♡. CHAP 23: MỘT ĐÊM SAY (NGOẠI TRUYỆN) [H+] ♡.
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo, Tôi
🐰: Tiêu Chiến, Tán Tán, Anh
❤💚💛
《Phần sau đây được viết dưới góc nhìn của BoBo... aka... Vương-Nhất-Bác》
Vào một ngày đẹp trời tại nhà của tôi - BoBo hàng real thứ thiệt, không phải nhà du hành không gian hay siêu năng lực gia gì cả, chỉ đơn giản là một chàng diễn viên làm công ăn lương bình thường, không hơn không kém.
Có những ngày tôi phải chạy lịch trình sấp mặt đến nỗi không còn thời gian đụng tới điện thoại. Nhưng đồng thời cũng có những giây phút rãnh rỗi hiếm hoi, tôi được ngồi ngắm ai kia tự do bung xõa, hạ lớp phòng thủ ngay trước mặt mình.
Một lon... hai lon... ba lon... Chẳng mấy chốc đã lên bảy lon... tám lon...
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng! Trước khi tôi kịp nhận thức thì đã có một chú thỏ say mèm đến nỗi không thể tự kiểm soát điều mình vừa nói nữa rồi?!
Muốn anh ấy tạm quên đi những vấn đề trong công việc mà tập trung thư giãn đầu óc là thật! Còn khiến anh ấy ra cái bộ dạng say bí tỉ thế này hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn! Tôi chưa từng có ý định chuốc say anh ấy để làm trò gì quá phận. Nhưng đã lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này, dù tôi có cố giải thích thế nào thì cũng quá muộn rồi chăng?
• 🐰 nấc cục thành từng đợt, cứ chút chút lại khoác vai 🦁 chỉ trỏ khắp nơi: "Hức... Đã lâu rồi... lâu lắm rồi... chúng ta mới có thể nhậu thoải mái cùng nhau như thế này! Anh vui lắm! Vui lắm luôn đó! BoBo a~ Em có cảm thấy vậy không?! 🔥"
• 🦁 nựng nựng má 🐰 ra vẻ yêu chiều: "Um! Chiến ca~ Anh đã vất vả nhiều rồi! 🌟"
Bỗng, nụ cười trên môi anh tắt nắng!
Tâm trạng phấn khởi trước đó không lâu nay đã nhuốm một màu xám xịt. Con người này bình thường điềm tĩnh ôn hòa bao nhiêu thì khi say, tính khí lại càng thất thường khó đoán bấy nhiêu, làm tôi phải hao tâm tổn trí. Nhưng suy cho cùng, lỗi cũng là từ mình mà ra, tự gánh lấy hậu quả âu cũng là điều dễ hiểu!
• 🐰 ngã nhào vào lòng 🦁 tỉ tê: "Hức... Chắc em cũng nghe trợ lý của anh nói qua rồi?! Ngày kia... là bắt đầu lịch trình dài hạn , chúng ta sẽ không được gặp nhau một thời gian! Hức... Anh không muốn! Sẽ rất cô đơn~ 💦"
• 🦁 vòng tay quanh người 🐰 ôm chặt lấy: "Ssss! Em cũng không muốn rời xa anh một chút nào... nhưng... không thể... 💢"
Damn! Anh ta dám trưng ra cái bộ dạng nũng nịu như mèo con này trước mặt tôi? Tiêu Chiến-lão sư-caca, anh thích thú khi dày vò tinh thần tôi lắm sao?
Cứ như thế này thì làm sao có thể buông anh ra dễ dàng được chứ?! Chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, tránh khỏi mọi thứ xấu xa trong xã hội này!
Aizz... Không! Không được! Không được! Làm như vậy thì chẳng phải ích kỉ quá rồi sao?! Công việc mà anh ấy yêu thích, mình đáng lẽ phải tôn trọng mới đúng! Nhưng... lực sát thương này quá lớn! Liệu tim mình còn chống đỡ được tới khi nào?
• 🦁 xoa xoa lưng 🐰 vỗ về: "Bảo bối ngoan ngoan! Rồi em sẽ nạp đầy năng lượng cho anh... lên tinh thần! OK?! ^^"
• 🐰 ngẩng mặt lên nhìn 🦁 bằng cặp mắt long lanh ngấn nước, gật gật đầu hết sức ngoan ngoãn: "Um!"
*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Không ổn! Tim mình thật sự không ổn một chút nào! Chu chu môi này, rồi còn ánh mắt mơ màng ấy nữa, như thể mời gọi tôi "Hãy ăn anh đi?!"
Là do cấm dục quá lâu nên sinh ra ảo giác sao?
Nếu là ngày trước, chúng tôi "sinh hoạt cùng nhau" vài ngày một lần, có khi một ngày làm rất nhiều lần. Anh muốn! Em cho! Anh thích! Em cũng thích! Đôi bên cùng thỏa mãn! Vậy tại sao trong tình cảm oái oăm này, những gì cảm thấy trong tâm chỉ là sự tội lỗi và áy náy?!
Tận hưởng khoái cảm cùng nhau trong trạng thái tỉnh táo quả rất tuyệt, nhưng chúng tôi lại chưa từng thử qua lúc say. Tôi có đọc ở đâu đó bảo rằng, "làm" khi say còn giúp cảm xúc thăng hoa hơn nhiều lần. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để trải nghiệm sự mới mẻ?!
Damn! Có gì đó vừa thức tỉnh? Lại còn thêm cái cảm giác bồn chồn khó tả này nữa?!
*Boom... Boom... Pow...
Ánh mắt tôi đã vô tình va phải "thứ" không ngừng gia tăng kích cỡ dưới thân mình.
Hah... Hahaha... Ha... Ha...
Có lẽ, tôi cũng say nên mới không nhận ra "đầu ngọn súng kia" sắp phun trào đến nơi rồi! Cả người nóng bừng như muốn phát tiết. Phải chăng đây là cảm giác khi một Alpha ở gần Omega định mệnh của đời mình?
Không! Không! Không! Giờ không phải là lúc liên tưởng tới mấy bộ truyện ABO vẩn vơ. Nhất là khi tôi còn vấn đề quan trọng hơn cần phải xử lý với cái tên "trấn an mãnh thú trong tâm".
Ya! Ta đang nói nhà ngươi đó! Nóng vội còn hơn cả ta? Cái tên "Tiểu Vương" nhà ngươi đừng có mà ngang ngược! Nghe ta! Đây chưa phải lúc để ngươi thức tỉnh hoàn toàn! Kiên nhẫn chờ thêm một chút!
Dù ngay lúc này đây, bổn Vương cũng rất muốn nhanh chóng được tiến vào trong anh, làm đầy anh, khiến anh phải rên rỉ gọi tên ta qua hàng nước mắt, nhưng anh ấy vẫn là người ta yêu, ta sẽ không làm gì cho tới khi được anh ấy cho phép! 💢
***************
• Trong lúc 🦁 còn đang tự vả vào mặt mình để trấn an tâm hồn mãnh thú thì 🐰 đột nhiên giật giật lấy tay áo 🦁: "BoBo~ Anh nóng... muốn đi tắm! 💦"
Vừa nói xong là anh liền cởi phăng luôn áo ngoài, mặc cho tôi hết lời ngăn cản. Chân nọ đá chân kia, người chao đảo xiu vẹo, tính cởi nốt luôn cái quần để đi tắm mà anh ấy cởi mãi không xong nên nhe cả răng thỏ ra để đe dọa.
Haizz! Con người này đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy mà đôi lúc... có thể ngốc nghếch đến không tưởng?! Nhưng đó lại chính là điểm thu hút của anh ấy. Ít nhất thì trong mắt tôi, anh ấy là người đáng yêu như vậy.
• 🦁 ôm bụng cười lớn: "Anh Chiến~ Anh nghĩ cái quần nó sẽ sợ anh mà tự bung nút chắc... Haha... Ngốc thật! 💦"
• 🐰 gửi đến 🦁 cái lườm sắc lạnh rồi gằn giọng lớn tiếng: "Em! Dám! Cười! Anh? 💢"
• Không còn cách nào khác, 🦁 đành xuống nước dịu giọng dỗ dành một 🐰 phụng phịu, hờn dỗi: "Được rồi! Được rồi! Em không cười nữa! Thề! Bảo Bảo ngoan! Lại đây em cởi! ❤"
Thời điểm lớp nội y cuối cùng rơi xuống đất, tôi đã phải mất một lúc lâu mới thôi nhìn chăm chăm vào cơ thể trần trụi của anh. Dù đã ngắm nhìn cái cơ thể mỏng manh rắn chắc này không biết bao nhiêu lần, vậy nhưng cảm giác rạo rực sục sôi vẫn y nguyên như những ngày đầu quen nhau.
• 🦁: "Cẩn thận~ Nắm chặt tay em! Chúng ta đi! 💦"
• 🐰: "Um! Um!"
Cố gắng giữ vững sơ tâm, tôi dìu anh ấy một mạch vào nhà tắm. Mỗi khi tắm cùng nhau, tôi vẫn thường dùng cục bông bông để thoa đều sữa tắm khắp người anh.
Cảm giác được chăm sóc người mình yêu từ A tới Z cũng không đến nỗi quá tệ. Gần ba mươi thì có sao? Cứ việc nũng nịu hết cỡ với tôi, cầu tôi quan tâm, chú ý tới nhiều hơn! Vì anh, không có gì là tôi không thể đáp ứng. Nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những điều anh từng làm cho tôi.
• 🦁: "Anh cứ ngồi yên đấy, em sẽ chà lưng cho anh! 🔥"
• 🐰 ngoan ngoãn gật đầu: "Um!"
Làn da mềm mại này đem lại cho tôi cái cảm giác cần được nâng niu che chở. Có vuốt thì cũng chỉ dám vuốt nhẹ, không nỡ để lại dấu trên đó.
Nhưng đây có thể là thật sao? Thỏ ngốc của tôi mà lại có thể ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho tôi thỏa sức hành động?! Nếu là ngày thường, hẳn là giữa chứng tôi đã có một màn đấu khẩu tóe khói trước khi bước vào đêm ân ái mặn nồng rồi.
Đứng trước tình huống này, tôi chỉ biết đặt tay trước ngực rồi tự hỏi lòng "liệu mình có nên nhân cơ hội này mà trêu người một tí?!"
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu luồn tay ra trước véo nhẹ lấy đầu ti của anh rồi mân mê.
• 🐰 giật bắn người: "Aghh~ Dừng lại! Nhột!"
• 🦁 kề sát bên tai 🐰 thì thầm: "Dừng lại? Anh chắc chứ? Nếu không thoa đều sữa tắm khắp người, sẽ không thể làm sạch toàn diện được! 💨"
• Chỉ mới chạm nhẹ vào điểm đó đã đủ khiến toàn thân 🐰 run rẩy: "Mmm... Không... sao! Cứ... tiếp tục! Anh... chịu được! 💦"
Nhìn vẻ mặt cam chịu của anh, tôi lại càng được nước lấn tới. Bàn tay hư hỏng tiếp tục di chuyển xuống dưới vùng eo anh mà xoa xoa vuốt vuốt.
• 🐰: "..."
Ở cùng nhau đã lâu nên tôi hoàn toàn hiểu rõ, cơ thể của anh nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt là lúc say. Khi không bỗng dưng im bặt không phản ứng gì, phải chăng đã bị hành động vừa rồi của tôi làm cho phật lòng rồi?!
• 🦁 đặt tay lên vai 🐰 lay nhẹ: "Anh Chiến? Anh Chiến??? Sao anh không nói... Aghhh... Ssss! Anh làm cái quái gì vậy? 💢"
Thời điểm anh xoay người lại cũng là lúc tôi phải hứng chịu đòn tấn công trực tiếp từ "súng nước". Cả nước lẫn xà phòng đều bắn tung tóe lên khắp người. Trông tôi lúc này có khác nào con mèo mắc mưa đâu chứ?!
• 🦁: "Anh... Sao anh dám? Hay lắm! Giờ thì quần áo em ướt cả rồi! Aizzz... 💢"
• 🐰 bùng nổ cơn giận: "Ya! Là do ai đã bắt đầu trước chứ? Nếu không phải tại em... thì nó đã không thành thế này! Mau mau... chịu trách nhiệm đi! 💢"
Nhìn theo hướng anh ấy chỉ, tôi mới nhận ra mình đã có hơi quá tay khi làm phật lòng "cậu bạn nhỏ" của ai đó mất rồi. "Tiểu Tán" tích tụ nộ khí quá nhiều nên cảm giác tưởng chừng có thể bùng nổ bất kì lúc nào.
• 🦁 nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của 🐰 áp lên má mình: "Đúng! Là lỗi của em! Em sai thật rồi! Tiêu bảo bối~ Anh có thể... cho em một cơ hội cuối để sửa sai, được chứ?! 💦"
Vừa nói, tôi vừa chậm rãi hôn lên môi anh để tỏ rõ thành ý. Cứ với mỗi nụ hôn, động tác cởi đồ lại càng gấp gáp hơn, nhịp thở càng thêm dồn dập.
Mãi cho đến khi bộ đồ ướt nhẹp trên người bị quăng sang một bên một cách thô bạo, hai cơ thể trần trụi đã liền dán chặt vào nhau, mất kiểm soát. Anh xoay người vào tường, hai tay bị tôi khóa bằng một tay. Tay còn lại tôi dùng để vỗ về "cậu bạn nhỏ" của anh, tỉ mỉ cần mẩn hết mực.
• 🐰: "Haah... Aaa..."
Tiếng rên khẽ của anh tựa như bản hòa âm hoàn mĩ văng vẳng bên tai, cứ kích thích nửa thân dưới của tôi cọ cọ vào đùi anh không ngừng. Khiến cho nơi vành tai ai kia vốn đang ửng hồng bỗng trở nên đỏ lự ngay tức thì.
Lắm lúc tôi phải tự hỏi lòng "Con người này có khi nào ngừng làm tôi cảm thán không chứ? Cái sức thu hút phá vỡ mọi giới hạn này rút cuộc là từ đâu mà có? Đêm nay tôi không ăn anh thì quả là uổng phí mà!"
• Được một lúc thì 🐰 lên tới đỉnh điểm, xuất ra hết một ít: "Không... nhịn... được... nữa! Anh... ra... đây! A~"
Sau âm vang kéo dài kia, anh đã bị tôi làm cho hưng phấn đến thất thần rồi. Chân đứng run run không vững, phải tựa cả người vào tôi để giữ thăng bằng.
• 🦁: "Hah... Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu, anh đã không chịu nổi? 💨"
• 🐰: "Em im đi! 💢"
• 🦁: "Thay vì đấu khẩu, sao chúng ta không dùng hành động để kiểm chứng? ^^"
Nghĩ là làm, tôi chậm rãi cho một ngón tay sáp nhập vào trong tiểu huyệt của anh, làm cho cơ thể kia không ngừng run rẩy.
• 🐰: "Đau~"
• 🦁 động tay ra vào nhanh hơn hòng kiểm tra phản ứng của người dưới mình: "Không sao! Chỉ một chút nữa... rồi anh sẽ cảm thấy thoải mái~"
• Nhưng 🐰 vẫn cau mày không yên: "Nggg... Chậm! Chậm lại~ 💢"
Anh ấy không thích? Xem chừng, nóng vội quá cũng không hẳn là tốt! BoBo a~ Mãi mới được anh ấy cho phép, nhà ngươi đã muốn bị truất quyền rồi sao? Ngốc thật!
• 🦁 vội rút ngón tay ra khỏi người 🐰: "Bảo bối~ Đợi em một chút!"
• 🐰: "Ai là bảo bối của em chứ? 💢"
• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 dỗ dành: "Chiến ca~ Chờ em một chút! Ngoan ngoan! ^^"
• 🐰: "..."
Để chiều lòng anh, tôi đành phải bôi thêm một ít sữa tắm lên đầu ngón tay của mình rồi mới từ từ đưa vào. Chứng kiến biểu hiện của anh dần thoải mái hơn trước, còn tự động động người, xem chừng đã quen với cảm giác này rồi. Hah... Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên tự đắc.
• 🐰: "Đừng... chỗ đó..."
Cứ thế, tôi lại gia tăng thêm một ngón tay vào bên trong, chà xát liên tục. Mùi hương từ sữa tắm đã hòa quyện làm một cùng mùi hương ngọt ngào trên người anh, khiến tôi dần mất đi lí trí, liền chỉ muốn tấn công cơ thể anh ngay bằng một tràng những nụ hôn nóng bỏng lên da thịt. Mỗi một nơi đều bị tôi cắn mút, lưu lại dấu hôn xanh tím khắp người.
• 🐰: "Đau~ Đừng cắn nữa! Sẽ để lại dấu mất! 💢"
• 🦁: "Không lo! Em sẽ dán băng cá nhân lên những vị trí có dấu hôn. Bảo đảm không ai nhận ra! ^^"
• 🐰: "Haaah... Với số lượng dấu hôn thế này, có ngốc mới tin là em che được hết! 💨"
• 🦁: "Không sao! Ai hỏi thì anh cứ nói mình bị một con mèo lớn nhìn trúng, nhầm tưởng là đồ ăn nên vô tình gặm lấy! 🌟"
• 🐰: "Mmm... Đừng cắn mãi chỗ đó như thế?! 💢"
• 🦁: "Hở? Ý anh là... muốn em cắn cả những chỗ khác? ^^"
• 🐰: "Mmm... Đừng có xuyên tạc lời anh thêm nữa... Aaaa... Raaa... rồi..."
Từ dưới, một dòng nước nhỏ khẽ tuôn trào, dinh dính lấy đầu ngón tay tôi. Anh len lén quay lại nhìn trộm, vừa lúc chứng kiến cảnh tôi liếm thứ chất lỏng còn vương trên tay thì chỉ biết ôm mặt cười trừ.
• 🐰: "BoBo a~ Không cần phải làm đến mức đó... đâu! Mau mau rửa tay đi! Dơ! 💦"
• 🦁: "Của anh cũng là của em! Chưa kể... mùi vị... còn cực kì ngọt ngào như chủ nhân của nó nữa! Em thích! ❤"
Tôi tiếp tục liếm lấy từng đầu ngón tay anh, mắt vẫn không ngừng bắn điện đầy mãnh liệt khẳng định chủ quyền.
• 🦁: "Dù nghe ra có hơi ích kỉ... nhưng... Tiêu bảo bối~ em muốn anh chỉ được nhìn một mình em thôi! 💨"
Nghe được câu này, trên môi anh liền nở nụ cười đầy mị hoặc, đôi gò má ửng hồng, mắt mơ màng huyền ảo, nhịp thở dồn dập gấp gáp. Đấy là còn chưa kể đến bộ dạng ướt sũng hiện tại của anh mà lực sát thương đã cao gấp vạn nghìn lần thế rồi!
Chỉ thiếu một chút... một chút nữa thôi, tôi đã không kiềm chế nổi mà... liền nhấn anh vào tường. Hah... Khả năng quyến rũ của con người này quả thật đáng sợ! 🔥
• 🦁 tựa đầu lên vai 🐰 làm nũng: "Ca~ Tắm xong, lau khô người... rồi chúng ta tiếp tục việc còn dang dở trên giường nhé! 💦"
• 🐰 bĩu môi hờn dỗi: "Hmmm... Không chịu! Ca~ Đừng ép người quá đáng như thế! 💢"
• Nội tâm 🦁 gào thét trong thầm lặng: "Ssss! Anh muốn em phải làm thế nào thì mới vừa lòng? Còn °Tiểu Vương° nhà ngươi... đợi thêm một chút nữa thôi thì khó lắm sao? 💢"
Trong tâm là một khoảng trời đầy sóng gió, thế nhưng tôi vẫn giữ nguyên được vẻ ngoài quá đỗi điềm tĩnh, cố gắng dỗ dành anh chịu nghe theo lời mình. Con người này khi say dù có cố chấp cách mấy, miễn là tôi kiên nhẫn khuyên nhủ hết lời, anh ấy vẫn tiếp thu ý kiến như thường.
• 🦁 hôn nhẹ lên trán 🐰: "Ngoan ngoan nghe lời! Em không muốn anh bị cảm~ ❤"
• 🐰 gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Um~"
*****************
Một lúc sau, chúng tôi tiếp tục việc còn dang dở trên giường... tất nhiên là với sự cho phép của chú thỏ ngốc nghếch họ Tiêu mà tôi yêu nhất trần đời này rồi. Ừ thì những lời này nói ra có vẻ sến súa thật, nhưng vậy thì có sao?
Anh lúc này đang nằm trên giường, quay lưng về phía tôi. Nhìn từ phía sau, trông đây chẳng khác nào một bức tranh tuyệt mĩ mà duy chỉ có mình tôi được chiêm ngưỡng.
• 🦁: "Mmm... Nâng m*ng lên, chân mở rộng ra một chút!"
• 🐰 có chút xấu hổ nhưng vẫn không tỏ thái độ phản kháng: "..."
Thời điểm anh tách hai chân ra cũng là lúc tôi bắt đầu tiến vào "bên trong" người anh. Ngón tay anh co rút lại nắm chặt vào tấm đệm dưới thân.
• 🐰: "Mmm... Chỗ đó... 💦"
• 🦁: "Ca~ Chúng ta... hãy cùng nhau đạt tới tận cùng của khoái cảm... nhé?! ❤"
Cả người run lên bần bật, anh nhìn tôi bằng cặp mắt ngấn nước. Lòng chợt nhói, tôi hôn nhẹ lên trán anh hòng trấn an, tay nắm chặt tay, nhẹ nhàng mà đong đưa cử động thắt lưng.
Bên trong như có một lực hút không có điểm dừng. Cái loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho tôi thật chỉ muốn không ngừng tiến sâu hơn vào trong anh ấy mà khám phá. Cho dù anh ấy có khóc, van xin thì cũng không để ý chi nữa.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, tôi lại nhẫn nại chậm rãi cử động, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà cơ thể anh cũng không khá hơn là mấy.
• 🦁: "Haaah..."
• 🐰 phát ra âm thanh vừa như nức nở vừa như rên rỉ: "Aah... Mmm..."
• 🦁: "Gọi lão công~"
• 🐰 khẳng định chắc nịch: "KHÔNG!!!"
Dù đang say nhưng anh ấy vẫn không bị dụ? Đây là cái logic lạ lùng gì vậy chứ?!
• Không từ bỏ dễ dàng, 🦁 bèn thì thầm bên tai 🐰: "Ughh... Vậy gọi em Bo-ca?!"
• 🐰 nói lí nhí trong miệng: "Aaah... Bo-ca~"
• 🦁: "Nhìn em~"
Tôi ôm chặt thân thể anh vào lòng, trao anh từng cái hôn nồng cháy. Nửa thân dưới chuyển động ngày một nhanh hơn, tôi dần trở nên phóng túng, chỉ muốn làm đầy anh bằng năng lượng tình yêu của mình, càng nhiều càng tốt.
• 🦁: "Aghhh... Bên trong anh... nóng quá! Điên mất thôi! 🔥"
Thì thầm bên tai anh ấy, cảm giác càng thêm phần phấn khích, đâm sâu tới tột cùng. Tôi ôm chặt lấy người dưới thân, thắt lưng dùng sức cuồng dã, chất lỏng đặc sệt không ngừng chảy ra, thanh âm da thịt va chạm cũng liên tục vang lên.
• 🐰: "Không được! Sắp... r..."
• 🦁: "Đợi một chút! Em muốn... ra bên trong anh!"
• 🐰: "C-Cái gì? Khoan... Aaah..."
Vào giây phút này đây, không lời nào có thể chạm tới tôi nữa rồi, còn vòng tay quanh eo giữ chặt lấy người anh hơn.
• 🐰: "Anh muốn..."
• 🦁: "Em cũng muốn..."
• 🦁🐰: "Haa... haa..."
Hòa chung một nhịp, cuối cùng chúng tôi cùng r...
• 🦁 hôn lên má 🐰: "Mọi thứ của anh đều thuộc về em ❤"
• 🐰 gật nhẹ một cái: "..."
• 🦁: "Ngoài em, không một ai được thấy... um... vẻ mặt lúc này của anh. Được chứ?"
• 🐰 chần chừ một chút trước khi đáp lại: "Um... Sao anh có thể... để ai khác thấy được chứ?! Đồ ngốc! 💢"
• 🦁 dịu dàng vỗ về rồi hôn lên tóc 🐰: "Good boy! ❤"
Gọi tôi ích kỉ cũng được, nhưng "ghen" không phải là yếu tố rất cần trong một mối quan hệ sao? Phải chăng chỉ còn thiếu điều muốn giấu anh ấy trong nhà để không ai có thể làm tổn thương anh ấy thêm được nữa?!
Ah~ Anh ấy chắc chắn... chắc chắn sẽ không tán thành ý kiến này rồi. Dù đôi lúc trông con người này khá mong manh nhưng thực ra, tinh thần lại rất vững đấy. Nên có lẽ tôi cần tập quen dần với việc "ghen mỗi ngày" đi vậy! 💨
• 🐰: "Mmm... Anh mệt rồi! Em... ngủ ngon... 💤"
• 🦁: "Anh ngủ ngon! ❤"
Ôm anh vào lòng, chúng tôi cùng nhau chìm sâu vào giấc mộng.
**************
Ban đêm, bên trong căn phòng nóng bỏng tràn ngập xuân sắc cùng chuỗi thanh âm tình ái cuối cùng đã tới hồi kết. Trả lại màn đêm tĩnh lặng xen chút se lạnh của mùa đông, hay do tôi đã nhầm tưởng vậy chăng?!
Bốn giờ sáng hôm sau...
• 🦁 dụi dụi mắt, chợt bừng tỉnh vì tiếng động lạ: "Nggg... Phía dưới sao đột nhiên... hưng phấn khó tả?"
Cảm giác phía dưới thân mình có gì đó bất ổn, tôi liền kéo chăn ra thì đã thấy... anh... trong tư thế "khó nói" đang đè trên người tôi.
• 🐰 bối rối quẹt quẹt ngón trỏ trước mũi, tìm cách bào chữa: "Thoáng thấy biểu hiện khi ngủ của em có vẻ không tốt... à... um... nên anh chỉ đang... giúp một tay thôi! ^^💦"
Não tôi thực sự load không kịp với tình huống này...
Lúc tôi ngủ, "Tiểu Vương" thức tỉnh, và cái miệng xinh xắn đó đã ngậm lấy nó? Chăm nó "Trưởng thành" tới kích cỡ cực đại?
• 🦁: "Mấy nay em nằm mộng thấy ai đó trồng nấm, giờ thành thật cả rồi?!"
• 🐰 trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Em không vui? 💦"
Chỉ mới nghiêng người một chút mà trong tích tắc, vị trí hai người đã đảo lộn hoàn toàn, lần này tôi là người chiếm thế thượng phong. Tiêu A Thỏ~ Cả ngày hôm nay anh không tính để lão công của anh nghỉ ngơi được một giây phút nào sao?
• 🦁: "Trái lại, em thực sự... thực sự rất vui vì người em thấy trong mơ không phải ai khác ngoài anh! ❤"
• 🐰: "Uhuh?!"
• 🦁: "Để đáp lại công sức của anh, hôm nay em sẽ làm cho anh không còn khả năng rời giường nữa~"
• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Tha cho anh! Mai anh còn phải chạy lịch trình nữa~"
• 🦁: "Lý do gì lúc này cũng đều vô hiệu! 💨"
• 🐰: "Yaaaa.... aaa... a..."
Tiếng thét nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi chỉ còn lại những thanh âm lặp đi lặp lại như nó vốn có.
****
Nhưng có mơ tôi cũng không ngờ đến cái kết xảy ra vào ngày hôm sau, khi mà vô số hình ảnh ghi nhận anh cùng dáng đi khác thường bị đưa lên bản tin nóng. Hah... Có lẽ lần này tôi đã hơi quá tay với anh ấy rồi. Nhưng yêu là thế, biết làm thế nào khác được chứ?! ❤.
❤💚💛
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro