Chương 20
Dì Tần nhìn Vương Nhất Bác nước mắt giàn giụa cũng không kìm được, ba Tiêu nắm lấy tay bà, cho dù trong lòng đang dậy sóng vẫn cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho mọi người.
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân hít thở không thông, trái tim lặng yên bao năm qua như lần nữa phát bệnh, co thắt đau đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được.
Vương Nhất Bác gục xuống nền nhà, hai tay báu vào lồng ngực, cố gắng hít thở. Ba Vương hốt hoảng đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, đỡ lấy cằm anh gác lên vai mình, vừa vuốt dọc sống lưng vừa trấn an anh.
"Con bình tĩnh lại nào... Chầm chậm hít thở nào.."
"Không sao, thằng bé sẽ ổn thôi"
"Đúng rồi.. hít vào.. thở ra.. hít vào.. thở ra.."
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại một chút, rời khỏi vai ba Vương, cố vịn tường đứng dậy. Anh nhìn dì Tần đang khóc nấc trong lòng ba Tiêu mà cảm thấy hổ thẹn, anh ấy thế mà không bảo vệ được Tiêu Chiến, bên kia cánh cửa chính là sinh mệnh nhỏ bé của người anh yêu.
Vết thương trên đầu bị chấn động lại lần nữa rỉ máu chảy dọc xuống, máu cùng nước mắt cùng nhau rơi tí tách xuống nền nhà.
Giá như lúc đó anh chú ý bên ngoài một chút, có lẽ người nằm trong đó đã là anh chứ không phải cậu ấy. Tại sao lúc ấy anh lại không ôm lấy cậu ấy chứ...
Vương Nhất Bác loạng choạng tiến về phía hành lang, mọi người hoảng hốt ôm lấy anh.
Ánh mắt anh trống rỗng nhìn về phía trước, nhỏ giọng ấm ức như một đứa nhỏ:
"Tại sao lúc nào con cũng không bảo vệ được mọi người.. tại sao vậy... Tại sao con lúc nào cũng vô dụng như vậy.."
"Có phải con rất xui xẻo không? Em ấy ở cạnh con mới luôn gặp những chuyện nguy hiểm như vậy..."
"Con có nên rời khỏi nơi này không ba.. ba ơi..."
"Có phải ba cũng cảm thấy con xui xẻo nên bao nhiêu năm qua mới không đi tìm con đúng không?"
Ba Vương sợ lại kích động đến anh nên không trả lời, chỉ một mực ghì cậu vào lòng tựa như bao bọc lấy một đứa nhỏ.
Dì Tần và ba Tiêu bước đến trấn an anh, bảo anh và ba Vương đi xử lý vết thương trước. Nhưng Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi ở lại, dì Tần đành phải bảo ba Tiêu kéo anh đi.
Ba Vương có việc nên cũng không ở lại lâu, sau khi sơ cứu vết thương cho Vương Nhất Bác cũng quay trở lại khoa.
Dì Tần mệt mỏi thiếp đi bên ghế chờ, bên cạnh chỉ còn hai người đàn ông ngồi trầm ngâm nhìn vè phía trước.
Được Tiêu Chiến ôm trong lòng nên anh chỉ bị xây xát nhẹ, đầu vì đập vào kính xe nên bị rách một mảng. Bao nhiêu đau đớn đó bây giờ đối với Vương Nhất Bác không hề hấn gì, tâm trí của anh đang dồn hết vào chiếc đèn màu trên phòng cấp cứu.
Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này hẳn là đang tự trách rất nhiều.
"Tiêu Chiến ấy à, một đứa nhỏ hiếu động, cũng kiêu ngạo không kém. Nó luôn muốn bản thân phải hơn người ta, thua thì không chịu được."
Vương Nhất Bác thẳng lưng dựa vào ghế, nghiêm túc lắng nghe ba Tiêu.
"Cho dù lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc nhưng nó vẫn luôn cố gắng làm hoà hợp không khí trong gia đình.
Cho đến khi ly hôn, giây phút nhìn Tiêu Chiến sững người trước toà ta lại không có chút dao động nào. Ta tự nhận bản thân không phải người cha tốt, thậm chí không xứng đáng với một chữ cha, chằng có người cha nào lại bỏ rơi con mình như thế cả."
"Cho dù ta có phớt lờ nó, nó vẫn luôn cố tìm cảm giác tồn tại của chính mình trong mắt ta, nó là một đứa nhỏ đáng thương."
"Mười mấy năm không gặp, ta không ngờ lại gặp gỡ ngay khoảnh khắc đó, nhớ lại đứa nhỏ hoạt bát ngày nào ta thật sự không thể nào nhìn thẳng vào mắt thằng bé được nữa."
Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn về phía cánh cửa.
"Em ấy không biết cách chăm sóc bản thân, đã từng có lúc con hoài nghi rằng làm sao em ấy có thể sống đến từng đó tuổi được."
"Cho dù đã thề với trời rằng muốn cả đời này sẽ bảo vệ em ấy nhưng những lúc em ấy xảy ra chuyện con lại chẳng thể làm được gì."
Cùng lúc này đèn phòng cấp cứu chuyển màu, Vương Nhất Bác và ba Tiêu đứng phắt dậy.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân sao?"
"Đúng rồi ạ."
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên thể trạng của bệnh nhân đang xấu đi, không thể tiếp tục mang bệnh tình trong người lâu hơn nữa. Người nhà nên gấp rút đi tìm nguồn hiến tủy cho bệnh nhân, tốt nhất đừng để quá hai mươi tư giờ nữa."
Bác sĩ nói xong cũng rời đi ngay, Tiêu Chiến được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn người mình thương cách một tấm kính, quanh người cắm đầy ông dẫn và đầy loại máy móc, tim Vương Nhất Bác lại đau đến chết đi sống lại.
Suốt mười tiếng đồng hồ, mọi người đều chạy đôn chạy đáo liên hệ với các ngân hàng tủy sống trong và ngoài nước để tìm nguồn hiến thích hợp, Tiêu Chiến quả thật không còn nhiều thời gian nữa.
Lúc Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào cửa kính lại nghe được tiếng ai đó đang thều thào gọi mình.
"Nhất Bác.."
"Có phải anh không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cô gái với mái tóc đen dài đang nhìn chằm chằm mình, bàn tay liên tục vuốt ve chiếc bụng tròn.
"Tôn Lệ Hà?.. Chào.."
Lệ Hà nhìn vào bên trong, qua lớp kính dày có thể thấy được một chàng trai gầy gò nằm giữa một đống máy móc.
"Có phải cậu ấy cần có người hiến tặng tế bào gốc hay hiến tủy mới có thể khoẻ lại đúng không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, không nhìn cô gái mà trực tiếp gật đầu.
"Giờ dự sanh của em là vào lúc năm giờ chiều nay, còn bốn tiếng nữa, lúc đó thử máu cuống rốn của con gái em xem có phù hợp với cậu ấy không, anh thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng vẫn mong rằng người này không có ý đồ gì xấu.
Tôn Lệ Hà là người yêu cũ thời đại học của Vương Nhất Bác, là người lúc trước anh và cậu gặp được ở tiệm cà phê.
Phụ nữ mang thai cả người đều nặng nề, Vương Nhất Bác đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Em và cậu ta kết hôn đã lâu chưa?"
Cô gái nghe Vương Nhất Bác hỏi đến vấn đề này, sắc mặt tươi tỉnh lại có phần dè dặt trả lời:
"Bọn em kết hôn được hai năm mới quyết định sinh em bé này."
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không biết phải hỏi thêm điều gì, có thể sau năm, sáu tiếng nữa con của người từng phản bội anh sẽ trở thành ân nhân của cả anh và Tiêu Chiến.
Thời đại học bọn họ từng yêu đương, Lệ Hà nhỏ hơn anh ba tuổi, cô gái tưởng chừng như rất yêu thương anh lại ngấm ngầm cùng bạn thân anh lén lút vụng trộm.
Bọn họ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nổi giận, sẽ đánh người, sẽ mắng hai người không ra thể thống gì nhưng sự thật thì không, anh ấy chỉ vứt lại một câu "Chúc hai người hạnh phúc" sau đó quay lưng đi.
Sau cú quay lưng đó, Vương Nhất Bác biến mất khỏi trường học, một thời gian sau không rõ tung tích, chỉ có người đến trường rút học bạ và nộp đơn nghỉ học cho anh.
Lúc biết được mẹ của Vương Nhất Bác vừa mất, bọn họ thực thấy thẹn trong lòng, muốn tìm Vương Nhất Bác xin lỗi tử tế một lần nhưng không có cơ hội. Cho dù cơ hội cứu sống người thương của anh ấy có mong manh, bọn họ vẫn muốn thử một lần.
"Nhanh thật đấy, chớp mắt đã mười năm. Bọn em vốn muốn tìm anh để xin lỗi nhưng lúc đó anh đột nhiên biến mất nên cũng không biết phải làm thế nào."
Vương Nhất Bác thở dài, cả người dựa hẳn vào tường.
"Không cần phải để tâm chuyện đó đâu, chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng rồi."
Lệ Hà cười nhẹ, nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng rộng lượng. Lần đó gặp nhau vội vã quá, bọn em còn chưa kịp phản ứng anh đã đưa cậu ấy đi rồi."
Hai người không nói nhiều, chỉ đơn thuần Lệ Hà hỏi thì Vương Nhất Bác đáp lời, không có chủ đề nào đặc biệt phù hợp để hai người trò chuyện lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro