Chương 16
“Bao lâu đã trôi qua nhỉ, một tiếng hay hai tiếng, mọi người làm gì với anh ấy mà lâu vậy?”
Nhất Bác được đàn anh Minh Viễn đưa trở về phòng sau khi cậu gào lớn trong phòng bệnh của Tiêu Chiến. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến được bác sĩ Phong và các y tá bác sĩ khác đưa vào phòng cấp cứu.
Mặt cậu lúc thấy nhiều người như vậy đẩy anh đi quả thật là cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy không ngừng, trái tim như bị người nào đó tùy ý bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Người ấy sao thật mong manh, thật yếu ớt.
Tựa như một tia pháo hoa nhỏ nhoi, chỉ vì muốn đem đến cho người mình trân quý nhất cả đời một bầu trời rực rỡ sắc màu mà nguyện ý tỏa sáng giữa màn đêm trong chốc lát rồi lặng lẽ hóa thành tàn pháo, buông mình trong làn gió hiu hắt.
Tia pháo hoa đáng thương ấy hẳn luôn cho rằng đích đến cuối cùng của mình chính là mặt đất lạnh lẽo, chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một ai yêu thương. Ấy thế mà vẫn có một cậu cảnh sát nọ, mắt hổ phách long lanh luôn dõi theo hướng gió để khi tia pháo bắt đầu rơi xuống, cậu sẽ vươn bàn tay ấm áp to lớn của mình ra, ôn nhu nâng niu tàn pháo bé nhỏ.
Nhất Bác suốt từ lúc trở về phòng vẫn giữ nguyên khuân mặt thất thần đáng thương ấy, hai mắt hướng về phía cửa sổ chói chang ánh mặt trời ban trưa, như đang thầm lặng cầu nguyện mà nhìn mãi không rời.
“Mới có ba mươi phút thôi Nhất Bác. Em chịu khó ăn thêm chút đồ đi, đã hôn mê bao lâu rồi mà giờ lại còn cứng đầu như vậy!”
Thấy Nhất Bác cứ chằm chằm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài không dứt như vậy, Minh Viễn buộc phải dùng sách lược cuối cùng.
“Em không ăn thì sẽ không được qua thăm thầy Tiêu nữa! Anh ấy cấp cứu xong rồi!”
Cách này quả nhiên rất hữu hiệu, Nhất Bác ngay tức khắc quay lại, hướng hai mắt ửng hồng vào đĩa đồ ăn thanh đạm trước mặt, diện vô biểu cảm mà bắt đầu đụng đũa.
“Thật sao? Anh Chiến tỉnh lại rồi ư? Em ăn xong liền đi được chứ?”
“Em ăn rồi ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ đưa em đến gặp anh ấy.”
“Anh trả lời em đi, anh ấy tỉnh lại chưa?”
“Tỉnh rồi, đang đợi em đấy!”
“Vậy thì em ăn rồi ngủ một giấc liền có thể gặp rồi!”
“Ừm.”
Từ một chú sư tử cứng đầu mà lại vì hai tiếng Tiêu Chiến đơn giản này, trở nên ngoan ngoãn bất ngờ, một mạch ăn hết sạch đồ ăn bồi bổ được đưa đến.
Kỳ thật Minh Viễn làm sao biết được có phải hay không Tiêu Chiến đã tỉnh lại, từ nãy đến giờ anh ở đây cùng với Nhất Bác không phải sao? Chỉ mong Tiêu Chiến thực sự đã tỉnh lại, nếu không cơn thịnh nộ sau khi tỉnh dậy của Nhất Bác anh sẽ không gánh nổi mất.
Lần tiếp theo thức dậy của cậu là khi ngoài trời đã tối đen như mực. Vừa tỉnh lại, cậu đã nằng nặc đòi đàn anh đưa đến phòng của Tiêu Chiến. Minh Viễn mặc dù rất lo lắng việc nói dối ban nãy để ép cậu em ương bướng này ăn, nhưng tay vẫn lấy ra một chiếc xe lăn để đưa cậu tới phòng hồi sức cấp cứu.
Chỉ là thay đổi phòng bệnh của Tiêu Chiến thôi nhưng tâm trạng của Nhất Bác chìm xuống thêm mấy bậc. Ngay lúc bước vào phòng cậu đã phát hiện bản thân vừa bị đàn anh lừa, nhưng tâm trí đang đặt lên một người khác nên chuyện kia cậu tạm bỏ qua.
Tiêu Chiến vẫn như lần trước cậu vào thăm, vẫn nằm bất động không nhúc nhích, có điều khuân mặt dường như thêm một lớp tiều tụy, càng nhìn càng thấy xót xa.
Bác sĩ Phong lúc này đang đứng cạnh bên kiểm tra các chỉ số cho anh, nhìn thấy Nhất Bác đẩy bánh xe đi vào, chợt có chút hoang mang, như vẫn cảm thấy có lỗi vì đã giấu cậu chuyện bác sĩ Tiêu tham gia nhiệm vụ lần này.
“Nhất Bác, cậu tới rồi.”
“Anh Chiến sao rồi ạ?”
“Cậu ấy vừa trải qua một cơn nguy kịch. Tôi chưa thể đảm bảo được điều gì về thầy Tiêu cả. Thật sự xin lỗi!”
“Không sao đâu, anh đã làm hết sức rồi!”
“Ừm.”
“Anh ra ngoài một lát được không?”
“Được.”
Ngắm nhìn thân ảnh từng phút từng giây đều yếu ớt đi trông thấy, cậu chỉ cảm giác bản thân như đang đứng giữa xa mạc nóng nực, trên tay cầm một chú cá nhỏ đang giãy dụa, dù cho có chạy đến cuối cùng của chân trời rộng lớn cũng không tài nào tìm thấy một giọt nước, chỉ một giọt để chú cá ấy lại có thêm hy vọng sống thôi cũng chẳng thể tìm ra.
Nếu có ai hỏi lực bất tòng tâm là gì, có lẽ đó là tư vị khi người trân quý một đời đang nằm trước mặt, bị đau đớn thống khổ ngày đêm hành hạ, trong khi bản thân lại chỉ có thể vô tâm vô phế đứng nhìn, tự dằn vặt, tự xót thương.
Nhất Bác lần này tới thăm, không nói không rằng điều gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, vừa tuôn lệ vừa ngắm anh. Càng nhìn, nước mắt càng không kìm được mà lăn xuống, ướt đẫm cả hai má. Càng nhìn, trong lòng càng không kiềm được lo sợ mà quặn đau.
Trái tim cũng theo đó mà không ngừng rỉ máu, muôn thương vạn tiễn không nhân nhượng cắm sâu vào thành tủy, chỉ đợi người tỉnh lại, liền không từ mà biệt.
Nhất Bác dùng hết tất cả yêu thương trìu mến, hôn nhẹ lên tay anh, lại đẩy đẩy bánh xe trở về phòng.
“Xong rồi sao?”
“Vâng.”
“Bây giờ cậu về phòng luôn à?”
“Vâng.”
“Thực ra tôi mới nhớ một chuyện. Ngày hôm qua trước khi cấp cứu tôi đã thấy ở khóe mắt thầy Tiêu có một giọt lệ chảy xuống. Dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ đó là một tín hiệu tốt, thầy ấy sẽ sớm tỉnh lại, cậu không cần phải lo lắng mà hãy an tâm tĩnh dưỡng đi nhé!”
“Vậy sao, em cảm ơn ạ! Em xin phép về phòng trước.”
“Ừm.”
Nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, anh thừa biết là vừa mới khóc một trận trong kia, nhưng lại không nói gì, trực tiếp vào phòng kiểm tra các chỉ số.
Suốt một tuần sau đó, Nhất Bác không biết vì lý do gì mà tâm tình đột nhiên chuyển biến tích cực rõ rệt. Mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, ngủ đủ giấc, thường xuyên nghe nhạc tịnh tâm. Có lẽ, sự tích cực này một phần đến từ lời an ủi mấy ngày trước của bác sĩ Phong.
Có điều mọi người đều không hiểu, cậu làm vậy chỉ với một suy nghĩ duy nhất là mau chóng hồi phục cơ thể, để khi người kia tỉnh lại, cậu có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh từng chút từng chút, bồi đắp cho sự hy sinh của anh vì đã không màng tính mạng cứu cậu ra khỏi biển lửa.
“Nhất Bác, em biết gì chưa?”
Nhất Bác đang cùng bác sĩ tập luyện ở phòng vật ý trị liệu để phục hồi chức năng cho phần chân bị trúng đạn thì Minh Viễn một mạch xông vào, không báo trước mà gọi to tên Nhất Bác.
“Sao vậy anh? Em sắp xong rồi, chờ chút em ra liền.”
“Tiêu Chiến tỉnh lại rồi kìa!”
“Thật sao!”
“Ơ, chúng ta đang tập mà, cậu đi đâu vậy?”
Nghe một thông báo như vậy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy những ngày chăm chỉ hồi phục kia là không hề lãng phí. Với sức khỏe trời sinh phi thường này, hai chân cậu đã gần như là hoàn toàn bình phục. Mặc dù vẫn còn có chút cà nhắc nhưng ngay khi Minh Viễn vừa dứt lời, cậu liền một mạch hướng phòng thầy Tiêu phi đến.
“Cậu có nghe tôi..”
“Thật xin lỗi bác sĩ, thằng nhỏ có chút kích động, mong anh thông cảm! Bây giờ tôi sẽ đi theo nó ngay, nó thăm bệnh xong liền lôi xuống đây tập tiếp. Xin phép bác sĩ!”
Minh Viễn chỉ cảm thấy thật cạn lời với cậu em này.
Nhất Bác đứng trước cửa phòng bệnh ghi hai chữ Tiêu Chiến bên ngoài, chờ mọi người ra ngoài hết mới ló đầu vào trong, kê một cái ghế cạnh giường, ủy khuất mà lên tiếng.
“Tiêu Chiến! Em…em đã rất lo đó! Sao đến giờ anh mới tỉnh lại vậy?”
____________
Mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro