28. Một bước cưới được vợ (2)
Tag: ABO (không tác dụng), OOC.
Vương Nhất Bác thật vất vả lắm mới đem Tiêu Chiến từ nơi ký hợp đồng ra bãi đỗ xe bởi vì cậu cứ như cục bột vậy! Nhão nhoẹt và mềm nhũn!!!
Thành công mang Tiêu Chiến say sỉn đưa lên xe rồi thắt dây an toàn đàng hoàng, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài thở dốc mấy cái sau đó mới leo lên lái xe đưa cậu về nhà.
"Chìa khóa nhà em bỏ trong túi xách phải không?"Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy Tiêu Chiến đã mềm như cọng bún một tay lục túi xách sau khi hai bọn họ đã đứng trước cửa nhà của Tiêu Chiến và Tiêu Đình.
"Ừm..." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Em bỏ ở chỗ nào vậy? Sao anh tìm mãi không thấy." Vương Nhất Bác lại chật vật mò mẫm khắp nơi trong túi xách.
"Ừm...ngăn nhỏ ngoài cùng."
"Túi này chỉ có một ngăn thôi!" Vương Nhất Bác nói đến đó thì hiểu ra "Túi mà em nói là cái em đeo lúc đến công ty tìm anh phải không?"
"Ừm..."
"Thôi rồi!!" Vương Nhất Bác thở dài, cái túi đó cậu bỏ lại công ty rồi còn đâu, bây giờ mà chạy đến công ty lấy thì rắc rối thêm, thôi thì... "Anh đưa em về nhà anh ở tạm đêm nay nhé?"
"Hả...Nhà em cháy rồi không ở được sao..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi như đang đùa.
"Không phải."Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến, đứa nhỏ này nghĩ cái gì trong đầu thế không biết "Bây giờ không có chìa khóa để vào nhà. Em bỏ quên nó ở công ty rồi còn đâu."
"Ừm...nhà vẫn chưa cháy là được..."
Vương Nhất Bác lần thứ 3 vật vã vừa dìu vừa đỡ Tiêu Chiến quay trở lại bãi đỗ xe của chung cư, sau đó mở điện thoại gọi cho Tiêu Đình thông báo với cô một tiếng, nhưng đổi lại cô đáp một câu khiến Vương Nhất Bác nghe xong liền có chút ngớ. Cô bảo anh "Xuân Tiêu Nhất Khắc Trị Thiên Kim." là ý gì đây, cô đem bán em trai mình rồi à??
Chuyện Vương Nhất Bác đưa được Tiêu Chiến về đến nhà vào đến phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau cho nên khi đó Tiêu Chiến đã thanh tỉnh không ít, nhưng cậu cứ tâm cơ giả vờ còn say sỉn mà nhắm mắt ngủ bỏ mặc cho anh muốn lôi muốn kéo như thế nào cũng được.
Vất vả đặt Tiêu Chiến đang (giả vờ) say sỉn lên, giường Vương Nhất Bác đứng thở phì phò một lúc, đừng nghĩ anh yếu sức khi anh thở như thế này nhé! Vương Nhất Bác là mãnh nam đấy, chỉ là không hiểu sao Tiêu Chiến trong gầy tỏng gầy teo thế mà lại nặng quá cơ, chắc tại cậu đang say rượu với cả anh đã mất nhiều sức cho công cuộc hộ tống cậu từ nãy đến giờ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm dài trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà của mình mà không khỏi mông lung, tối nay chắc hai người phải ngủ cùng một giường rồi!! Dù sao thì ừm, nhà của một thằng đàn ông không thẳng đang độc thân thì cần gì có thêm cái giường thứ hai, nên chuyện có khách bất ngờ thế này cứ quyết định vậy đi!!!
"Anh...đến nhà anh rồi sao?" Tiêu Chiến - vẫn đang đóng kịch - mở mắt ra mơ hồ lên tiếng hỏi.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu vén mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Tiêu Chiến "Em ngoan ngoãn nằm ở đây một lát, anh đi lấy nước sẵn tìm khăn với quần áo cho em." sau khi nói dứt lời cũng chưa có đi liền mà ở lại giúp Tiêu Chiến cởi giày ra, chỉnh sửa lại tư thế nằm cho thoải mái, xong xuôi mới quay người đi.
Một hồi lâu, lúc Vương Nhất Bác quay lại với quần áo và ly nước giải rượu trên tay, Tiêu Chiến cũng vẫn ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường êm ấm của Vương Nhất Bác nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến khi anh bước đến cạnh giường vừa khẽ lay người cậu vừa khẽ gọi "Chiến, anh đem nước giải rượu cho em rồi này! Ngồi dậy uống cho tỉnh rượu rồi đi thay quần ào đi em."
Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào Tiêu Chiến đã biết, nhưng vì đang phải giả vờ làm người say nên cậu cứ nằm đó, cho đến khi Vương Nhất Bác đến gần gọi thì cậu mới chống tay lồm cồm ngồi dậy và lên tiếng nói bằng chất giọng khàn khàn của người say rượu "Ưm...anh Nhất Bác quay lại rồi hả?"
"Em uống đi cho nhanh tỉnh rượu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ly nước đến miệng Tiêu Chiến đỡ cho cậu uống "Nếu không thể uống rượu thì sau này đừng uống nữa." anh nói tới đây thì ngừng một chút để nhìn cậu sau đó mới tiếp lời "Cũng đừng tiếp xúc nhiều với loại người như Đàm Dận, không tốt!!"
"Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa!"Tiêu Chiến gật gật đầu nói sau khi đã uống hết ly nước giải rượu trong tay Vương Nhất Bác.
"Ừm, ngoan."Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy mang cái ly rỗng đặt lên cái bàn nhỏ trong phòng rồi lại hướng cậu bảo "Em nghỉ thêm một lát đi, anh đi tắm trước rồi hãy đến lượt em."
"Vâng."
Sau gần 15 phút, Vương Nhất Bác cũng từ nhà tắm bước ra với một bộ quần áo thoải mái ở nhà cùng với cái khăn trên vai "Chiến, em vào tắm đi, quần áo anh đặt sẵn bên trong rồi!" anh vừa nói với vừa kéo khăn lên lau khô tóc.
"Anh Nhất Bác, sao anh đối tốt với em quá vậy?" "Không phải có ý đồ gì chứ?"
Vương Nhất Bác ngừng việc lau tóc quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười cười nói dối "Lúc nào em cũng một câu anh Nhất Bác, hai câu anh Nhất Bác thì anh có thể không đối tốt với em sao?"
Mà cũng không thể hoàn toàn cho đó là nói dối hay lấp liếm được, Vương Nhất Bác thực sự đã từng xem Tiêu Chiến giống như em trai của mình. Hai người họ quen nhau lúc Tiêu Chiến và Tiêu Đình vừa vào đại học, nên khi đó cậu vẫn còn là một thiếu niên mới lớn, non nớt và ngoan ngoãn. Lúc mới biết nhau mỗi lần qua viện Kinh tế và Quản lý tìm Tiêu Đình mà trùng hợp gặp anh cậu đều ngoan ngoãn lễ phép gọi một tiếng "anh Nhất Bác" thật ngọt ngào. Vương Nhất Bác là con một trong nhà, lớn lên trong sự cô đơn nên khi bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một em trai vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu tất nhiên sẽ có cảm giác muốn làm anh. Nhưng ai mà có ngờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh rơi vào lưới tình của đứa nhỏ kém anh hai tuổi lúc nào không hay!!
Cảm giác sợ hãi bị từ chối rồi mất đi mối quan hệ thân thiết hiện tại khiến Vương Nhất Bác chưa dám nói ra tâm tư trong lòng bao giờ, suốt mấy năm nay anh lúc nào cũng cố gắng hết sức mình ở công ty giúp đỡ Tiêu Đình chỉ để giữ vững mối quan hệ với chị em nhà họ và có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tiêu Chiến. Đừng thấy anh ở thương trường chiến đấu quyết liệt mà nghĩ rằng anh là một người đàn ông hoàn hảo, Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn là một kẻ ngốc trong tình yêu thôi!!!
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bày trò trốn tránh thì biết mình đoán trúng tim đen của anh rồi, cậu thích thú lên giọng trêu ghẹo "Đừng có giấu nữa, em biết tỏng hết rồi!!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà cứ ngỡ sét đánh bên tai, anh sượng sùng hỏi lại cậu "Biết...biết cái gì cơ? Anh có giấu cái gì đâu chứ!"
Nhìn Vương Nhất Bác càng giấu đầu thì lộ đuôi, Tiêu Chiến vui vẻ như mở cờ trong bụng, tự khen mình quá tài giỏi khi nhắm trúng hồng tâm quá chuẩn xác.
"Thì anh thích Tiêu Đình nên lấy lòng em vợ tương lai chứ gì."Tiêu Chiến lại tiếp tục bịa chuyện khiêu khích Vương Nhất Bác muốn anh thừa nhận chuyện anh thích cậu.
Nghe đến đó Vương Nhất Bác không thèm nghĩ gì mà liền nhanh chóng phản bác đính chính lại suy đoán của Tiêu Chiến là hoàn toàn sai "Làm gì có, em đừng có suy đoán lung tung. Anh chỉ xem Tiêu Đình như em gái thôi!! "
"Thật không đó?" Ý cười tràn ngập trong câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu từ trên giường đứng dậy tiến lại gần chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, rặng hỏi "Điều kiện chị ấy tốt như vậy không lẽ anh không động tâm chút nào?"
"Thực sự không thích."Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chắc nịch khẳng định, sau đó từ dưới ghế đứng dậy đẩy Tiêu Chiến hướng vào nhà tắm "Em tỉnh rượu rồi thì mau vào tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi, cũng không còn sớm nữa!"
"A, thực sự không thích à?"Tiêu Chiến bị đẩy đi cũng cố gắng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại buông ra một câu tưởng đùa nhưng thật mà thăm dò "Nếu không thích Tiêu Đình vậy có phải là thích Tiêu Chiến không?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền chấn động, trân trân nhìn Tiêu Chiến, không lên tiếng phản bác cũng không thừa nhận. Anh chỉ đứng đờ ra đó, tự vấn bản thân mình 7749 câu hỏi sau đó lại tự hoảng sợ với câu trả lời của chính mình.
"Sao lại im lặng rồi?" Tiêu Chiến xoay người, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác "Anh thực sự thích em có đúng không?"
"Sao...sao em biết?"Vương Nhất Bác lần thứ 2 gượng gạo mở miệng, sau câu nói trong lòng lại ngập tràn lo lắng.
"Anh không biết có ba thứ mà con người không thể giấu được sao? Tình yêu chính là một trong ba thứ đó, huống hồ ánh mắt của anh lúc nào cũng bán đứng chủ nhân."
Vương Nhất Bác ngờ nghệch một hồi lâu, ban đầu là tự trách bản thân mình sao cứ biểu hiện quá rõ ràng như vậy, sau đó lại tự mình ngộ ra rằng: nếu ánh mắt mình đã bán đứng khiến Tiêu Chiến nhìn rõ tâm tư của anh thì tại sao lại không thử thăm dò em ấy nghĩ gì về anh? Chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải đối diện, thôi thì được ăn cả ngã về không vậy!!
Vương Nhất Bác dám nghĩ dám làm, anh đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến giọng có chút run vì hồi hộp và lo lắng "Vậy em thế nào? Có ý gì với anh không?"
Tiêu Chiến không hiểu sao lại đột ngột ngượng ngùng như thiếu nữ, cúi đầu lý nhí trả lời Vương Nhất Bác "Nếu không có thì đã chẳng để cho anh dễ dàng mang về nhà rồi."
Tiêu Chiến nói dứt lời lâu rồi mà rất lâu sau Vương Nhất Bác cũng không có lên tiếng vì anh lại bận rộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, làm cậu phải lần nữa lên tiếng rồi vỗ vai gọi anh
"Anh bị ngốc luôn rồi hả?"
"Không phải." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu"Anh chỉ là chưa tin được thôi!"
"Có gì mà không thể tin?" Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười "Em hiện tại vẫn đang ở trong phòng anh đó, anh muốn làm gì mà chẳng được."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi môi Tiêu Chiến lên tiếng thăm dò "Nếu vậy anh có thể hôn em không?"
"Có thể."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền không ngần ngại gì nữa tấn công cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Nhẹ nhàng gặm mút đôi môi đỏ hồng non mềm, sau đó dùng đầu lưỡi xông vào bên trong xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào mà anh đã thèm khát mong muốn bấy lâu nay. Giống như bản năng của loài sói hoang dã, Vương Nhất Bác tấn công mạnh mẽ đến không ngờ, buông bỏ luôn cái sự sợ hãi lo lắng trước đây của mình, đôi bàn tay lúc này cũng theo sự cuồng dã kia mà không thành thật sờ mó lên vòng eo nhỏ của cậu.
"Ưm..."Tiêu Chiến khẽ đánh vào ngực Vương Nhất Bác bảo anh dừng lại khi sắp bị anh hút hết dưỡng khí.
"Anh quá gấp gáp rồi..."Tiêu Chiến vừa thở dốc lấy không khí vừa lên tiếng trách móc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang phì phò thở lấy hơi với đôi môi sưng tấy cùng khuôn mặt đỏ ửng có chút chột dạ "Xin lỗi, anh nhịn không được nên có chút manh động."
"Tối nay vẫn còn nhiều thời gian."Tiêu Chiến cười kiều mị nâng ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Em nói gì cơ?"
"Anh đúng là ngốc mà!"Tiêu Chiến mất hứng khịt mũi sau đó quay gót muốn đi vào nhà tắm "Không nói với anh nữa, em đi tắm đây!!"
"Em chạy đi đâu?"Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang muốn bỏ đi, anh nào đâu có ngốc anh chỉ là muốn xác nhận lại thông tin thôi mà...
"Người ngốc cũng có phúc của người ngốc đó em biết không?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến để cậu ngã trên giường sau đó cũng nằm đè lên người cậu.
Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường khẽ lắc đầu nói "Em không biết..." sau đó tay ôm cổ, chân câu lấy thắt lưng Vương Nhất Bác nói tiếp "hay anh nói cho em biết có được không?"
Mỡ dâng đến miệng, mèo nào lại chê?? Đầu Vương Nhất Bác bang một cái, mèo hoang hắc hóa thành báo đen lao vào Tiêu Chiến lần thứ hai cướp lấy môi cậu. Lần này Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cách mạnh bạo, lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cậu, càn quấy phá đảo tung hoành ngang dọc. Đến khi Tiêu Chiến không còn hơi sức nữa Vương Nhất Bác mới cẩn thận rời khỏi môi Tiêu Chiến.
Mười ngón tay hai người đan chéo lồng vào nhau, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến rồi hôn theo đường nét khuôn mặt cậu, trân quý nâng niu như thể cậu là món đồ cổ quý hiếm mong manh và dễ vỡ. Vương Nhất Bác không gấp nhưng Tiêu Chiến gấp đến độ lần thứ n chủ động câu lấy anh, sờ sờ mó mó, đôi chân trắng nõn thon dài quấn chặt lấy cái eo săn chắc hữu lực của anh nhẹ nhàng cọ xát.
Dưới sự cầu hoan nhiệt tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cởi xuống lớp quần áo vừa mới mặc lên không lâu của mình, cũng không tha cho bộ nữ trang trên người Tiêu Chiến, nhanh chóng làm công tác bôi trơn rồi tiến quân thần tốc như thể chậm một giây một phút nào thôi thì người trước mặt liền biến mất trong không gian.
Huyệt thịt nhỏ hẹp lần đầu tiên đón nhận vật thể xa lạ bị kéo căng đến phẳng lỳ, Tiêu Chiến theo đó cũng đau đến mặt mày đều nhăn nhó đỏ bừng "Ưm...đau..."
"Anh xin lỗi..." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trấn an, nuốt sạch những tiếng rên rỉ của cậu vào cổ họng.
Cơn đau qua đi khoái cảm lại đến, tay họ siết chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác áp sát vào người Tiêu Chiến, sung sức không ngừng ra ra vào vào, cật lực đến cả người đều đầy mồ hôi, khung giường vang lên tiếng cót két như sắp vỡ nát đến nơi.
"Ô...chậm lại...a...ưm..." Tiêu Chiến ưỡn cong người như một cây cung bị kéo căng, hai tay nắm lấy hai cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác, tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ hắn, đại não bị khoái cảm lấn át chỉ có thể thụân theo bản năng mà rên rỉ.
Lần đầu tiên làm tình, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến không thể phát ra bất cứ thứ âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ thuộc về bản năng. Cậu đã bị Vương Nhất Bác đặt nằm sấp dưới giường khi hai người họ vừa "kết hợp" được một lúc, với tư thế đó cậu không thể nhìn thấy mặt anh cũng không thể ôm lấy anh như lúc nãy, chỉ có thể mò mẫm tìm kiếm rồi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Bên trong cơ thể Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm nãy giờ cũng đã tê dại, khoái cảm ngày càng lớn mạnh chiếm thế thượng phong, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng càng thêm yêu kiều dụ hoặc. Vương Nhất Bác từ phía sau một bên mạnh mẽ xỏ xiêng, một bên giữ đầu Tiêu Chiến rồi hai người lại bắt đầu hôn môi đá lưỡi.
Trận chiến đầu tiên kết thúc sau một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác thả người nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến sau khi đã bắn toàn bộ vào bên trong, anh vươn tay ôm lấy cậu vẫn đang mềm nhũn không ngừng thở dốc sau đó khẽ hôn lên tai cậu mà thì thầm bằng chất giọng trầm khàn "Phúc lợi này của người ngốc có phải rất tốt không?"
"Rất tốt...em muốn hưởng lần nữa..."Tiêu Chiến không biết tốt xấu câu miệng cười yêu kiều nhìn anh đề nghị.
"Lại đến theo ý em!!"Vương Nhất Bác lần nữa nâng đùi Tiêu Chiến đem người anh em của mình mạnh mẽ tấn công.
_end_
Cái tag ABO nó không có tác dụng gì cả mọi người ơi, vì tui không thể viết ABO được, tui chỉ đề cập đến để thể hiện là Tiêu Đình và Tiêu Chiến khác nhau ntn thôi nên mọi người đừng quan tâm đến nó nhé😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro