Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đến nhà anh có được không?

CẢNH BÁO: (vẫn là) song tínhCảnh sát nằm vùng × Ca sĩ gay bar, OOC, 🔞

Cái này biến thái ngang ngửa truyện của Susu95 bởi vì thụ song tính có ngực, song tính có ngực, song tính có ngực!!!

Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!!

____

Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu thấy người ngồi ở ghế sau đang chật vật giữ cái váy body bị người ta xé rách toạc lên đến hơn nửa đùi thì tấp xe vào lề đường, gã buông vô lăng cởi ra cái áo khoác da mình đang mặc đưa ra phía sau cho người kia thận trọng lên tiếng khuyên nhủ:

"Tôi thấy hay là sau này em đừng mặc như vậy đi diễn."

"Ông chủ nói mặc mát mẻ một chút sẽ có thêm tiền tip nên tôi cũng hết cách rồi." Tiêu Chiến lấy áo khoác da đặt lên đùi che đi đôi chân thon dài trắng nõn.

"Bây giờ em muốn đi đâu?"

"Đến nhà anh có được không?" Tiêu Chiến nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, nở một nụ cười đầy mị hoặc.

Vương Nhất Bác nghe xong câu đó trong lòng có chút chấn động ngay cả đôi mắt cương nghị của gã cũng xuất hiện tia ngạc nhiên, nhưng gã rất nhanh liền khôi phục lại vẻ đạo mạo thường thấy, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại:

"Đừng đùa chứ! Nhà em ở đâu? Nói địa chỉ đi tôi đưa em về đó!"

"Tôi làm gì có nhà mà về." Tiêu Chiến trả lời bằng giọng điệu thờ ơ, nhưng thật ra sâu bên trong lại là sự đau thương khó lắp đầy.

"Xin lỗi!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng xin lỗi rồi im lặng, gã sợ nếu mình lại tiếp tục nói lại nói ra những lời không hay.

"Không sao. Anh đưa tôi đến khách sạn nào đó trọ một đêm cũng được. Ngày mai quay về đó chịu một trận đánh mắng thì không sao nữa rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng im lặng không nói câu nào nhưng trong đầu đã vạch ra những chuyện tiếp theo mình nên làm. Gã thắt lại dây an toàn, bật chìa khóa đề máy đánh xe chạy đi, nhưng nơi gã chạy đến chắc chắn không phải là một khách sạn hay một nhà nghỉ nào đó ở đường lớn.

Sau gần hai mươi phút chạy ngoài đường lớn bốn làn xe, Vương Nhất Bác đánh lái cho xe rẽ vào con đường nhỏ hơn dẫn đến khu chung cư bình dân mà gã đang sinh sống. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau không biết đã ngủ từ khi nào, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền khiến đôi hàng lông mi dài càng thêm rõ ràng nổi bật.

Vương Nhất Bác nhìn gương chiếu hậu khẽ mỉm cười một cái rồi lại khó chịu nhíu đôi chân mày, trong lòng thầm nghĩ con người này sao có thể tùy tiện buông thả như thế! Thân thể trắng trẻo non mềm, mặt mày xinh đẹp thanh tú, quần áo mặc trên người lại không được kín đáo chỉnh tề, ấy thế mà lên xe người khác lại có thể không chút phòng bị mà ngủ ngon như vậy! Cũng may gã là một cảnh sát tốt, nếu là một tên giang hồ lưu manh hay một lão háo sắc già dê nào khác thì khẳng định tiểu yêu tinh này sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất!!

Thêm năm phút chạy xe trên con đường nhỏ thì cũng đã vào đến bãi đỗ xe của chung cư, thấy người kia vẫn còn đang say giấc nồng thì Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức. Gã tắt máy tháo dây an toàn, cầm lấy chiếc điện thoại bị gã ném ở ghế phụ mở camera chụp lại hình ảnh tiểu mỹ nhân đang say giấc, thuận tiện đặt luôn quả hình nền sau đó mới hài lòng bước xuống xe.

Dựa người vào đầu xe, đốt một điếu thuốc lá sau đó rít một hơi thật dài, Vương Nhất Bác lặng nhìn chiếc ảnh của Tiêu Chiến mình vừa chụp được, trong lòng có chút nghi ngờ việc trên thế giới có thể có người đẹp hoàn hảo đến thế sao? Tiêu Chiến có ngũ quan rất thanh tú, da lại trắng sáng mềm mại, dáng người thon gầy nhưng nơi nào cần thịt liền dứt khoát đầy đặn đến khó tin và ngay cả eo cũng thật là nhỏ, nếu có thể ôm lấy thì chắc chắn Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một tay là ôm trọn. Đó là còn chưa nói đến giọng nói và tiếng hát của Tiêu Chiến.

Ngoài những ngày ngụy trang thành tài xế taxi đỗ xe ngay đối diện gay bar quan sát tội phạm cũng sẽ có nhiều lúc Vương Nhất Bác vào tận bên trong quán thăm dò, nên cũng có nghe Tiêu Chiến hát qua mấy lần. Giọng hát của em rất ấm áp, trong trẻo, mỗi lần em cất tiếng hát lên liền có thể thu hút mọi sự chú ý và đặc biệt hơn hết đó chính là hình ảnh em đứng trên sân khấu. Gã nhớ vào lần đầu nhìn thấy em, hôm đó em mặc một bộ sườn xám cách tân may bằng lụa màu trắng kết hợp với họa tiết phượng hoàng điểm tô, em đứng trên sân khấu hát một bài hát đã cũ với toàn bộ ánh nhìn và ánh đèn đều hướng về phía em. Lúc đó gã trông thấy em tỏa sáng như một ngôi sao đêm lấp lánh, xinh đẹp tuyệt trần khiến cho mọi đều phải trầm trồ ngưỡng mộ và chiêm ngưỡng. Vương Nhất Bác ngay trong lần đó đã lọt vào lưới tình, sau ngày đó cứ cách hai ngày gã lại vào trong xem em hát, những ngày còn lại sẽ ngồi ngoài xe vừa quan sát theo dõi đối tượng vừa nhìn em sau khi hát xong sẽ ôm eo kề vai với những người khách quý ra tận cửa tiễn bọn họ. Nhiều lúc cũng sẽ bắt gặp những hành động không mấy tốt đẹp chính chắn của đám người kia đối với em, những cái hôn kinh tởm, những lần đụng chạm sờ mó gợi tình gã đều nhìn thấy hết. Những lúc đó gã muốn chạy đến chỗ em, ôm em vào lòng, đem chiếc còng số 8 còng đầu bọn già dê biến thái đó đưa đến đồn cảnh sát, nhưng gã lại chẳng thể làm được khi mà nhiệm vụ của gã và mối quan hệ giữa gã và em không cho phép.

"Anh mà cũng hút thuốc nữa sao?" Thanh âm trong trẻo của Tiêu Chiến vang lên cắt đi những dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng là đàn ông thì sao lại không?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi.

"Tôi không nghĩ một người đạo mạo chính chắn như anh lại hút thuốc." Tiêu Chiến cười cười, đưa tay cầm lấy điếu thuốc lá đã bị hút hết một nữa trong tay Vương Nhất Bác đưa lên miệng rít một hơi.

"Này..." Vương Nhất Bác chưa kịp ngăn cản đã thấy Tiêu Chiến nhả vào mặt gã một làn khói trắng nhàn nhạt.

"Em còn nhỏ không nên tập tành hút thuốc!" Vương Nhất Bác hơi cao giọng, đem điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến vứt xuống đất dùng mũi giày dập tắt.

Tiêu Chiến bị người ta lớn tiếng cũng không giận, ngược lại ý cười trên khuôn mặt càng hiện rõ, lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác:

"Anh nói xem tôi có chỗ nào giống trẻ con chứ? Huống hồ..."

Tiêu Chiến nói đến đó thì dừng lại, bước một bước tiến lại gần Vương Nhất Bác, đầu tiên bắt lấy bàn tay to lớn của gã đặt lên chiếc eo mảnh khảnh của mình tiếp đến vòng hai tay câu lấy cổ gã, sau đó đem nửa thân trên áp sát vào ngực Vương Nhất Bác, miệng anh đào nhỏ xinh lại ở bên tai gã thì thầm "Nơi này cũng ngang ngửa với phụ nữ trưởng thành rồi còn gì!" vừa nói vừa nhiệt tình đem đôi gò bồng to tướng bị chèn ép giấu sau lớp vải bó sát cọ vào khuôn ngực vạm vỡ của người ta.

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho thất kinh trong đầu chạy loạn rất nhiều chuyện. Chuyện đầu tiên là gã không nghĩ rằng người này lớn gan như vậy, dám câu dẫn cả cảnh sát nằm vùng, nhưng nghĩ lại em cũng không biết thân phận thật của gã nên chuyện này không đáng chú ý. Chuyện thứ hai mới là đáng chú ý nhất, cặp ngực đang dán lên người gã là hàng thật giá thật và nó còn to hơn mấy diễn viên phim đen mà bạn cùng phòng hồi Đại học của gã hay xem! Lúc trước gã luôn nghĩ đó chỉ là độn vào cho ra dáng nữ nhân một chút nhưng mà ai ngờ, mẹ nó đây là chuyện hư cấu gì đây?!!

"Em đừng ở đây làm loạn." Mặc dù những suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng chạy loạn nhưng gã vẫn thể hiện một vẻ bình tĩnh.

"Không được làm loạn ở đây?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh bãi đỗ xe một thoáng rồi mới nhìn Vương Nhất Bác khe khẽ câu lên một nụ cười kiều diễm "Vậy chúng ta lên giường làm loạn nhé!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi mắt hạnh to tròn của người đang dính sát vào mình, buông một câu nói trêu chọc "Tôi nghe nói Tiêu Chiến em bán nghệ không bán thân."

"Đúng vậy a! Nhưng không phải Vương Nhất Bác anh cũng thích tôi sao?"

"Người khác thích em, em liền dùng cách này dụ dỗ người ta lên giường?" Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận, bàn tay treo trên eo Tiêu Chiến siết chặt một vòng, gã ra sức mạnh đến mức muốn đem chiếc eo nhỏ nhắn của em bóp gẫy.

"A...không có." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, sau đó lại giở giọng yêu kiều nũng nịu "Người ta chỉ dụ dỗ một mình anh thôi!"

"Cái miệng nhỏ này của em không đáng tin cậy." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, nâng tay vân vê chiếc cằm thanh tú sau đó lại bồi thêm một câu "Tôi thấy tôi nên kiểm chứng thân thể em vì chỉ có nó là thành thật nhất." rồi hôn xuống đôi môi anh đào hồng nhuận ngon tươi. Đầu lưỡi của gã thuần thục tách hai hàm răng trắng đều của Tiêu Chiến, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt không ngừng càn quét khắp mọi ngõ ngách, nhấm nháp hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng em. Tiêu Chiến cũng không có phản kháng, ngược lại còn thích thú tiếp nhận cùng gã hôn môi, lưỡi hai người hết trêu đùa lẫn nhau rồi lại quấn chặt lấy nhau mút lấy mút để như thể muốn đem linh khí của đối phương hút hết.

Vương Nhất Bác hôn như nghiện, cuồng dã không ngừng, đến khi Tiêu Chiến không còn đủ dưỡng khi để thở gã mới buông tha cho quả anh đào ngon ngọt đó, trước khi rời đi còn lưu luyến cắn một cái vào môi dưới của em khiến nó sưng đỏ.

"Như thế có được không?" Vương Nhất Bác đưa tay nắn bóp cặp mông đầy thịt, lưu manh kề môi nhẹ cắn vào yết hầu của Tiêu Chiến rồi thì thầm bằng chất giọng thâm trầm quyến rũ của mình.

"Ưm...Anh muốn thế nào cũng được." Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mắt hạnh phiến hồng cười đầy mị hoặc.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu yêu tinh trước mặt câu nhân như vậy, gã thực sự muốn đem em đè xuống thao làm ngay tại chỗ nhưng gã thân là một cảnh sát đạo mạo chính trực của đội cảnh sát hình sự đặc biệt và hiện tại lại mang trên mình lớp ngụy trang là một công dân tốt trung thực chính chắn sống ở khu chung cư này. Cho nên nếu để người khác bắt gặp hình ảnh dung tục làm mất mỹ quan như vậy thì thật không tốt cho lắm! Vẫn là nhịn lại một chút, đem tiểu yêu tinh này bồi đến tận giường sau đó ăn sạch một lần cũng không muộn. Người hiện giờ nằm trong vòng tay gã, hối hận muốn chạy đã không còn kịp!!

___

Hai người bọn họ dính lấy nhau như sam, chật vật lắm mới có thể từ dưới bãi đỗ xe lên đến căn hộ của Vương Nhất Bác. Vừa bước vào nhà Vương Nhất Bác lại lần nữa đè Tiêu Chiến lên cửa mà hôn ngấu nghiến, tay gã sờ soạng muốn đem váy Tiêu Chiến cởi ra đã bị em đẩy ra ngăn lại.

"Đêm còn dài, sao anh lại gấp gáp như vậy?" Tiêu Chiến cười cười đem giày cao gót màu đen cởi ra rồi bước vào bên trong như thể nhà mình "Phòng tắm ở đâu, em muốn tắm!"

"Tắm làm gì khi một lát lại phải tắm!" Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời đã bế xốc Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, thằng đệ của gã đã không thể chờ nữa rồi.

Bế Tiêu Chiến vào đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác dứt khoát ném em lên giường bản thân mình cũng thô bạo nằm đè lên thân của người ta.

"Bề ngoài thì đạo mạo chính chắn nhưng đụng đến chuyện ân ái thì lại vội vàng quá nha!" Tiêu Chiến nằm chơi thân Vương Nhất Bác đưa chân câu lấy thắt lưng của gã, mỉm cười đầy quyến rũ nhìn gã.

Vương Nhất Bác không để ý tới lời trêu chọc của mỹ nhân dưới thân, lần thứ ba đem môi của người kia ngậm lấy trực tiếp tấn công. Tay gã đương nhiên sẽ không an phận, trong lúc chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến bắt đầu giở trò lưu manh sờ soạng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Đôi bàn tay thô to của gã đầu tiên là sờ mó chiếc eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, sau đó lần mò đến cặp đùi thon trắng nắm lấy mép váy đã bị rách trước đó 'rẹt' một cái xé rách đến tận đường nhân ngư để lộ cái quần lót nữ màu đen mà em đang mặc. Nhưng mà giống như còn thấy vướng víu chân tay, Vương Nhất Bác dứt khoát xé cái váy body của Tiêu Chiến thành hai mảnh để thân thể bóng bẩy trắng hồng của em bại lộ hoàn toàn dưới ánh nhìn tràn đầy dục vọng của gã.

Vương Nhất Bác nhìn cặp ngực cỡ C trắng mềm như bánh trôi không được che giấu bằng áo lót hay miếng dán ngực ở trước mặt mình liền chấn động một trận, trong lòng gào thét chửi tục 8000 lần 'Mẹ nó, trông dâm hết biết!' rồi lại mắng chửi thêm 8000 lần nữa khi nghĩ đến việc mỗi ngày Tiêu Chiến đều đem cặp ngực này dí sát vào người mấy gã biến thái ở quán bar. Nghĩ đến việc đó thì Vương Nhất Bác không thể nào bình tĩnh được nữa, gã hung hăng ngậm một bên đầu vú của Tiêu Chiến vào miệng lại hung hăng cắn mút như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Một bên vú còn lại dĩ nhiên sẽ không được yên thân, bàn tay to của gã ôm trọn bầu vú trắng mềm giống như đang nhàu bột làm bánh mà không ngừng nhàu nặn nắn bóp đủ mọi hình dạng.

Đôi gò bồng một bên bị cắn mút đến sắp chảy sữa một bên lại bị nắn bóp đến đầy dấu tay làm Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức phía dưới đã bắt đầu rỉ nước, dương vật thanh tú ở trong quần lót nữ cũng đã cương thành một túp liều nhỏ. Tiêu Chiến hơi khó chịu siết chặt đùi non không ngừng ma sát, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác phát hiện ra. Tạm thời buông tha cho cặp ngực ngon nghẻ trước mặt, Vương Nhất Bác một đường từ khe ngực vừa hôn vừa liếm xuống bụng dưới của Tiêu Chiến, ở ngay lỗ rốn còn lưu manh đưa lưỡi đảo một vòng khiến em run lên một đợt. Vương Nhất Bác tách hai chân của Tiêu Chiến ra hai bên sau đó đem cái quần lót vướng víu của em cởi ra vứt xuống sàn nhà, gã nhẹ nhàng đặt môi mình hôn lên đùi trong nhẫn mịn sau đó không chút đắn đo cắn một cái như đánh giấu chủ quyền, rồi lại từng chút từng chút hôn đến nơi tư mật đã lầy lội nước. Vương Nhất Bác hơi ngẩn người một chút, gã có nghe người khác nói Tiêu Chiến là một song tính nhân nên mới xinh đẹp hoàn hảo như vậy, nhưng hắn chưa từng nghĩ nơi đó lại đẹp đẽ đến như vậy, hai vật đại diện cho hai phái khác nhau ở cùng một chỗ tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Vươn tay tách hai cánh hoa môi hồng nhuận, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy hai cánh hoa nữa nhỏ hơn cùng một hạt ngọc trai bằng thịt đỏ hồng xung quanh còn dấp dính chất dịch màu trắng, gã đưa tay chạm một cái, đóa hoa nhẹ nhàng run rẩy dịch thể bên trong lại tiết ra thêm một ít.

Tiêu Chiến nằm ngửa ở trên giường, mặc kệ mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của mình, em tự mình dùng hai tay hết nắn bóp bầu vú lại nhẹ nhàng se nắn nhũ hoa, khi bị Vương Nhất Bác sờ bên dưới thân thể hơi run một chút, chân cũng tách rộng ra, môi anh đào chậm rãi phát ra thanh âm khêu gợi:

"Anh liếm giúp em có được không?"

Mỹ nhân đã nhờ vã, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không từ chối. Gã vươn đầu lưỡi đảo một vòng trên âm hộ một lần cuộn sạch chất dịch màu trắng đục kia, bên ngoài đã sạch sẽ Vương Nhất Bác lại vươn đầu lưỡi chọc khuấy vào bên trong âm đạo không ngừng trêu chọc thịt mềm, răng nanh nho nhỏ của gã cũng nhẹ nhàng cạ lên hạt ngọc màu hồng khiến nó từ mềm mại trở nên sưng đỏ cứng như một hạt đỗ.

Tiêu Chiến lần đâu tiên được người khác liếm huyệt sau những tháng ngày tự dùng tay chọc ngoáy sướng đến độ cả thân thể vốn trắng trắng mềm mềm giờ đã đỏ hồng một mảng không ngừng run rẩy, đôi mắt hạnh xinh đẹp của em không ngừng tiết ra nước mắt sinh lý, đôi môi anh đào cũng run rẩy phát ra những thanh âm đầy mê hoặc.  

"Ô...thật sướng...anh đưa lưỡi sâu một chút...a...ha..."

Vương Nhất Bác ở dưới hạ thân Tiêu Chiến không ngừng liếm mút, nhưng dâm dịch bị gã hút hết đợt này lại một đợt khác trào ra giống như bên trong ẩn giấu một còn lạch nhỏ chứa đầy nước mát.

Sau một hồi lâu Tiêu Chiến liền cao triều, thân thể em run rẩy kịch liệt một đợt sau đó liền tuồn ra một đống dâm dịch trắng đục, dương vật nhỏ nhắn phía trên chưa hề có sự động chạm cũng đạt cao trào mà phun một dòng tinh dịch.

Vương Nhất Bác liếm môi một cái, từ dưới hạ thân Tiêu Chiến bò đến trước mặt em úp mặt vào cặp vú đầy đặn khẽ hít một hơi thật sâu để khoang mũi chứa đầy mùi sữa ngọt ngào, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sau cao trào còn không ngừng thở dốc lưu manh cười một cái.

"Em đã sướng rồi thì tới phiên anh nhỉ?"

Tiêu Chiến không kịp trả lời câu nào đã cảm nhận được bên dưới lại bị bàn tay của gã sờ mó. Vương Nhất Bác như lần trước tách hoa môi lớn bên trên ra, để lộ hoa môi nhỏ nhắn cùng âm đế đỏ hồng cương cứng, gã chọc một ngón tay thô ráp của mình vào âm đạo, cẩn thận dè dặt vuốt ve qua một lần sau đó mới nhẹ nhàng đút ngón tay sâu vào bên trong.

"A...đau..." Tiêu Chiến khẽ rít lên một tiếng, thịt nơi đó non mềm nhạy cảm, khi nãy chỉ dùng lưỡi liếm qua căn bản không thể sâu bằng ngón tay chọc vào cho nên khó tránh sẽ gây đau đớn.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến một cái an ủi cũng như giúp em thoải mái thả lòng, sau đó gã lại chọc thêm một ngón tay vào cẩn thận thâm dò nông nới cái huyệt động nhỏ bé. Sau một hồi lâu, khi cảm thấy khe thịt non mềm đã có thể giãn nở chứa đựng con khủng long bạo chúa của mình, Vương Nhất Bác mới đem mấy ngón tay dính đầy dâm dịch rút ra. Gã từ trên người Tiêu Chiến ngồi dậy quỳ gối ở trên giường, đem toàn bộ quần áo đang mặc trên người cởi ra quăng xuống sàn nhà, để lộ thân hình hoàn hảo cần có của một người cảnh sát.

Tiêu Chiến nằm ở dưới giường thở dốc, liếc mà nhìn thấy thứ đồ vật thô to của gã bị dọa sợ một trận, thứ đồ đó ít nhất cũng mười tám hai mươi quy đầu cũng to như quả trứng gà đâm vào âm đạo nữ nhân còn không chắc sẽ vừa huống khe thịt của song tính nhân lại nhỏ hơn phụ nữ, nếu để thứ đó đâm vào khẳng định em không bị nghẹn mà chết thì cũng bị đâm rách mất máu quá nhiều mà chết.

"Sao? Sợ rồi hả?"

"To như vậy? Có...có thể đút vào không?" Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, dẫu sau đây cũng là lần đầu em làm tình, em không muốn chưa hưởng sung sướng thì đã chết.

"Đút vừa hay không thử rồi biết." Vương Nhất Bác dứt lời liền cầm lấy dương vật của mình tuốt lộng một chút.

Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy vì kích thước của gã nhưng mà em biết một khi súng đã lên đạn thì chỉ có thể bắn đi.

Vương Nhất Bác tuốt lộng một hồi thì hạ thấp thắt lưng một chút, một tay đỡ lấy chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, một tay nâng dương vật nhắm ngay âm đạo nhẹ nhàng cọ xát rồi từ từ đẩy vào. Ban đầu có hơi chút khó khăn trong việc tiếp nhận, cả gã lẫn Tiêu Chiến đều đau đến nhăn mày, nhưng sau một lúc cố gằng thả lỏng thì đã có thể nhét vào một nửa. Vương Nhất Bác khom người ôm lấy eo Tiêu Chiến, thử rút ra một chút rồi lại nhẹ nhàng đâm vào. Gã chỉ mới thử đâm đâm rút rút để âm đạo giãn nở một chút, đã cảm thấy thịt non bên trong lẫn bên ngoài đều run rẩy hút lấy gã. Vương Nhất Bác lấy làm thích thú, động tác eo lại nhanh lại mạnh hơn một chút, mài ép hai cánh hoa môi bên ngoài đến đỏ ửng, âm đế lại tiếp tục sưng lên.

"Không ngờ nơi này của em có thể hút chặt như vậy." Vương Nhất Bác cười tà, kề môi đến tai Tiêu Chiến nói lời lưu manh tán thưởng.

"A...chậm một chút...nhanh quá sẽ hỏng...ưm...hỏng mất..." Tiêu Chiến vừa kêu rên vừa ôm lấy cặp ngực đang không ngừng xốc nảy của mình.

Vương Nhất Bác một khi đã vào làm tình liền không nghe lời ai, vứt bỏ vẻ đạo mạo chính chắn thường ngày của mình, gã càng lúc càng thúc sâu đẩy mạnh đem nữ huyệt của Tiêu Chiến khai mở, nhiều lúc sâu đến mức Tiêu Chiến cảm nhận cả ruột gan lẫn tử cung đều muốn văng ra ngoài.

"Anh thao em thế này em có thể mang thai không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đâm thật mạnh thật sâu đến tử cung Tiêu Chiến.

"A...có thể..."

"Thế em sinh cho anh một đứa nhé? Bộ ngực này của em nuôi con thế nào cũng mập mạp phát phì!" Vương Nhất Bác nói rồi liền lưu manh xoa nắn cặp ngực của Tiêu Chiến, bên dưới hung hăng đâm mạnh mấy phát liền.

"A...ưm...mấy đứa cũng được...ân...anh...Nhất Bác..nhẹ một chút..." Tiêu Chiến bị xỏ xiên đến loạn ngôn loạn ngữ, cả người đỏ ửng nhiễm sắc tình không ngừng xốc nảy, ánh mắt mơ hồ không rõ tiêu cực nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy ra không ngừng.

"Gọi lão công!" Vương Nhất Bác học đâu ra thói lưu manh tình thú đánh bốp bốp vào cái mông đầy thịt của Tiêu Chiến.

"A...lão công...chậm một chút...ưm..."

Tiếng lão công đầy quyến rũ của Tiêu Chiến thành công đánh thức con sói hoang đang động dục bên trong người Vương Nhất Bác, gã càng điên cuồng đâm rút hơn, thao làm mạnh mẽ đâm mở miệng cổ tử cung của Tiêu Chiến, khiến em run rẩy đạt cao triều tưới ướt cây côn thịt của gã. Dương vật có thêm dâm dịch làm chất bôi trơn liền dễ dàng giao hợp hơn, chính vì lẽ đó mà Vương Nhất Bác càng cày cấy đóng cọc trên người Tiêu Chiến, mạnh mẽ ra vào thêm một hồi lâu nữa mới đem toàn bộ con cháu nhà họ Vương gieo vào tử cung của Tiêu Chiến.

Bụng Tiêu Chiến tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch cùng với đại côn thịt của Vương Nhất Bác thì căn tròn như người mang thai ba tháng. Nhưng em căn bản không còn sức để quan tâm đến điều đó, cả người em mệt lã mỏi nhừ điều duy nhất em muốn làm là ngủ một giấc, nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt chìm vào giấc ngủ, bỏ lại tên lưu manh giả danh cảnh sát lại bắt đầu làm loạn rụt rịt trên người mình.

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mệt đến mức ngủ quên trời mặc đất, xúc cảm muốn làm thêm trận nữa bị gương mặt đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi của Tiêu Chiến đánh bay. Thôi thì thời gian còn nhiều, đời còn dài, cứ từ từ thưởng thức. Gã ôn nhu hôn lên má Tiêu Chiến một cái, sau đó đem người anh em của mình bên trong huyệt đạo rút ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi ôm lấy em vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Mấy thứ lộn xộn này, ngày mai hẵng dọn dẹp!!

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx