23. Nhũ mẫu (1)
Warning: song tính nữ trang thiết lập sản nhũ nhưng chưa mang thai.
____
Đã rất lâu rồi mới có một ngày Vương Nhất Bác dùng cơm tối cùng ba mẹ Vương, từ khi vợ hắn mất thì mấy tháng nay cho dù là đầu tuần hay cuối tuần hắn đều ăn cơm bên ngoài, hôm thì ở công ty tăng ca đến sáng, hôm thì dùng cơm cùng đối tác, mỗi ngày đều tối khuya tối mịt mới về đến nhà. Mẹ Vương Nhất Bác sợ con trai cứ tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh nên buồn rầu lo lắng cho hắn rất nhiều, đã không ít lần bà gọi điện than phiền với chị gái Vương Yên ở nước ngoài bảo cô thúc giục khuyên răn Vương Nhất Bác giúp bà. Vương Yên qua lời thuật sự của mẹ Vương cũng lo lắng cho em trai rất nhiều, lần đó chị bỏ mặc một đám nhân viên đang ngồi đợi mình trong phòng họp để dành thời gian gọi điện thuyết giáo, bảo Vương Nhất Bác đừng vì thương xót người vợ đã mất mà không lo chăm sóc bản thân, phải giảm bớt công việc dành thời gian cho bản thân cũng như ba mẹ và bé con ở nhà.
Nếu chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác chắc hẳn ai cũng nói hắn là kiểu đàn ông cứng nhắc, vô tâm nhưng nếu đã ở một cạnh hắn một thời gian dài thì sẽ nhận ra hắn là người sống rất tình cảm. Khi nghe Vương Yên nói những lời như vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu sợ ba mẹ Vương vì hắn mà bận lòng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thêm cả việc không muốn đứa con trai nhỏ bé ở nhà đã mồ côi mẹ lại thiếu tình thương của cha nên hắn bắt đầu thay đổi cách sống. Cuộc sống Vương Nhất Bác ban đầu cũng thay đổi không nhiều, không còn đi sớm về muộn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng từ khi có sự xuất hiện của một người khác trong nhà thì cuộc sống của hắn khác hoàn toàn lúc trước. Hắn sẽ chú ý đến những thứ rất lâu rồi không quan tâm đến, tâm trí của hắn cũng chẳng còn tập trung mãi vào đống giấy tờ hợp đồng kế hoạch và trái tim hoen rỉ lâu nay của hắn cũng bắt đầu có sức sống trở lại. Và cái người làm thay đổi cuộc sống của Vương Nhất Bác không ai khác chính là người ngồi đối diện đang vui vẻ dùng ăn cơm cùng gia đình hắn - Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là nhũ mẫu được chị gái Vương Yên thuê từ một công ty Dịch vụ chăm sóc gia đình ở nước ngoài về để chăm sóc đứa con trai chưa đầy ba tháng tuổi mà vợ hắn đột ngột ra đi để lại. Vương Nhất Bác không đồng ý việc thuê người làm từ bên ngoài ngoại trừ thím Hà đã làm việc lâu năm bởi vì hai lý do: thứ nhất, hắn không thích việc người lạ tự do đi đi lại lại trong nhà mình; thứ hai, hắn cảm thấy đưa một người lạ vào nhà thì không an toàn giống như dẫn sói vào nhà vậy! Nhưng mà sau một tuần quan sát theo dõi cách làm việc của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bắt đầu công nhận và tin tưởng nhũ mẫu này. Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chăm sóc đứa nhỏ cũng làm rất tốt từ thay tã tắm rửa đến cho ăn đều làm rất thành thục, con trai hắn từ một đứa nhỏ sinh non yếu đuối xanh xao giờ đã trắng trẻo bụ bẫm hơn trước rất nhiều. Nhờ như vậy mà ba mẹ Vương Nhất Bác đặc biệt yêu thích Tiêu Chiến, xem em như một thành viên trong gia đình nhiều khi cậu còn hưởng được nhiều phúc lợi hơn Vương Nhất Bác. Giống như hiện tại này, mẹ Vương đặt bát canh giò heo vừa được hầm xong ngay trước mặt Tiêu Chiến, cười đôn hậu nói với em "Bác nghe người ta nói giò heo hầm củ sen lợi sữa nên đặc biệt vào bếp nấu cho con đó! Con ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
"Cảm ơn bác gái!" Tiêu Chiến đon đả nói với mẹ Vương sau đó múc một thìa nước canh húp thử, hương vị ngon ngọt chưa từng thử qua tan đều trong miệng khiến em lại phải múc thêm một thìa ăn tiếp.
"Ngon không con?" Mẹ Vương sốt sắng hỏi Tiêu Chiến, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà nấu món này nên bà có chút hồi hộp.
"Dạ ngon lắm!" Tiêu Chiến híp mắt cười nói đùa "Ăn hết bát này chắc con phải ăn thêm một bát nữa quá!"
"Nếu ngon thì cứ ăn nhiều vào, bác nấu riêng cho con mà." Mẹ Vương lại nở một nụ cười hiền hậu.
"Thế sao được ạ?" Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói như vậy thì đặt cái thìa xuống "Hai bác với anh Nhất Bác cũng phải ăn chứ!" sau đó đứng dậy lấy bát cẩn thận múc 3 phần canh giò heo cho ba mẹ Vương và Vương Nhất Bác.
Tô canh giò heo được đặt ở giữa bàn ăn tròn cỡ lớn dành cho 10 người, Tiêu Chiến muốn múc được canh phải khom người với tới phía trước một chút thành ra cảnh xuân sắc bên trong vì cổ áo rộng mà hoàn toàn bại lộ trước mặt người ngồi đối diện. Vương Nhất Bác lúc đó đỏ mặt tía tai quay đi nơi khác, miệng thì chậm rãi nhai cơm nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra hình ảnh đôi gò bồng căng tròn trắng nõn bị chèn ép trong áo ngực màu đen. Cũng không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy thứ đó, hắn cũng đã từng có vợ chỉ là từ khi vợ hắn mất thì hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với những người phụ nữ khác, cho nên hình ảnh kích thích sắc dục như vậy đột ngột đập vào mặt khiến bụng dưới của hắn bắt đầu nổi lên một cổ tà hỏa.
"Sao mặt con đỏ vậy Nhất Bác? Không được khỏe hả con?" Mẹ Vương thấy con trai có biểu hiện lạ nên mới lo lắng hỏi thăm.
"Chắc tại trời nóng chứ không có vấn đề gì đâu mẹ!" Vương Nhất Bác điều chỉnh lại trạng thái vui vẻ nói với mẹ Vương, nhưng lời vừa vọt ra khỏi miệng hắn lập tức muốn chui xuống gầm bàn mà chốn. Hiện tại đã bắt đầu vào đông, bên ngoài nhiệt độ cũng xuống thấp, trên người hắn cũng đang mặc áo len ấy thế mà miệng lại dám thốt ra câu "tại trời nóng" có nhục nhã không chứ??
"Anh Nhất Bác ăn bát canh cho bớt nóng nha!" Tiêu Chiến cười cười khom người tới đặt bát canh giò heo trước mặt Vương Nhất Bác, làm quang cảnh xinh đẹp trước ngực một lần nữa đùa ập vào mắt hắn.
"Cảm ơn em." Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếng cảm ơn khi người anh em bên dưới bắt đầu có xu hướng muốn đứng lên.
Ba Vương đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu liền ngờ ngợ ra tình trạng của cậu quý tử nhà mình, dù sao cũng là đàn ông nên ông hiểu rất rõ mấy chuyện tế nhị như thế này! Một người đàn ông bình thường còn sẽ bị lung lay trước nhan sắc của một người xinh đẹp như Tiêu Chiến, huống hồ Vương Nhất Bác con trai ông lại là một người góa vợ vừa thiếu thốn tình cảm vừa không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý nên xảy ra những biểu hiện như thế cũng khá có gì là đáng phải chỉ trích.
Ba Vương lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang cười nói vui vẻ với vợ của mình, bộ dáng lanh lợi hiểu chuyện này chỉ có hơn chứ không kém Trương Nhã đứa con dâu yểu mệnh xấu số của ông, nếu mà con trai ông Vương Nhất Bác có tâm ý gì đó với Tiêu Chiến ông và vợ mình nhất định sẽ ủng hộ hết mình, có một đứa con dâu vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền hiểu chuyện như vậy ai mà không ham cớ chứ!! Nhưng mà với cái tình trạng vừa mới nhìn cận mặt người ta một chút đã ngượng ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn như thế này, thì chắc còn lâu lắm ông và vợ mới được bế thêm một đứa cháu nữa, hay nói không chừng thằng con đầu đất này của ông để Tiêu Chiến bị thằng khác cuỗm đi mất cũng nên!!
Ba Vương lắc đầu ngao ngán, nâng đũa gấp một đũa đầy ấp rau lá hẹ bỏ vào bát cơm của Vương Nhất Bác, ân cần mà nói "Con ăn cái này đi, ba thấy sức khỏe con dạo này không được 'tốt' cho lắm!"
Vương Nhất Bác nhìn mấy lá rau hẹ trong bát cơm rồi lại nhìn ba mình, hắn biết rau hẹ bồi bổ cái gì nhưng câu nói của ba Vương làm hắn có chút băn khoăn không hiểu. Hắn không có vợ vậy thì 'tốt' hay 'không tốt' thì có làm sao chứ? Hắn cũng chưa có ý định làm cái chuyện đó cùng người khác mà? Mà có muốn thì chưa chắc gì 'người ta' đã nguyện ý cùng hắn làm! Từng dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Vương Nhất Bác, nhưng hắn rất nhanh liền quăng chúng qua một bên dù sao cũng chưa đến lúc phải rối rắm vì mấy chuyện đó!!
___
Tiêu Chiến ngắm nhìn mình trong gương cẩn thận chỉnh lại cổ áo của bộ đồ ngủ bằng lụa đang trễ nải trên vai, sau đó bước ra khỏi phòng nhanh chóng bước sang căn phòng bên cạnh. Bây giờ đã là 10 giờ tối, đến giờ cho bé con uống sữa lần cuối trong ngày trước khi chính thức đi ngủ, những ngày khi trước mọi chuyện cũng diễn ra như vậy nhưng hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt vui vẻ vì Vương Nhất Bác cũng ở đó.
Đến phòng ngủ của em bé cũng là phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa mấy cái sau đó lên tiếng nói với người bên trong:
"Anh Nhất Bác ơi, em sang cho bé con uống sữa!"
Nếu là lúc trước thì Tiêu Chiến đã cứ tự mình mở cửa hiên ngang đi vào bên trong thực hiện nghĩa vụ của một người nhũ mẫu rồi, nhưng từ khi Vương Nhất Bác điều chỉnh thay đổi sinh hoạt thì hắn đã không còn tới khuya muộn mới về đến nhà, bé con theo đó mỗi đêm sẽ được nghe cha hát ru trước khi đi ngủ.
Tiêu Chiến vừa dứt lời không bao lâu thì cửa phòng được mở ra, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ màu xám tro hai tay ôm gọn đứa nhỏ trước ngực rất ra dáng một người cha chuẩn mực.
"Bé con vừa mới ngủ được một lát." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cẩn thận truyền con trai để Tiêu Chiến bế.
Đón lấy đứa bé còn đang ngủ ngon lành từ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất tự nhiên bước đến chỗ ghế sofa cẩn thận vén vạt áo ngủ để lộ một bên bầu vú căng tròn đầy sữa sau đó em cẩn thận chỉnh sửa tư thế ôm bé con cho đúng để bé có thể uống được nhiều sữa hơn. Tiêu Chiến để cằm bé con chạm vào bầu ngực nhẹ nhàng chà xát đầu vú vào mũi và môi trên bé, bé con đang say mê ngủ ngửi được mùi sữa liền theo bản năng mà há miệng đòi ăn, sau khi bé đã há miệng rồi em sẽ cẩn thận hướng đầu vú vào miệng để bé bắt đầu mút sữa. Toàn bộ quá trình đó đều được Vương Nhất Bác chứng kiến, ban đầu hắn đứng tần ngần ở chỗ cửa phòng sau khi thấy như vậy mất tự nhiên quá thì hắn đi đến chỗ giường ngủ mà ngồi đó nghịch điện thoại, tay thì không ngừng trượt trên màn hình điện thoại nhưng mắt hắn từ đầu đến cuối đều dán lên người Tiêu Chiến. Càng nhìn Vương Nhất Bác càng cảm thấy đẹp, Tiêu Chiến đẹp, hình ảnh em đang cho con trai hắn uống sữa càng đẹp, mặc dù em không phải là một người mẹ thực sự nhưng hình ảnh đó lại rất đẹp đẽ và thiêng liêng vô cùng, ít nhất là trong mắt Vương Nhất Bác hắn.
Bé con uống sữa no rồi liền nhả đầu vú ra cựa quậy muốn tìm một tư thế thật thoải mái để đánh một giấc thật ngon. Tiêu Chiến thấy vậy mới kéo áo ngủ lại cho đàng hoàng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bé sau khi thấy bé đã ợ hơi rồi mới bế bé đi đến cái nôi được đặt kế bên giường của Vương Nhất Bác, thành thục thay một cái bỉm mới rồi em cẩn thận đắp chăn và nói lời chúc ngủ ngon với bé con.
"Anh Nhất Bác ngủ ngon nhé! Em về phòng đây." Nhiệm vụ cuối cùng trong ngày đã hoàn thành, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác để không làm đứa nhỏ thức giấc.
"Tiểu Tán." Vương Nhất Bác đắn đo lên tiếng gọi tên thân mật của Tiêu Chiến khi thấy em đã bước đến gần cửa phòng.
Sau mấy tháng làm việc ở nhà họ Vương, Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình một cách thân mật như vậy, ngực em bồi hồi khó tả trái tim nhỏ bé cũng đập liên hồi, cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình em quay người nhìn Vương Nhất Bác hỏi "Còn chuyện gì sao anh?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn mất tự nhiên đưa tay gãi gãi đầu "Ừm, không có gì. Em ngủ ngon."
"Dạ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng, em sợ nếu còn đứng ở đó em sẽ nhịn không được mà làm những chuyện ngay cả em cũng không ngờ tới.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa gỗ đã đóng kín, trong phòng cũng chỉ còn mỗi một mình hắn cùng đứa bé đang say giấc trong nôi, bất lực ngồi phịch xuống giường, rốt cuộc hắn cũng không thể thổ lộ những gì hắn đang nghĩ. Chỉ là lời yêu nhưng sau lại khó nói đến thế, Vương Nhất Bác hắn cũng không còn là một thằng nhóc loi choi mười mấy tuổi bắt gặp mối tình đầu trong đời, bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống hắn đều đã nếm trải nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến hắn vẫn còn những lời khó nói ra. Đảo mắt nhìn một vòng phòng ngủ được bố trí đầy đủ mọi thứ, nhưng lại thiếu đi hơi thở của một người, Vương Nhất Bác lại nhớ đến hình ảnh hài hòa khi Tiêu Chiến còn đang ở trong phòng cho con trai hắn uống sữa, hắn ước gì thời gian mãi mãi ngừng lại ở phút giây đó để hắn có thể cảm nhận và hưởng thụ được không khí hạnh phúc của một gia đình thực sự. Vương Nhất Bác nghĩ rồi lại nghĩ, hắn không thể bỏ lỡ một giây một phút nào nữa, hắn phải thổ lộ với Tiêu Chiến vì con trai bé bỏng của hắn cần một người mẹ chăm sóc yêu thương và hắn cũng cần một người vợ bên cạnh để ủng hộ tiếp thêm động lực. Sợ bản thân lại trùng bước thêm một lần nữa, Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy đi đến bên nôi, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé đang yên giấc để tiếp thêm năng lượng, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến căn phòng được bố trí ngay bên cạnh phòng của hắn.
_tbc_
Có hơn 2k từ mà 4 5 ngày chời đó chị em ơi, tôi xuống tay rồi😢😢
Mà có ai thắc mắc tại sao khi nhìn thấy 1 phần ngực của TC trong bàn ăn thì VNB lại muốn cương còn khi TC để lộ toàn bộ 1 bầu ngực cho bé con bú thì VNB lại không có biểu hiện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro