Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Âm thanh của định mệnh

“Anh muốn muộn học nữa đúng không?”

Tiểu Hạ sau buổi trình diễn ấy lại trở về với dáng vẻ vô tư lự bao ngày mà hét gọi Nhất Bác vẫn còn đang chìm đắm trong những giấc mộng dài bên dưới lớp chăn ấm áp.

Bầu trời vẫn trong xanh như thế, nắng vẫn nhẹ nhàng rũ xuống từng sợi vàng nằm vất vưởng trên những cành lá xanh mơn mởn, chiếu rọi cả con đường đi học của hai đứa trẻ đang khẩn trương tới lớp.

“Nhất Bác, đứng phạt ngoài cửa đến hết tiết nhé!”

Chưa kịp mở cửa, chủ nhiệm nhìn thấy dáng chạy lom khom của cậu qua cửa sổ nên đã lên tiếng trước. Lớp Tư Hạ ở ngay tầng một nên cô bé may mắn vào lớp kịp chuông, bất quá Nhất Bác học trên tầng ba, mặc cho chạy mệt đến thở không ra hơi, cậu vẫn vào lớp muộn.

Hí hoáy đẩy nhẹ cánh cửa, thân ảnh chàng trai hôm kia mơ mơ màng màng xuất hiện trên bục giảng, cậu thầm hỏi có phải hay không bản thân bị ảo giác.

“… Thầy ấy đã hoàn thành luận văn tiến sĩ âm nhạc trước 2 tháng, vừa hay giáo sư Hà chuẩn bị nghỉ phép vì lý do gia đình. Các em còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học, vì vậy thầy Tiêu sẽ thực tập ở đây cho đến hết kỳ, thầy trò tiết đầu cứ làm quen đã nhé!”

Cậu không kiềm nổi tò mò lại đẩy cửa thêm chút nữa.

“Tôi là Tiêu Chiến, hai mươi ba tuổi, rất mong sẽ cùng các em học tập thật tốt trong thời gian tới!”

Nhất Bác bày ra một bộ mặt không thể nào ngây ngốc hơn nữa. Tận sâu trong tiềm thức, cậu đã luôn nghĩ sẽ chẳng có ngày gặp lại, thế này thật quá trùng hợp rồi!

Cả lớp nhốn nháo tranh nhau giới thiệu bản thân với thầy giáo, đến lượt hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, lạ thay không có ai ngồi ở đó.

“Tiêu lão sư, bạn ngồi ở đấy đang bị phạt bên ngoài đó ạ!”

“Bạn ấy vừa hay nghịch ngợm lại học hành chẳng vào đâu!”

“Thật chẳng hiểu sao cậu ta lại đậu vào trường này nữa!”

Mấy lời này cậu thực nghe nhiều riết cũng quen, với lại căn bản cậu không có cảm hứng học sau khi biết bản thân chẳng còn chút tin tức nào về bố mẹ hay người thân họ hàng. Thế mà lúc này, ở trong một khắc ngắn ngủi, cậu nghe ra được một chút sự xấu hổ lẫn bực tức khó tả trong mình.

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó khẽ khàng mở ra khiến Nhất Bác đang ti hí hóng chuyện không kịp phòng bị mà đứng thần người tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu bé nãy giờ lấp ló bên ngoài cửa lớp.

Đến tận giờ phút này cậu mới lần đầu tiên tỉ mẩn quan sát đôi mắt dáng thụy phượng đẹp đến mơ hồ của thân ảnh đang sừng sững trước mặt.

Vẻ đẹp này quả là nghịch thiên!

“Lại gặp em rồi, Nhất Bác!”

“Đúng là anh rồi Tiêu Chiến….à không, thầy Tiêu.”

Nói đoạn, Tiêu Chiến nâng cao khóe miệng nhìn cậu rồi nhanh chóng quay vào lớp để bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình. Nhất Bác không còn cách nào khác, đành đứng yên nghe giọng nói dịu dàng cách mình một cánh cửa rót vào bên tai, nom thật bình yên.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng gay nắng gắt như này thật chỉ muốn nhanh chóng về nhà, bất quá Nhất Bác lại bị gọi lên phòng giáo vụ.

“Đây là lần thứ mười mấy tháng này em đi học muộn rồi, Nhất Bác?”

Cậu đứng yên nghe bài thuyết giảng như cơm bữa của chủ nhiệm mà chẳng mảy may để tâm đến dù chỉ một chữ. Cậu nhìn ra cửa chính như muốn về nhà lắm rồi, lại vô tình gặp thầy Tiêu đang chuẩn bị rời đi.

“Tôi nói em nghe không hả? Từ sau mà tái phạm nữa thì em sẽ bị đình chỉ đấy!”

“Vâng, em xin lỗi!”

Cậu chào vội chủ nhiệm rồi chạy như bay ra xuống dưới khuân viên trường, mắt đồng thời cũng đảo hết bên này đến bên khác như đang tìm kiếm ai đó.

“Anh Chiến!”

Tiêu Chiến đang từ từ bước xuống cầu thang, chợt nghe thấy thanh âm gọi đến tên mình mới dừng lại, quay đầu về sau.

“Anh đỡ chưa? Hôm đó là bị sao vậy?”

“Tôi không sao, chắc tại hôm đó đã làm việc quá sức nên mới xảy ra chuyện không mong muốn như vậy. Thật đã làm phiền em rồi!”

Tiêu Chiến khẽ cúi người thể hiện ý xin lỗi, chợt bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo lên.

“Em đã bảo không cần bận tâm rồi còn gì! Anh về sớm mà nghỉ trưa đi nhé!”

“Được! Mà ở trên trường thì gọi tôi là thầy, không phải anh. Được chứ, Nhất Bác?”

Nhất Bác nghe xong gật đầu lia lịa, ngỡ sẽ hảo hảo vâng lời nhưng với thói ương bướng vốn có của mình, chỉ cần tiếng chuông tan học vừa dứt, không kể sáng chiều hay sớm tối, cậu lại luôn miệng gọi anh Chiến khiến thầy Tiêu cũng lực bất tòng tâm.

Đêm đến, như thường lệ thì cậu chẳng bao giờ chịu ngồi nghiêm chỉnh vào bàn học. Lần cuối cùng cậu chăm chỉ làm bài tập thâu đêm suốt sáng có lẽ là khi ôn thi vào cao trung. Kể từ lúc chuyển đến thành phố mới, sự chuyên cần siêng năng ấy chẳng biết vì lẽ gì mà không còn sục sôi như ban đầu nữa.

Phải chăng đêm nay trái gió trở trời khiến chàng trai này lặng lẽ ngồi vào bàn học sau khi dọn dẹp sạch sẽ tầng tầng lớp lớp sách vở ngổn ngang hỗn độn trên đó. Cậu thấy khá thú vị khi anh chàng kia nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập của mình, hoặc do có chút ngại ngùng kỳ lạ bởi mấy lời nghe đã quen sáng nay mà từ từ lôi mấy cuốn sách giáo khoa vốn đã luôn bị bụi phủ kín mít kia ra, bắt đầu trầm ngâm nghiên cứu.

Ánh trăng lấp ló sau tán lá nhỏ trước sân, khẽ khàng mang từng giọt sáng xuyên qua tấm rèm mỏng đến bên khuân mặt khó hiểu của Nhất Bác. Cậu thầm thắc mắc bản thân vừa làm chuyện kỳ quặc gì vậy.

“Mình vừa làm gì?

…”

Lẩm bẩm một hồi rồi cậu cũng ngủ thiếp đi, bỏ mặc đi những khúc mắc luổn quẩn quanh đầu cả ngày hôm nay như hành động bất thường vừa rồi của mình.

Một ngày lại một ngày nữa trôi qua, Nhất Bác với tư chất vốn có đã thần tốc đứng top mười của lớp trong sự bàng hoàng của mọi người. Kỳ thật, một học sinh từ đứng chót lớp, mươi bữa nửa tháng đi học muộn, quên bài tập như chuyện cơm bữa nay lại học vượt trội, chuyên cần nghe giảng, đến lớp đúng giờ như vậy cũng thật khó mà tin đi.

Kết quả như vậy cũng không uổng công Nhất Bác học miệt mài suốt đêm cả tuần qua. Vốn dĩ cậu cũng không ngờ rằng bản thân đã thức trọn mấy đêm dài để chuyên tâm học hành mà cũng chẳng mảy may thấy buồn ngủ khi nghe giảng trên lớp.

Rốt cuộc tại sao cậu lại thay đổi chóng mặt như vậy?

Phải chăng cậu muốn cho ai đó thấy được nỗ lực của bản thân mình?

Dưới ánh nắng chiều dần tắt sau những đám mây trắng trôi lơ lửng không biết đi đâu về đâu, một thân ảnh dịu dàng xuất hiện bên lan can hành lang tầng ba.

Nhất Bác cẩn thận kéo lại chốt cửa sau khi hoàn thành phiên trực nhật cuối ngày thứ sáu của mình, vừa thầm vui vì chủ nhiệm mới trả kết quả kiểm tra tuần, vừa hướng cầu thang cuối dãy đi thẳng.

“Anh chưa về sao?”

“Còn em?”

“Em vừa mới trực nhật xong!”

“Vậy à! Tôi vừa mới kết thúc cuộc họp với giáo viên, có nghe chủ nhiệm nói rằng em thực đã tiến bộ rất nhiều! Thật là một người tài đức vẹn toàn mà!”

Không gian như có như không trở nên tĩnh mịch theo ánh dương dần tan.

Nhất Bác đến giây phút này mới ngộ ra cậu vì sao lại miệt mài bút lách đến thế. Tất cả đều chỉ vì chút ngại ngùng khắc đó, lo rằng người kia sẽ chê cười mình học hành thật không ra gì, sợ người ấy sẽ để tâm những lời nói hôm đó mà nhìn bản thân bằng ánh mắt coi thường.

“Thầy Tiêu quá khen rồi!”

Nói như vậy nhưng trong lòng cậu lại đang vui sướng đến vô ngần khi những nỗ lực đã được đền đáp bằng kết quả vượt sức tưởng tượng, cũng có chút là vì lời khen của người ấy.

Cậu để ý mỗi lần gặp hai bên thái dương anh đều hiện lên một tầng sương mỏng. Người này là do luôn cảm thấy nóng hay là cậu đều gặp anh đúng lúc vừa làm việc mệt mỏi xong?

Thầy Tiêu thật khiến cậu tò mò mà!

“Em về trước đây!”

Nói đoạn cậu liền đi mất, có lẽ người kia vẫn đứng đó hướng bầu trời mà ngắm nhìn ánh dương dần tan trong khoảng không lặng thinh này.

Trở về với căn phòng vắng vẻ, lại nghe bên tai tiếng vĩ cầm trong trẻo của Tư Hạ nhà bên, cậu cảm thấy bình yên lạ thường.

Túc tắc ăn một bữa cơm đạm bạc, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn học ôn luyện kỹ càng cho kỳ thi đầy khó khăn sắp tới.

Bài kiểm tra tuần vừa rồi nghĩ lại cậu cũng có chút may mắn vì nhiều câu đã gặp trong lúc tìm hiểu bài ở nhà. Bất quá, kỳ thi tiếp theo đâu có đơn giản như vậy, Nhất Bác thực đang dùng những tuần ít ỏi còn lại để bù đắp cho hơn tám tháng đã quá đỗi thờ ơ của mình.

Có hơi kỳ lạ nhưng thật mong lại được nghe những lời khen từ người ấy.

Thầy Tiêu quả là một động lực to lớn mà!

Tiêu Chiến trên trường với dáng vẻ nhất tiếu khuynh thành như vậy thật không chỉ khiến mỗi cậu mê mẩn. Bao nhiêu nữ sinh, giáo viên dường như do bị thu hút bởi vẻ đẹp nghịch thiên này mà tìm cơ hội đến gần thầy bắt chuyện không thôi.

Nhất Bác ngồi trong lớp, cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này lại phì cười không hiểu tại sao họ không cảm thấy chút ngại ngùng gì khi cứ kè kè bên cạnh anh ngay chốn đông người như vậy!

Hôm nay mưa nặng hạt rơi ngoài cửa sổ từ rất sớm khiến Nhất Bác đang ngủ quên trên bàn học giật bắn người ngồi dậy, mơ hồ đưa tầm nhìn về phía bầu trời âm u xám xịt kia mà tâm trạng bỗng trùng hẳn xuống.

Tư Hạ từ đêm qua đã cảm thấy hơi mệt, mãi đến sáng mới biết thì ra là bị sốt nên xin nghỉ mấy tiết đầu vì dù sao ngày thi cũng đang đến gần, cô cũng chẳng muốn nghỉ cả một ngày như thế.

Nhất Bác một mình cầm ô chạy thẳng đến trường trong sự rượt đuổi mãnh liệt của những hạt mưa sớm hè, cứ len lỏi trong khoảng không lạnh lẽo, chờ đợi thời cơ mà bám lên bộ đồng phục phẳng phiu cậu đã cẩn thận là ủi tối qua.

Vào đến sảnh lớn tầng một, đập vào mắt cậu là hình ảnh thầy Tiêu với mái tóc nửa khô nửa ướt, mồ hôi mồ kê từng dòng nhễ nhại chảy, đoan chắc thầy đã ngồi xe đến rồi chạy một mạch vào trong vì quên mang ô.

Dáng vẻ bị dính mưa này có phần quyến rũ người nhìn khiến Nhất Bác một khắc ngẩn ngơ rồi ngay lập tức hướng phòng học đi thẳng.

Mưa càng lúc càng dày hạt, mọi chuyện phía trước càng khó đoán...
____________

Định mệnh đã vang lên thanh âm dịu êm đầu tiên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro