Chương 3
Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm truy bắt thành công tên Khả Hi ấy, đội hai ngay trong hôm đó liền theo lệnh của cục phòng chống tội phạm ma túy Hà Nam trở về nước, chuẩn bị tiến hành tra khảo.
Nhất Bác hai ngày trước còn cứng đầu xin đội trưởng Đông Quân cho tiếp tục làm nhiệm vụ mặc cho vết thương mới vừa khâu xong, hôm nay đã ngoan ngoãn vào viện dưỡng thương một tuần sau khi đội trưởng cùng người anh Minh Viễn hết lòng khuyên nhủ.
Dù bị bắn một phát vào hông trái, may mắn thay lại không tổn thương dến các cơ quan bên trong, cùng với cơ thể phi thường khỏe mạnh, Nhất Bác rất nhanh liền hồi phục.
Cậu được chữa trị tại một bệnh viện cách cục không xa lắm, là nơi các cán bộ cảnh sát trong cục thường xuyên đến khi cần điều trị vết thương, chữa bệnh hày kiểm tra sức khỏe.
Nhất Bác nằm một mình một phòng, cả ngày không ăn thì chính là ngủ, cảm giác nhàn rỗi quá thể này khiến cậu có chút không chịu được mà liên tục đếm ngày để có thể rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“Hôm nay kiểm tra như vậy là xong rồi. Cậu hồi phục nhanh thật đấy!”
“Cảm ơn bác sĩ Phong!”
Suy nghĩ rằng chỉ còn ba ngày nữa là có thể thoát khỏi nơi nhàm chán này và trở lại cục làm việc khiến cậu có chút vui mừng, ý cười lộ rõ trong lời nói.
“À, mấy hôm trước lúc gây mê cho cậu để khâu vết thương, tôi có thấy ở trên tấm vải quấn quanh bụng cậu một chiếc ghim cài áo.”
Vừa nói, vị bác sĩ này vừa mò mẫm trong túi áo, nhanh chóng lấy ra một chiếc ghim cài áo hình chú thỏ trắng, giao lại vào tay Nhất Bác.
Cậu ngẩn người một lúc, cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện mới đoán là do người lạ mặt nào đó đêm hôm trước trong lúc sơ cứu đã dùng nó để cố định vải quấn quanh bụng cậu.
Ánh mắt bác sĩ Phong có chút khó hiểu, ung dung nói ra vài suy nghĩ trong đầu.
“Cái này của cậu nhìn khá quen mắt, tôi cảm giác như từng gặp ai hay dùng chiếc cài áo kỳ lạ như này rồi ấy.”
Nhất Bác cũng không để ý lắm, chỉ ngồi ngoan ngoãn ngắm nghía vật trong tay, thấy có chút đáng yêu.
Đang vu vơ suy nghĩ về người nào mình từng gặp cũng sở hữu một chiếc như vậy thì một bóng người chợt xuất hiện trước của phòng bệnh, đứng một hồi như đang kiểm tra giấy tờ trên bảng treo bên ngoài, bác sĩ Phong mắt bỗng nhiên sáng lên, tay vô thức chỉ chỉ vào người đang chuẩn bị đi mất.
“ Là anh ấy đó! Người này cũng có một chiếc như cậu vậy! Tôi ra ngoài báo cáo một chút rồi quay lại dặn dò cậu sau!”
Nhất Bác khẽ gật đầu, bất giác hướng ánh mắt về phía người đang đứng trước cửa. Cậu nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình lại, nghĩ tới nghĩ lui một lát, chợt mở to mắt như mới phát hiện ra điều gì.
Nhưng cậu có chút không tin, vừa vươn người vừa nheo mắt nhìn một lần nữa mới dám khẳng định rằng mình đã đúng.
Giữa thế giới bao la rộng lớn như vậy, cả ngàn vạn người đang cùng chung sống, cậu thế mà lại gặp được anh dễ dàng đến thế sao.
Thật khó có thể tin được!
Cậu hồi tưởng một chút, vị bác sĩ kia ban nãy có bảo người này cũng có một chiếc ghim cài như vậy. Phải chăng là hôm ấy chính anh đã dùng nó để cố định vải cầm máu cho cậu, nếu vậy thì hẳn là ông trời đã sắp đặt ngày gặp lại để cậu có thể trả lại vật này cho người ấy rồi.
“Thầy Tiêu, tình hình chỉ có như vậy thôi ạ!”
“Cậu làm tốt lắm, tôi đi kiểm tra một vòng thấy sức khỏe bệnh nhân hầu như đều đã có cải thiện, vất vả cho cậu và mọi người rồi!”
“Cảm ơn thầy Tiêu! Tôi xin phép... Thầy... thầy không khỏe ạ?
Lời còn chưa kịp nói hết đã thấy người đối diện đưa tay bấu lên phía ngực trái, khó khăn hít vào hai ngụm thật sâu, hai bên mày khẽ chau lại, vị bác sĩ trẻ không khỏi cảm thấy khó hiểu cùng lo lắng mà cất tiếng hỏi.
“Không có gì, bệnh cũ ấy mà. Cậu vào trong đi.”
Người được gọi là thầy Tiêu này cười nhẹ một cái làm như chưa có gì xảy ra, liền tiếp tục đi đến những phòng bệnh khác kiểm tra một lượt.
Phía bên này, bác sĩ Phong cũng trở lại phòng bệnh với một chuỗi câu hỏi đang trực chờ từ bệnh nhân do anh phụ trách trong đó.
“Vị hồi nãy là…”
“À, cậu nói thầy Tiêu sao? Đó là Tiêu Chiến, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình của chúng tôi đấy!”
Ồ, thì ra người ấy là Tiêu Chiến, là bác sĩ của bệnh viện này. Quả nhiên là danh xứng với thực mà, ngày hôm đó anh ấy đã thành thục biết bao khi chỉ trong chốc lát đã hoàn thành sơ cứu cho vết thương của mình.
Cậu vừa nghĩ, lòng vừa tấm tắc khen ngợi, chợt nhớ đến vài thứ vừa quan sát thấy, ngay lúc bác sĩ Phong chưa đi thì nhanh chóng hỏi.
“Ban nãy, anh ấy bị sao vậy?”
“Là bệnh cũ của thầy Tiêu! Anh ấy thực ra đã kiểm soát bệnh hen suyễn của mình rất tốt trong cả chục năm nay, chỉ là sau chuyến thuyết giảng về phương pháp chữa trị mới ở Nhật Bản, không biết đã gặp phải chuyện gì mà đột nhiên lại bị như vậy.”
Nghe đến đây, cậu càng thêm chắc chắn về người đã giúp cậu tối hôm đó là thầy Tiêu. Một cỗ cảm xúc kỳ lạ bất giác xuất hiện trong sâu thẳm trái tim cậu, như là một điều gì đó thật mông lung vô định, một điều gì đó lại rất đỗi chân thực ấm áp.
Thấy gương mặt cậu trai trẻ ngồi trước mặt mình lộ vẻ suy tư hiếm thấy, anh không khỏi cười nhẹ một chút, giọng nói cất lên đầy tiếu ý.
“Là người quen nên cậu lo lắng sao?”
Dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy ý cười kia bỗng nhiên lộ ra một tia xấu xa.
“…Hay là mê rồi? Cũng không thể trách được bác sĩ Tiêu của bệnh viện chúng tôi đẹp như vậy cơ mà.”
Hai vành tai của cậu không chủ động được mà ửng hồng lên, hai mắt khẽ liếc nhìn bác sĩ Phong đang cười rộ lên một cái, lại rũ mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài áo trong tay.
Bác sĩ Phong dặn dò cậu thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng đi mất, cả căn phòng chỉ còn lại một người. Không gian tĩnh lặng làm cho tâm tư rối rắm của cậu thiếu niên hai mươi lăm tuổi dường như có chút dư vị ngọt ngào.
Nắng sớm khẽ xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng manh đang thả mình trong gió, chảy dài bên quai hàm góc cạnh đầy quyến rũ, như có như không khiến bầu không khí trở nên thơ mộng đến vô ngần.
Sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị kỹ càng, ngày tra khảo ba hôm trước đã diễn ra, chỉ là mọi chuyện suôn sẻ đến mức đáng ngờ.
Chẳng cần phải khó khăn suy nghĩ về cách để lấy thông tin, Khả Hi hắn cứ thuận theo câu hỏi mà trả lời hết tất thảy, câu nói cuối cùng của hắn thực sự chẳng ai đoán nổi được tình thế lại xoay chuyển chóng mặt như vậy.
Hắn mặc dù thừa nhận các tội danh từ giết con tin đến vận chuyển ma túy trái phép, nhưng tất thảy lại đều vì chịu lệnh từ một người khác, một người ngay cả hắn cũng không biết tên, chỉ mơ hồ nhớ được một chút về khuân mặt và dáng người.
Nhất Bác sau khi trở lại đơn vị thì tham gia ngay cuộc họp về vụ án Khả Hi sáng hôm đó, trước hết đội trưởng tường thuật lại lời khai của phạm nhân rồi bắt đầu cùng mọi người thảo luận.
Cái tên này chính xác là đã thú nhận những hành vi vi phạm của mình, nhưng vẫn cần thêm lời khai của hắn về tên cầm đầu thực sự cũng như cần thời gian để truy tìm người đó.
Quả thật không thể tưởng tượng nổi, tưởng chừng như sau gần nấy năm ròng rã đã có thể kết thúc vụ án một cách êm đềm, nhưng càng ngày chúng lại càng trở nên mông lung, rối rắm.
Thứ nhất là vì tên này đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng, nhất là khi chính tay hắn đã cướp đi năm mạng sống mà vẫn thản nhiên nhận tội như chỉ là một vấn đề cỏn con. Tên này thực khiến người ta phải ngỡ ngàng mà kiếm tìm nhân tính của hắn trong vô vọng.
Còn vấn đề thứ hai, một người nham hiểm như hắn thế mà lại là tay sai của một người khác. Cái người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối đó không biết phải mang trong mình một trái tim băng giá đến nhường nào mới có thể yêu cầu người khác làm những việc như thế.
Đội trưởng Đông Quân sau khi cùng mọi người thảo luận, quyết định chia đội hai thành hai nhóm nhỏ để thuận tiện hành động.
Nhóm A gồm Nhất Bác, đội phó Lâm Khiêm và đàn anh Minh Viễn sẽ tiếp tục tra khảo tên Khả Hi, đội trưởng Đông Quân và ba thành viên còn lại sẽ lập thành nhóm B, tiếp tục đào sâu vào các tội danh của tên tội phạm này và tìm thêm những chứng cứ về vụ án giết con tin cũng như vận chuyển ma túy xuyên quốc gia để thu thập thông tin về kẻ cầm đầu thực sự.
“Chúng ta sẽ chia ra hai nhóm và hoạt động như vậy bắt đầu từ ngày mai. Cả đội nắm rõ tình hình và nhiệm vụ chưa?”
“Đã rõ, thưa đội trưởng!”
Nhất Bác cẩn thận ghi nhớ nhiệm vụ của mình, khẽ đánh mắt về phía rèm cửa sổ ngay cạnh bên, mặt trời đổ lửa cùng với ánh hoàng hôn kỳ vĩ cứ thế lan rộng khắp một khoảng trời, hòa quyện cùng màu mây nhàn nhạt đang thoát ẩn thoát hiện, buông mình trôi theo làn gió về một nơi bồng lai tiên cảnh xa xăm.
Thầy Tiêu lúc này cũng đã hoàn thành công việc ở bệnh viện, không phải trực đêm nên nhanh chóng quay về nhà.
Ánh hoàng hôn rực rỡ cứ như vậy mà chảy dài trên tấm lưng anh, cùng ngọn gió chiều tà thoang thoảng mà theo anh đến tận nhà.
Tiêu Chiến vừa cởi áo ngoài ra, chợt thấy phía ngực áo có phần trống trống, thì ra là thiếu đi chiếc ghim cài áo anh đã dùng cho một vị cảnh sát nào đó lúc còn ở Nhật.
Khi ấy, bầu trời chỉ lờ mờ sáng với những tia pháo hoa sặc sỡ, lại thêm việc không mang theo kính, khuân mặt người ấy quả thực anh không hề nhìn thấy, chỉ lơ mơ đoán được người này khoảng hai mươi mấy tuổi, còn lại không biết gì hơn.
Đang chuẩn bị nấu vài món ăn thì có tiếng chuông cửa reo lên, anh mở nhỏ lửa lại rồi hướng cửa chính đi đến, Hạ Thu, một người bạn đã lâu không gặp bỗng nhiên đến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro