Chương 11
"Em đi xét nghiệm ở bệnh viện thành phố, trước đó đã từng đi khám qua hai, ba bệnh viện khác rồi nhưng kết quả cũng chỉ có một thôi."
Vương Nhất Bác rũ mi, nhìn cái đầu xù ló ra khỏi chăn không khỏi đau lòng, em ấy còn quá trẻ, việc gì phải để em ấy chịu đựng loại đau đớn đó.
"Em nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta vào bệnh viện thành phố xét nghiệm trước, chữa càng sớm càng tốt. Có lẽ nên ở lại thành phố B một thời gian."
Tiêu Chiến nghĩ gì đó, vội vàng bật người dậy:
"Còn việc kinh doanh của anh thì sao?"
"Không sao, đừng lo."
"Nhưng mà nhà em cũng đã bán rồi, quay lại thành phố thì ở đâu chứ?"
"Ở nhà của anh."
Vương Nhất Bác tự nhiên kéo vali dưới gầm giường ra, mở tủ lấy quần áo ra gấp gọn rồi đặt vào trong vali.
Tiêu Chiến trố mắt nhìn Vương Nhất Bác thuần thục chuẩn bị vali, người này tự nhiên thật đó.
"Anh cũng không hỏi rằng em muốn ở hay không à?"
"Vậy em muốn ở nhà của tên kia à?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, nhắc tới người này ngữ khí của Vương Nhất Bác không vui vẻ mấy.
"Ai cơ?"
Vương Nhất Bác đen mặt: "Cha của con em."
Nghe tới đây Tiêu Chiến cười phá lên, người này thì ra là ăn giấm rồi, lại còn cha của con em.
Cậu lật người nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang thu dọn.
"Người ta là Trịnh Hợp, nhà của cậu ấy em chưa ở bao giờ. Hay là thử nhỉ?"
"Em dám?"
"Tại sao không?"
"Tùy em."
Vương Nhất Bác đóng vali, không để ý Tiêu Chiến mà nhìn xem xung quanh còn gì thu dọn không. Những thứ như tranh ảnh thì tạm thời để lại đây, đem về cũng không có tác dụng gì.
"Anh giận à?"
Vương Nhất Bác không thèm để ý, lại đi một vòng xem thử.
"Anh ơi."
"Ơi"
Vẫn là không chịu nổi người này, anh tiến đến bên giường đứng yên như khúc gỗ, mặc cho Tiêu Chiến đang từng bước từng bước đu lên người mình.
Như con gấu Koala và nhánh cây yêu thích của nó, Tiêu Chiến trực tiếp treo lên người anh. Vương Nhất Bác sợ cậu té, một tay đỡ mông, một tay đặt hờ trên lưng.
"Đừng giận mà."
"Anh không giận."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy hôn một cái."
Vương Nhất Bác thở dài, vẫn là cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Tiêu Chiến hài lòng hôn một cái lên má anh, kéo người xuống giường nằm cùng.
Khuya hôm đó Liên Thành đổ mưa, hai người xuất phát từ năm giờ sáng nhưng mưa vẫn chưa ngớt mà còn có dấu hiệu to lên.
Sau khi xếp xong hai chiếc vali vào cốp xe, Vương Nhất Bác quay lại che ô cho Tiêu Chiến ra xe. Cậu ngắm nhìn một lần nữa khung cảnh ở đây, vốn đi gấp quá nên cũng chưa có cơ hội chào tạm biệt mọi người hẳn hoi.
Tiêu Chiến đến Liên Thành vào một ngày nắng, rời đi vào một ngày mưa, nhưng rời đi này sẽ là khởi đầu cho một chương mới.
Thấy Tiêu Chiến ngồi ghế phụ đã bắt đầu lim dim, anh đắp chăn cho cậu, chỉnh nhiệt độ xe rồi nói nhỏ:
"Em cứ nghỉ ngơi đi, cũng phải chín, mười giờ nữa mới đến thành phố B."
Lần này rời đi không biết phải bao lâu mới trở lại, lúc quay về còn phải đến công ty, không thể ở bên Tiêu Chiến hai mươi bốn trên bảy.
Anh có nhắn cho Nhất Long một tin, bảo cậu cho người sang nhà anh dọn dẹp sạch sẽ một tí, cũng đã mười năm bỏ trống rồi, bụi bặm không tốt cho Tiêu Chiến.
Thời gian này có thể sẽ ra vào nhiều bệnh viện, cũng mong rằng không gặp phải người mình không muốn gặp. Mong rằng mọi thứ đều thuận lợi, mong sao mẹ ở trên trời phù hộ cho Tiêu Chiến tai qua nạn khỏi.
Lúc hai người đến nơi cũng đã ba giờ chiều, thời tiết ở thành phố B cũng đang mưa. Không muốn đánh thức Tiêu Chiến nên sau khi di chuyển vali vào trong nhà thì bế cậu lên phòng của mình.
Tiêu Chiến tỉnh dậy ở một nơi xa lạ có hơi hoảng sợ. Nhưng sau khi để ý thì đây hình như là phòng của Vương Nhất Bác, xung quanh còn có giấy khen, huy chương và ảnh của anh.
Tiêu Chiến mở cửa ra ngoài, lúc đi xuống cầu thang thì thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp hâm nóng thức ăn.
"Anh.."
Vương Nhất Bác tắt bếp rồi cởi tạp dề, giang tay ôm lấy Tiêu Chiến.
"Có thấy mệt ở đâu không?"
Tiêu Chiến ngọ nguậy lắc đầu, nói rằng mình vẫn ổn. Vương Nhất Bác lúc này vừa vuốt tóc anh vừa nói.
"Anh có liên hệ với bác sĩ rồi, đặt lịch riêng vào thứ năm. Ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại mua ít đồ dùng đã nhé."
"Ừm, nghe anh hết đó."
Vương Nhất Bác cưng chôn lên trán cậu một cái, sau đó bảo cậu ra bàn ăn đợi anh nhưng Tiêu Chiến từ chối. Cậu bị bệnh chứ không phải bị liệt mà lúc nào cũng cần anh lo cho.
Hai người dùng bữa tối xong lại chen chúc nhau trên bồn rửa bát, Tiêu Chiến lại kể những chuyện ngày xưa lúc đi làm, nếu có thời gian cũng muốn đi thăm một vài đồng nghiệp.
Sau đó Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác và em trai anh ấy vậy mà là sếp cũ của mình. Cậu không rõ lắm về gia thế của anh, chỉ nghe anh kể rằng đó là tập đoàn của chú, là chú nâng đỡ anh và em trai của anh, hoàn toàn không đề cập đến cha mẹ.
Tiêu Chiến cũng ngại hỏi, sợ rằng sẽ đụng đến chỗ đau của Vương Nhất Bác. Trong lúc Vương Nhất Bác đang xử lý công việc thì Tiêu Chiến lại như con sâu mà ngọ nguậy trên giường.
"Lạ giường hả?"
"Không có, em dễ ngủ lắm. Có thể là cả ngày ngủ đủ rồi."
Thấy Vương Nhất Bác ngoắc tay, Tiêu Chiến xuống giường lững thững từng bước ngồi lên đùi anh, gác cằm lên vai anh.
Vương Nhất Bác một tay gõ laptop, một tay gãi nhẹ lưng anh như gãi lưng trẻ con. Thế mà Tiêu Chiến lại ngủ thật, người bị bệnh rất hay mệt mỏi nên rất dễ ngủ, điều này anh rất rõ.
Tám giờ sáng hôm sau, cả hai đang chuẩn bị đi trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ định mua một ít đồ dùng sinh hoạt cho Tiêu Chiến nhưng thế lực nào đó khiến anh càng mua sắm lại càng ghiền.
Cuối cùng có cả đồ đôi, cốc đôi và nhiều đồ dùng đôi khác. Tiêu Chiến có ngăn cản cũng vô ích, cậu vốn dĩ là người rất dễ lấy lòng, chưa được một phút nghiêm túc đã phải chào thua.
Hai người không về nhà, Vương Nhất Bác dắt anh đến công ty, Tiêu Chiến cũng không từ chối. Một phó giám đốc bí ẩn đã lâu không xuất hiện lại dẫn theo một nam nhân vào công ty khiến mọi người xì xào bàn tán.
Tuy nhiên lại có người nhận ra Tiêu Chiến, là quản lý cấp cao của tập đoàn, anh ta từ xa thấy Tiêu Chiến còn tưởng mình nhìn nhầm. Giám đốc thiết kế nổi danh đột nhiên từ chức, bặt âm vô tín một thời gian lại đột nhiên xuất hiện ở trụ sở chính của tập đoàn cùng với phó giám đốc.
Anh ta cúi người chào Vương Nhất Bác, sau đó lại cười cười nhìn Tiêu Chiến, qua khẩu hình đọc được: "Đã lâu không gặp, giám đốc Tiêu."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hai người đang hí ha hí hửng đọc khẩu hình của nhau:
"Hai người biết nhau sao?"
"Ừm, anh ấy là người điều chỉnh nhân viên giữa các công ty con, có gặp qua rồi."
Sau khi tạm biệt quản lý cấp cao, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào phòng làm việc của anh. Dù không trực tiếp làm việc tại công ty nhưng Vương Nhất Bác vẫn có phòng làm việc riêng, mỗi tháng anh vẫn sẽ đến công ty một lần.
Vương Nhất Bác cầm remote hướng về phía cửa bấm nút, tít một cái cửa kính trong suốt như được phủ một lớp sương mù, từ bên ngoài sẽ không thấy được phía trong.
"Em tự chơi được không? Lát nữa gọi người đem trà cùng ít bánh ngọt vào cho em."
Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, anh rất nhanh tiến vào trạng thái nghiêm túc làm việc. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi lên sofa, hai tay thoăn thoắt nghịch điện thoại.
Anh nhắn tin cho Tiểu Di, báo tình hình cho cô nhóc. Nhìn thấy ba icon khóc lóc Tiểu Di gửi qua, không nhịn được cười một tiếng.
Tiêu Chiến mở Album ảnh, bên trong có vài tấm hình của Minh Minh, nhóc con ở Liên Thành chơi đùa vui vẻ, trên hình còn cười rất tươi.
Vương Nhất Bác để ý đến Tiêu Chiến chăm chú nhìn điện thoại, chốc chốc lại vuốt ve gương mặt bụ bẫm trên điện thoại.
"Em có muốn đi thăm Minh Minh một chuyến không?"
Tiêu Chiến giật mình, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đeo kính chống cằm nhìn mình.
"Không cần đâu, nhóc con lại bám không cho em đi đấy."
Nhận thấy tâm trạng Tiêu Chiến cũng không có gì không ổn, Vương Nhất Bác cũng thôi không nhắc đến nữa. Có thời gian sẽ sắp xếp cho cậu đi thăm thằng nhóc một tí.
Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra lại làm Tiêu Chiến lần nữa giật mình, người kia vừa vào gương mặt đã rạng rỡ gọi:
"Anh hai! Không ngờ anh về sớm vậy luôn."
Tiêu Chiến mờ mịt, người trước mặt nhìn có sáu, bảy phần giống Vương Nhất Bác, chỉ có khả năng là em trai anh ấy.
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, chỉ tay về phía Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn:
"Chào anh dâu!"
Vương Nhất Long nghệch mặt ra, anh hắn trước giờ không nói chuyện yêu đương, hắn còn tưởng anh trai mình lãnh cảm. Không ngờ lần này đột nhiên dắt một người con trai về, bảo hắn gọi anh dâu.
Nhưng cậu vẫn không dám cãi lời anh trai, như học sinh tiểu học lễ phép chào:
"Em chào anh dâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro