Chương 5 - End
Lần này họ quyết định đi ngắm cực quang ở công viên quốc gia Abisko tại vùng Lapland - Iceland. Nơi đây có địa hình đồi núi bao quanh và điều kiện thời tiết lý tưởng nhất là vào ban đêm. Vì thế công viên quốc gia Abisko chính là nơi lý tưởng để ngắm cực quang rõ ràng nhất.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi ăn tối xong liền cùng nhau đi ngắm cực quang. Khi đến đó trên nền trời xanh thẳm xuất hiện những dải cực quang màu xanh cực kỳ đẹp mắt, chúng uốn lượn thật mềm mại như những tấm lụa mượt mà. Tiêu Chiến vừa chạy vừa dang rộng hai tay ngước lên trời trông anh rất thích thú và vui vẻ.
"Anh Chiến cẩn thận ngã!" Vương Nhất Bác nhìn con người đáng yêu của mình chạy nhảy xung quanh mà lo lắng anh sẽ ngã. Cậu vội chạy đến thì bị anh kéo chạy cùng. Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười.
"Đẹp quá! Nhất Bác sau này lại tới đây được không?"
"Được. Khi nào anh muốn chúng ta sẽ đi."
Trong lúc Tiêu Chiến đang mải ngắm cực quang thì Vương Nhất Bác đã quỳ một chân xuống cạnh anh, cậu hướng anh, giọng nói dịu dàng.
"Anh Chiến!"
Khi Tiêu Chiến quay qua thì vô cùng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác hiện đang quỳ xuống cầu hôn anh. Trên tay cậu là một chiếc hộp hình trái tim tinh xảo, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rất đẹp. Tiêu Chiến hiện tại không nói lên thành lời, anh không thể ngăn được nước mắt mình. Tâm trạng hiện tại của anh rất rối bời, anh vẫn không tin hiện tại là sự thật.
"Anh Chiến. Lấy em nhé!" Vương Nhất Bác cười rất ngọt, trong mắt chỉ có bóng anh. Cậu đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt của anh rồi lại quỳ xuống chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh.
"Em... Anh đồng ý!" Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác đeo một chiếc nhẫn cho anh. Cậu ngắm nhìn bàn tay anh, thật đẹp. Rồi cậu hôn lên tay anh, cảm xúc cả hai vỡ òa vì hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đến quây thành một vòng tròn, cùng chúc mừng cho đôi trẻ. Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn còn lại cũng đeo cho cậu rồi hôn lên tay cậu. Rồi hai người ôm chặt lấy nhau, hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc, con tim vẫn không ngừng rung lên.
Mọi người xung quanh hô to "hôn đi! hôn đi!", không khí cực kỳ ngọt ngào và hạnh phúc. Sau đó họ trao nhau nụ hôn, nước mắt tuôn ra vẫn không tài nào ngăn được. Qúa hạnh phúc rồi. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà họ và những người chứng kiến sẽ mãi không bao giờ quên.
___________________________________
Một tuần sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về Trung Quốc, tạm thời khép lại chuyến du lịch này. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về nhà ra mắt ba mẹ. Ban đầu có chút khó khăn, nhưng thật may sau ba mẹ anh đều vui vẻ đồng ý. Sau đó họ sang Ý đăng ký kết hôn rồi cùng nhau đi thử trang phục, chuẩn bị hoa cưới và tất cả mọi thứ cho lễ cưới sắp tới của họ.
Vương Nhất Bác đến Hoa giới thăm chủ nhân và mời ngài tới chúc phúc cho cậu. Hoa Thần khẽ cười. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định sẽ tổ chức hôn lễ tại nước Ý xinh đẹp.
Cuối cùng ngày mà họ mong đợi cũng đến, đám cưới tổ chức không quá lớn, đến chung vui là những người thân bạn bè của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không khí hôm ấy rất náo nhiệt và vui vẻ. Hôm ấy, hai người khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm cực kỳ đẹp.
Khi đến giờ, ba mẹ Tiêu Chiến nắm lấy tay anh, cùng anh tiến về phía lễ đường. Vương Nhất Bác đứng trên đó, từ đầu đến cuối tầm mắt đều không rời Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến đẹp quá, cậu còn ngắm thêm nữa sợ rằng sẽ không chịu được mà chạy tới ôm anh mất.
Ba mẹ Tiêu Chiến dẫn anh đến chỗ Vương Nhất Bác, họ trao con trai yêu quý của mình cho cậu và nói rằng, sau này dù có thế nào, cũng không được làm con trai của họ buồn, phải yêu thương chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, họ trao anh lại cho cậu.
Vương Nhất Bác đồng ý và hứa sẽ luôn yêu thương chăm sóc anh thật tốt, sẽ không để ba mẹ lo lắng. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người cùng bước lên lễ đường. Bên cạnh mọi người cùng tung hoa, hò hét chúc mừng hai người.
Trên lễ đường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng đối diện nhau, tuy là đã ở bên nhau lâu nhưng hiện tại lại thấy có chút ngại ngại. Họ hứa hẹn cùng nhau xậy dựng và bảo vệ tình yêu và hạnh phúc này. Cùng bên cạnh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nhau thật tốt. Cùng bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Rồi họ trao nhau một nụ hôn sâu, khung cảnh thật ngọt ngào lãng mạn.
Mọi người ở dưới và cha xứ đều đỏ mặt hết rồi. Thật lạ, hôm đó có rất nhiều hoa được gửi đến, rất đẹp, rất thơm. Ở đâu đó, có một ánh mắt dõi theo họ từ đầu đến cuối, trên môi không ngừng nở nụ cười - "Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chúc hai ngươi bình an, hạnh phúc!"
Sau ngày trọng đại đó có lẽ là ngày khó quên không chỉ với hai người mà còn với tất cả mọi người chứng kiến. Bức ảnh cưới của họ được đăng tải lên mạng xã hội được rất nhiều lượt yêu thích hâm mộ và chúc phúc của rất nhiều người.
______________________________
Kết thúc hôn lễ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi tuần trăng mật. Họ thực hiện tiếp kế hoạch trước đó vào sau hôn lễ, hiện tại họ cùng nhau tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên công viên, trên tay họ là hai ly cà phê nóng ấm, ánh nắng ấm áp xuyên qua những nhành hoa anh đào tuyệt đẹp, cơn gió nhẹ xao động, từng cánh hoa cứ rơi xuống. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác ở trên Hoa giới chắc chắn phải đẹp hơn thế này gấp trăm ngàn lần đúng không?"
"Ừm. Cả một rừng hoa còn hơn thế nữa. Nhưng mà mỗi nơi có nét đẹp riêng của nó. Ở dưới này, nhiều nơi còn đẹp hơn cả trên Hoa giới ấy."
Hai người ngồi nghỉ dưới một gốc cây, Tiêu Chiến nằm gối lên đùi Vương Nhất Bác ngủ một chút. Vương Nhất Bác nhân lúc anh ngủ cứ hôn trộm anh suốt. Cảm thấy rằng con người này thật đáng yêu làm sao, hôn bao nhiêu cũng không chán.
Tiếp đến hai người họ cùng nhau tới Việt Nam, cùng nắm tay đi khắp phố cổ Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng tinh xảo đẹp mắt, cùng nhau thả đèn hoa đăng về đêm, cùng nhau thưởng thức mỹ vị nơi đây, xem những trò chơi dân gian thú vị.
Hai người còn đến nhiều nơi khác như nhà hát lớn Hà Nội, cùng lên Sa Pa,... cùng thưởng thức ẩm thực nơi đây. Sau chuyến hành trình tại Việt Nam, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi khắp các đất nước khác, họ đi từ thiện. Cùng nhau trải nghiệm, dành thời gian bên nhau thật nhiều.
____________________________
Thoáng cái đã 10 năm kể từ sau 10 năm họ gặp lại nhau trước kia. Từ lúc họ gặp lại, Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến uống viên đan có thể bảo hộ anh khỏi sự nguy hiểm từ cậu. Nhưng trong lọ chỉ có ba viên, mỗi viên có tác dụng ba năm. Sau 9 năm hết đan, sang năm thứ 10 Tiêu Chiến khi ấy đã 50 tuổi. Vương Nhất Bác thì vẫn còn trẻ.
Sự nguy hiểm của Vương Nhất Bác bắt đầu ảnh hưởng tới Tiêu Chiến và ngày càng mạnh hơn. Rất lâu trước kia khi Vương Nhất Bác chưa tu thành người thì cậu không gây ảnh hưởng nguy hiểm tới Tiêu Chiến. Khi một tuần bên nhau sau khi cậu thành người, sự nguy hiểm của cậu cũng không gây ảnh hưởng tới Tiêu Chiến lắm.
Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến cũng tuổi cao, sức khỏe cũng không được như trước kia. Vương Nhất Bác thì là yêu lại càng mạnh hơn trước, nhất là vì cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến, dương khí của Tiêu Chiến sẽ bị cậu hút. Mỗi khi trên Hoa giới có yêu ma quấy phá cậu đều có mặt giúp bảo vệ kết giới, không cho yêu ma xông vào.
Dù ngày càng yếu đi, đáng ra từ đầu nếu Tiêu Chiến không ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì sẽ không bị như thế này, anh có thể sống lâu hơn nữa. Nhưng có thể sống bên người mình yêu thì đối với anh sống ít cũng được, cũng tốt.
Khi mà Tiêu Chiến dần bị ảnh hưởng và bị hút dương khí từ Vương Nhất Bác, cậu đã khóc rất nhiều và nhiều lần cố tránh anh. Có ai khi yêu muốn chính mình làm tổn thương hay giết người mình yêu đâu cơ chứ. Dù trước kia cậu đã hứa với anh là sẽ không trốn tránh nhưng hiện tại ở hoàn cảnh này, có lẽ không chỉ Vương Nhất Bác mà nhiều người cũng sẽ không biết nên làm gì.
Tiêu Chiến nằm trên giường hiện tại anh đang bị ốm. Anh biết Vương Nhất Bác lo lắng và trốn tránh mình.
"Nhất Bác. Đừng sợ, đời người thường không nói trước được điều gì. Dù kể khi em không xuất hiện, đôi khi anh cũng có thể ra đi vì nhiều lý do.
Anh đã từng nói rằng, kết cục anh như hôm nay, là do anh lựa chọn, là mong ước của anh vì được ở bên em. Em cũng hứa với anh rồi. Thế nên, Vương Nhất Bác không phải lỗi của em, em cũng đừng trốn anh nữa. Em đã hứa với anh rồi." Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đối diện.
"Hức... Anh... "
"Được rồi đừng khóc nữa. Em còn khóc nữa anh giận đấy!"
"Được em không khóc nữa. Em nghe anh, em sẽ thực hiện lời hứa của mình. Em không trốn nữa. Em ở bên anh." Vương Nhất Bác mới nín chút, cậu nhào vào lòng anh ôm lấy anh đang nằm trên giường.
_________________________
Mùa thu sắp qua, mùa đông sắp đến, Tiêu Chiến ngồi ở ngoài vườn hoa của mình ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, trên tay anh là cuốn nhật ký đã cũ. Anh và cậu không chỉ trồng hoa oải hương mà còn trồng nhiều loài khác nữa như hoa cải vàng, hoa cúc, hoa hồng, hoa mẫu đơn,...
Mùa thu lá vàng bay thật đẹp, một chiếc lá nhỏ khô rơi xuống chạm nhẹ vào dòng chữ anh đang viết. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cảm nhận tiếng gió thì thầm bên tai, những cánh bướm tung tăng trên vườn hoa của anh và cậu, ngoài đường lũ trẻ hàng xóm đang chạy nhảy rất vui vẻ.
"Cháu chào ông Tiêu! - Em chào anh Nhất Bác!" Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã đứng đằng sau Tiêu Chiến, trên tay cậu là ly cafe nóng mới pha. Lũ trẻ đối diện nhà chợt thấy hai người vội vàng chào hỏi. Vương Nhất Bác gật đầu dơ tay đáp lại chúng, Tiêu Chiến cười tươi gật đầu nhìn chúng.
Bây giờ Tiêu Chiến mới quay lại, anh thấy cậu, rồi nét mặt anh bỗng trở nên buồn bã. Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh.
"Sao anh lại buồn rồi?"
"Nhất Bác. Có phải hiện anh già rồi, xấu lắm đúng không?"
Tiêu Chiến cũng đã già đi, trên khuôn mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.
"Không có. Anh vẫn rất đẹp. Đừng buồn nữa. Anh Chiến có thế nào em đều không để ý, em đều thích."
Vương Nhất Bác mới chú ý tới quyển sổ trên tay Tiêu Chiến, cậu hỏi:
"Anh đang viết gì thế?"
"À. Trong cuốn nhật ký này anh đã viết hết lại những kỷ niệm của đôi ta, từ lần đầu gặp em trên phố. Bao nhiêu kỷ niệm, buồn vui, giận hờn của đôi ta anh đều ghi lại hết. Nhất Bác, mai sau này anh đi rồi, em nhớ để cuốn sổ bên cạnh anh nhé."
"Ừm. Em hứa."
Hai người ở đó, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, không khí thật ấm áp.
____________________________
Không lâu trước đó Vương Nhất Bác có lên thiên giới tới chỗ của Nguyệt Lão muốn xin nhân duyên. Nhưng không ngờ sự thật là anh và cậu đã được buộc với nhau rất chặt ngay từ đầu.
"Rất lâu trước kia khi ta đang se duyên không biết lúc ấy ta thế nào, lại se nhầm cho người với yêu, chính là phàm nhân đó và ngươi.
Nhưng khi ấy sợi chỉ đỏ đã buộc chặt hai người lại với nhau rồi, muốn gỡ cũng không được. Nhưng đúng là ta có thể giải, nhưng tâm ta lại không muốn giải.
Tất cả đều do định mệnh sắp đặt, định mệnh đã sắp đặt ngươi và hắn bên nhau. Nhưng kiếp này e là không cùng nhau trọn kiếp, kiếp này cũng là thử thách mà hai ngươi phải chịu." Nguyệt Lão mở cuốn sổ đưa cho Vương Nhất Bác xem.
"Vậy kiếp sau ta và anh ấy còn có thể bên nhau không?"
"Nếu kiếp này ngươi và người đó không cố gắng cho tình yêu của mình, có lẽ ta đã giải cho hai ngươi, sợi chỉ cũng sẽ mờ đi. Kiếp sau còn bên nhau hay không phụ thuộc vào hai ngươi. Kết quả cũng đã rõ."
"Đa tạ Nguyệt Lão đã se duyên!"
Vương Nhất Bác rời đi trước khi về nhà cậu đã ghé qua Hoa giới thăm chủ nhân. Chủ nhân cậu vẫn như ngày nào, nhưng có điều cậu thấy chủ nhân đôi khi lại khẽ cười, bên cạnh ngài là Phong thần.
Phong thần thường xuyên qua Hoa giới dạo chơi, ngài ấy thường kể chuyện, trêu chọc, bày trò với Hoa thần. Đôi khi sự nghiêm nghị của Hoa thần cũng bị đánh gục tạm thời. Vương Nhất Bác nhìn chủ nhân mình cười, cậu cũng an tâm hơn. Phong thần bên cạnh thì đã ngẩn người từ lâu rồi.
"Ngươi đã chắc chắn muốn làm vậy?"
"Vâng. Thần không hối tiếc. Lần này không thể về thăm Hoa giới được nữa rồi."
"Ngươi đã thực hiện được lời hứa với ta. Được rồi, đi đường bình an. Chúc hai ngươi kiếp sau có thể bên nhau. Ngàn kiếp bên nhau, không bao giờ xa rời."
"Đa tạ chủ nhân." Vương Nhất Bác quỳ xuống, dập đầu hành lễ từ biệt Hoa thần.
Vương Nhất Bác đã quyết định sau khi Tiêu Chiến ra đi, cậu sẽ chờ anh dưới cầu Nại Hà, cùng uống canh mạnh bà, cùng nắm tay đi qua cầu đi đầu thai. Vương Nhất Bác muốn được chuyển sinh làm người. Cậu từ bỏ tu vi ngàn năm, pháp lực, tuổi thọ,... cậu đều không cần. Vương Nhất Bác chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh là đủ.
_______________________________
Thời gian trôi nhanh, Tiêu Chiến cũng đến lúc không thể chống đỡ được nữa. Khi ấy anh 60 tuổi, còn Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ. Giây phút cuối cùng của anh, khi ấy anh và cậu đang ở ngoài vườn hoa nhà mình. Anh nằm gối đầu lên đùi cậu, anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kỹ, kể lại chuyện khi xưa của đôi ta.
"Nhất Bác cảm ơn em đã đi cùng anh trên đoạn đường dài này. Mọi cảm xúc anh cảm nhận được. Cảm ơn em. Đã cho anh biết yêu là thế nào, cho anh biết hạnh phúc ra sao, cho anh thấy cuộc sống ý nghĩa. Nhất Bác, mong có thể cùng em một lần nữa như thế này."
Nước mắt Vương Nhất Bác lăn dài nhưng đều được Tiêu Chiến lau đi, anh không muốn thấy cậu khóc. Tâm Vương Nhất Bác lúc này rất loạn, tim cậu đập ngày càng nhanh, trong tim như có thứ gì đó đang dần dần ăn mòn con tim cậu. Từng chút, từng chút, âm ỉ, ngày càng đau.
"Nhất Bác em biết không. Anh có viết lại chuyện tình của bọn mình thành một cuốn truyện ngắn. Anh đã đăng lên và được rất nhiều người đọc. Họ nói truyện của anh rất hay, thật mến mộ tình yêu của cặp đôi trong truyện, chính là hai ta...
Em biết không. Lúc trước anh có đọc vài cuốn truyện về tình yêu giữa hai thế giới, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Nhưng anh muốn lan tỏa câu chuyện của chúng ta tới bạn đọc, anh không muốn họ phải khóc, anh muốn có một kết truyện thật đẹp cho tình yêu hai thế giới."
"Cảm ơn anh... Anh Chiến... Chúng ta sẽ còn gặp lại. Em kể anh nghe... Nguyệt Lão đã buộc chặt chúng ta lại.. Chúng ta sẽ lại gặp nhau."
"Thật sao! Vậy tuyệt quá! Em có thể gửi lời cảm ơn của anh tới ông ấy không? Thật may quá! Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhất Bác, nếu có kiếp sau, em phải đi tìm anh đấy, anh cũng sẽ đi tìm em."
"Ừm. Em nhất định sẽ đi tìm anh. Trái tim sẽ chỉ đường cho chúng ta gặp nhau. Tiêu Chiến hẹn anh vào một ngày không xa. Chúng ta găp lại."
"Được. Vương Nhất Bác anh yêu em."
"Em cũng yêu anh Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác cúi xuống trao anh một nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn cuối cùng của kiếp này với đối phương.
______________________________
Vương Nhất Bác đã để Tiêu Chiến nằm dưới một gốc cây lớn trên một cánh đồng hoa oải hương bát ngát rực sắc tím. Cậu cũng xây cho mình một chỗ ngay sát cạnh anh. Vương Nhất Bác đặt một bó hoa oải hương trên mộ anh. Hai người cùng chờ đợi, chờ một ngày lại cùng nhau bên nhau.
Vương Nhất Bác đọc cuốn truyện mà anh đã viết về cuộc tình của hai người. Cậu khẽ cười khi đọc từng trang sách. Sau đó Vương Nhất Bác gấp lại cuốn sách và đặt lên mộ anh và nói:
"Tiêu Chiến. Em đến với anh đây."
Sau đó Vương Nhất Bác đi tới Âm Phủ, cậu đi trên con đường hai bên tràn ngập hoa bỉ ngạn, cả con đường như nhuốm một dải máu đỏ vô cùng đáng sợ. Một khung cảnh cực kỳ u ám, bầu trời tối đen như mực, sương mù bao quanh, trên đường đi còn gặp nhiều cô hồn dạ quỷ vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù vậy Vương Nhất Bác không sợ, cậu nhanh chóng đi tìm Tiêu Chiến. Bởi vì nếu linh hồn chưa sống đủ tuổi thọ đáng lẽ ra của người đó thì sẽ vất vưởng ở đường hoàng tuyền này. Đợi đến khi đủ ngày có thể đi đầu thai.
Vương Nhất Bác đi một hồi lâu cuối cùng cũng gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy đến ôm anh vào lòng mặc dù cậu có thể đi xuyên qua anh. Suốt thời gian còn lại của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều ở cạnh anh, không muốn anh cô đơn, bảo vệ anh khỏi những cô hồn dạ quỷ khác, cùng anh chờ đến ngày có thể đi đầu thai.
Khi đến ngày đó, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng tiến tới cầu Nại Hà, ở đầu cầu bên này họ cùng uống canh mạnh bà. Trước khi uống họ cùng nói với nhau:
"Vương Nhất Bác, hẹn em vào một ngày không xa, chúng ta gặp lại."
"Tiêu Chiến, hẹn anh vào một ngày không xa, chúng ta gặp lại."
Sau đó hai người cùng nắm tay đi qua cầu Nại Hà mặc kệ tiếng gào thét thê lương, những đôi tay chỉ còn bộ xương cứ cố với lên cầu của những vong hồn và quỷ dưới nước sông đỏ như máu, họ không sợ gì cả, cùng nhau tiến về phía trước...
_______________Rất nhiều năm về sau__________________
"Tiểu Tán con đâu rồi? Tiểu Tán! Tiểu Tán!" Hôm nay gia đình ông bà Tiêu cùng gia đình một người bạn thân đưa con mình ra công viên chơi. Vì một phút lơ là mải nói chuyện mà ông bà Tiêu để lạc mất con trai mình.
Bình thường Tiểu Tán rất ngoan, khi chưa có sự đồng ý của ba mẹ thì Tiểu Tán không bao giờ tự ý đi. Hai gia đình cùng nhau chia ra tìm cậu, cuối cùng cũng thấy. Tiểu Tán lúc này đang đứng một mình ở dưới một gốc cây to nhìn chằm chằm về phía nào đó.
Chuyện là trước đó Tiểu Tán đang chơi đồ hàng với cậu bạn kia bỗng cậu thấy ở phía xa có một cậu bé đang đứng dưới một gốc cây khóc lớn, cậu bé đó vừa nhìn lên trên cành cây có một quả bóng màu vàng mắc trên đó vừa khóc, mà xung quanh lại không thấy ba mẹ cậu bé đó đâu. Tiểu Tán theo phản xạ liền chạy về phía cậu bé không suy nghĩ.
"Này em. Sao em khóc? Ba mẹ em đâu?" Cậu bé này đứng đến ngực Tiểu Tán. Cậu bé cực kỳ đáng yêu hai cái má như hai cái bánh bao vậy, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.
"Hức... Anh... Qủa bóng bay của em bị mắc trên cao rồi hức... Em không lấy được... hức."
"Để anh thử nhé. Em ở yên đây nha."
"Vâng." Cậu bé lúc này mới nín một chút.
Vì cũng may cành khá thấp, cạnh đó có vài viên đá nên Tiểu Tán leo lên đó, bất chấp sự nguy hiểm mà nhảy lên với lấy quả bóng bay cho cậu bé. Một lần rồi hai lần, cuối cùng Tiểu Tán cũng lấy được quả bóng.
"Đây bóng của em. Ngoan đừng khóc nữa." Tiểu Tán đưa cho cậu bé quả bóng bay rồi xoa đầu cậu.
"Woa anh giỏi quá! Em cảm ơn anh! Hihi."
"Ừm... Vậy ba mẹ em đâu?"
"Họ ở... ở... em... em lạc mất rồi... ." Cậu bé cúi mặt xuống trông thương cực kỳ.
"Vậy anh đưa em đi tìm ba mẹ nha."
"Vâng. Em tên Điềm Điềm. Anh tên là gì thế?" Điềm Điềm nghe anh nói sẽ dẫn cậu đi tìm ba mẹ thì vui lắm. Trông cậu bé tươi tỉnh hẳn.
"Anh là Tiểu Tán. Hihi."
"Điềm Điềm! Điềm Điềm!" Cùng lúc đó ba mẹ Điềm Điềm là ông bà Vương thấy con trai mình bên này vội chạy qua chỗ hai anh em. Bà Vương ôm lấy con trai mình bà khóc.
"Điềm Điềm con đã đi đâu thế hả? Lại nghịch nữa rồi. Lần sau không được chạy lung tung có biết chưa?"
"Vâng. Mẹ do quả bóng của con nó bay mất, con đuổi theo nên bị lạc may có anh Tiểu Tán giúp con lấy quả bóng. Anh còn định đưa con đi tìm ba mẹ nữa đó. Anh Tiểu Tán tốt lắm. Con thích anh ấy!" Điềm Điềm vừa kể với mẹ vừa cười rất tươi đến nỗi mắt cậu híp lại không thấy mặt trời đâu.
"Con là Tiểu Tán à. Ngoan lắm, cô cảm ơn con vì đã giúp Điềm Điềm nhà cô nha." Bà Vương lúc này quay sang Tiểu Tán cảm ơn cậu.
"Dạ không có gì đâu ạ." Tiểu Tán ngại ngùng cúi mặt đưa tay xoa xoa gáy.
"Tiểu Tán ba mẹ con đâu. Chúng ta đưa con tới chỗ ba mẹ con." Ông Vương hỏi Tiểu Tán.
"Dạ không cần đâu ạ. Họ ở gần ngay đây thôi. Con nhớ đường nên con tự về được ạ. Cảm ơn cô chú ạ."
"Được rồi. Đứa bé này đáng yêu quá. Ông xem nó cười lên xinh quá!" Bà Vương vuốt má Tiểu Tán.
"Đúng a. Thôi chúng ta phải về rồi. Tiểu Tán con mau qua chỗ ba mẹ con đi kẻo lạc mất."
"Dạ con chào cô chú."
"Anh Tiểu Tán tạm biệt anh. Hôm nào gặp nhau ở đây, anh nhớ đến chơi với em nha."
"Được. Tạm biệt Điềm Điềm."
Tiểu Tán cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Điềm Điềm đến khi nghe tiếng mẹ gọi cậu mới chạy về.
______________________________
"Tiểu Tán con đi đâu thế? Mẹ đã bảo là ở yên đây mà. Được rồi quay lại thôi."
"Tiểu Tán cậu đi đâu thế? Chúng mình chơi đồ hàng tiếp đi." Cậu bé nọ kéo tay Tiểu Tán trở về chỗ cũ tiếp tục chơi đồ hàng.
"Được."
_____________________________
"Vương Nhất Bác! Dậy mau! Hôm nay là nộp bản thảo đấy! Sếp đến rồi! Mau dậy!"
"Ơ ơ... Thôi chết muộn rồi! Đi đây cảm ơn cậu!" Vương Nhất Bác vội vàng nhảy xuống giường chuẩn bị mọi thứ, chưa kịp ăn sáng đã ra bến xe bus rồi leo lên xe luôn.
Thời tiết tháng 4 bên Nhật khá ấm áp, hoa anh đào nở rực cả con phố xinh đẹp. Vương Nhất Bác hiện tại là nhà văn đang làm việc cho một công ty bên Nhật. Cậu chạy vội đến công ty, đầu tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, trên tay cậu ôm vài quyển sổ là bản thảo cuốn truyện mà cậu đang sáng tác.
"Alo tôi sắp tới rồi đợi chút nhé... ." Tiêu Chiến vừa chỉnh lại cổ áo, trên tay cầm chiếc túi xách chạy tới công ty. Hiện anh đang làm trong bộ phận thiết kế, hôm nay là phải trình bày kết quả và anh đã dậy muộn chút so với mọi hôm.
Vương Nhất Bác chạy về phía trước, cùng con đường đó, cùng lúc đó Tiêu Chiến chạy về hướng ngược lại. Hai người không chú ý đã va vào nhau, khiến một cuốn sổ trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống. Mà Vương Nhất Bác lại không để ý cuốn sổ của mình bị rơi, cậu không để ý anh vội chạy tiếp. Tiêu Chiến thấy cuốn sổ vội cúi xuống nhặt anh vô tình lướt qua dòng chữ trên cuốn sổ "Hẹn người vạn dặm không chia lìa" rồi gọi to cậu:
"Này cậu gì ơi! Này cậu!" Tiêu Chiến đuổi theo nhưng không thấy cậu dừng lại. Anh vội lướt thấy trên cuốn sổ dưới dòng tiêu đề có ghi một dòng chữ nhỏ "Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến nghĩ chắc đây là tên cậu cứ thử gọi xem sao.
Tiêu Chiến vừa đuổi theo cậu vừa gọi to:
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi cũng dừng lại, cậu quay lại phía sau thấy người mà mình vừa va phải chạy tới.
"Ơ có chuyện gì sao?"
"À cậu đánh rơi cuốn sổ này."
Vương Nhất Bác mới chú ý xem lại thì thấy đúng là mình làm rơi thật.
"A cảm ơn anh nhé."
"À không có gì. Xin lỗi vì đã đụng phải cậu."
"Ừm không sao. Tôi cũng có lỗi. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh nhiều."
"Ừm vậy tôi đi đây."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ gấp, mà mình cũng làm lỡ thời gian của người ta nên cậu quyết định mời anh ăn một bữa.
"À tôi có thể mời anh một bữa không?"
Tiêu Chiến lúc này đang gấp, từ chối thì thấy có hơi không ổn nên anh đồng ý.
"À Được."
"Vậy trưa nay chúng ta hẹn nhau tại đây nhé. Cho hỏi anh tên gì?"
"Tiêu Chiến."
Dưới ánh nắng ấm ấp, từng cánh hoa anh đào tung bay khắp cả con phố. Dưới một góc nọ có hai chàng trai vô tình gặp nhau, ánh mắt nhìn đối phương ngại ngùng, họ trao nhau một nụ cười ấm áp. Thời tiết hôm nay đột nhiên đẹp đến lạ thường.
"Cuối cùng cũng có thể gặp nhau lần nữa, lần này không để người đợi lâu nữa."
"Thanh xuân vì gặp người mà trở nên tươi đẹp hơn."
Những câu chuyện tiếp theo về hai người họ, đành nhờ các bạn đọc. ^^
_____________________________
Tương lai dù có thế nào cũng không hối tiếc vì hai anh đã cho mình biết có một khoảng thời gian đẹp đến thế. Thanh xuân này vì gặp được hai anh mà cuộc sống mình trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn, cười nhiều hơn. Cứ mỗi lần mệt mỏi chỉ cần thấy hai anh là tâm trạng mình cũng được an ủi rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tiến về phía trước vì tương lai tươi đẹp, chúng ta có hẹn năm 2026 lúc đó nhất định bản thân phải tốt hơn, còn chuẩn bị mua váy... đi dự lễ cưới nữa chứ. <3.
Thật sự thì hai anh chính là chấp niệm của mình, mình muốn mãi mãi sẽ không bao giờ quên, dù kiếp nào cũng muốn nhớ rằng ở kiếp này tôi đã gặp một tình yêu đẹp đến thế.
"Thanh xuân vì gặp người mà trở nên tươi đẹp hơn!" ^^
Văn phong mình không tốt, còn nhiều chỗ sai sót, chỉ mong sẽ đem đến cho các bạn một niềm vui nho nhỏ.
Hiện tại thì mình có một fic đã hoàn là: [BJYX] (Hoàn) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em! và một fic mới của mình chưa hoàn là: [BJYX] - Đạp Bão. Mọi người ủng hộ mình nha. Mình không dẫn link được, các bạn có thể vào trang cá nhân của mình xem nhé.
Nếu thấy ổn thì cho mình một sao nhé hi ^^.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
__________________________________
Ting! Bạn có một tin nhắn lướt tiếp để đọc nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro