Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: TRUY ĐUỔI

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X

M (Mimi): Alpha nữ, đồng thời là người giao nhiệm vụ cho 🐰
Đường Nhược Tuệ: Cục trưởng, cấp trên của 🦁
Tiểu Vũ: Đội phó, thân cận của 🦁

MITB (Men In The Box): Tổ chức mà 🐰 là một phần trong đó, tên tổ chức đã bị cảnh sát ém nhẹm không đưa lên các bảng tin, nhằm tránh làm dân tình thêm hoang mang.

*Giải thích thêm về tổ chức MITB: Đây là một tập hợp - gồm những con người bất mãn với một bộ phận Alpha suy đồi trong xã hội - tự lập nên. Không ai biết người đứng đầu tổ chức có phải là Omega thật hay không, trước mắt họ chỉ biết được thành viên có vị trí gần với Boss nhất là M, một Alpha nữ. Còn X thi thoảng chỉ được gặp Boss gián tiếp qua màn hình.

❤💚💛

Từ khi để sổng X, cục cảnh sát càng thắt chặt vòng vây hơn bao giờ hết.

Độ lộng hành cùng cái cách hành động ngang nhiên giữa chốn thanh niên bạch nhật của họ là điều mà không ai có thể lường trước được. Trụ cột tổ chức ở ngay trước mắt vậy mà còn để hụt, đây có thể coi như là vết nhơ khó xoá nhòa trong lịch sử hành nghề cảnh sát.

Ở một diễn biến khác, vận may của X đã tới, với ánh đèn mờ mờ ảo ảo nơi quán bar, những người có mặt tại quán khi ấy cũng không thể nhớ nổi mặt mũi của X như thế nào. Còn camera trong quán thì có dấu hiệu bị xâm nhập từ bên ngoài, mọi hình ảnh liên quan tới X cứ thế bị xóa sạch một cách bí ẩn.

Vậy nên, sau khi xem xét lại tình hình, chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là người duy nhất biết được cả tên lẫn nhân dạng thật của X, nhưng lạ thay, cậu không nói chi tiết chủ chốt cho ai khác biết, kể cả cấp trên của mình.

Bản thân hiểu rõ Cục trưởng Đường chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng, thế nhưng linh tính cậu lại mách bảo điều ngược lại, có chăng kết cục tồi tệ hơn sẽ xảy ra nếu sự thật được phơi bày?!

• Xem qua một lượt bản báo cáo, Cục trưởng Đường mới đầu còn đọc thầm trong miệng, sau lại cố tình đọc to thành tiếng, đặc biệt nhấn nhá phần mô tả X mới giọng điệu mỉa mai: "Cao cao, khá gầy, mắt to tròn, môi quyến rũ, tổng thể cực kì hài hòa ưa nhìn và đẹp trai?"

• 🦁 trả lời ngay tắp lự: "Đúng!"

• Cục trưởng Đường liền đập bàn giận dữ quát lớn: "Là người tiếp cận X gần nhất mà không biết tên của hắn, còn đặc điểm nhận dạng thì lại chỉ nhớ có nhiêu đây? Cả người phụ nữ đi cùng hắn cũng không rõ tung tích? Cậu giỡn mặt với tôi sao? 💢"

• 🦁 bình tĩnh đáp trả: "Bù lại, chúng ta biết thêm một thông tin quan trọng. Tổ chức đó đã bào chế ra được một loại nước hoa có khả năng làm suy yếu Alpha. Có vẻ đây là cách thức họ thường dùng để ám sát các đối tượng."

• Cục trưởng Đường khẽ day day ấn đường: "Nếu không thu thập được thông tin gì hữu ích thì hôm nay đã là ngày cuối cậu còn được theo vụ này rồi! Một tháng! Một tháng nữa mà vẫn không có tiến triển thì... cậu cũng hiểu rồi đó! 💨"

• Không phản đối, cũng không tự biện hộ gì thêm cho bản thân, 🦁 vẫn trưng ra cái biểu hiện sắc lạnh không đổi mà chào lại Cục trưởng: "Yes, sir!"
***********
Ít nhất là cho đến khi rời khỏi phòng...

*Cạch...

Cánh cửa sau lưng khép lại, cũng là lúc Vương Nhất Bác kìm chặt những suy nghĩ tiêu cực vào tận sâu đáy lòng, nhưng tiến lên thêm chưa được nhiêu bước thì cậu đã buộc phải đứng khựng lại.

Mặt dần tối sầm, cậu siết chặt nắm tay lại rồi đấm mạnh vào tường một phát. Bao nhiêu hờn giận đều trút hết vào đó, âm thanh phát ra thành tiếng rõ lớn khiến ai đang làm việc gần đấy cũng đều phải ngoáy đầu nhìn lại.

• Bỗng, một cấp dưới Alpha từ đâu xuất hiện, bạo dạn vỗ vai 🦁 rồi cất tiếng hỏi han: "Sếp Vương! Anh không khỏe chỗ nào sao? Khổ thân! Cục trưởng không vui từ lúc tổ chức kia bắt đầu xuất hiện rồi, sẵn dịp trút hết lên đầu anh dù anh đã đạt được rất nhiều thành tích! Phũ phàng thật mà~ 💦"

• Không nói không rằng, 🦁 chỉ mới lườm nguých một phát, vị Alpha kia đã phải cáo từ lùi bước, lẳng lặng về chỗ, bộ dạng trông vô cùng đáng thương: "Xin lỗi! Xin lỗi sếp~ Không làm phiền anh nhiều hơn nữa! Giờ em lập tức điều tra X tiếp đây ạ! 💦"

• Vắt tay lên trán, 🦁 khẽ chau mày ủ dột, biểu hiện u ám đến đáng sợ: "A~ Tại ông ta mà tới giờ đầu mình vẫn còn choáng. Mặt mình lúc này chắc khó coi lắm! Mà nãy cậu ta nói gì nhỉ? Điều tra X?! 💨

*Beep...Beep...Beep...

Lúc này, máy định vị trong túi cậu chợt phát ra tiếng "Beep" liên hồi.

• Quan sát màn hình, 🦁 để ý thấy dấu chấm tượng trưng cho 🐰 đã bắt đầu di chuyển: "Có vẻ như anh ta chuẩn bị tới vị trí con mồi tiếp theo? Lại còn không đổi thắt lưng khác?! May thật! 💨"

Đêm hôm đó, không phải tự dưng mà Vương Nhất Bác lại kéo quần X xuống. Nhân lúc X mất cảnh giác, cậu đã lén cài thiết bị định vị siêu nhỏ lên thắt lưng anh. Đối phó với một sát thủ đa mưu túc trí như X, việc có kế hoạch đề phòng trường hợp y tẩu thoát cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng khá rủi ro và mạo hiểm, vì lấy gì đảm bảo là X sẽ không thay thắt lưng khác?! Hoặc nặng hơn, là tiêu hủy toàn bộ chứng cứ?! Thế nhưng, mọi chuyện lại đang tiến triển thuận lợi theo đúng hướng như Vương Nhất Bác dự tính, phải chăng định mệnh đã an bài, hai người họ sẽ gặp nhau sớm thôi?!

Nắm chặt máy định vị trong tay, cậu quyết định tìm tới địa điểm săn mồi tiếp theo của X một mình mà không báo lại cho đồng nghiệp cũng như cấp trên.

• Nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác đang nằm vắt vẻo trên thành ghế, 🦁 lướt nhanh như một cơn gió, trước khi đi còn không quên dặn dò cấp dưới của mình đôi lời: "Tôi có việc gấp cần phải ra ngoài, mấy cô cậu cứ tiếp tục tìm thêm thông tin về tổ chức MITB. À... còn một chuyện nữa, không cần báo cáo việc này lại cho °ông ấy° biết... Nếu có ai hỏi thì cứ bảo là người thân của tôi không khỏe, cần về nhà chăm sóc gấp! Tiểu Vũ sẽ thay tôi phụ trách, có gì nguy cấp lập tức báo cáo cho tôi ngay! 💨"

• Mọi người đồng thanh trả lời: "Yes, sir!"
**********
Cùng lúc đó, đúng như lời Vương Nhất Bác dự đoán, Tiêu Chiến thực sự đang cùng M trên đường đi tới chỗ của mục tiêu tiếp theo, nhưng là đi bộ, còn chọn đoạn hẻm vắng, ít gây sự chú ý.

• M vừa đi vừa làu bàu: "Sơ suất thật! Một phần là lỗi của tôi! Nếu biết trước đó chỉ là cái bẫy do cảnh sát giăng ra thì tôi đã ngăn anh lại từ đầu rồi! Vì vụ này mà Boss bắt tôi viết tường trình tới tận sáng! 💨"

• 🐰 vỗ vỗ vai M an ủi: "Cũng khó trách! Làm sao chúng ta có thể lường trước được việc họ cài người vào để nhử chúng ta lộ mặt chứ?!"

• M thúc nhẹ cùi chỏ vào người 🐰 trêu chọc: "Aizzz... Nhưng trong cái rủi có cái may, người anh thích không phải là mục tiêu cần trừ khử. Kể cũng đáng nhỉ? ^^"

• Bị chọt trúng tim đen, 🐰 trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Thích?!"

• M: "Còn không đúng?! Gu của anh, tôi còn lạ gì? Đẹp trai, cao ráo, giỏi võ, còn là đối thủ xứng tầm với anh nữa! Hah..."

• 🐰 phì cười mỉa mai: "Um! Nhưng đừng quên... cậu ta là cảnh sát! Có là một nửa định mệnh của tôi thì chúng tôi cũng không thể đến với nhau! 💨"

• Sực nghĩ ra điều gì đó, M bỗng thốt lên một tiếng khiến 🐰 giật bắn người: "Ah! Vậy thì chỉ còn một cách! Thuyết phục về phe chúng ta! Biến cậu ta thành người của mình, một mũi tên trúng hai đích!"

• 🐰 nhiệt tình vuốt đuôi theo: "Chí lý! 🔥"

• M cười hớn hở, gật đầu liên hồi: "Um! Um! ^^"

• Nhận thấy câu trả lời đùa cợt của mình không chạm tới M, 🐰 liền trừng mắt: "Trong mơ thì may ra... chứ có điên cậu ta mới chịu bỏ phe cảnh sát!!! 💢"

• M: "Chưa thử sao biết...^^"

*Tít...tít...

• Âm báo tin nhắn mới tới điện thoại, M kiểm tra xong, mặt không biến sắc nhưng nụ cười đã tắt nắng, thái độ nghiêm túc hơn hẳn, dáng vẻ vội vã như chuẩn bị đi đâu đó : "Ah! Đột nhiên Boss gọi tôi về có việc gấp! Chiến ca, còn lại trăm sự nhờ anh! Cứ đi thẳng hết đoạn đường này là tới địa điểm làm nhiệm vụ nhé! 🔥"

Vừa dứt lời là M chạy mất bóng, bỏ lại mình Tiêu Chiến bơ vơ trong con hẻm không tên không một bóng người. Tiếp tục cuộc hành trình, ngõ ra nay đã ở trong tầm mắt, anh đang dần chậm rãi từng bước đi tới thì một loạt âm thanh lặp đi lặp lại, vang lên rần trời.

*Beep...Beep...Beep...

Thiết bị định vị do Tiêu Chiến cài vào chiếc còng của Vương Nhất Bác nay đã phát huy tác dụng. Cầm máy định vị trên tay, anh mới phát hiện cậu đã gần đuổi kịp tới, lại còn chặn ngay ngõ ra của mình.

• Tình huống bất ngờ đến độ thời gian hoảng hồn 🐰 còn không có, đành phải vừa chạy vừa nghĩ kế thoát thân: "Đùa à??? Sao cậu ta biết điểm đến tiếp theo của mình???"

Nhịp chân bước nhanh hơn, anh tức tốc đổi hướng so với lộ trình ban đầu, đi lòng vòng khắp ngõ hẻm nhằm đánh lạc hướng vị cảnh sát họ Vương kia.

• Phát hiện bóng dáng 🐰 cách đó không xa đang chạy vòng lại theo hướng khác, theo phản xạ, 🦁 đứng khựng lại lưng chừng giữa đường rồi bắt đầu phân tích tình hình: "Hah... Bị anh ta phát hiện rồi sao? Không thể! Mình đã ngụy trang rồi mà???"

Là một cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra có điều bất ổn. Cậu cứ rẽ hướng nào là người kia đều như thể biết trước mà lãng tránh sang hướng khác.

Dừng lại thêm một chập, cậu bắt đầu kiểm tra lại tất cả những vật dụng trên người mình có khả năng bị Tiêu Chiến cài thiết bị định vị lên trước đó. Khi soát tới chiếc còng số 8, cuối cùng cậu cũng tìm ra.

• Ánh mắt không ngừng săm soi thiết bị kia, trái ngược với tâm trạng ủ dột ban sáng, cả khuôn mặt 🦁 lúc này như sáng bừng: "Bingo! Chúng ta không chỉ ngang tài ngang sức mà còn suy nghĩ tương thông... Hah... Trớ trêu thay! 💨"

Và rồi... *Meow~

Một con mèo bỗng từ đâu chui ra từ thùng rác gần đó vươn vai đầy lười nhác. Nhìn chú mèo kia chăm chú một hồi, khóe miệng Vương Nhất Bác bất giác cong lên, cười dịu dàng đến ấm lòng. Trong đầu cậu đã nảy ra một sáng kiến vô cùng hay ho để có thể kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này một lần và mãi mãi.

Năm phút sau...

• Để ý thấy dấu chấm xanh biểu trưng cho 🦁 trên màn hình càng ngày càng đi xa dần xa dần khỏi vị trí gần mình, 🐰 mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chống hai tay vào tường, cúi gập người mà thở dốc: "Phù!!! Cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ta! Suýt chút nữa là.... Haah... Người gì đâu mà... chạy nhanh quá đi! 💨"

• Vươn vai một cái đầy sảng khoái, 🐰 định bụng là sẽ quay về với lộ trình cũ: "Được rồi! Tiếp tục nhiệm vụ thôi! 🔥"

• Tuy nhiên, chưa kịp quay người lại, 🐰 đã cảm nhận sau ót mình có gì đó lạnh lạnh chạm vào, hai tay chậm rãi đưa lên trời, vẫn hết sức bình tĩnh mà chất vấn người đứng sau: "Ai ở đó?"

• 🦁 trầm giọng: "Thợ săn?"

• 🐰 càu nhàu nhưng giọng điệu lại như thể làm nũng: "Hết bartender rồi lại làm thợ săn? Rút cuộc cậu có bao nhiêu việc làm bán thời gian thế~ 💨"

• 🦁: "Vô hạn! Miễn là anh vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

• 🐰: "Aw~ Cảm động thật! Tiếc là tôi không có đủ khả năng để trả tiền xăng cho sếp Vương rồi!"

• 🦁 xoay mặt 🐰 về phía mình rồi ép người anh vào tường, mắt đối mắt, sắc lạnh đến tê tái: "Chẳng phải anh còn thứ khác để thay thế sao?"

*Cách... Súng cướp cò nhưng lại không ra đạn. Tuy nhiên, chỉ với nhiêu đó cũng đã đủ để khiến ai kia giật nảy mình.

Ngay từ đầu, đạn bên trong súng đều đã được lấy ra hết, hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác chủ yếu là để dạy cho Tiêu Chiến một bài học nhớ đời khi dám thách thức người như cậu thôi.

• 🐰: "Cậu điên à? Ai lại đi doạ người kiểu đó??? 💢"

• 🦁: "Um! Tôi điên rồi! Tất cả là lỗi của anh! 💢"

• 🐰: "Sếp Vương a~ Rượt đuổi theo tôi khiến cậu nóng đầu đến mê sảng rồi sao?!"

*Clack... Chiếc còng sáng lóe một lần nữa được vòng qua cổ tay trụ cột của tổ chức MITB rồi khóa lại.

• 🐰 tự nhìn lấy vật sáng chói đeo trên cổ tay mình, chỉ biết thầm xuýt xoa, thương thay khi vừa mới thoát nó không lâu thì nay đã phải gặp tiếp: "A~ Xui thật! Lại bị còng nữa rồi! 💨"

• 🦁 đặt tay 🐰 lên trước ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch liên hồi, mạnh đến khó thở: "Chịu trách nhiệm với nó đi!"

• Nội tâm 🐰: "Đây... là ý gì chứ?! Mmm... Lạ thật, chỗ mình vừa chạm cậu ta nóng... nóng bỏng tay... đến nỗi cả người mình cũng cảm thấy rạo rực theo? Đừng nói là... tới kì? Ngay lúc này?"

• Đoạn, 🐰 bấu chặt lấy ngực áo 🦁, cả người run rẩy, chân đứng không vững, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào: "Sếp Vương! Chúng ta... có thể nói chuyện tiếp ở chỗ khác được không~?"

• Chỉ nhìn thoáng qua một lượt, 🦁 đã đại khái đoán ra tình hình thế nào, cậu dìu 🐰 lên lưng mình rồi cõng đi, dịu giọng đáp lại đúng một từ: "Được!"

• Để mặc cho 🦁 cõng, 🐰 vòng tay quanh cổ 🦁 siết chặt, trong lúc mơ mơ màng màng còn thì thầm bên tai cậu một câu trước khi chìm vào giấc mộng: "Chừng nào tới... kêu tôi dậy~"

• 🦁: "Um!"
***************
Nửa tiếng sau...

• 🦁: "Đây là phòng ngủ của tôi! Anh thấy sao? Thoải mái chứ?!"

• Không mảy may quan tâm, 🐰 cứ mải vùi đầu vào gối của 🦁 ôm lấy rồi tán thưởng không ngớt: "Mmm... Giường êm quá~ Lại còn thơm~"

• 🦁 trèo lên giường hướng sự chú ý của 🐰 về mình: "Anh không mang theo thuốc ức chế sao?"

• Thoáng trong giây lát, 🐰 đã không kìm được sự tức giận trên gương mặt nhưng đã kịp thời nén lại, chỉ giơ còng tay ra trước mặt 🦁 rồi nghiêng người sang một bên: "Ai là người đã còng tay tôi khiến cử động khó khăn thế này chứ?! Haah... Cậu... có thể thò tay vào túi quần bên phải của tôi lấy dùm được không? 💢"

• Chỉ mới bị 🦁 chạm sượt nhẹ qua túi quần, 🐰 đã rên lên khe khẽ  thành tiếng "A~", lại còn vặn vẹo người tránh né, khiến  🦁 chỉ biết tự trấn an bản thân: "Sắp lấy được rồi! Một chút nữa thôi~"

Cứ thế, tinh thần cậu chìm trong hoảng loạn từ khâu lấy thuốc cho tới tận lúc đút anh uống. Dục vọng chiếm hữu trào dâng đến gần như mất đi lý trí. Đấu trí với tội phạm cũng không đau đầu bằng tâm đấu.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu đã không quá ỷ y vào cái khả năng kháng lại được mùi hương từ Omega mà mua thêm thuốc. Nhưng trong trường hợp họ là cặp đôi định mệnh, có thuốc hay không cũng đều nhận về kết quả như nhau. Chỉ hạn chế được một phần nhỏ nhưng không hoàn toàn.

Suy cho cùng, sự lựa chọn duy nhất cho họ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ nằm ở việc "làm" hay "không làm"?!

Trở về hiện tại...

Vương Nhất Bác lúc này đang đứng túc trực ngoài cửa phòng. Mãi cho đến khi mùi hương Omega nồng nặc khắp phòng trước đó dần dịu đi, cậu mới dám lại gần giường.

• Sau khi uống thuốc ức chế, 🐰 tỉnh táo hơn trước, việc đầu tiên anh làm là chìa còng tay ra trước mặt 🦁, giận dữ quát lớn: "Mau mở ra! 💢"

• 🦁: "Không!"

• 🐰: "Tôi sẽ không chạy trốn nữa! Thề!"

• 🦁: "Không tin!"

• 🐰: "Thiết bị định vị tôi cài cũng đã bị cậu phát hiện, sao còn phải sợ? 💨"

• 🦁: "Vì chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không cài thêm lần nữa! 💨"

• 🐰: "Cậu cũng cài lên người tôi một cái còn gì! Là chỗ này nè..."

• Nói rồi, 🐰 cố tình chỉ chỉ vào phần dưới thắt lưng mình một chút rồi cười khì trêu ngươi khiến 🦁 chỉ biết thở dài đầy chán chường: "Đã biết mà anh vẫn không tháo ra? Muốn thách thức tôi đến thế sao?"

• 🐰: "Mấy khi gặp được đối thủ xứng tầm, tôi bắt đầu thích cậu nhiều hơn một chút rồi đó, sếp Vương~ Nhưng nếu cậu có nhã ý muốn dắt tôi về đồn thì tôi vẫn sẽ tìm được cách thoát dễ dàng thôi!!! 💨"

• 🦁 trở mình, đột ngột nhấn người 🐰 đè xuống giường rồi vòng tay quá đầu khóa lại, giọng điệu đầy thách thức: "Cứ thử xem! 💨"

• 🐰 trừng mắt nhìn 🦁 đáp trả, ánh mắt kiên định không có vẻ gì là sợ sệt: "..."

*Beep...Beep...

• Một tin nhắn mới được gửi tới từ M, với đó, 🐰 đã có cái cớ hợp lý để đẩy người 🦁 ra mà mở điện thoại lên đọc: "Chúc mừng Chiến ca! Anh lại lập thêm chiến tích nữa rồi. Còn được lên bản tin nữa kìa... Hở? Cái gì???"

• Nghe vậy, 🦁 liền với lấy remote mở tv lên: "Bản tin?"

• TV vừa mở, tiếng phóng viên đưa tin về X đã rần rần vang xa: "Một nhân vật cấp cao Alpha thị phi đầy mình vừa được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo lên xà nhà như một con rối. Liệu đây có phải là một hành vi trừ gian diệt bạo khác đến từ tổ chức ngầm hay không? Tại hiện trường để lại chỉ có một tấm bưu thiếp với lời nhắn °Mây mù qua đi, trời trong vi diệu!°. Ý ám chỉ nạn nhân là mây mù hay hung thủ còn có ngụ ý gì khác? Dù ẩn ý là gì đi nữa, mong người dân những ngày này tạm thời ở yên trong nhà cùng người thân và ít tập trung nơi đông người để giữ an toàn cho bản thân..."

• Mặt 🐰 biến sắc: "Không! Thể! Nào! Là ai làm?!"

• 🦁: "Một người nào đó trong tổ chức của anh thì sao?"

• 🐰: "Mỗi người một nhiệm vụ, M chỉ định ai là chỉ người đó làm, thành viên khác không được can thiệp vào. Đây đã là quy tắc bất thành văn rồi!"

• 🦁: "M? Là người phụ nữ xuất hiện cùng anh ở quán bar khi đó?"

• Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu 🐰 khiến anh rơi vào trầm tư: "Nghĩ lại thì... M đột ngột rời đi với nụ cười gượng gạo trên môi... Chữ cái đầu tiên trong lời nhắn trên tấm bưu thiếp kia cũng bắt đầu là M... Đây chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi... phải không? Nếu không, tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn chúc mừng cho tôi chứ??? Thật vô lý! 💦"

• 🦁: "Có thể đúng nhưng cũng có thể không. Chúng ta chưa có đủ bằng chứng để có thể kết luận được điều gì cả! 💨"

*Beep...Beep...

• Vừa kiểm tra tin nhắn xong, 🐰 liền giơ ra ngay trước mặt cho 🦁 xem với vẻ mặt nghiêm trọng: "8h tối Chủ nhật tuần này, đối tượng sẽ tham gia một bữa tiệc dành riêng cho Alpha. Vì tính chất nguy hiểm của nó, ba Omega sẽ cùng tham gia nhiệm vụ còn M giữ vai trò người quan sát. Có thể dắt thêm người miễn là cùng chí hướng! Cùng tôi tham gia chứ?! 🔥"

• 🦁: "Nhưng chẳng phải họ đã biết thân phận thật của tôi cả rồi?"

• Hình ảnh về đoạn hội thoại cùng M khi nãy bỗng chốc hiển hiện ra ngay trước mắt, 🐰 vì không quản nổi biểu cảm mà bật cười thành tiếng đầy mờ ám: "Không sao! Không sao! Miễn là cậu thề từ giây phút này trở đi tận lực cống hiến cho tổ chức, sẽ không ai phản đối đâu! ^^"

• 🦁 trả lời ngay không chút do dự: "Được! "

• 🐰: "À! Còn một điều nữa! Nếu có ai hỏi, cậu phải nói chúng ta là cặp đôi định mệnh! ^^"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "..."

• Lay vai gọi mãi cũng không nhận được câu trả lời, 🦁 lại đâm lo: "Tiêu Chiến? Anh Chiến??"

• 🐰 vẫn một mực im lặng, tay bấu chặt lấy vai áo 🦁 không buông, lại còn vùi đầu vào cổ áo cậu làm nũng, nhịp thở có phần dồn dập gấp gáp: "..."

• 🦁: "Mùi hương này... chẳng phải khi nãy anh mới dùng thuốc? Sao lại..."

• Chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên 🦁, đôi mắt 🐰 lúc này đã ngấn nước: "Làm ơn... giúp tôi! Chỉ... một chút thôi, có được không?! 💦"

• 🦁: "A~ Chuyện lớn rồi đây... 💨"

❤💚💛
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro