Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bí mật, bật mí

Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2026, bốn năm trôi qua thật nhẹ nhàng, những năm gần đây cả hai cũng rất ít khi cùng nhau xuất hiện một khung ảnh, nhưng trước giờ, mỗi năm đến sinh nhật Tiêu Chiến đều có một món quà ẩn danh tặng đến, cũng đã 5 năm anh nhận được quà rồi, số lần tặng một lần cũng không thiếu.

Có lần là một chiếc áo thun, có lần là một chiếc điện thoại, có lần là một chiếc áo khoác, nhưng năm thứ tư là một bó hoa cải, năm trước vẫn thế, nhưng không biết năm nay là gì?

Hôm nay, Trần Bùi gấp gáp chạy vào văn phòng làm việc của người đại diện Lương. ( Lương Cao Mẫn)

"Thầy Lương, có kết quả rồi."

"Đã có rồi à, nhanh đóng cửa lại, nói tôi nghe." Ông chủ Lương liền buông cuốn tạp chí xuống đi đến sofa ngồi.

Trần Bùi cũng ngồi đối diện: "Năm nay là năm thứ 6 tôi điều tra chuyện này, trời thật không phụ lòng người, đã lộ sơ hở, cuối cùng cũng biết được sự thật rồi."

"Đúng đến lúc mọi việc sáng tỏ rồi, họ phải trả lại Tiêu Chiến ngày xưa cho chúng ta, cậu nói đi là ai làm nên vụ này"

"Là một người đại diện họ Diệp, cũng là quản lí của Nhất Bác, 6 năm trước, vụ 277 xảy ra được một thời gian thì có một số lạ gọi đến, người gọi đến là một người đàn ông, là chủ tịch, tức ông chủ của cô ta, theo mưu kế của cô ta mà ông ta gọi cho Chiến, bảo Chiến phải nhanh chóng chia tay Nhất Bác, anh cũng biết đó Chiến nhà chúng ta thương Nhất Bác bao nhiêu, người tự xưng là ông chủ của Nhất Bác nói Chiến sẽ làm ảnh hưởng đến Nhất Bác, thì sao mà Chiến có thể tiếp tục được, em ấy là dạng thà để mình tổn thương người khác, tổn thương luôn chính mình, chứ không muốn sự nghiệp hay công việc của ai đó vì mình mà mất.
Chuyện này là một người bạn của tôi làm chung trong đó, khi người đại diện họ Diệp đó say xỉn liền lỡ miệng mà kể lại, bạn tôi nghe thấy hôm sau liền kể tôi nghe"

"Được, hay lắm, tôi sẽ nói chuyện với họ. Cậu đi làm việc của mình đi."

"Được, tôi đi đây." Trần Bùi đứng lên, đi ra ngoài, anh chắc chắn họ sẽ lại về với nhau.

Lương Cao Mẫn khi thấy Trần Bùi đi liền lấy điện thoại, tìm số của một người, lướt một chút, anh liền dừng lại ở số điện thoại có tên Diệp Vân. Nhấp vào, chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.

"Chào, lâu rồi mới thấy anh gọi tôi, Ông Lương có chuyện gì sao?"
Âm thanh người phụ nữ lanh lảnh vang trong đầu dây điện thoại bên đây.

"Tôi có chuyện muốn gặp cô, có rảnh không, tối nay 7 giờ ở chổ cũ"

"Được."

Bảy giờ tối, ở một nơi rất vắng người, không...là không có người qua lại, chỗ đó gần bờ sông, bên ven sông còn có vài chiếc ghế đá, Lương Cao Mẫn xách theo một túi nilon chọn một băng ghế ngồi xuống, một lúc sau dáng người phụ nữ gầy gầy thấp thấp, chầm chậm đi đến.

Cô ta vừa đến liền vẫy tay chào hỏi: "Chào, hơn mười năm rồi không đến đây."

"Ừm, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Hai người là bạn học cùng thời đại học, sau khi ra trường cả hai thử việc vào hai công ty giải trí khác nhau, lúc đó hai công ty cả hai làm chỉ là một phòng làm việc nhỏ, chưa lớn mạnh như hiện tại, trong đó chỉ có vài minh tinh vừa debut chưa nổi tiếng, hiện nay đã trở thành công ty, không những vậy mà còn rất rất lớn, hai công ty đối chọi với nhau không ít.

"Có chuyện gì sao?" Cô ta ngồi bên cạnh, nhận lấy lon bia của Lương Cao Mẫn cho.

"Vụ về Nhất Bác nhà cậu và Chiến Chiến nhà tôi." Cô ta vừa nghe đến đây, tay đang mở lon bia cũng khựng lại.

"Ý anh là chuyện yêu đương của họ?" Cô ta nhướng mày nhìn Lương Cao Mẫn.

"Đúng thế, tôi muốn hỏi cô vì sao ngăn cản họ?" Thật sự từ đầu anh ta đã muốn nói, chỉ vì cô ta vừa đến thì luyên thuyên chào hỏi nên anh ta chưa mở lời được.

"Tôi chỉ muốn tốt cho Nhất Bác nhà tôi anh có hiểu không, ở đây là giới giải trí, không phải cái chợ "Yêu đương là thất nghiệp" Anh có hiểu không, Nhất Bác cậu ấy rất cố gắng mới có được như thế, tôi không muốn cậu ấy vì chuyện tình cảm mà mất việc." Diệp Vân đặt lon bia xuống nói lớn, thật sự không phải cô hà khắc, hay là ích kỉ không cho người khác yêu đương, nhưng cô xem Vương Nhất Bác như em trai, trong những người cô tiếp quản thì cô thương Vương Nhất Bác nhất, cô không muốn sau này cậu ấy hối hận vì việc mình làm.

"Cô muốn tốt cho em ấy, mấy năm trước lúc em ấy chưa gặp Chiến nhà tôi thì cô nói với tôi thế nào cô nói "Em ấy kiệm lời, kiệm luôn nụ cười, tôi muốn em ấy thay đổi một chút" Khi đó thì sao? Rõ ràng em ấy vì Chiến mà thay đổi, nói nhiều hơn một chút, cười rất nhiều, cô có biết đó là điều cô mong không, nó thành sự thật rồi, cô lại gạt bỏ nó, cô biết vào ngày đó của 6 năm trước, hai cậu ấy thế nào không, một người thì kiệm lời hơn trước, ít cười hơn trước. Một người luôn nở nụ cười ấm áp trên môi hiện tại cũng trở nên ít cười, ít nói, chẳng quan tâm đến ai nhiều." Bị nói trúng tim đen Diệp Vân liền im lặng .

"Cô biết không, cái ngày mà Nhất Bác từ đoàn phim chạy về thành phố bằng xe motor ấy, là ngày đó em ấy đang đi đến nhà Chiến, cô là quản lí cũng biết mà, những minh tinh nổi tiếng điều được phòng làm việc lắp camera trước nhà theo dõi an ninh, nhà Chiến cũng thế đó."Lương Cao Mẫn thật sự rất giận cái cô bạn này. Tuy người gọi không phải là cô, nhưng anh biết cô là người bày kế, cô rất thông minh. Nhưng tiếc là tận dụng không đúng chỗ.

"Tôi...Biết chứ."

"Ừm thì cô biết, tôi hỏi cô, vì sao hôm đó tay Nhất Bác bị thương, vì sao mà mắt cậu ấy sưng húp lên." Lương Cao Mẫn nhìn ra ngoài sông ở đó có một chiếc thuyền nhỏ đang sáng đèn giữa đêm đen.

"Tôi..Tôi không biết."Cô ta cũng nhìn ra ngoài sông, cô cũng biết, anh bạn này đang chất vấn cô, anh bạn này của cô là đại diện của công lí luôn có mặt và lí luận với cô khi cô làm những chuyện điên rồ.

"Là vì...em ấy đứng trước nhà 3 tiếng...em ấy đập cửa bảo Chiến Chiến mở cửa cho em ấy, em ấy đã yêu Chiến như thế, rõ ràng Kim Sương trợ lí của em ấy nói với Trần Bùi trợ lí của Chiến là sau khi xem xong tin tình nghi cậu ấy hại Chiến, tiếp đến là 11 chữ nói đỡ cho cậu ấy của Chiến mà khiến cậu ấy bỏ đoàn phim từ ngoại ô trở vào thành phố."

"Vậy tôi hỏi anh, nếu năm đó tôi không ép Tiêu Chiến chia tay em ấy thì dư luận sẽ điều nhắm vào họ, cộng đồng fan, người qua đường, gia đình họ, với cái chính phủ nhà nước này...Bao nhiêu cặp mắt nhìn hai người họ...Liệu họ có thể ở bên nhau không?" Diệp Vân, cô gái mạnh mẽ, lúc nào thế mạnh cũng nghiêng về cô, nhưng trước mặt anh bạn này thì cô luôn yếu thế.

"Tình yêu là mệnh do trời, đúng là duyên do trời ban. Yêu được bao lâu do trời quyết định, là sai vì họ yêu nhau, vì đối phương mà cố gắng, dựa vào nhau vượt qua tất cả, chỉ cần có thể ở bên đối phương, họ nguyện hy sinh tất cả, đã bao nhiêu cặp đôi hợp hợp tan tan, là vì họ chưa cố gắng vì đối phương, chỉ một người cố gắng, một người buông tay thì đến cuối sẽ chẳng còn gì, nhưng cậu ấy và em ấy là vì nhau mà cố gắng, hai người họ biết nam nam yêu nhau đã là sai lầm trong mắt người đời... Nặng tình quá còn sai càng thêm sai...Nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, vì họ biết chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì họ sẽ chứng minh rằng đối phương là người quan trọng, không ai thay thế được, và cũng không ai có thể thay thế." Lương Cao Mẫn nói xong liền đứng lên bước đi, Diệp Vân ngồi nghĩ lại những gì Lương Cao Mẫn đã nói.

Cô ngẫn ra một chút lại lên tiếng: "Sao anh có thể chấp nhận được?"

Lương Cao Mẫn dừng bước, xoay người lại mỉm cười nói với cô.
"Vì tôi tin vào tình yêu, tôi tin họ là thật lòng đối với nhau, tính cho cùng thì Tiêu Chiến cũng là chủ nhân của tôi, nó là người quản lí thật ra là quản gia của một gia đình lớn mới đúng, cho nên chủ nhân tôi hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc theo."

Lương Cao Mẫn đi được một lúc thì Diệp Vân cũng đi, vừa đứng lên cô lại thấy cái gì đó trong cái túi nilon, cô lấy ra là một mảnh giấy có ghi chữ .

"Tôi biết chỉ có tôi nói cô mới nghe, thế sự này thay đổi không ai có thể lường trước được, bởi nếu không tách được thì chúng ta hợp họ lại đi."

Dòng cuối còn thêm vài chữ SSS đó là biểu tượng nhận ra đối phương khi họ còn đi học.

Diệp Vân bước đi, để lại vài lon bia ở đó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Lương Cao Mẫn đã nói và quyết định, chung tay cùng Lương Cao Mẫn đẩy hai người họ về với nhau.
.
.
.
Khi về nhà cô liền gọi cho Vương Nhất Bác, nói hết mọi chuyện, bên kia chỉ ừ ừ à à vài tiếng rồi cúp máy.
__________

1292020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro