Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiêu Chiến kéo vali đi dọc theo bờ biển, từng làn gió biển mát rượi phả vào mặt như muốn xua tan đi tất cả muộn phiền.

Cậu cũng không biết ở đây có nhà trọ hay không. Phía trước có một tiệm cà phê nhỏ, chắc là vào đó nghỉ chân trước rồi sẽ đi tìm chỗ ở sau.

Tiệm cà phê này trang trí theo phong cách tối giản, phía trước đặt một bộ bàn ghế nhỏ, bên trái là một cái bảng đen có ghi một dòng chữ " Xin Chào" bằng tiếng Hàn.

Tiêu Chiến mở cửa vào bên trong, tiếng chuông gió đánh thức người đang ngủ gật bên quầy pha chế, anh ta vội vã nói xin chào. Người nọ hơi ngạc nhiên nhìn anh kéo vali đi tới.

"Cho tôi một Americano đá"

"Mời quý khách ngồi, xin đợi một lát"

Tiêu Chiến gật đầu tìm một góc hơi tối ngồi xuống, đệm ghế ở đây thật sự rất êm, không phải chiếc ghế dựa cứng ngắt như ở công ty. Cây trầu bà bên cạnh rất sạch sẽ, lá vàng được tỉa hết, những chiếc lá xanh cũng được lau kĩ càng. Xung quanh tiệm cũng không trang trí nhiều, lấy tông xám trắng làm chủ đạo, trên cùng là một chiếc TV đang phát một playlist nhạc Hàn du dương.

Làm công việc thiết kế bốn năm, Tiêu Chiến rất ít khi tiếp xúc với loại hình thiết kế những tiệm cà phê nhỏ như thế này. Anh làm ở một công ty lớn, những đơn hàng đến tay anh hầu như đều là những dự án hàng tỷ với yêu cầu thiết kế xa hoa như dinh thự, khách sạn hay nhà hàng. Nhưng giây phút ngồi ở đây, chỉ một tiệm cà phê nhỏ lại mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy.

Tiếng chuông gió lại vang lên, người vào là một chàng trai khoảng tầm ba mươi, trên tay xách hai túi đồ rất lớn. Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi, từ vóc dáng đến mặt mũi người này đều rất đẹp, tóc được cắt gọn nhìn càng trẻ trung hơn.

Người này thấy anh biểu cảm cũng khá bất ngờ, sau đó lịch sự cúi chào rồi đến đặt túi đồ lên quầy.

Cậu trai trẻ lúc nãy xoay người nhìn anh ta nói:

"Xin chào ông chủ"

Anh ta bê lấy khay nước cậu nhóc vừa pha xong đến chỗ anh, nhẹ nhàng đặt xuống cốc nước: "Xin mời"

Tiêy Chiến cẩn thận quan sát anh ta, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, khớp xương cũng rất rõ ràng, rất đẹp.

Chiếc áo sơ mi đen được xăn lên khuỷu tay, đường gân uốn lượn khiến Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt. Anh ta không rời đi mà kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh làm Tiêu Chiến có hơi lúng túng.

"Anh đến đây du lịch sao?"

"À.. ừm"

"Đang tìm chỗ ở đúng không?"

Tiêu Chiến sáng mắt nhìn anh ta, người đang chống cằm nhìn cậu.

"Đúng vậy, nơi này ít người đến quá, trên mạng cũng không có nhiều thông tin nên tôi không đặt chỗ trước được"

"Anh nói đúng đó, rất lâu rồi Liên Thành không có khách du lịch. Trọ ở đây cũng rất hiếm, anh có muốn đi xem khu trọ của tôi không?"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, người này trẻ vậy mà có cả tiệm cà phê rồi khu trọ, quả thật là tài sắc vẹn toàn.

"Vậy thì phiền anh rồi. Bây giờ đi được không?"

"Tất nhiên"

Anh ta đứng dậy, tiện tay kéo luôn va li của Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Tiểu An trông tiệm cho đàng hoàng vào"

Vứt lại một câu sau đó liền đi ra ngoài, anh ta mở cửa chờ Tiêu Chiến đeo ba lô sau đó cầm thêm cốc Americano vừa gọi bước ra.

"Phiền anh quá, cứ đưa cho tôi là được rồi"

"Không sao, coi như đãi ngộ của người ở trọ đi"

Tiêu Chiến cũng không nói nữa, quả thật kéo đi lâu cũng đã thấm mệt.

"Tôi tên Vương Nhất Bác, anh cứ gọi tôi Nhất Bác là được. Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi tên Tiêu Chiến, hai mươi sáu tuổi"

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, thả chậm cước bộ để người kia đuổi kịp, hai người cùng sóng vai đi.

"Tôi ba mươi hai"

"Trông anh trẻ thật, nếu có ngày đó, tôi không biết mình có được như anh không."

Lời nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường, kéo vali lên bật thang cẩn thận nhắc nhở:

"Cẩn thận nhé"

"Ừm"

Bên trong là khoảng sân rộng, ánh đèn vàng làm không gian thiết kế theo phong cách cổ xưa trở nên ấm cúng hơn. Vương Nhất Bác dẫn anh đi đến một căn phòng khá lớn, vừa đi vừa giới thiệu:

"Ở đây có năm phòng, căn phòng ở phía bên kia là của tôi, có việc gì cứ đến đó tìm tôi nhé. Căn bên này của em, ba căn còn lại vẫn để trống. Phía bên kia là nhà bếp, dì Lan phụ trách nấu ăn, em muốn ăn gì cứ nói với dì ấy. Phòng tắm và nhà vệ sinh ở cửa sau mỗi phòng, còn thắc mắc gì cứ hỏi nhé"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Còn tiền trọ?"

"Một tháng một nghìn năm trăm tệ, em muốn ở bao lâu?"

"Rẻ thật đấy"

"Đương nhiên, ở đây làm sao đắt đỏ như trong thành phố được"

"Chắc là khoảng tám tháng, tạm thời cứ như vậy trước."

"Em đi du lịch thật sao? Không phải là đi trốn nợ chứ?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói có chút buồn cười.

"Không có đâu, trốn nợ thật thì không còn tiền trả cho anh đâu."

Vương Nhất Bác cười cười, hỏi cậu có muốn giúp đỡ thì cứ sang tìm anh. Hai người trao đổi số điện thoại, kết bạn wechat rồi tạm biệt.

Sau khi dắt cậu đi thanh toán xong Vương Nhất Bác cũng rời đi. Tiêu Chiến sắp xếp đồ vào tủ, đẩy chiếc vali trống không xuống gầm giường sau đó lấy quần áo đi tắm rửa.

Sáu giờ tối, Vương Nhất Bác đến gõ cửa phòng gọi cậu đi ăn tối. Tiêu Chiến lững thững theo sau nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cao hơn cậu một chút nhưng vai lại rất rộng, cực kì vững chãi không giống cậu cao gầy lại nhỏ con, eo thon chân dài trông thật yếu ớt.

Bàn ăn cũng được làm bằng gỗ, mặt bàn trơn nhẵn sạch sẽ, dì Lan đang lục đục dọn món ra bàn.

"Hôm nay ăn gì thế dì?"

"Không phải con bảo hôm nay có đứa nhỏ đến thuê phòng sao, còn bảo thằng nhóc hơi gầy ốm nên dì làm gà hầm sâm cho hai đứa đây. À đúng rồi, thằng bé đâu?"

Lúc này Tiêu Chiến hơi đỏ mặt từ sau lưng Vương Nhất Bác ló ra: "Con chào dì ạ"

Dì Lan tấm tắt khen ngợi, đứa nhỏ vừa điển trai vừa lễ phép.

"Dì ngồi ăn với tụi con ạ"

Dì xua xua tay từ chối Tiêu Chiến, bảo còn về nhà ăn cơm với chồng con.

Vậy nên trên bàn ăn lúc này còn lại hai người.

"Có vừa ăn không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc ăn trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác không nhịn được cười một cái, trước khi đứng dậy còn vươn tay xoa đầu cậu.

"Vậy thì tốt, em gầy lắm, ăn nhiều một chút. Ăn xong cứ để đấy, tôi quay về ngay đây."

"V..vâng"

Tiêu Chiến có chút bấn loạn, vành tai ở một góc vụng trộm đỏ lên.

Vương Nhất Bác đi rồi cậu mới thở ra một hơi dài, lớn như này còn được người ta xoa đầu, xấu hổ chết mất.

Lúc đang xếp bát đũa thì Vương Nhất Bác quay về, trên tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt đặt lên bàn.

"Cứ để đó cho tôi, trong bình kia có nước ấm, em lấy về uống đi nhé"

"Nước ấm ạ?"

Không biết trực giác của mình có đúng hay không nhưng Vương Nhất Bác nhìn người này có vẻ không được khoẻ, có thể rất cần một ly nước ấm nên ra tiệm lấy về cho anh.

Tiêu Chiến giật mình, đúng thật rằng anh cần nước ấm để uống thuốc.

"Em chỉ xin một ly thôi, còn lại anh cứ giữ đi ạ. Em cảm ơn"

Vương Nhất Bác bê chén đĩa đến bên bồn rửa, thuần thục đeo găng tay bắt đầu rửa chén.

"Không cần khách sáo đâu"

"Để em giúp anh"

"Không cần đâu, em cứ về phòng nghỉ đi, cả ngày hôm nay đi đường mệt mỏi lắm rồi."

Tiêu Chiến không chen vào được, đành cảm ơn một lần nữa rồi cầm cốc nước ấm về phòng.

Một nắm thuốc lớn đắng đến chảy nước mắt, quả nhiên uống thuốc bằng nước ấm vẫn tốt hơn nước lạnh, không còn thấy buồn nôn nữa.

Anh đặt ly rỗng lên đầu tủ rồi tiếp tục sắp xếp một vài món đồ lặt vặt như tranh ảnh, vài món đồ để vệ sinh cá nhân.

Cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra mình đến đây vì điều gì, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, khoác thêm một lớp áo len mỏng mới đi ra ngoài.

Phòng Vương Nhất Bác vẫn còn sáng đèn, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?

Suy nghĩ vừa chạy sượt qua đầu, cánh cửa kia bất thình lình mở ra. Vương Nhất Bác đeo kính, trên tay còn cầm một cái laptop vẫn còn đang sáng màn hình.

"Em ra ngoài đi dạo sao?"

"A.. vâng ạ, đi ngắm cái biển xanh gì ấy"

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì phì cười, người này chắc chắn là nghe theo bản tin du lịch trên TV nên mới đến đây. Tiêu Chiến thấy anh cười mới khó hiểu hỏi:

"Tại sao anh lại cười chứ? Có gì buồn cười sao?"

"Khai thật đi, có phải em xem trên TV mới đến đây không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Em không tìm hiểu à? Mùa này làm gì có cái đó chứ?"

Đầu Tiêu Chiến nổ đùng một cái, cả người đơ như robot, cái quái quỷ gì thế này, cũng không thể xui xẻo đến vậy chứ?

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến lại muốn cười to hơn nhưng lại sợ nhóc con xấu hổ đành kìm lại.

"Nếu em còn muốn đi dạo thì tôi đi với em"

"Không cần phiền anh đâu ạ, em.."

"Ở đây dễ lạc lắm, không khéo lại lạc đấy, chờ tôi một chút"

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn người kia đang mặc áo khoác, tháo kính cẩn thận cất ở một góc. Lừa đảo, rõ ràng dọc bờ biển chỉ có một con đường, cậu lại không phải đứa con nít ba tuổi, ai lại lạc đường được chứ. Nể tình người này tốt với cậu như vậy, cậu cũng không thể so đo với người ta.

Vương Nhất Bác dắt cậu đến bên một mỏm đá lớn, cẩn thận để hờ tay ra sau lưng cậu cho đến khi hai người ngồi xuống. Gió biển mát lạnh làm xoa dịu tâm hồn cậu chút ít.

Trước kia mỗi tối sau khi đi làm về, Tiêu Chiến chỉ lướt mạng xã hội một tí rồi đi ngủ, những đêm không ngủ được thì trực tiếp lướt đến sáng, một lối sống cực kì phản khoa học.

Thấy Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác hiểu lầm rằng cậu vẫn còn đang xấu hổ, đành lên tiếng:

"Không cần phải xấu hổ đâu, trước kia tôi cũng giống em, nghe theo bản tin du lịch quái quỷ đó đến đây. Lúc đó là tháng tám, đến nơi mới biết đã qua mùa từ lâu. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân như bị lừa vậy"

Tiêu Chiến quay sang nhìn anh ta, thấy rõ được sống mũi cao thanh tú, đôi mắt lấp lánh kia cũng đang quay sang nhìn anh.

Cậu chột dạ đưa tay sờ sờ gáy, xoay mặt ra ngoài giả vờ ngắm biển.

"Em vì sao lại đến đây? Công việc làm tự do sao?"

Tiêu Chiến là kiểu người thận trọng với mọi thứ, rất ít khi chia sẻ mọi thứ về mình với ai. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Vương Nhất Bác, người mà cậu vừa gặp chưa tròn hai mươi tư giờ, Tiêu Chiến liền muốn nói hết ra những ấm ức bấy lâu nay trong lòng mình.

"Không có, em vừa từ chức hôm qua, suốt bốn năm làm việc, đây là ngày đầu tiên em cảm thấy thanh thản đến vậy."

Vương Nhất Bác không hỏi sâu thêm, nhưng anh chắc chắn tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn định lắm, có thể là chuyện về gia đình, áp lực công việc.

Anh ngắm thật kĩ gương mặt này, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng rất xinh đẹp nhưng tổng thể lại thiếu đi sức sống.

Thầm nghĩ, cũng có thể là vì sức khoẻ.

Chung quy trạng thái của anh và cậu lúc đến với Liên Thành không khác nhau là mấy, đều là tuyệt vọng mới tìm đến chốn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro