Chương 1
Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bên vệ đường, hai chân run rẩy chẳng thể đứng dậy nổi. Trên tay vẫn còn đang cầm giấy chuẩn đoán của bệnh viện, đầu óc ong ong nhớ lại từng lời của bác sĩ.
Một tháng trước một vị bác sĩ đứng tuổi ánh mắt phức tạp nhìn tờ giấy rồi lắc đầu nhìn anh.
"Bệnh của cậu không phải không thể chữa nhưng bắt buộc trong khoảng thời gian này phải gấp rút tìm được người hiến tủy thích hợp cho cậu"
Hôm nay, cũng chính vị bác sĩ ấy nhìn tờ giấy xét nghiệm nói với anh.
"Chúng tôi thật sự rất tiếc, tủy của người hiến không an toàn, không thể tiến hành hiến tặng"
Anh thật sự không hiểu bản thân kiếp trước đã làm điều kinh khủng gì khiến ông trời lại đày đoạ anh như vậy.
Năm mười tuổi ba mẹ Tiêu Chiến ly hôn vì mẹ ngoại tình, bà không tự chủ kinh tế nên quyền nuôi con thuộc về ba anh. Ba đối với anh như người dưng không hơn không kém, mỗi ngày đều để sẵn một hai tờ tiền mệnh giá cao trên bàn, coi như ba bữa ăn.
Cho đến năm Tiêu Chiến mười lăm tuổi, ông ấy đi bước nữa, để lại căn nhà nhỏ này cùng một tấm thẻ kèm lời nhắn:
"Tấm thẻ này đủ để cho con sống đến năm mười tám tuổi cùng chi phí đại học cho con, đến lúc tấm thẻ này không còn đồng nào nữa, chúng ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt"
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười khổ, anh không trách ba tại sao lại lạnh nhạt, tuyệt tình với anh vì anh biết rõ chẳng ai lại đi nhiệt tình với một đứa con được sinh ra bởi một người đàn bà không chung thủy, thậm chí không biết nó có phải con của mình hay không.
Năm nay anh hai mươi sáu, cái tuổi không lớn cũng chẳng nhỏ. So với những người đồng trang lứa, anh có thể nói là đã thành công, tiền lương mỗi tháng có thể bằng tiền lương năm, sáu tháng của người khác.
Nhưng khi cầm tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện trên tay, anh cảm thấy đống giấy vụn đó lại trở nên vô nghĩa, bởi vì thời gian còn lại của anh, không chắc có thể được ngắm tuyết đầu mùa năm sau, nói trắng ra là không đầy một năm nữa.
Một đống tiền bạc bị người ta lừa cuỗm đi mất, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ vẫn đang xảy ra theo đúng trật tự của nó, tiệm ăn ven đường sẽ không vì mất đi anh mà dẹp tiệm, công ty sẽ không vì thiếu đi anh mà phá sản, cũng không có ai vì anh không còn mà không muốn sống nữa.
Tất cả những người có thể Tiêu Chiến đều đã cố gắng để liên lạc, nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì. Anh như con mèo nhỏ ngồi giữa một thế giới xa lạ, cô độc đến đáng thương.
Ánh đèn đường đúng giờ đã sáng lên, Tiêu Chiến ý thức được bây giờ mình cần phải về nhà, anh vịn chiếc ghế bên đường đứng dậy, cứ thẫn thờ mà tiến về phía trước.
Tiêu Chiến ở thành phố này không có nhiều bạn bè, chỉ có một vài đồng nghiệp tốt bụng hay trò chuyện cùng khi ở công ty và một đứa con nuôi năm tuổi không ở cùng, cậu và một người bạn nhận nuôi thằng bé nửa năm trước trong một chuyến thiện nguyện. Đến những phút giây cuối đời này, anh mới nhận ra bản thân dường như đã quá hời hợt với cuộc đời mình.
Anh chưa từng đón sinh nhật, chưa từng tụ tập bạn bè, chưa từng hẹn hò yêu đương, cũng chưa từng đem lòng cảm mến thứ gì.
Trên TV đang chiếu bản tin du lịch, Tiêu Chiến thường bật nó trong vô thức, âm thanh từ TV sẽ khiến anh bớt đi cảm giác cô đơn mỗi khi về đến nhà. Hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên muốn lắng nghe nó một lần.
Trên TV chiếu về một địa điểm ven biển khá ít người biết điểm, một địa điểm đẹp hoang sơ, ban đêm sẽ có hiện tượng "biển xanh" do các loại vi khuẩn cùng tảo tạo nên rất đẹp, lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác muốn đi du lịch.
Nói là làm, dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, sang hôm sau trực tiếp nộp đơn từ chức, cũng không đợi xét duyệt mà thu dọn đồ, dùng toàn tâm toàn lực lên kế hoạch cho chuyến du lịch cuối cùng này.
Anh kiểm tra lại tài khoản, sáng nay phòng tài vụ đã chuyển hết lương tháng này và những khoảng tiền được hưởng sau khi nghỉ việc, số tiền này đủ để anh sống trong sáu, bảy năm tới, một lần nữa thở dài bất lực.
Tiêu Chiến trích nửa số tiền gửi cho Trịnh Hợp, người vẫn hay cùng anh đi quyên góp tiền cho làng trẻ mồ côi và những người khó khăn, một phần để lo cho đứa con nuôi của cậu. Cậu ta khó hiểu nhắn lại một câu: " Tổ tông, sao lại gửi nhiều thế này? Cậu chuyển nhầm à?"
"Tiền này cậu để dành gửi dần cho hai, ba năm nữa, tôi cũng không đi cùng cậu nữa. Minh Minh về sau cũng nhờ cậu chăm sóc"
Không nói nhiều, cũng không đề cập đến việc cậu bị bệnh, nói ra cũng không ai giúp được vậy thì cứ giấu trong lòng thôi.
Trịnh Hợp khó hiểu nhìn dòng tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình, bỗng chốc lại cảm thấy không an lòng, hắn muốn đi tìm cậu.
Nhưng lúc Trịnh Hợp đến nơi, căn nhà Tiêu Chiến ở đã có người tới xem nhà. Hắn khó hiểu nhìn nhân viên môi giới đang giới thiệu với người xem nhà.
"Cho hỏi, người ở nhà này đi đâu rồi?"
Hai người xoay sang nhìn hắn một lúc, người môi giới cất lời.
"Anh là bạn của anh Tiêu sao? Anh ấy đã chuyển đi hai tiếng trước, căn nhà này anh ấy cũng đã bán đi rồi."
Trịnh Hợp trợn mắt, rõ ràng mới vài hôm trước, hắn còn đang cùng Tiêu Chiến vui vẻ đi phát quà cho mấy đứa nhỏ, sao đùng một cái lại chuyển đi.
Hắn xin phép hai người vào trong nhà xem Tiêu Chiến có để lại cái gì không, thế nhưng khi bước vào, căn nhà cậu ấy từng ở tám năm trời lại sạch sẽ không còn chút dấu vết gì thuộc về cậu ấy nữa.
Mọi thứ vẫn ở nguyên đó, chỉ là một chút hơi ấm của Tiêu Chiến cũng không còn. Hắn vội vã lái xe đến công ty tìm cậu, nhân viên phòng nhân sự nói cậu đã từ chức.
Hắn biết ở thành phố này anh không còn người thân, cũng không có cách nào để liên lạc với cậu. Trên vòng bạn bè hiện lên lần cuối cùng Tiêu Chiến cập nhật chính là nửa năm trước hắn cùng cậu đi quyên góp cho một trường học ở ngôi làng xa xôi, cậu cùng hắn và dân làng ngồi quanh lửa trại cùng ăn uống, vui vẻ hát ca.
Trịnh Hợp sững sờ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình hiện lên hơn năm mươi cuộc gọi của hắn đến số của Tiêu Chiến, chỉ là cậu ấy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mà lúc này, Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe buýt đường dài, tất cả của cậu chỉ có một ba lô nhỏ và một chiếc vali chứa quần áo. Trên xe chỉ có một mình cậu, đầu tựa lên thành cửa sổ ngắm eo biển trong xanh.
Ngay khi tới vùng ngoại ô thành phố, Tiêu Chiến đã bẻ sim điện thoại rồi thay vào một cái khác đã được chuẩn bị trước, anh muốn cắt đứt mọi thứ với thành phố đó, nơi chứa đầy những điều đau thương.
Mọi thứ ngay lúc này như một thước phim tua chậm, từ những hình ảnh lúc khi mới chập chững biết đi tới ngày đứng ở toà nhìn ba và mẹ đi về hai hướng. Năm mười tám tuổi, hai mươi hai tuổi, hai mươi tư, hai mươi sáu tuổi cứ trôi qua không sắc màu.
Sinh nhật hai mươi bảy tuổi sắp tới, lần đầu tiên cậu muốn đón sinh nhật.
"Cậu trai trẻ đi du lịch sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, cậu biết bác tài xế đang hỏi mình, vì trên chuyến xe này chỉ có một mình cậu đi.
"Vâng ạ"
"Rất lâu rồi mới có người trẻ như cậu đến nơi như này, ở đây sóng điện thoại rất khó bắt, thường thì người trẻ các cậu không muốn tới. Người dân ở đó chủ yếu toàn là người già. Có đi du lịch thì cũng chỉ đi vào mùa lễ hội thôi."
"Cháu muốn đến nơi yên bình một tí"
Bác tài xế ngó lên kính chiếu hậu, để ý gương mặt cậu có chút phờ phạc, dáng người cũng khá gầy.
"Bị áp lực công việc sao?"
"Không ạ"
"Cậu đi trong bao lâu? Lưu số điện thoại của tôi đi, khi nào trở lại tôi đến đón cậu"
Tiêu Chiến nhìn bầu trời đã quá trưa, nắng vàng chiếu xuống nóng rực, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi khó chịu.
"Cháu cũng không biết, cháu không chắc mình có thể sống được bao lâu nữa"
Bác tài xế sững sờ trước câu nói của Tiêu Chiến, cũng tiếc thương cho đứa nhỏ này, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi một câu.
"Cố gắng lên chàng trai trẻ, phép màu sẽ đến với con."
Hai mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, vành mắt nóng ran, cậu thu lại dòng nước mắt chực trào. Kể từ ngày hôm đó, ông là người đầu tiên an ủi cậu. Hai tay càng siết chặt ba lô hơn nữa, nghẹn ngào nói cám ơn.
Chiếc xe ròng rã suốt mười tiếng đồng hồ cũng đã đến nơi, Tiêu Chiến đeo ba lô lên vai rồi kéo hành lý xuống xe. Bác tài cũng xuống xe, ông giang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng.
"Nếu con trai bác còn sống chắc cũng trạc tuổi cháu, thằng bé ngoan lắm, nó cũng lễ phép giống như cháu vậy. Khi ấy vợ chồng bác rất đau lòng, nhưng có một hôm bà ấy mơ thấy nó, thằng bé bảo vợ chồng bác ở lại nhớ sống tốt. Bọn ta đã ân hận suốt mười năm, rõ ràng khi ấy có thể cứu được nó, nhưng tiền bạc trong nhà không đủ nên lực bất tòng tâm. Nếu tiền bạc không đủ thì liên hệ bác, bác sẽ hỗ trợ cho con. Khi còn có thể, hãy sống nhé cháu, nhất định không được từ bỏ chính mình."
Tiêu Chiến cảm thấy vai mình ươn ướt, trong lòng co thắt dữ dội, cậu chợt suy nghĩ.
Nếu bản thân chết đi, ai sẽ báo tin cho ba mẹ? Liệu họ có quan tâm không? Lễ tang của mình có được tổ chức không? Nếu có ai sẽ đến viếng mình nhỉ?
Anh đưa tay vuốt ve lưng ông.
"Gia đình con không trọn vẹn, khi con chết đi rồi, bác có thể tổ chức lễ tang cho con không?"
Bác tài nhìn đứa nhỏ, ông đưa tay lau nước mắt. Ông không trả lời anh, chỉ nhỏ giọng nhắn nhủ sau đó lái xe trở về thành phố.
"Cố gắng lên con nhé."
P/s: Nhân tiện đây mình cũng muốn nói trước đôi lời rằng một vài địa danh ở đây là ảo nhé, tất cả là trí tưởng tượng của mình nên mọi người hoan hỉ đọc nhé!
Kiến thức y học trong fic [BJYX] NẮM LẤY TAY ANH chỉ mang tính tương đối và mình không chắc chắn sẽ đúng 100% vì mình không phải người có chuyên môn, đương nhiên cũng sẽ không quá phi khoa học. Mong mọi người đón nhận và góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tích cực lắng nghe ý kiến và sửa đổi. Xin cảm ơn!💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro