2. Lời đồn của thiên hạ căn bản không đáng tin nha! (1)
CẢNH BÁO:(vẫn là) song tính, OOC, 🔞, cổ phong
Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không áp đặt lên người thật. Ai không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!
*shot này mượn một vài chi tiết của "Đại giá huynh trưởng"
_____
"Ô...đừng...đừng mà...a..ân.."
Trên giường uyên ương đỏ thắm, hai thân ảnh trần truồng một trắng nõn mềm mại một săn chắc cường tráng quấn lấy nhau. Cả hai đều là nam nhân, bất quá một người trong đó cũng không hoàn toàn là nam nhân. Tiếng kêu rên kiều mị phát ra kia chính là của thân thể trắng nõn mềm mại, y là một tiểu ca nhi song tính tên Tiêu Chiến.
Sáng nay y bị đương gia chủ mẫu Tiêu gia ép buộc lên kiệu hoa gả đi thay con gái bà ta. Lúc sáng y ở trong phòng, khoác lên người hỉ phục đỏ hồng, đầu đội mũ phượng, ngồi trước gương mặc cho hạ nhân điểm trang tô chét phấn son lên mặt, nghe kế mẫu ở một bên giả vờ giả vịt khóc lóc kể lể.
"Ta thân là chủ mẫu Tiêu gia, đương nhiên cũng phải biết vì Tiêu gia mà suy tính. Nhưng ngặt nỗi, muội muội ngươi là đứa con gái duy nhất của cha ngươi, nó lại còn nhỏ như vậy làm sao ta đành lòng gả nó cho đại thiếu gia bệnh sắp chết Vương Nhất Bác kia chứ? Coi như ta xin ngươi, chịu ủy khuất một chút thay muội muội ngươi gả đi, đến đó phải giữ gìn tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh, đừng để Tiêu gia vì ngươi mà chịu ảnh hưởng!"
Tiêu Chiến ngồi một bên nghe kế mẫu giả dối nói, mặt cũng không mang chút cảm xúc nào, sau khi hạ nhân trang điểm xong không nói một câu đứng dậy xuất môn cho kịp giờ lành.
Lúc đến Vương gia, Tiêu Chiến từ trên kiệu hoa bước xuống, cách lớp khăn voan màu đỏ lờ mờ nhìn cửa lớn nhà họ Vương. Trong lòng có chút chấn động, y từ giờ sẽ là con dâu nhà họ Vương là chính thê của Vương đại thiếu gia đã không còn quan hệ với Tiêu gia nữa.
Sau khi được hạ nhân đưa vào hỉ phòng, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường lo lắng về chuyện động phòng hoa chúc sắp diễn ra, thì bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của mấy hạ nhân trong nhà. Bọn họ nói Vương Nhất Bác đại thiếu gia Vương gia năm nay cũng đã gần ba mươi tuổi nhưng chưa lập thê là bởi vì thân mang bệnh, hơn nữa tháng trước thì được một đạo sĩ cho biết là phải thú một người tuổi mùi nhà ở hướng đông nam làm vợ thì mới chữa hết bệnh, trùng hợp nhà hướng đông nam có con gái tuổi mùi cũng chỉ có Tiêu gia.
Tiêu Chiến cứ đinh ninh một kẻ bị bệnh yếu ớt sẽ chẳng làm được chuyện gì đâu nên an tâm phần nào. Nhưng ai mà ngờ được, Vương Nhất Bác không có bệnh sắp chết như người ta đồn, ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ săn chắc đè y ra lột sạch quần áo trêu đùa thân thể y.
Vương Nhất Bác sau khi đem mũ phượng tinh xảo cùng toàn bộ hỉ phục đỏ hồng trên người Tiêu Chiến lột xuống liền nhìn thấy một thân thể mê người. Tóc dài đen tuyền xõa xuống bao lấy gương mặt thanh tú diễm lệ, mắt phượng xinh đẹp, mày cong như họa, mũi cao cao thanh tú, môi anh đào nho nhỏ hồng hồng phía dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ. Cả thân thể Tiêu Chiến vì quanh năm ở trong nhà mà trắng tuyết mịn màng hòa cùng màu đỏ của khăn trải giường vô cùng hòa hợp, hai đầu nhũ đỏ hồng trên khuôn ngực trắng nõn dựng đứng khẽ run trong không khí.
Vương Nhất Bác nhìn cực phẩm mỹ nhan run rẩy nằm trước mặt máu huyết sôi trào, dương vật thô to đang mềm nhũn cũng bắt đầu trở nên cứng rắn. Hắn không nhịn được nữa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm xem như mỹ thực nhân gian mà cắn mút. Hắn duỗi đầu lưỡi cậy mở khớp hàm Tiêu Chiếu xâm nhập vào trong khuấy đảo mấy hồi, chiếc lưỡi điêu luyện như linh xà quấn lấy đầu lưỡi y 'chùn chụt' mút lấy. Tay hắn ở bầu ngực có chút lớn hơn nam nhân bình thường nhiệt tình nắn bóp, phía dưới hắn mang tính khí cương cứng của mình cách một lớp hỉ phục mà cọ cọ lên hạ thể trần trụi không gì che đậy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị kích thích ư ư rên rỉ, nam căn cùng nữ huyệt đều bị nam nhân trên người kích thích mà ngẩng đầu cùng chảy nước.
Vương Nhất Bác buông tha đôi môi cùng đầu nhũ của Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn hạ thân của y, phát hiện dương vật đã cương, lưu manh ấn một cái lên lỗ nhỏ trên quy đầu nói.
"Nương tử ta nhạy cảm như vậy sao?"
Tiêu Chiến bị trêu chọc ngại ngùng mắt phượng trừng hắn mắng một câu " Ngươi, hỗn đản!"
Vương Nhất Bác nheo mắt cười, không nói gì liền đem chân Tiêu Chiến tách ra hai bên. Hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy giữa hai chân nõn nà thon gọn của Tiêu Chiến không chỉ có ngọc hành thanh tú màu hồng hồng, mà phía dưới còn có bộ vị nữ nhân tinh xảo phấn nộn vì bị ma sát khi nãy mà đang tiết ra dâm thủy.
Tiêu Chiến mắt thấy hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào bộ phận tư mật kia của y hồi lâu, tưởng hắn chán ghét nơi đó quái dị, ngại ngùng cùng ủy khuất đem hai chân khép lại, có chút hoảng loạn hỏi hắn.
"Ngươi, ngươi có phải cảm thấy nơi đó rất xấu xí hay không?"
"Rất đẹp!"
Vương Nhất Bác khẳng định nói một câu rồi vùi đầu vào nơi đó há mồm liếm mút. Hắn duỗi đầu lưỡi liếm hết số dâm thủy đã chảy ra vào miệng nuốt xuống.
Tiêu Chiến bị kích thích, bàn tay từ muốn đem đầu hắn đẩy ra lại thành nắm lấy tóc hắn, miệng cũng phát ra dâm ngữ.
"Ân...đừng..đừng liếm...ô...rất bẩn...a..ư"
Hoa huyệt bị kích thích không ngừng chảy nước, chảy ra bao nhiêu đều bị Vương Nhất Bác xem như quỳnh tương ngọc dịch mà tham lam nuốt trọn. Hắn đem đầu lưỡi duỗi thẳng xâm nhập vào liếm láp vách hang ấm nóng ẩm ướt.
"Ô..ô...đừng..đừng liếm nữa...sâu..quá rồi...a..ân.."
Tiêu Chiến bị lưỡi của Vương Nhất Bác đùa bỡn sướng đến mức tay chân co rút, thân thể run rẩy, rên rỉ cũng càng kiều diễm hơn.
Vương Nhất Bác thấy nữ huyệt bắt đầu co rút kéo lấy đầu lưỡi hắn liền biết y sắp cao triều, hắn há mồm gắt gao mút lấy âm đế đang run rẩy, bàn tay cũng di chuyển đến ngọc hành Tiêu Chiến ra sức vuốt ve. Chẳng bao lâu cả tao huyệt lẫn nam căn Tiêu Chiến đều phun ra chất dịch nóng hổi.
Vương Nhất Bác nâng người, đem miệng đầy dâm thủy ấn xuống đôi môi anh đào của Tiêu Chiến triền miên hôn môi, ép y thưởng thức chính dâm dịch của bản thân.
Dứt nụ hôn, Vương Nhất Bác ấn thêm một cái hôn lên môi của y, nheo mắt cười hỏi:
"Nương tử a, dâm dịch của chính mình có ngon hay không?"
Tiêu Chiến ngại ngùng không trả lời, nghiêng đầu sang một bên trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy mỹ nhân dưới thân ngại ngùng thì vui vẻ cười, mỹ nhân đã thỏa mãn nhưng mà hắn thì vẫn chưa nha!
'Sột soạt' hai ba cái mang hỷ phục trên người mình cởi ra vứt cùng một chỗ với y phục của Tiêu Chiến. Hắn cúi người một lần nữa kéo y vào nụ hôn triền miên phía dưới cũng đem cự vật thô to cương cứng cọ cọ vài cái ở hoa huyệt, rồi 'ba' một cái thúc sâu vào bên trong.
Nữ huyệt đột ngột bị người ta đột ngột xâm nhân đương nhiên vô cùng đau, Tiêu Chiến muốn hét lên một tiếng nhưng miệng đã bị người ta ngậm lấy, y chỉ có thể tay chân co rút bấu víu lấy người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sau khi đem toàn bộ nam căn nhét vào hoa huyệt nhỏ bé đáng thương kia bắt đầu chậm rãi đẩy đưa. Hắn buông môi Tiêu Chiến ra để có thể nghe tiếng rên rỉ gợi tình của y.
Phía dưới hắn mạnh mẽ ra vào, môi cũng bắt đầu tìm đến cắn mút cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo của y, để lại vài dấu vết ám muội trên thân thể trắng tuyết.
"Ân...sâu...sâu quá...a..nhẹ một chút...ô...không chịu nổi.."
Tiêu Chiến lần đầu tiên làm đã bị người ta mạnh bạo như vậy, kích thích không chịu nổi, miệng bắt đầu dâm ô phóng đãng phát ra dâm ngữ.
Vương Nhất Bác bị tiếng kêu rên của mỹ nhân kích thích, bên dưới to hơn một vòng ở bên trong nữ huyệt mạnh mẽ đâm vào. Đột nhiên hắn đỉnh đến một nơi nào thần bí nào đó trong nội bích, khiến Tiêu Chiến mắt mở to rên lên một tiếng cả thân thể cũng cong thành một đường đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác biết mình đã điểm chút điểm G của Tiêu Chiến liền điên cuồng mãnh liệt thọc rút hơn. Mỗi lần đẩy vào đều nhắm ngay nơi đó mà đỉnh lộng khiến Tiêu Chiến thống khoái kêu rên, hoa huyệt cũng bị kích thích ra sức nuốt lấy nam căn gốc rể của hắn, ngọc hành thanh tú cũng cương lên lần nữa, quy đầu rỉ nước run rẩy có thể rất nhanh liền xuất ra.
"Ân..ư..ngươi...đừng..quá mạnh...ô..lại sắp..đến rồi....a...mạnh quá...ta...sẽ hỏng...mất.."
Vương Nhất Bác bị kẹp chặt đến mức sắp tiết ra mấy lần, hắn 'bôm bốp' đánh vào mông Tiêu Chiến mấy cái, sảng khoái đâm rút mạnh hơn.
"Ha..lỗ nhỏ kẹp chặt ta như vậy, ngươi thật tao nha nương tử...ô..ta thao ngươi thật sướng.."
Nói rồi lại đâm rút ra thêm mấy lần sau đó thật mạnh đâm vào đến miệng tử cung của Tiêu Chiến phóng toàn bộ tinh dịch vào trong. Sau khi đem toàn bộ tưới vào tử cung, hắn cúi người vén lại mấy loạn tóc lòa xòa trên trán Tiêu Chiến rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Cho ngươi tất cả, sau này nhất định phải sinh cho ta một đứa nhỏ xinh đẹp như ngươi."
Tiểu Chiến bắn cùng một lúc với Vương Nhất Bác, thân thể rệu rã nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi nghe câu nói của Vương Nhất Bác dường như là nhớ ra cái gì đó mở mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi:
"Ngươi..ngươi là Vương Nhất Bác sao?"
"Đương nhiên rồi, ta là tướng công của ngươi!" Hắn nhìn Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ ' tiểu ngốc tử, sau khi bị thao một trận mới hỏi han danh tính người ta.'
"Nhưng...nhưng mọi người nói ngươi bị bệnh sắp chết? Sao có thể mạnh mẽ như vậy...ừm làm chuyện này?" Tiêu Chiến vẫn giữ nghi hoặc hỏi hắn.
"Lời đồn của thiên hạ căn bản không đáng tin nha!"
Vương Nhất Bác nghe nương tử mới cưới nói mà cảm thấy thật buồn cười, tiểu gia hỏa này vậy mà tin vào lời đồn của thiên hạ.
"Nhưng..nhưng mà..."
"Ngươi vất vả rồi, ngủ đi. Sau này ta sẽ nói rõ cho ngươi biết." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến dỗ dành
"Thế nhưng...."
"Ngươi muốn làm nữa sao?" Vương Nhất Bác mang giọng trêu chọc y.
"Không muốn!"
Tiêu Chiến nói xong xoay người đem chăn uyên ương chùm kín cả một khe hở cũng không có.
Vương Nhất Bác nhìn nương tử xinh đẹp của hắn ngại ngùng đáng yêu gần chết, đem chăn giở ra sau đó cũng chui vào ôm lấy tiểu mỹ nhân an ổn ngủ.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro