Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: OH GHOST! GO AWAY!!!

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Báo Đen
🐰: Tiêu Chiến, Thỏ Chúa

❤💚💛

Giới thiệu nhân vật:

Vương Nhất Bác 🦁 (biệt danh Báo Đen) - Thủ lĩnh "The Black Panther - Hắc Báo" trấn giữ khu vực phía Đông với lối hành xử hiếu chiến tựa loài báo mỗi khi săn mồi.

Những thành viên trong băng còn được gọi với cái tên "Báo con" - Tập hợp của những con người có xuất thân phức tạp, tự lập từ sớm nên giờ phải sống nương tựa vào nhau. Bọn họ coi đây như đại gia đình thứ hai.

Trang phục tự do, thi thoảng diện áo sơmi trong màu trắng, khoác ngoài đen, quần đen rách gối, bỏ áo ngoài thùng. Cậu cho rằng điều này tượng trưng cho sự nổi loạn đầy phóng khoáng nhưng vẫn nằm trong chừng mực cho phép của mình.

Châm ngôn sống: "Live life to the fullest! Nobody can stop me now!"
(Dịch: "Tận hưởng cuộc sống! Không màng thế gian!")

Cậu sống một mình tại nhà riêng!
************

Tiêu Chiến 🐰 (biệt danh Thỏ Chúa) - Thủ lĩnh "The Gentle Bunny - Thỏ Ôn Nhu" trấn giữ khu vực phía Tây cùng cách xử lý thầm lặng không ồn ào, tựa như một quý ông đích thực. Hoa lệ và hào nhoáng là những gì có thể mường tượng về họ.

Xuất thân giàu có, vừa ra đời là đã được mặc định trở thành người thừa kế của một gia tộc có tiếng. Vây quanh anh luôn được bao bọc bởi "Thỏ con" - những thuộc hạ dưới trướng. Vậy nhưng, vị thiếu chủ họ Tiêu kia lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng trong tâm hồn.

Trang phục thường ngày suit trắng chỉn chu, tóc vuốt ngược về sau vô cùng bảnh bao.

Châm ngôn sống: "I'm your mirror! What you do will reflect through me! So... be good to me, please! Over!"
(Dịch: "Ta là chiếc gương phản chiếu mọi hành động của người đối diện! Đối tốt với ta là tốt cho chính ngươi! Hết!"

Sống trong căn biệt thự sang trọng ba tầng, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các "Thỏ con" ở tầng trệt.
**********************
*                *    *        *
  *     *      *       *    *
   *    *     *           *
    *  * *  *         *    *
     *      *        *          *
**********************
Tại một ngôi trường bỏ hoang tọa lạc ở khu vực phía Đông, hiện đang là cứ điểm của băng The Black Panther.

*BAAM!

Chàng trai trẻ nọ giận dữ đạp mạnh vào cửa một cái khiến nó đổ sầm hết cả. Trên khuôn mặt kia ngày thường vốn đã lạnh như băng, nay khắp người còn tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt trông lại càng thêm phần đáng sợ.

Thuộc hạ của cậu thấy vậy chỉ biết đứng im thẳng tắp thành hàng. Ai nấy đều tự ngầm hiểu bản thân không có quyền can thiệp vào. Một và chỉ một giải pháp duy nhất là chờ đợi "người đó" trút toàn bộ phiền muộn trong lòng ra ngoài rồi tự nguôi giận. Hết!

Tuy nhiên, lần này lại không hề kết thúc đơn giản như vậy...

Đã vài tiếng trôi qua rồi mà vị kia vẫn đấm liên tục vào cái bao cát treo lủng lẳng giữa phòng, không có dấu hiệu dừng lại. Sự nhẫn nại của các Báo con dần đạt tới cực hạn.

Bỗng, một người trong nhóm không thể ngó lơ chiếc bụng đau quặn của mình lâu hơn được nữa, bèn bạo gan lớn tiếng. Giọng điệu run run đứt quãng, còn cộng thêm cái bộ dạng cuống cuồng ôm bụng của cậu ta trông mà đến tội.

• "Đại ca~ Dù có hơi đột ngột nhưng... em... muốn xin phép được đi WC!"

• Nắm đấm dừng lại giữa không trung, biểu hiện trên gương mặt 🦁 vẫn không hề lộ rõ sự oán trách hay hờn dỗi, cậu chỉ thoáng lườm lấy anh chàng tội nghiệp kia một cái rồi cười khảy: "Hửm? Cậu còn nghĩ mình có cái đặc quyền đó sao? 💨"

• "Xin lỗi~ B-Bọn em xin hứa... từ nay về sau... nhất định sẽ không tự ý gây hấn với băng The Gentle Bunny trước khi được anh cho phép nữa! 💦"

• 🦁: "Hết rồi?"

• "Tất cả là do em cố chấp đến ngu ngốc! Đã tự ý gây hấn mà còn bị đánh bại, là bôi tro trét trấu vào mặt toàn thể băng The Black Panther... vào mặt đại ca! Bọn em sẵn sàng chấp nhận mọi khung hình phạt được đưa ra! Chỉ xin duy nhất lần này... mong đại ca niệm tình tha thứ... mà... cho em đi... Thật sự... sắp không nhịn nổi nữa rồi! 💦"

• Giận thì có giận nhưng chỉ riêng chuyện này là có muốn cậu cũng không quản được, 🦁 đành phải xua tay ra hiệu cho cậu ta lui đi: "Cút! 💨"

• "Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn đại ca rất nhiều! 💦"

*Rầm... Rầm... Rầm...

Một người, hai người, ba người, hết người này đến người nọ đồng loạt nối đuôi nhau chạy vào nhà vệ sinh trả nợ cho đất trời. Khoảng không nhộn nhịp bỗng chốc vắng lặng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác đứng trơ trọi giữa phòng.

• 🦁: "Ssss! Một đám vô dụng! 💨"

• Từ ngoài cửa chợt vọng tới thanh âm trầm ấm của ai đó: "Vậy... đứng đầu °một đám vô dụng° thì được gọi là gì? Siêu cấp vô dụng?"

• 🦁 lập tức quay ngoắt người lại: "Ai ở đó?"

• 🐰: "Khá khen thay cho tên ngốc nhà cậu thu về được một đám thuộc hạ trung thành đến này! Không ngưỡng mộ thì quả thật có lỗi~ ^^"

• Nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia thuộc về đối thủ, 🦁 liền túm chặt lấy cổ áo 🐰 ép vào tường đe dọa: "Aw~ Chẳng phải Thỏ Chúa đáng kính của tôi đây sao? Còn dám vác mặt tới tận chốn này? Là muốn bị tôi trừng phạt đến điên người rồi? 💢"

• 🐰 vẫn bình thản đáp lại dù bản thân đang trong tình huống bất lợi: "Ta tin cậu không hèn hạ đến mức đòi đấu tay đôi ngay cả khi chưa được đối phương chấp thuận?! ^^"

Đâu đó trong câu nói kia rõ là có ý mỉa mai chuyện đám Báo con tự ý hành động trước cả khi được lão đại của mình cho phép.

Lửa giận phừng phừng đốt cháy tâm can, thế nhưng xét ở khía cạnh nào đó thì sự cố kia vẫn có một phần lỗi thuộc về cậu. Đáp trả không được, không nói cũng không xong, Vương Nhất Bác đành cắn răng chịu đựng mà đứng chôn chân tại chỗ.

• 🦁: "Anh... 💢"

• Nội tâm 🐰: "Chọc cậu ta vui thật~"

Dù không nói ra, châm chọc đối thủ vẫn là một trong những tật xấu khó bỏ, nhưng chỉ riêng lần này Tiêu Chiến buộc phải tạm gác thú vui của mình qua một bên. Anh tới đây không phải để gây hấn hay châm dầu vào lửa, đó hoàn toàn là sự thật!

• Nghĩ là làm, 🐰 vội xua xua tay ra hiệu: "A~ Đừng hiểu lầm! Ta tới đây chỉ để trả lại đồ mà người của cậu đánh rơi! ^^"

Nói rồi, Tiêu Chiến quăng luôn chiếc điện thoại vừa móc trong túi ra trước cho Vương Nhất Bác tự mình chụp lấy. Tay chân loạng choạng, suýt chút nữa là cậu bắt hụt mất.

• Không giữ vẻ mặt nghiêm túc lâu hơn được nữa, 🐰 bèn bụm miệng nhịn cười: "Chỉ vì muốn tăng cơ hội thắng cho băng của mình mà cậu ta còn vất vả lên mạng tra tìm tới cả °7749 cách lập tế trận cầu gì được nấy°? Đáng yêu thật~ Hah... haha... 💨"

• 🦁 nắm một bên cổ tay 🐰 kéo về phía mình: "Anh mà còn cười thì đừng có trách! 💢"

• Nhưng người kia nào biết sợ, 🐰 dùng tay còn lại mà vỗ vỗ lên má 🦁 trêu ngươi: "Hở? Đã thách đấu tận 83 lần rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ? Người thắng cuối cùng kiểu gì cũng không phải là cậu! Đừng cố chấp hơn nữa! 💨"

Cùng lúc đó...

*Rầm... Rầm... Rầm...

Có tiếng bước chân chạy rần rần liên hồi từ ngoài hành lang kéo dài tới trước cửa phòng mà họ đang đứng.

• "Đại ca! Đại ca! Bọn em nghe nói Thỏ Chúa cả gan tới khiêu chiến anh một... mình..."

Lời vừa dứt, hàng chục con mắt đã đổ dồn về phía Tiêu Chiến để rồi dừng lại nơi lòng bàn tay đang áp lên má Vương Nhất Bác mân mê.

• "Ya! Đám Thỏ các ngươi đánh bại bọn ta chưa đủ, còn dám vác mặt tới tận đây gây sự với đại ca? Ahah... Đừng hòng bọn ta bỏ qua cho dễ dàng! Có là Thỏ Chúa, đây cũng chấp hết!!!"

• Nhận thấy tình hình dần mất kiểm soát, 🦁 đấm mạnh vào tường quát lớn: "IM NGAY! 💢"

Cả bọn đồng loạt im bặt. Nhưng sự tĩnh lặng kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị ai kia phá vỡ mất.

*Clap... Clap... Clap...

• Tiếng vỗ tay của 🐰 thu hút sự chú ý của người xung quanh: "Aw~ Có uy thật! 🌟"

• 🦁 làm động tác kéo khóa trước miệng với hàm ý bảo 🐰: "Không phải việc của anh! Đừng có xen vô! 💢"

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ cười cười bày tỏ sự thích thú trước cái cách cậu xử lý tình huống vừa rồi. Vẻ mặt đầy mong chờ xem xem vở kịch nội bộ này rồi sẽ đi về đâu.

Một mình xông pha vào địa bàn của đối thủ, ấy vậy mà người kia vẫn có thể giữ thái độ điềm tĩnh như thể đây là nhà mình?! Cái tên Thỏ Chúa quả danh xứng với thực, khiến bầy Báo con được một phen mở mang tầm mắt.

• Đợi bầu không khí tạm lắng xuống rồi, 🦁 mới giơ chiếc điện thoại trong tay ra trước mặt một thành viên trong nhóm: "A Nhất! Chiếc điện thoại này cậu có thấy quen không?"

(Ghi chú: Trong băng The Black Panther, những thành viên chủ chốt sẽ có tên hiệu lần lượt A Nhất, A Nhị, A Tam v..v.. nhằm phân chia cấp bậc)

Chẳng biết xui rủi thế nào, A Nhất cũng chính là anh chàng mở lời xin đi vệ sinh đầu tiên vì cái bụng phản chủ trước đó không lâu.

Vừa thấy con phone yêu dấu của mình quay về, A Nhất nhất thời không kìm được niềm hạnh phúc trào dâng, vui mừng đến phát khóc.

• Tiếp đó, A Nhất cúi đầu cảm ơn 🦁 rối rít rồi theo thói quen mà xòe tay ra trước đón nhận: "Đúng! Đúng! Đúng! Lúc đánh nhau em lỡ làm rơi mất, còn tưởng đi tong rồi! Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại ca rất rất nhiều~"

• Tiếc thay, 🦁 lại rụt tay về chứ không giao trả điện thoại cho khổ chủ: "Chiếc điện thoại này tạm thời sẽ bị tôi tịch thu một tuần! 💨"

• A Nhất: "Tại sao? 💦"

• Nội tâm 🐰: "Ahhh... Thất vọng thật! Cậu ta không dám đề cập đến tên mình? Mà... cũng dễ hiểu thôi... Sẽ khó xử lắm! 💨"

• Nào ngờ, trái với dự đoán của 🐰, 🦁 đảo mắt hướng về phía anh: "Người cậu cần cảm ơn phải là anh ta mới đúng! Đã gây sự với nhóm người ta trước, còn để thủ lĩnh phe đối thủ cất công đến tận đây chỉ để trả điện thoại! A Nhất a~ Cậu là nhất rồi! Nhất của nhất! ^^💢"

Trách nhiệm của cánh tay phải đắc lực thất bại hoàn toàn? Hự!
Tội lỗi vì làm xấu mặt băng chủ nói riêng và danh tiếng của nhóm nói chung? Hự!
Nhục nhã khi phải mang ơn ngược lại đối thủ? Hự!

Từng mũi tên tội lỗi lần lượt đâm xuyên tim một lượt. Ba hồn bảy vía bỗng chốc bay bay nơi nao, A Nhất bị lão đại của mình dọa cho đứng hình luôn rồi.

• Được một lúc thì A Nhất mới giật mình tỉnh giấc, nghiêng người về trước cảm ơn 🐰 lia lịa: "Cảm... Cảm ơn... Tiêu lão sư đã cất công tới! Mong anh có thể tha lỗi cho bọn em vì hành động dại dột vừa rồi! Vương lão đại thật sự không biết gì về chuyện kia cả, mong anh đừng trách nhầm anh ấy! Xin lỗi! Bọn em xin hứa từ giờ sẽ không bao giờ tái phạm nữa! 💦"

• Không lường trước được tình huống sẽ diễn tiến thế này, 🐰 chợt thấy nơi cổ họng mình có chút ngứa ngáy, bèn ho khan vài cái trước đánh tiếng: "Khụ... Khụ..."

Ánh mắt dõi theo Tiêu Chiến hướng xuống, Vương Nhất Bác mới nhận ra được nguồn cơn của hành động bất chợt vừa rồi. Cổ tay anh vẫn luôn được cậu nắm chặt lấy không rời cho tới tận lúc này.

• 🦁 liền thả tay 🐰 ra, không dám nhìn thẳng vào mặt anh lâu hơn được nữa: "Trả đồ xong rồi, anh có thể về! 💨"

Đâu đó trong biểu hiện của Tiêu Chiến lại có xen vào chút buồn man mác ngay tại thời điểm người kia buông tay. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác chưa kịp nhận ra điều bất thường kia thì Tiêu Chiến đã treo nơi cửa miệng cái nụ cười mỉm xã giao, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

• 🐰: "Hẹn ngày tái đấu!"

• 🦁: "Lần tới tôi nhất định hạ bệ được anh! 💨"

• 🐰 phì cười: "Cứ việc! ^^"

Dù Tiêu Chiến đối lưng cùng Vương Nhất Bác, cậu vẫn cảm nhận được ý cười ẩn hiện đâu đó trong câu nói của vị kia. Và đó là một nụ cười thật tâm, chứng tỏ Tiêu Chiến đã ghi nhận lời khiêu chiến của cậu.

Một trận tái đấu mà danh dự của cả hai được đặt lên bàn cân, liệu nữ thần chiến thắng sẽ soi rọi cho ai?!

*Haizz~

Theo lẽ thường, Vương Nhất Bác phải cảm thấy lo lắng cho trận đấu sắp tới mới đúng, ấy vậy mà còn có chuyện khiến cậu phiền lòng hơn.

Thù hận? Nào tới mức đó! Bọn họ chỉ đơn thuần là mâu thuẫn trong cách quản lý, muốn thách đấu đối phương để người kia thuận ý nghe theo mà không thể phàn nàn thêm lời nào.

Vậy thì là giận? Xùy! Làm gì có! Chỉ người nhỏ nhen mới thế...

Nói không giận là dối lòng! Nhưng không phải nhục nhã vì người của mình thua trận, mà chính là ghét cái cảm giác bị người kia đem ra đùa bỡn như thể mèo vờn chuột. Như giỡn nhưng lại như không, cậu thật sự không hiểu nổi tâm tư người này, cũng không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu dài lâu.

Đường đường là Báo Đen kiêu hãnh, cớ sao lại thủ phục trước cái tên Thỏ Chúa lớn xác lúc nào cũng thích nhìn mình cười cười mỉa mai?! Dù anh ta có quyến rũ cách mấy cũng không làm cậu thay đổi suy nghĩ dễ dàng được.

Kh-Khoan đã! Không phải hành tung dạo gần đây của anh ta có chút gì đó đáng ngờ lắm sao? Là đang che giấu bí mật gì đó khó nói với mình? Nhất định là vậy rồi!

• Nghĩ thông suốt xong, 🦁 chậm rãi ngửa mặt lên trời rồi siết chặt nắm đấm: "Tiêu Chiến~ Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ lột bỏ được chiếc mặt nạ giả tạo đó của anh ra cùng bí mật mà anh đang cố che giấu! 💢"

Trong giây phút ấy, ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình va phải bài hướng dẫn "7749 cách lập tế trận cầu gì được nấy" hiện chình ình giữa màn hình điện thoại của A Nhất. Hình ảnh về nụ cười đắc thắng ban nãy của ai kia một lần nữa ngập tràn trong tâm trí cậu.

• Bỗng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, 🦁 tự vuốt cằm mình cười gian: "Thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hahaa..."

Đám Báo con đứng gần đấy thấy lão đại của mình cứ chút chút lại ôm trán cười ha hả một mình thì bắt đầu đâm lo.

• "Sắc mặt đại ca tệ quá! Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng ta vắng mặt?"

• "Có lẽ nào... đã bị Thỏ Chúa bỏ bùa rồi?!"

• "Còn nhớ lúc chúng ta vào đã chứng kiến hai người bọn họ làm gì nhau không? Là vuốt ve! Là vờn nhau đó! Ya! Nghĩ tới lại rùng mình! 💦"

• "Ughhh! Chắc không phải đâu! Bang chủ chúng ta từng bảo trừ phi bị Thỏ Chúa đánh bại trong trò chơi kẹp gối, chứ còn lâu mới thích một người °có sắc không hương° như anh ta!"

• "Trò đó lão đại chúng ta giỏi vậy chắc chắn không thể thua. Vậy giữa họ chắc không có gì mờ ám đâu nhỉ?! Phù! Hên quá~"

*RẦM!

Cả đám đang bận tám chuyện, đột nhiên bị tiếng động kia làm cho giật điếng người. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về ngọn nguồn âm thanh vừa rồi, cũng chính là Vương Nhất Bác.

Những tưởng vì không mấy lọt tai đoạn buôn dưa xàm xí của thuộc hạ mình mà giận cá chém thớt, nhưng không, cậu chỉ đang hí hoáy cất đồ vào túi rồi chạy thẳng một lèo ra cửa, điệu bộ gấp gáp như thể sợ trễ hẹn cùng ai đó.

• Sực nhớ ra điều gì, 🦁 bỗng dưng đứng khựng lại: "Thay cho hình phạt, đêm nay không một ai được rời khỏi đây. Có chuyện khẩn cấp thì hãy báo tôi! 💨"

• Trong lúc cả bọn còn đang ngơ ngác chưa biết nên phản ứng thế nào thì 🦁 đã phóng về mất dạng: "Ơ?!"
********
Một lúc sau...

Học phải đi đôi với hành, Vương Nhất Bác quyết định thử lập tế trận theo như hướng dẫn nêu trong điện thoại ngay tại chính gian phòng ngủ nhà mình.

Bày binh bố trận hình ngôi sao năm cánh lên sàn nhà cùng tám ngọn nến thắp sáng bên trong xong, cậu bắt đầu nhỏ một giọt máu từ đầu ngón trỏ của mình lên giữa trận pháp rồi nhắm mắt cầu nguyện trong lặng thầm.

• 🦁: "Muốn biết Tiêu Chiến có lén làm chuyện gì không phải phép sau lưng tôi! Muốn biết anh ta đang giấu bí mật gì! Muốn biết bộ mặt thật của anh ta có tốt như vẻ ngoài hào nhoáng kia không! Muốn biết anh ta thực sự nghĩ gì về tôi!"

Cứ thế, cậu lẩm bẩm một loạt điều mình muốn suốt năm phút, và tất cả đều liên quan tới vị Thỏ Chúa họ Tiêu tên Chiến kia. Chấp niệm sâu đậm, cậu tin rằng mình khấn càng nhiều, điều ước ắt sẽ càng thêm linh nghiệm.

Thousand years later... 🍃

Vẫn không có gì đặc biệt xảy ra? Gió lạnh lướt qua đâu? Còn những thứ như giọng nói vang vọng khắp phòng, tiên nhân xuất hiện? Lẽ nào chỉ có trên phim còn ngoài đời không hề có thật?

*Vút!

• Trong cơn giận, 🦁 lỡ tay quăng luôn chiếc điện thoại "không chính chủ" bay tít mù ra ngoài cửa sổ: "Ssss! Có điên mới đi tin mấy cái hướng dẫn dở hơi này!!! 💢"

Cú ném quá lực, đến nỗi nến thắp trên sàn cũng tự động tắt ngúm hết cả.

Hơi thở dồn dập, giận đến run người. Trấn tĩnh bản thân xong, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi phóng vọt lên giường, kéo chăn quá đầu. Nén cục tức lại trong lòng, chỉ không lâu sau đó, cậu đã có thể chìm sâu vào mộng đẹp.

Nếu không phải hôm nay trải qua một ngày hao tâm tổn sức cả về thể xác lẫn tinh thần, Vương Nhất Bác hẳn đã không cạn năng lượng nhanh thế này.

Nửa đêm...

• 🦁 bỗng dưng bừng tỉnh vì cảm giác cơ thể mình có gì đó khác lạ: "Hở? Sao bỗng dưng thấy người nhẹ hẫng?"

Mãi sau khi đối mặt với thực tại cùng phần xác của mình vẫn nằm im thin thít dưới lớp chăn kia, còn bản thân chỉ là linh hồn chơi vơi giữa không trung, Vương Nhất Bác mới bắt đầu phát hoảng.

Cậu bơi bơi lại gần phần thân của mình, nhưng dù cố gắng cách mấy vẫn không nhập hồn vào được, như thể có một kết giới mỏng bao bọc lấy quanh người.

• 🦁: "Cái *beep* gì thế này? Trạng thái cơ thể bài xích linh hồn?! 💢"

Mọi nỗ lực tìm về thân xác của chính mình bị vùi dập chỉ trong chốc lát. Cậu không phục! Thực sự không phục! Nhưng đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như này, cậu còn biết phải gì hơn?!

• 🦁: "Mmm... Là do tế trận khi nãy? Nhưng cái vụ °xuất hồn° này là sao chứ? Có liên quan gì tới điều ước của mình? Bắt chủ nhân điều ước tự đi khám phá bí mật của đối phương? VÔ VỊ! 💨"

• Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trong đầu 🦁 bỗng nảy ra một ý: "Nhưng mà... bay qua nhà anh ta trong trạng thái này cũng không hẳn là ý kiến tồi? Biết đâu ở đó có cách để nhập hồn trở lại! 💨"

Sự ngờ vực về độ thành công của tế trận vừa rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trên môi cậu lúc này là nụ cười đầy hào hứng và muôn vàn tình huống dở khóc dở cười được dự đoán trước trong đầu.

Tự hỏi người kia sẽ nghĩ gì khi thấy mình? Ngỡ ngàng bật ngửa mà khóc thét?!

Tiêu Chiến khi sợ ma sẽ có phản ứng như thế nào, buồn cười hay buồn phát khóc, đáng yêu hay đáng thương?

Vương Nhất Bác thật lòng muốn biết... mọi thứ liên quan đến anh, mặt sáng lẫn mặt tối. Để hiểu rõ hơn về đối thủ của mình, đây là điều cần thiết, cũng là con đường nhanh nhất! Nhưng liệu đó có phải là nguyên nhân duy nhất?!
**********
Với trạng thái hiện tại của mình, Vương Nhất Bác chỉ mất một thời gian ngắn là đã có thể bay thẳng vào trong phòng ngủ của Tiêu Chiến mà không vướng phải bất kì chướng ngại gì. Nhưng lạ thay, khắp phòng đèn tắt tối thui, tuyệt nhiên không một bóng người.

• 🦁: "Lạ thật! Khuya rồi mà anh ta còn đi đâu?"

*Àooooo....

Bỗng có tiếng nước chảy xối xả phát ra từ nhà tắm...

• 🦁: "Ra là... anh ta đang tắm? Mình có nên nhân cơ hội này mà dọa ma một chuyến? Hahaha..."

Nghĩ là làm, cậu bay xuyên qua lớp tường chắn ngăn cách giữa phòng ngủ với nhà tắm. Giữa màn sương mờ mờ ảo ảo từ hơi nước bốc lên, dáng người cao gầy mảnh khảnh nhưng săn chắc của ai kia bỗng chốc đập ngay vào mặt cậu... theo nghĩa đen.

• Ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tú của 🐰 lúc này đang nhắm tịt mắt dưới làn nước ấm tuôn trào từ vòi sen, 🦁 không khỏi trầm trồ: "Đẹp thật~"

Đấu đá nhau suốt từng ấy thời gian, vậy mà tới tận bây giờ, cậu mới nhận ra đường nét ngũ quan trên gương mặt người này chuẩn gu mình đến không ngờ. Vì mấy khi cậu có được cơ hội nhìn chằm chặp mặt anh ở khoảng cách gần thế này chứ, càng nhìn càng thu hút. Chả trách đám Thỏ con tôn sùng anh như bậc Vương tử, không nỡ để thiếu chủ của mình bẩn tay trong những trận đánh, trừ phi là đấu tay đôi 1vs1.

• 🦁 tự vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái thức tỉnh khỏi trạng thái u mê: "Ssss! Đây không phải là lúc tán thưởng đối thủ! 💢"

• 🐰 trầm giọng quát lớn: "Ai đó?"

• 🦁 hoảng hốt chắn tay trước miệng: "Anh ta nghe thấy rồi sao? 💦"

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó nhưng linh cảm siêu nhạy của anh vẫn mách bảo có gì đó ám muội vừa xảy ra.

• 🐰 với tay lấy chiếc khăn tắm quấn tạm ngang người, tự vấn mãi mà vẫn nghĩ không thông: "Lạ thật! Cứ có cảm giác ai đó... vừa nhìn lén! Rõ ràng là đã khóa cửa kĩ càng, người của mình thì lại càng không thể. Lẽ nào... có kẻ đột nhập???"

• 🦁 làu bàu thầm trong miệng: "Đùa à? Trực giác nhạy bén đến phi thường! Anh ta có còn là người nữa không chứ? 💢"

• 🦁: "Nhưng vô ích thôi~ có cố cách mấy thì anh cũng không thể bắt được tôi! ^^"

Một lúc sau...

• 🦁: "Quá tam ba bận! Anh ta nghĩ mình là thầy trừ tà bẩm sinh chắc? Cái khả năng này thật sự vượt quá sức tưởng tượng rồi! 💦"

Mừng sớm chi để rồi thất vọng, Vương Nhất Bác cứ lượn đến đâu là Tiêu Chiến cũng như radar tự dò la tìm tới, lại còn đúng vị trí cậu đang bay lơ lửng.

Bắt đuổi đuổi bắt một hồi, sau khi xác nhận không còn ai khác trong nhà ngoài mình và đám Thỏ con ngủ gà ngủ gật dưới lầu, Tiêu Chiến mới chịu yên phận thủ thừa mà leo lên giường nằm.

Trời đêm gió thổi mát rượi, ấy vậy mà con người này lại không nghĩ vậy. Anh ta chỉ thấy thoải mái khi ngủ trong trạng thái không mảnh vải che thân rồi đắp hờ tấm chăn mỏng ngang người.

*Két~

• Không nói không rằng, 🐰 ngồi tựa lưng vào thành giường rồi tiện tay với lấy một cuốn sách trong hộc bàn ra đọc: "Còn mấy trang nữa... đọc xong rồi ngủ cũng chưa muộn!"

• 🦁: "Ngoài lối sống lành mạnh đến nhạt nhẽo và cái cơ thể tuyệt... mmm... nhưng chỉ thua mình. Chẳng lẽ anh ta không còn điểm yếu nào khác? Mình không phục! 💢"

*Tik... Tok... Tik... Tok...

• Thời gian dần trôi, 🐰 cũng bắt đầu thấm mệt, liên tục lấy tay dụi dụi mắt, lòng bất chợt nhớ tới người không nên nhớ: "A~ Tò mò thật! Không biết cái tên Báo Đen ngốc nghếch đó giờ này đang làm gì? Ngủ rồi chăng?!"

• 🦁 làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, bèn vểnh tai lên hóng chuyện: "Anh ta... nhắc tới mình là có ý gì?"

Trong đêm, con người ta thường dễ có những giây phút trải lòng, chìm đắm trong suy nghĩ vô định của bản thân. Mà một khi đã xao lãng thì khó lòng tập trung đọc sách tiếp nổi, tâm trí Tiêu Chiến giờ đây hướng về vị Báo Đen họ Vương kia mất rồi.

• 🐰: "Khả năng xóa tan khoảng cách giữa chủ và thuộc hạ là thứ mà mình còn thiếu. Vậy mà cậu ta làm được?! Họ thần tượng cậu ta không chỉ đơn giản vì cậu ta là thủ lĩnh mà trong mắt họ, cậu ta còn như người anh cả gánh vác trọng trách trụ cột gia đình trên vai! Điên thật rồi! Mình... mà ghen tị với cậu ta... đùa à?"

• Những lời bộc bạch thật tâm từ 🐰 chạm được đến tim 🦁 khiến đôi gò má cậu bất giác nóng bừng: "C-Có nhầm không? A-Anh ta đang khen mình? 🔥"

• 🐰 nhắm mắt lại rồi ngửa mặt lên trời, cười cay đắng: "Yên phận làm một con búp bê ngoan trong lồng kính... chỉ cần ngồi đó chờ người khác tới bảo vệ? Hôn ước được định sẵn cùng một cô gái xa lạ nào đó? Nực cười! Đó không phải là loại người mà mình muốn trở thành! 💦"

Từ đầu tới cuối, Vương Nhất Bác đều âm thầm lắng nghe hết mọi tâm tư của anh mà không biểu hiện gì rõ rệt ra ngoài. Nghe được một lúc thì Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, còn ngồi gục lên gục xuống trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

• 🦁: "Ngủ rồi mà cũng không chịu nằm xuống hẳn cho tử tế! Cứ làm tôi lo lắng không ngừng thế này anh mới chịu vừa lòng sao? 💢"

Vương Nhất Bác theo quán tính mà vươn tay tới đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Và một điều kì diệu đã xảy ra, cậu chạm được vào Tiêu Chiến dù trước đó không lâu còn đi xuyên qua đồ vật lẫn người đang say ngủ kia?!

Đây phải chăng là nhờ ý chí mãnh liệt muốn quan tâm Tiêu Chiến mà thành? Chỉ có điều, Vương Nhất Bác không hề để ý đến mấy tiểu tiết như này, cậu chăm chăm dìu dìu đỡ đỡ người nọ nằm xuống giường, còn dém chăn chỉnh gối, tắt đèn dùm anh. Không nói ra thì có khi người ta còn nhầm tưởng hai người bọn họ là anh em thân thiết chứ đừng nói chi là kẻ thù không đội trời chung.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên má anh, cảm xúc bồi hồi khó tả. Ánh mắt từ từ di chuyển đến cánh môi khép hờ. Xuất hồn được nhưng lại không biết cách để quay về cơ thể thật, sẽ ra sao nếu cậu cứ lơ lửng vô định như vầy cả đời?

Cùng lúc đó, một ý tưởng táo bạo bất chợt hiện lên trong đầu... Sẽ ra sao nếu cậu hôn lên môi của đối tượng được gọi tên trong điều ước?

• Không từ một cơ hội dù là nhỏ nhất, 🦁 liền thực hành trên người 🐰 ngay và luôn: "Holle Mr.Bunny~ Tôi sắp sửa cướp đi nụ hôn đầu từ anh rồi đây! Tự hỏi anh sẽ trưng ra bộ mặt gì khi thấy được cảnh tượng này?! Có còn ra vẻ thanh cao bề trên nữa không? 💨"

*Chụt!

• 🦁: "Good night~"

Môi kề môi vừa chạm nhẹ, một luồng ánh sáng liền tỏa ra từ người Vương Nhất Bác.

• 🦁 bật người ngồi dậy: "Ughhh..."

Sau những gì vừa xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể hoàn hồn nổi, phải mất một lúc lâu mới sắp xếp được toàn bộ dữ kiện trong đầu. Vừa rờ rờ khắp người mình kiểm tra, vừa nhìn vòng vòng xung quanh một lượt.

Khung cảnh quen thuộc ✅
Chiếc giường quen thuộc ✅
Cơ thể quen thuộc ✅
Mùi hương quen thuộc ✅

Đây đích thị là nhà cậu thật rồi, không nhầm vào đâu được.

• 🦁 đứng thẳng trên giường rồi giơ nắm đấm lên trời ăn mừng: "Yay! Lão Vương của các ngươi đã trở lại rồi đây! 🔥"

Nhưng "tiệc mừng" diễn ra chưa được bao lâu thì cậu đã bị thực tế vả vào mặt một phát đau điếng.

• 🦁: "Trời... sáng... rồi? Yaaaaaaaa... 💢"

Chật vật bày tế trận "có ước cũng như không", đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn chẳng khám phá được thêm bí mật to tát nào của đối thủ. Trái lại, còn thấy nhiều thứ "bổ mắt nhưng không tốt mấy cho tim", dẫn đến mất giấc, lợi bất cập hại.

Cầu gì được nấy? Có cái đ*t!

Thật tâm bổn Vương lúc này đây chỉ muốn được ngủ ngon nguyên ngày ở nhà, vứt bỏ mọi trách nhiệm của người đứng đầu, không màng chi tới vấn đề băng nhóm hay tranh giành tài nguyên gì nữa. Fxxx it!

Thế nhưng, mấy "cậu đàn em đáng yêu" trong băng nào nghĩ được sâu xa tới đó. Cứ cách năm mười phút, bọn họ lại luân phiên nhắn tin, gọi điện báo thức cho lão đại của mình không ngớt.

*Reng... Reng... Reng...

• "Đại ca! Anh dậy chưa? Sao còn chưa tới? Thỏ Chúa cùng đám Thỏ trắng của hắn cứ nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được! Tụi em không thể không cho hắn ta vào ngồi chờ... Xin lỗi! Lại làm anh mất mặt nữa rồi! 💦"

• 🦁 ngơ ngác trước 7749 tin nhắn thoại gửi tới với cùng nội dung trong suốt thời gian cậu nằm ườn ở nhà: "Haizz... Anh ta làm vậy là có ý gì???"

Không nghĩ ngợi lâu hơn, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lên đồ xong là liền lao xe phóng đi trên chiếc motor yêu quý của mình, làm một đường xé gió tới thẳng trước cứ điểm của The Black Panther.

• "Đại ca! Hắn ta đang ngồi một mình chờ anh trong phòng 13. Bọn em phải ngồi dưới này ngăn không cho đám Thỏ con làm càn nên không có thời gian quản hắn!"

(Ghi chú: Thỏ con hay Thỏ trắng đều là cách đám Báo con bên băng The Black Panther hay dùng để gọi người dưới trướng Thỏ Chúa bên The Gentle Bunny)

• "Nếu không phải thiếu chủ kiên quyết đòi đến đây thì còn lâu bọn ta mới vào cái chốn... không nhã nhặn... này! Có mà bọn ngươi làm càn thì có! 💨"

*Rầm... Rầm... Rầm...

Vượt qua hàng phòng ngự của đám Thỏ con tháp tùng dưới đại sảnh xong, tiếng bước chân dọc hành lang xem chừng ngày một gấp gáp hơn, hòa cùng nhịp thở dồn dập đứt quãng của Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi cậu chạy tới trước căn phòng quen thuộc có cánh cửa bị đá văng ra ngoài vào ngày hôm trước.

Lọt vào tầm mắt cậu vẫn là gương mặt thanh tú không hề biến sắc của người đó, vẫn cùng dáng người mảnh khảnh trong bộ suit trắng tinh tươm đang tựa lưng vào tường đợi cậu bước tới.

• 🐰 cất tiếng thở dài ngao ngán: "Đã quá nửa tiếng rồi! Còn ngỡ ai đó vì quá xấu hổ chuyện hôm trước mà không dám đối mặt cùng ta nữa chứ~ 💨"

• 🦁 đấm mạnh vào phần tường kế bên 🐰: "Đừng hiểu nhầm! Tôi đây là lo cho vị thiếu chủ họ Tiêu nào đó không cam tâm đi về trừ phi gặp được người trong mộng của đời mình. Nếu gặp tôi có thể giúp anh ngủ ngon hơn, thế thì chẳng phải hời quá rồi sao~"

• 🐰 cau mày: "Đồ tự luyến~"

• 🦁 kề lại bên tai 🐰 thì thầm: "Vậy mà lại có người thầm ngưỡng mộ kẻ tự luyến đó đấy! ^^"

• 🐰 xoay mặt sang hướng khác, phì cười: "Haha... Chuyện đó thì có gì liên quan tới ta?! ^^"

• Không để 🐰 có cơ hội lãng tránh chủ đề chính, 🦁 bèn vịn cằm, xoay mặt 🐰 về phía mình, mắt đối mắt: "Đừng dối lòng! Nếu không phải thì sao anh cứ tìm tới chỗ tôi suốt?"

• 🐰 tức giận hất mạnh người 🦁 ra nhưng cậu vẫn không có động thái tránh né: "Cậu bị ngốc à? Trước giờ chúng ta vẫn luôn họp cùng nhau mỗi khi có xung đột xảy ra ở khu vực trung gian, có gì lạ? 💢"

• Không chịu nổi thái độ mập mờ của 🐰 lâu hơn nữa, 🦁 nhất thời buột miệng: "Anh... Chẳng phải anh bảo ở The Black Panther có thứ mà anh không có, đó chính là xóa tan được khoảng cách chủ - tớ? 💢"

• 🐰: "C-Cái gì?"

Lời thốt ra nơi đầu môi rồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa nói hớ điều cấm kị. Có cố lấy tay chắn miệng cách mấy thì người kia cũng đã nghe hết thảy. Trạng thái điềm tĩnh một màu lần đầu bị phá vỡ, Tiêu Chiến không giấu nổi sự bối rối để lộ ra mặt.

Suốt ngần ấy năm, để có thể tồn tại trong cái thế giới ngầm khắc nghiệt này, anh đã quản biểu cảm của mình cực nghiêm, đến nỗi cả người thân lẫn đám Thỏ con cũng không thể đọc ra. Vậy mà cái tên thủ lĩnh ngốc nghếch kia lại có thể nói rõ vanh vách điều anh vừa tự vấn đêm hôm trước? Sao có thể?!

Trừ phi...

• 🐰 túm lấy cổ áo 🦁, giận dữ quát lớn: "Chính ngươi... là tên biến thái đã đột nhập vào nhà tắm của ta đêm qua? 💢"

(Chú thích: Khi dùng xưng hô "ta - ngươi" nghĩa là 🐰 đang thực sự mất bình tĩnh/tức giận nên không kiểm soát ngôn từ nữa rồi)

• 🦁: "Anh có gì để chứng minh? 💢"

• 🐰 nghiêng người về trước ngửi ngửi một bên cổ 🦁: "Mùi hương lạ còn đọng lại trên gối ta... cũng là của ngươi?!"

• Nội tâm 🦁: "Ya! Tôi ở dạng linh hồn thì có thể tỏa ra được cái mùi gì chứ??? 💢"

• 🦁: "Cho dù điều anh nói có là thật đi chăng nữa, đám Thỏ trắng nhà anh lại có thể không phát hiện ra tôi sao?"

• 🐰 nắm lấy cổ áo 🦁 rồi xoay người một vòng, ép chặt cậu vào tường chất vấn: "Linh cảm của ta chưa bao giờ sai! Không biết ngươi đã vào phòng ta bằng cách nào... nhưng nhìn lén người khác tắm vẫn là tội không thể tha thứ! 💢"

• 🦁: "Chúng ta đều là nam nhân như nhau, anh còn sợ tôi thấy cái gì? A... Lẽ nào là..."

Đoạn, ánh mắt cậu quét một lượt từ trên xuống dưới người anh rồi dừng lại tại cái nơi "trời ơi đất hỡi", còn bồi thêm nụ cười nhếch mép ma mãnh. Khiến Tiêu Chiến thiếu điều chỉ hận bản thân đã không tẩn ai kia một trận ra hồn ngay tại chỗ.

• 🐰: "Ngươi... ^^💢"

• 🦁: "Đừng lo! Tôi sẽ không kể cho ai khác biết! ^^"

• 🐰: "Không phải trước tiên ngươi nên ngưng nói những câu dễ gây hiểu nhầm như thế lại sao?! ^^💢"

• 🦁: "Dù gì cuối cùng anh cũng chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ nhạt nhẽo đó ra trước mặt tôi rồi! Nên thay cho phần thưởng, tôi sẽ không để lộ bí mật nhỏ này của anh ra ngoài! ^^"

• 🐰 tỏ vẻ khó hiểu: "???"

• 🦁: "Vừa rồi... cách cư xử của anh không hề lịch thiệp một chút nào. Gọi tôi là °ngươi°, mắng tôi thẳng mặt là °biến thái°, °kẻ tự luyến° v..v.."

• 🐰 ngây người: "Thật... sao...?

• 🦁: "Khi biết anh ngầm công nhận năng lực của người khác, cũng có những cảm xúc đơn thuần hỉ nộ ái ố như tôi, tôi đã thực sự rất vui! ^^"

• 🐰: "Vui?"

• 🦁 cười rạng rỡ: "Vì người có đủ khả năng khiến anh thoải mái bộc lộ cảm xúc thật chỉ có thể là một mình tôi! ^^"

*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Nụ cười ngây ngốc trên môi Vương Nhất Bác bất giác đánh lên hồi trống liên hoàn nơi tim anh. Đôi gò má nóng bừng không sao hạ nhiệt nổi.

• 🐰 quay lưng đi, né tránh cặp mắt hiếu kì của 🦁: "Đồ ngốc~ Toàn vui vì chuyện không đâu? 💨"

• Chứng kiến bờ vai khẽ run rẩy của 🐰, 🦁 bỗng nổi hứng trêu người, tranh thủ chạm chạm rồi thổi phù lên một bên tai 🐰: "A~ Không phải anh cũng thích lắm sao... Bằng chứng là nơi đây... đỏ hết rồi này! ❤"

• 🐰 giật bắn người, thẳng tay vả luôn vào mặt 🦁 bằng xấp hồ sơ đang cầm trên tay rồi chạy đi mất: "Biến thái~ Ngươi tự đi mà họp một mình! 💢"

*Rầm... Rầm... Rầm...

Bóng lưng Tiêu Chiến đi khuất rồi, Vương Nhất Bác mới từ từ ngả người về sau tựa vào tường, toàn thân dường như không còn chút sức lực nào.

Nóng! Người nóng quá! Lâng lâng trong thứ cảm xúc lạ lẫm mà từ trước tới nay chưa từng có.

Hòa trong bầu không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập nhanh lại càng được nước vang vọng to rõ. Không đánh nhau, cũng không xung đột tranh chấp gì lớn, cớ sao cậu còn mệt tim hơn gấp bội?!

• 🦁: "Haizz~"

Tiêu Chiến đã rời đi được một lúc lâu rồi, thế nhưng mùi hương ngọt ngào của người ấy vẫn còn vương vấn đâu đây, lại còn đặc biệt tỏa ra từ người cậu.

• 🦁 đấm mạnh vào tường: "C-h-ế-t tiệt! Cứ đáng yêu... như vậy, anh muốn tôi phải sống sao? 💢"
*******
Đêm hôm ấy, những tưởng cuộc sống của mình đã trở lại bình thường như trước, Vương Nhất Bác thong thả trèo lên giường đắp chăn ngang người rồi ngủ thiếp đi như không có gì.

*BOOM!

Vừa mở mắt ra thì cậu đã thấy người mình nhẹ tênh, lơ lửng giữa không trung, còn thân xác thì vẫn im lìm quấn chăn ngủ trên giường. Hiện trạng xem chừng chẳng khác đêm đầu là bao.

• 🦁: "Vẫn... chưa kết thúc? 💢"

• Bỗng một giọng nói lảnh lót từ đâu vang tới: "Tình trạng xuất hồn chỉ được hóa giải nếu điều ước thành hiện thực!"

• 🦁: "Nhưng chẳng phải điều đó đã thành thật rồi sao? Tôi đã biết bí mật của anh ta, biết anh ta thật lòng ngưỡng mộ tôi dù ngoài mặt vẫn cố chấp không nhận. Cớ sao chuyện này vẫn còn tiếp diễn?"

• "Chưa đúng! Chưa đúng! Đáp án chưa đúng!"

• 🦁 nhíu mày: "Điều đó có nghĩa là... anh ta còn bí mật khác lớn hơn? Không phải chứ?"

• "Tự tìm! Tự tìm! Không thể tiết lộ!"

• 🦁: "Ssss! Ai đời chủ nhân điều ước phải tự thân vận động kia chứ?! 💢"

Khó chịu ra mặt là vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn lượn một mạch tới thẳng nhà Tiêu Chiến. Xem chừng đã quá quen với lộ trình này như thể đường về nhà mình, chỉ mất năm phút là cậu tới được phòng ngủ ai kia.

*Loảng... xoảng...

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Vương Nhất Bác là một mớ hỗn độn, đồ đạc chai lọ bị hất đổ vương vãi khắp nơi. Chỉ có khoảng trống mà Tiêu Chiến đang đứng là gọn nhất, nhưng rồi cũng bị anh làm đầy bằng mớ giấy vụn vừa xé tan tành.

• Đám Thỏ trắng đứng ngoài đập cửa phòng 🐰 liên hồi: "Thiếu chủ~ Có chuyện gì trong đó..."

• 🐰 hướng mặt ra cửa quát lớn: "ĐỪNG VÀO! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÁC NGƯƠI! 💢"

• 🦁: "Trước giờ mình chưa từng thấy anh ta mất bình tĩnh đến mức này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mặt đỏ bừng... sốt? Không! Không đúng! Vậy là... đang say???"

Một phát hiện mới không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng. Bởi lẽ, với tính cách điềm tĩnh ngày thường của anh, cộng với cái ấn tượng nhạt nhẽo dần thấm lâu ấy, đã khắc sâu trong tâm trí cậu cái cảm tưởng người này không thể nào có sở thích giống mình rồi.

• 🦁 bật cười thành tiếng: "Haha... Phải chi mình biết điều này sớm hơn..."

Một câu nói lấp lửng mà ngay cả chính chủ cũng không rõ ý mình muốn là gì. Nếu biết sớm hơn, phải chăng cậu và anh sẽ có một buổi nhậu thâm tình như các vị huynh đài kết nghĩa với nhau?!

Hửm? Chuyện không tưởng vậy mà cũng có thể nghĩ ra được? Điên rồ! Đối thủ vẫn chỉ là đối thủ, đó là sự thật không thể chối cãi!

Quan trọng một điều là, thiếu gia họ Tiêu kia mỗi lần có tâm trạng vậy mà lại đi mượn rượu giải sầu. Tửu lượng thì kém nên chẳng mấy chốc là say ngất. Đám Thỏ trắng ai ai cũng biết rõ thói xấu khi say của anh nên đều không dám lại gần làm phiền, chỉ lúc cấp bách mới đánh liều xông vào.

• Còn về phần 🐰, anh đi lảo đảo xiêu vẹo một hồi thì nằm bẹp luôn xuống giường rồi ụp mặt vào gối khóc than: "Aaaa... Điên thật! Sao mình có thể trưng ra cái bộ dạng thảm hại đó trước mặt kẻ thù được chứ? Không... lịch thiệp chút nào! 💢"

• 🦁: "Hahaha... Ra là anh ta vẫn còn xấu hổ chuyện đó? 💨"

• 🐰 úp mặt xuống gối rồi đập mạnh tay lên nệm trút hết mọi bực tức trong lòng: "Hức... Bị nhìn lén... nghe lén... còn bị hôn lén... bổn Tiêu nhất định không tha cho ngươi! 💢"

• 🦁: "Không ổn! Cứ theo đà này, anh ta sẽ nghĩ mình là tên biến thái suốt đời mất~"

Trong lúc rối trí, Vương Nhất Bác sực nhớ đến cái lúc mình vô tình chạm được anh nhờ vào ý chí mạnh mẽ. Nghĩ là làm, cậu nhăn trán cau mày lại, cốt chỉ để dồn mọi sự tập trung vào việc chạm được đồ vật xung quanh.

Và rồi, điều kì diệu một lần nữa xảy ra, Vương Nhất Bác nhặt được cây viết cùng một tờ giấy lẫn trong mớ đồ nằm rải rác trên sàn nhà.

• Hí hoáy viết viết một hồi rồi cũng xong, 🦁 chăm chú soi lại lần cuối với vẻ mặt tự mãn, xem chừng vô cùng hài lòng với thành quả vừa đạt được: "Tốt lắm! Cái này nhất định sẽ làm anh ta có cái nhìn khác về mình! 🌟"

Nói rồi, cậu di chuyển tờ giấy lên phần giường cạnh bên Tiêu Chiến rồi búng nhẹ vào tai anh một cái. Kéo con người say mèm kia từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê còn phải ngồi bật dậy ôm tai la oai oái.

Thế nhưng, khi nhìn xung quanh, anh mới phát hiện chẳng có ai khác trong phòng ngoài mình, sự bức bối bỗng chốc đổi thành hoang mang tột độ.

• 🐰: "Ouch! Ai... Ai ở đó? 💦"

Cảm giác rờn rợn đêm hôm trước một lần nữa tràn về, Tiêu Chiến rùng mình ôm lấy người. Trong giây phút ấy, ánh mắt anh vô tình va phải mẩu giấy đặt ngay ngắn đầu giường.

• 🐰: "Lạ thật! Rõ ràng khi nãy không hề có thứ gì ở đây..."

Không kìm nổi sự tò mò, Tiêu Chiến quyết định mở ra xem. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là nét chữ... vô cùng khó coi... khó đọc. Nhưng cũng khó trách được khi Vương Nhất Bác phải gồng mình để giữ cho khả năng chạm đồ vật của mình không bị ngắt quãng giữa chừng. Và cái kết, nét chữ nghệch ngoạc tựa như của trẻ lên ba.

Mới đầu, Vương Nhất Bác còn cười cười đắc ý, mãi cho tới khi thấy người kia căng mắt ra chỉ để đọc chữ mình ghi thì cậu mới bắt đầu đâm lo. Tự hỏi ý tứ trong câu, người kia sẽ đọc hiểu được trọn vẹn chứ?!
*******
"Thỏ Chúa lạnh lùng thật ngầu,
Nhưng nụ cười rạng rỡ của người thì lại càng muôn phần đẹp hơn!
Báo Đen hèn mọn xin tha,
Mong người nhận từ ta lời hối lỗi chân thành sau cùng!
Nước mắt là vàng là bạc,
Lòng quặn đau không nỡ nhìn người u sầu!

Mắt mũi miệng, long lanh dịu ngọt,
Một khi đã thấy, muôn đời không quên!

Xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!
Tôi không cố ý nhìn lén anh!

Nhân tiện, người anh rất đẹp, không có gì để chê cả!
Tôi rất thích! Đây là thật! ❤.
*********
• 🐰 vò nát tờ giấy trong tay, biểu hiện khó tả muôn phần: "Ughh..."

• 🦁: "Lạ thật! Sao trông anh ta có vẻ... còn giận hơn trước???"

• Trái với điều 🦁 đang lo, 🐰 thực chất là quá bất ngờ trước tình huống có phần kì quặc này mà nóng cả mặt: "Đồ ngốc~ Đây là thứ mà một người đứng đầu có thể viết sao? Thật không biết xấu hổ! 💢"

• 🦁: "Hở?"

• Bừng tỉnh khỏi cơn say chỉ vì một mẩu giấy nhắn mờ ám, 🐰 đứng bật dậy khỏi giường quát lớn vào khoảng không trước mặt: "Vương! Nhất! Bác! Còn tính trêu người đến khi nào? Mau mau lộ diện! 💢"

• 🦁 bay lượn lờ trước mặt 🐰 lè lưỡi cười mỉa mai: "Hah... Anh tưởng tôi là ninja à mà muốn hiện là hiện? 💨"

• 🐰: "Ở đó!"

Nghe theo linh cảm mách bảo, Tiêu Chiến điểm chỉ ngay hướng có tiếng của Vương Nhất Bác. Theo lẽ thường, anh không thể chạm được vào người cậu khi ở dạng linh hồn. Nhưng do phần linh lực cậu vận trước đó vẫn còn hữu hiệu một ít, thế là ngón tay anh chạm trúng luôn ngay nơi đầu lưỡi của cậu.

• Giật bắn người, 🐰 rụt tay lại rồi lùi về sau mấy bước dè chừng: "Đ-Đó là gì? Đầu ngón tay mình... cảm giác thật lạ... 💦"

• 🦁 rờ rờ tay lên nơi đầu lưỡi vẫn còn tê rần: "Ngọt... như kẹo?!"

Sợ Tiêu Chiến làm lớn chuyện hơn, Vương Nhất Bác bèn lấy giấy bút viết lại toàn bộ câu chuyện... khụ... khụ... nhưng chỉ với 50% sự thật và không có tình tiết cụ thể về điều ước... rồi đưa cho anh.

Đời nào như mơ, thấy đồ vật thi nhau bay lơ lửng, còn hình bóng mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện của ai đâu đây, Tiêu Chiến phải dụi mắt nhéo má mình mấy lần rồi mới chịu nhận lấy đàng hoàng.

• 🐰 xụ mặt: "Ở hiền ắt gặp lành! Ta chưa từng một lần vấy bẩn tay mình hay chà đạp, gây thù chuốc oán cùng ai trừ phi bị người ta gây hấn trước. Vì đâu mà phải chịu cảnh vong nam đeo bám?! 💦"

• 🦁: "Đừng hiểu nhầm! Tôi! Đây! Còn! Sống! Sờ! Sờ... 100% 💢"

• 🐰: "Thì? Chỉ có nhà ngươi mới nghe theo mấy cái hướng dẫn trên mạng, còn để câu đùa của ta vào tai nữa! Ngốc~"

• 🦁: "..."

• 🐰: "..."

• 🦁: "Anh nghe được tiếng của tôi?"

• 🐰: "Um!"

• 🦁: "Từ đầu?"

• 🐰: "Không! Chỉ mới đây thôi!"

Không chỉ chạm được nhau, nay còn nghe được thấy được nhau, mối liên kết giữa họ phần nào đã tiến triển hơn trước theo một cách bí ẩn nào đó.

Một lúc sau...

• 🐰: "Ngoài cách này... thật sự không còn cách nào khác cần ít đụng chạm hơn sao? 💦"

• 🦁: "Trước khi điều tra ra cách hóa giải tế trận, đây là cách duy nhất để tôi có thể nhập hồn về lại cơ thể mình! Bổn Vương cũng chẳng muốn hôn đối thủ của mình làm gì đâu! ^^💢"

• 🐰 kéo chăn quá đầu cùng dự tính xoay người nằm xuống đánh một giấc cho đã thân: "Good luck! ^^💢"

• 🦁 buộc phải hạ mình như A Nhất đã từng, cốt chỉ để được về lại đúng thân xác: "Được rồi! Được rồi! Em sai! Là em sai! Mong Tiêu lão sư niệm tình tha thứ, cho em thêm một cơ hội... Làm ơn! 💦"

• Chứng kiến Báo Đen chân thành tái hiện lại cảnh tượng xin lỗi tíu tít của đàn em, trong lòng 🐰 cũng dịu đi phần nào, đành miễn cưỡng cho 🦁 thêm một cơ hội: "Được! 💨"

Những đêm sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ghé phòng Tiêu Chiến hòng tìm lời đáp cho câu hỏi "Bí mật lớn của anh ta có thể là gì chứ?". Thế nhưng, kết quả vẫn hoàn công cốc, đáp án tìm không thấy đâu. Chỉ thấy mình dần có tình cảm với người này ngày một nhiều hơn, tâm trạng rối bời thành mớ bòng bong.

Ban ngày họ là đối thủ, ban đêm bọn họ chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng cười cùng khóc. Tâm trạng của Tiêu Chiến nhờ vậy mà cải thiện, không còn chìm đắm trong sự cô độc của bản thân lâu hơn nữa.

Nhưng đám Thỏ trắng nhà anh thì lại không nghĩ thế...

Không đồn đoán anh bị tâm bệnh thì cũng là bị một "thế lực kì quái" nào đó tác động khiến cho tự giam trong phòng nói chuyện một mình mỗi tối. Và "thế lực kì quái" này không ít thì nhiều cũng có liên quan tới vị Báo Đen họ Vương kia. Nhưng với thứ lập luận vô căn cứ không có bằng chứng thuyết phục, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không một ai dám bàn nhiều hơn!
***********
Một ngày nọ...

*Chụt

• 🦁: "Lạ thật! Không có tác dụng?"

Đáng lẽ sau khi hôn xong, cậu liền có thể về lại cơ thể mình. Thế nhưng, dù đã thử bao nhiêu lần vẫn không mấy ăn thua. Trái lại, Tiêu Chiến bị cậu hôn nhiều đến nỗi môi dưới sưng tấy hết cả.

• 🐰 chắn một tay trước miệng, lắc lắc nhẹ đầu: "Đừng nhìn! Ta... không biết..."

• 🦁: "Tiêu Chiến! Tôi có thể nhờ anh một việc được chứ? ^^"

• 🐰 bỗng chốc linh cảm có điều chẳng lành: "V-Việc... gì?"

Đêm hôm ấy, có một vị Thỏ Chúa lần đầu được trải nghiệm cảm giác lén lút chuồn khỏi nhà của mình, vượt qua cả hàng phòng vệ của đám Thỏ trắng nhà nuôi chỉ để đến nhà trai lạ ngủ nhờ.
***********
Nửa tiếng sau...

"Một chuyện không tưởng" lần đầu xảy ra. Tiêu Chiến hiện tại đang ở trong phòng ngủ của "đối thủ không đội trời chung" và nhìn ngẩn ngơ gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu trước giờ vẫn sống một mình nên anh mới có thể vào dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại lớn nào.

• 🐰 chống tay gác cằm, hết chọt chọt ngón trỏ lên má 🦁 rồi lại miết dọc xuống cổ cậu trêu chọc: "Aw~ Báo Đen cool ngầu lúc ngủ trông thật đáng yêu... Hah... cứ như con mèo nhà ta nuôi ấy! ^^"

*Chụt~

• Động tác hết sức thuần thục, 🦁 bay sà tới đứng bên cạnh 🐰, nhân lúc anh không để ý mà thử hôn lên môi anh thêm lần nữa: "Lạ thật! Vẫn không ăn thua! Cách này trước giờ vẫn dùng được mà~"

• 🐰: "Còn đột ngột cưỡng hôn người khác như thế, ta gi... 💢"

• 🦁: "Trời khuya rồi! Đêm nay anh tạm thời ngủ trên giường của tôi! Mai chúng ta cùng nghĩ cách sau!"

• 🐰 run run chỉ tay lên vị trí còn trống trên giường của 🦁: "Đừng nói là... phải ngủ cạnh..."

• 🦁 gật đầu một cái nhẹ hẫng: "Um! Sợ bị tôi ăn thịt sao? Nhưng anh nghĩ tôi có thể làm gì hơn trong dạng này? ^^"

Xét thấy lời người kia nói cũng có phần thuyết phục, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều hơn nữa, vừa cởi bỏ lớp áo ngoài ra xong là liền leo lên phần giường còn trống mà nằm. Nhưng có cố nhắm mắt kiểu gì, anh vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ Vương Nhất Bác. Không nhịn thêm nỗi nữa, anh vội bật người ngồi dậy.

• 🐰: "Không ngủ được! 💢"

• 🦁: "Được rồi~ Do tôi mà anh không ngủ được! Để tôi hát ru anh một bài!"

• 🐰: "Cậu biết hát?"

• 🦁: "Vừa đủ! ^^"

• 🐰: "..."

• 🦁: "^^"

• Biểu cảm không đổi, 🐰 nằm xuống ngay ngắn rồi kéo chăn quá đầu: "Ta... sẽ cố ngủ thêm lần nữa~"

Coi đó như tín hiệu đồng ý, Vương Nhất Bác bắt đầu cất tiếng hát, to rõ vang vọng khắp căn phòng nhỏ ấm cúng. Thanh âm trầm ấm, xen lẫn chút ngượng ngùng non nớt, Tiêu Chiến mừng thầm trong bụng, cho rằng hành động kéo chăn quá đầu của mình quả là đúng đắn.

*Thình thịch... Thình thịch...

Nếu không, có lẽ anh sẽ không kìm được mà cười vui thành tiếng mất thôi. Hạnh phúc vỡ òa, nơi tim đập nhanh không kiểm soát. Mấy ai tin được, thủ lĩnh Báo Đen vậy mà lại chịu hạ mình hát cho anh nghe, còn dịu dàng đến mức này. Không một ai tin được... trừ phi được tận mắt chứng kiến!

Đêm ấy, Tiêu Chiến đã chìm ngập trong giấc mơ ngọt ngào, nơi ấy có chú báo đen nho nhỏ ngây ngốc cứ cố chấp quấn lấy chân anh không rời. Thật lòng không nỡ tỉnh dậy một chút nào. Vì khi tỉnh lại, một cơn ác mộng khác đang chờ đón anh nơi cuối con đường, thử thách sự kiên nhẫn của cả hai người bọn họ.

❤💚💛
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro