Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nốt lặng* đầu tiên của bản nhạc

Giờ ra chơi sáng nay có vẻ huyên náo hơn mọi hôm.

Hai tiết học đầu của thứ bảy nhanh chóng trôi qua, môn lịch sử đầy rối rắm với hàng dãy những sự kiện khó nhớ, lại thêm tiết trời âm u thật khiến cho con người ta chỉ muốn ở yên trong lớp mà ngủ một giấc.

Bất quá ngoài hành lang có chuyện gì xảy ra mà trở nên ồn ào lạ thường khiến Nhất Bác không khỏi tò mò mà cố lết thân thể uể oải này ra bên ngoài hóng chút chuyện.

Cậu thực cũng chẳng biết chi tiết mọi chuyện ra sao, phiên phiến là Nhạc Y lớp bên và bạn thân cô ấy cùng thích một người, rồi đến hôm nay thì tức nước vỡ bờ nên không may xảy ra cơ sự, bắt đầu đánh nhau inh ỏi ở đây.

Thật nực cười mà!

Nhất Bác khẽ cười nhếch một cái, đang định quay trở về lớp thì thấy thầy Tiêu đi ngang qua, tay cầm theo cả chồng giấy tờ hướng phòng giáo vụ cuối dãy mà nhẹ nhàng cất cước bộ.

Nhạc Y trong lúc tâm trí đang bị sự tức giận xâm chiếm đã không do dự mà dùng mười phần lực đạo đẩy mạnh cô bạn kia về phía tường lớp Nhất Bác ngay lúc thầy Tiêu đi ngang qua.

Dù giấy tờ trên tay đã bay rối tung rối mù nhưng cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục diễn ra như chưa hề nhìn thấy chúng. Cả đám cứ hò hét om xòm inh ỏi khắp cả dãy hành lang, chắc có lẽ phòng giáo vụ đang đóng cửa nên không mảy may nghe thấy.

Thầy Tiêu gượng đứng dậy sau khi vô tình bị xô ngã, bàn tay thon gầy bỗng chốc đưa lên đặt trước ngực trái, không có ý mò mẫm vào trong đám đông để thu lại chỗ giấy tờ mà hướng thẳng cầu thang gần đó đi xuống.

Nhất Bác dự điều không lành liền không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn chen qua đám đông mà đi ngay sau Tiêu Chiến.

Anh nắm khư khư cái tay vịn cầu thang mà nặng nề bước, cho đến giữa đoạn thì chầm chậm khom người xuống, tay trái không ngừng tì mạnh vào trước ngực. Nhất Bác vừa kịp chạm vào cánh tay nhỏ để hỏi han thì thân thể đang không ngừng run rẩy kia cũng bất lực mà ngã khụy xuống.

"Anh sao thế?

Thầy Tiêu, anh sao thế?"

"..."

Mặc cho cậu có gặng hỏi nhiều đến nhường nào, anh cũng không trả lời lấy một câu, không phải vì không muốn mà bởi khi ấy bản thân anh đã chẳng còn đủ sức lực nữa rồi.

Mồ hôi cứ liên hồi rỉ ra từng đợt, hai mắt anh nhắm chặt với những lần thở dốc không ngừng, hơi thở dồn dập cứ thế phả vào khoảng không trước mặt không giây nào thuyên giảm khiến Nhất Bác thực không biết phải phản ứng ra sao.

Chợt nhớ tới hôm đưa Tiểu Hạ đi thi cũng thấy anh gần giống như vậy, cậu mò mẫm trong túi áo thầy Tiêu thấy mấy viên thuốc giống hệt hôm bữa, nhưng lần này cậu lại không mang theo nước ở bên mình.

Một giây lại một giây nữa trôi qua, anh cứ ôm chặt khoảng ngực phía trước trong khi hơi thở đang dần yếu ớt khiến cậu thập phần lo lắng mà bản thân cũng bắt đầu run rẩy theo.

Cậu vòng tay qua eo nhỏ mà cẩn thận bế anh một mạch xuống phòng y tế trong khi chính mình đang dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.

Cậu sợ chẳng may anh sẽ gặp chuyện gì bất trắc, thật chẳng dám nghĩ tới.

Mồ hôi anh cứ thế tuôn ra, như có như không mà thấm sang cả áo cậu. Anh đau đớn nhắm chặt mắt, cắn chặt răng trong khi tay vẫn không ngừng tì mạnh lên phía ngực trái.

Thân người thon gầy nhẹ nhàng nghiêng mình dựa vào lòng cậu như điểm tựa vững chãi nhất lúc này. Hơi ấm cũng theo đó mà từ từ truyền sang bên anh, còn cậu cũng đồng thời cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường của Tiêu Chiến.

Cậu nhanh chóng bế anh đến nơi nhưng phòng y tế thì ở đây còn nhân viên y tế của trường thì đã đi đâu mất.

Nhất Bác chậm rãi đặt anh nằm xuống gường rồi chạy đi rót một cốc nước ấm, từ từ đỡ anh ngồi dậy để uống hết mấy viên thuốc ban nãy cậu thấy trong túi áo.

Mưa càng lúc càng điên cuồng chút những giọt ảm đạm không chút ấm áp xuống nền đất lạnh tanh, cuộn vào làn gió mà dữ dội làm khoảng không vang lên không ngớt những tiếng ầm ầm đáng sợ.

Cỗ lo lắng trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm khiến cậu chỉ còn biết ngồi thất thần mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

Nhìn thân ảnh mong manh yếu ớt trước mặt vô thức làm cậu nghĩ đến một chú thỏ trắng nhỏ nhỏ mềm mềm, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ thổi thôi cũng khiến chú ta không tài nào đứng vững mà hòa vào làn gió bay đi mất.

Thật may vì lúc này thuốc có lẽ đã dần có tác dụng rồi. Nhịp thở vẫn còn nhanh nhưng đang dần ổn định trở lại, khuân mặt không chút huyết sắc kia cũng dần trở nên điềm tĩnh khiến phần nào trong cậu cũng cảm thấy yên tâm.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Tiêu Chiến khẽ khàng mở mắt, như có như không nhìn vào đôi mắt nâu đang ngập tràn ân cần trước mặt mình rồi nhẹ nhàng thiếp đi. Anh có lẽ đã rất mệt sau một trận đau đớn ban nãy.

Tiếng chuông vào học tiết kế cũng cùng lúc reo lên, bất quá Nhất Bác vẫn ngồi yên ở đây, cạnh bên người đang say giấc này mà không một chút quan tâm đến tiết Địa lý tiếp theo. Cả lớp cũng không mấy để ý đến một học sinh hay thiếu nghiêm túc như cậu, chỉ nghĩ tên này lại cúp tiết nên buổi học cứ thế diễn ra như những ngày bình thường khác.

Thầy Tiêu có lẽ cũng không có lớp ba tiết sau nên cậu chẳng thấy ai đến tìm cả.

Nhất Bác đưa tầm nhìn ra ngoài cửa sổ bị mưa điên cuồng phả đến ướt đẫm lại nhìn lên mái tóc đen nhánh của người trước mặt, khẽ khàng nâng bàn tay to lớn lên vuốt vuốt mấy bận. Từng sợi từng sợi mềm mại phả lên hương thơm dịu nhẹ tựa mùi mẫu đơn mà cậu vẫn luôn yêu thích.

Phải chăng hương thơm thoang thoảng ấy đã khiến cậu chìm đắm vào cỗ đê mê mà để lại trên bàn tay mình đang nắm ấy một lần chạm môi nhẹ nhàng đầy ấm áp.

Thật mịn màng mà!

Bầu trời dần mang sắc xám âm u ảm đạm kia hòa vào trong từng giọt mưa, buông mình trong gió mà thấm vào nền đất, để lại một khoảng không xanh tươi mát mẻ tràn trề sức sống. Vạn vật như vừa được hồi sinh, tiếng chim chích ríu rít bên tai làm không gian bỗng bình yên đến lạ thường.

"Nhất Bác..."

Thanh âm thỏ thẻ vang lên làm Nhất Bác đang thơ thẩn trong chốn mộng mơ quay về với thực tại.

"Anh đừng ngồi vội, cứ nằm nghỉ đi!"

Tiêu Chiến vẫn khăng khăng muốn ngồi dậy khiến người kia cũng chiều chuộng mà ân cần đưa tay ra đỡ hai bên vai yếu ớt.

"Anh như vậy là có bệnh sao?"

"Cũng không có gì đáng bận tâm cả! Chuyện này cũng không phải lần một lần hai, dù gì cũng cảm ơn em nhiều!"

"Gì mà không đáng bận tâm cơ chứ? Anh có biết ban nãy em đã lo lắm không? Anh nói xem, bản thân là bị bệnh gì?"

Nhất Bác không nhịn được sự bồn chồn thấp thỏm lo lắng cho sức khỏe của anh mà kể ra tất thảy nỗi lòng của mình khiến hai mí mắt của người kia chầm chậm rũ xuống.

Anh thực không mấy khi kể về căn bệnh của mình hay nói cách khác là chuyện của bản thân nên ngoài cô bạn học cùng lớp trong viện âm nhạc và những người trong cuộc ra, hầu như chẳng ai biết đến chúng.

Những lời Nhất Bác vừa nói vô thức khiến những kỷ niệm cũ tràn về trong anh.

Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố là chủ tịch chuỗi nhà hàng ở Hồ Nam, mẹ là tiến sĩ y khoa hàng đầu cả nước với một bệnh viện lớn cùng nơi. Vốn định để cho con trai trưởng là Tiêu Chiến tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của gia đình, bất quá anh lại đặc biệt dành niềm yêu thích lớn với nghệ thuật nên đã luôn từ chối lời đề nghị này khiến nhị vị phụ huynh quá đỗi bất lực mà bỏ mặc sự đời anh, gia tài ấy đành để lại cho hai em trai kém ba tuổi.

Thân thể từ lâu đã bị một căn bệnh dày vò, hại anh suốt bao nhiêu năm học đều nghỉ hơn nửa. Lớn dần, anh bắt đầu được điều trị bằng thuốc, dự là sẽ làm phẫu thuật khi lớn thêm chút nữa nhưng đó cũng là lúc bố mẹ anh không còn chút bận tâm gì đến đứa con trai không nghe lời này.

Anh một thân một mình đến với đất Trùng Khánh xa lạ sau khi giành được học bổng của một viện âm nhạc lớn, rời xa gia đình của mình, theo đuổi đam mê đến cùng mặc cho căn bệnh ấy cứ từng ngày lại từng ngày âm ỉ không thôi.

Vì nghỉ học quá nhiều nên đến tận năm hai mươi ba tuổi anh mới hoàn thành bằng tiến sĩ âm nhạc và được viện trưởng đưa đến thực tập tại trường của Nhất Bác, một trong số ít những trường cao trung được thử nghiệm đưa môn âm nhạc vào việc giảng dạy.

Một cuộc sống đơn giản bình phàm như vậy là tất cả những gì anh có.

Dù gì đây cũng là quá khứ, nghĩ lại chỉ còn sự hoài niệm.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhưng căn bệnh này nó cũng đã theo tôi không phải một sớm một chiều, cũng đã quen nên ..."

Cả căn phòng bỗng chìm trong yên lặng, một người thì tâm trạng đang vô cùng khó đoán, kẻ thì lo lắng cùng hiếu kỳ cứ thức trực chưa hề giảm đi.

"Sáng thứ hai tuần sau sẽ là tiết học cuối cùng của tôi, những tuần kế em cứ chuyên tâm ôn luyện thật tốt rồi thuận thuận lợi lợi hoàn thành kỳ thi nhé!"

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ."

Anh đưa tầm nhìn về phía bầu trời đang dần lấy lại vẻ xanh mát vốn có của mình mà trầm ngâm một lúc.

"Tôi sẽ có một buổi công diễn tại nhạc viện vào ngày sau hôm tổng kết của em. Liệu... mà thôi, em cứ tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình, quên mấy lời kỳ quặc vừa nãy đi."

"...mấy giờ?"

Anh chầm chậm hướng cậu mà trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, như không tin vào tai mình mà ngồi nhìn ngơ ngác.

"Em hỏi anh là mấy giờ buổi công diễn bắt đầu. Em sẽ đến xem, anh không phiền chứ?"

"Tôi không phiền, buổi công diễn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ chiều chỉ sợ em bận hoặc..."

Không đợi anh nói hết câu, cậu nhanh nhảu cướp lời.

"Được, hãy chờ em. Em nhất định sẽ đến!"

Cảm giác vui mừng tột độ bây giờ là gì nhỉ? Là cảm giác thành công mời được một người đến xem mình biểu diễn chăng? Anh thấy khó hiểu nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ rõ được niềm hạnh phúc khôn xiết.

Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại lớp học sau khi cẩn thận tiễn thầy Tiêu ra về, trong lòng không biết tự lúc nào đã mang một quyết tâm sắt thép rằng sẽ nỗ lực đạt điểm thi thật cao, để vào lúc hạ màn đêm ấy, cậu có thể mang bảng điểm này mà tự hào khoe với người kia.

Nghe có phần thật trẻ con nhưng với cậu, đó sẽ là niềm vui vô tận nếu mọi chuyện diễn ra như thế.

____________

Nốt lặng đầu tiên không quá dài nhưng cũng đủ lâu để một giai điệu mới lại nhịp nhàng vang lên...
____________

*Nốt lặng:

Dấu lặng là ký hiệu thuộc hệ thống ký hiệu nhạc phương Tây, được sử dụng nhằm thể hiện một khoảng dừng (nghỉ) trong tác phẩm. Có nhiều loại dấu lặng ứng với nhiều biểu tượng khác nhau để biểu thị các độ dài ngừng nghỉ khác nhau.

Có lẽ các cô đều biết mấy ký hiệu âm nhạc này cả nhưng tôi vẫn viết vào cho chắc. Tất cả các chú thích từ nay về sau đều có nguồn là Wikipedia nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro