Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 kết: Xin lỗi, anh yêu em.

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn sàn nhà sân bay lùi về sau 3 bước. Anh lại ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Quả thật rất tốt, hẳn là người em yêu rất đa tài, và rất đẹp nữa, chắc chắc là rất xứng đôi....hì hì...em phải thật lòng yêu thương người đó, đừng như anh...Chúc em hạnh phúc, Nhất Bác phải thật hạnh phúc...thay cho cả phần của anh."

Anh nói xong, vành mắt đã nóng lên, mỉm cười sau đó chạy đi, nhưng chưa được hai bước bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Tôi chưa nói xong mà, anh đi đâu vậy."

"Còn gì để nói sao? em phải đi nếu không sẽ trễ chuyến bay mất, chắc hẳn người đó đang đợi em, anh biết tình cảm là thứ phù phiếm, tình cảm chân thật còn phù phiếm hơn, nhưng một lúc nào đó, đối phương thật sự là dành tình cảm chân thật cho mình, lại không biết trân trọng mất là chuyện đương nhiên. Thế giới này có thể một số thứ để cảm lâu càng mất giá trị, tình cảm tuy không mất giá trị nhưng nó trải qua một thời gian lâu sẽ phai mờ, vậy nên người đó thật lòng yêu em thì em hãy trân trọng." Tiêu Chiến đứng lại hẳn, xoay người đối diện với cậu.

"Vậy anh có muốn nghe một chút về người yêu tôi không, tôi nghĩ cần cho anh biết đó." Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, sau đó cậu nhếch môi cười.

"Được em....em nói đi." Anh rất do dự, do dự khi có nên nghe cậu nói không, điều anh sợ nhất đã ập tới, đi rồi về nhận lại một mớ hỗn độn khiến trái tim đau điếng, hối hận và tuyệt vọng xâm chiếm lý trí, đến một chút kiên cường để chống đỡ cũng không có.

"Đúng anh nói rất đúng, người ấy rất đa tài, đa tài đến nổi trưởng bối, hậu bối còn phải ganh tị. Người ấy cũng rất đẹp, xưng danh người đẹp số một đại lục, top 4 thế giới. Còn rất giỏi giả vờ. Đau lòng đến đâu cũng không nói, lẳng lặng làm rất nhiều đều với tôi, ngày nào cũng lướt tường weibo nhà tôi, luôn theo dõi chương trình tôi tham gia, xem tất cả bộ phim có sự góp mặt của tôi. Người đó quả thật rất yêu tôi, yêu một cách ngu ngốc đúng không.
Người đó nhà ở Trùng Khánh, rất thích khoai tây chiên, rất ghét cà tím, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, rất hòa đồng, sợ người khác phiền lòng, còn từng bắt châu chấu dọa tôi nữa, từng nói cả đời luôn ở bên tôi nhưng không giữ lời.
Người ấy nói "Nếu họ không quản cậu thì tôi quản cậu" người ấy quản tôi, người ấy nhắc tôi không được ăn cay nhiều không tốt cho cổ họng, người ấy nói vai Lam Vong Cơ rất khó diễn, người ấy nói bay đi bay lại rất mệt không hề cool chút nào, người ấy bảo tôi mang đai bảo hộ khi tập nhảy, người ấy tặng quà khích lên khi tôi bị bôi nhọ, người ấy sẽ dọn hết đồ khi tôi ngồi xuống, người ấy bảo tôi uống ít rượu. Người ấy đối với tôi rất tốt đúng không Chiến ca..."

Cậu từng chút từng chút một chậm rãi kể những điểm tốt của người đó, cậu mỉm cười nhìn anh.

Khi nghe cậu nói về chính bản thân mình Tiêu Chiến lại bật cười nhưng nhìn không ra nụ cười, chỉ toàn thấy nước mắt rơi.

Tiêu Chiến tiến đến vòng tay qua eo ôm Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, người đó rất tốt cũng rất xấu, tưởng là rời đi là có thể giúp em, thực chất là đang hại em, làm em lo thêm, tối hôm qua vừa chia tay em, trưa hôm sau lại đăng dòng trạng thái lên weibo nói đỡ cho em, anh nghĩ người đó có đáng hận không? Lần thứ hai em và người đó đóng chung một bộ phim, em chỉ nhận vai phụ ,người ấy cố gắng tránh né em, luôn thân mật với nữ chính trước mặt em, rõ ràng đang làm em bực bọc rối lòng." Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay xoa xoa đầu anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Đáng, rất đáng hận."

Bờ vai nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên từng cơn, chưa ai xác định được là đang khóc hay đang cười.

Cộng đồng Bách Hương Quả ở đó thấy hai người con trai mình ghép cặp ròng rã 8 năm được ở bên nhau, mừng đến nổi không kiềm được lòng mà hét lên.

Fan only của hai người tuy lúc đầu còn chưa chấp nhận được, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện liền cảm động, đối với họ, có thể họ từng ghép idol mình cùng idol khác, nhưng lúc này họ không phản đối gì được nữa, vì idol họ hạnh phúc thì họ cũng vậy.

"Chiến ca, ở một nơi nào đó trong nhà em rất tối, em rất sợ, nhưng năm đó em phải nấp vào đó để khóc, vì sự sợ hãi không đánh bại được vết thương đau đến chết người ở trong lòng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa khịt mũi như sắp khóc đến nơi.

"Anh xin lỗi cún con, năm đó mỗi câu mỗi chữ em hát anh một chữ cũng không quên được, bài hát đó rất hay cũng rất đau khổ." Anh hồi tưởng lại bài hát cậu từng hát, cứ mong cho thời gian ngừng lại, mãi mãi ở khoảng khắc ấy.

"Chiến ca, ai cũng nói kẻ âm thầm si tình là dũng cảm, ai cũng nói kết quả tệ nhất là không còn gì nữa, nhưng có ai biết, khi còn một số thứ nhưng đối với họ đã là tồi tệ nhất, so với việc không thể nói chuyện, gặp mặt nhưng người ấy lạnh nhạt, kẻ âm thầm si tình chịu ấm ức một chút thì có gì to tác.
Họ nói người âm thầm si tình trước đây chưa có đối tượng, nhưng bây giờ thì khác, nhưng Chiến ca, người ấy vẫn luôn là anh.
Năm đó anh nói "Anh đã 29 tuổi rồi, anh cũng không còn trẻ nữa, không tốt như em nghĩ." Em biết chứ, nhưng phải làm sao bây giờ, em yêu anh đến như vậy, khảm anh tận sâu trong tâm hồn, anh không đủ tốt em vẫn thích anh."

Ngưng một lúc cậu lại nói tiếp: "Một lúc nào đó, khi mọi thứ không theo sự suy đoán mà diễn ra, lại để trong tâm mà không nói, chờ đợi 6 năm, đau khổ 6 năm, sự tuyệt vọng chèn ép sự hy vọng, lý trí không tránh nỗi những vết thương chí mạng, từ từ lại trở về như cũ, trở về con người có sự kiên cường được thể hiện bằng sự lạnh lùng, nhưng có ai biết, chỉ cần ai đó nhắc lại một chút, thì ngực đau một cách khó thở..."

Từng câu từng chữ, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến chặt một chút. Cậu rơi nước mắt, anh cũng thế, mọi người ở đó cũng thế. Đây là lần đầu cậu nói nhiều đến thế, và người được nghe câu nói nhiều duy nhất một người.
Không gian xung quanh từ nãy đến giờ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của những cô gái yếu lòng, những giọt nước mắt của fan khi nghe chuyện tình của cả hai, đối với họ, chỉ là ở bên nhau thôi mà, chỉ là hai trái tim lạnh muốn một chút ấm thôi, tại sao lại khó đến thế.

Năm nay Vương Nhất Bác 29 tuổi, đã cao hơn Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến ngước mặt nhìn cậu, tay vẫn ôm eo, nhón lên, áp bờ môi nóng có chút mặn vì nước mắt lên môi cậu, nhẹ thôi, nhưng nó đã chứa đựng rất nhiều tình cảm không kể siết.

Anh hôn cậu vì muốn chặng miệng cậu lại, những câu nói cậu nói nãy giờ như dao đâm vào tim anh, đau lắm, nhưng lại hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm, điều anh cứ nghĩ cả đời không thể quay lại, nhưng không như anh nghĩ nữa, quả là người tính không bằng trời tính.

Mọi người điều chìm trong sự ngỡ ngàng, có một số người nghĩ, chỉ là chia tay rồi quay lại, cũng như bao cặp đôi khác, chỉ là hai người điều là ngôi sao hạng A, cuộc tình bi thảm hơn người khác một chút, nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn.

Họ là người nổi tiếng, lại chưa từng công khai quan hệ, bây giờ lại hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thì giữa họ đã xảy ra những chuyện gì quá mức chịu đựng của cặp đôi thường sao, theo họ biết cả cặp vợ chồng minh tinh cũng không đến nổi như vậy, họ có phải là đã trải qua một thời gian dài đau khổ giằn vặt, vắng bóng đối phương đến mức nào?

Rời khỏi cánh môi mềm, Vương Nhất Bác đưa tay lao nước mắt trên mặt Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Em muốn thấy anh cười."

Yêu cầu của cậu liền được thực hiện, anh cong môi cười, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, để lộ hai chiếc răng thỏ, đã rất lâu rất lâu rồi mọi người chưa thấy được nụ cười chân thành như thế, nụ cười đó bị mất từ khi vụ việc 227 xảy ra vào 6 năm trước từ đó về sau, nụ cười mười phần cảm thấy chân thành nhưng đã bảy phần gắn gượng.

Hôm nay mọi người mới được giải đáp, không phải vì Tiêu Chiến mất đi nụ cười vì sự kiện đó, mà là mất vì người anh ấy thương, nhưng thật may người đó trở lại rồi, đem hết tấm lòng đối với anh ấy, tốt với anh ấy hơn trước đó, và đã lấy lại được nụ cười năm ấy.

"Đúng, rất đẹp."

Vương Nhất Bác cũng cong môi, kéo anh lại gần một chút nữa, hôn nhẹ lên mái tóc thì thầm: "Anh là viên ngọc quý đời em, Chiến ca...em yêu anh."

Loạt fan couple hét lên, hô to câu: "Chúc mừng Vương Nhất Bác đã có được nụ cười của Tiêu Chiến, Chúc mừng Vương Nhất Bác đã có được Tiêu Chiến...
Ba ngàn nhược thủy cửu trùng thiên.
Bác Quân Nhất Tiêu tận khả khuynh."

"Ơ... Nhà ngoại đâu rồi nhà nội đâu."

Một cô gái đứng phía trước lên tiếng, nhìn cô gái này cùng vài người phía sau khá quen...Là cô gái chất vấn phóng viên trong buổi phỏng vấn Thiên Thiên huynh đệ đây mà.

"Nhanh chia ra, nhà ngoại bên phải tui, nhà nội bên trái tui, mấy chị chanh dây ơi, nhanh lên...."

Vừa dứt lời cộng đồng Bách Hương Quả liền chi ra đứng, thấy vậy fan only hai người cũng chia ra, Tiểu Motor thì đứng bên nội, Tiểu Phi Hiệp thì đứng bên ngoại, hai bên fan only đồng thanh nói.

"Chúng tôi vì yêu mà đến, vì bảo vệ mà tồn tại, idol hạnh phúc là chân lí của chúng tôi."

Dừng một lúc Tiểu Motor lại nói: "Vương Nhất Bác là lý tưởng của Tiểu Motor."

"Tiêu Chiến là niềm tin trọn đời của Tiểu Phi Hiệp." Tiểu Phi Hiệp tiếp lời.

"Còn đối với chúng tôi, hai người họ là viên ngọc quý báu nhất."
Bách Hương Quả làm gì chịu thua, cũng đồng thanh không kém.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cánh tượng trước mắt, lúc đầu hai người còn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho fan hâm mộ riêng, nhưng nào ngờ lại như thế.
Ở trong đám đông nhìn về phía hai người của tốp người qua đường lên tiếng, là vài cô gái đứng trước.

"Trời, mắc cười nhỉ, chấp nhận nhau, nhưng thế giới này không công nhận, đến cuối cùng thì anh Chiến vẫn về với chị tôi, Vương Nhất Bác có cửa của mày sao."
Nói rồi cô ta phì cười.

Một cô gái đứng gần đó cũng lên tiếng:"Nói sai rồi, rõ ràng là Tiêu Chiến không có cửa với Anh Bác, đến cuối thì vẫn về yên phận với chị nhà tôi thôi, mấy người mơ rồi, cái gì mà tận khả khuynh, cái gì cửu trùng thiên, văn hoa đồ phát tởm."

"Ê hai con mụ phù thủy ác độc kia, rảnh quá rồi à, chê thở nhiều hả, nói cho đúng là chị nhà mấy người không có cửa đối với hai bảo bối của tôi, rõ ràng thuyền lá mít, lá ổi mà làm hơn sắt đá, vàng bạc, không biết yên phận mà đến đây gáy. Sẵn đây nói luôn, cái vụ này qua cũng khá lâu rồi, nhưng phải nhắc lại cho biết mặt. Khi nào mà Bác Quân Nhất Tiêu lại thành tên couple nhà mấy người, có khi nào gọi là lão sư mà lấy tên không, đây chính chủ ở đây, cái couple chỉ được cái vỏ mà cứ cho mình là to lớn là sao ấy nhỉ?"

"Ây da chị Nguyệt a, người ta bám fame, chị chấp nhất làm gì?"Cô bé đứng gần đó vuốt vuốt lưng cô gái tên Nguyệt, châm chọc thêm vài câu, mấy con mụ phù thủy liền tức giận giậm chân rời đi.
Mọi người đều cười rộ lên, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nói với mọi người.

"Cảm ơn mọi người vì không phản đối đoạn tình cảm này, cảm ơn rất nhiều."

"Vậy tụi anh về trước, các em cũng về đi."Tiêu Chiến nhẹ giọng.

"Vâng, cẩn thận nha."

"Được." Hai người đặt tay nhau ra khỏi sân bay, bước lên xe của Vương Nhất Bác.

Từ khi lên xe Vương Nhất Bác không buông Tiêu Chiến dù chỉ là một giây ôm anh như thế, thỏ con trong lòng lâu lâu lại dụi dụi vào ngực cậu làm cậu phì cười, bổng dưng đại não thông báo cho cậu còn một việc chưa làm, cậu liền nâng mặt anh lên hỏi: "Chiến ca, vậy yêu cầu của anh là gì?"

"Yêu cầu của anh...Là được bên em cho đến già, cho đến chết "

"Được, em ở bên anh đến già, đến chết."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, đặt lên mái tóc thơm mùi trà một nụ hôn.

Vài giờ sau, trên weibo một tin lên hot search, nội dung trong đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm hôn nhau ở sân bay, có hẳn cả clip quay lại những lời nói hai người nói với nhau.

Bao nhiêu tâm tình điều bọc lộ hết ra, fan couple reo hò làm loạn cả một vùng weibo, tin được đăng lên, anti nói lời cay đắng có.

Fan Tiêu Chiến nói lại những lần buông lời cay đắng, vì lần đó phản đối idol mình về chuyện ship cặp nam nam, lần này cũng nói ra một số câu khó nghe một chút, nhưng chủ yếu đến cuối họ điều nói một câu:

"Cậu ấy lấy lại được nụ cười của anh ấy, thì có nghĩa cậu ấy là định mệnh của anh ấy, chúng tôi phản đối làm gì nữa."

Fan Vương Nhất Bác thì nghe lại những người ở đó kể liền hiểu ra mọi chuyện, tuy có chút chưa chấp nhận hết nhưng họ vẫn chúc mừng cả hai.

Người qua đường cũng chút mừng, cả nhà Thiên Thiên huynh đệ, doanh trại của Khoái Lạc Bản doanh, lời chúc của các huấn luyện viên và thí sinh của Sáng Tạo doanh 101, và cả các vị đội trưởng cùng thành viên trong ở Street Dance of China 3 năm đó.
.
.
.
Sau khi về nhà ở chung được vài tuần, thì weibo của cả hai đồng loạt đăng một dòng trạng thái. Đi kèm là bức ảnh nắm tay nhau, mờ mờ ảo ảo có thể thấy hai chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của họ.

- Tiêu Chiến.
"Cùng đi trên con đường hào quang rực rỡ. Ta bị xô đẩy về phía trước...cứ ngỡ người ấy đã rời đi từ khi nào. Cho đến một ngày gom hết dũng khí nhìn lại, hóa ra người ấy vẫn đứng nơi đó chờ ta..."

-Vương Nhất Bác
"Cùng đi trên con đường dương quang rực rỡ. Nhưng người ấy cứ chạy mãi, ta chỉ là cái bóng đuổi theo phía sau. Cho đến một ngày, người ấy gom đủ dũng khí quay đầu lại và chấp nhận ở bên ta..."


Hai dòng trạng thái kèm bức ảnh này là gì, họ cầu hôn rồi sao, khi nào tổ chức lễ cưới, mọi người nhốn nháo cả lên, hai dòng trạng thái theo đó cũng lên hot search.
.
.
.
Cũng đã ba tuần hơn rồi, ba tin hot search vẫn nằm chiễm chệ trên bản, không có dấu hiệu nguội đi, fan couple của hai người một lần tăng lên vài vạn.

Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được mời phỏng vấn, đây là lần đầu phỏng vẫn sau một thời gian xa cách, hai người nắm tay nhau đi vào đài truyền hình, nơi có rất nhiều phóng viên tụ tập đợi hai vị song nam chủ đến.
.
.
.
Cả một quảng trường nhốn nháo cả lên khi thấy hai người họ ngồi phỏng vấn nhưng tay vẫn nắm chặt tay đối phương, tất cả mọi người thấy nơi lạnh lẽo chỉ được ấm áp lên một chút khi có hơi người, thế mà hôm nay bầu không khí lại ấm áp thêm bội phần, trộn lẫn với thứ tình yêu ngọt ngào.

"Bây giờ là vài câu hỏi cuối, chắc hẳn câu hỏi này rất được mọi người quan tâm." Nữ phóng viên rạng rỡ cười nhìn hai người họ rồi quay lại ống kính.

"Cho hỏi, sau này hai bạn có dự định gì hay muốn làm gì không?"

"Sau này...
Khi chúng tôi lớn tuổi hơn một chút, tôi và anh ấy sẽ tìm một nơi yên bình .
Dựng lên một ngôi nhà nhỏ
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau,
Tôi đọc sách, anh pha trà
Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm, và một số cây ăn quả .
Đó là điều anh ấy muốn." Nói xong Vương Nhất Bác đắc ý cười, anh ở bên cạnh ngài ngại mà gật gật đầu theo.

"Thật thơ mộng và ngọt ngào." Cô phóng viên cười, nay còn cười rạng rỡ hơn, đây là lần đầu tiên phỏng vấn cặp đôi mà ăn nhiều đường như thế.

"Mọi người đều nói, Vương Nhất Bác là người hào quang tỏ sáng, luôn đứng trên đỉnh cao, vậy cậu nghĩ như thế nào với câu nói này?"

"Không, thật sự thì tôi không đứng trên đỉnh cao vinh quang đâu, mà khi tôi có được anh ấy, thì tôi mới đứng được trên đó, nên tôi luôn muốn nói là "Chiến ca, đỉnh cao của cuộc đời em chính là anh " Nhưng tôi lại sợ anh ấy đánh tôi."

"Em có thôi đi không hả, em...Em lương thiện tí được không?" Tiêu Chiến tức giận tẫn vài cái vào eo Vương Nhất Bác.

Cả quảng trường cười rộ lên, phóng viên, đạo diễn, ekip điều nói: "Cặp đôi này quá ngọt ngào rồi."

Phỏng vấn xong thì Vương Nhất Bác chở Tiêu chiến đến nhà Uông Hàm, vì trước khi phỏng vấn Uông Hàm có gọi cho cậu, bảo cậu dẫn Tiêu Chiến đến.

Cả một bữa ăn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác người một câu, tôi một câu làm rộn rã cả ngôi nhà nho nhỏ của Uông Hàm.

"Này...này anh làm gì thế, em nói nóng mà, đi...đi ra sofa ngồi, nhanh"

"Nhưng đâu có nóng đâu, em để anh làm nữa chứ."

"Anh dám cãi em à, anh hiểu hậu quả của việc cãi em chứ?" Vương Nhất Bác đang rửa rau liền ngước mặt lên nhìn anh, chân mày nhíu chặt lại.

"Anh...anh đi là được chứ gì." Tiêu Chiến run run khi nghe cậu nói câu đó, anh không dám cãi lời đâu, cái eo nhỏ đáng thương của anh, anh già rồi nên cũng muốn sống thêm vài năm nữa.

Chạy đến sofa ngồi kế Tiền Phong và Đại Trương Vĩ.

Cao Thiên Hạc cùng Uông Hàm cười rộ lên, cặp đôi này quả thật rất dễ thương.

"Này Chiến, kệ em ấy đi, trước giờ toàn em ấy ngồi sofa bọn anh làm, bây giờ em ấy làm rồi em nghĩ đi, ngồi đây xem phim."Đại Trương Vĩ vỗ vai anh cười nói.

"Ừm ừm, đúng rồi em ấy bị chạm mạch."Tiền Phong ăn miếng lê nói.

"Em bị chạm mạch khi nào cơ chứ?"Tiếng Vương Nhất Bác trong nhà bếp vọng ra.

"Đúng đúng, em không chạm mạch, chỉ là em chạy đi tìm tình yêu, chạy nhanh quá phanh không kịp nên có chút vấn đề nho nhỏ.
Với lại, em xem, em xem cái bụng anh thế này có chạy đi tìm tình yêu được không?"Vừa nói Tiền Phong liền chạy vào nhà bếp đứng kế Nhất Bác vỗ vỗ cái bụng, Vương Nhất Bác bị chọc cười đến nổi phải chống vào thành bồn rửa rau, cười đến run vai.

Đúng là bao nhiêu năm Tiền Phong vẫn luôn là huyệt cười của Vương Nhất Bác.

"Tiền Phong, anh thấy em tìm được tình yêu của mình rồi mà."Uông Hàm bên kia đang xào xào nấu nấu mở miệng góp vui.

"Tìm được khi nào chứ? Em có thấy đâu."Tiền Phong cao giọng hỏi, anh cùng đang thắc mắc tìm được khi nào chứ.

"Thì đồ ăn là tình yêu của em còn gì..." Uông Hàm gõ đôi đũa lên cái chảo nói.

"Há há há há...khụ khụ khụ...Hahaha."

"Em còn cười?" Tiền Phong chép chép miệng liếc mắt sang cậu.

Bữa ăn diễn ra đầm ấm vui vẻ, kết thúc Vương Nhất Bác là người giành rửa bát đũa, Tiêu Chiến kế bên đút cho cậu vài quả dâu.
Hai người xin phép về nhà trước.
Cuộc sống giản dị trôi qua đối với họ như thế đã quá đủ.
______
Hoàn chính văn
1492020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro