Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Cha!"

"Anh dâu!"

Vương Nhất Long từ cổng bệnh viện bước vào thấy cha mình đang đẩy xe lăn cho Tiêu Chiến thì vô cùng bất ngờ.

"Anh hai giới thiệu anh dâu với ba rồi sao?"

"Con nghĩ thằng nhóc đó có thể mở miệng nói chuyện với cha sao? Nhân tiện con đưa Tiêu Chiến về phòng đi, cha còn có việc đi trước đây, chào hai đứa."

Nhất Long đưa giỏ trái cây cho Tiêu Chiến cầm, sau đó đẩy cậu về phòng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến, còn một tuần nữa là kết thúc đợt hoá trị đầu tiên, Tiêu Chiến rất mong được về nhà.

Nhất Long đỡ cậu ngồi trên giường bệnh, đặt giỏ trái cây lên nóc tủ rồi mới ngồi xuống tiếp tục cùng Tiêu Chiến trò chuyện.

Tính theo tuổi thì Tiêu Chiến vẫn nhỏ hơn Nhất Long bốn tuổi nhưng người này trước sau một mực gọi cậu là anh dâu, muốn cậu ta sửa cũng không được.

"Anh đừng nghĩ nhiều, quan hệ giữa cha và anh hai trước giờ luôn không tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi cậu khi não lễ cưới diễn ra.

"Thứ sáu tuần này ấy, hôm đó anh được ra viện đúng không? Em có nói với anh trai phải đi cùng anh rồi nhưng anh ấy nói phải xem tình hình sức khoẻ của anh."

"Anh không biết nữa, nhưng khả năng cao là không được. Con gái bà cụ giường bên vừa nhờ anh chăm bà cụ giúp nửa buổi sáng, bà ấy phải đi đón chồng đi công tác về."

Vương Nhất Long bỗng thấy bất bình thay Tiêu Chiến:

"Ai lại đi nhờ người bệnh chăm người bệnh chứ, nhà bà ấy không còn người sao?"

Tiêu Chiến lại thấy buồn cười, lúc anh nói với Vương Nhất Bác cũng được trông thấy vẻ mặt này.

"Đám cưới của em ấy, nhỡ đâu ba em và Nhất Bác chạm mặt nhau thì sao?"

"A, anh đừng lo, em đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi."

Hai người trò chuyện đến trưa, Nhất Long có chuyển lời với cậu rằng hôm nay Vương Nhất Bác tăng ca, có lẽ sẽ đến trễ nên cậu cứ ngủ trước không cần đợi anh.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác gọi video call đến, Tiêu Chiến ngay lập tức bắt máy, từ trong video có thể thấy được sự mệt mỏi của Vương Nhất Bác, nhưng khi thấy cậu thì lại thay đổi ánh mắt không muốn làm Tiêu Chiến lo lắng:

"Anh đã ăn uống gì chưa?"

"Anh còn một số văn kiện, xem xong sẽ đi ngay a."

"Nhớ lời em đừng bỏ bữa đấy."

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu, cả ngày ở công ty thật sự rất mệt nhưng khi thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy bao nhiêu muộn phiền như tan biến hết.

"Bốn tiếng nữa là em phải truyền thuốc rồi, nghỉ ngơi trước đi nhé."

"Em biết rồi, bye bye anh."

Sau khi tắt máy, căn phòng lại trở về không gian nguyên thủy một mực im lặng.

Mọi người đều đã ra ngoài ăn tối, chỉ có Tiêu Chiến đã dùng bữa xong. Lúc đầu Tiêu Chiến muốn cùng mọi người đi nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, ai cũng có người chăm hai bốn trên bảy, chỉ có cậu thì Vương Nhất Bác không phải lúc nào cũng có mặt, lại không chịu thuê người đến chăm nên đành phải để anh đăng ký dịch vụ này.

Tiêu Chiến ngồi gần cửa sổ, từ đây có thể ngắm được đường xá bên ngoài, ánh trăng đêm hay ngôi sao đều được thu lại.

Đoàn người ngoài kia quả thật vẫn đông đúc như vậy, lại nở một nụ cười. Cách đây gần ba tháng trước, cũng tại nơi này cậu muốn từ bỏ mạng sống. Bây giờ ở lại nơi này lại vì muốn níu giữ mạng sống, mà tất cả đều vì ánh sáng của cậu sau bao nhiêu năm cũng đã xuất hiện rồi, Vương Nhất Bác đã xuất hiện.

Tiêu Chiến nhìn con đường mình đã đi qua hàng trăm ngàn lần dần trở nên xa lạ, có lẽ cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này, ông trời muốn cậu rời đi, rời đi để tìm được Liên Thành, tìm được anh ở nơi ấy.

"Đang suy nghĩ gì đó!"

"Quyên Quyên?"

Một cô gái mặc đồng phục y tá của bệnh viện bước vào phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến nhìn gương mặt hốc hác xa lạ không khỏi đau lòng.

"Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này, mong điều tốt đẹp sẽ đến với cậu."

"Cám ơn cậu, cậu vẫn luôn làm việc ở đây sao?"

Quyên Quyên gật đầu, cô và Tiêu Chiến từng là bạn đại học, dù không cùng khoa nhưng từng tiếp xúc trong câu lạc bộ nên trở thành bạn bè.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về cô gái này rất tốt, dáng người cao ráo, tóc dài, mắt to lại còn học rất giỏi. Tiêu Chiến lúc đó không phải kiểu người thân thiện nhưng chính cô là người kéo Tiêu Chiến gần lại với mọi người hơn.

Cho đến ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, từ khi cô thốt ra lời tỏ tình, cả hai cũng không còn liên lạc nữa.

"Cũng gần năm năm rồi, rõ ràng vẫn luôn sống cùng một thành phố nhưng chưa từng gặp lại nhau, chúng ta quả thật không có duyên."

"Cậu đã kết hôn chưa?"

Quyên Quyên đưa tay lên chỉ vào ngón áp út đeo nhẫn bạc đính kim cương được chạm khắc tinh xảo.

"Vừa được cầu hôn rồi đấy ha ha. Đáng lẽ cũng không gấp gáp như vậy, chỉ là nơi này có hạt đậu nhỏ rồi nên phải nhanh nhanh thôi."

Nói xong lại đưa tay xoa lên bụng chưa lộ rõ.

Thấy cô đã tìm được hạnh phúc, Tiêu Chiến cũng nhẹ lòng hơn. Năm đó câu tỏ tình không có lời hồi đáp, Tiêu Chiến cứ thế mà biến mất, đối với một cô gái vừa hơn hai mươi là nỗi đau không hề nhỏ.

"Chúc cậu kết hôn hạnh phúc nhé, cùng với bé con khoẻ mạnh lớn lên."

"Tớ hỏi cái này nhé?"

Thấy cô ra vẻ thần bí, Tiêu Chiến cũng hợp tác kề tai lại nghe.

"Chàng trai hay đến chăm cậu là người yêu cậu sao?"

Cậu nghe thấy lại buồn cười, việc này có gì mà phải ra vẻ thần bí như vậy chứ.

Sau khi được xác nhận, Quyên Quyên lại càng ngưỡng mộ hơn khi nghe câu chuyện của hai người.

Ban đầu cô vốn không nhận ra Tiêu Chiến, hằng ngày phải tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân cũng đủ để cô đau đầu chóng mặt.

Chỉ là vài hôm trước khi đi ngang phòng khám của trưởng khoa Lý lại thấy bóng dáng quen thuộc này, bên cạnh có thêm một người đàn ông dáng vẻ trưởng thành, trông rất đáng để dựa dẫm.

Quan sát thêm mấy ngày liền thì phát hiện đây chính là Tiêu Chiến, bên cạnh là một người đẹp trai không kém, săn sóc như này chỉ có thể là người yêu.

"Vậy hôm nay anh ấy không đến sao?"

"Không có, anh ấy tăng ca nên đến trễ thôi."

"Hai người tình cảm ghê ấy, ngưỡng mộ quá đi."

Cái người này vẫn như ngày nào, lúc nào cũng như con chim suốt ngày lượn lờ quanh người cậu ríu ra ríu rít.

Hai người trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới biển, từ trong nước ra đến nước ngoài cũng có thể nói.

Quyên Quyên nhận ra Tiêu Chiến dường như đã mở lòng hơn trước rất nhiều, thay vì im lặng nghe cô kể chuyện đã biết trò chuyện cùng nhau rồi.

Cô gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên ở nơi đăng ký câu lạc bộ, Tiêu Chiến khiến cô ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và nói chuyện rất lịch thiệp, chỉ là người này có vẻ không thích tiếp xúc với người khác lắm.

Sau khi biết Tiêu Chiến học năm nhất khoa thiết kế liền bám dính không thôi, sau đó hai người trở thành bạn. Tình cảm từ ban đầu cô đã nhận ra không phải như bạn bè bình thường nhưng suốt bốn năm nó vẫn cứ âm thầm tồn tại.

Cho đến ngày cuối cùng của thời đại học, sau khi nói ra lời tỏ tình cô không ngờ mình không hề bị từ chối nhưng lại chẳng có câu trả lời. Sau đó Tiêu Chiến biến mất, như mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến cậu ấy.

Cô đã từng đi tìm Tiêu Chiến, nhưng đến lúc đó cô mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả, đến nơi ở của Tiêu Chiến cũng không biết. Tiêu Chiến trốn một mạch đi bốn năm, lúc gặp lại là ở bộ dạng này, cô cũng không biết liệu cười có miễn cưỡng quá không.

Đến giờ truyền thuốc, vì chuyển sang chăm sóc đặc biệt ở phòng của Tiêu Chiến nên cô kiêm luôn nhiệm vụ trông chừng sau khi truyền.

Hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, Tiêu Chiến cảm giác sau khi truyền thuốc xong cả người vô lực, sau mười phút đầu óc cũng không được tỉnh táo, trước khi Quyên Quyên quay lại đã trực tiếp ngất đi.

Mọi người trong phòng bỗng trở nên sợ hãi, dì Tần hoảng loạng nhấn chuông đỏ trên đầu giường anh, ba của đứa nhỏ giường dưới cũng gấp gáp đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ Lý cùng các y tá chạy thật nhanh đến phòng, lúc nghe đến tên cậu, ông đã hoảng đến mức suýt nữa rơi cả cây bút trên tay.

Dù đã làm trong nghề mấy chục năm, nhưng lúc đó sự bình tĩnh cũng chẳng thể giữ nổi. Vì Tiêu Chiến không phải chỉ là bệnh nhân bình thường mà còn là người thân của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại là con trai của bác sĩ Vương, bạn chí cốt của ông.

Trên hàng lang lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng bệnh, tiến về phía phòng cấp cứu.

"Mau liên lạc cho người nhà bệnh nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro