CHAP 5: ANH VÀ TÔI! KHÔNG THỂ TÁCH RỜI!
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
❤💚💛
Xuống tới tầng hầm bãi đậu xe, xét thấy tâm trạng của Tiêu Chiến muôn phần phức tạp lại còn vương vấn hơi men, Vương Nhất Bác đành giành quyền lái xe thay anh.
• Thấy mãi mà 🐰 vẫn im lặng không nói gì từ sau sự cố kia, 🦁 lo lắng hỏi han: "Anh vẫn ổn chứ?"
• 🐰 không buồn quay qua nhìn 🦁, ánh mắt vẫn hướng ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ, trong giọng nói chất chứa sự mệt mỏi: "Um!"
• Nội tâm 🐰: "Không ổn! Tâm trạng mình lúc này thật sự không ổn chút nào! Phải làm sao để tách khỏi cậu ta đây?! =..="
• Nhận thấy bầu không khí im lặng có chút đáng sợ, 🦁 lại phải mở lời tiếp: "Anh chỉ đường đi! Tôi sẽ ghé đón bé Tỏa rồi chở hai người về nhà! 💦"
• 🐰 suy nghĩ một hồi rồi mới ngập ngừng đáp lại: "Hay là...giờ cậu cứ lái về nhà cậu trước đi rồi tôi sẽ tự mình ghé rước Tỏa nhi...?"
• 🦁 khẽ nhướn mày: "Hửm? Đây không phải lúc đùa! Đã gần năm giờ rồi, từ đây chạy qua trường sẽ gần hơn là về nhà tôi! 💢"
• 🐰 trừng mắt lớn tiếng: "Tôi! Không! Có! Đùa! 💨"
*Két...
• 🦁 tấp xe bên lề đường rồi quay qua túm lấy cổ áo 🐰 bắt anh phải nhìn mình mà trả lời: "Nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại?"
• 🐰 nhắm tịt mắt lại: "Không!"
• 🦁 thì thầm bên tai 🐰: "Tôi hôn đó! 💨"
• 🐰 liền mở to mắt ra mà nhìn, đồng thời lấy hai tay chắn miệng 🦁 lại: "Đừng có mơ! 💢"
• Chứng kiến 🐰 đã lấy lại tinh thần ban đầu, 🦁 mới vào chủ đề chính: "Anh nghe đây! Tôi không quan tâm chuyện hồi nãy! Cả chuyện quá khứ của anh cũng như những tin đồn vô căn cứ khác..."
• 🐰 chau mày: "Quá thân thiết với tôi, những tin đồn kia cũng sẽ dần lan tới cậu. Cậu vẫn ổn dù chuyện đó xảy ra?"
• 🦁 áp sát mặt lại gần, biểu hiện như lúc đối diễn trước đó: "Um! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt mình! 💨"
• 🐰 lấy tay chặn miệng 🦁 lại ngăn cậu nói tiếp: "Cậu đã suy nghĩ đơn giản quá rồi! Nhất Bác! Nếu cậu không chịu nghe tôi, vậy tôi sẽ tự bắt xe tới chỗ của Tỏa nhi. Chiếc xe này đành giao tạm cho cậu đêm nay vậy!"
• Trước khi 🐰 kịp tháo dây an toàn bước xuống xe thì đã bị 🦁 giữ lại, cậu giật phăng luôn cọng dây đang thắt trang trí ngang hông mình mà dùng trói chặt tay anh ra phía trước: "Anh thật là... nhìn hiền hiền vậy mà lại bướng bỉnh đến không ngờ! 💢 Giờ thì ngồi im đó đi, tôi sẽ tự kiếm thông tin trên người anh vậy!"
• Bị bàn tay của 🦁 sờ soạn khắp cơ thể, người 🐰 run lên bần bật nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng: "Ha...ha...Nhột a~ Được rồi! Tôi sẽ nói! Hahaha....Tôi sẽ nói! Dừng...lại...đi! 💦"
• 🦁 cười mỉm: "Nếu anh ngoan ngoãn hợp tác ngay từ đầu thì tôi đã không phải làm đến mức này. 💨"
• Nội tâm 🐰: "Đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải hối hận thôi! Tôi không thực sự tốt như cậu nghĩ đâu....aaaaaa! Sao cứ phải...đu lấy tôi không rời vậy...làm tôi xao xuyến thêm 💢"
*******
Tới trường của Tỏa nhi, để tránh bị người xung quanh nhận ra, Vương Nhất Bác đã buộc phải đeo khẩu trang che chắn kín mít rồi ngồi trong xe đợi Tiêu Chiến đón con.
May thay, Tiêu Tỏa cũng không mấy nghi ngờ gì thân phận thật của vị tài xế bí ẩn kia, cho đến tận lúc về nhà.
• Tiêu Tỏa trước khi biết đó là 🦁: "Chú ơi chú? Chú là ai? Sao lại theo papa cháu vào nhà?"
• Nội tâm 🦁: "Chú? Anh đây mới 23 tuổi mà bị gọi là chú á? 🔥 Nếu không vì papa của nhóc thì anh đã đích thân dạy dỗ lại nhóc rồi đó ^^💢"
• Tiêu Tỏa sau khi thấy rõ mặt 🦁, lập tức đổi thái độ sang vui mừng hét lớn: "Whoahhhh! Không thể tin được, là người thật 100%! Vui quá! Vui quá đi! Papa của con giỏi nhất!!!"
• Dù đã lường trước điều này nhưng 🐰 vẫn không ngờ được Tiêu Tỏa sẽ phản ứng tốt đến thế, anh dặn dò nhỏ nhẹ: "Tỏa nhi à! Trời tối rồi! Chúng ta không nên làm phiền hàng xóm! 💦"
• Tiêu Tỏa cúi gằm mặt nói lí nhí, tỏ vẻ hối lỗi: "Papa, con xin lỗi nhưng mà con vui quá, không kiềm chế được! 💦"
• 🦁 xoa xoa đầu Tiêu Tỏa dỗ dành: "Lần trước có lỡ làm em sợ. Cho anh xin lỗi nhé! 💦"
• Tiêu Tỏa gật đầu vui vẻ: "Dạ! Dạ! Không sao! Anh chỉ cần kí tên cho em là em hết giận liền ^^"
• Được nước tiến tới, 🦁 lấy đây làm cái cớ thích hợp để ở lại: "Bao nhiêu cũng được! Đổi lại, tối nay em hãy nói chuyện cùng anh nhé!"
• Tiêu Tỏa nhảy tung tăng khắp nhà ăn mừng: "Yeah!"
• 🐰 có chút bất ngờ trước ý định này: "Cậu muốn ngủ lại đây?"
• 🦁: "Um! Nhà anh dù gì vẫn gần phim trường hơn!"
• 🐰: "Cũng...hợp...lý! Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ..."
• 🦁: "Tôi nằm ngoài sofa cũng được!"
• 🐰: "Có...ổn...không?! Sẽ đau lưng lắm, mà mai cậu còn phải đi quay cả ngày!"
• Nội tâm 🦁: "Anh thực sự lo lắng cho tôi sao? Nếu giờ anh kêu tôi vào nằm chung thì có thể tôi sẽ nghĩ lại đấy.."
• Giọng nói của 🦁 đầy dứt khoát, vẫn một mực kiên quyết với ý định của mình: "Tôi khỏe lắm, anh không phải lo!"
• 🐰 cứ thế nghe theo, không có ý ngăn cản: "Vậy để lát tôi lấy chăn gối cho cậu mượn! Chúc may mắn! 💦"
• Nội tâm 🦁: "Hửm! Anh ấy thực sự để mình ngủ ngoài sofa???💢"
Vương Nhất Bác nào ngờ chỉ vì một phút tỏ ra mình ngầu mà ngày hôm sau cậu thực sự phải đối mặt với cái lưng đau nhức.
************
Sau bữa ăn chung gia đình thân mật ấm cúng...
Như một trong số những lý do vi diệu đưa cậu tới đây, Vương Nhất Bác lại một lần nữa "bất đắc dĩ" phải tắm cùng hai bố con nhà họ Tiêu vì Tỏa nhi muốn thế.
• Nội tâm 🦁: "Dáng anh ấy đẹp thật! Đường cong đó.... Aiz, sao đột nhiên lại hưng phấn ngay lúc này?! 💢 Xuống nào! Đang có Tỏa Tỏa ở đây!"
• Nội tâm 🐰: "Đẹp, lại còn có cơ bụng săn chắc sáu múi. Còn mình? Cơ tay có nhưng cơ bụng...không đẹp bằng...Haiz! Biết vậy không tắm chung! 💦"
• Tiêu Tỏa chạy tung tăng quanh nhà tắm: "Papa, papa coi con thả thuyền giấy vô bồn tắm này...Ha...ha...ha"
• 🐰 đứng bật dậy đột ngột bị mất trớn nên ngã sóng soài lên người 🦁: "Tỏa nhi, con đừng có chạy nhanh kẻo té...Á....Ow..."
• 🦁 bị 🐰 đè lên người, do chỉ quấn khăn tắm mỏng quanh hông nên vẫn cảm nhận rõ mọi thứ nằm ẩn dưới đó: "A~...Không ngờ anh lại chủ động đến thế, cứ nhân lúc tôi không để ý là lại đè ra...những hai lần?"
• 🐰 cuống quýt giải thích: "Chỉ là tai nạn thôi....Tôi không cố ý!!!"
• 🐰 cảm giác phía dưới có gì đó khác lạ, liền nhìn 🦁: "Cái... đó... lại... tới... rồi...sao?"
• 🦁 trưng ra bộ mặt hờn dỗi: "Biết làm sao? Tôi đâu thể khống chế được khi cứ bị anh nhào vô bất chợt như thế 💢"
• Tiêu Tỏa thấy ba mình gặp chuyện thì cũng chạy tới xem, sơ sảy trượt chân ngã nhào lên lưng 🐰 khiến thân dưới anh càng ép chặt người 🦁 hơn, độ ma sát cực đại nhưng phải cắn răng chịu đựng, chỉ có thể rên khe khẽ bên tai 🦁: "Aaah...."
• Tiêu Tỏa lật đật đứng dậy: "Papa, con xin lỗi! Con không cố ý! 💦"
• 🦁 thổi phù vào tai 🐰 một cái: "Ổn rồi! Anh làm tốt lắm!"
• 🐰 lồm cồm bò dậy, người run bần bật, không ngừng tự trách bản thân: "Lần sau không được tắm chung với cậu ta nữa! Cảm tưởng như mình sắp bị nuốt chửng mất 💦"
***********
• 🦁 mặc đồ ngủ của 🐰 vừa như in: "Đồ của anh thật thoải mái, lại có mùi thơm nhẹ thoang thoảng dễ chịu!"
• 🐰 điềm nhiên đáp lại: "Chỉ tạm hôm nay thôi...."
• 🦁 đáp lại gần như lập tức: "Chưa chắc!"
• 🐰: "Gì chứ?"
•🦁: "Bí mật!"
• 🐰: "Aizzz!"
************
Trải qua một ngày đầy mệt mỏi khiến Tiêu Chiến vừa đặt lưng xuống giường là chìm sâu vào giấc mộng, dù vẫn còn cách tận hai ba tiếng cho tới nửa đêm.
Nhân lúc Tiêu Chiến đã ngủ say, Tiêu Tỏa lẻn ra ngoài phòng khách để nói chuyện riêng cùng thần tượng của mình.
• Tiêu Tỏa nhỏ giọng: "Papa mệt nên ngủ sớm rồi! Anh nói chuyện khe khẽ kẻo làm papa em thức nhé 💦"
• 🦁: "Um! Tỏa Tỏa à! Anh có một câu hỏi muốn hỏi em nè!"
• Tiêu Tỏa: "Um! Um! Anh cứ hỏi."
• 🦁 chỉ vào sợi dây chuyền Tiêu Tỏa đang đeo: "Hai sợi dây chuyền này? Là ba em đưa em sao?"
• Tiêu Tỏa: "Papa từng nói hai sợi dây chuyền này là của người mà papa rất kính trọng gửi gắm lại. Papa từng đùa rằng sau khi em lớn mà gặp được người mình thương nhất thì sẽ đưa sợi dây chuyền hình chìa khóa cho người ta còn bản thân thì đeo cái ổ khóa. Như để tượng trưng..."
• 🦁 tiếp lời: "...cho mối liên kết bền chặt giữa hai người?"
• Tiêu Tỏa: "Đúng rồi! Vậy là papa kể cho anh nghe rồi sao?! Cứ tưởng em là người đầu tiên được nghe... Hức 💨"
• Nội tâm 🦁: "Câu nói này lâu đến vậy rồi cơ mà....nhưng người thì đã không còn! Thật trớ trêu!"
• 🦁: "Đừng lo! Anh là vô tình đoán trúng thôi! 💦 Nhưng sao ba em không đeo?"
• Tiêu Tỏa: "Chuyện này....papa nói rằng người papa thương nhất đã đi về một nơi rất xa rồi. Nên papa không cần đeo nữa, giờ papa chỉ cần có em là đủ!"
• 🦁: "Sao chứ?"
• Tiêu Tỏa: "Lạ là kí ức trước đó em không hề nhớ một tẹo nào, nhưng papa lại không chịu kể em nghe 💦"
• Nội tâm 🦁: "Tin đồn là thật! Suy nghĩ trước đó của mình cũng vậy! Đó là lý do anh ấy tránh mặt mình... Bảo vệ mình gì chứ? Anh chỉ muốn bảo vệ cho tiểu bảo bối của người đó thôi! Đồ ngốc!! 💦"
• 🦁 dịu giọng: "Ba em rất thương em, cả anh cũng vậy. Anh tin là dù biết hay không thì cũng không có gì khác biệt lắm đâu!"
Sau khi đã có được thông tin mình cần, Vương Nhất Bác xuống bếp rót đầy một ly sữa nóng đưa cho Tiêu Tỏa rồi dặn dò cậu nhóc từ từ thưởng thức trong khi bản thân thì vào phòng ngủ để coi tình hình của Tiêu Chiến.
Ngồi cạnh thành giường, chàng trai trẻ kia lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, đôi lúc lại sờ sờ lưng và gò má để trấn an anh khi thấy ác mộng. Lăn lộn qua lại liên tục khiến nút áo anh bung mở, để lộ he hé phần ngực trái đầy gợi cảm, khiến cậu không cầm lòng được mà lại đánh dấu thêm vài cái lên đó.
• 🐰 khẽ cựa quậy khi cảm nhận hơi ấm từ 🦁 phà ra: "Ng...."
*Bốp...
• Nhầm tưởng là muỗi chích, 🐰 thuận tay đập cho một phát trúng người 🦁, càu nhàu thầm trong miệng dù mắt vẫn đang nhắm tịt: "Muỗi... tránh... xa... ta... ra!"
• 🦁 xuýt xoa: "Ow! Cái tay.... 💦"
• Cùng lúc đó, cảm nhận được Tiêu Tỏa chuẩn bị về phòng, 🦁 bèn ngưng hành động của mình lại rồi cài lại cúc áo dùm 🐰, không quên tặng thêm nụ hôn dịu dàng lên trán anh trước khi ra ngoài: "Chúc anh ngủ ngon! *Chụt"
• Tiêu Tỏa vào phòng sớm hơn dự tính của 🦁, cậu bé ngây thơ hỏi: "Anh đang làm gì papa thế?"
• 🦁 chống chế: "Papa em vừa mơ thấy ác mộng nên anh hôn lên trán để giúp papa ngủ ngon hơn. 💦"
• Tiêu Tỏa run rẩy cả người khi nghe nhắc tới từ khóa đó: "Ác mộng rất đáng sợ. Em cũng sợ..."
• Đối diện với ánh mắt tràn trề hi vọng của Tiêu Tỏa, 🦁 không còn cách nào khác, đành hôn lên trán cậu nhóc một cái: "*Chụt...Rồi! Giờ em cũng sẽ không thấy ác mộng nữa! Đừng có lo nữa nhé! Ngoan! 💦"
• Tiêu Tỏa phấn khởi trèo ngay lên giường nằm cạnh 🐰: "Whoah! Cảm ơn anh! Giờ em không phải lo nữa rồi..."
• 🦁 ra ngoài phòng khách rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm: "Phù 💨 May thật..."
***************
Sáng hôm sau...
• 🦁 vươn vai đầy mệt mỏi: "A! Cái lưng...💔..."
• Đúng lúc, một tiếng thét thất thanh chợt phát ra từ nhà tắm: "Aaaaaaaa"
• Giây tiếp theo, 🐰 chạy ra phòng khách túm lấy cổ áo 🦁 lay mạnh: "Mấy cái vết trên người tôi....tối qua...là cậu làm phải không? 💢"
• 🦁 thản nhiên đáp lại: "Um! Đẹp chứ?! 💨"
• 🐰: "Aiz! Lại còn rải đều thành hình bông hoa 💢 Tôi phải giải thích thế nào khi tắm cùng Tỏa nhi đây hả??? "
• 🦁: "Cứ nói vết muỗi cắn là ổn cả thôi! 💨"
• 🐰: "..."
• Tiêu Tỏa từ xa chạy lại thấy vết kia thì tò mò hỏi: "Papa, sao chỗ này của papa bị muỗi cắn nhiều thế? Whoah, là một bông hoa màu đỏ! Đẹp quá 💮"
• 🦁 trưng ra bộ mặt tự mãn: "Hah...Tôi đã nói mà! 💨"
• Nội tâm 🐰: "Sao chuyện gì cũng thuận theo ý cậu ta là sao??? Aaaaa"
• Tiêu Tỏa thấy bộ dạng khổ sở của 🦁 thì lo lắng: "Anh...đau lưng sao?"
• 🦁 đứng dậy đầy khó khăn, khẽ lắc đầu để trấn an Tiêu Tỏa: "Chỉ một chút thôi...không sao đâu! 💦"
• Tiêu Tỏa: "Nhưng hôm nay anh phải quay phim cả ngày đó!!!"
• Trong đầu 🐰 chợt nảy ra một ý, anh liền đẩy 🦁 nằm sấp xuống ghế sofa: "Yah! Nhất Bác! Vì sofa nhà tôi mà cậu bị đau lưng, ít nhất cũng phải để tôi sửa chữa lỗi lầm chứ nhỉ?"
• Bị 🐰 massage lưng, 🦁 kêu lên đầy đau đớn: "Anh đang làm gì đó?? Ow! Đau! Đừng...! Nhẹ một chút thôi!"
• Năm phút sau, tâm hồn 🐰 lại vui phơi phới trở lại: "A~ Cậu thấy sao? Khỏe chứ?"
• 🦁 đáp lại uể oải: "Khỏe.....Khỏe muốn xỉu..."
• 🐰 lật người 🦁 lại: "Không phải chứ! Trước đây tôi từng massage cho ba mẹ tôi, họ bảo là khỏe hơn trước nhiều mà....Vậy buổi quay phim phải tính sao đây~?"
• 🦁 liền sẵn thế mà quay ngược, đè 🐰 xuống ghế: "Giờ đến lượt anh được hưởng ngón nghề massage từ tôi nhé, anh Chiến! 💢"
• 🐰 há hốc mồm đầy kinh ngạc: "Vương! Nhất! Bác! Cậu dám lừa tôi?! 💢"
• Tiêu Tỏa lúc này mới ấp úng lên tiếng: "Papa! Tới... giờ... con... đi... học... rồi!"
• 🐰 hất 🦁 sang một bên tức tốc chạy đi trước: "Tôi đi đưa Tỏa nhi đến trường! Chìa khóa dự phòng đây! Khi nào cậu đi quay thì nhớ khóa cửa lại dùm tôi nhé!"
• Nội tâm 🦁: "Cái cảm giác này...trông cứ như một gia đình thực thụ! Hah...định mệnh trớ trêu đã trói buộc chúng ta lại với nhau rồi! Tôi sẽ không buông anh ra đâu! 🔥"
❤💚💛
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro