Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại Tiêu Chiến đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, một lát thấy chú Trương đẩy cửa đem nước ấm đi vào thì anh liền ngồi dậy, cất tiếng trầm khàn:

"Chú Trương, hôm qua cháu về nhà bằng cách nào thế?"

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?" Đặt thau nước lên kệ, Trương Phúc Bình tiến tới giúp anh lấy áo, đoạn nói tiếp: "Hôm qua có người họ Vương xưng là bạn đem thiếu gia về. Cậu không nhớ gì sao?"

Nghe chú Trương nói Tiêu Chiến mới láng máng nhớ lại những sự việc đêm qua, quả thực lúc đó anh có gặp Vương Nhất Bác ở nghĩa trang Cố gia. Chỉ biết hai người có giằng co sau vì quá say mà ngất lịm nên Tiêu Chiến hoàn toàn không rõ sự việc.

Bước xuống giường thay một bộ quân phục sạch sẽ rồi súc miệng rửa mặt, xong xuôi Tiêu Chiến không kịp ăn sáng đã vội vã chạy tới sở chỉ huy. Vừa đến đã thấy Đỗ Chí Thâm đang đứng bên ngoài đợi mình, linh cảm có chuyện quan trọng anh nhanh chóng lên tiếng hỏi:

"Đồng chí có việc gì sao?"

Theo Tiêu Chiến vào phòng, Đỗ Chí Thâm báo cáo:

"Vâng, quân viện trợ của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện phương án tác chiến."

"Tốt, bắt đầu triển khai kế hoạch đi."

Trong lúc Tiêu Chiến đang tất bật chuẩn bị kế hoạch chi viện thì Vương Nhất Bác cũng chẳng được nhàn rỗi. Nhìn đống bản đồ cùng tài liệu mật báo trên bàn, Vương Nhất Bác xoa ấn đường mệt mỏi suy nghĩ. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên giục giã khiến hắn giật mình. Nhấc ống nghe lên, Vương Nhất Bác trầm giọng:

"Alo?"

"Nhất Bác, là tôi."

Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng nói kia thì ngay lập tức đứng bật dậy nghiêm giọng trả lời: "Vâng thưa ngài Tổng tư lệnh."

"Nghe nói Tân Nhất Quân vẫn án binh bất động, Nhất Bác, chúng ta đang bị Hồng Quân từng bước ép sát phản kích, đồng chí vẫn chưa tính tới chuyện tiến đánh Liêu Ninh sao?" Ở đầu dây bên kia, Tưởng Giới Thạch thong thả hỏi chuyện cứ như đang nói đến việc thời tiết thường ngày vậy.

"Báo cáo ngài, kế hoạch của tôi là muốn một phần ba đạo quân của Đảng Cộng Sản bị vây chặt ở Liêu Ninh tạo điều kiện cho quân ta đánh chiếm các địa phương lân cận. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để ra tay thu lưới." Vương Nhất Bác không nao núng đáp lời.

Tưởng Giới Thạch nghe câu trả lời ấy thì dường như vẫn chưa thỏa mãn, nói thêm: "Cát Lâm và Hà Bắc cũng đã nằm gọn trong tay, ta tin không lâu nữa chắc chắn đám người của Đảng Cộng Sản bên đó sẽ yêu cầu chi viện từ Liêu Ninh. Hai tỉnh này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, đồng chí hãy lưu ý."

"Vâng thưa ngài."

Cứ ngỡ Tưởng Giới Thạch gọi đến chỉ để hỏi về phương án tác chiến, chẳng ngờ khi đã báo cáo xong tất cả ngay khi Vương Nhất Bác định cúp máy thì ông ta lại hỏi thêm một câu:

"Còn nữa, ta nghe nói đồng chí có quen biết với chỉ huy Hồng quân tại Liêu Ninh - Tiêu Chiến. Thật vậy chăng?"

Không biết từ đâu ngài Tổng tư lệnh lại biết được mối quan hệ của họ, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng phủ nhận: "Chúng tôi từng học chung trường quân sự, mối quan hệ không thân thiết nên không thể tính là bạn bè."

"Ồ là vậy à." Tưởng Giới Thạch bật thốt. "Ta tin đồng chí sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Nhất Bác, đây là cuộc chiến sống còn, chúng ta không được phép lơ là để xảy ra sai sót."

"Vâng."

Sau khi gác điện thoại tâm trạng của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề. Hắn biết để đích thân ngài Tổng tư lệnh phải gọi điện nhắc nhở e là đã có kẻ thổi gió bên tai, đem những chuyện trong thời gian gần đây của hắn báo cáo lại cho ông biết. Thực ra Vương Nhất Bác vốn không sợ bị quở mắng bởi hắn biết bản thân đang làm gì và cũng chắc chắn là ngài Tư lệnh sẽ tin tưởng hắn. Chỉ có điều những kẻ không vừa mắt với Vương Nhất Bác nếu đã có ý muốn ngáng đường thì hẳn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hắn dày công gây dựng.

Đan tay vào nhau nhìn vào đống tài liệu trước mắt, Vương Nhất Bác tính toán điều gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay Lưu Kiến Lâm đang đi ngang liền bắt lấy cậu ta đứng lại.

"Kiến Lâm, chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi? Sao chưa thấy báo cáo?"

Thấy chỉ huy nhà mình ở trước mặt, Lưu Kiến Lâm nghiêm người chào sau đó cười nói: "Thưa ngài mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, tôi đang định sau khi duyệt binh xong sẽ tới báo cáo với ngài."

"Không cần, giờ tôi có việc cần ra ngoài đến tối muộn mới về. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu cứ tiến hành như kế hoạch là được."

"Rõ, thưa ngài."

Dặn dò xong Lưu Kiến Lâm, thấy thời giờ cũng đã quá trưa đến chiều, Vương Nhất Bác trở về thay một bộ quần áo bình thường sau đó tự mình lái từ nơi đóng quân về Lâm Hải. Hắn chọn con đường đi vòng qua Tô giới Pháp tuy rằng có xa hơn một chút nhưng người của Hồng quân không thể kiểm tra làm khó. Đây cũng là cung đường Vương Nhất Bác thường xuyên lựa chọn mỗi lần muốn bí mật vào thành phố Thẩm Dương.

Khi đến trước cửa nhà Tiêu Chiến thì trời cũng vừa sẩm tối. Đỗ xe bên ngoài, Vương Nhất Bác bước xuống nhấn chuông gọi cửa. Không để hắn đợi lâu chỉ chốc lát sau từ trong nhà đã có người chạy ra mở cổng.

"Xin hỏi cậu muốn tìm ai?" Thím Lâm đi ra mở cổng, trông thấy đằng sau song cửa bằng sắt màu trắng là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với nét cười hiền hòa thì ngạc nhiên hỏi.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, bạn của Tiêu thiếu gia. Cậu ấy hẹn tôi buổi tối đến nhà dùng bữa nên tôi đã đến vào giờ này, không làm phiền mọi người chứ?"

Nghe Vương Nhất Bác nói thì thím Lâm có chút nghi hoặc, chung quy cũng bởi người này bà chưa từng gặp, cũng chẳng thấy đi cùng thiếu gia bao giờ nên khi nghe hắn nói hai người là bạn thì không dám tin hoàn toàn. Có điều người ta đã tìm đến trước cửa thì thím cũng không thể trực tiếp nói thẳng nghi ngờ trong lòng mình ra được.

"Tôi không nghe cậu chủ dặn dò sẽ chuẩn bị tiệc tối, cậu có chắc..."

"Mạn Tây, có ai đến mà bà đứng ngoài đó lâu thế?"

Thím Lâm còn chưa nói hết câu thì lão Trương từ trong nhà đi ra hỏi vọng tới cắt ngang lời bà. Tò mò đi đến gần, khi trông rõ người đến gọi cửa là ai thì ông vội vã kéo thím Lâm lại vội vã nói: "Ôi sao bà lại để Vương thiếu đây đứng ngoài, cậu ấy là bạn của thiếu gia đấy."

Nói đoạn ông nhanh chóng quay sang cúi người mời Vương Nhất Bác: "Mời Vương thiếu gia vào trong nhà."

Thấy Trương Phúc Bình ra mặt, Vương Nhất Bác biết mình chắc chắn qua được cửa này vậy nên hắn ung dung đi vào. Đợi Vương Nhất Bác đi trước lão Trương mới kéo thím Lâm kể lại đầu đuôi chuyện hôm qua. Lâm Mạn Tây gần đây bị chứng phong thấp tái phát khó khăn lắm mới ngủ được, vì thế đêm qua khi thiếu gia về lão Trương không muốn gọi bà dậy hầu nên thành ra không biết Vương Nhất Bác. Nghe lão Trương giải thích xong, thím Lâm bèn nhoẻn miệng cười rồi đi vào chuẩn bị trà bánh cho khách.

Ở bên kia lão Trương mời Vương Nhất Bác ngồi rồi khẽ hỏi:

"Không biết Vương thiếu đến có việc gì?"

"Sáng nay Tiêu Chiến có gọi điện hẹn cháu tới ăn tối, không biết cậu ấy đã trở về chưa?" Vương Nhất Bác thay đổi cách xưng hô, nhẹ giọng đáp.

Thấy hắn ta lịch sự như vậy, dù trong lòng hơi bất ngờ nhưng Trương Phúc Bình vẫn mỉm cười: "Thiếu gia vẫn chưa trở về, Vương thiếu, cậu cứ ngồi đợi một lát để tôi đi gọi báo cho cậu chủ."

"Vậy thì làm phiền bác."

"Không có gì."

Trương Phúc Bình nói xong thì đi xuống bếp dặn dò thím Lâm đem trà bánh lên nhà rồi nhanh chóng nấu mấy món ngon đãi khách. Nghĩ rằng thiếu gia nhà mình vì muốn cảm ơn người ta vì đêm qua đã đưa về nên lão Trương vui vẻ đi gọi cho anh.

Ở bên kia Tiêu Chiến đang bận bù đầu, thấy tiếng chuông điện thoại reo thì mệt mỏi nhấc máy. Chỉ là khi vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói mấy câu thì mỏi mệt dường như bay sạch, anh nhanh chóng dập máy rồi chạy như bay ra khỏi phòng chỉ huy. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Đỗ Chí Thâm chỉ kịp dặn dò vài điều rồi cứ thế lấy xe phóng thẳng về nhà.

Đến khi trở về thì đã hơn 7 rưỡi tối. Vội vã đi vào bên trong, vừa đến cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của thím Lâm thì Tiêu Chiến không nhịn được đẩy cửa bước vào.

"A thiếu gia, cậu về rồi đấy à?" Lâm Mạn Tây thấy Tiêu Chiến trở về thì đon đả bước tới: "Cậu Nhất Bác đây đã đợi thiếu gia lâu lắm rồi đó."

Nghe thím Lâm một câu cậu Nhất Bác, hai câu cậu Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm phỉ nhổ trong lòng. Không biết tên này lại giở trò gì mà ngay cả người ngại người lạ như thím Lâm cũng trở nên thân thiết với hắn ta. Nghĩ Vương Nhất Bác đến nhất định có mục đích gì đó, Tiêu Chiến bảo thím Lâm đi xuống trước dọn bàn ăn. Đến khi trong phòng khách chỉ còn hai người anh mới không nhịn được lên tiếng:

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi á, muốn đến ăn chực một bữa cơm thôi." Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo chân, thong thả nâng tách trà nhấp một ngụm rồi cười nói.

"Anh coi nhà tôi là quán cơm đấy à?" Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác nghe lời phàn nàn thì lắc đầu đứng dậy: "Tôi chỉ muốn cùng ăn với cậu một bữa cơm, khó như vậy sao? Thím Lâm nói đã làm cơm xong rồi, chúng ta cùng vào phòng ăn đi."

Nghe Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến không nhịn được bĩu môi. Hắn gọi thím Lâm cũng thật ngọt, lại còn tự nhiên như ở nhà, ai không biết còn tưởng hắn mới thực sự là chủ nhân của Tiêu gia ấy chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn rảo bước theo sau Vương Nhất Bác. Đến khi vào phòng nhìn thấy một bàn tiệc đủ món sơn hào hải vị do thím Lâm dày công chuẩn bị Tiêu Chiến vẫn nhen nhóm chút ít ghen tị. Ngon như thế mà lại để cho cái tên đáng ghét này thưởng thức, đúng là uổng phí. Phải biết mấy ngày nay ở trong sở chỉ huy Tiêu Chiến nhiều nhất cũng chỉ được ăn tạm cái bánh bao nhân thịt, nào có thời gian được thưởng thức mâm cao cỗ đầy như thế này.

Trương Phúc Bình và Lâm Mạn Tây sau khi dọn đồ xong thì cùng với mấy người làm lui ra ngoài, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau trong phòng từ từ dùng bữa. Tiêu Chiến những tưởng tên kia sẽ nói gì đó, nào ngờ cả buổi hắn chỉ yên lặng ăn cơm của mình, thỉnh thoảng còn gắp cho anh vài món mà anh thích.

Nhìn miếng chân giò hầm bát bảo trong bát của mình, Tiêu Chiến trợn mắt ngạc nhiên. Không chỉ là sở thích về trà đạo và thư pháp mà ngay cả những món ăn hợp khẩu vị của anh hắn cũng biết, người này quả thực quá đáng sợ rồi.

Yên lặng ăn xong bữa cơm Trương Phúc Bình lại mời hai người ra ngoài vườn dùng trà tiêu thực. Thói quen của Tiêu Chiến là vậy, sau khi ăn xong nhất định phải ra ngoài vườn đi dạo và uống một chén trà. Lệ cũ đã quen vì thế chú Trương liền tự mình chuẩn bị mà không cần dặn dò.

Cùng nhau ăn chung một bàn đến giờ lại ngồi đối diện nhau thưởng trà khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy mối quan hệ của họ thật vi diệu. Trên chiến trường là kẻ thù đánh đến ta sống ngươi chết vậy mà cũng có lúc ngồi đối diện nhau như những người bạn cũ. Quả thực có nói ra cũng chẳng ai tin, đến chính anh còn không dám tin thì người khác làm sao có thể chấp nhận.

"Anh nói đi, rút cuộc anh muốn gì?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người đang nhàn nhã cầm tách trà phía đối diện, lạnh nhạt hỏi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng trước thì cười xoà. Hắn đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau để trên đùi, ngả người nhìn thẳng vào anh mà nói:

"Vì sao cậu lại chọn theo Mao Trạch Đông?"

Sửng sốt trước câu hỏi của hắn, Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi đáp: "Tôi tin con đường mà ngài Mao lựa chọn là đúng đắn. Dân tộc ta không cần dựa vào bè lũ đế quốc cùng con đường phát triển dựa trên bóc lột của chúng. Chỉ có tự lực tự cường, toàn dân bình đẳng theo tư tưởng của Các Mác và Lê Nin mới là lối thoát duy nhất đập tan mọi gông xiềng của chủ nghĩa thực dân hiện tại. Và hiện thực đã chứng minh rằng tôi hoàn toàn đúng, chúng tôi đã đánh lui được bọn phát xít Nhật."

Nhìn Tiêu Chiến tự tin nói ra quan điểm của mình, trong ánh mắt sáng bừng lên nhiệt huyết Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Người này sinh ra là để làm tướng tài, thế nhưng hắn lại không muốn anh được vẫy vùng chí lớn. Nếu có thể làm một người bình thường, như vậy thật tốt.

"Còn anh thì sao, vì cớ gì lại chọn Tưởng Giới Thạch? Những việc ông ta đã làm hẳn anh cũng tường tận. Lạm sát người vô tội, áp đặt chính sách tô thuế và trưng dụng lương thực tàn bạo khiến nhân dân oán thán. Một người như vậy đáng để anh hy sinh phụng sự ư?"

"Tôi có lý do của mình." Biết những lời Tiêu Chiến nói là đúng khiến mình không cách nào phản bác, hắn chỉ đành cười khổ đáp lại một câu.

Thấy thái độ của hắn không biết do ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại buột miệng nói ra một câu:

"Vương Nhất Bác, bây giờ anh quay đầu vẫn còn kịp. Chi bằng nhân cơ hội này anh hãy đầu hàng lập công chuộc tội, như vậy chúng ta sẽ không phải tiếp tục đối đầu nữa."

Ngạc nhiên vì câu nói của Tiêu Chiến một thì Vương Nhất Bác lại sửng sốt vì ba chữ tên mình phát ra từ miệng anh gấp bội. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Tiêu Chiến gọi thẳng tên họ mình ra như vậy. Đáng tiếc lại ở trong hoàn cảnh chẳng hoà hợp chút nào.

"Cậu đang bảo tôi phản bội lại lý tưởng của mình?"

Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn về phía vầng trăng tròn sáng treo trên bầu trời, đoạn nói tiếp: "Tôi tin ngài Tổng tư lệnh nhưng tôi không tin Mao Trạch Đông. Tiêu Chiến, nếu tôi cũng bảo cậu từ bỏ con đường của mình, cậu sẽ chấp nhận sao?"

"Không thể nào." Tiêu Chiến dứt khoát trả lời. Thế rồi dưới ánh mắt hiểu thấu của hắn anh lại buột miệng: "Dù cho anh không tin ngài Mao thì cũng có thể tin tôi."

"Tiêu Chiến, cậu cho rằng mình sẽ thắng à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến kiên định.

"Nhưng tôi cũng tin mình nhất định không thua." Vương Nhất Bác cười nhẹ.

Nghe hắn nói vậy không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy hụt hẫng. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác không phải người xấu. Hắn có tài, đáng tiếc cái tài ấy lại đặt không đúng chỗ. Nếu có thể quay về chính đạo thì hẳn là điều tốt, tuy nhiên dường như hắn lại không hề muốn vậy.

Không thấy Tiêu Chiến nói gì nữa, Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Tiêu Chiến, cậu biết làm thế nào để thuần phục một con hùng ưng không?"

Chẳng hiểu tại sao bỗng dưng hắn lại hỏi vậy, Tiêu Chiến bèn lắc đầu. Thấy thế Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Muốn có được sự khuất phục của nó chỉ có cách cắt đi đôi cánh rồi vĩnh viễn giam lại bên cạnh mình. Hùng ưng sinh ra là để thoả chí bay lượn trên bầu trời thế nhưng nó không hề biết sải cánh phiêu bạt đến khi mỏi mệt cũng chẳng bằng có người bên cạnh chăm sóc bầu bạn cả đời."

Không hiểu những lời của hắn là có ý gì, Tiêu Chiến đành đứng lên, thở dài nói: "Chúng ta chí hướng đã không cùng đường sau này cũng không nên gặp nhau nữa. Anh mau về đi."

Biết Tiêu Chiến là người không dễ lay động, Vương Nhất Bác chỉ đành xoay người rời đi. Thế nhưng vừa lướt qua người anh, trông thấy sợi dây chuyền bạc lấp ló sau cổ áo thì liền khựng lại sửng sốt hỏi:

"Sợi dây chuyền đó là..." Hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy, khẽ hỏi.

"Là di vật của Cố đại ca." Sờ vào chiếc dây chuyền sáng bóng Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nói.

Nhìn thái độ của anh, Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng, trong đáy mắt vụt qua tia thống khổ chua xót rồi nâng bước rời khỏi Tiêu gia.

Khi đã yên vị trên chiếc xe của mình hắn không nổ máy mà cứ thế nhìn chằm chằm lên khung cửa phòng sáng đèn của Tiêu Chiến ở phía xa. Siết chặt vô lăng, Vương Nhất Bác gục đầu xuống chán nản. Sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn bạc ấy chính là di vật của mẹ để lại cho Vương Nhất Bác.

Năm đó khi chạy đến Cam Túc cứu Tiêu Chiến hắn đã vô tình làm rơi mất, đến khi quay lại dù cho xới tung cả cánh rừng cũng không thể tìm thấy. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được vậy mà không ngờ nó lại nằm trong tay người hắn yêu nhất. Chỉ có điều người ta lại coi như đó là di vật của người quá cố để nâng niu giữ gìn.

"Mẹ, có lẽ cả đời này con cũng không thể đường đường chính chính nói cho em ấy biết đó là di vật của mẹ. Con xin lỗi."

Thở dài lẩm bẩm một câu, Vương Nhất Bác khởi động xe chầm chậm rời khỏi Lâm Hải. Mây đen bủa vây dần dần che khuất ánh trăng sáng, có lẽ sau đêm nay Liêu Ninh cũng chẳng được bình yên nữa.

Ngày 28/2/1947, Tiêu Chiến chỉ huy bốn vạn Hồng quân tấn công Tân Nhất Quân đang đóng bên ngoài Liêu Ninh, tạo điều kiện cho hai hai vạn Hồng quân chia thành hai cánh men theo đường mòn di chuyển tới chi viện cho hai tỉnh Cam Túc và Hà Bắc.

Ngày 30/2/1947, trên đường di chuyển tới gần mục tiêu hai cánh quân này bị Tân Nhất Quân phục kích, thương vong quá nửa. Không có người chi viện hai tỉnh Cam - Hà chỉ cầm cự được hơn ba ngày sau thì bị chiếm mất. Liêu Ninh bị cô lập hoàn toàn.

Ngày 10/3/1947, Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Quốc Dân đảng đánh chiếm thủ đô Diên An của Đảng Cộng sản. Hồng quân thất thủ, Quốc Dân Đảng chiếm trọn Diêu An.

Ngày 15/3/1947, Tiêu Chiến phản công lập kế phân tán lực lượng, dụ hơn ba vạn quân Tân Nhất Quân tới phía Đông Liêu Ninh tiêu diệt gọn ghẽ, bắt được gần 1/3 quân địch.

Hai bên Tân Nhất Quân và Hồng Quân giằng co kịch liệt, thương vong ước tính lên tới hơn năm mươi vạn lính. Tiêu Chiến một mực cố thủ giữ vững Liêu Ninh khiến Quốc Dân Đảng đỏ mắt phải điều thêm gần một triệu quân tới chi viện cho Vương Nhất Bác. Thế trận thay đổi trong nháy mắt, có lẽ cũng đã định sẵn ngày tàn của Đảng Cộng sản.

*Trong truyện có những chi tiết lịch sử không đúng, vui lòng không nên tin theo 😁😁

Có chi tiết ngày 30/2/1947 là chi tiết không có thực để trong ngày không có thật. Au đã giải thích lý do ở dưới, xl đã làm phiền mng 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro