CHAP 2: MỆNH LỆNH CỦA TÔI LÀ TUYỆT ĐỐI
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tiên sinh
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805
Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
❤💚💛
Sáng hôm sau, thần sắc của Tiêu Chiến thật không ổn chút nào. Nhất là sau khi anh trải qua một đêm không ngủ để nghĩ về ai kia.
• Tiêu Tỏa thấy vậy thì níu lấy vạt áo của 🐰, giật nhẹ vài cái: "Papa! Papa không khỏe sao?"
• 🐰 cố gắng chống tay vào tường để đứng vững, chân bước lảo đảo: "Papa... vẫn... khỏe....Tối qua nóng quá nên papa hơi khó ngủ! 💦"
• Nội tâm 🐰: "Tỏa nhi! Xin lỗi vì phải nói dối con T_T Làm sao có thể nói mình mất ngủ vì mải suy nghĩ về thần tượng của con mình cơ chứ! Xấu hổ chết đi được!!!"
• Tiêu Tỏa trả lời ấp úng, hai má thoáng ửng hồng vì xấu hổ: "Hôm nay con sẽ tập trung học hành.....Nên là....nên là..."
• Như hiểu ý của tiểu bảo bối, 🐰 cười nói: "Papa sẽ xin chữ kí cho mà! Con cứ yên tâm mà học cho tốt nhé! 👍"
• Tiêu Tỏa cười rạng rỡ, gật đầu liên tục: "Um! Um! Papa của con tốt nhất trên đời! 👍"
• 🐰 diện áo thun đen cổ cao kết hợp áo khoác dài bên ngoài, lại thêm quần jean ôm tôn lên cặp chân siêu dài và thon của mình, anh khẽ xoay người vài vòng rồi hỏi ý kiến của Tiêu Tỏa với ánh mắt tràn đầy hi vọng: "Thấy papa của con thế nào?"
• Tiêu Tỏa cười tít mắt, vỗ tay liên hồi: "💯 điểm"
Nụ cười rạng rỡ của Tiêu Tỏa phần nào tiếp cho anh thêm động lực làm việc. Đưa con đi học xong là anh tiến thẳng đến địa điểm quay phim của Vương Nhất Bác.
• Đi được một lúc, 🐰 sực nhớ là chưa báo cáo tình hình cho chủ biên Đỗ Cảnh, thế là liền bấm điện thoại gọi ngay: "Hôm nay tôi sẽ đích thân đi phỏng vấn diễn viên hot nhất hiện nay ở phim trường °Lovesick Boy° nên sẽ không ghé tòa soạn!"
• Đỗ Cảnh: "Đừng nói là anh vì con mà nay chuyển thành tư sinh rồi nhé?"
• 🐰: "Tôi đây là đường đường chính chính phỏng vấn chứ không có lén lút bám đuôi như fan cuồng đâu 💢"
• Đỗ Cảnh: "Rồi! Rồi! Cho tôi xin lỗi! Để tôi ghi nhận lại! Anh cứ tự do bung xõa đi nhé! 👋"
• 🐰: "Haiz! Vậy tôi cúp máy đây! Bye!"
• Đỗ Cảnh khẽ thở dài khi 🐰 cúp máy trước khi anh kịp chào tạm biệt: "Haiz! Đóa hoa duy nhất của Đài nhà mình vẫn lạnh lùng như ngày nào 💨"
Thấp thoáng thấy bóng dáng Tiêu Chiến từ xa chạy tới, ánh mắt Vương Nhất Bác liền lảng tránh ra chỗ khác. Lúc này đang là giờ giải lao của các diễn viên, bảo vệ sau khi thấy Tiêu Chiến trình thẻ ngành ra thì lập tức cho anh vô.
• 🐰 vẫy tay mấy lần mà 🦁 vẫn vờ như không thấy, anh bắt đầu có cảm giác bất an: "Ơ! Cậu ta là không thấy mình hay cố tình bơ mình thế?"
• 🐰 vừa gọi thì 🦁 quay ra chỗ khác: "Vương...."
• 🐰 gọi thêm lần nữa thì lại bị bơ: "Tiền bối...."
• 🐰 cố gắng thu hút sự chú ý nhưng thất bại: "Vương tiên sinh..."
• Staff trong đoàn bảo nhau: "Nhìn anh phóng viên đó như gà con theo đuôi gà mẹ ấy, cứ thấy tội tội 💦 Nhìn đẹp trai thế kia mà!"
• 🐰 thử lần cuối, lần này đứng trước mặt 🦁 rồi vịn vai cậu giữ lại: "Vương tiên sinh! Tin nhắn đêm qua là cậu gửi cho tôi phải không? Thế thì vì cớ gì mà giờ cậu tránh tôi như tránh tà?"
• 🦁 quay mặt sang một bên, nói nhỏ giọng: "Đúng là tôi gửi! Mà anh không cần gọi tôi trang trọng vậy đâu! Dù gì tôi cũng ít tuổi nghề lẫn tuổi thực hơn anh, cứ Nhất Bác là được rồi! 💦"
• Nội tâm 🐰: "Ah! Cậu ta ngại a? Eeek! Tai cậu ta cũng đỏ ửng lên là sao??? Người cảm thấy xấu hổ đáng lẽ là tôi mới đúng chứ? 💢"
• Một diễn viên nam khác bất ngờ bước tới đặt tay lên vai 🐰: "Muốn lấy tin thì anh cũng không nên dồn ép người khác như thế! ^^"
• 🐰 lúng túng trả lời: "Tôi không có....Oái! Cậu lôi tôi đi đâu vậy? 💦"
• 🦁 nắm tay 🐰 kéo đi một mạch, không quên gửi gắm đôi lời tới chàng diễn viên nam kia: "Nam Ca, tôi cần nói chuyện riêng với người này một chút! Anh và mọi người cứ quay trước phân cảnh của mình đi nhé! Tôi sẽ quay lại ngay!"
• Nhìn bóng hai người kia đi khuất, Nam Ca khẽ chặc lưỡi một cái: "Chậc! Lạ nha! Lần đầu tiên thấy cậu ta phản ứng mạnh vậy với một người nào đó! Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây! 💨"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi vào một góc khuất không người qua lại.
• Chạy cả quãng đường dài, 🐰 thở dốc một cách nặng nhọc: "Cậu... sao... chúng... ta... phải ... chạy ...chứ? Tôi đâu phải lén lút vào đây gặp cậu đâu?"
• 🦁 ép 🐰 vào tường, nhìn thẳng vào mắt mà chất vấn: "Anh! Bình thường khi đi phỏng vấn người khác đều mặc đồ như này?"
• 🐰 nhìn xuống trang phục của mình rồi lại nhìn 🦁: "Umm...không! Đây là trang phục tôi hay mặc khi đi ra ngoài, điểm quay gần nhà nên mặc vầy khá thoải mái!"
• Biểu hiện khó đoán, 🦁 dần tiến lại gần hơn, khi cách mặt 🐰 còn 10cm thì dừng lại, tông giọng đều đều vừa đủ để anh nghe: "Anh có biết những người xung quanh nói gì không? Trông anh cứ như gà con lạc lối theo đuôi tôi ấy!"
• 🐰 có chút thất vọng về bản thân, nói lí nhí trong miệng, bối rối vì 🦁 đột ngột thu hẹp khoảng cách: "...Vậy là...tệ lắm sao? Mà... cậu có thể đứng xa ra một chút được không? Gần quá rồi! 💦"
• 🦁 lấy cặp kính mình đang đeo đưa cho 🐰 cùng với nón: "Với tôi thì không có vấn đề gì nhưng người khác thì có! Giờ thì anh đeo cặp kính này rồi đội cái nón này lên!"
• 🐰 có chút không hiểu lắm về hành động này của 🦁, liền đánh liều hỏi lại: "Đây là đồ diễn mà phải không, tôi lấy rồi đạo diễn trách mắng cậu thì sao?"
• 🦁 vẫn thản nhiên như không có gì: "Ba cái nón với kính này tôi có đầy, thiếu một hai cái cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Từ giờ anh cứ dùng nó! Đây là mệnh lệnh!"
• 🐰: "Um! Hết ngày tôi sẽ trả lại ngay! Không thể cứ thế mà lấy khơi khơi đồ của cậu được!"
• 🦁: "Được là được! Anh đừng để tôi phải nhắc lại hai lần!"
• 🐰: "Um..."
Một lúc sau, cả hai quay trở lại phim trường, không khí lúc này nhộn nhịp hơn trước nhiều, dường như sự biến mất đột ngột ban nãy của hai người họ đã thành tâm điểm của sự bàn tán.
• Nam Ca kinh ngạc ra mặt khi thấy 🐰 đeo kính và đội nón của 🦁: "Oooh! Chẳng phải cái nón cùng cái kính đó là vật bất ly thân cậu ta luôn mang để tránh mấy tay săn ảnh sao?"
• 🐰 trợn tròn mắt, không tin nổi vào điều mình vừa nghe: "Đây không phải đồ diễn mà là đồ cá nhân sao???"
• 🦁 nghe thấy thì bình thản đáp trả: "Tôi xài chán nên đem cho người cần nó hơn thôi!"
• Nam Ca cười khì: "Không sợ anh ta đem bán lại cho đám fan cuồng để kiếm lợi sao?"
• 🦁: "Anh ta muốn làm gì với nó thì cũng không phải chuyện của tôi nữa rồi!"
• Khi biết đây là đồ cá nhân của 🦁, tim 🐰 bất giác đập thình thịch, trong lòng vui như mở hội: "Tỏa nhiiiii! Hôm nay papa thu về thứ còn đáng giá hơn cả chữ kí nữa đó! Là đồ cá nhân của thần tượng con thích nè! Xịn chưa?! Xịn chưa?!! Có thấy papa của con giỏi không nào?! Aaaaaa"
Chết chìm trong sự sung sướng, tâm hồn Tiêu Chiến như bay bổng, không quản nổi cơ mặt nữa rồi mà nở nụ cười hạnh phúc, như tỏa sáng cả phim trường.
• Nam Ca khi chứng kiến cảnh đó thì bất giác nở nụ cười ẩn ý: "Hah...Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với biểu cảm tuyệt vời đó, anh ta không làm diễn viên thật là uổng phí mà! Chắc tôi cũng nên cân nhắc một cái hẹn để cho anh ta phỏng vấn riêng nhỉ!"
• Tâm tình 🦁 có chút không tốt, đi lại búng tay lên trán 🐰 một cái để cảnh cáo: "Anh nên nhớ lý do mình đến đây là gì? Đừng có cười ngốc như vậy nữa!"
• 🐰 xoa nhẹ chỗ trán vừa bị 🦁 búng: "Ow! Tôi xin lỗi! Nhưng cậu không thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để gọi sao?"
• 🦁 cười nhếch môi, giọng điệu có ý trêu đùa: "Không! Chỉ có làm vậy thì mới làm anh tỉnh mộng được!"
• Nội tâm 🐰 gào thét: "Nếu không phải cậu là thần tượng của con tôi thì chắc tôi đã đá đít cậu một cái rồi 💨 Đồ đáng ghét nhà cậu! Sao tôi phải chịu khổ vì người như thế chứ?"
• 🐰 cố gắng cười gượng: "Vâng! Tôi hiểu rồi! ^^💢"
• 🦁 chỉ cái ghế đằng xa, bảo 🐰 ngồi xuống đó: "Giờ tôi phải đi quay phân cảnh của mình! Anh ngồi đó, tập trung coi tôi diễn để viết bài cho tốt 💨"
• 🐰 nói với ý mỉa mai: "Tuân lệnh!"
• 🦁 quay lưng đi, khẽ giơ ngón tay cái ra hiệu: "Ngoan!"
• Nội tâm 🐰: "Mình có nghe lầm không? Cậu ta bảo mình Ngoan á?! Đến khi nào cậu ta mới thôi coi mình như đứa con nít đây? Đau đầu quá đi mà!"
Khi nhập vai, cả người Vương Nhất Bác tỏa ra thứ hào quang khác với bình thường. Có lẽ vì muốn chứng minh cho ai đó xem mà lần diễn này còn tốt hơn trước nữa.
• 🐰 chăm chú xem rồi ghi chú tỉ mỉ, trầm trồ trước khả năng biến hóa của 🦁: "Có lẽ cái nhìn của mình về cậu ta thực sự thay đổi rồi. Diễn tốt hơn hồi đó rất nhiều!"
• 🦁 diễn xong thì chạy tới chỗ 🐰 đang ngồi để hỏi dò phản ứng: "Anh thấy diễn xuất của tôi khi nãy tuyệt chứ?"
• 🐰 bật lên ngón tay cái để tán thưởng: "Tuyệt vời không còn gì để nói! Làm tôi xúc động luôn! Thật sự tốt hơn so với lần trước..."
• 🦁 lại bắt đầu mỉa mai: "Cái lần anh bảo tôi là kẻ đáng ghét phải không?"
• 🐰 khẽ giật mình khi 🦁 nói đúng trọng tâm: "Cậu... nghe lén?"
• Nhân lúc người xung quanh lo chuyên tâm việc của họ mà không để ý đến mình, 🦁 bắt đầu mạnh miệng hơn: "Um! Nhờ vậy mà tôi mới biết cái miệng xinh xinh này của anh cũng hư hỏng thật đấy! Chỉ hận là không thể cấm ngôn liền ngay lúc đó được! 💢"
• 🐰 há hốc mồm kinh ngạc: "Cậu điên à? Đang có nhiều người thế này mà dám nói mấy câu kiểu đó sao?"
• Vờ như không nghe thấy, 🦁 miết tay lên bờ môi hờ hững kia của 🐰 trong năm giây rồi làm động tác như quẹt đi: "Môi anh có dính gì đó nên tôi lau dùm thôi!"
• Cảm nhận hơi ấm từ ngón tay 🦁 còn đọng lại nơi vành môi, 🐰 dùng mu bàn tay lau lau môi vài cái, mặt đỏ bừng: "Tôi tự lau được, đừng làm thế! Sẽ dễ gây hiểu nhầm!"
• 🦁: "Việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm, người ngoài không ai quản được đâu!"
• 🐰: "Haiz! Thật là... Tôi chưa từng gặp diễn viên nào bá đạo như cậu vậy đó!"
• 🦁: "Hah...Đó là lời khen?"
• 🐰: "Đúng! Đúng! Đúng! Là ý tốt đó! Nhưng cậu không sợ tôi lên bài xấu về cậu sao?"
• 🦁: "Tôi tin anh sẽ không làm thế! Mắt nhìn người của tôi không sai đâu!"
• Nhận đòn tấn công bất ngờ, tim 🐰 có chút loạn nhịp: "Đừng trêu tôi nữa! 💦 Với lại, tôi không thật sự tốt như cậu nghĩ đâu..."
• 🦁 nói xong thì quay người đi mất: "Um...anh không tốt chút nào! Lại còn hậu đậu nữa... ^^"
• 🐰 chưa kịp đáp lại thì người đã đi mất rồi, đành nói thầm cho mình mình nghe: "Cậu...im...đi! Thật...là..."
Quá trình hoàn thành phân cảnh trong ngày diễn ra thuận lợi, không có quá nhiều cảnh hỏng nên Vương Nhất Bác được về sớm. Tiêu Chiến có ý gọi cậu lại để phỏng vấn nhưng lại chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng đến não lòng.
• 🦁 lúc này đang làm vài động tác thả lỏng người, biểu hiện uể oải đến lạ dù trước đó vẫn còn sức để tranh luận cùng 🐰: "Hôm nay tôi mệt, không có hứng phỏng vấn~"
• 🐰: "Eeeeeee! Vậy công sức tôi tham ban hôm nay thành công cốc rồi! Không giúp được gì mà cũng không phỏng vấn được 💦"
• 🦁 vẫy tay chào 🐰 rồi lên xe của Quản lý mà ra về: "Mỗi ngày anh chỉ cần coi tôi diễn rồi cho ý kiến là cũng đủ rồi! Hẹn gặp lại vào lần sau!"
• 🐰: "..."
************
Sau khi đón Tiêu Tỏa về nhà...
• 🐰 tự hào khoe chiến tích: "Tiểu bảo bối!!! Có thấy papa giỏi không?"
• Tiêu Tỏa mừng rỡ: "Whoah! Trên nón và kính có in cả tên của anh Bác lên nữa! Tuyệt quá! Papa của con là số 1"
• 🐰 lúc này mới nhận ra là có tên 🦁 in lên đó, chứng tỏ đây là hàng đặt in riêng, không khỏi thắc mắc: "Hàng custom mà dám quăng cho mình dễ dàng, rút cuộc cậu ta là thể loại gì vậy? Đại gia từ trong trứng sao? Thật khó hiểu! 💨"
• Tiêu Tỏa: "Con sẽ cất trong hòm kho báu, hàng hiếm như này phải cất kĩ 🎶"
• 🐰 chợt nhớ lời dặn của 🦁 bảo anh từ giờ phải dùng cái nón và kính này, nghĩ vẩn vơ một hồi anh lại khẽ lắc đầu: "Mình có nón và kính mà, xài tạm cũng được. Dù gì đây là bảo vật đối với Tỏa nhi, sao mình có thể giấu xài riêng được chứ 💦"
• Nói rồi, 🐰 chợt rùng mình khi nhớ lại cảnh ép người vào tường uy hiếp của 🦁: "Chắc cậu ta....sẽ bỏ qua nhỉ? Cái tư thế bá đạo đó của cậu ta thật đáng sợ! Tim mình cứ đập thình thịch liên hồi. Ai ở trong tình cảnh đó chắc cũng đều tan chảy tại chỗ mất thôi~"
Nhờ trải nghiệm gian khổ nhưng đầy ngọt ngào đó mà Tiêu Chiến đã có một giấc ngủ sâu chìm vào mộng cảnh, như để bù đắp lại cho đêm trước đó.
Đến gần nửa đêm, điện thoại của anh rung lên!
Trên màn hình điện thoại hiển thị vỏn vẹn một dòng thông báo tin nhắn mang tính °đe dọa°: "Mai tôi chỉ có cảnh quay sáng, trưa hãy khao tôi ăn tại nhà như đã hứa! Đây là mệnh lệnh!"
❤💚💛
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro