12. Thư ký Tiêu mang thai rồi!
CẢNH BÁO: (still) song tính, OOC, 🔞.
Đây là fanfic không liên quan đến người thật, mọi chi tiết đều là tưởng tượng hư cấu, không thích không chấp nhận có thể click back. Warning đã ghi rõ vui lòng không comment này nọ kia!!
*Một mẩu chuyện nho nhỏ khá bt sau khi kết hôn của tổng tài Vương và Tiêu thư ký. Ai không nhớ plot nên đọc lại shot Thư ký Tiêu nhé các cô=)))
___
Sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục ly hôn Lâm Tố, Vương Nhất Bác y như lời hắn nói đưa Tiêu Chiến sang Thụy Điển kết hôn. Tin tức 'Tổng tài Vương thị Vương Nhất Bác ly hôn Tiểu thư nhà họ Lâm' và 'Vương Nhất Bác kết hôn đồng tính ở nước ngoài cùng thư ký' là hai tin giật gân nóng sốt trong suốt một tuần lễ, nếu Vương Nhất Bác không kêu người dập tắt có lẽ sẽ kéo dài đến cả tháng trời.
Kết hôn không bao lâu thì Tiêu Chiến phát hiện mình mang thai, lúc nói tin này cho Vương Nhất Bác, hắn mừng tới mức ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc không ngừng khiến cậu phải dỗ dành an ủi cả giờ đồng hồ.
Bụng Tiêu Chiến đến tháng thứ tư bắt đầu to lên, thân thể do sức nặng của đứa trẻ cũng bắt đầu đau mỏi nhiều hơn lại còn thường xuyên lên cơn thai nghén. Cho nên Vương Nhất Bác quyết định không cho Tiêu Chiến đến công ty làm việc nữa, bảo cậu ở nhà rồi thuê người có chuyên môn đến hảo hảo chăm sóc cho cậu và đứa trẻ. Nhưng mà Tiêu Chiến là người không thích gò bó ngột ngạt, đặc biệt lại không thích người lạ ở trong nhà cho nên cậu không đồng ý. Cậu nói cậu có thể nghỉ làm việc ở nhà dưỡng thai, nhưng không chấp nhận việc Vương Nhất Bác thuê người đến làm phiền cậu.
Vương Nhất Bác hôm đó cố gắng dỗ dành một lúc lâu cũng không thay đổi được ý định của tiểu yêu tinh cứng đầu này, thế nên đành thuận theo cậu, hắn mỗi ngày cũng phải đến công ty trễ một chút về nhà sớm một chút để dành thời gian chăm sóc cho Tiêu Chiến, hắn cũng lắp đặt camera khắp mọi ngỏ ngách trong nhà để tiện theo dõi nhất cử nhất động của tiểu dựng phu.
Hôm nay, Vương Nhất Bác như bình thường cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà cùng Tiêu Chiến.
"Bà xã, anh về rồi đây!" Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã lên tiếng gọi.
Hắn gọi nhưng ngoại trừ tiếng thở dốc phát ra từ nhà bếp thì không có bất kì thanh âm nào khác. Vương Nhất Bác vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, cởi ra giày da đắt tiền đặt vào tủ giày rồi đem áo vest cùng cặp tap đặt trên sofa mới xoay người đi vào nhà bếp.
Vừa vào đến cửa nhà bếp thì một màn xuân sắc đập vào mắt hắn, Tiêu Chiến hiện tại nữa thân trên không được che chắn lộ ra một mảng trắng hồng cùng hai bầu vú căng nộn mà cậu đang không ngừng dùng tay nắn bóp.
"Tiểu Tán, em làm gì vậy?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi người vẫn đang say sưa mân mê bộ ngực của chính mình.
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác thì quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt đã phủ một tầng nước, vẻ mặt tràn đầy tội nghiệp ủy khuất lên tiếng nói:
"Ông xã, anh rốt cuộc cũng về rồi! Đến giúp em một chút, ngực trướng sữa rất khó chịu!"
Lúc nãy Tiêu Chiến ngồi nghiêng một bên, khiến Vương Nhất Bác không nhìn rõ sự tình cho lắm. Bây giờ chính diện nhìn toàn bộ cảnh xuân trước mắt làm hắn nhịn không được nuốt nước bọt, từ lúc mang thai ngực Tiêu Chiến vì sinh sữa mà bắt đầu to lên nhưng bây giờ lại còn đặc biệt to căng hơn bình thường, núm vú màu đỏ cũng dựng đứng mà hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy một vệt trắng đọng ở trên đó. Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, lại lần nữa chuyển động yết hầu, khàn khàn giọng hỏi Tiêu Chiến:
"Anh nên làm như thế nào?"
"Chính là dùng miệng hút để sữa chảy ra, bình thường anh chơi như thế nào thì bây giờ cứ làm như thế ấy! Anh nhanh nhanh đến!" Tiêu Chiến thúc giục.
Vương Nhất Bác hai ba bước dài bước đến trước mặt Tiêu Chiến, vươn tay dài hữu lực bế cậu đặt lên bàn ăn bề bộn, rồi dùng hai tay xoa nắn hai bầu vú căng trướng kia sau đó há mồm ngậm vào một bên. Trước tiên hắn vươn đầu lưỡi liếm quanh quầng vú đỏ hồng, sau đó nhẹ nhàng quét qua khe sữa rồi ngậm chặt đầu vú hút mạnh một cái khiến Tiêu Chiến hơi đau mà kêu lên.
"A..."
Tia sữa tắt bị hút một cái đã bắt đầu được thông, rỉ ra vài giọt sữa thơm ngọt dính trên lưỡi Vương Nhất Bác, hắn chẹp miệng một cái, sau đó lại hút thêm một cái uống ngụm lớn sữa mẹ ít ỏi. Bên trái xong rồi hắn lại chuyển sang bên phải, đến khi không còn hút ra cái gì mới thôi.
"Em thấy tốt hơn chưa?" Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm quanh môi nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến phía trên bị ngậm hút, phía dưới cũng chịu kích thích mà tiết ra không ít dâm thủy, cả người cậu cũng bắt đầu khó chịu vặn vẹo. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn đến gần ở bên tai hắn nỉ non:
"Phía trên thì tốt rồi, nhưng mà phía dưới lại khó chịu. Ông xã lại giúp em một chút có được không?"
Vương Nhất Bác cởi quần ngủ cùng quần lót của Tiêu Chiến ra kiểm tra một chút, liền nhìn thấy dương vật thanh tú tinh xảo đã cương cùng hoa huyệt đã ướt nhèm dâm thủy, hắn cười tà nói:
"Anh sẽ giúp nếu bà xã cho anh uống thêm sữa."
"Sữa? Sữa ở ngực em bị anh hút hết rồi còn đâu?" Tiêu Chiến bĩu môi nói.
"Phía trên hết rồi thì còn phía dưới." Vương Nhất Bác miệng nói tay cũng tìm đến nữ huyệt khẽ niết.
"A...ở đó thì làm gì có sữa.." Tiêu Chiến khẽ rên.
Vương Nhất Bác nghe xong ý cười càng sâu, chồm người lấy ly sữa đã nguội lạnh đang đặt trên bàn mà Tiêu Chiến uống còn dư.
"Thế này không phải có sữa rồi sao?" Hắn vừa nói vừa đổ sữa lên hạ thể Tiêu Chiến.
"A..lạnh.." Tiêu Chiến khẽ rùng mình kêu lên.
Vương Nhất Bác đặt ly sữa xuống bàn, mắt nhìn chất sữa màu trắng lành lạnh từ dương vật đã cương chảy xuống hoa huyệt đang run rẩy rồi rỉ xuống mặt bàn. Hắn nhếch mép gian tà, lùi một bước rồi khom người vùi mặt vào nơi đó của Tiêu Chiến, hôn vào đùi trong trắng mịn, lưỡi đưa ra quét lên da thịt liếm đi những giọt sữa vương trên đó. Tiến đến một chút, há mồm ngậm vào nụ hoa ướt át sữa hòa cùng dâm dịch mút một cái, đầu lưỡi lại tìm đến âm vật cưng cứng cũng dính toàn là sữa tươi đè ấn.
"Ân..Nhất Bác...a..ư..thật thoải mái.."Tiêu Chiến hai tay nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, chân cũng dang rộng một chút, miệng nhỏ kêu rên.
Lưỡi Vương Nhất Bác cuộn tròn tìm đến âm vật tiến vào bên trong, đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm ở bên trong âm đạo ẩm ướt ấm nóng thơm mùi sữa đâm chọc khuấy đảo chà đạp mấy hồi khiến Tiêu Chiến không ngừng ô ô a a rên rỉ.
"Ô..ông xã..ngô..Nhất Bác..ân..sướng...quá sướng rồi...a..ư.."
Vương Nhất Bác miệng ngậm hoa huyệt, liếm mút không ngừng đến khi liếm sạch sữa trên đó mới miễn cưỡng dứt ra.
"Sữa uống ở nơi này đặc biệt ngon nha!" Vương Nhất Bác từ dưới hạ thân Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, liếm vành môi dính toàn là sữa cười nói.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, mắng một câu 'Vương bát đản' rồi vươn tay ôm lấy eo hắn, chôn mặt vào khuôn ngực rắn rỏi săn chắc của hắn hít ngửi cứ như nhớ nhung rất nhiều. Cũng chả trách được, tâm trạng người mang thai luôn thất thường, khi buồn khi vui, lúc thế này lúc thế khác, mà Tiêu Chiến suốt ngày phải ở trong nhà dưỡng thai buồn chán dễ suy nghĩ tiêu cực.
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến có gì đó không đúng, đem mặt nhỏ nâng lên hỏi hang:
"Bảo bối, em lại làm sao nữa? Khó chịu ở đâu? Bụng đau? Hay lại trướng sữa? "
"Ô ô..Nhất Bác..." Bỗng nhiên Tiêu Chiến nước mắt tuôn trào, lần nữa ôm lấy eo hắn khóc lớn.
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, mặt ngờ nghệch chỉ có thể ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy nước mắt hôn loạn an ủi.
"Bà xã, bảo bối ngoan! Sao lại khóc rồi? Đứa nhỏ khiến em khó chịu ở đâu, nói anh nghe. Không thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra có chịu không? Ngoan, không khóc nữa! Anh thương !"
"Nhất Bác...anh chán ghét em rồi đúng không..." Tiêu Chiến thúc tha thút thít hỏi.
Vương Nhất Bác nghe xong nghệch mặt, bảo bối của hắn lại suy nghĩ bậy bạ cái gì nữa rồi, hắn yêu cậu còn không hết lấy đâu ra chán ghét.
"Nói bậy bạ cái gì đó? Anh làm sao có thể chán ghét em!" Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
"Anh chán ghét em mới không cùng em làm! "Tiêu Chiến ủy khuất xụ mặt nói.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong thì bật cười, thì ra là vì chuyện này. Từ lúc phát hiện Tiêu Chiến mang thai đến nay Vương Nhất Bác không có cùng Tiêu Chiến làm chuyện ân ái thật, căn bản là vì sợ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng với cả thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng rên rẩm đau lưng nên hắn cũng chẳng dám động chạm gì nhiều ngoại trừ dùng miệng dùng tay giúp cậu thoải mái liền thôi.
"Anh sợ ảnh hưởng đến em và con nên mới như vậy, chứ làm sao anh có thể chán ghét em!" Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên cái trán trơn mịn của cậu nói.
"Bác sĩ nói có thể làm, anh nhẹ nhàng một chút với không bắn bên trong là được rồi!"
"Em rất muốn sao?"
"Rất muốn, đã hơn 2 tháng rồi đó!"
"Vậy chiều em!"
Nói rồi Vương Nhất Bác đem quần cởi xuống tận mông, lấy từ bên trong quần lót ra dương vật thô to nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, rồi đặt quy đầu ở ngay hoa huyệt lại bắt đầu tiết dâm thủy cọ cọ lên hoa môi đang mấp máy đòi ăn. Sau đó nhẹ nhàng tách ra âm hộ rồi chậm rãi tiến vào bên trong âm đạo.
"Ha..." Vương Nhất Bác thở hắt ra sau khi đã đẩy vào được phân nữa.
"Ân..ông xã vẫn chưa vào hết...." Tiêu Chiến vặn vẹo eo, đòi ăn nhiều hơn nữa.
"Sâu quá động đến con thì sao? Bao nhiêu là được rồi!" Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đó rồi kéo đến cổ mình đặt lên đó.
"Ân..."
Bởi vì lâu rồi không có làm, bên trong Tiêu Chiến cắn khá chặt kẹp đến dương vật hắn đã sưng to lại càng to nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn lại đau, giúp cậu xoa xoa eo thả lỏng.
Sau khi Tiêu Chiến dần dà thích ứng với dị vật bên trong, Vương Nhất Bác mới ôm lấy cậu chậm rãi nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Quy đầu bên trong theo động tác đưa đẩy mà va chạm ma sát lên trên vách thịt mẫn cảm phía trong hoa huyệt.
"Ân..ông xã...ô..ô..thoải mái...quá sướng...ư.." Tiêu Chiến chống tay ở trên ngực hắn rên rỉ.
Vương Nhất Bác bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ kiều diễm của cậu vợ nhỏ, kích thích phía dưới cũng bắt đầu luân động nhanh hơn một chút nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến bảo bảo nhỏ.
"Ân...ông xã...ô..nhanh rồi...không..a.." Tiêu Chiến bị đâm đến thần trí mơ hồ, ô a kêu loạn.
Vương Nhất Bác bởi vì sợ Tiêu Chiến ngồi trên bàn gỗ cứng lâu quá sẽ lại đau lưng mỏi eo nên đem cậu bế lên ý đồ vào phòng lên giường làm.
Tiêu Chiến đương yên lành bổng nhiên bị bế lên không khỏi hốt hoảng, tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác phía dưới càng cắn chặt dương vật của hắn làm hắn suýt nữa bắn ra.
"Ân..ông xã..anh bế em đi đâu..a..."
"Chúng ta vào phòng làm."
Vương Nhất Bác nói rồi xoay người bước nhanh vào phòng ngủ, tiếp tục công việc đang dang dở cày đến tối khuya mới tha cho Tiêu Chiến. Chỉ là tội cho cậu, mặc dù là người yêu cầu đòi hỏi nhưng sau khi cao trào lần đầu tiên liền không chịu nổi nữa ôm bụng nhỏ ngất đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm...
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro