Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở dài cùng tiếng nức nở của một người vốn luôn vô cùng mạnh mẽ.

Nhất Bác đã từng nghĩ đến vạn nhất cậu bị thương nặng trong lúc thi hành nhiệm vụ thì khi trở về, không biết tư vị của bác sĩ Tiêu lúc ấy sẽ như thế nào, sẽ lo lắng, hốt hoảng hay là một cảm xúc gì khác.

Nhưng bây giờ, có lẽ cậu chẳng cần quan tâm đến chuyện đó nữa, bởi cậu hiện tại chính là một nhân vật của dòng suy nghĩ đó. Người mà cậu yêu thương nhất đời này, người mà cậu nguyện hi sinh thân này để mang lại một đời bình an cho anh, người mà cậu muốn được ở cạnh bên muôn đời vạn kiếp giờ lại vì cậu mà thập tử nhất sinh.

Cậu tự vấn bản thân phải chăng mấy năm làm cảnh sát này thật vô dụng, tưởng rằng có thể vinh quang mà trở về với anh, hóa ra lại khiến người ấy thương thế không đếm xuể.

Tiếng nức nở đang vang vọng trong căn phòng nãy giờ, là tiếng xúc động đến kinh hoàng của một người cảnh sát được dạy luôn giữ tâm lặng như nước, là tiếng trái tim đang gào thét không ngừng khi người cậu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại vì bảo vệ cậu mà ra nông nỗi này.

Đêm trước khi đi thực ra cậu không ngủ được, từng tâm tư thầm lặng anh gửi ánh trăng cậu đều nghe rõ, cả lời chúc bình an trước khi lên đường cũng vậy, tất thảy những dịu dàng trìu mến đó đều được cậu nhớ rõ. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để sức mạnh tinh thần cậu luôn dồi dào suốt lúc chiến đấu.

Càng nghĩ hai mắt cậu càng ửng đỏ, cả thân người run rẩy từng đợt theo tiếng khóc đau lòng ấy.

Bác sĩ Phong đứng dậy vén rèm cửa sổ lên, chỉ mong chút ấm áp của ánh nắng sớm mai cùng những đợt gió thoang thoảng này có thể làm dịu đi những đau đớn cả về thể chất và tinh thần của cậu.

Phải chăng điều đó thực sự có tác dụng, tiếng nức nở dần dần nhỏ lại, đem cả căn phòng trở về vẻ ảm đạm yên tĩnh vốn có ban đầu.

"Bác sĩ Phong, Tiêu Chiến đang ở đâu? Em muốn đi gặp anh ấy!"

"Cậu vẫn đang bị thương, nằm yên ở đây đi!"

"Em đã khỏe lại rồi!"

Nhất Bác cắn răng giật mạnh mũi tiêm đang nằm ở tay cậu ra, một ít máu theo đó tràn ra ngoài.

"Nhất Bác, cậu điên rồi!"

"Đúng, em bị điên! Kẻ điên này muốn gặp Tiêu Chiến! Anh không đưa em đi thì em tự đi vậy!"

Nói hùng hổ như thế nhưng chỉ cần di chuyển chân một chút thôi đã khiến cậu đau điếng đến độ mồ hôi lạnh tạo thành một mảng sương trên trán, hai mắt vô thức nhắm chặt lại. Cậu cố gắng không phát ra tiếng kêu mà tiếp tục xoay người ngang giường để xuống đất, hai tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi vì đau rồi.

Bác sĩ Phong bày ra bộ mặt bất lực khi một bệnh nhân vừa bị bắn gần sát mắt cá chân cộng với thương tích đầy người do ảnh hưởng của vụ nổ như cậu mà cũng đòi chân không bước đi, thật hết thuốc cứu chữa mà.

Anh lấy ra một chiếc xe lăn, không can tâm tình nguyện mà dìu cậu lên, đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối dãy. Trên tờ giấy ở ngoài cửa có ghi hai chữ: Tiêu Chiến.

"Anh ấy vẫn đang còn hôn mê và đang trong tình trạng nguy hiểm nên đừng quá kích động! Tôi ở ngoài này chờ, có gì thì lập tức gọi tôi!"

"Vâng, em cảm ơn!"

Vừa mở cửa phòng, cái mùi sát khuẩn nồng nặc của bệnh viện đập thẳng vào mặt cậu. Quan trọng hơn, bên trong đang có người cậu muốn gặp.

Hóa ra một bệnh nhân hen suyễn đã uống thuốc quá liều sau khi trúng bốn phát đạn và bị ảnh hưởng bởi khói nổ và nhiệt độ cao thì sẽ có những biểu hiện như vậy, khắp nơi trên thân thể đều chằng chịt các loại dây, phải đeo một cái mặt nạ thở, băng gạc trắng nhìn đến run người, trên gương mặt vốn tuyệt mỹ tinh xảo mất đi huyết sắc, đôi môi đỏ mọng chỉ còn một màu trắng đến đáng thương.

Cậu cũng chẳng thèm nhìn lại bản thân mình, mắt cá chân được băng một chiếc gạc lớn, khắp người các vết bầm, vết bỏng lớn nhỏ chi chít, trên đầu lại cuốn một chiếc băng trắng, hai mắt sưng húp vì khóc, trông có biết bao ủy khuất chứ.

Ngắm nhìn người trước mặt, cái dáng vẻ hồn nhiên thường ngày không biết đã phai đi đâu mất, tất cả còn lại nơi đây là một mảnh lặng yên đến kinh người. Cậu chậm rãi đẩy bánh xe lại gần giường bệnh, dùng hết tất cả ôn nhu dịu dàng của bản thân mà nâng lên bàn tay gầy gò đang truyền dịch, đặt một nụ hôn lên đó.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, em đến thăm anh nè!"

Mặc dù nở ra một nụ cười trìu mến nhưng hai khóe mắt cậu đã long lanh từ bao giờ, có lẽ là khi nhận ra thân hình tiều tụy này lại là của người mình trân trọng nhất.

"Sao em đến mà anh không nói gì vậy, anh định cứ nằm yên như vậy mãi sao?"

Vừa nói, cậu vừa thận trọng vuốt ve bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Nó gồ ghề thô ráp vì có một mũi tiêm đang đặt ở đó, lại thêm những vết thương nhỏ xung quanh, chỉ nhìn như vậy thôi đã đủ khiến cậu đau đớn đến vô ngần.

"Anh nói mình thích ăn bánh ngọt nhỏ ở tiệm gần nhà đúng không? Anh thích có một chú mèo riêng để vuốt ve đúng không? Anh muốn ăn đồ ăn Nhật đúng không? Anh muốn uống Starbucks đúng không? Chỉ cần anh khỏe lại, em mỗi ngày đều sẽ mua bánh ngọt dâu tây, mua Starbucks, mua đồ ăn vặt và dẫn anh đi ăn đồ Nhật. Chỉ cần anh hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ nhận nuôi một bé mèo chân ngắn mà anh luôn thích...Hãy mở mắt ra đi mà Tiêu Chiến..."

Cậu nâng niu đôi tay nhẹ tênh của anh mà khẽ khàng đặt lên trên trán. Hàng mi như liễu rũ xuống, từng giọt từng giọt nước mắt không chủ động được rơi xuống tấm đệm phòng bệnh trắng tinh.

Tiếng máy móc bên tai làm tâm trạng rối bời lo lắng xen lẫn đau lòng đến cùng cực của cậu càng lúc càng thêm thống khổ.

Trước khi đi cậu đã mang bao nhiêu dũng khí để bảo vệ thế giới anh đang sống, vậy mà giờ lại ngồi đây kìm nén nước mắt bên cạnh người đã bất chấp tất cả để bảo vệ cậu.

Anh bình thường thân thể vốn yếu ớt, trải qua một đêm trong biển lửa bom đạn khốc liệt như vậy, không cần nói cũng biết bị tổn hại không hề nhỏ.

Cậu khóc, khóc thật nhiều, chỉ ngồi một chỗ như vậy vừa khóc vừa tự trách bản thân bất tài, vừa khóc vừa hận bản thân không đủ khả năng để bảo vệ anh, vừa khóc vừa lo lắng cho người đang nằm không nói một lời này.

Trước khi đi cậu đã định ngay khi trở về sẽ kể cho anh một bí mật lớn, liệu cậu còn cơ hội không? Chỉ cần nghĩ đến một khắc nào đó, vạn nhất người này cứ như vậy bỏ cậu mà đi, Nhất Bác nước mắt lại tuôn đầm đìa.

"Tiêu Chiến, em sẽ cho anh biết một bí mật. Em... em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều đó bảo bối à! Anh nhất định phải tỉnh lại, nếu không những lời nói này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!"

Đó chính là bí mật mà cậu đã giấu anh suốt một thời gian dài. Kỳ thực cậu muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ với bánh ngọt và những món anh thích ở một nhà hàng ven biển rồi mới kể ra. Nhưng lúc này, cậu rất sợ hãi khi nghĩ về tương lai.

Bỗng có tiếng động vang lên, là tiếng máy móc. Nhất Bác vội vàng xoay bánh xe, trước mặt cậu là hình ảnh các chỉ số liên tục giảm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Chiến có sao không? Những cái này, cậu chính vì không hiểu nên ánh mắt dần trở nên thất thần, tâm trạng cực độ hốt hoảng, hét lớn gọi các bác sĩ vào kiểm tra.
____________
Mọi chuyện sẽ như nào nhỉ?

Mọi người đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro