Chương 3
Trước kia tình yêu mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chỉ là giữa chủ và thú cưng. Khi mà cậu biến thành người rồi, ánh mắt của cậu đã khiến trái tim anh mong nhớ. Chính là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Vương Nhất Bác cũng say ánh mắt anh, say đôi môi của anh, say giọng nói ấm áp và sự yêu thương của anh.
Tiêu Chiến hiện tại rất sợ mất Vương Nhất Bác, sợ cậu sẽ rời đi một lúc nào đó, sợ khi anh không thấy cậu một phút cậu sẽ biến mất. Tiêu Chiến biết, rồi một ngày nào đó cậu sẽ xa anh, hai người không thể bên nhau. Hiện tại chỉ muốn cùng cậu cháy hết mình trong tình yêu này. Mỗi tối đi ngủ Tiêu Chiến đều trằn trọc không yên, đợi Vương Nhất Bác ngủ say anh sẽ lén mà hôn cậu. Nhiều đêm nước mắt anh khẽ rơi, chỉ sợ mình ngủ say, người trước mặt sẽ biến mất.
Tiêu Chiến thẹn quá không biết làm sao, anh liền chủ động tiến tới hôn cậu. Vương Nhất Bác rất bất ngờ, sau cậu cũng đáp lại anh, hai người dây dưa không dứt.
"Vương Nhất..Bác... Anh yêu em... " Tiêu Chiến bị lấy đi dưỡng khí nhưng vẫn cố nói từng chữ.
"Ừm. Em cũng yêu anh. Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật đẹp.
___________________________
Lúc trước khi còn trong hình dạng là mèo, Vương Nhất Bác rất dính Tiêu Chiến. Bây giờ cậu trong hình dáng con người cũng dính không kém. Vương Nhất Bác như keo dính Tiêu Chiến gần 24/24, còn muốn đi làm với anh nhưng Tiêu Chiến không cho. Cậu đành ở nhà chán nên tự học nấu ăn, muốn nấu cho anh một bữa thật ngon trước khi cậu rời đi.
Vương Nhất Bác hì hục, chăm chỉ học mấy ngày, đến tối hôm thứ 7 cậu đã thành công và làm rất nhiều món. Khi Tiêu Chiến về thì anh ngạc nhiên lắm, anh ăn thử từng món cậu làm, đúng là rất ngon. Không hổ là Vương Nhất Bác!
Cái gì đến cũng đến, hôm nay là ngày cuối cùng anh và cậu bên nhau. Tối đó cậu gọi anh đi ngủ sớm mai đi làm, trước khi đi ngủ cậu pha cho anh một ly sữa nóng rồi bí mật bỏ thuốc mê vào. Bình thường Vương Nhất Bác cũng thường pha sữa cho anh uống trước khi đi ngủ.
Tiêu Chiến nhận lấy cốc sữa nhưng anh cứ có cảm giác rất lạ, cả nguyên ngày hôm nay anh cũng cảm nhận như có gì đó sắp diễn ra, lòng anh cứ hoang mang. Đặc biệt anh rất nhạy cảm, từ lúc Vương Nhất Bác về sau hôm sinh nhật anh cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ cậu sẽ đi mất lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, chút chút lại nhìn anh. Tiêu Chiến nhận cốc sữa nhưng anh chưa uống vội, anh giả vờ đưa lên miệng rồi lặng lẽ vào trong phòng. Vương Nhất Bác khi ấy đã rơi lệ, cậu quay vào nhà vệ sinh, nước mắt cứ rơi không tài nào ngăn được.
Hai người tắt đèn đi ngủ, bình thường Tiêu Chiến đều đợi Vương Nhất Bác ngủ rồi anh mới yên tâm ngủ. Cốc sữa hôm nay Vương Nhất Bác đưa cho anh nhưng anh không uống, lặng lẽ đem đổ đi. Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy lo lắng, cảm giác mình không nên uống cốc sữa này.
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, đôi mắt nhìn theo ánh trăng xa xa ngoài cửa sổ. Đợi thật lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ dậy, cậu đi dọn tất cả đồ đạc của mình.
Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, thấy cậu dậy anh khẽ đi theo, nhìn qua khe cửa thấy cậu đang gom hết đồ dùng của mình rồi dần tiến về phòng ngủ. Thấy Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến vội chạy lên giường giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác để hết đồ lên giường, cậu biến ra một chiếc túi rồi cho hết đồ đạc vào trong, chiếc túi sau đó cũng tự động biến mất.
Hiện tại trong lòng Tiêu Chiến đang dâng lên một cỗ bất an, cực kỳ lo lắng phấp phỏng. Vương Nhất Bác lên giường ôm anh một lúc, cậu vẫn chưa phát hiện Tiêu Chiến còn thức.
Ôm thật lâu rồi Vương Nhất Bác lấy ra một viên tiên đan, đan này có tác dụng khiến người uống phải bị mất trí nhớ. Viên đan này là quà sinh nhật Hoa Thần tặng cho cậu, biết cậu suy tính gì nên ngài đã tặng cho cậu. Vương Nhất Bác ngồi trước đầu giường yên lặng thì thầm với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến. Anh Chiến. Em xin lỗi vì đã nói dối. Hiện tại em phải đi rồi, em phải về chịu phạt,... 10 ngày trên đó. Quãng thời gian gặp được anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước tới nay với em... .Em thật muốn làm người, vì làm người mới có thể bên anh.... .Anh Chiến, chúng ta sẽ gặp lại, em hứa sẽ đi tìm anh. Quãng thời gian sau này... chúc anh hạnh phúc, dù mai sau khi gặp lại chúng ta trở thành bạn cũng được, chỉ cần gần anh, thấy anh là đủ rồi."
Tiêu Chiến lúc này đang quay mặt về phía cậu, anh nghe cậu thì thầm con tim chợt đau nhói, cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt sắp rơi rồi. Điều này đến quá bất ngờ mà anh chưa kịp chuẩn bị dù trước đó Tiêu Chiến cũng biết là cậu sẽ đi, nhưng anh không ngờ cậu lại đi sớm như thế, cũng không nói trước với anh.
Tiêu Chiến sợ mình không kiềm được sẽ không ngăn được nước mắt, sợ cậu sẽ phát hiện mất. Anh vội quay mặt vào trong, vẫn giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn anh, lúc ngủ Tiêu Chiến đã không muốn nghe cậu nói, vậy lúc anh tỉnh chắc chắn cũng vậy, sẽ ngăn cậu lại.
"Anh Chiến, 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Thật mong khi thấy anh trong thời gian đó. Chắc anh cũng có gia đình rồi. Vu Bân từng nói khi anh có gia đình, sinh con đẻ cái, khi ấy sẽ có người chơi với em, em sẽ không cô đơn như thường ngày đợi anh đi làm về nữa. Em cũng mong là thế.
Anh Chiến, nếu kiếp này em với anh không có duyên, thì kiếp sau sẽ có duyên. Em sẽ đi tìm Nguyệt Lão, bắt ông ấy se duyên cho em với anh, sợi chỉ đỏ sẽ buộc chặt hai chúng ta lại.
Em sẽ không để anh xa rời tầm mắt em, sẽ không để anh rơi vào tay người khác. Anh là của mình em thôi. Anh Chiến, em yêu anh. Sống tốt nhé!" Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rồi hôn vào môi anh. Sau đó cậu cho anh uống viên tiên đan. Tiêu Chiến nhận được cũng giả vờ nuốt xuống.
Một cơn gió lạnh vụt qua, Vương Nhất Bác từ từ biến mất, chỉ để lại trên đầu giường một bó hoa oải hương rất đẹp, loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi và sự thủy chung trong tình yêu.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ đến một ngày, hai người sẽ gặp lại, chờ một ngày sẽ nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến rất sâu đậm, mãi mãi chỉ chung thủy với một người. Vì cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác đều đã gửi hết cho Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến cảm nhận không thấy Vương Nhất Bác nữa, anh nhanh ngồi bật dậy, chạy xuống giường không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Vương Nhất Bác đã đi rồi ư? Cậu ấy thật sự đã rời khỏi đây rồi sao? Tiêu Chiến lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy cậu, trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, con tim bị xé toạc không thương tiếc, lồng ngực như có hàng vạn thứ nhọn hoắt đâm sâu.
Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài sân, anh nhìn lên bầu trời cao vô tận mà hét to "Vương Nhất Bác!". Nhưng cậu sẽ chẳng nghe được, tiếng hét ấy cũng tan nhanh trong khoảng không. Tiêu Chiến đứng không vững nữa, anh quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Vương Nhất Bác. Em quay lại đi. Quay lại một chút thôi cũng được... hức... "
"Sao em lại rời đi nhanh thế?... Không nói trước với anh tiếng nào... hức... Anh biết là em sẽ đi, anh cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước,... nhưng sao giờ... sao giờ em đi nhanh thế... anh không kịp chuẩn bị,... anh chưa chấp nhận được điều này..."
Bóng anh trải dài cô độc trên nền gạch lạnh lẽo. Những tán cây xung quanh khẽ động như muốn ôm lấy chàng trai mà an ủi.
"Vương Nhất Bác. Anh đã đặt ra rất nhiều kế hoạch cho hai ta,... nhưng nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu thiếu em. Vương Nhất Bác em quay lại với anh đi."
Tiếu Chiến cứ ngồi ở đó, ôm lấy đầu gối mà khóc. Viên đan mà Vương Nhất Bác cho anh uống, anh đã nhổ đi từ lâu. Tiêu Chiến bỗng nhớ lại lời Vương Nhất Bác nói. Cậu nói sẽ gặp lại sau 10 năm. Nhưng 10 năm dài lắm, anh biết phải làm sao đây. Bảo anh quên đi mối tình sâu đậm này, anh không quên được.
Vậy nếu em nói sẽ gặp lại, anh sẽ chờ, 10 năm hay lâu hơn nữa anh cũng sẽ chờ. Bởi vì em nói sẽ gặp, thì anh sẽ chờ. Dù em nói không gặp, anh cũng sẽ chờ, chờ một ngày ta gặp lại, kết duyên với nhau.
_________________________
Vương Nhất Bác sau khi về Hoa giới liền bị gọi tới hồ sen gặp Hoa Thần. Vương Nhất Bác tới thấy ngài đang ngồi ở ngoài uống trà, bộ dạng có vẻ chán nản, cậu đi tới hành lễ.
"Ngươi mau ngồi đi."
Vương Nhất Bác ngồi đối diện ngài, cậu thấy trà trong chén ngài đã cạn liền rót một ly cho ngài.
"Bắt đầu từ hôm nay, không được ra khỏi Hoa giới. Mỗi ngày theo hầu ta, để ta ngắm ngươi thật kỹ. Haizzz... Ngươi chính là nhan sắc trăm năm mới thấy, là bông hoa thứ hai đẹp nhất Hoa giới này. Chỉ tiếc, Hoa giới sắp mất đi một bông hoa như ngươi rồi."
"Bấy lâu nay, đa tạ chủ nhân đã cứu và nuôi dưỡng thần. Ơn này thần mãi mãi không quên. Chỉ cần ngài gọi, thần sẽ có mặt."
"Ngươi thật không biết điều, lỡ rơi vào lưới tình rồi, khó mà thoát. Ngươi không sợ, sau này, phàm nhân kia sẽ yêu một người khác ư?"
"Đối với thần, chỉ cần người đó hạnh phúc là được."
Hoa Thần nghe vậy chỉ biết thở dài, ngài chăm chú ngắm nhìn nhan sắc của Vương Nhất Bác không rời mắt.
"Phàm nhân kia cũng rất đẹp, giá mà hắn có thể lên đây thì tốt. Hắn đẹp như vậy, khiến ta thật thích. Hai người các ngươi, mỗi người đẹp một kiểu. Ngươi thì trông có vẻ lạnh lùng bá khí, hắn thì ấm áp, ôn hòa."
Vương Nhất Bác nghe Hoa Thần khen người trong lòng mình khóe môi liền cong lên. Tất cả biểu cảm của Vương Nhất Bác đều lọt vào tầm mắt của ngài.
"Đặc biệt... hắn khi cười lên rất đẹp, nụ cười đó như ánh mặt trời vậy. Giá mà hắn ở đây, chắc ta không thể lỡ rời Hoa giới dù chỉ một phút."
Hai người đang nói chuyện thì có một tiên nữ tới báo có Phong Thần tới, hiện đang chờ ở ngoài cổng. Hoa Thần nghe vậy thì tỏ vẻ bực bội, không muốn gặp. Quyết định cho người báo hiện không khỏe, không thể đón tiếp được. Nhưng một lúc lâu sau, nghe Phong Thần vẫn chưa đi, quyết đợi ngài bằng được nên mới miễn cưỡng mời vào. Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi:
"Chủ nhân, bao nhiêu năm qua, người vẫn không thích Phong Thần ư?"
"Ta vĩnh viễn chỉ coi huynh ấy là bằng hữu."
"Thần xin phép được hỏi chủ nhân, chủ nhân... đã từng yêu bao giờ chưa?"
"Chưa và cũng sẽ không. Ta không muốn vương vào chữ tình." Ngữ khí ngài lạnh lẽo vang lên.
"Nếu ngài chưa yêu, ngài sẽ không hiểu một chữ tình. Nhưng suy cho cùng, lời ngài nói rất đúng. Không nên vương vào chữ tình."
"Nhất Bác người quay qua đây, để ta ngắm ngươi. Tâm trạng đột nhiên không tốt."
"Tâm trạng không tốt? Chi bằng cùng ta du ngoạn khắp tứ hải bát hoang. Thế nào?" Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm khỏe khoắn vang lên. Người đến một thân nhẹ bâng, mềm mại như gió. Nam nhân mặc y phục xanh lam đầy tiên khí, hào quang sáng chói, cực kỳ anh tuấn, phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Đó là Phong Thần.
"Bái kiến Phong Thần." Vương Nhất Bác cúi người hành lễ.
"Ừm. Ngươi... à... ngươi là mèo nhỏ mà Hoa Thần đã mang về trước kia. Không ngờ trong thời gian ngắn mà đã tu luyện thành người. Thật giỏi!"
"Đa tạ Phong Thần khen ngợi. Thần cũng chỉ là do may mắn thôi."
"Ngươi... đúng là mê người! Chẳng trách Hoa Thần, cũng lâu không thấy muội ấy ra ngoài Hoa giới."
"Phong Thần hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Hoa Thần điềm đạm uống trà, từ đầu đến giờ không nhìn Phong Thần một cái.
"Không có chuyện gì thì không thể tới sao? Hoa giới đẹp như vậy, ta chỉ muốn đến chứ không lỡ về."
Vương Nhất Bác để lại cho hai vị không gian riêng. Cậu đến rừng đào, có một nơi mà cậu đã chưng cất rượu ở đó. Rượu cậu chưng cất nhiều vô số, rất nhiều hương vị khác nhau.
Vương Nhất Bác nằm dưới gốc cây, ánh nắng hắt lên từng góc cạnh trên khuôn mặt, trên cơ thể, trông cậu thật quyến rũ làm sao. Từng cánh hoa đào rơi xuống thật đẹp. Vương Nhất Bác bỗng rơi lệ, vì cậu rất nhớ Tiêu Chiến. Nếu có thể đưa anh tới đây thì thật tốt.
Không biết hiện tại Tiêu Chiến thế nào, mai sau có lẽ anh sẽ yêu người khác, rồi lập gia đình. Vương Nhất Bác nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn là hình bóng, khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng của anh, người đã làm cậu điên đảo, chỉ một ánh mắt, một nụ cười của anh.
_______________________________
Trong khoảng thời gian đầu khi không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cái gì cũng không tốt, người gầy đi rất nhiều, cứ bệnh suốt. Một lần Vu Bân cùng Trác Thành tới chơi, không thấy chú mèo vàng ngày nào đâu hỏi ra, Tiêu Chiến nói đã tìm được chủ. Hai người cho rằng chắc do nhớ chú mèo mà Tiêu Chiến mới xuống dốc như thế.
Hai người đã luôn ở bên động viên an ủi anh. Rồi dần dần Tiêu Chiến cũng đỡ hơn, anh bắt đầu nghĩ đến tương lai tươi đẹp. Anh phải sống thật tốt, để một ngày khi đối diện Vương Nhất Bác, sẽ không làm cậu buồn vì lo lắng cho anh. Tiêu Chiến có thêm động lực, anh nhất định phải sống thật tốt vì anh có hẹn với một người đặc biệt. Đã hứa với người ta, là sẽ sống thật tốt, anh nhất định không phụ lòng. Từ đó, mọi người cũng bớt lo lắng cho anh.
"Mỗi ngày anh thức dậy đều sẽ nở nụ cười, vì muốn gửi nụ cười này tới cho em. Hẹn một ngày không xa chúng ta gặp lại. Em ở nơi đó cũng phải sống tốt. Vương Nhất Bác."
______________________________
Thời gian thấm thoát trôi, còn nốt ngày mai là Vương Nhất Bác hết nhận hình phạt, được tự do. Đêm nay Hoa Thần gọi Vương Nhất Bác tới hồ sen.
Ngài đứng trước hồ, ánh trăng lấp lánh, một thân hồng nhạt hòa vào làn sương mờ ảo, ánh mắt buồn bã nhìn về phía trăng, trăng sáng và tròn như hiểu được lòng ngài. Dù màn đêm trong làn sương mờ ảo đến mấy, cũng không che đi được vẻ đẹp của ngài.
"Ngươi đã có dự định gì sau ngày mai ?" Giọng ngài xen chút buồn bã lẫn lo lắng.
"Thần sẽ đi tìm anh ấy... "
"Nếu giờ hắn đã có người khác?"
"Thần vẫn sẽ ở bên cạnh, làm một người bạn tốt."
"Giữa người và yêu vốn không thể bên nhau. Ngươi bên cạnh hắn, cũng sẽ hại hắn, dương khí trên người hắn sẽ bị ngươi hút. Ngươi còn chắc là sẽ muốn bên cạnh hắn?"
"Thần... Chỉ cần thấy anh ấy là đủ."
Hoa Thần thở dài quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Được rồi. Ta không ngăn ngươi nữa. Đây là quà từ biệt ta tặng cho ngươi. Trong lọ này có tiên đan có thể giúp hắn được bảo vệ tạm thời, hắn sẽ không bị ngươi hút dương khí. Nhưng trong lọ chỉ có ba viên, hắn uống một viên tác dụng ba năm. Cũng như hai ngươi chỉ có thể bên nhau trong 9 năm nữa... Tương lai ra sao, do ngươi định đoạt, vốn không thể bên nhau trọn đời."
Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc lọ nhỏ tinh xảo, cúi người hành lễ tạ ơn Hoa Thần.
"Thần xin đa tạ. Ơn tình này thần Vương Nhất Bác mãi mãi không quên."
"Ta thấy ngươi khổ tâm bao ngày qua, đáp án mà ngươi muốn chính là vĩnh viễn không bao giờ. Người và yêu không thể bên nhau. Đó là quy luật tự nhiên. Ngươi sau này muốn bên hắn, chỉ có đi đầu thai."
"Vì có thể bên anh ấy, thần cái gì cũng sẽ làm."
"Ngươi không thấy tiếc sao? Một tiểu yêu như ngươi đặc biệt hiếm thấy. Linh lực, tuổi thọ dài ngươi cũng không cần?"
"Từ khi quyết định, thần không bao giờ thấy hối tiếc điều gì."
"Thôi được. Vậy thì chúc ngươi sau này bình an, hạnh phúc. Thi thoảng nhớ về đây thăm Hoa giới."
"Thần nhất định sẽ về thăm người."
"Ta biết ngươi rất muốn trả ơn ta đúng không? Dù ta nói không cần thì ngươi vẫn luôn suy nghĩ. Thế này đi, ngươi giúp ta thực hiện mong muốn này, coi như đã trả ơn ta."
"Xin người cứ nói. Cái gì thần cũng làm."
"Ta chỉ cần ngươi sau này hạnh phúc. Nếu đã tìm thấy tình yêu đích thực, phải nắm thật chặt. Chỉ cần ngươi vui vẻ hạnh phúc là được. Chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu ta có vi hành mà thấy ngươi như lần đầu gặp thì đừng trách ta. Chúc hai ngươi sẽ sớm bên nhau."
"Người rất thương thần. Lần này không thể theo hầu người đến cuối đời, là lỗi của thần. Thần sẽ thực hiện mong muốn của ngài thật tốt. Thần nhất định sẽ làm hết sức. Không phụ người."
"Được rồi. Số rượu ngươi cất, mang xuống dưới đấy bán đi, đủ cho ngươi sống sung sướng dưới đó."
"Vâng."
"Nghỉ ngơi đi."
"Vâng. Chủ nhân, người cũng nghỉ sớm đi."
Vương Nhất Bác rời đi, chỉ còn bóng lưng cô đơn của ngài ở đó. Dưới ánh trăng sáng, bóng người trải dài vô tận. Ngài một lòng yêu thương chúng sinh, rất yêu cái đẹp, với sinh linh nào ngài cũng đối như đối với Vương Nhất Bác. Sau này, không thể ngắm nhìn nhan sắc trăm năm có một của Vương Nhất Bác, thật buồn.
____________________________
Đã hết ngày thứ 10 Vương Nhất Bác ở Hoa giới nhận hình phạt. Cậu đứng trước cổng Hoa giới, tâm trạng lẫn lộn nhìn về phía Hoa Thần và mọi người ở đây, bao gồm cả Phong Thần rồi hành lễ, chào tạm biệt.
Cậu nhìn về phía Phong Thần, ngài hiểu ý cậu liền gật đầu nhẹ một cái. Trước đó, Vương Nhất Bác đã nhờ Phong Thần rằng, hãy thay cậu chăm sóc cho Hoa Thần. Ngài ấy đồng ý, ngay từ rất lâu ngài ấy đã yêu Hoa Thần. Dù tình cảm ấy không được đáp lại, nhưng ngài ấy vẫn luôn vui vẻ, âm thầm bên cạnh lo lắng, chăm sóc và bảo vệ Hoa Thần.
"Muội muội, sau này không thể ngắm dung mạo của Vương Nhất Bác, thì muội có thể ngắm ta này. Ta tuy không được bằng Vương Nhất Bác, cũng không phải cực phẩm nhưng cũng ưa nhìn, thế nào?" Phong Thần đi bên cạnh Hoa Thần, cười cười trêu chọc y.
"Thế thì ta tự ngắm mình còn hơn!" Hoa Thần tức giận bỏ đi thật nhanh để lại Phong Thần ở đó vui vẻ cười cười mà nhìn theo bóng y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro