14. Chuyện tình thú của Thư ký Tiêu và Vương tổng
CẢNH BÁO:(vẫn là) song tính, OOC, 🔞.
Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không áp đặt lên người thật. Ai không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!
*Về chuyện tình thú của Vương tổng và Tiêu thư kí sau khi sinh bảo bảo.
______
Tiêu Chiến sau khi hạ sinh cho Vương Nhất Bác một tiểu bảo bảo thì lại bị ép buộc ở nhà, không cho đến công ty làm việc với một lý do hết sức vô lý nhưng không thể phản bác. Tiêu Chiến còn nhớ hôm đó, sau khi tiểu bảo bảo đã no sữa và an giấc, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm ở trên giường lớn, bàn tay lưu manh không ngừng sờ mó cơ thể cậu, môi dán bên tai cậu thì thầm:
"Bà xã, sau này em không cần đến công ty nữa, cứ ở nhà lo cho con là được rồi!"
Tiêu Chiến nghe xong không hài lòng, từ trong lòng Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm hắn hỏi:
"Không phải lúc trước anh nói sau khi sinh sẽ cho em đi làm à? Bây giờ lại bảo em ở nhà là sao? Em sinh con rồi anh liền xem em là đàn bà chỉ có thể ở nhà nội trợ con cái?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu sinh khí, cũng ngồi dậy, vươn hai tay ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi cao cao, nhẹ giọng dỗ dành:
"Bà xã đại nhân, em trước tiên đừng tức giận, nghe anh nói có được không? Anh không có nghĩ như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em và con thôi! Chúng ta bây giờ đã có thêm một tiểu hài tử thì cũng nên nghĩ cho nó nữa chứ! Con còn nhỏ, nếu em cũng đi làm thì bỏ nó cho ai chăm sóc? Em chịu để người ngoài lo cho con sao?"
Tiêu Chiến không nói gì chỉ lắc đầu.
"Thế thì em phải ở nhà lo cho con không phải sao? Lại thêm anh đã làm cha rồi, anh muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm, anh muốn con của chúng ta thấy được cha nó là một người đàn ông tốt như thế nào!"
"Em đi làm thì anh sẽ trở thành gã đàn ông xấu chắc?" Tiêu Chiến bĩu môi trước lý lẽ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn lên môi nhỏ của Tiêu Chiến nói:
"Đương nhiên là không! Vương Nhất Bác anh vốn dĩ là người đàn ông tốt nhất thế gian rồi, nhưng anh cũng muốn trở thành một người cha tuyệt vời nhất trong mắt con! Thế nên, em nghe anh có được không?"
"Anh chỉ giỏi lươn lẹo!" Tiêu Chiến trỏ vào trán Vương Nhất Bác nói, sau đó xốc chăn nằm xuống "Lần này em nghe anh, nhưng sau sinh nhật một tuổi của con thì chúng ta phải bàn lại!"
"Hảo!" Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nằm xuống ôm lấy đại bảo bối vào ngực, trong lòng thầm suy tính lần tới phải dụ dỗ vợ yêu như thế nào.
Nhưng rốt cuộc cũng không biết do miệng lưỡi Vương Nhất Bác lợi hại hay Tiêu Chiến thiếu nghị lực mà cậu lại cam chịu ở nhà cho đến tận bây giờ.
•
Hôm nay, như thường lệ, buổi chiều Tiêu Chiến lái xe đến trường mẫu giáo đón tiểu bảo bảo. Con của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một bé trai tên là Vương Sở Tiêu, năm nay đã năm tuổi, mập mập trắng trắng vô cùng đáng yêu lại thông minh ngoan ngoãn nên ai gặp cũng yêu thích.
Lúc cậu lái xe đến nơi đã thấy Vương Sở Tiêu cùng giáo viên đứng ở trước cổng trường đợi sẵn. Cậu lái xe tấp vào lề đường, thanh thoát xuống xe tiến về phía con trai cưng.
Vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến, Vương Sở Tiêu vừa chạy đến chỗ cậu vừa kêu to:
"Baba! Baba!"
Tiêu Chiến ngồi xổm, dang tay ôm lấy con trai vào lòng, hôn 'chóc chóc' lên má bé mấy cái, sau đó đứng dậy bế bé đi đến chỗ giáo viên chào hỏi:
"Cô Trần, vất vả cho cô rồi!"
Giáo viên trông Vương Sở Tiêu tên là Trần Ái Như, là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, chắc là vừa tốt nghiệp đến đây, ăn mặc khá đơn giản chỉ là áo phông quần jeans tối màu cùng giày thể thao nhưng cũng rất thời trang. Trần Ái Như nghe Tiêu Chiến nói, gật đầu đáp lại:
"Anh Tiêu, anh không cần khách sáo! Đây là trách nhiệm của chúng tôi, huống hồ Tiểu Tiêu lại rất thông minh ngoan ngoãn nên cũng không vất vả gì."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu lần nữa, nâng tay nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ mới lên tiếng nói:
"Cũng không còn sớm, tôi xin phép về trước! Tiểu Tiêu, chào cô Trần để về nào con! "
Vương Sở Tiêu nghe baba gọi, vẫy tay chào:
"Tạm biệt cô Trần!"
"Tạm biệt Tiểu Tiêu!"
Tiêu Chiến gật đầu xem như chào rồi xoay người đi về phía xe.
Sở Tiêu được baba đặt vào ghế sau ngồi cùng với một đống thú bông cùng đồ chơi, liếc mắt bắt gặp cái túi giấy đựng quần áo cùng một ít đồ cá nhân của mình nên lên tiếng hỏi:
"Baba! Sao quần áo của Tiểu Tiêu lại ở đây vậy ạ?"
Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế lái nghe con trai hỏi, thì trả lời:
"Hôm qua ông bà có bảo con đến chơi mấy ngày, con quên rồi sao? "
"A, Tiểu Tiêu quên mất!" Sở Tiêu cười khúc khích nói.
"Đã hứa rồi thì không được quên, nếu ông bà biết sẽ buồn lắm đấy!" Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu, hơi nghiêm giọng dạy dỗ.
"Vâng ạ! Tiểu Tiêu sẽ không quên nữa đâu!" Sở Tiêu gật đầu chắc chắn.
"Ngoan! Bây giờ thì đến công ty của cha thôi nào!" Tiêu Chiến nói rồi lái xe rời đi.
•
Sảnh lớn Vương thị được một trận ồn ào khi Tiêu Chiến và Sở Tiêu xuất hiện. Lúc trước khi Tiêu Chiến còn là tình nhân của Vương Nhất Bác thì không ít nhân viên trong công ty dè bỉu cậu, mỗi lần cậu xuất hiện đều là dùng ánh mắt chán ghét khinh thường mà nhìn cậu. Nhưng từ khi cậu danh chính ngôn thuận được Vương Nhất Bác cưới về trở thành con dâu nhà họ Vương, đặc biệt còn sinh ra Sở Tiêu thì thái độ của bọn họ liền thay đổi, bắt đầu xu nịnh bày ra vẻ giả tạo mà cười nói tiếp cận thỉnh thoảng còn lân la tiếp xúc với Sở Tiêu nhằm để cậu có thể nói tốt trước mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đương nhiên biết, bất quá cậu không quan tâm đến, với mọi hành động làm thân đều lờ đi, với Sở Tiêu càng đặc biệt dạy dỗ không được tiếp xúc với họ khi chưa được phép. Cho nên với sự ồn ào, nháo nhào của nhân viên cậu lờ đi, chậm rãi dắt Sở Tiêu đi đến thang máy chỉ dành cho Vương Nhất Bác một đường thẳng lên tầng cao nhất.
Sau khi thang máy 'đinh' một cái mở ra, Sở Tiêu bịch bịch chạy về phía căn phòng duy nhất ở tầng lầu, bỏ qua sự ngạc nhiên của tiểu trợ lý đang ngồi ở bàn làm việc ngoài hành lang.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng mắng kẻ nào không biết gõ cửa thì đã nghe một âm thanh non nớt trong trẻo vang lên:
"Cha ơi!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy là con trai bảo bối liền ngoác miệng cười, rời bàn làm việc nhanh chân đi đến ôm vào lòng 'chóc chóc' không ngừng hôn lên hai má đầy thịt của bé, sau đó hỏi:
"Tiểu Tiêu hôm nay đến trường có ngoan không?"
Sở Tiêu nghe hỏi gật đầu lia lịa khoe:
"Có a~~ Hôm nay ở trường Tiểu Tiêu được cô giáo khen ngoan nhiều ơi là nhiều luôn!"
"Con trai thật giỏi, cha thưởng cho con bánh kem xoài có chịu không?" Vương Nhất Bác lại hôn lên trán con trai một cái nói.
" Cha là tuyệt vời nhất!" Sở Tiêu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn 'chóc' vào má hắn một cái.
"Cha tuyệt vời nhất hay bánh kem xoài tuyệt vời nhất vậy ha?" Tiêu Chiến không biết vào phòng từ lúc nào, lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác cũng theo vợ nhìn Sở Tiêu xem bé trả lời như thế nào.
Sở Tiêu nhìn thấy cha đang mình chằm chằm, suy nghĩ một chút sau đó cười nói:
"Cha là tuyệt vời nhất, bởi vì cha mua bánh kem xoài cho Tiểu Tiêu nha!"
"Lươn lẹo!" Vương Nhất Bác cốc nhẹ vào đầu Sở Tiêu một cái nói.
"Giống hệt anh còn nói gì nữa!" Tiêu Chiến bĩu môi, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.
"Bánh kem xoài ở trong tủ lạnh, con vào phòng nghỉ tìm đi!"
Vương Nhất Bác nói rồi buông Sở Tiêu ra cho bé chạy đi, sau đó đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai cậu, hôn lên má cậu một cái nói:
"Độ lươn lẹo của anh làm sao sánh với tiểu yêu tinh đầy mưu mẹo là em. Dụ dỗ anh lên giường lấy chức phu nhân Tổng Giám đốc, sau đó lại sinh một đứa nhỏ giành cả gia sản nhà họ Vương. Em quá quỷ quyệt rồi!"
Tiêu Chiến mở miệng định phản bác thì Sở Tiêu từ trong phòng nghỉ bưng đĩa bánh kem ào ào chạy ra, xém tý là vấp phải thảm trải sàn mà té lăn, cũng may là Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ kịp nếu không thì hắn lãnh trọn cái bánh kem rồi!
Sở Tiêu nhìn cái bánh kem trên đĩa xê dịch một chút, lại nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Vương Nhất Bác, tưởng hắn sợ bé làm rơi bánh mới lo lắng nên cười hì hì nói:
"Bánh không có rơi đâu cha đừng lo!"
Vương Nhất Bác cẩn thận bồng Sở Tiêu đặt ngồi trên ghế, sau đó mới nhẹ giọng nói:
"Cha là sợ con bị ngã nên mới hốt hoảng, chứ cái bánh kem xoài này thì sánh làm sao với tiểu bảo bối của cha! Mà sau này phải cẩn thận một chút, không có chạy như thế có biết không?"
Sở Tiêu gặm cái thìa trong miệng gật gật đầu, xem như là nhớ rồi, sau đó lại chăm chú ăn bánh kem.
Tiêu Chiến vốn định tiếp lời Vương Nhất Bác dạy dỗ con trai một chút, lại thấy bé chỉ gật gù cho có lệ rồi chăm chú ăn thì đành thôi. Thằng bé vốn dĩ giống Vương Nhất Bác, ngoài hình ngoại trừ đôi mắt giống cậu thì từ đầu đến chân đều như là một bản sao nhỏ tuổi của Vương Nhất Bác, đến tính cách cũng giống như hắn, cứ hễ đã tập trung vào cái gì thì bỏ mặc những yếu tố khách quan khác làm ảnh hưởng. Cho nên, tốt nhất là để bé ăn xong rồi lại tính tiếp, chứ cứ như vậy mà nói chuyện thì chẳng khác nào đối ngưu đàn cầm.
Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn không dạy dỗ được Sở Tiêu, bởi vì khi thằng bé vừa ăn xong thì ba mẹ Tiêu gọi đến hối thúc mang cháu qua cho ông bà. Cho nên cả nhà ba người tức tốc rời công ty phóng xe đến nhà ba mẹ Tiêu, 'bàn giao' thằng bé.
•
Sau khi giao Sở Tiêu cho ông bà thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thảnh thơi hơn hẳn. Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ cả hai lại ngồi ở sofa âu âu yếm yếm mà xem TV. Kênh truyền hình mà bọn họ xem đang chiếu một bộ phim truyền hình, Tiêu Chiến nhìn hình ảnh nữ diễn viên trên người mặc một bộ sườn xám ôm sát cơ thể phô bày ra toàn bộ đường cong tuyệt vời thì chợt nhớ ra cái gì đó. Tiêu Chiến đem con thỏ bông của Sở Tiêu mà cậu đang ôm trong lòng ném vào người Vương Nhất Bác, sau đó đứng dậy vụt chạy về phòng ngủ của cả hai. Vương Nhất Bác nhìn vợ nhỏ hấp ta hấp tấp thì cũng vội tắt đi TV, lững thững đi theo sau, vừa tới cửa phòng ngủ đã thấy Tiêu Chiên chổng mông lục lọi tủ quần áo mới lên tiếng hỏi:
"Bà xã, em tìm gì vậy?"
"Một lát liền cho anh xem! Không biết em cất nó ở đâu rồi nhỉ?" Tiêu Chiến vừa nói vừa mục lọi, hết kéo ngăn bên trái lục ngăn bên phải rồi lại lôi ra cái vali đựng quần áo không mặc được nữa ra tìm kiếm. Vương Nhất Bác thấy vậy mới tiến lại gần hơn xem thử, đúng lúc hắn vừa đặt mông ngồi lên giường thì Tiêu Chiến kêu lên phấn khởi:
"A! Đây rồi!"
Vừa nói cậu vừa lấy ra từ trong vali đồ cũ một túi giấy, sau khi kiểm tra cẩn thận đúng là vật mình cần tìm thì chạy ào vào phòng tắm bỏ mặc đống lộn xộn mà mình vừa tạo ra.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn đống quần áo vừa bị bới tung lắc lắc đầu, từ trên giường tuột xuống dọn dẹp lại cho gọn gàng, vừa làm vừa nghĩ xem tiểu yêu tinh nhà mình lại bày trò gì.
Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa dọn xong đống bừa bãi thì cửa phòng tắm cạch một cái mở ra, hắn quay đầu định mở miệng hỏi một câu "Em làm gì?" nhưng lời chưa kịp tuôn ra thì đã phải nuốt trở vào cùng với cái nuốt nước bọt. Bởi vì đập vào mặt hắn là một tiểu à không đại mỹ nhân xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ đầy quyến rũ đang cười rõ tươi nhìn hắn.
"Đẹp không?" Tiêu Chiến vừa tiến lại gần Vương Nhất Bác vừa hỏi.
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tiêu Chiến một lần nữa, vô thức gật đầu tán thưởng. Dáng dấp thân hình Tiêu Chiến vốn dĩ đã cân đối ưa nhìn, eo nhỏ mông cong, chân lại thon dài, hiện tại lại mặc sườn xám - một loại trang phục truyền thống đem toàn bộ ưu điểm là đường cong cơ thể phô bày, vừa nhã nhặn tinh tế vừa quyến rũ mê người.
Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác thì cười càng tươi lộ ra cặp răng thỏ nho nhỏ của mình, bắt chước hành động giọng điệu của nữ diễn viên khi nảy mà ôm lấy hắn nói:
"Ông chủ Vương, hôm nay để em tận tình phục vụ anh có được không?"
Vương Nhất Bác thấy tiểu yêu tinh vợ mình muốn chơi đùa tình thú thì cũng thuận theo, dù sao Sở Tiêu cũng không có ở nhà mà bọn họ cũng khá lâu rồi không có ân ái, huống hồ Tiêu Chiến lại chủ động dụ dỗ như vậy thì ngốc hay sao mà bỏ qua. Thế là hắn vươn tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi kéo đến bên giường, bản thân hắn thì ngồi xuống trước sau đó kéo cậu ngồi trên đùi mình, sau đó một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay men theo đường xẻ của tà váy vừa vuốt ve một bên đùi trắng mịn vừa lên tiếng hỏi:
"Thế em định dùng nơi nào phục vụ ông chủ Vương anh đây?"
Tiêu Chiến nghe xong cũng không vội trả lời, chỉ là cầm lấy bàn tay đang sờ mó ở đùi mình dẫn dắt luồn vào bên trong tà váy tìm đến hạ thân trống trải đã ướt nhèm dâm thủy rồi mới chầm chậm ở bên tai hắn tỉ tê:
"Em dùng nơi này có được không?"
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, "Hảo!" một tiếng liền xoay người đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra giường, bản thân hắn cũng nằm đè lên cậu. Sau đó cúi người ngậm lấy đôi môi cậu cùng nhau chìm vào nụ hôn triền miên. Đầu lưỡi điêu nhẹ nhàng khẽ tách ra hàm răng trắng sứ, sau đó điêu luyện xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, không ngừng càn quét khuấy đảo từng ngõ ngách.
"Ưm..ư.."
Bàn tay Vương Nhất Bác lần mò vén sườn xám cao đến tận eo, để lộ ra một vùng da trắng ngần nhẵn mịn. Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến, trước khi tách ra còn nhẹ cắn một cái, rồi hắn từng chút từng chút di môi hôn xuống phía dưới vừa hôn vừa cởi hàng khuy áo ở bên sườn. Ở khuôn ngực trắng nộn được tô điểm bằng hai hạt đậu đỏ hồng xinh xinh Vương Nhất Bác lại nhiệt tình chăm sóc, hắn ngậm vào đầu vú liếm một vòng, rồi giống như trẻ nhỏ bú sữa mẹ mà không ngừng bú mút chốc chốc lại day cắn, tả rồi hữu, hữu rồi tả không ngừng dày vò.
"Ngô...ân..." Tiêu Chiến bị kích thích kêu lên.
Vương Nhất Bác đùa bỡn ở ngực cậu chán chê, lại bắt đầu di môi đi xuống dưới. Hắn ở trên cái bụng bằng phẳng láng mịn của cậu hôn hít một chút, rồi sau đó vươn đầu lưỡi chọc chọc vào rốn của cậu.
"A..Ông xã..thật ngứa..."
Vương Nhất Bác mang ý cười trong mắt, dịch người cúi xuống ngậm vào hai cánh hoa môi màu hồng phấn đã ướt nhèm dâm thủy, đầu lưỡi vươn ra tiến sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp làm như động tác giao hợp bắt đầu ra ra vào vào. Tay hắn cũng nắm đến dương vật của cậu nhẹ nhàng vuốt ve chăm sóc.
"Ô..a..ông xã...thực thoải mái...ư..nhanh một chút.." Tiêu Chiến phát tao rên rỉ, chân mở rộng tay cũng ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng ấn xuống.
Theo lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng nhanh động tác của mình, lưỡi ở bên trong khe âm hộ không ngừng quấy phá liếm ra càng nhiều nước, bàn tay nắm lấy phân thân của cậu cũng lên xuống nhanh hơn.
"Ngô...ông xã..ô..ô..nhanh quá rồi...a..ư..." Tiêu Chiến sướng đến nổi hai mắt tràn ngập nước, miệng kêu loạn.
Với tốc độ và sự thuần thục của Vương Nhất Bác, không lâu sau Tiêu Chiến liền lên đỉnh. Cậu cong người dương vật dựng thẳng run rẩy bắn ra, hoa huyệt cũng đạt cao triều run run phun vào miệng Vương Nhất Bác một dòng bạch dịch.
Vương Nhất Bác đem toàn bộ dâm thủy của Tiêu Chiến ở trong miệng nuốt xuống, từ dưới hạ thể Tiêu Chiến ngẩng đầu ngồi dậy đem quần áo của chính mình cởi ra vứt xuống sàn để lộ thân hình hoàn mỹ, khiến Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn.
Mắt thấy Tiêu Chiến đang thất thần nhìn mình, Vương Nhất Bác miệng nở nụ cười lên tiếng trêu chọc.
"Muốn lắm rồi đúng không? Ông xã em sẽ cho em thoải mái ngay thôi!"
Nói rồi hắn nắm lấy eo cậu nhẹ nhàng đảo vị trí để cậu ngồi ở phía trên, hắn đưa hai tay bắt lấy hai cánh mông đầy thịt căn tròn của cậu hung hăng nắn bóp nhào nặn, sau đó tách mông ra đem ngón tay tìm đến lỗ nhỏ quen thuộc ve vãn chà sát lên những nếp gấp.
"A..." Tiêu Chiến mẫn cảm kêu lên một tiếng.
Ngón tay Vương Nhất Bác từ bên ngoài bắt đầu trượt vào bên trong, đầu ngón tay thô ráp ở trong nội bích chà rồi ấn, từng chút từng chút đi sâu vào bên trong không ngừng khuấy động mà không gặp chút cản trở nào. Một ngón, hai ngón, ba ngón tất cả đều trơn tru đi vào nhờ dịch ruột non và dâm thủy ở hoa huyệt làm chất bôi trơn.
"Ân...a..Ông xã...được rồi..ô.."
Vương Nhất Bác đem ba ngón tay rút ra, 'bôm bốp' đánh vào cánh mông cậu hỏi:
"Hôm nay em tự mình đến nhé?"
Tiêu Chiến không đáp gì thay vào đó là tự mình nâng hông ngồi lên cự vật của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Ha...." Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi khi bên dưới đã nuốt vào hết.
Sau khi Tiêu Chiến dần dà thích ứng với dị vật bên trong, Vương Nhất Bác mới nắm lấy eo cậu chậm rãi nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Quy đầu bên trong theo động tác đưa đẩy mà va chạm ma sát lên trên vách thịt mẫn cảm phía trong hậu huyệt.
"Ân..ông xã...ô..ô..thoải mái...quá sướng...ư.." Tiêu Chiến chống tay ở trên ngực hắn rên rỉ.
Vương Nhất Bác bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ kiều diễm của cậu vợ bé nhỏ, phía dưới cũng bắt đầu luân động nhanh hơn.
"Ân...ông xã...ô..ô..ông chủ Vương...nhanh quá rồi...không..a.." Tiêu Chiến bị đâm đến thần trí mơ hồ, ô a kêu loạn.
"Ngô..ân..không được..ông xã..a..Nhất Bác..muốn...ư..em muốn...ô.." Tiêu Chiến bị thao đến mức nước mắt nước bọt không ngừng chảy ra, hai bộ vị phía trước cũng muốn đạt cao trào lần thứ hai.
"Ha..chờ ông xã em cùng ra.." Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ thao làm, tay ở eo Tiêu Chiến cũng siết mạnh.
"A...." Rốt cuộc thì Tiêu Chiến cũng không chịu được mà bắn trước Vương Nhất Bác, tinh dịch phóng ra dính đầy trên cậu và hắn.
Vương Nhất Bác phải đâm chọc thêm mấy bận nữa mới chịu xuất ra bên trong cậu. Hắn xoay người đặt Tiêu Chiến nằm lại trên giường, chậm rãi đem dương vật đã mềm xuống bên trong cậu rút ra, sau đó lại bế thốc cậu lên mang vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ mặc quần áo đàng hoàng mới đem trở về giường.
*Vương Sở Tiêu (Wang Suǒ Xiāo) 王所逍:Chốn an nhàn, không bó buộc tự tại。
*Đối ngưu đàn cầm: Đàn gảy tay trâu.
_fin_
Shot lấy cảm hứng từ Doujinshi Sườn xám nhỏ bên Iris =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro