kết
Tiêu Chiến dùng hết sức lực để đến bên Nhất Bác của anh. Có lẽ cậu nghe được tiếng gọi của anh mà sững lại. Anh cũng kịp lúc nắm lấy bàn tay của cậu mà kéo về phía mình.
- Bác, anh xin lỗi. Sao em lại dại dột vậy hả? Anh xin lỗi.
Tiêu Chiến vừa ôm cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu vừa nói. Bác thì cứ đứng lặng như vậy, mặc cho Chiến khóc lóc, xin lỗi cậu. Hai người cũng nhau đứng dưới biển hồi lâu Bác mới lên tiếng.
- Là anh thật hả?
Chiến chỉ biết liên tự gật gù. Anh chợt nhật ra nãy giờ cả hai vẫn đứng dưới biển. Anh kéo tay cậu ngược vào trong bờ. Vào trong bờ, Tiêu Chiến mới bắt đầu hỏi:
- Sao em lại ra biển giờ này, em muốn bỏ anh lại một mình hả? Em đã hứa chờ anh mà? Em, em hay lắm.
- Em xin lỗi.
- Về thôi, em lạnh không?
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, tựa đầu vào vai anh, khóc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vỗ về lấy cậu. Cả hai ôm nhau một chút rồi về nhà. Nhất Bác lấy đồ cho anh thay. Cậu thì ngồi thừ một góc, anh thay đồ xong thì rót cho Nhất Bác một ly nước đến trước mặt cậu.
- Em uống nước đi.
Nhất Bác cầm ly nước uống, uống xong cậu đặt ly nước xuống nhìn chằm chằn lấy Tiêu Chiến.
- Mặt anh dính gì hả?
Cậu vẫn không nói gì hết, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cứ vậy hai người bỉ qua tất cả, chìm vào không gian riêng chỉ riêng họ. Cứ vậy chẳng biết từ bao giờ quần áo trên người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thuần thục lột sạch.
Vương Nhất Bác bế anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Từ từ cởi hết quần áo trên người mình ra. Đặt môi lên cổ anh hôn lên một vết đỏ au. Môi cậu lướt qua đâu, ở đấy lại có thêm dấu vết hoan ái. Nãy giờ phía bên dưới của cả hai đều đã cương cứng. Nhất Bác khẽ chạm vào, bảo Chiến thả lỏng.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, bên dưới tay Tiêu Chiến siết chặt lấy ra giường. Khẽ phát ra tiếng rên, mồ hồi trên trán túa ra. Vương Nhất Bác theo thói quen, mà làm. Chẳng bao lâu Tiêu Chiến đạt ngưỡng khoái cảm mà bắn ra. Dòng tinh dịch dính đầy lên tay cậu, bụng, và ra giường. Cậu lấy một ít tinh dịch mà xoa xoa trước cửa huyệt nhỏ của anh. Cửa huyệt hơi co bóp như muốn Nhất Bác nhanh chóng đi vào. Nhưng cậu thì chẳng muốn thỏa mãn anh ngay cứ ở yên trước cửa huyệt. Chỗ ấy lại chẳng chịu được kích thích mà lại ngóc đầu lên nữa.
Tiêu Chiến chịu không nổi nữa đã hơi cử động vặn vẹo, còn hơn nhích người xuống. Anh bị khoái cảm xâm nhập chẳng thể tỉnh táo được nữa.
- Bác, nhanh lên anh chịu không được nữa rồi. Mau cho a...
Tiêu Chiến chẳng kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác đâm thẳng một ngón tay vào. Hậu huyệt vì bất ngờ có thêm "người bạn mới" mà co bóp liên hồi, dịch bên trong thấm đẫm bao lấy ngón tay của cậu. Cậu chẳng cần biết bên dưới của mình đã cương lên như thế nào, chỉ một lòng muốn anh phải năn nỉ, vang xin cậu thao anh.
- Bác, em....mau vào...đi. Anh muốn, anh chịu không nổi...nữa rồi.
Chiến thở hổn hển, cố gắng nói với cậu. Lúc này cậu rút ngón tay ra rồi lại xoa xoa trước cửa huyệt. Tiêu Chiến khó chịu uốn éo, cứ liên tục giữ lấy cánh tay cậu rồi nhích người xuống.
- Anh cầu xin em thao anh đi, đêm nay anh cứ từ từ chuẩn bị mà khóc đi.
Vừa dứt lời Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng thứ cương cứng kia mà đâm thẳng vào. Tiêu Chiến chỉ kịp la lên một tiếng thì đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng. Ở trên thì cậu chiên tiện nghi ở đôi môi kia, ở phía dưới thì liên tục ra vào. Tiêu Chiến chẳng thể rên thành lời, lời chưa kịp thoát ra đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại bắt nuốt ngược lại vào trong. Tuyệt nhiên lại né tránh chỗ khoái cảm ở bên trong, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể khó chịu mà nằm đó. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại những âm thanh ái muội mê người, chẳng còn tiếng người nói. Cậu cứ vậy nà hành hạ anh, khi cậu rời môi thì có sợi chỉ bạc vương lên khác người anh, vô cùng mê hoặc. Khóe mắt Tiêu Chiến đã đỏ hoe. Cậu cũng tạm dừng lại, đỡ anh ngồi lên người mình. Cậu dựa vào tường. Anh nãy giờ bị cậu làm loạn, sức lực của chẳng còn được bao nhiêu.
Cậu vừa đỡ anh ngồi dậy, côn thịt lại vào sâu bên trong Tiêu Chiến. Anh khẽ rên rỉ.
- Ưm...ư, anh mệt quá. Em động đi, anh động...không nổi..
- Không, anh muốn thì tự mình động.
Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình luân động. Vương Nhất Bác chẳng chịu được nên lật người lại tự mình xử lí. Cả hai đã đạt đến ngưỡng khoái cảm mà ra. Cả đêm chẳng biết Bác làm bao nhiêu lần, chỉ biết hôm sau Chiến không thể xuống giường.
Tối qua họ cũng đã cùng nhau nói rõ mọi chuyện Bác cũng đã hiểu và cảm thông cho Chiến. Qua vài ngày, anh về nhà đã kể rõ mọi chuyện cho Thiên Hòa nghe, cô cũng không ngờ ba mình lại làm vậy. Hết lời xin lỗi Tiêu Chiến, anh cũng chẳng trách cô. Cô và anh cứ vậy đã ly hôn xong. Về phía ba của Lí Thiên Hòa, cô cũng tự mình giải quyết xong. Thế là Tiêu Chiến lại dọn về sống cùng Nhất Bác như trước.
Cả hai cùng nhau đi du lịch, năm tay nhau đi khắp nơi, đi đăng kí kết hôn. Sau đó về nhà ba mẹ của nhau thăm họ. Cả hai người cùng nhau đi làm kiếm tiền, rồi lại cùng nhau đi khắp nơi khám phá. Cuộc sống này thật bình dị mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro