Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chỉ lần này thôi!

_CẢNH BÁO: (vẫn là) song tính, OOC, 🔞

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!!
_

Vương Nhất Bác mặc áo khoác da, đầu đội mũ đeo khẩu trang đen thần thần bí bí từ thang máy bước ra, trên tay còn cầm một túi ni lông to đùng đựng toàn bánh kẹo đồ chơi làm quà cho con trai cưng lâu ngày không gặp. Nhưng hắn còn chưa đi đến căn hộ của Tiêu Chiến đã từ xa trông thấy em đứng ngoài cửa cười cười nói nói với một gã đàn ông khác. Giấm chua đổ cả bình, hắn vội vã bước mấy bước dài đến chỗ hai người bọn họ, vung tay đấm cho gã đàn ông kia một cú choáng váng mặt mày, rồi đẩy Tiêu Chiến vào trong nhà sau đó đóng sầm cửa. Một màn đánh ghen diễn ra nhanh như một cơn gió, Tiêu Chiến còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra lại bị Vương Nhất Bác một lần nữa lôi kéo đến phòng khách xô ngã nằm trên ghế sofa.

"A!" Lưng Tiêu Chiến đập mạnh vào thành ghế sofa đau nhói, đưa tay ra sau xoa xoa chỗ đau em ngẩng đầu hét vào mặt Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bác anh làm gì thế hả?"

Vương Nhất Bác cởi mũ nón cười khẩy "Câu đó phải hỏi em mới đúng!" sau đó ném cái bọc ni lông đựng đồ chơi vào góc nhà, sấn sổ đến chỗ Tiêu Chiến dùng lực đè em xuống sofa "Em với thằng khốn đó vừa mới làm gì?"

Tiêu Chiến bị hắn cưỡng ép phải nửa nằm nửa ngồi trên sofa, trên mặt hiện ra biểu tình bất đắc dĩ quay mặt nhìn nơi khác không nói lời nào.

Vương Nhất Bác thấy như vậy máu huyết lại sôi trào, mặt mày hắn đỏ lự trán nổi đầy gân xanh, duỗi tay nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của Tiêu Chiến ép buộc em nhìn thẳng vào mắt mình, thô lỗ lên tiếng châm biếm "Sao lại im lặng? Làm chuyện xấu hổ nên nói không thành lời đó hả?"

"Tránh ra!" Tiêu Chiến vung tay đánh bàn tay đang hàm trụ cằm mình, dùng ánh mắt bảy phần tức giận ba phần chán ghét nhìn Vương Nhất Bác lớn tiếng nói "Anh đừng có ăn nói hàm hồ!"

Thấy Tiêu Chiến duỗi người muốn tìm đường thoát, Vương Nhất Bác lại lần nữa thô lô mạnh tay đẩy ngã em xuống, hung hăng cắn vào cái cổ thiên nga xinh đẹp khiến làn da trắng nõn không chỉ in rõ dấu răng mà còn rỉ một ít máu.

"Đa...ưm..."  Tiêu Chiến chưa kịp kêu đau thì miệng anh đào lại bị hắn bá đạo chiếm lấy. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác thuần thục cậy mở khớp hàm đang cắn chặt, nhanh chóng tiến vào bên trong càn quét nhấp nháp hương vị quen thuộc.

Tiêu Chiến bị cưỡng hôn trong khoang miệng toàn là mùi vị của nam nhân, mùi thuốc lá hòa quyện cùng hương vị cay nồng của bia rượu xộc lên khoang mũi làm em khó chịu nhíu mày. Cái lưỡi nhỏ cũng bị Vương Nhất Bác không ngừng lôi kéo mút lấy mút để, nước bọt theo đó cũng tràn ra ngoài khóe miệng, Tiêu Chiến vùng vẫy đưa tay đẩy nam nhân ra "Ưm..ưm..."

Sức lực của một tên lính đánh thuê như Vương Nhất Bác căn bản Tiêu Chiến đấu không lại, vùng vằng mãi mới giải thoát được một cánh tay. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Chiến không hề thương tình vung tay tát vào mặt Vương Nhất Bác một cái rõ kêu mới thoát khỏi nụ hôn bá đạo nồng nhiệt của hắn.

"Em đánh tôi??" Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến tay ôm lấy bên má phải đau rát gieo ánh nhìn sắc lạnh lên người đang nằm dưới thân mình.

Vương Nhất Bác bị đánh đau đột ngột nổi điên, dùng một tay túm lấy hai tay Tiêu Chiến áp chế trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo siết chặt cằm Tiêu Chiến gằn giọng "Em lén lút qua lại với thằng đàn ông khác còn dám đánh tôi?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng đáp trả lại những lời nói hàm hồ của hắn "Hai chúng ta đã kết thúc, anh có quyền gì mà quản tôi!"

Tiêu Chiến nói mà không cầm được nước mắt, hắn nửa năm trước biến mất không dấu vết bỏ lại em cùng đứa nhỏ mới sinh chưa đầy một tháng tuổi bơ vơ một mình trong bệnh viện. Nửa năm sau hắn quay trở về, không nói rõ ràng đã xông đến đánh người ta rồi hành xử thô lỗ như thế này, đã vậy còn không ngừng gán cho Tiêu Chiến tội lén lút qua lại với người khác khi chồng không ở nhà!! Rốt cuộc là ai sai? Không phải hắn mới là người có lỗi sao! Cớ sao người chịu ủy khuất lại là em?

"Kết thúc?" Vương Nhất Bác ngẩn người hỏi lại.

"Phải, hai chúng ta đã kết thúc từ cái ngày anh bỏ tôi và con một mình rời đi." Nhắc đến chuyện đó Tiêu Chiến khóc càng dữ dội hơn, nước mắt lăn dài xuống hai mang tai nóng hổi.

"Có những việc tôi không thể nói ra." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của em "Nhưng tất cả cũng vì em và con, em phải hiểu cho tôi!"

Vương Nhất Bác thật sự không dám thừa nhận rằng hắn vừa từ quỷ môn quan trở về. Hắn là một tên lính đánh thuê mà đã làm cái việc đó thì không biết được sống giờ nào phải chết lúc nào. Nửa năm trước hắn biến mất không tung tích là do hắn được cấp trên điều sang Macao tham gia một cuộc nội chiến, vì tính chất của cuộc chiến lần này là phi nghĩa lại còn vô cùng nguy hiểm nên hắn không dám thông báo với Tiêu Chiến. Hắn âm thầm lặng lẽ rời đi, cứ tưởng chỉ một khoảng thời gian ngắn là có thể trở về nhưng trớ trêu làm sao, lần đó hắn thất thủ bị thương không hề nhẹ phải điều trị một thời gian dài cho nên đến tận bây giờ mới có thể quay trở về.

"Đừng, đừng nói gì nữa!" Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn ướt đẫm lòng bàn tay của Vương Nhất Bác "Tôi không muốn nghe!!"

"Tán Tán! Em đừng như thế mà!"Vương Nhất Bác cố gắng giữ đầu Tiêu Chiến, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt lệ của em "Anh thực sự có nỗi khổ tâm của riêng mình."

Nhìn Tiêu Chiến khóc mà lòng Vương Nhất Bác đau như cắt, hắn bên ngoài có thể là một gã đàn ông không ra gì, một tên lính đánh thuê giết người không ngại bẩn tay nhưng với người tình và con của mình hắn không thể để họ chịu tổn thương đau khổ vì hắn. Tiêu Chiến từ một đứa nhỏ ngoan ngoãn sống trong sự bảo bọc của gia đình vì yêu hắn mà chấp nhận làm một đứa con bất hiếu, bỏ gia đình theo hắn lang bạc đến một thành phố xa lạ nhiều lần còn lọt vào tầm ngắm trả thù của những kẻ hắn đắc tội. Bao nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi, cho nên hắn không thể để em rơi nước mắt vì hắn nữa. Suốt mấy năm nay chưa bao giờ Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến chịu bất kì tổn thương nào, ấy vậy mà chỉ vì một phút ghen tuông hành xử nông nổi hắn lại để em khóc đến thương tâm như thế này. Vương Nhất Bác thực sự rất đáng trách!!!

Tiêu Chiến giơ tay đẩy Vương Nhất Bác ra nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, lạnh nhạt nói "Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy."

"Không gọi tên thân mật vậy chúng ta làm chuyện thân mật!!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn cứng đầu không chịu hiểu cho mình thì hắn dùng cách khác để nói chuyện. Yêu nhau 4 năm lại sinh sống cùng nhau hơn 2 năm trời, 6 năm không tính là dài đằng đẵng nhưng từng ấy thời gian đủ lâu để Vương Nhất Bác biết được điểm yếu của Tiêu Chiến. Nếu không thể giảng hòa bằng cách này thì hắn dùng cách khác, triệt để mang lên giường hành sự sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

"Anh làm gì..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy hoảng hốt khi hắn lại thêm một lần nữa bắt lấy hai cổ tay của em rồi ghì đè xuống sofa, môi hắn cùng lúc di chuyển đến cổ em của em nhẹ nhàng hôn lên yết hầu một cái sau đó dùng sức liếm mút nó. Tiêu Chiến lại chấn động thất kinh, hành động này là thói quen trong màn dạo đầu khi hắn làm tình, trong lúc cãi nhau kịch liệt như thế này mà hắn lại dùng cách này thật sự là tên lưu manh mà!!

Tiêu Chiến hai tay bị giữ chặt thì lại quẫy đạp hai chân kiên quyết chống cự nhưng Vương Nhất Bác nào để yên cho em làm việc đó, hắn nhanh chóng đổi tư thế dùng đùi và bắp chân kẹp chặt hai chân đang làm loạn rồi lại hành sự mặc kệ em kêu la bảo "...không muốn..."

Vương Nhất Bác giữ chặt được thỏ nhỏ hung hăng rồi, liền không kiên dè tấn công trực diện, nhẹ nhàng dùng môi mơn trớn từ cái cổ thiên nga xinh đẹp xuống khuôn ngực trắng hồng hiện ra dưới lớp áo ngủ xộc xệch do giằng co tự nãy giờ. Vương Nhất Bác đổi sang giữ hai cổ tay nhỏ gọn của Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại nhanh nhẹn cởi cái áo ngủ đã không mấy chỉnh tề của Tiêu Chiến vứt qua một bên, sau đó tiện tay cởi luôn quần dài lẫn quần lót cho đủ một bộ.

"Vương Nhất Bác, nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa!!"Tiêu Chiến nằm trên sofa chịu sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác vừa đưa đầu lưỡi ý định thưởng thức hai cái bánh bao mềm mại ngon lành đang ngự trị trên ngực Tiêu Chiến thì bị câu nói của em ngăn cản. Hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt không thể nào thiếu đánh hơn trầm thấp hỏi "Không nhìn mặt?"rồi lại nở một nụ cười đầy nham hiểm mà tiếp tục nói "Anh không tin em có thể làm được!"

Vương Nhất Bác nói vừa dứt câu Tiêu Chiến liền cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngực truyền đến khiến em không chịu được mà khe khẽ kêu lên "A..." nhưng cái lạnh vừa dứt em lại nhận được cảm giác nóng ấm từ bên ngực còn lại "A...tôi ghét anh..."

Vương Nhất Bác mặc kệ người kia mắng chửi thế nào, hắn một bên dùng miệng mút lấy đầu vú bên phải một bên dùng tay xoa nắn bầu ngực bên trái, bởi vì con của bọn họ còn chưa hoàn toàn cai sữa nên ngực Tiêu Chiến vẫn còn nở và đầy sữa như lúc còn mang thai. Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không buông tha cho hai cái bánh bao đáng thương này, một bên hắn giống hết như đứa trẻ sơ sinh ra sức hút lấy hút để, một bên lại là gã đàn ông lưu manh biến thái xem ngực Tiêu Chiến như cục bột làm bánh không ngừng nhào nặn nắn bóp đến biến dạng.

Vương Nhất Bác chơi ngực xong rồi lại muốn chơi nơi khác, hắn luồn tay xuống nơi tư mật giữa hai chân Tiêu Chiến, lưu manh nắm dương vật vì chịu kích thích mà bán cương trêu chọc một hồi lại di chuyển đến bộ vị xinh đẹp đã ướt át sờ mó bên ngoài "Đều đã ra nước như thế rồi mà còn mạnh miệng?"

Thấy Vương Nhất Bác đã tấn công đến bộ phận nhảy cảm nhất trên người, Tiêu Chiến biết mình không thể thoát khỏi bàn tay lang sói của hắn chỉ đành nhỏ giọng cầu xin lấy con làm bia đỡ đạn, hi vọng hắn có thể nghĩ đến đứa nhỏ còn đang say giấc nồng trong phòng ngủ "...không được...con còn đang ngủ..."

Phàm là đàn ông không thể nói không được, súng cũng đã lên nòng đội thành một bọc lớn dưới đũng quần, vợ yêu bé nhỏ lại trần trụi ướt át nằm trước mặt, Vương Nhất Bác làm sao có thể dừng lại?

Hắn cười cười nhìn Tiêu Chiến nói "Em nhỏ giọng lại là được." rồi nhanh chóng dịch người ra sau một chút khom người giữa hai chân em thuần thục vươn đầu lưỡi liếm một vòng nước súp ở phía bên ngoài của thịt trai tươi ngon.

Nước súp ngon ngọt dính dấp bên ngoài bị Vương Nhất Bác liếm sạch, hắn đưa tách ra hoa môi xinh xắn nhuận hồng để cảnh xuân bên trong hoàn toàn hiện rõ trước mắt. Vương Nhất Bác nhìn đóa hoa xinh đẹp đóng đóng mở mở như đang mời gọi theo nhịp thở của Tiêu Chiến nhịn không được một bên đẩy đầu lưỡi chen vào khe thịt nhỏ hẹp một bên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa ấn lên âm vật bé xinh như hạt đậu.

Tiêu Chiến từ lúc sinh con đến tận bây giờ chưa từng nếm trải mùi vị tình dục, nếu có quá khát khao cũng chỉ dám nhẹ nhàng kích thích đầu vú và tuốt lộng dương vật. Thế mà bây giờ lại chịu kích thích lớn như thế này đương nhiên chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng mà ngửa cổ rên rỉ "Đừng...ô...đừng ấn...a..."

Vương Nhất Bác bên dưới vẫn nhiệt tình dùng miệng chăm sóc, đầu lưỡi thô ráp trượt lên trượt xuống ở khe thịt mấy lần sau đó nhanh nhẹn chen chúc chui tọt vào ý đồ muốn càn quét sâu bên trong, ngón tay của hắn ở trên âm vật bắt đầu dùng sức hết xoa nắn lại ngắt nhéo khiến nó sưng cứng.

Tiêu Chiến bị nam nhân chơi đến nước mắt sinh lý đều rơi lã chã, sướng đến ngón chân đều cuộn tròn lại hai bàn tay cũng bấu chặt lấy sofa "Hức...mau dừng lại...a...không chịu nổi..."

Sau một hồi không ngừng bị kích thích, hoa huyệt co rút dữ dội ôm chặt lấy đầu lưỡi, biết Tiêu Chiến sắp lên đỉnh Vương Nhất Bác xấu xa gia tăng tốc lực ở ngón tay, chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến run rẩy đạt cao trào.

Làm người yêu sướng đến mức phun dịch ở cả hai nơi với Vương Nhất Bác mà nói là một thành tựu ở trên giường. Hắn  liếm liếm môi nhanh chóng từ giữa hai chân Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy, xấu xa nhìn Tiêu Chiến sau cao trào còn đang há miệng thở dốc cười cười, sau đó thuần thục cởi bỏ lớp vải vóc ở nửa thân trên để lộ thân hình hoàn hảo với làn da màu đồng cùng những khối cơ hoàn mỹ.

"Không...không làm có được không?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời khi thấy Vương Nhất Bác đã kéo khóa quần jeans để lộ đũng quần lót đang bao bọc con khủng long bạo chúa muốn xổng chuồng.

"Em đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế có được không?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi ngược lại Tiêu Chiến, nhưng bàn tay đã nhanh nhẹn kéo quần lót xuống để con khủng long bạo chúa chính thức được giải phóng.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng đặt người bạn nhỏ của mình vào nơi hắn nhung nhớ mấy tháng trời, không hề thông báo trước một đường đẩy hông đem phân nửa nhét vào bên trong mật huyệt âm nóng chật hẹp.

"Ha...sinh con rồi vẫn khít như vậy..." Mật huyệt rất lâu không ai chạm vào liền quay về trạng thái lúc trước, kẹp Vương Nhất Bác đến mức khó khăn hít thở nhưng mà ngựa quen đường cũ, hắn vẫn theo thói quen khi lên giường bắt đầu nói ra mấy lời vô sỉ.

"Đau...đau quá...a...anh mau đi ra...hức..." Tiêu Chiến bị hắn chèn ép đau đến cong người, bắt đầu khóc lóc không chịu thỏa hiệp.

"Thả lỏng...em kẹp anh sắp đứt rồi..." Vương Nhất Bác nắm lấy cái eo nhỏ gọn của Tiêu Chiến, mặt nhăn mày nhíu khó khăn lên tiếng.

Huyệt động nhỏ hẹp bị ép căng như sắp rách ra đến nơi, Tiêu Chiến không chịu được đau đớn lắc đầu nguầy nguậy vươn tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra "Không được...hức...không được thật mà...đau quá..."

Vương Nhất Bác mặc dù rất muốn động nhưng thấy Tiêu Chiến như vậy cũng không đành lòng, tạm gác lại cái đau của bản thân cúi người nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến nhỏ giọng an ủi "Tán Tán ngoan, thả lỏng một lát sẽ không đau nữa."

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền đón nhận từng cái hôn, cố gắng hít thở thật đều thả lỏng cơ thể theo lời của Vương Nhất Bác, em cũng không muốn chịu đau như thế này mãi.

"Như vậy không phải tốt cho cả hai sao?" Vương Nhất Bác thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, cảm nhận bên trong Tiêu Chiến đã dần dần không còn kẹp chặt lấy người anh em của mình thì nhẹ đung đưa thắt lưng một chút sau đó dần dần gia tăng tốc lực.

"A...anh chậm lại...không chịu nổi..." Tiêu Chiến hai tay nắm lấy hai cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác, cong người tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ hắn, đại não bị khoái cảm lâu ngày không tiếp xúc lấn át chỉ có thể tuân theo bản năng mà mở miệng rên rỉ.

Đàn ông căn bản là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cho dù là một người ngày thường đạo mạo chính chắn nhưng khi lên giường khẳng định đều nét đạo đức đó đều sẽ bị bản năng nguyên thủy đánh bay, huống hồ Vương Nhất Bác lại là kẻ có tính chiếm hữu và ham muốn tình dục cao!

Giờ phút này hắn vẫn đang điên cuồng thúc hông, xem vật nam tính của mình như cái máy đóng cọc không vùi mài đâm vào bên trong tiểu huyệt đáng thương của Tiêu Chiến, mỗi lần như vậy hắn đều cố gắng đâm sâu vào bên trong, đem quy đầu cứng rắn đâm chọc vào vách thịt yếu ớt bên trong. Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác theo động tác của hắn cũng xốc nảy không ngừng, mái tóc mềm mại ước nhẹp vì mồ hôi lòa xòa rơi trên trán, toàn thân trắng nõn bây giờ đều nhiễm sắc tình mà đỏ ửng.

"A...nhanh quá...ô...hỏng mất..."

Vương Nhất Bác như con trâu cày không biết mệt, cật lực ra sức thúc hông đẩy eo đưa dương vật sâu thật sâu vào bên trong đâm mở cổ tử cung mẫn cảm yếu ớt. Tử cung mở miệng chào đón người bạn lâu ngày không gặp sau đó lại tiếp nhận một trận móc khuấy điên cuồng của quy đầu cương cứng đến lợi hại. Tiêu Chiến bị hắn đâm sướng đến thần trí mơ màng, hai tay không biết từ khi nào đã không còn bám lấy cánh tay nam nhân nữa mà thay vào đó là ôm lấy bụng sờ lên chỗ thịt nhô lên phác họa rõ hình thù của khối dương vật đang chôn sâu trong bụng.

"Đừng...ô...sâu quá...a..." Hoa tâm bị nam nhân đâm đến tan nát rã rời, Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng chỉ có thể ngửa cổ rên.

Vương Nhất Bác nảy giờ vẫn im lặng cật lực thao làm, bỗng dưng hạ người đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm bụng của Tiêu Chiến kéo ngược qua đỉnh đầu hàm trụ lại, một tay sờ mó mơn trớn gương mặt xinh đẹp đỏ hồng đã ướt vì mồ hôi và nước mắt thâm tình mà nói "Tán Tán...anh rất nhớ em...cũng rất nhớ Tỏa Nhi..." sau đó áp môi mình lên môi Tiêu Chiến kéo em vào một nụ hôn sâu, cái hôn không cuồng dã mãnh liệt tình dục mà chỉ mang theo yêu thương nhung nhớ bây lâu nay.

Hôn xong rồi, gửi toàn bộ nhớ nhung đi rồi, Vương Nhất Bác lại hứng tình nhiều hơn, không ngừng đâm rút mài ép tiểu huyệt nhỏ bé đến đỏ ửng sưng vều vô cùng đáng thương. Người dưới thân bị hắn đâm kịch liệt đến cao trào, toàn thân Tiêu Chiến run rẩy một đợt, bụng dưới co rút kịch liệt sau đó em cong người kêu lên một tiếng rồi xuất ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên đỉnh rồi cũng không chịu buông tha ngược lại còn ra sức hơn, lợi dụng dâm dịch làm chất bôi trơn mạnh mẽ đâm đâm rút rút ra ra vào vào thêm mấy chục lần nữa mới chịu đâm sâu vào tử cung đem toàn bộ con cháu xuất ra bên trong.

"Ha....Bắn vào đây để em mang thai thêm một đứa nữa..."

Tiêu Chiến ưỡn ngực đón nhận từng luồng dịch, tinh dịch nóng hổi như nước súp mới nấu xong tràn vào bên trong tử cung, nóng rát như muốn thiêu cháy em. Tiêu Chiến không biết bị làm sao mà đột ngột khóc lớn, mắng chửi đá đấm tên nam nhân vẫn còn vịn chặt eo em mơ màng xuất tinh "...anh là tên xấu xa...Huhu..."

"Đừng khóc...Tán Tán em đừng khóc..." Vương Nhất Bác bị hành động đột ngột của Tiêu Chiến dọa sợ, gấp gáp ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang làm loạn dưới thân không ngừng xoa xoa lưng em "Anh yêu em, rất yêu em!"

"Anh là tên đáng ghét...huhu...kẻ phản bội..."Tiêu Chiến được nước khóc càng lợi hại hơn, hai tay không ngừng đấm thùm thụp vào ngực Vương Nhất Bác.

"Phải, anh là kẻ xấu, là kẻ bội bạc." Vương Nhất Bác giữ lấy hai tay Tiêu Chiến, vội vã hạ lên mặt em từng cái hôn an ủi sau đó nhìn em bằng anh mắt chan chứa yêu thương nhỏ giọng thì thầm "Em mắng anh đi, mắng anh nhiều vào, nhưng mắng xong rồi thì tha thứ cho anh nhé? Chúng ta bắt đầu lại, sống một cuộc sống hạnh phúc có được không?"

"Anh không được bỏ đi nữa...Tỏa Nhi rất nhớ anh..." Tiêu Chiến nhìn hắn, cố gắng đè lại cơn nấc mà nói chuyện.

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiêu Chiến nhẹ hôn lên đó "Không đi nữa! Không đi đâu hết! Anh sẽ ở bên cạnh em và Tỏa Nhi! Tin anh nhé?"

Tiêu Chiến rụt tay lại, dùng hai tay choàng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chủ động đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mặt nước "Chỉ tin anh lần này thôi..."

"Chỉ lần này thôi bảo bối!" Vương Nhất Bác nói rồi mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.

Chỉ duy nhất lần này, chỉ lần này thôi, hắn sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt càng không để em cùng đứa nhỏ của bọn họ bơ vơ cô đơn một mình!!

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx