cùng thở hổn hển.

Hai người bọn họ ở bên trong tư phòng ân ái giao hoan mà quên mất hiện tại là ban ngày, gia nô thường xuyên tới tới lui lui mà làm việc. Tội cũng chỉ tội cho hạ nhân của Vương gia, đương ban ngày ban mặt lại phải chịu tra tấn bởi những thanh âm khiến người ta đỏ mặt như thế này!

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx