
Chương 9: Một giai điệu, vì người mà mãi vang
Cha đã hoàn thành cuộc phẫu thuật, hiện đang được chị gái và mẹ chăm sóc bên trong phòng bệnh riêng. Nhất Bác đứng lặng thinh ngoài ban công bệnh viện, hướng tầm mắt lên ánh trăng sáng ngời đêm nay.
Gió đêm mang theo dư vị của đau thương dai dẳng cứ tới tấp ập đến bên khóe mắt giăng đầy tơ máu của cậu, vô tình hong khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
À, thì ra là vậy! Cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn hiểu được anh, nhưng hóa ra dù chỉ một chút cũng chưa từng nghe qua. Cậu chưa từng biết đến căn bệnh anh đang mang là gì, chưa từng nghĩ tại sao trong đáy mắt anh lại luôn man mác buồn đến thế, chưa từng biết lý do khiến giai điệu anh đàn lên lại mang bi thương uổn khúc đến nhường này.
Cậu chưa từng biết rằng vị thiên sứ mà ông trời ban xuống cứu giúp cuộc đời cằn cỗi này của cậu lại chính là anh, một thiên sứ mang sắc đẹp thuần khiết tựa như bông tuyết trắng đầu mùa, xinh đẹp lộng lẫy nhưng mong manh yếu ớt đến vô ngần.
Cậu chưa từng biết những điều đó. Tất cả những gì anh cho cậu thấy là sự lạc quan vô bờ về cuộc sống, sự ấm áp trong những lần vỗ về, sự tươi trẻ hồn nhiên trong nụ cười tỏa nắng, sự miệt mài với niềm đam mê nghệ thuật,...Tất cả đều rực rỡ như dương quang sáng lạng, đều kỳ vĩ như mặt trời đổ lửa,...Tất cả đều là những kỷ niệm vô giá.
Trong không gian tĩnh mịch đêm nay, có người đã rũ xuống hàng mi ướt át, nhắm chặt lấy đôi mắt của mình, để hình ảnh chàng trai với mùi hương mẫu đơn đang đàn lên giai điệu buồn thẳm dưới ánh trăng mê hoặc lại lần nữa hiện lên trong tiềm thức.
Cậu rất muốn gửi tới người kia ngàn vạn lời cảm ơn chân thành nhất, nhưng anh đã chẳng thể tỉnh giấc để lắng nghe. Cậu muốn một lần nữa ngắm nhìn thân ảnh đẹp tuyệt trần ấy đàn một khúc nhạc dưới ánh trăng, nhưng đôi tay anh từ lâu đã không thể cử động. Cậu muốn người ấy biết rằng tình cảm của anh cậu đã nhận được và bản thân thực sự rất yêu anh, nhớ anh, muốn gặp lại anh dù chỉ trong chốc lát, nhưng trái tim ấy đã sớm hóa băng lạnh lẽo, mãi chẳng thể dao động trở lại.
Ánh trăng dịu dàng rải những sợi trắng ngần lấp lánh của mình lên thân thể đang chìm đắm trong đau buồn kia, như muốn soi sáng giúp cậu phần nào gỡ được tất thảy những cảm xúc rối tung rối mù trong suy nghĩ xa xăm vô định.
Anh đã ra đi quá nhanh, không đợi cậu kịp cất lên tiếng yêu đầu đời, không đợi cậu dành trọn thanh xuân tươi đẹp này bên cạnh anh, không đợi một đời cùng cậu sống đến răng long bạc đầu.
Tạm biệt anh, Tiêu Chiến! Tình cảm này em xin nguyện một lòng lưu giữ, để mãi được vẹn nguyên như thủa ban đầu.
Một đêm dài dẵng nữa lại qua đi, hằn in sâu trong tiềm thức chàng trai họ Vương những nỗi lòng khó tả.
Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, gió Đông Bắc không biết tự bao giờ đã mang theo cái lạnh vô ngần của đại dương cuồn cuộn ập tới, từng đợt mưa tuyết tíu tít bám đuôi nhau phủ khắp Bắc Kinh một màu trắng tinh khôi.
Cậu học trò Nhất Bác tinh nghịch ngày nào đã trở thành sinh viên năm nhất ngoan ngoãn, chăm chỉ và trầm tính.
Kể từ sau ngày hôm đó, cậu rất ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh, ánh mắt lúc nào cũng mang một màu đượm buồn, bản thân lại ngày đêm miệt mài bút lách, chuyên tâm cố gắng học tập thật tốt.
Là vì từng giây từng phút vẫn luôn không thể quên được anh, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy thân ảnh dưới ánh trăng xuất hiện, tất cả đều khiến cậu nhớ nhung khôn xiết, một mực lao đầu vào sách vở để khiến người ấy ở nơi xa xôi có thể yên tâm vui đùa thỏa thích, tận hưởng cuộc sống thần tiên trên cung trăng yên bình.
Mùa đông ấy vậy mà đến nhanh quá, Nhất Bác trong một đêm cuối tuần rảnh rỗi liền dọn dẹp tủ quần áo, mang đồ mùa hè xếp gọn lại để tiện sử dụng hơn.
Một chiếc túi màu be bên trên có thêu một chú thỏ đang ngậm cà rốt vốn được cất kỹ trong góc tủ, nay mới vô tình được lôi ra.
Cậu chợt nhớ đến lời nhắn nhủ của anh khi trước, cẩn thận mở chiếc túi thân thuộc ấy ra, bên trong là một đùm thuốc nặng trĩu cùng với bình nước trà khi xưa cậu cho anh mượn.
Nhìn vào chỗ thuốc thang đủ hình đủ dạng này cũng phần nào hiểu được ngày hôm đó anh đã gượng ép bản thân bao nhiêu mới có thể cùng cậu chơi đùa khắp công viên. Cầm những vỉ thuốc đã bóc quá nửa kia lên mà lòng cậu đầy chua xót, nhói đau đến cùng cực.
Bình trà được anh rửa lại sạch sẽ, còn đặc biệt tặng thêm một chiếc móc khóa bằng bìa cứng hình chú báo đen đang lướt ván ở mép bình. Người này sao lại có thể đáng yêu đến đau lòng như vậy chứ?
Cậu mở bình để tráng lại một lần nữa trước khi sử dụng, một tấm thiệp với màu sắc ngộ nghĩnh được cuộn tròn bất giác rơi ra. Đó là kỷ vật cuối cùng mà anh dành tặng cậu.
Bên trong tấm thiệp có dán hình thỏ và mèo là một bức thư với chữ viết tay vô cùng gọn gàng, chau chuốt. Những đường nét thân quen lâu ngày không nhìn này khiến cậu một lần nữa chìm trong yêu thương cùng tiếc nuối vô bờ.
" Nhất Bác yêu quý!
Có lẽ lúc em đọc được những dòng chữ này, tôi đã chẳng còn nữa rồi nhỉ. À, đây là lần đầu tôi viết thư nên có lẽ hình thức vẫn chưa được đúng lắm, mong em bỏ qua nhé!
Nhất Bác, hiện giờ em có khỏe không? Có hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ không? Có lên lớp đúng giờ, chú ý nghe giảng không? Em ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc chứ? Thực sự là tôi chẳng thể ngừng lo lắng về em được, chỉ mong em hảo hảo nghe lời gia đình và thầy cô thôi là đã rất tốt rồi.
Bây giờ là khoảng hơn ba giờ sáng, tôi không biết mình vừa bị làm sao nữa, nhưng may mắn có Nhất Tưởng chị gái em giúp đỡ nên mớ dây nhợ rối tùm lum đang dính chặt trên người tôi cũng không gây phiền hà lắm trong việc viết lách.
Cô ấy kể hồi nhỏ em rất thích báo đen và ván trượt nên với vài thứ có sẵn trong bệnh viện, tôi chỉ có thể làm một cái móc khóa đơn sơ như vậy. Không được đẹp cho lắm nhưng mong em thích nhé!
Em có nhớ bản nhạc tôi đàn vào khuya hôm diễn ra buổi công diễn không? Thực ra, ngay từ đầu, em đã là nguồn cảm hứng đẹp đẽ nhất để tôi viết lên nó đấy! Những cảm xúc khá trầm lắng trong giai điệu chính là những gì tôi cảm nhận được về tình cảm tôi dành cho em.
Yêu em nhưng chưa một lần tôi dám bày tỏ, bản thân cũng thật quá nhút nhát, chỉ có thể nhờ cậy vào mấy phím đen trắng vô tri vô giác, mong em cảm nhận được rằng dù tôi thực sự yêu em rất nhiều, nhưng bản thân sớm biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải cách xa, nên giai điệu mới đượm buồn đến thế.
Tôi viết bài này ngay từ sau lần đầu gặp em tại nhạc viện, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể nghĩ ra một cái tựa thật hay cho nó. Tôi không được văn vẻ cho lắm nên trông cậy cả vào em nhé!
Chắc em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ, tôi cũng từng như vậy đấy. Ý nghĩ này đã hoàn toàn sụp đổ vào ngày hôm ấy, khi em dùng ánh nhìn trìu mến cùng sự tốt bụng kia giúp đỡ, tôi đã cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng từ đó mà bản thân sinh ra một thứ tình cảm chân thành dành cho em.
Tôi đã nghe Nhất Tưởng kể về em rất nhiều khi còn học chung với nhau. Thật không ngờ Nhất Bác to lớn tinh nghịch bây giờ lại chính là cậu bé Tiểu Kiệt ngây thơ hồn nhiên năm xưa. Thực tình tôi đã mong được gặp em lắm đấy!
À, hôm biết tin giáo viên âm nhạc thực tập của lớp mình là tôi, em bất ngờ lắm đúng không? Sáng trước hôm ấy viện trưởng có hỏi những bạn đang học lên tiến sĩ như tôi đây có ai muốn đi thực tập giảng dạy không, ban đầu tôi định từ chối, một phần vì lúc đấy sức khỏe có phần đi xuống nên bản thân muốn dành thời gian để tĩnh dưỡng một chút, nhưng sau khi đọc qua danh sách học sinh lại bắt gặp một cái tên quen thuộc nên đã nhanh chóng đồng ý. Là em đó, Nhất Bác!
Cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời vốn luôn mang một màu ảm đạm này của tôi, cũng xin lỗi vì không thể cho em một tình yêu trọn vẹn. Thực sự ơn này không biết trả đến bao giờ mới hết, nếu có kiếp sau, mong sẽ gặp lại em, đến lúc đó hãy đòi tôi cả gốc lẫn lãi nhé!
Đang viết mà tự nhiên tôi thấy nhớ biển quá, tôi rất thích được đi bộ trên biển vào ban đêm. Nó mát mẻ và yên bình vô cùng. Tôi cũng thích thỏ nữa, chúng đáng yêu không thể tả nổi luôn ấy! Ôi, tôi viết gì mà kỳ cục quá vậy, em đừng để ý mấy cái đó nha!
Kết thế nào được nhỉ? Tôi mong em sẽ luôn sống một cuộc sống thật hạnh phúc, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn cười thật tươi hướng về tương lai phía trước. Hãy luôn là một Vương Nhất Bác có thể thỏa sức vui vẻ làm những điều mình thích.
Yêu và nhớ em vô cùng!
Tiêu Chiến"
"Anh thật ngốc quá đi mất..."
Cậu ngẩng mặt lên để nước mắt không rơi xuống, một tay nâng lên che đi hàng mi sớm đã đẫm ướt của mình, miệng lại liên hồi lẩm bẩm.
Con người này quả nhiên thật ngốc! Anh chẳng biết được đối với cậu, bản thân mình quan trọng đến nhường nào, chẳng biết được khi mình mất đi người kia sẽ đau đớn và dặt vặt ra sao,... Anh chỉ nghĩ làm sao để cậu có thể đoàn tụ bên gia đình thân yêu mà không biết rằng với cậu anh cũng là một người nhà vô cùng quý giá.
Tại sao anh lại hy sinh nhiều đến thế vì cậu cơ chứ? Cậu phải sống làm sao để xứng đáng với tất cả lòng tốt bụng mà người kia đã dành tặng đây?
Nhất Bác chầm chậm nhìn ra cửa sổ, tiến đến góc giường nơi có ánh trăng chiếu sáng mà ngồi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên bức thư đã sớm nhòe đi chữ viết vì bị nước mắt thấm vào kia.
"Tiêu Chiến à, hiện giờ em rất khỏe, bài tập về nhà luôn đầy đủ, đi học đều đặn đúng giờ, trên lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, mỗi ngày ba bữa chưa từng thiếu và đêm nào cũng ngủ thật ngon với những giấc mộng về anh.
Thực sự em không biết những lời này có thể chạm đến anh hay không, nhưng em sẽ luôn cố gắng sống thật có ích, làm những điều mình thích, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Vì vậy, thầy Tiêu của em, anh hãy yên tâm nhé! Anh hãy là chú thỏ hạnh phúc nhất thế gian, chơi đùa thỏa thích trên cung trăng cùng chị Hằng!
Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn ở đây, ngày ngày bên cạnh anh, ngày ngày dõi theo ánh trăng sáng ngời trên bầu trời rộng lớn.
Em xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều! Mỗi một bước đi đều nhớ anh, từng phút từng giây đều chìm trong nhung nhớ!
Em hẳn phải là người may mắn nhất trên thế giới này khi được gặp anh, một thiên sứ tuyệt đẹp trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến! Thực sự cảm ơn anh rất nhiều!"
Dưới ánh trăng sáng tỏ, cậu không ngừng thủ thỉ những tâm tư tình cảm muốn gửi đến nơi anh.
Ngước nhìn lên vầng trăng tròn vằng vặc, dường như có một chú thỏ đang tung tăng vui đùa ở đó, cậu bất giác nâng lên khóe miệng đã từ lâu không còn sức sống.
Nếu anh thật sự đang vui vẻ như vậy, cậu cũng sẽ cố gắng cho những ngày dài tiếp theo, có thể làm điều mình thích, sống một cuộc sống ý nghĩa để mỗi khi đêm đến, bản thân có thể mãn nguyện ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời nơi chú thỏ kia thuộc về.
"Yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác." Khi cơn gió tình yêu khẽ thổi, ta sẽ chẳng thể cản nổi bước chân. Chỉ vì một khắc tương phùng trong chốc lát, ta lại nguyện ý hóa tinh không.
____________
Bản nhạc dành tặng riêng em đã kết thúc từ đêm trăng ấy, nhưng giai điệu tình yêu của nó dù ngàn đời vạn kiếp vẫn mãi vang...
____________
Chính văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro