♡. CHAP 9: GAME ON ♡.
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)
🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm
❤💚💛
《Phần sau đây được viết dưới góc nhìn của BoY》
Tôi là BoY - một trong số bảy BoBo và đồng thời cũng là một game thủ siêu hạng.
Kể ra thì không phải khoe khoang gì nhưng ở chiều không gian trước đây, tôi đã từng tham gia một giải game tầm cỡ quốc tế. Anh Chiến khi đó là thành viên thuộc đội đối thủ. Trước khi gặp anh, tôi vẫn luôn là người chiến thắng, vậy mà từ sau khi gặp anh, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả! Haizz~
Trong một phút bốc đồng, tôi đã phát ngôn trước công chúng là nếu đội tôi thắng trận Chung cuộc thì tôi sẽ bày tỏ lòng mình cùng anh ấy. Cái kết, vừa thua sấp mặt lại còn bị bêu xấu khắp mạng xã hội. Nghĩ lại thấy mình lúc ấy thật ngu ngốc mà. Chỉ vì một lời nói đùa mà thua ê chề!
Quay trở về hiện tại...
Tôi đã thách đấu với BoZi rằng người thắng cuộc trong khu Game center này được quyền yêu cầu anh Chiến làm một việc bất kì. Bằng bất cứ giá nào, hôm nay tôi nhất định phải là người thắng!!!
Ah! Kia chẳng phải anh Chiến đang chơi trò ném bóng rổ sao? Đây chính là cơ hội tốt để tôi chứng tỏ mặt mạnh của mình. Được lắm! Nhân lúc không có BoZi cản trở, lại giúp anh ấy chỉnh tư thế cho đúng thôi! Để xem, đầu tiên, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh đặt lên quả bóng...
• 🦁Y: "Tay anh thật là mịn màng, anh Chiến à~"
• 🐰: "Tập trung, BoY! 💢"
• 🦁Y: "Anh phải giữ người cho đúng tư thế như này này thì ném mới vô"
Nói rồi, tôi vịn eo anh ấy chỉnh lại tư thế cho đúng. Người gì mà eo mỏng thế này? Khi nào về nhà phải bắt anh ấy ăn nhiều hơn mới được. Công việc thì nhiều mà còn ăn uống không điều độ, không có tôi bên cạnh nhắc nhở thì anh biết phải làm sao đây hả, vị bác sĩ họ Tiêu kia?
• 🦁Z từ đâu lướt ngang ra hiệu cho tôi từ xa: "BoY! 15' nữa - tôi và cậu - battle - OK?"
• 🦁Y ra dấu ngược lại cho 🦁Z rồi quay lại kèm 🐰 tiếp: "OK!"
BoZi á, không phải tự nhiên mà cậu ta lại khoác lên mình vai người tốt. Chẳng qua là vì nể tình tôi bỏ qua vụ cậu ta lén giở trò sau lưng nên giờ cậu ta mới tạo cơ hội cho tôi ở riêng cùng anh ấy cho công bằng.
• 🐰: "BoY~ Chúng ta thử thi xem ai ném vào rổ được nhiều hơn đi?! 🌟"
Mới tập thôi mà đã đòi đấu luôn rồi, đáng yêu thật mà. Tự hỏi lúc thua mình, anh ấy sẽ trưng ra vẻ mặt gì nhỉ?!
• 🦁Y: "Với điều kiện người thua phải hôn người thắng, được chứ?! ^^"
• 🐰: "BoY~ Tôi mới chơi lần đầu... lần đầu thôi đó!!! Cậu thích bắt nạt người mới lắm sao? Muốn tìm cảm giác thành tựu trên người tôi à? Không phải chứ?!"
• 🦁Y: "UM"
Có điên tôi mới bỏ qua cơ hội vàng này. Nhưng dùng từ bắt nạt chẳng phải hơi quá rồi sao? So với BoZi, BoDi, BoJi, được tôi hôn là điều gì đó vô cùng tệ trong mắt anh ấy? Ah~ Đau lòng thật mà!
• 🐰: "Chi bằng như vầy đi, người thua sẽ để người thắng bẹo má. OK?!"
Không ổn! Mình thật sự không ổn! Vẻ mặt khi hờn của anh ấy trông cũng quá đỗi đáng yêu quá đi. Mình sẽ thua mất! Không! Mình nhất định phải thắng! Không thể để lịch sử đen tối tái hiện được!
• 🦁Y: "OK! Chấp anh ném lại hai lần luôn, lần nào cao hơn thì lấy lần đó! 🔥"
• 🐰: "Vậy tôi chơi trước! ^^"
Ở lượt đầu, tôi thắng nên được bẹo má anh ấy trước. Da mặt anh Chiến thật mịn màng, tôi thật không nỡ mạnh tay sợ làm anh ấy đau. Thế là tôi lại chuyển sang áp hai tay vào hai bên má anh ấy, môi anh ấy tự động chu chu ra thật cưng à. Nhưng phải kiềm chế không hôn, cảm giác có chút bức bối!
• 🦁Y: "Ahah! Anh Chiến đang bán manh nè! Đáng yêu quá đi! ❤"
• 🐰: "D-Dừng lại được rồi đó BoY à! Mặt đau! Aizzz... Vết thương trên má tôi... 💨"
Vì quá vui mà thoáng chốc tôi đã quên béng luôn về vết thương anh nhận được trong lúc chạm trán bọn người xấu kia. Phải chi tôi đi cùng BoZi, có lẽ anh đã không bị đến nỗi này. Hẳn là anh đã rất sợ nhưng vẫn cố thể hiện mình ổn?
Đồ ngốc nhà anh dù ở chiều không gian nào cũng đều chỉ biết làm tôi lo sốt vó cả lên. Phải làm sao mới ngưng thích con người này đây chứ?
Đôi mày khẽ nhíu lại, tôi tiến lại gần rồi nhẹ hôn lên nơi vết thương trên má anh ấy.
• 🦁Y: "Hết đau rồi chứ?! Xin lỗi~ Em không cố ý làm anh đau!"
• 🐰: "À... Um... Không sao! Tôi cũng không phải loại người thích để bụng chuyện không đâu! Được rồi! Chúng ta... bắt đầu lượt tiếp theo đi thôi... "
Lắp ba lắp bắp thế này, anh ấy đang ngượng ư? Tai ửng đỏ cả rồi. Mình có nên coi đây là tín hiệu tốt?!
***********
Như dự tính, tôi đã cố tình thua ở lượt tiếp theo để dỗ anh ấy.
Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh ấy kìa, đây xứng đáng được liệt kê là một trong những thành tựu lớn nhất mà không một game nào có được. Vì sao? Vì thành tựu này là độc nhất chỉ mình tôi đoạt được. Ai muốn giành, trước tiên phải bước qua xác của tôi cái đã.
• 🐰: "Hah... Nào! Còn không mau tới đây nhận hình phạt! BoY~ ^^"
Cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng này! Nụ cười lúc này của anh ấy quả thật có chút đáng sợ, là mình nhìn nhầm sao?
• 🦁Y: "Ughh... Mong anh nhẹ tay! 💦"
Anh ấy từ từ áp đôi lòng bàn tay lên má tôi, bẹo nhẹ má tôi một cái.
• 🐰: "Whoah! Má sữa này mịn màng căng tròn quá đi, tôi chỉ muốn làm thế này mãi."
Anh ấy tiện tay ngắt nhéo đôi gò má của tôi tùy ý mà cười thích thú tựa như đứa trẻ vừa tìm được trò vui. Không biết có điểm gì ở nó thu hút được sự chú ý của anh, nhưng chính trong giây phút đó, tôi cũng bất giác cười theo anh ấy mất rồi.
• Lúc này, giọng 🦁Z từ phía xa xa vang tới: "Tới giờ rồi! BoY! Chiến thôi! 🔥"
• 🦁Y: "Tôi cũng đã nạp đầy năng lượng, trận này 100% tôi thắng chắc!"
• 🐰: "Ai thua thì khao bữa trưa luôn nhé! Tôi đói~"
• 🦁Y và 🦁Z: "OK!"
Từ bowling, bóng rổ, bóng bàn, trượt ván, game đua xe, game nào tôi cũng đều chiến thắng áp đảo. Hah... Game thủ chuyên nghiệp vốn không chỉ là hư danh, mấy trò này thì có đáng là bao. Dù vậy, game đánh võ vẫn được chọn là game cuối cùng để quyết định thắng bại giữa bọn tôi.
Vài phút nữa trôi qua...
• 🦁Z: "Ahah! Nhận lấy đòn chí mạng này! 🔥"
• 🦁Y: "Đừng vội mừng! Chỉ còn ba đợt tấn công nữa là biết ai thắng ai thua liền thôi! ^^"
🎉 YOU WON 🎉
• 🦁Z: "Không hổ là game thủ chuyên nghiệp, trò nào cũng cân được. Chiến thắng này của cậu, tôi hoàn toàn công nhận! Respect!"
Dù ngày thường bọn tôi có hay tranh cãi như chó với mèo nhưng trận đấu hôm nay là dịp tỉ thí công bằng giữa hai người đàn ông, khép lại trong hòa bình là cái kết tuyệt nhất không gì bằng. Tuy nhiên, ăn mừng chiến thắng này cùng người mình thích thì còn hạnh phúc bội phần.
• 🦁Y: "Chiến ca~ Có thấy trận đấu này thú vị lắm không? Chiến ca?! ^^"
Khi tôi và BoZi quay qua thì đã không thấy tăm hơi anh Chiến đâu nữa. Haiz! Con người này cũng thật là... vừa khuất khỏi tầm mắt chúng tôi chưa được bao lâu, lẽ nào lại lạc nữa rồi sao?!
Chúng tôi liền tức tốc chạy tới khu bán đồ ăn tìm người, vừa đi vừa gọi tên anh mãi cứ như tìm trẻ lạc. Trong lòng tôi lúc này quả thật có chút hoang mang, liệu anh ấy có thấy khoảnh khắc tôi thắng ở trận cuối không chứ? Dáng vẻ oanh liệt khi thắng của tôi vậy mà lại bị anh ấy bỏ qua, tôi sẽ khóc ròng mất thôi!
• 🦁Y: "Chiến ca~ Không phạt anh thì em không phải là Vương! Nhất! Bác!"
❤💚💛
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro