Đừng có hối hận nha
Trải qua chuỗi ngày dài hăng say miệt mài làm việc, cuối cùng movie Nhiệt liệt cũng thuận lợi đóng máy. Vừa hay ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác, hắn dự định cho mình vài ngày nghỉ ngơi, đi gặp bà xã mà hắn ngày ngày nhớ nhung.
Buổi tiệc sát thanh của đoàn phim kéo dài đến hơn mười giờ khuya mới kết thúc. Mang theo cơn mưa lời chúc mừng sinh nhật từ nhân viên đoàn phim và bạn bè đồng nghiệp, Vương Nhất Bác dẫn theo trợ lý kiêm vệ sĩ Lạc Lạc ra xe bảo mẫu về khách sạn.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa bấm điện thoại, nhắn tin cho người đại diện để chị ta sắp xếp cho hắn vài ngày nghỉ, thấy đối phương trả lời "ok" liền nói với trợ lý bên cạnh.
- Lạc ca, đặt giúp em vé bay về Bắc Kinh ngày mai, chuyến sớm nhất ấy. Em sẽ ở Bắc Kinh nghỉ ngơi vài ngày.
Lạc Lạc đang xem tin nhắn của người có tên là "ông chủ khác" nghe vậy chỉ gật gật đầu, ngắn gọn đáp một tiếng "Được".
Vương Nhất Bác mở cửa xe bảo mẫu, vừa bước một chân lên thì bị người nào đó kéo vào bên trong. Lạc Lạc như đã dự liệu từ trước nhanh nhẹn tiến lên đóng cửa xe lại, vòng lên ghế trước ngồi bên cạnh tài xế, bấm nút mở vách ngăn lên rồi mới bảo tài xế lái xe đi. Cả quá trình liền mạch dứt khoát, không hề có một động tác thừa.
Vách ngăn nâng lên tạo nên hai không gian tách biệt trong xe. Không cần lo ngại đến ánh mắt người khác, Tiêu Chiến thoải mái ngả vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay ôm eo hắn, gương mặt tinh xảo cũng vùi trên bờ vai rộng mà các cô gái nhỏ vẫn thường ví với Thái Bình Dương mà nũng nịu.
- Cún con, anh rất nhớ em.
Vương Nhất Bác mang theo tất cả nhớ mong dịu dàng hôn lên môi anh, một lúc lâu mới lưu luyến buông ra.
- Em cũng rất nhớ anh, bảo bảo. Dạo này anh có nghe lời em ngoan ngoãn ăn cơm hay không?
Tiêu Chiến cười hì hì vỗ ngực.
- Em tự nhìn đi, không chỉ ăn ngon mà còn luyện ra cơ ngực nữa đây này. Còn cả bắp tay nữa, hoàn toàn có thể đem em bế công chúa squat một trăm lần.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nâng tay ôm mặt cậu vuốt ve, ý cười trên môi nhạt bớt, trong mắt lại nhiều thêm sự đau lòng.
- Ngược lại là em đấy, gầy đi rồi đây này, má sữa cũng không còn nữa. Mấy cô bé fan của em nhìn thấy còn không đau lòng chết.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay gầy gầy có phần nhỏ và sạm màu hơn, nửa thành kính nửa yêu thương đặt bên môi hôn xuống.
- Vậy anh thì sao? Bảo bảo có đau lòng vì em không?
- Đau. Không những đau mà còn tức giận. Không ăn uống tử tế thì thôi, lại còn không chịu đeo băng bảo vệ đầu gối. Ỷ vào tuổi còn trẻ rồi tàn phá cơ thể đúng không?! Coi lời anh nói là gió thoảng bên tai đúng không?!
Vương Nhất Bác nhìn đối phương từ đau lòng hắn trong phút chốc lại chuyển qua tức giận, rồi ngay sau đó hai mắt đỏ lên liền luống cuống.
- Bảo bảo, không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đó em nhảy thực sự không làm động tác nào hại đến đầu gối nên mới không đeo, còn không em đều sẽ đeo, mọi người đều có thể làm chứng cho em, thật đấy. Trời đất bao la bà xã là lớn nhất, làm sao em dám không nghe lời bã xã của em được.
Vương Nhất Bác sẽ không nói dối, Tiêu Chiến nghe hắn một mực đảm bảo như vậy mới yên lòng, nhưng lại giận lẫy.
- Ai là bà xã của em?!
- Ai trả lời thì là người ấy.
- Cún con em muốn tạo phản hả?!
Hai người chí choé rồi lại hôn nhẹ, ôm ôm đến tận khi dừng xe mới thôi. Vương Nhất Bác xuống xe mới biết nơi này không phải khách sạn cậu đang ở, ngạc nhiên hỏi Tiêu Chiến.
- Bảo bảo, muộn rồi còn đi đâu đây?
Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống nắm tay Vương Nhất Bác kéo hắn vào bên trong, vừa đi vừa giải thích.
- Resort nghỉ dưỡng suối nước nóng thiên nhiên. Lần này em quay phim vất vả như vậy phải nghỉ ngơi cho tốt.
Tiêu Chiến đặt một villa cho hai người, phía sau vườn có một hồ nước nóng tự nhiên hoàn toàn riêng biệt, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp.
Đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm rửa trước, Tiêu Chiến ở bên ngoài giúp cậu sắp xếp lại hành lý.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác khoác áo choàng từ phòng tắm bước ra thì chẳng thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Đoán rằng Tiêu Chiến đang ở hồ nước nóng, hắn chậm rãi đi ra sau vườn.
Tiêu Chiến đang ngâm mình dưới hồ, nửa thân dưới đắm dưới làn nước, nửa thân trên để trần. Anh gối đầu lên cánh tay tựa bên bờ hồ nhắm mắt hưởng thụ, bên cạnh đặt hai ly rượu vang đỏ, tấm lưng trần cùng xương bướm xinh đẹp vừa vặn đối diện với tầm nhìn của Vương Nhất Bác.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn, Tiêu Chiến nhẹ nhang mở mắt xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng lại có chút quyến rũ.
- Xuống ngâm mình đi, thực sự rất thoải mái.
Vương Nhất Bác giống như mất hồn gật nhẹ đầu, theo bản năng nuốt nước bọt, trái khế ở cổ khẽ động. Cởi ra áo choàng treo lên giá treo bên cạnh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước xuống hồ chậm rãi bơi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm hai ly vang đỏ bên bờ đưa cho Vương Nhất Bác một ly, nâng ly cụng khẽ với hắn.
- Thất tịch vui vẻ. Hy vọng lễ Thất tịch mỗi năm về sau đều cùng em trải qua.
- Nhất định là vậy. Bảo bảo, em yêu anh.
Khác với Tiêu Chiến chỉ nhấp nhẹ một ngụm rồi dừng lại, Vương Nhất Bác một hơi uống cạn ly rượu, lấy đi ly rượu vẫn còn một nửa trong tay Tiêu Chiến và ly không trong tay mình để lên khay gỗ trên bờ hồ.
Tiêu Chiến ngây ra nhìn hắn, mặt không biết vì hơi nước hun nóng hay vì men rượu mà ửng hồng, ánh mắt cũng càng thêm ướt át đưa tình.
Vương Nhất Bác một tay đặt lên đầu vai Tiêu Chiến, một tay ôm lấy sườn mặt anh, cúi đầu trao môi hôn. Nhẹ nhàng tách hai cánh môi mềm mại, Vương Nhất Bác đem rượu vẫn chưa nuốt xuống đẩy vào khoang miệng Tiêu Chiến. Hương vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi anh hoà quyện với vị cay cay chát chát của rượu vang khiến Vương Nhất Bác say đắm.
Tiêu Chiến hé môi đón nhận dòng chất đỏ sậm tràn vào khoang miệng mình, tinh tế nhấm nháp hương vị khiến người ta trầm mê của nó, có chút ý vị do tẫn tham lam mút lấy bờ môi mỏng của người yêu níu kéo chút dư vị cuối cùng. Một ít rượu đỏ rỉ ra khỏi khóe miệng anh khi hai người hôn môi chảy xuống cằm, xuống cổ rồi đọng lại trên lồng ngực nở nang săn chắc một vệt nước trong màu đỏ.
Vương Nhất Bác không bỏ sót chút nào, lần theo vệt nước hôn xuống, rồi dừng lại trước hạt đậu nhỏ vốn mềm mềm đã cứng lên từ bao giờ.
- Bảo bảo, nếu em ngậm lấy đậu nhỏ của anh hút hút liệu nó có chảy ra sữa không?
Bình thường khi gần gũi Vương Nhất Bác cũng hay nói những lời trêu đùa không đứng đắn thế này Tiêu Chiến sẽ vừa thẹn vừa giận mà đánh hắn, hôm nay không biết thế nào lại đón ý hùa theo.
- Em thử xem.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ trước lời này nhưng phản ứng lại rất nhanh, cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ hút lấy hút để. Bàn tay hư cũng không rảnh rỗi, một tay trêu ghẹo hạt đậu còn lại, một tay vuốt ve khắp tấm lưng trần mượt mà và vòng eo dẻo dai của người yêu.
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra sau nhắm mắt cảm nhận đầu lưỡi nóng ấm nhám nhám trơn tuột đang vẽ vãn trên ngực mực, cảm giác tê dại ngứa ngáy không thể phân định là thoái mái hay khó chịu khiến anh vô thức vò mái tóc đen ngắn cũn của Vương Nhất Bác.
- Có không?
Vương Nhất Bác không đành lòng buông tha hạt đậu nhỏ đã bị âu yếm quá độ mà đỏ tấy lên. Cậu hôn phớt thật kêu lên môi Tiêu Chiến, ngả ngớn trả lời.
- Không có. Anh cũng đâu có mang thai.
Tiêu Chiến nghe vậy bỗng nhiên phì cười.
- Fan CP của hai ta còn tự tưởng tượng anh sinh cho em một đứa con trai rồi đấy, gọi là Toả nhi, búp bê nhồi bông chibi còn bán cháy hàng nhé, được nhóm fan tung hô là đỉnh lưu trong giới búp bê chibi nữa cơ. Một vài fan của anh không hiểu nóng đầu thế nào lại còn muốn anh đăng bài đính chính không mang thai con của em, hahahaha cười chết anh rồi.
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không nhịn được mà cười.
- Chắc là giận đến điên rồi. Bảo bảo, em nghe nói một số rất ít đàn ông có thể mang thai thật đó.
Tiêu Chiến nâng tay ôm cổ Vương Nhất Bác thổi hơi nóng vào lỗ tai cậu.
- Vậy sao em không thử nỗ lực một chút, xem xem có thể làm anh mang thai con của em hay không... ưm~
Tiêu Chiến bị nụ hôn vồ vập như dã thú nuốt chửng con mồi của Vương Nhất Bác bịt miệng. Vương Nhất Bác gần như thô bạo đẩy Tiêu Chiến tựa lưng vào vách hồ rồi áp lên người anh, hai lồng ngực căng đầy cơ bắp dính sát vào nhau không có kẽ hở, khiến chủ nhân của nó cơ hồ cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của đối phương.
Chiếc hôn vội vàng ngấu nghiến của Vương Nhất Bác khiến môi Tiêu Chiến bị răng hắn va vào có chút đau, vài giây trôi qua anh mới bắt kịp tiết tấu của cậu, đầu lưỡi trơn tuột như con rắn nhỏ không khách khí trêu đùa trong khoang miệng Vương Nhất Bác.
Ở dưới nước, Vương Nhất bắt lấy phiến mông trần đầy đặn mặc sức xoa bóp, lực tay mạnh đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy chẳng mấy nữa trên mông anh sẽ in hằn dấu tay hắn.
Hạ thân hai người không bị bất cứ thứ gì ngăn cách, trần trụi cọ sát lẫn nhau, rất nhanh đều có phải ứng. Tiêu Chiến đã động tình đến khó nhịn, chủ động nâng chân quặp bên hông Vương Nhất Bác, ưỡn thân dưới trượt lên trượt xuống theo độ dài "cái chân thứ ba" của hắn, trong chớp mắt thấy nó hình như lại cứng hơn một chút.
Chấm dứt nụ hôn cháy bỏng nhuốm đầy ái dục, Vương Nhất Bác mút mạnh trái khế ở cần cổ Tiêu Chiến tạo thành dấu hôn đỏ thẫm, cất giọng nói đã khàn đi nhưng lại thêm phần gợi cảm vì dục vọng quấy phá.
- Hôm nay dâm như vậy? Có phải nơi này nhớ "huynh đệ" của em quá rồi không? Hửm?
Ngón tay dài ở cửa huyệt động bí ẩn khi có khi không gảy gảy, tựa như con mèo mang theo sự tò mò từng chút một thăm dò món đồ chơi mới.
Tiêu Chiếc nhếch đôi môi ướt át bị hôn đến sưng tấy cười khẽ, một tay câu trên cổ Vương Nhất Bác giữ thăng bằng, một tay mò xuống nước ngăn lại động tác mở rộng cửa huyệt của hắn.
- Trực tiếp đút vào đi, đã nới lỏng tốt rồi... a~
Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc chen hai ngón tay vào, bên trong đã được thoa dầu bôi trơn vừa ướt vừa nóng, quả thật đã được nới lỏng tốt như lời Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác tưởng tượng Tiêu Chiến toàn thân trần truồng không mảnh vải, ở bên hồ nước mở rộng hai chân quỳ gối cong mông, vừa tự nới lỏng vừa thấp giọng rên rỉ, cảnh tưởng dâm đãng nóng bỏng khiến trái tim hắn điên cuồng đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thước tấc dưới thân cũng nóng nảy lắc lư.
- Là em không tốt, làm chồng mà lại để cho bà xã đói khát thành cái dạng này. Hôm nay ông xã nhất định sẽ cho bảo bảo ăn no.
Vương Nhất Bác nút mạnh đầu lưỡi Tiêu Chiến, tiếng "chụt chụt" ám muội bật ra khi hai đôi môi ướt đẫm tách rời. Hai ngón tay được thay thế bằng nam căn thô to, chẳng báo trước đã đâm thẳng vào tới tận gốc, tiếng "phạch phạch" khi da thịt va chạm mạnh với nhau bị nước nóng nuốt chửng, nước hồ theo động tác thúc hông của Vương Nhất Bác văng tung toé. Tiêu Chiến bị thúc đến loạng choạng, hai tay vội vàng khoác lên cổ Vương Nhất Bác giữ thăng bằng. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến ghì chặt, một tay vòng dưới đầu gối Tiêu Chiến nâng chiếc chân dài vắt trên khuỷu tay mình tạo ra góc độ rộng rãi để thuận tiện ra vào.
Nước trong hồ ngập quá bụng hai người, sức cản của nước làm chậm lại động tác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mơ màng nhắm mắt lại, hết thảy các giác quan đều tập trung cảm nhận khoái cảm lan ra từng tế bào từ hậu huyệt phía dưới. Anh có thể mường tượng ra trong đầu côn thịt thô to cứng ngắc kia chậm rãi mài qua từng milimet trong huyệt động mình như thế nào, cũng nhận rõ thịt huyệt bị cọ sát mà hưng phấn run rẩy co bóp ra sao. Có trời mới biết những đêm bị dục vọng dằn vặt, anh đã nhớ nhung khát khao cảm giác này đến nhường nào, năm ngón tay cơ bản không thể nào lấp đầy khoảng trống mà chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể.
Hai người đều bận rộn lịch trình riêng, mấy tháng trời mới có thể gẫn gũi với nhau một vài ngày, sự nhớ nhung cả về thể tinh thần và thể xác không chỉ hành hạ riêng mình Tiêu Chiến. Vì thế dù dục vọng đang hừng hực thiêu đốt lý trí, Vương Nhất Bác cũng không vội vàng, ngược lại vẫn chậm rãi nhịp nhàng ra vào. Điều hắn muốn không chỉ là thoả mãn dục vọng, mà còn cả cảm giác được hoà làm một, tan vào nhau cùng người hắn yêu.
Những nụ hôn nửa chiếm hữu nửa dịu dàng như cơn mưa xuân rơi trên khắp nửa thân trên trần trụi của Tiêu Chiến. Mỗi nơi bờ môi Vương Nhât Bác đi qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng như ngọn cờ đánh dấu từng tấc da thịt thuộc về hắn. Chu du khắp nơi, cuối cùng đôi môi ấy lại trở về với bờ môi đỏ mọng quyến rũ.
Nhịp điệu ra vào chậm rãi tuy có thể cảm nhận lẫn nhau rất rõ ràng nhưng lại không thể thoả mãn dục vọng nhiệt liệt như dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Từng cú nhấp thong thả như đang trêu đùa khiến Tiêu Chiến có chút bất mãn, anh hé miệng ngậm lấy trái khế cổ gồ ghề gợi cảm của người đàn ông đang chiếm đoạt mình nhẹ nhàng liếm từng chút một như động vật nhỏ đang uống nước, rồi lại dùng răng cà nhẹ lên làn da mỏng manh ấy, bất ngờ cắn yêu một cái.
Vương Nhất Bác bằng phương thức kỳ quái nào đó tiếp thu và hiểu được tín hiệu của Tiêu Chiến, không nói một lời tăng cường tốc độ thúc hông, sóng nước cũng dập dềnh càng mạnh. Cặm cụi cày cấy một lúc, sức cản và áp lực của nước khiến Vương Nhất Bác không cách nào đạt đến tốc độ như ý, cậu dứt khoát ôm Tiêu Chiến đặt anh nằm bên bờ rồi cũng trèo lên.
Tiêu Chiến chủ động dạng rộng hai chân, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt ướt át đưa tình, vừa như làm nũng lại vừa lẳng lơ dâm đãng, khiến Vương Nhất Bác đối diện nhìn đến thẫn thờ. Huyệt động phía dưới đã đói khát ngứa ngáy đến liên tục mấp máy, Vương Nhất Bác lại cứ nhìn anh chằm chằm không chịu đút vào, Tiêu Chiến sốt ruột cắn môi mềm mại kêu.
- Ông xã ~
Vương Nhất Bác như người ngủ mê bị đánh thức, bản năng giống đực một hơi nuốt chửng lý trí. Hắn đanh mặt chồm tới đè lên người Tiêu Chiến, đem tính cụ dưới thân hung hăng cắm vào miệng nhỏ đang hé mở khát cầu được "yêu thương".
Dục vọng bị kìm nén càng lâu thì khi được phóng thích lại càng nhiệt liệt. Cú thúc gần như thô bạo đâm thẳng tới tận cùng bên trong huyệt động, mạnh mẽ nghiền nát tuyến tiền liệt. Khoái cảm tê dại sống lưng khiến Tiêu Chiến như bị co giật, cả người run rẩy, tiếng rên dâm đãng bật ra khỏi bờ môi đỏ au đã bị âu yếm đến sưng lên.
- A~ a~ ... thật thoải mái ~
Thắt lưng Vương Nhất Bác giống như máy đóng cọc, dùng lực đạo mạnh nhất liên tục thúc vào hậu huyệt không ngừng nghỉ. Trong không khí ẩm ướt nóng bỏng, tiếng rên rỉ kiều diễm xen lẫn âm thanh "phạch phạch" tục tĩu do da thịt va chạm như một cái lồng giam vô hình tách biệt nhận thức hai người đang kịch liệt giao cấu với thế giới xung quanh.
Lực thúc mạnh mẽ khiến thân thể Tiêu Chiến bị xê dịch, một tay Vương Nhất Bác chống bên đầu anh, một tay nắm lấy vòng eo mảnh dẻ giữ chặt, trọng lượng cả cơ thể đè nặng lên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác điên cuồng thúc hông, cảm nhận rõ ràng thân thể bên dưới đang rung lên không ngừng dưới những cú thúc của hắn. Khoái cảm sinh ra do ma sát cường liệt dưới thân khiến hắn sướng đến mụ mị đầu óc, gục đầu vào bên tai Tiêu Chiến thở ồ ồ nặng nề, hổn hển miêu tả cảm giác của mình bằng ngôn từ trực bạch mà dâm tục nhất.
- Bảo bảo... bã xã... lỗ nhỏ của anh đ* thật sướng. Anh sinh ra là để cho em đ*.
- Bảo bảo, em đ* anh có sướng không, hả?
Tiêu Chiến lúc này nào còn nghe rõ được Vương Nhất Bác đang nói cái gì. Anh quả thật bị thứ đồ chơi kia đ* đến thần trí vỡ nát, theo bản năng chỉ biết ú ớ rên rỉ.
- Sướng... sướng quá ư ư ~
Vương Nhất Bác không hài lòng, một hai ép người nói cho rõ ràng.
- Bà xã, mau nói đi, là ai đ* anh sướng.
- Ông xã ~ ông xã đ* sướng ~ a a ~
- Ngoan, để ông xã đ* anh đến mang thai, bảo bảo sinh con cho ông xã có được không.
- Mang thai... ư ~ sinh... sinh con cho em... a a a ~
Tiếng rên rỉ dâm đãng trong lúc thần trí bất minh của bạn tình luôn là thuốc kích dục mạnh nhất đối với giống đực. Vương Nhất Bác dùng hết sức bình sinh nhiệt tình mà kịch liệt thúc côn thịt xỏ xuyên huyệt động bị đã đỏ au, tốc độ như máy móc liên tục rút ra lại đẩy vào với biên độ cực nhỏ, nếu nhìn bằng mắt thường tưởng như hắn chưa từng rút ra một chút nào.
Cả người Tiêu Chiến theo quán tính cũng lắc lư điên cuồng, đầu óc bị xóc nảy nến choáng váng không cách nào mở mắt, khoái cảm cuồng bạo xông lên khi tuyến tiền liệt liên tục bị công kích khiến anh có ảo giác mình sẽ chết mất, bị người đàn ông của mình đ* sướng đến chết.
Khoảnh khắc khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, Vương Nhất Bác hung tàn thúc sâu vào hậu huyệt, phun ra toàn bộ tinh dịch tích tụ lâu nay. Cú thúc ấy nhằm thẳng tuyến tiền liệt sâu bên trong lỗ nhỏ mà nghiền ép, như giọt nước tràn ly làm nam căn kẹp giữa hai người của Tiêu Chiến không được đụng chạm cũng tự đạt đến cao trào, phun ra chất lỏng trắng đục sền sệt lên bụng và ngực người trên lẫn người dưới.
Hai người ăn ý không nói chuyện, im lặng nghỉ ngơi và tận hưởng dư vị sung sướng thoả mãn do cao trào tình dục mang lại. Qua một hồi lâu, Tiêu Chiên mới nâng tay xoa xoa tóc sau gáy người đàn ông nằm úp sấp trên người mình, hôn nhẹ lên vành tai hắn.
- Chắc qua ngày mới rồi. Ông xã, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em.
Vương Nhất Bác đang gục mặt bên hõm vai Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng đầu hôn môi anh.
- Cảm ơn bà xã, em cũng yêu anh. Thất tịch đón xong rồi, nhân tiện chúng ta mừng sinh nhật luôn nhé.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Vương Nhất Bác đã hồi sức không ít. Hắn không rút "hung khí gây án" ra khỏi người Tiêu Chiến mà cứ thế nâng anh lên, nửa ôm nửa tha đem người đẩy ngã trên giường trong phòng ngủ, tiếp tục một vòng ân ái mới. Tiêu Chiến hiếm thấy không từ chối, chủ động quỳ gối nhếch cao cặp mông căng tròn dâng lên cho hắn.
Lại qua một lúc lâu thật lâu sau, tiếng rên rỉ thở dốc mới dừng lại, nệm giường cũng thôi rung. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã mệt đến thiếp đi vào trong lòng, kéo chăn đắp kín hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau. Trước khi nhắm mắt lại, hắn thành kính hôn lên chiếc trán trơn mịn đẫm mồ hôi của người yêu, khe khẽ thì thầm.
- Bảo bảo. Bã xã. Em rất yêu, rất yêu anh.
Bởi vì tác chiến quá mức nhiệt liệt, kế hoạch hẹn hò ăn tối mừng sinh nhật Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến bị đổ bể, từ đầu đến cuối chỉ có thể trải qua trên giường.
Nhưng thôi, cả hai người bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc, như vậy là đủ cho ngày sinh nhật rồi, nhỉ?
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro