Chương 4
Tiêu Chiến tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ vừa nãy đã doạ sợ cậu rồi. Đến đây một tháng, tình trạng sức khoẻ của cậu vẫn ở trạng thái bình thường, không khá hơn cũng chẳng xấu đi, nhưng giấc mơ ban nãy đã cảnh báo cậu đừng quên về căn bệnh của mình.
Thời tiết và không khí ở Liên Thành rất tốt, có lẽ vì thế mà tâm trạng cũng dễ chịu hơn khiến cậu quên đi mình đến đây vì điều gì. Chính là chạy trốn, Tiêu Chiến đến Liên Thành chính là chạy trốn thực tại đau buồn.
Không phải là không có cơ hội, nhưng rõ ràng trong một tháng đó bệnh viện không hề liên lạc với cậu mặc dù cậu đã sử dụng số điện thoại này lúc điền thông tin liên lạc. Điều đó chứng tỏ không ai tự nguyện hiến tủy, và cũng không ai xung quanh có khả năng hiến tủy cho cậu.
Ở thành phố B, Tiêu Chiến không có lấy một người họ hàng, chính là đứa nhỏ cô độc mà lớn lên. Trước đây, hiện tại và sau này cũng sẽ chỉ có một mình.
Hằng ngày ở đây, một tuần ba buổi Tiêu Chiến sẽ đi dạy vẽ, thời gian còn lại giữ thú vui đi ngắm hoa dạo trấn.
Liên Thành là một trấn nhỏ xa thành phố, vì thế vẫn luôn giữ một nét thôn quê không pha tạp. Thời gian rảnh Vương Nhất Bác sẽ cùng cậu đi dạo vòng quanh, giúp cậu làm quen với những người bán hàng ở đây.
Mà hầu như thời gian xuất hiện ở trấn, cậu và Vương Nhất Bác đều đi cùng nhau nên mỗi khi thiếu đi một người đều sẽ bị dò hỏi. Ví dụ như hôm nay:
"Tiểu Chiến hôm nay không đi cùng A Bác sao?"
"Nhất Bác hôm nay không đi cùng Chiến Chiến sao con?"
"Anh Nhất Bác đâu ạ?"
"Nhất Bác hôm nay không đến sao?"
....
Từ sáng đến giờ cậu đã nghe gần hai mươi câu hỏi tương tự thế, không biết mọi người lại suy diễn lung tung gì nữa rồi.
Nhưng nghĩ cũng thật khó hiểu, anh ta còn trẻ như thế, đẹp trai như thế, tính tình cũng rất tốt, cũng biết chăm sóc người khác, tại sao lại đến nơi này nhỉ?
Quả thật Vương Nhất Bác đối với cậu rất tốt, chính là cái loại tốt vô điều kiện ấy. Tiêu Chiến lại thụ sủng nhược kinh không biết chuyện gì sảy ra, lại còn tưởng bệnh viện tốt đến nỗi gọi người đi theo chăm sóc sức khoẻ cho cậu.
Tiêu Chiến cầm bảng màu hạng thường trên tay, vừa pha vừa giảng giải cho cô bé về cách pha màu và các hiệu ứng màu cơ bản.
Tiểu Di rất thông minh lại còn nhanh nhạy, sức sáng tạo cũng rất tốt, nếu Tiêu Chiến là giáo viên, Tiểu Di chắc chắn là học sinh tiêu biểu của lớp cậu.
"Anh Chiến, thứ bảy tuần này anh có rảnh hông?"
"Sao đó?"
Cô bé ngại ngùng nói với anh việc họp phụ huynh mỗi kì học, ngày đó ba mẹ phải về quê không tham dự được.
"Thật ra năm nào đến dịp này ba mẹ em cũng bận, cô giáo em cứ phê bình em mãi nhưng cũng không thể nhờ ai khác được."
"Ồ, được chứ. Ngày đó em nhớ dẫn đường cho anh là được."
Suốt tuổi thơ của Tiêu Chiến cũng chưa được họp phụ huynh một lần nào. Trước kia thì ba mẹ quá bận, không có thời gian đi họp, sau khi theo ba cũng vậy, ông ấy vốn không để tâm đến anh.
Nếu có khả năng giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua rồi.
Tiểu Di là lớp trưởng của lớp, học giỏi, chăm chỉ và và hoà đồng, quả thật là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Khi về thì Tiểu Di đi với bạn, Tiêu Chiến mù đường nhưng lại sợ xấu hổ không dám nói cho cô bé. Đi vòng quanh một hồi lại đứng trước cổng trường, bầu trời không theo ý mà kéo mây đen lại. Cũng không nên làm phiền Vương Nhất Bác quá, người ta cũng không rảnh đến vậy.
Thế nhưng vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay, Vương Nhất Bác từ xa chạy đến cầm theo một chiếc ô đen. Chiếc ô chìa ra vừa đúng lúc ngăn được hạt mưa đầu tiên rơi xuống đầu Tiêu Chiến.
"Thật xin lỗi, tôi đến trễ rồi."
Tiêu Chiến đỏ mặt xua tay, trước giờ cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy.
Thấy Vương Nhất Bác đứng ra ngoài rìa ô, Tiêu Chiến lại kéo anh vào trong một chút. Hai người đàn ông trưởng thành cùng chen vào trong ô tạo ra một khung cảnh khá ngượng ngùng.
"Tiểu Di nói với tôi đi đón em nhưng chưa nói ở đâu thì lại chạy đi chơi mất nên đến bây giờ mới tìm được em. Sao không liên lạc với tôi?"
"Sợ anh bận, lúc nào cũng bám lấy anh thì phiền phức quá. Tôi dù sao cũng là người thuê trọ thôi."
"Không phiền mà, tôi còn ước được em làm phiền đấy."
Tiêu Chiến lại vụng trộm đỏ tai, bàn tay ngứa ngáy vô thức sờ ra sau gáy, giả vờ mắng:
"Anh có bệnh à, khi không lại ước như thế."
Phía bên kia đường mấy đứa con nít đang tụm lại tắm mưa, thấy một đứa nhóc mập mạp da trắng phóc làm Tiêu Chiến nhớ đến đứa con nuôi của anh và Trịnh Hợp, thằng bé tên Trịnh Tiểu Minh, anh vẫn hay gọi thằng nhóc là Minh Minh.
Anh nhớ ngày đầu gặp nhóc con là ở cô nhi viện, thằng nhóc là đứa hoạt bát nhất trong nhóm cũng là đứa nhỏ có hoàn cảnh cực kì đáng thương. Thà như những đứa nhỏ khác bị bỏ rơi khi còn bé sẽ không biết mặt ba mẹ, sẽ không biết được lý do chính mình bị vứt bỏ.
Còn Tiểu Minh khi được đưa vào cô nhi viện đã gần bốn tuổi, nhóc đã biết nói và đếm số. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, trông nét rất khôi ngô, lớn lên sẽ là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
Ấy vậy mà vận số của nhóc con lại không tốt lắm, đầu thai vào một ngôi nhà gia cảnh túng thiếu và có người cha sĩ diện, lại còn lười nhác. Cha mẹ xảy ra mâu thuẫn gây nên tai nạn đổ máu, mẹ mất, cha phải đi tù.
Hàng xóm thương đứa nhỏ bị họ hàng ruồng bỏ, bị gắn mác con của kẻ giết người, tuyệt đối không thể để thằng bé lớn lên trong một môi trường như vậy. Khi nó lớn lên, bạn bè sẽ chỉ trỏ vào mặt nó, nói rằng cha nó giết mẹ nó, và nó là một thằng mồ côi, tuyệt đối không thể.
Vì thế lấy giấy tờ khai sinh của thằng nhỏ, gửi nó vào cô nhi viện. Khi biết được hoàn cảnh đó, Trịnh Hợp không nhịn được mà đau lòng, nói muốn nhận nuôi đứa nhỏ.
Nhưng hắn là người có tiền án tiền sự, mặc dù vẫn được nhận nuôi đứa nhỏ như thường nhưng hắn sợ Tiểu Minh lớn lên sẽ mặc cảm về cha nuôi của nó, cha ruột của nó sống ở trong tù, cha nuôi của nó cũng từng sống trong tù.
Vì thế hắn kéo thêm cậu cùng nhận nuôi đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này sống ở nhà Trịnh Hợp và được hắn thuê bảo mẫu chăm sóc.
Tiểu Minh cực kì dính người, nhất là với Tiêu Chiến. Mỗi tuần một lần, Tiêu Chiến sẽ đến thăm đứa nhỏ, mua cho thằng bé một ít quà vặt.
Trịnh Hợp thích trẻ con hơn Tiêu Chiến, nhìn đứa nhỏ quấn lấy cậu liền ghen tị không thôi. Cậu vẫn thường ôm cục bông tròn tròn mềm mềm nằm trong lòng, vuốt ve đầu tóc rối của nhóc cùng xem hoạt hình.
"Sao thế?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang trong dòng hồi tưởng trở về thực tại. Anh thấy mắt cậu long lanh ánh nước, liền nhận ra có điểm không thích hợp nhưng cũng không tiện hỏi lắm.
Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn đám trẻ nhỏ, nếu được, anh cũng muốn đưa Tiểu Minh đến đây một lần, đứa nhỏ này vẫn luôn thích đi du lịch.
Lại nhìn bộ dáng khó hiểu của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà phì cười. Nhận thấy chiếc ô đã dần cách xa bờ vai bên kia của Vương Nhất Bác, cậu liền tự giác đi gần lại, cũng thả chậm lại cước bộ.
"Em có một đứa con nuôi, nhìn rất giống đứa nhỏ mập mạp vừa nãy."
Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc, ngay trong giọng điệu cũng có thể nhận ra.
"Em trẻ như vậy đã nhận con nuôi rồi sao? Em đến đây, ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ?"
Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy hạt nước lớn trên thanh gân của cây dù chuẩn bị rơi xuống, vớt lấy nó, nâng niu nó trên tay như thể thứ vừa vớt được chính là một sinh mạng.
"Thật ra cũng là bất đắc dĩ, cậu ấy không tiện nên mới mở lời muốn cùng em nhận nuôi đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn luôn ở chỗ cậu ấy, em đến thăm thằng bé mỗi cuối tuần."
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, ngay từ đầu anh đã không nghĩ Tiêu Chiến là loại người tùy tiện như vậy.
"Khi nào nhớ thì gọi bạn em đưa đứa nhỏ đến đây chơi một chuyến, khu trọ của anh luôn chào đón thằng bé."
(Ngẫm lại mới thấy sai sai ở đâu á ta🙄)
Trên đường đi, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, Vương Nhất Bác nói với anh sắp tới mùa lễ hội ở Liên Thành.
Nơi này cách năm năm sẽ tổ chức một mùa lễ hội kéo dài năm ngày.
Vào những ngày này, người dân trong trấn sẽ cùng thu thập hoa sen chế biến thành nhiều loại món ăn, làm trà hay làm các món đồ thủ công để bán cho du khách, còn phải sửa sang lại các nơi linh thiêng để cầu phúc. Đây cũng là mùa đón tiếp nhiều du khách nhất trong năm.
Tuy không nhiều như các khu du lịch nhưng một đoàn người cũng đủ tăng thêm sự náo nhiệt cho cả trấn.
Vương Nhất Bác chợt dừng lại, móc ra từ túi áo một cái móc khoá hình con thỏ nhỏ đưa cho Tiêu Chiến.
"Gì vậy?"
"Mấy hôm trước có vào thành phố mua vài thứ, vô tình thấy vật nhỏ này dễ thương nên mua về cho em."
Vương Nhất Bác quả thật chỉ là vô tình bắt gặp nó khi đi kiểm tra hàng hoá của công ty vào đầu tháng, con thỏ này là hàng tồn kho, bên cạnh còn có một con sư tử con.
Con thỏ bông nhỏ trong lòng bàn tay tươi cười rạng rỡ, trên tay còn cầm một củ cà rốt lớn giơ lên như muốn khoe chiến tích, đúng thật là rất dễ thương. Nhưng đúng hơn đây là một cặp với nhóc sư tử cầm trên tay một cọng rau mùi lớn.
Tiêu Chiến làm sao có thể không nhận ra nó, đây rõ ràng là quà tặng kèm trong một dự án liên kết với sữa chua trái cây vào đầu năm nay. Còn là do chính tay cậu thiết kế, nhưng dự án đã ngừng từ lâu, Vương Nhất Bác còn có thể mua được nó ở đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro