Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giây phút phố xá lên đèn là lúc bước chân người người vội vã, hối hả về nhà sau ngày dài mệt mỏi vật lộn với công việc. Khoảng trời rộng lớn đã bị bóng tối nuốt gọn khiến con người ta vừa thấy thoải mái lại vương chút cô đơn. Những ánh đèn nhấp nháy của những biển hiệu các quán xá ven đường khiến con người ta thấy thật vui mắt,  Tiêu Chiến chỉnh lại gọng kính, thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào siêu thị. Tối nay anh chỉ định ăn uống qua loa vì cả ngày nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

Bước chân anh trên đường dần trở nên nặng nhọc và chậm dần. Tiêu Chiến thở dài. Cuộc sống này thật mệt mỏi và tẻ nhạt. Anh chán cái cuộc sống này. Bởi ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đi làm rồi đến chiều về, ăn ngủ nghỉ rồi sáng lại tiếp tục đi làm và đến tối trở về, thi thoảng lại ra ngoài với mấy đứa bạn rồi trở về nhà. Mọi thứ cứ tuần hoàn như vậy. Cuộc sống này chán nản như thế hay do anh không tự tìm cho mình một thú vui. Có chứ, nhưng rồi lại trở về và vật lộn với công việc cuộc sống.

Vào buổi tụ họp cuối tuần trước,  đám bạn của anh nói anh nên tìm một nửa của mình đi bởi anh đã 29 tuổi rồi, phải dành thời gian cho mình chút.

Tiêu Chiến cười nhẹ, ừ nhỉ, phải chăng cuộc sống của anh tẻ nhạt và cô đơn vậy là do thiếu hơi ấm của tình yêu. Đúng rồi, có lẽ vậy, có lẽ từ giờ anh sẽ phải nghĩ về nó một chút, thấy người khác tay trong tay... thật ấm áp.

Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều sự việc, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh đã từng muốn được ôm ai đó vì con tim anh đã tổn thương rất nhiều. Muốn một cái ôm vỗ về từ người lạ cũng được nhưng ai đây? Ai sẽ cho anh ôm đây vì họ đâu để ý đến anh hay người khác.

Anh bắt đầu học cách mạnh mẽ, nhiều lần muốn trải nghiệm cảm xúc ấm áp nhưng anh đều nén lại trong lòng, trở thành một người cô độc mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn mà bước tiếp, không để rơi một giọt lệ nào. Nhưng anh sau cùng cũng chỉ là con người, một chiến binh có trái tim, có cảm xúc, không phải robot.

Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ về chuyện mà bạn bè đề cập đến. Trước giờ anh luôn lo nghĩ đến sự nghiệp, việc tình yêu để sau tính mà lâu quá anh cũng quên luôn. Trước giờ anh có từng rung động nhưng anh luôn giữ mọi điều trong tim bởi con tim khi ấy trở lạnh và nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực của nó.

Bóng lưng cô đơn khuất dần sau ánh đèn, bước chân anh cũng trở nên nhanh hơn rồi bỗng nhiên khựng lại. Anh im lặng nghe có tiếng mèo kêu đâu đó. Anh đảo mắt tìm, dưới chân cột đèn điện xuất hiện một chú mèo mướp màu vàng đang ngồi co ro, trông nó có vẻ rất yếu, ánh mắt của nó hướng về anh như đang cầu cứu.

Tiêu Chiến nhanh chóng rẽ vào cửa hàng ngay gần đó mua một chiếc xúc xích nhỏ mang tới cho chú mèo. Chú mèo mướp vàng này rất đẹp, dù trên người nó lấm lem nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu của nó. Tiêu Chiến vuốt ve chú mèo nói:

"Mèo nhỏ nhà ở đâu vậy? Sao trên người lại lấm lem thế này? Ăn xong thì nhớ về nhà nhé. Anh đi đây. Tạm biệt!"

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không ngờ chú mèo ấy lại lẽo đẽo theo anh về. Tiêu Chiến cho rằng chắc nó đi lạc nên tạm thời sẽ để nó ở lại nhà mình, ngày mai sẽ đi tìm chủ cho nó. Chú mèo được sự đồng ý của anh thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.

"Phù. Tạm thời cứ ở nhờ tên này trước vậy. Lo cho cái bụng đã. Chỉ tại cái tính tò mò này, mình ngu ngốc thật!" Chú mèo suy nghĩ trong đầu rồi tự trách mình.

Chú mèo này là mèo yêu đang tu luyện thành người trên thiên giới. Chỉ vì ham chơi muốn xuống nhân gian quá nên khi ngắm nhìn cảnh vật dưới trần qua hồ sen, không may ngã xuống. Ở đây nó không thể thi triển được phép thuật, không thể nói tiếng người, muốn gọi người trên cứu giúp hay biến về cũng không được.

Trước hết Tiêu Chiến đưa chú mèo đi tắm cứ tưởng nó sẽ sợ mà chốn nhưng không nó lại rất hưởng thụ. Anh tháo chiếc vòng màu xanh lá trên cổ nó ra phát hiện chú mèo này tên "Vương Nhất Bác". Anh thấy hơi lạ, cái tên này mà lại đặt cho mèo, vốn dĩ là đặt cho người mà.

Tiêu Chiến thấy khó hiểu nhưng anh cũng kệ, chắc chủ nhân của chú mèo này rất yêu quý nó nên mới đặt cho nó cái tên giống tên người như vậy. Sau đó anh làm chút thức ăn, anh cùng chú mèo ăn cơm. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ, có lẽ có sự hiện diện của chú mèo này mà anh bớt cảm giác cô đơn.

"Ừm. Giới thiệu với em, anh tên Tiêu Chiến. Anh sẽ giúp em tìm lại chủ của mình, nhưng mà mai anh đi làm đành nhờ em ở nhà trông nhà giúp anh vậy."

"Được thôi. Không vấn đề gì. Ngươi cho ta ăn no là được."

Chú mèo không để ý đến anh, với chú thì được bao nuôi thế này là tốt lắm rồi.

"À... Em đi tìm bạn đời nên lạc hả?"

Tiêu Chiến tò mò hỏi, bởi loài mèo thường đi xa vì ham chơi và tìm bạn đời mà. Chú mèo này còn là mèo đực mà đi lang thang thế này, không đi tìm bạn đời thì còn đi đâu.

"Meo meo !!" - "Ôi đi tìm bạn đời cái rắm! Cmn không nói được tiếng người khổ ghê. Ta là do đang mải ngắm nhân gian, không chú ý đã ngã xuống đây. Haizzz." Chú mèo bất lực đành ngồi im.

__________________________________

"Nhất Bác. Em lên giường ngủ đi. Anh làm nốt công việc sẽ ngủ sau." Tiêu Chiến đang làm bản thiết kế quảng cáo thì thấy Nhất Bác đi tới cọ cọ vào cánh tay mình.

"Meo !" - "Ta ngủ một mình sợ lắm, xung quanh lại tối, ngươi không dùng đèn ngủ sao?"

Nhất Bác không nghe lời Tiêu Chiến nói liền nằm cạnh xuống tay anh rồi ngủ. Lát sau Tiêu Chiến xong công việc anh ôm Nhất Bác lên giường ngủ. Nhất Bác nhận được hơi ấm liền rúc vào sâu trong lòng anh hơn.

___________________________________

Sáng hôm sau Nhất Bác đã dậy từ sớm, chỉ là không biết nên làm gì đành ngủ thêm chút nữa nhưng Nhất Bác lại không ngủ được nữa, quay sang ngắm nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Hôm qua nhìn không kỹ, người này đẹp thật đấy! Đôi môi này thật là muốn cắn nhưng không nỡ mà. Ôi ở phía dưới môi còn có một nốt ruồi xinh xỉu."

Tiêu Chiến sở hữu một nhan sắc cực phẩm, mày ngài mắt phượng, da trắng môi hồng, phía dưới môi có một nốt ruồi nhỏ rất xinh. Giọng nói ấm áp. Đặc biệt anh có một nụ cười tỏa nắng vô cùng ngọt ngào. Nhiều người gặp anh còn tưởng là minh tinh. Sau khi biết anh không phải họ nói rằng anh không làm minh tinh thì uổng, cảm thấy khá tiếc.

"Ưm... Nhất Bác em dậy rồi sao? Anh buồn ngủ quá... thôi anh ngủ tiếp đây."

"Ôi trời Tiêu Chiến ngươi đáng yêu quá! Ta đã nhìn qua vô số vị thần tiên, nhưng chưa thấy ai đẹp như vậy, dù là con người không có chút tiên khí hào quang vây quanh nhưng ta lại thấy ngươi rất rất đẹp vậy." Trái tim nhỏ bé của Nhất Bác bỗng đập nhanh.

Khi Nhất Bác ở trên thiên giới đã nhìn qua bao nhiêu vị thần tiên, ai ai đều rất đẹp. Nhất Bác có ngưỡng mộ nhưng chưa có ai làm tim Nhất Bác rung động như thế. Ấy nay lại đập mạnh vì một người phàm như vậy. Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là anh mặc dù Nhất Bác hơn tuổi Tiêu Chiến rất nhiều nhưng Nhất Bác lại muốn thuận theo Tiêu Chiến, gọi Tiêu Chiến một tiếng anh.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến phải dậy đi làm nên Nhất Bác đã lôi kéo áo Tiêu Chiến, không được thì liền cắn vào tay anh. Tiêu Chiến sau đó vì thế mới chịu dậy.

____________________________________

"Nhất Bác hôm nay ở nhà có ngoan không? Anh có mua cá nè."

Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến về, vội vàng từ trên sofa nhảy xuống tới quấn lấy chân anh. Tiêu Chiến và Nhất Bác ăn tối xong cùng nhau xem phim. Anh có đưa Nhất Bác ra ngoài chơi tiện thể đi tìm chủ luôn. Anh có nhờ người đưa tin về Nhất Bác nữa nhưng cũng rất lâu không có ai liên lạc với anh cả.

__________________________________

Thoáng chốc thời gian đã trôi nhanh, Nhất Bác lớn hơn rồi, béo hơn nữa. Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với hội bạn đi ăn, anh mang theo Nhất Bác đi cùng vì sợ Nhất Bác ở nhà một mình sẽ buồn.

Mọi người ai cũng lại đề cập đến vấn đề yêu đương của anh. Vu Bân còn giới thiệu cho Tiêu Chiến vài cô gái, nhưng anh cũng không quan tâm lắm mặc dù trước đó anh có suy nghĩ và bắt đầu đi tìm cho mình một người bạn đời phù hợp. Tiêu Chiến cũng thấy lạ, từ lúc anh mang Nhất Bác về anh lại không nghĩ đến chuyện này nữa.

"Chiến à. Cậu có thể bỏ con mèo này qua một bên được không. Lo cho mình đi chứ. Tôi giới thiệu cho cậu xem mấy bạn nữ này được lắm." Vu Bân tìm ảnh vài cô gái mình quen rồi đưa cho Tiêu Chiến xem. Thế nhưng Nhất Bác hiểu được liền cào cào vào màn hình điện thoại của Vu Bân, không những thế Nhất Bác còn cắn vào tay Vu Bân nữa, ánh mắt giống như đe dọa.

Uông Trác Thành bên cạnh thấy thế cười phá lên:

"Hahahaha cười chết rồi. Tiêu Chiến cậu dưỡng được một chú mèo thông minh thật đấy. Kèo này cậu muốn có bạn gái cũng khó nha."

Vu Bân thì tức giận nhìn Nhất Bác:

"Tiêu Chiến cậu xem mèo nhà cậu, sao lại có thể đanh đá như thế chứ!"

Vu Bân lườm chú mèo trong lòng Tiêu Chiến, giảng đạo lý một lượt cho chú nghe.

"Ây, chú em không đi tìm chủ giờ ở lại với bạn anh, chắc chú em cũng biết bạn anh rất cô đơn cần phải có một người bạn gái. Sau này lập gia đình, hạnh phúc biết bao. Mai sau mà bạn anh lập gia đình, sinh em bé rồi, chú em có người chơi cùng nữa, ở nhà không lo buồn."

"Meo meo !!!" - "Không cho anh Chiến có bạn gái, không cho lập gia đình, sinh con đẻ cái cái gì, đợi ta tu luyện thành người rồi, ta sẽ cho anh ấy hạnh phúc, không cô đơn nữa." Nhất Bác tự nói ra những lời này trong lòng, chính mình cũng không hiểu mình bị cái gì. Có lẽ là yêu? Nhất Bác nhận thức được có lẽ mình đã yêu và yêu anh Tiêu Chiến mất rồi. Không phải cậu mê nhan sắc của anh, mà sự dịu dàng, ân cần, chu đáo và tình yêu thương của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác cảm động, khiến cậu không biết mình đã đặt Tiêu Chiến vào trong tim từ khi nào.

______________________________________

Thời gian trôi nhanh thoáng chốc đã gần hết một năm, trong suốt khoảng thời gian đó Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được chủ cho Nhất Bác, mà Nhất Bác cũng không thấy chủ nhân đến tìm mình hay là ai đó trên thiên giới tới tìm mình.

Nhất Bác rất thông minh, mỗi lần Tiêu Chiến đưa cậu ra ngoài chơi nhưng chủ yếu muốn đưa cậu đi tìm chủ nữa, thì Nhất Bác liền dỗi không quấn anh nữa. Không chỉ vậy, những bức ảnh thông báo mèo lạc là Nhất Bác, Nhất Bác cũng sẽ cố với, cào, cắn, xé. Cũng rất lâu rồi Tiêu Chiến vẫn không tìm được chủ cho Nhất Bác nên thôi cũng kệ, tự mình nuôi em ấy, coi như là món quà ông trời ban cho anh.

Tiêu Chiến với Nhất Bác sống rất vui vẻ bên nhau, mỗi lần anh đi làm về đều có một bóng dáng nhỏ chờ anh về, quấn lấy anh. Được ngày nghỉ Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi chơi, mua đồ ăn,... nhiều lần Tiêu Chiến còn đưa Nhất Bác đi tìm một cô mèo làm bạn đời của Nhất Bác nhưng Nhất Bác đều dỗi, không quấn anh 3 ngày. Tiêu Chiến từ ấy cũng sợ luôn, không tìm bạn đời cho Nhất Bác nữa.

Nhất Bác một lần phát hiện mình có thể nói được tiếng người, lần thứ nhất nói khá khó khăn, sau rồi dần dần Nhất Bác nói rất tốt. Cậu như đã có lại linh lực của mình nhưng chưa hoàn chỉnh. Nhưng Nhất Bác không dám để Tiêu Chiến biết vì cậu sợ anh sẽ sợ mình. Cậu muốn tu luyện xong, có thể gặp anh một cách chân chính dưới hình dạng con người, còn việc cậu là mèo yêu cậu cũng chưa biết có nên nói với anh không.

Nhất Bác mỗi lần nhìn Tiêu Chiến là tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát nổi. Nhất Bác đã biết mình yêu rồi, yêu từ lúc mới đầu gặp. Cậu cũng không biết nên làm sao để tu luyện nhanh chóng, trước kia chủ nhân của cậu đã từng giảng gì đó về việc tu luyện của cậu nhưng khi ấy cậu lại không chú ý, nên giờ không thể nhớ được chủ nhân của cậu đã từng giảng cái gì.

Nhưng Nhất Bác vẫn luôn tịnh tâm tu luyện, mau chóng biến thành người. Chủ nhân của cậu từng nói sẽ giúp cậu nhanh chóng tu luyện thành người mà không phải chờ đến hơn nghìn năm. Nhất Bác bỗng cảm thấy nhớ chủ nhân, bóng lưng cô độc trên bệ cửa sổ, đôi mắt vẫn luôn hướng lên bầu trời.

________________________________

Thoáng cái thời gian lại trôi giờ đã được 3 năm, Nhất Bác năm nay đã tròn 1000 tuổi, nhưng so với những chú mèo bình thường thì cậu chỉ được 6 tuổi. Cứ đến ngày kỷ niệm Tiêu Chiến mang cậu về là anh lấy luôn ngày đó làm sinh nhật cậu, làm lễ trưởng thành cho cậu mặc dù anh cũng không biết cậu là bao nhiêu tuổi.

"Nhất Bác chúc em sinh nhật vui vẻ! Ta ta! Nào em mau ước đi!"

Trong không gian tối om chỉ có ánh nến, Nhất Bác dù vậy một chút lại cũng không thấy sợ. Cậu nhìn anh cười tươi vui vẻ bên cạnh mình, nhìn ngọn nến ấm áp lấp lánh trước mặt mình, Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc lắm, thật sự chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc vui vẻ đến thế.

Sau đó cậu nhắm mắt lại, cậu ước mình nhanh chóng có thể biến thành người để có thể bên cạnh bảo vệ, chăm sóc anh như anh đã làm với cậu, yêu thương che chở anh mãi mãi, đến khi cậu hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

"Nhất Bác em ước xong chưa? Vậy anh thổi nến giúp em nhé?" Tiêu Chiến vừa định thổi nến thì đột nhiên "bùm!", một luồng ánh sáng vàng chói mắt bỗng phát ra cùng khí tức mạnh mẽ, chúng bộc phát như tiếng pháo nổ ngay bên cạnh anh và hất anh bay ra xa. Nhà anh chợt có tiếng động lớn. Tiêu Chiến sợ hãi bò về góc bàn trốn kĩ, anh cố mở mắt nhìn về phía ánh sáng đó, nhưng nó quá sáng và chói. Ít lâu sau anh bỗng ngửi thấy mùi hương hoa rất thơm, trên tay anh có cảm giác thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. 

Tiêu Chiến từ từ mở mắt thì thấy xung quanh phòng mình đều là hoa từ trên rơi xuống, xuất hiện từ hư không, giống như một bức màn trong suốt xuất hiện giữa trần nhà, nơi mà 2 thế giới giao nhau. Anh chưa kịp định thần thì thấy một bóng lưng người con trai cao gầy đứng trước mặt mình, tóc người này rất dài, trên người khoác một bộ y phục màu vàng lấp lánh.

Tiêu Chiến mở to mắt kinh hoàng, anh hiện tại quá sốc không thể nói bất cứ điều gì. Anh tự tay đánh mình mấy cái thật mạnh vì cứ ngỡ mình đang mơ, chứ sao lại có điều kỳ lạ xảy ra thế này.

Vương Nhất Bác giờ đã hóa thành người, chính cậu cũng không biết sao mình lại biến thành người nhanh như vậy. Cậu chỉ biết rằng mình vừa ước xong liền biến thành người. Vương Nhất Bác đang ngắm nhìn toàn cơ thể mình thì nghe thấy tiếng động phía sau, cậu quay lại thấy Tiêu Chiến đang tự tát mình liền chạy tới ngăn anh lại.

"Anh Chiến! Anh đừng đánh nữa! Sẽ rất đau!" Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng xem xét vết thương mà Tiêu Chiến vừa làm trên khuôn mặt anh.

Bỗng Tiêu Chiến liền lùi lại hất tay cậu ra. Anh hiện tại vô cùng sợ hãi.

"Cậu!.. Cậu!.. Cậu!.. Cậu là ai?"

"Em là Nhất Bác. Vương - Nhất - Bác. Là chú mèo nhỏ của anh đây." Vương Nhất Bác nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh.

Sau khi cậu biến thành người trở thành một thanh niên cực kỳ anh tuấn điển trai, gương mặt non trẻ sắc nét góc cạnh như tạc tượng, đẹp hơn tranh vẽ, nhan sắc vô cùng nghịch thiên. Trên gương mặt cậu mang vẻ lạnh lùng nhưng đối diện với Tiêu Chiến lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Không... Không thể nào!... Sao ...Sao lại có thể như thế được! Là tôi đang mơ sao!" Tiêu Chiến càng hoảng loạn.

"Không anh không mơ. Tiêu Chiến, em thực ra là mèo yêu đang tu luyện thành người. Anh không tin để em cho anh xem." Nói rồi Vương Nhất Bác bỗng biến trở lại thành mèo, cậu lại gần quấn lấy anh.

"Anh đã tin chưa?" Lúc nói Vương Nhất Bác vẫn đang trong hình dạng mèo.

Tiêu Chiến nheo má mình thật đau sau đó anh nhắm mắt, trấn tĩnh lại.

"Được rồi. Vậy... vậy từ trước tới giờ... em là mèo yêu... đang tu luyện thành người. Và giờ.. em đã thành người."

"Đúng vậy. Thật ra em ban đầu chỉ là một chú mèo bình thường. Một lần em sắp chết nằm thoi thóp bên lề đường, quỷ sai cũng đã đến nhưng may mắn Hoa Thần ngài ấy đã cứu em.

Khi đó ngài ấy đi công việc dưới trần gian vô tình thấy em liền ra tay cứu. Ngài giúp em trữa trị và giúp em tu luyện thành người. Những chuyện quá khứ em đều không thể nhớ nữa, mà em cũng không muốn nhớ. Em đã hứa sẽ đi theo ngài phục vụ suốt đời."

"Vậy... sao em lại ở đây?"

"À. Bởi vì hồi còn đang tu luyện, khi ấy em nghe mấy vị tiên nữ nói chuyện dưới trần gian đã thay đổi rất nhiều. Có nhiều thứ rất hay, nhiều chuyện rất thú vị, khung cảnh cũng rất đẹp. Cộng việc em cũng nhớ nơi mình từng sinh ra từng ở nên mới tò mò nhìn xuống trần qua hồ sen ở trong cung của chủ nhân, mặt hồ là một chiếc gương có thể nhìn xuống được dưới nhân gian.

Khi ấy em tò mò quá cúi xuống sâu nên không may bị ngã xuống. Rồi em đi lang thang mấy ngày rất đói, rồi tối hôm đó em vô tình gặp anh. Khi ấy em bị mất hết linh lực, không thể nói tiếng người, không thể biến trở về hay gọi ai đó đến giúp, nên em đành nương nhờ anh."

"Ra vậy. Vậy... nếu em biến thành người rồi ... có phải em sẽ trở về thiên giới không?" Tiêu Chiến có chút buồn, nếu Nhất Bác đi rồi, anh sẽ lại trở về với cuộc sống cô đơn trước kia. Giờ Vương Nhất Bác dù có trong hình dáng con người hay là mèo thì anh vẫn cảm thấy thân quen, anh rất yêu, rất thương Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro