Chương 6
Sáng hôm sau, bác thị trưởng như mọi năm đến bàn bạc với Vương Nhất Bác một vài vấn đề về lễ hội. Năm nay may mắn có thêm Tiêu Chiến, lại thêm một trợ thủ đắc lực.
"Bác cũng định làm như mọi năm thôi nhưng năm vừa rồi người ta đến quay phim chụp ảnh nhiều lắm, quy mô như năm ngoái thì lại nhỏ, chỉ sợ cung không đủ cầu."
"Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cũng không nên làm rầm rộ, khách du lịch đến nhiều quá thì chất lượng sẽ không được đảm bảo nữa, đời sống của mọi người ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Bác thị trưởng gật gù, Vương Nhất Bác nói đúng, bọn họ chỉ cần bổ sung một vài phương án dự phòng là được.
"Tiểu Chiến, cháu nghĩ sao?"
"Cháu cũng nghĩ giống anh ấy, dù gì cũng phải đặt chất lượng đời sống cho mọi người lên hàng đầu. Nếu rầm rộ quá cũng không được, mạng xã hội bây giờ rất là con dao hai lưỡi, nếu không được như bọn họ mong muốn thì lại khó khăn hơn."
"Vậy nhờ vào hai đứa, trông coi chỉ đạo một chút, mấy năm trước chỉ có Vương Nhất Bác làm không xuể, năm nay có thêm cháu bác cũng an tâm hơn. Đền cầu may lại nhờ vào hai đứa dọn dẹp nhé."
Ba người nói chuyện cũng hết một buổi sáng, cậu không biết chuẩn bị cho một lễ hội lại kì công đến vậy.
Ngay buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác cùng anh đến đền cầu may dọn dẹp. Một ngôi đền nhỏ ở sâu trong trấn, phía trước một dòng suối nhỏ.
Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác nói rằng phải thắp hương trước khi dọn. Vừa nãy lúc thắp hương, anh trông thấy Tiêu Chiến đang đọc thầm cái gì đó.
"Vừa nãy là em cầu may thật à?"
"Không thì sao? Đến đền cầu may thì còn cầu gì được chứ?"
Thấy Vương Nhất Bác chỉ ồ một tiếng, Tiêu Chiến vừa lau tượng đá vừa hỏi:
"Anh không tin à?"
"Ừm, anh không tin vào thần linh lắm."
Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, cậu biết đó là quan điểm tín ngưỡng của mỗi người. Thật ra cậu cũng rất ít khi đến những nơi như thế này, lần đầu tiên là đi vào dịp thi đại học, lần thứ hai là khi vừa nhậm chức giám đốc thiết kế.
Hai người lau dọn suốt một tiếng, trời lại kéo mây đen tới. Cơn mưa đến sớm ngoài dự tính, hai người chỉ còn cách trụ tạm ở đền chờ cơn mưa qua.
Tiêu Chiến thích thú nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng chiếc lá, trượt một đường dài rồi rơi xuống đất. Trời mưa càng to, tiếng nước suối chảy càng thêm rõ ràng.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất thích trời mưa, bởi vì chỉ khi mưa giông kéo tới mới có thể át đi phần nào tiếng cãi vã của ba mẹ. Những ngày như thế cậu mới có thể thoải mái rúc người vào trong chăn mà ngủ một giấc dài, cũng không nghe được chuỗi âm thanh rỗng tuếch từ bụng reo lên, có thể giả vờ không cảm nhận được nó.
"Em rất thích mưa sao?"
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn người đang ngây ngốc ngắm mưa. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mỗi lần người này mở miệng đều chọc đúng chỗ ngứa của bản thân.
"Đúng vậy a, lúc nhỏ rất thích, sau này cũng rất thích."
"Em cũng thật đặc biệt đó, mấy đứa nhỏ ở thành phố hầu như rất ghét trời mưa."
Tiêu Chiến có chút ngập ngừng nhưng khi chạm mắt với người kia, cậu không muốn giấu diếm bất cứ thứ gì nữa.
Cậu cầm nhánh cây khô nhỏ bên ngoài chọc chọc vào đàn kiến đen đang bò thành đoàn.
"Trước kia gia đình em ầm ĩ lắm, không giống gia đình người khác. Mẹ em mỗi khi đi làm đều ăn diện lộng lẫy, ba thì rất hay càu nhàu về cách ăn mặc của bà. Nhưng đến khi ông phát hiện bà ngoại tình thì những cuộc cãi vã ngày càng dày đặc và dữ dội hơn, em có thể cảm nhận được dường như cánh cửa đó như chẳng thể chống đỡ được từng câu chữ của họ."
Tiêu Chiến vừa kể vừa liếc nhìn đôi mày đang khẽ nhíu lại của Vương Nhất Bác.
"Cho đến khi một sự cứu rỗi đến với em, đó là một đêm mưa. Tiếng ồn ào từ bên ngoài như dung hoà được thanh âm cãi vã bên ngoài, những ngày như thế em chỉ cần nằm trên giường đắp chăn thật kĩ là có thể ngủ ngon một giấc rồi."
"Sau khi bọn họ ly hôn, mẹ em vì không có công việc ổn định nên không thể giành quyền nuôi con, em về sống với ba. Những ngày tháng đó êm đềm hơn bao giờ hết, thậm chí còn yên ắng đến sợ. Một căn nhà rỗng tuếch không hề có một chút hơi ấm của gia đình, mỗi ngày vài trăm tệ đặt trên bàn thay cho những bữa ăn, thật sự là đã quen rồi..."
Còn chưa kể xong, cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại, từng câu từng chữ tuông ra chỉ gây thêm đau đớn.
Vương Nhất Bác kích động ôm lấy Tiêu Chiến, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu vỗ về, nhẹ giọng an ủi.
"Tất cả đều đã qua rồi, đều là quá khứ cả rồi"
Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng mình lại khóc, lần đầu tiên cảm giác uất nghẹn lên đến đỉnh điểm, muốn trút hết tất cả nỗi lòng cho người này hay.
Đây là lần đầu tiên cậu kể về gia đình mình cho người khác, thật may khi Vương Nhất Bác là người rất biết cách lắng nghe, thậm chí còn thân mật an ủi cậu.
"Em thật sự không hiểu bọn họ, gì vậy chứ. Mẹ ngoại tình là lỗi của em sao? Ba mẹ ly hôn là lỗi của em sao? Tại sao lúc nào bọn họ cũng nhìn em bằng cái ánh mắt đó chứ.."
"Em không có lỗi, Tiêu Chiến, em không có lỗi gì cả."
Dường như càng trấn an, Tiêu Chiến càng khóc to hơn, Vương Nhất Bác không hiểu những điều Tiêu Chiến trải qua đã khiến cậu đau đớn như thế nào. Nhưng anh biết chắc chắn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều nên đến ngày hôm nay mới xúc động mà khóc một trận to như vậy.
Đến khi Tiêu Chiến rời khỏi người anh, Vương Nhất Bác mới vươn tay lau nhẹ lên vành mắt vừa khóc đến đỏ ửng lên. Cả khuôn mặt Tiêu Chiến bị nước mắt nhuốm ướt, mắt mũi đều đỏ lên cả.
Ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, sau đó lại xoa đầu. Tiêu Chiến giả vờ ghét bó gạt tay anh ra, cậu cũng không phải con nít để anh suốt ngày xoa đầu như vậy.
Lúc này Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, cậu mới nhận ra rằng cơn mưa ngoài kia vừa dứt, chực đứng dậy thì có một bàn tay chìa ra trước mặt.
"Về nhà thôi mèo con."
Vương Nhất Bác không phải người biết cách an ủi người khác, sợ rằng nói nhiều sẽ làm người ta càng đau lòng hơn.
"Chẳng bao giờ có ai trải qua nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người một nỗi đau riêng."
Chính vì không trải qua nỗi đau của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác sẽ không có một lời khuyên nào cả, vì khi bạn không trải qua nó, bạn sẽ không biết sức công phá của nó kinh khủng đến mức nào.
Mọi lời khuyên trong phút giây đau buồn chính là loại lý thuyết viễn vông và rời xa thực tế nhất.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài trùm lên người cậu, cẩn thận giúp cậu chỉnh trang lại.
"Còn mưa nhẹ nhưng cứ trùm lên đi đã, bây giờ mà bệnh thì chắc chắc không đi chơi lễ hội được đâu."
"Còn anh thì sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, so với anh thì người này đáng lo hơn nhiều, người gì mà gầy như que củi vậy.
Về đến nhà trọ Vương Nhất Bác không về phòng ngay mà vào khu bếp nấu một ít trà gừng ngừa cảm.
Anh không giỏi nấu nướng nhưng một vài món cơ bản thì miễn cưỡng chấp nhận được, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại nấu trà gừng rất ngon. Cũng không biết là do chính tay mẹ Vương dạy nên mới nấu được ngon như vậy hay vì món này thật sự dễ nấu.
Anh múc ra hai chén lớn, còn đang định bưng qua phòng thì Tiêu Chiến đã đi ra, có lẽ là vừa tắm xong, chiếc khăn lau tùy tiện nằm trên đầu tóc còn đang nhỏ nước.
"Anh chưa thay quần áo à?"
"Tranh thủ một chút, nhân lúc còn nóng uống đi."
"A, cảm ơn."
Vốn còn ngại ngùng về việc vừa nãy nhưng thái độ Vương Nhất Bác vẫn rất bình thường nên Tiêu Chiến mới thả lỏng, đã rất lâu rồi mới được thoải mái như vậy. Cảm giác khi khóc có người ở bên vỗ về thật là tuyệt quá đi mất.
Nhưng vào khoảng thời gian này đột nhiên gặp được người tốt như vậy, cậu thật sự không cam lòng. Vương Nhất Bác càng tốt với cậu, bản thân cậu lại càng tham luyến cuộc sống này hơn. Giá như cậu gặp Vương Nhất Bác sớm hơn một chút, mọi thứ có lẽ sẽ trọn vẹn.
Lúc đến với nơi này Tiêu Chiến không hề có ý định tiếp tục chữa bệnh nữa, nhưng gặp Vương Nhất Bác chính là ngoài dự tính và ngay tại thời điểm này, cậu khao khát được sống hơn bao giờ hết.
Đã hơn một tháng trôi qua, bệnh viện không hề liên lạc với cậu, chứng tỏ đến hiện tại vẫn không tìm được người hiến tủy phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro