Nội chiến
Bắc Kinh ngày 9 tháng 9 năm 1945.
Bầu trời một mảnh ảm đạm, tiếng khói súng và thuốc nổ kêu vang rầm trời xen lẫn tiếng hò hét của Giải phóng quân khiến bất cứ ai cũng phải rạo rực. Nửa ngày sau Hồng quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh chiếm toàn bộ các cơ quan đầu não của Bắc Kinh từ tay quân Nhật. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc jeep đã cũ nhìn từng tốp lính Nhật bị áp giải thì hài lòng ra lệnh cho binh sĩ khởi động xe trở về tổng bộ chỉ huy.
Năm 1937, giữa lúc nội chiến của Đảng Cộng sản và Quốc Dân Đảng diễn ra căng thẳng thì quân Nhật nhân cơ hội đánh chiếm vùng Đông Bắc. Lợi dụng tình hình chiến tranh Thế giới phức tạp cộng thêm sự ủng hộ của Đức quốc xã cùng bè lũ Đế quốc, Nhật nhanh chóng nắm gọn nhiều vùng trọng yếu của Trung Quốc. Tạm gác lại cuộc chiến nội bộ với Quốc Dân Đảng, Đảng Cộng sản tiến hành huy động toàn bộ lực lượng đối phó với đám kền kền ngoại quốc.
Sau 8 năm liên tục đấu tranh giành từng tấc đất, tổn thất lực lượng ước tính lên tới hàng triệu quân, vào năm 1945 khi phe Đồng minh phản công khiến các nước Đế quốc tham chiến trong đó có Nhật thiệt hại nặng nề buộc phải giương cờ trắng đầu hàng, kết thúc Thế chiến thứ 2 thì thừa cơ Đảng cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tổng tấn công giành lại Bắc Bình và các vùng trọng yếu như Bắc Kinh, Thiên Tân,... Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống xâm lược kéo dài đằng đẵng gần 3000 ngày đêm của quân đội giải phóng Trung Quốc.
Chiếc xe Jeep chậm rãi đi vào dinh thự của tổng bộ chỉ huy, dừng trước cửa lớn, Tiêu Chiến xuống xe sau đó nhanh chóng đi thẳng lên văn phòng lớn cuối lầu hai. Khẽ gật đầu với lính gác cửa, anh đưa tay đẩy cửa bước vào.
"Báo cáo thủ trưởng, quân ta đã làm chủ được Bắc Kinh." Tiêu Chiến nghiêm trang giơ tay chào sau đó lên tiếng.
Đại tướng Khương Hải Lâm hiện là Tổng Tư lệnh của Hồng quân, chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới thời chủ tịch Mao Trạch Đông, ông được coi là một trong năm trụ cột cốt cán có vai trò cực kỳ quan trọng.
"Ừm, rất tốt. Tiêu Chiến, sau khi kết thúc việc ở đây cậu hãy trở về Bắc Bình cùng Từ Hải Kiều, có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp tục một cuộc chiến nữa." Khương Hải Lâm nghiêm túc dặn dò.
"Ý ngài là..."
"Ta nhận được tin tình báo bên phía Quốc Dân đảng đang rục rịch chuẩn bị phản kích. Cái lũ đốn mạt đó khi dân tộc lâm nguy thì lui về một bên bảo toàn lực lượng, nay thấy tất cả đã sóng yên bể lặng lại muốn thừa cơ hôi của. Hừ, thật đáng chết." Ông cau mày nói.
Theo mật báo quân đội do Tưởng Giới Thạch nắm giữ đã lên tới con số 5,7 triệu quân tức là gấp khoảng 6 lần Hồng quân của bọn họ. Trong đó riêng đạo quân Tân Nhất Quân được đánh giá là cực kỳ tinh nhuệ lại thêm trang bị vũ khí hiện đại đã có tới hơn 3 triệu. Nếu bọn chúng thực sự tấn công vào lúc này e rằng Hồng Quân của Đảng Cộng sản sẽ khó chịu được một kích.
"Rõ, thưa ngài."
"Còn một điều nữa, có thể lần này Đông Bắc sẽ bị nhắm tới đầu tiên, cậu phải chuẩn bị thật kỹ. Đặc biệt là hãy cẩn thận tên họ Vương chỉ huy Tân Nhất Quân, hắn ta đúng là một con cáo già đấy."
"Vâng."
Rời khỏi tổng bộ, Tiêu Chiến ngay lập tức lên đường trở về sở chỉ huy Hồng quân đóng tại Liêu Ninh.
Sau thời kỳ hợp tác ban đầu, do những bất đồng mâu thuẫn sâu sắc về quan niệm phát triển kinh tế - xã hội và phương thức cai trị, những người thân Cộng sản trong Quốc dân Đảng cùng nhiều thành viên cũ thuộc phe cánh tả dần tách ra và hình thành một phe cánh chính trị trong nội bộ Quốc dân Đảng.
Năm 1927 khi phái chống cộng và cánh hữu của Quốc dân Đảng do Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch cầm đầu tiến hành thanh trừng và thảm sát hàng loạt những người thân Cộng sản và cánh tả của Quốc dân Đảng, sau đó tuyên bố từ bỏ liên minh với Đảng Cộng sản thì những người thân Cộng và cánh tả còn sống sót đã ngay lập tức tuyên bố rằng Tưởng Giới Thạch đã phản bội cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống lại phe bảo thủ và cánh hữu.
Cuộc nội chiến kéo dài đến năm 1937 thì tạm gác lại do quân Nhật xâm lược. Nay đất nước đã sạch bóng cờ mặt trời* thì mâu thuẫn giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân đảng lần nữa được đẩy lên cao trào. Một núi không thể nào có hai hổ, đó chính là lý do vì sao sau khi chiến thắng ngoại xâm thì bọn họ lần nữa phải chiến đấu để lập lại trật tự cho Trung Quốc.
"Thiếu tướng, thông tin ngài yêu cầu điều tra đã có." Trình lên một xấp tài liệu, Đỗ Chí Thâm nghiêm trang báo cáo với người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ lớn.
Nghe tiếng nói, Tiêu Chiến quay lại liếc nhìn sau đó gật đầu:
"Đồng chí cứ để ở trên bàn là được, ra ngoài trước đi."
Đợi Đỗ Chí Thâm rời khỏi Tiêu Chiến đi tới ngồi vào bàn làm việc sau đó cầm tài liệu lên bắt đầu nghiên cứu.
Ngay khi trở về Liêu Ninh, điều đầu tiên Tiêu Chí xử lý đó chính là yêu cầu toàn bộ thông tin về đạo quân số một của Quốc Dân Đảng - Tân Nhất Quân và người thủ lĩnh của bọn họ - đại tướng Vương Nhất Bác, người được mệnh danh là "chiến thần" dưới thời Tưởng Giới Thạch. Nhờ có tên này cùng Tân Nhất Quân của hắn mà ông ta mới có thể đường đường chính chính đối kháng cùng Mao Trạch Đông trong ngần ấy năm.
Lật giở từng trang tài liệu, tới khi xem tới trang cuối cùng thì đồng hồ cũng vừa vặn báo mười một giờ trưa. Đan tay nhìn chằm chằm vào đống giấy chằng chịt chữ nghĩa trên bàn, Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ.
Thực ra Tiêu Chiến không lạ gì tên họ Vương kia. Mọi người đều cho rằng hai người trước đây từng phục vụ trong Quốc Dân Đảng nên quen biết nhau, thực ra không phải vậy.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác năm xưa từng học chung một trường sĩ quan tại Bắc Bình nên cũng có giao tình với nhau mặc dù không sâu đậm lắm. Mãi sau này khi tốt nghiệp, lập trường tư tưởng thay đổi, một người theo Mao một người thờ Tưởng thì cả hai cũng chưa từng gặp lại nhau nữa. Đến lúc Quốc Dân Đảng bị tách ra, Đảng Cộng Sản được hình thành thì hai người mới chính thức trở thành địch thù.
Từ sau khi Nhật tấn công, Tiêu Chiến tập trung toàn lực lãnh đạo Hồng quân chống lại phát xít hoàn toàn không để ý nghe ngóng tin tức của Vương Nhất Bác. Không ngờ mấy năm qua đi đến khi đất nước sạch bóng quân phát xít thì lại lần nữa anh lại phải ngồi đây để tìn hiểu những sự kiện liên quan đến hắn.
Mệt mỏi xoa ấn đường, Tiêu Chiến đứng dậy khoác thêm áo rồi gọi người chuẩn bị xe trở về nhà. Dù đã trở thành Thiếu tướng nhưng anh vẫn giữ thói quen trở về nhà riêng ở phố Lâm Hải nghỉ ngơi thay vì sinh hoạt tại tổng bộ chỉ huy. Nếu không phải có việc bận đột xuất thì hầu như mỗi ngày sau khi mặt trời khuất bóng Tiêu Chiến đều sẽ gọi người đưa về.
Nhà riêng của Tiêu Chiến là một ngôi biệt thự kiểu cổ khá lớn nằm ngay đầu phố Lâm Hải. Nơi đây được quy hoạch trở thành chỗ ở dành riêng cho các sĩ quan cao cấp và lãnh đạo Đảng nên an ninh vô cùng tốt, cũng khá yên tĩnh, khác hẳn những chốn xô bồ ồn ã ở bên ngoài vùng tô giới.
Khi Tiêu Chiến về đến nơi thì chú Trương và thím Lâm đã đứng ở cửa đợi từ bao giờ. Nhìn thấy anh hai người cung kính chào hỏi.
"Mừng thiếu gia về nhà."
"Mừng thiếu gia về nhà."
Tiêu Chiến xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghiệp quân nhân, anh là con trai của Đại tá Tiêu Cảnh Hà và thiếu tá Lưu Lâm Ninh. Hai người gặp gỡ khi cùng được điều lên Bộ tư lệnh nắm giữ cương vị, sau khi có Tiêu Chiến cả hai lại lui xin lui về phía hậu phương sau chăm lo cho gia đình. Đáng tiếc sau này khi cùng đứng về phía Mao chủ tịch ủng hộ chủ nghĩa cộng sản nên hai người họ bị quân của Tưởng tư lệnh sát hại.
Cha mẹ chết đi chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến được ông nội nuôi dưỡng, mấy năm trước khi tuổi cao bệnh nặng ông cũng qua đời cho nên hiện tại anh chỉ có một mình. Chú Trương và thím Lâm là người giúp việc đã phục vụ Tiêu gia từ thời ông nội Tiêu Chiến, bởi vậy sau này khi tốt nghiệp trường quân đội và được phân về đây công tác anh đã cho đón hai người ấy cùng về Liêu Ninh.
"Chú Trương, thím Lâm, chào hai người." Nhìn hai người trung niên một nam một nữ đứng trước cửa, Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ ôm lấy họ.
"Thiếu gia, cậu có đói không? Thím Lâm vừa nấu rất nhiều món ngon, để tôi bảo bà ấy dọn lên bàn nhé!" Chú Trương nhìn thiếu gia nhà mình quanh năm sương gió đã mòn đi mất một vòng thì đau lòng vội giục.
"Phải đấy, toàn những món ngon mà thiếu gia thích thôi." Lâm Mạn Tây cười hiền nhìn cậu.
"Được ạ. Vậy để cháu đi tắm rồi sẽ xuống, chú thím cũng cùng ăn với cháu đi."
"Vâng."
Biết cậu chủ nhà mình ưa náo nhiệt, không chịu được sự cô đơn trong chính căn nhà này nên hai người đồng thanh đáp.
Tiêu Chiến thấy thế thì cười tươi, cất bước đi lên lầu. Phòng của anh nằm ở tầng hai, chỉ cách cầu thang ba bước. Đây là một căn phòng lớn có cửa sổ nhìn thẳng ra hồ Lâm Xuyên cách biệt thự không xa, mỗi khi cần tĩnh tâm Tiêu Chiến cực kỳ thích ra ban công ngồi thưởng trà và ngắm mặt hồ gợn sóng.
Mở cửa đi vào, Tiêu Chiến định giơ tay bật điện. Chẳng ngờ trước khi anh kịp chạm vào công tắc thì đã bị một bóng đen kéo vào bên trong.
RẦMMMM!
Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại vang lên ầm ĩ, Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi thần thì đã bị kẻ kia túm lấy đè úp xuống dưới nền nhà. Sàn đá hoa lạnh như băng giống như đáy lòng anh cũng buốt hơn phân nửa. Dám đột nhập vào khu Lâm Hải, tên này đúng là muốn chết rồi.
Hai tay bị giữ chặt bẻ ra đằng sau, người bị đè nghiến xuống sàn, còn miệng cũng bị một bàn tay bịt lấy, Tiêu Chiến cảm nhận sức nặng trên cơ thể mình âm thầm đánh giá đối thủ. Thân thủ nhanh nhẹn như thế chứng tỏ cũng là một cao thủ, không lẽ là do quân địch phái tới ám sát anh.
Thấy Tiêu Chiến nằm im không giãy giụa, người đè bên trên bật cười, nói khẽ: "Không ngờ cậu so với vài năm trước càng ngày càng thiếu cảnh giác. Sao hả, mấy tên phát xít vô dụng đó đã khiến cậu chủ quan thế à?"
Trong không gian tăm tối như hũ mực, giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi vang lên ngay bên cạnh, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến Tiêu Chiến rùng mình vừa nhột vừa ngứa. Âm thanh này quá xa lạ, ngẫm kĩ lại anh cũng không thể đoán ra được tên này là ai, tại sao lại nói chuyện như thể quen biết đã lâu như thế.
"Ưm... ưm..."
Nghe tiếng rên rỉ vì miệng bị bịt chặt của anh, người kia cười lên, than thở:
"Ồ, muốn hỏi tôi là ai sao? Ai da, Thiếu tướng Tiêu đây quả thực là người hay quên, mới đó đã không nhớ người ta rồi."
Quả đúng là tên vô sỉ, trong lòng thầm mắng hắn mấy câu Tiêu Chiến bắt đầu âm thầm tính toán kế sách.
Nhìn người bên dưới bất động không có ý đáp trả, kẻ bên trên cúi xuống sát vành tai anh, nỉ non: "Thế nào, đã nghĩ ra tôi là..."
Chữ "ai" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Tiêu Chiến đã dùng hết sức lật người dậy sau đó đẩy văng kẻ ở phía trên ra. Dựa theo trí nhớ Tiêu Chiến nhảy đến chiếc bàn bên góc phòng, mở ngăn kéo ra mò lấy khẩu Colt M1911 lên đạn.
CẠCHHH
Âm thanh đạn đã lên nòng trầm đục vang lên khô khốc. Giơ súng ra phía trước, trong bóng tối đen đặc như mực Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe mục tiêu, chỉ cần tên đó di chuyển một bước ngay lập tức anh sẽ cho hắn ăn kẹo đồng.
Đáng tiếc ba mươi giây, một phút rồi ba phút trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Tiêu Chiến cảnh giác quan sát nghe ngóng tứ phía, sau đó thận trọng di chuyển về phía công tắc mở đèn.
Một bước.
Hai bước.
Năm bước.
Tới khi tay đã chạm vào nút nhấn, anh nhanh chóng bật mở công tắc sau đó quay về phía sau giơ súng chĩa thẳng vào kẻ chỉ đứng cách mình ba bước chân.
"Nếu cậu bắn, tôi dám cá trong chúng ta không ai sống sót."
Một khẩu 1911 đối đầu với một khẩu Browning Hi-Power. Cách nhau chưa tới 3m, ở cự ly này nếu cùng nổ súng chắc chắn sẽ đem tới lực sát thương mạnh nhất khiến bọn họ mất mạng.
Kẻ cầm khẩu Browning Hi-Power là một gã đàn ông có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai với đường nét sắc bén đầy ngạo nghễ. Nhất là sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt đen láy sâu như hồ thu kia như có thể thấu tỏ nội tâm của kẻ khác.
Nhìn hắn không chớp mắt, Tiêu Chiến nhếch môi: "Tôi còn tưởng ai, hoá ra là ngài Đại tướng của Quốc Dân Đảng. Không biết nửa đêm nửa hôm ngài đến tận đây muốn làm gì?"
Chiến tranh vừa kết thúc, hai đảng phái còn chưa chính thức trở mặt nên lúc này giữa bọn họ vẫn là quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Để đích thân Vương Nhất Bác phải ra tay, lẽ nào bọn chúng đã muốn xé rách mặt nạ ngay bây giờ.
Nghe anh chất vấn, Vương Nhất Bác không nhịn được cười rộ lên. Khuôn mặt vốn mang vẻ ngang tàng hiếm khi lại nhu hoà đi mấy phần, trông cực kỳ chói mắt. Nhìn thẳng vào anh, hắn cất giọng trầm ấm: "Tôi còn tưởng cậu không nhớ tôi cơ. Chỉ là muốn đến thăm bạn cũ, không ngờ người ta không nhận ra còn suýt chút nữa bắn thủng đầu tôi rồi."
"Bạn cũ?" Tiêu Chiến lẩm bẩm, vẻ mặt hoài nghi. Anh với cái tên ngả ngớn này làm bạn lúc nào nhỉ. Nhớ không lầm thì ngay từ lúc đi học bọn họ cũng đâu có chạm mặt nhau mấy lần.
"Aizzz, chẳng nhẽ cậu lại quên rồi? Tôi còn tưởng cậu vì nhớ nhung tôi nên mới cho người điều tra tin tức của tôi chứ?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rối rắm thì cười xoà, nói xong thì hạ súng xuống cất vào bao bên phía hông.
Nghe hắn nói Tiêu Chiến vô thức giật mình, việc điều tra vốn được giao cho điệp viên cài ở trong nội bộ Quốc Dân Đảng nên vô cùng bí mật, làm sao tên này lại biết được cơ chứ? Chẳng lẽ chim mồi đã bị bại lộ? Còn đang mải suy nghĩ, trông thấy hành động của hắn thì vô cùng ngạc nhiên:
"Không sợ tôi bắn anh à?"
"Không, tôi tin cậu sẽ không làm thế." Hắn nhún vai.
Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng từ từ hạ súng.
"Vậy rút cuộc là có chuyện..."
BỘPPPPP!!! CẠCHHHH
Thừa cơ Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác nhoài người đến đánh rơi súng của anh. Bị tập kích bất ngờ Tiêu Chiến trượt tay đánh rơi vũ khí, có điều anh rất nhanh ổn định lại đưa tay chế trụ ngược lại hắn, không cho hắn lấy được súng.
RẦMMM
BỘPPP
Hai bên cứ đánh qua đánh lại, xô đổ cả chiếc ghế đẩu ở góc phòng cùng cơ số đồ đạc trang trí linh tinh được thím Lâm bày biện. Cuối cùng đánh tới bên giường Tiêu Chiến lộn người đạp ngã Vương Nhất Bác xuống nệm sau đó chồm lên đè cứng hắn xuống giường.
Vương Nhất Bác bị người ta kẹp ở trên hông, hai tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu thì bật cười vui vẻ:
"Ây, tôi lại không biết thiếu tướng Tiêu đây có sở thích mạnh bạo đến vậy đấy."
Tiêu Chiến bị trêu chọc thẹn quá hoá giận, tăng thêm lực tay quá lớn: "Anh im miệng."
Vương Nhất Bác bị bắt chẳng những không chịu khuất phục còn dám nâng đùi cọ nhẹ dưới hông Tiêu Chiến, cười đê tiện: "Bạn học cũ à, mấy năm không gặp chẳng nhẽ cậu lại đổi sang thích đàn ông rồi à? Ai da, nếu vậy thì tôi đành hi sinh thân mình, miễn cưỡng chấp nhận... Ái da..."
Không nghe được mấy lời thiếu đánh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng đầu đập bốp một cái vào trán người bên dưới khiến hắn la lên oai oái.
"Còn không câm miệng?"
Thấy Tiêu Chiến bị chọc giận, Vương Nhất Bác vừa suýt xoa vừa nhanh miệng la lên: "Ấy ấy là tôi sai, đừng đánh nữa."
Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Chiến đang định tính toán xem làm sao trói hắn lại thì người bên dưới đã ưỡn mình lên cọ vào hạ bộ của anh khiến anh giật nảy mình mà buông tay. Chớp thời cơ, hắn đảo ngược lại đè úp Tiêu Chiến xuống giường.
Ngồi lên eo khoá hai tay anh ra sau, Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm:
"Tôi không thích ở dưới đâu."
"Khốn nạn, mau buông tôi ra." Tiêu Chiến quẫy đạp.
"Không!"
"Khốn... ưm ưm..."
Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị hắn bịt chặt miệng. Lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàng đi lên cầu thang, Vương Nhất Bác hạ giọng nói thầm.
"Nếu cậu dám lên tiếng tôi sẽ giết chết người bên ngoài."
Quả nhiên chưa đầy một phút sau bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc
"Thiếu gia, cậu tắm xong chưa, cơm đã dọn xong rồi?"
"Thiếu gia?"
Là tiếng của thím Lâm khiến Tiêu Chiến bất giác thở gấp.
"Tôi để cậu trả lời, nếu cậu dám kêu lên... Hãy nghĩ cho kỹ."
Nói xong Vương Nhất Bác liền bỏ tay ra. Chỉ thấy Tiêu Chiến khàn giọng nói vọng ra ngoài:
"Cháu vẫn chưa xong, thím cứ xuống trước đợi cháu một lát."
"Có tiếng vỡ đồ, thiếu gia làm đổ cái gì sao?"
"À không, cháu vừa đuổi con mèo ấy mà." Tiêu Chiến hận ngứa răng nhấn mạnh vào hai chữ "con mèo" khiến Vương Nhất Bác phải cố nhịn cười.
Đợi thím Trương đi xuống, anh mới hỏi người phía trên: "Anh muốn gì?"
"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tới thăm cậu."
"Bớt nói nhảm đi."
"Haizzz sao tính tình lại khó chịu như vậy, rõ ràng ngày xưa dễ thương lắm mà." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nói: "10 giờ đêm mồng 6 tại nhà hàng Thiên Uy gần Tô giới Pháp, cậu nhất định phải tới."
Nói xong hắn liền rút trong túi ra một chiếc khăn tẩm thuốc bịt vào mũi Tiêu Chiến, không quên bỏ lại một câu: "Nếu cậu không tới thì đừng mong cứu chim mồi của mình."
Tiêu Chiến bị đánh thuốc mê tạm thời ngất đi, Vương Nhất Bác thấy vậy bèn đứng lên, điều chỉnh cho người ta nằm thoải mái, lại đắp chăn kĩ càng sau đó mới ung dung rời đi.
Bầu trời Liêu Ninh bên ngoài đã có chớp giông bủa vây, thời thế loạn lạc có lẽ là không thể tránh khỏi rồi.
*Cờ mặt trời: ý chỉ quốc kỳ của Nhật Bản
Khẩu Colt
Browning Hi-Power
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro